Từ Thù Thành Thương?(Boylove/Đam Mỹ)
chương 1
Cô xông vô phòng thằng anh của mình mà đập túi bụi lên người đang quấn chăn kín mít
Tô An
Cho anh ngủ chút nữa đi mà
thấy vậy ,cô cũng bước ra ngoài không quên dặn
Tô An Nhiên
lo vệ sinh cá nhân đi
Tô An Nhiên
đừng để bạn anh đợi nữa
Tô An
biết rồi biết rồi , em như làm mẹ vậy
Tô An Nhiên
chả thế hả,anh như 1 đứa trẻ to xác ