[RhyCap] Tình Đầu
Mở đầu
Tác giả khó tính
Xin chào mọi người, mình là Tác giả khó tính, đây là lần đầu mình viết truyện nên có đôi lời muốn gửi gắm đến các bạn độc giả thân mến ạ
Tác giả khó tính
Cách viết truyện và truyền tải của mình học hỏi rất nhiều từ những tác giả khác nhau, những bối cảnh tình tiết trong câu chuyện đều là tự mình viết lên, không mang hàm ý tiêu cực hay xúc phạm bất cứ cá nhân nào cả mong mọi người lưu tâm
Tác giả khó tính
Và vì đây là sản phẩm đầu tay nên mình không thể đảm bảo mạch truyện sẽ hợp với tất cả độc giả
Tác giả khó tính
Và chuyện trong những chương đầu có khá nhiều lời kể thay vì lời thoại
Tác giả khó tính
Sẽ còn gặp nhiều thiếu xót và hời hợt trong cách truyền tải câu chuyện cũng như gửi gắm cảm xúc đến các bạn
Tác giả khó tính
Nhưng mình sẽ cố gắng sửa chữa và thay đổi để mang lại cho mọi người trải nghiệm đọc truyện tốt nhất
Tác giả khó tính
Và mình là Tác giả khó tính rất cảm ơn các bạn đã quan tâm đến truyện
Tác giả khó tính
Mình xin phép sẽ không giới thiệu từng nhân vật dài dòng mà đi thẳng vào câu chuyện ngay
Tác giả khó tính
Để các bạn trong quá trình đọc truyện sẽ tự khai thác nhé
Tác giả khó tính
Và đây là một số ghi chú trong truyện của mình
Tác giả khó tính
//hành động// “suy nghĩ” ___chuyển cảnh___
Đức Duy và Quang anh đã yêu nhau từ đầu năm
Dù chỉ mới được một năm – khoảng thời gian không quá ngắn cũng chẳng dài nhưng đối với họ hay những người xung quanh cảm nhận thì đây đích thị là một câu chuyện tình yêu đơn giản nhưng đẹp đẽ
Một tình yêu đẹp giống như một bức tranh hài hòa. Trong tình yêu ấy, không có sự áp đặt hay kiểm soát, mà chỉ có sự tin tưởng, tôn trọng và sẻ chia. Họ thấu hiểu và luôn lắng nghe nhau, không chỉ trong những khoảnh khắc vui vẻ mà cả những lúc khó khăn, cùng nhau vượt qua thử thách.
Tình yêu đẹp không cần phải phô trương hay hào nhoáng, mà đơn giản là những hành động nhỏ nhặt nhưng đầy ý nghĩa: một cái nắm tay nhẹ nhàng khi đi dạo, một ánh mắt đầy yêu thương hay những lời động viên khi đối phương gặp khó khăn.
Hôm nay là giáng sinh, đây sẽ là lần đầu tiên cả hai cùng đón giáng sinh với nhau cũng là kỉ niệm một năm yêu nhau
Trên con đường nhỏ trải dài, hai người nắm tay nhau bước đi dưới ánh đèn lung linh
Hoàng Đức Duy
Em cảm ơn anh
Nguyễn Quang Anh
Hửm, cảm ơn anh vì cái gì //nghiêng đầu thắc mắc//
Hoàng Đức Duy
Thì em cảm ơn vì cái...//giơ một túi quà to lên//
Nguyễn Quang Anh
À haha vì nay là giáng sinh nên anh phải tặng quà cho dáng xinh của anh chứ
Nguyễn Quang Anh
//đặt tay lên má Duy// em có thấy vui...?
Hoàng Đức Duy
Em vui em rất vui luôn á, vì được đi chơi noel với bạn trai lại còn được tặng quà nữa
Hoàng Đức Duy
Năm nay là năm đầu tiên mình đón noel cùng nhau và năm sau sẽ là năm thứ hai rồi năm sau nữa là năm thứ ba, năm nữa là 4 và 5 và 6
Hoàng Đức Duy
//luyên thuyên nói//
Nguyễn Quang Anh
//nhìn em// gớm, nhóc con mới có 15 tuổi mà sao hay vẽ truyện tương lai quá, như ông cụ non vậy
Hoàng Đức Duy
Hứ, ý anh là sao thế hả anh hơn em có hai tuổi thôi đấy nhá
Hoàng Đức Duy
Mà sang năm em 16 tuổi rồi em lớn từ lâu rồi, em không phải nhóc con
Hoàng Đức Duy
Em không phải con nít đâu
Nguyễn Quang Anh
//chỉ Duy// em đây này, chính em, chính em đó
Nguyễn Quang Anh
Em là, em đích thị là con nít đó
Hoàng Đức Duy
//cười khúc khích// không không, em không phải mà
Hoàng Đức Duy
Haha em á, em là em bé
Cả hai nhìn nhau bật cười
Cứ như vậy hai người nắm tay nhau bước đi, bàn tay họ siết chặt, ấm áp như gửi gắm vào nhau sự tin tưởng và tình cảm chân thành
Trên đường về họ không nói gì, chỉ bước đi chậm rãi bên nhau, như thể từng bước chân cùng nhau tiến về phía trước chính là lời hứa của một hành trình dài không hồi kết.
Chắc chắn đây là quà Quang Anh tặng cho em rồi
Hoàng Đức Duy
“cảm ơn cuộc đời đã cho mình một anh người yêu tốt như vậy”
Hoàng Đức Duy
“ chắn chắn là do mình cũng đẹp, lại còn tốt nên mới có bạn trai xứng đôi vừa lứa, mười phân vẹn mười với mình” hí hí
Nhân vật phụ
//ngó vào// không ngủ cứ nằm cười một mình thế?
Giọng nói của một người phụ nữ đã gọi cậu dậy khỏi mớ suy nghĩ tùm lum mà cậu tự vẽ ra
Hoàng Đức Duy
Dạ con, giờ con, à bây giờ con
Hoàng Đức Duy
Con đi ngủ luôn
Nhân vật phụ
//nhìn quanh//
Nhân vật phụ
Hình như tôi thấy cái gì rồi nhá
Hoàng Đức Duy
//che giấu// không không, không có gì đâu mẹ ơi
Tác giả khó tính
Chương đầu đến đây thôi nhé
Tác giả khó tính
Đừng ngần ngại mà hãy để lại lời nhận xét và cảm nhận cho mình
Tác giả khó tính
Cảm ơn mọi người
Áp lực
Nhân vật phụ
Hình như tôi thấy cái gì rồi nhá
Hoàng Đức Duy
//che giấu// không không, không có gì đâu mẹ ơi
Mẹ Đ.Duy
Á à ra là một đống quà tặng của ai đó đúng không
Mẹ Đ.Duy
Toàn những con gì kia, đủ sắc đủ màu luôn cơ à
Hoàng Đức Duy
//gãi đầu// à thì như mẹ thấy...
Mẹ Đ.Duy
Hứm, khôn hồn thì chia cho tôi mấy con
Hoàng Đức Duy
Ơ không không con không chia cho mẹ đâu đây là quà của con mà
Hoàng Đức Duy
//ôm hết vào lòng//
Mẹ Đ.Duy
Khiếp, anh mới vào cấp 3 cái là có người đưa đi đón về tận tình xong còn sắp đủ quà đủ cáp cho nữa, sướng quá nhỉ
Mẹ Đ.Duy
Mẹ đùa đấy, liệu mà ngủ đi mai còn đi học tiếp
Mẹ Đ.Duy
Đừng có ngồi ôm đống quà xong cười cười giữa đêm nữa
Hoàng Đức Duy
Vâng vâng con đi liền đi liền thưa mẹ yêu dấu
Trái với khung cảnh đầm ấm vui vẻ bên Duy bên anh có vẻ không được mấy vui vẻ lắm
Nhân vật phụ
Con mới đi với cậu bé Duy gì đó hả
Nguyễn Quang Anh
À vâng, có gì không...?
Nhân vật phụ
Những gì mẹ dặn con trước giờ không nhớ hả
Nguyễn Quang Anh
Mẹ, mẹ đừng có vậy nữa
Nguyễn Quang Anh
Sao mẹ lại cứ kiểm soát con như vậy? Đây vốn là chuyện của con mà
Mẹ Q.Anh
//cáu// nhưng mẹ không đồng ý
Mẹ Q.Anh
Ở cái tuổi này việc con chú ý là học hành và làm theo những gì ba con thu xếp chứ không phải chạy theo cái tình yêu đó
Nhân vật chưa biết
Vợ à, thật sự anh thấy con vẫn cân bằng được cả hai nên em có cần....?
Mẹ Q.Anh
Anh cũng là bố nó đó
Mẹ Q.Anh
Là một người mẹ thì lúc nào em cũng muốn tốt cho con
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mẹ à, vốn dĩ mọi chuyện trước giờ chẳng tốt tí nào
Nguyễn Quang Anh
Mẹ không thấy con đang bị kiểm soát quá hay sao
Nguyễn Quang Anh
Mẹ muốn con sau này đi theo con đường nghệ thuật, thành ca sĩ như ý mẹ, con vẫn đang làm theo và cố gắng từng ngày đây
Nguyễn Quang Anh
Vậy mẹ còn muốn gì nữa
Nguyễn Quang Anh
Hỡn nữa con đã làm tốt những việc bố thu xếp rồi, vậy thì những chuyện riêng của con nào có lí do gì để bị ngăn cấm
Cha Q.Anh
Con nói cũng phải mà em, có gì nhẹ nhàng nói với...
Mẹ Q.Anh
Để mẹ nói cho con nghe, những gì con có được ngày hôm nay, sự ngưỡng mộ, tài giỏi, đều là vì có bố mẹ luôn kề sát dõi theo con đấy, mẹ cũng hỗ trợ con không ít đâu
Nguyễn Quang Anh
Mẹ? Dõi theo hay theo dõi
Nguyễn Quang Anh
Hai cái đó khác nhau đó
Nguyễn Quang Anh
Con không muốn những cảm xúc quý giá của con ngày hôm nay bị mẹ rửa trôi đi
Nguyễn Quang Anh
Con xin phép bố mẹ //cúi người//
Quang Anh lặng lẽ bước đi lên phòng
Cha Q.Anh
Có thế nào thì em cũng không nên hà khắc với con mình như thế, con đã chịu nhiều áp lực từ bé rồi
Mẹ Q.Anh
Con vốn dĩ sẽ còn thành công hơn nữa nếu không dính dáng gì đến cậu bé Duy kia
Cha Q.Anh
//nắm tay vợ// em làm vậy cũng đang làm khổ bản thân mình đấy
Anh nằm phịch xuống giường một cách mệt mỏi
Nguyễn Quang Anh
“ thật sự bản thân mình cũng rất muốn bước chân trên con đường nghệ thuật”
Nguyễn Quang Anh
“thật sự không muốn vì chút thành công mới gặt hái mà để mẹ cứ kiểm soát”
Nguyễn Quang Anh
“ đi học hay trong công việc mình đều gặp vô vàn áp lực mà mấy ai biết”
Nguyễn Quang Anh
//thở dài//
Sự mệt mỏi và áp lực tràn ngập trong lòng như một tấm chăn nặng nề phủ xuống tâm hồn anh
Cảm giác day dứt vì những lời nói đó khiến trái tim trở nên nặng trĩu
Không khí trong nhà dường như cũng lặng đi, mọi thứ trở nên ngột ngạt
Tâm trí rối bời, những câu nói của mẹ cứ vang lên, lặp đi lặp lại như nhắc nhở về những sai lầm và tổn thương . Mệt mỏi không chỉ vì cuộc tranh cãi, mà còn vì sự bất lực khi nhận ra rằng cả hai bên đều không hiểu nhau trọn vẹn.
Cầm lấy điện thoại anh nhìn thấy thông báo mới
Vào xem thì thấy đó à bài đăng của Duy khoe về món quà mà mình tặng
Nguyễn Quang Anh
//mỉm cười//
Sự mệt mỏi và áp lực trong anh dần được xua đi như một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo những căng thẳng tan biến
Sau những giây phút nặng nề, trái tim như nhẹ nhõm hơn khi nhìn thấy em rất vui vẻ và thích món quà của mình anh cũng vui theo
Nguyễn Quang Anh
Anh, anh ơi
Nhân vật chưa biết
//quay lưng lại và bước đi//
Nguyễn Quang Anh
Này anh ơi, anh, anh đứng lại đó đã //chạy theo//
Dẫu có gọi bao nhiêu câu nhưng chàng trai bí ẩn đó vẫn không ngoảnh đầu quay lại
Nguyễn Quang Anh
//gào lên// anh, anh mau đứng lại, tại sao? Tại sao anh lại đáng ghét như thế //khóc//
Nguyễn Quang Anh
//tức giận// anh nghe tôi nói đã, anh trốn tránh tôi sao
Nguyễn Quang Anh
Anh có biết vì anh bỏ đi mà tôi đã phải gồng gánh cái trách nghiệm nặng trĩu trên vai không //bất lực//
Nguyễn Quang Anh
Tôi đã chịu bao áp lực từ lúc đó đến giờ
Nguyễn Quang Anh
Sao anh lại //gào lên//
Nguyễn Quang Anh
Sao anh ích kỉ như thế
Nguyễn Quang Anh
QUỐC ANH!!!
Nguyễn Quang Anh
Anh quay lại đây
Nguyễn Quang Anh
//giật mình//
Quang Anh vội vàng ngồi dậy
Nguyễn Quang Anh
//thở dốc// hộc...hộc
Nguyễn Quang Anh
Haa...ha cái gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Tại sao??
Nguyễn Quang Anh
Anh ta //ôm lấy đầu//
Quốc Anh mà anh nhắc đến trong giấc mơ đó rốt cuộc là ai?
Hai người có quan hệ với nhau như thế nào?
Tại sao Quang Anh lại phản ứng như thế khi nhìn thấy người đó?
Mỉm cười
Thời gian vốn dĩ là thứ duy nhất không bao giờ dừng lại chờ đợi chúng ta một giây một phút nào cả
Thời gian lặng lẽ trôi qua, mang theo cả niềm vui và nỗi buồn của cuộc sống. Có những khoảnh khắc tưởng chừng như mới hôm qua, nhưng thực ra đã nằm lại trong quá khứ từ lâu
Hôm nay Quang Anh có lịch đi diễn, khoảng thời gian này thật sự anh đã gặt hái về rất nhiều thành công, sự ủng hộ và ngưỡng mộ từ mọi người
Anh được mọi người ca ngợi với cái tên Nguyễn Quang Anh – gương mặt trẻ tuổi đầy tài năng
Hoàng Đức Duy
Nè nè những gì cần làm tớ làm hết rồi đó, cậu chỉ cần xem xét lại thôi //đưa tập tài liệu//
Bạn học
Ồ cảm ơn Duy nhé //nhận lấy//
Bạn học
Nay có việc gì sao?
Bạn học
Cậu chuẩn bị về sớm quá vậy
Hoàng Đức Duy
Hì hì nói cho cậu biết nè, tớ đến thăm Quang Anh đó
Bạn học
//nhìn// đến bất ngờ đúng không haha
Hoàng Đức Duy
Chuẩn rồi, đến thăm anh ấy chắc chắn anh ấy rất vui
Bạn học
Người yêu cậu tài giỏi thật đó, cậu cũng thế, đi vui vẻ nhá //vỗ vai Duy//
Hoàng Đức Duy
Đi đây bái baii
Hoàng Đức Duy
Thật sự hiếm khi anh ấy đi diễn gần nên lần này phải tới thăm mới được
Hoàng Đức Duy
Dù sao cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị mình đến cũng không gây phiền phức gì
Hoàng Đức Duy
Wow //bất ngờ// cũng thật đầu tư quá ta
Em đi vào rồi gặp gỡ chào hỏi những đồng nghiệp của anh và được dẫn đi vào
Đang vui vẻ thì tâm trạng em bỗng dưng tụt xuống
Em đứng hình nhìn về phía anh
Hoàng Đức Duy
Anh, anh ấy //sững người//
Khác với những gì cậu tưởng tượng Quang Anh vốn mệt mỏi, thật sự mệt mỏi vô cùng, gần như chẳng có tí sức sống nào
Đôi vai gồng lên dưới áp lực vô hình, như thể mọi gánh nặng công việc đang đè nặng trên vai
Gương mặt người ấy phảng phất nét buồn bã và kiệt quệ, như thể đã trải qua quá nhiều cuộc chiến với áp lực không tên
Áp lực hiện diện trong từng ánh mắt, từng cử chỉ, khiến người ấy mất đi sự hồn nhiên và vui tươi vốn có.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh //chạy đến//
Quang Anh đang phờ phạc, mệt mỏi vì phải học cũng như làm việc liên tục trong khoảng thời gian dài bỗng nhiên nhìn thấy Duy
Anh ấy vẫn hiền dịu mà nở một nụ cười về phía em
Nguyễn Quang Anh
//đứng lên//
Nguyễn Quang Anh
//đi về phía em//
Nguyễn Quang Anh
Em tới đây với anh sao, anh bất ngờ quá, cũng vui nữa
Hoàng Đức Duy
//rưng rưng nước mắt// anh, anh ơi anh thật sự có ổn không vậy
Đôi tay em đặt lên gò má anh
Nguyễn Quang Anh
Anh ổn chứ, anh rất vui vì người yêu anh tới đây với anh mà
Hoàng Đức Duy
“Anh ấy trông kiệt sức, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, hơi thở dồn dập và nặng nề, áp lực từ việc học và công việc như đã vắt kiệt toàn bộ năng lượng của anh rồi” //xót xa//
Hoàng Đức Duy
Anh, anh à có lẽ anh không nên cố nữa đâu, anh về với em đi, anh đã làm việc quá sức rồi
Đôi mắt khép hờ, cả cơ thể Quang Anh như mất dần kiểm soát. Mọi thứ xung quanh trở nên chao đảo, âm thanh dần xa vắng và không còn rõ ràng nữa. Bàn tay run nhẹ, đôi chân yếu ớt không thể chống đỡ cơ thể. Và trong một khoảnh khắc, anh ấy gục xuống bờ vai của Duy
Hoàng Đức Duy
//ôm lấy anh// Quang Anh, Quang Anh!! Anh sao thế, anh ơi anh, anh làm sao vậy //khóc//
Hoàng Đức Duy
//hoảng hốt// anh ấy không ổn rồi
Đồng nghiệp
Cậu ơi bình tĩnh, để tôi giúp cậu //đỡ Quang Anh//
Hoàng Đức Duy
//khóc// anh ơi, anh!!
Đồng nghiệp
Em à, em bình tĩnh đã, mọi chuyện sẽ ổn thôi //an ủi//
Quang Anh đã được đưa đến bệnh viện truyền nước
Đức Duy với đôi mắt vẫn còn ngấn lệ, ngồi cạnh nắm lấy đôi bàn tay anh
Đồng nghiệp
//đặt tay lên vai em// em à mọi chuyện ổn cả rồi, em đừng quá hoảng loạn nhé
Đồng nghiệp
Bác sĩ cũng đã nói chỉ cần nghỉ ngơi sẽ hồi lại sức thôi
Đồng nghiệp
Yên tâm đi nhé //giọng ân cần//
Hoàng Đức Duy
//nhìn chị//
Như thể hiểu được ánh mắt của Duy chị đồng nghiệp nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em rồi nói
Đồng nghiệp
Chị cũng đã làm việc với bạn trai em một khoảng thời gian rồi, cậu ấy làm việc rất nhiều, có thể nói là quá sức
Đồng nghiệp
Tất cả những lịch trình, lịch học nhạc của cậu ấy đều một tay mẹ cậu ấy sắp xếp hết, và bố cậu ấy là người hậu thuẫn
Đồng nghiệp
Cũng có người nhận ra tình trạng của Quang Anh nhưng dường như không ai dám lên tiếng cả và chị cũng thế, không giúp được gì cả, chị thật sự xin lỗi
Đồng nghiệp
Vì Mẹ cậu ấy rất quyền lực, lại còn là người phụ nữ khó động vào, nên mọi người chỉ biết nghe và làm theo
Hoàng Đức Duy
Em, em hiểu rồi, cảm ơn chị
Đồng nghiệp
Vậy chị xin phép //cúi người//
Nhìn người yêu của mình chỉ mới hơn mình có hai tuổi thôi mà đã thành ra như vậy
Lòng cậu nặng trĩu, bao nhiêu sự xót xa, đau lòng cứ hiện hữu trong lòng cậu
Nghĩ về hình ảnh anh phờ phạc ngồi ở chỗ làm, rồi thấy cậu mà vẫn gạt đi mọi sự mệt mỏi mà nở nụ cười
Hoàng Đức Duy
Em đã từng ủng hộ anh rất nhiều
Hoàng Đức Duy
Em mong anh thành công, mong anh.....nhưng liệu có phải chính sự ngưỡng mộ và ủng hộ đó đã khiến anh như vậy không
Hoàng Đức Duy
Em thật sự cứ nghĩ rằng anh sẽ vui, anh sẽ hạnh phúc khi đi trên con đường này nhưng em đã nhầm
Hoàng Đức Duy
Em đã quá vô tâm rồi
Hoàng Đức Duy
Em tệ quá...//khóc thút thít//
//đứng ngoài// có vẻ người này đã nghe hết những gì Duy nói.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play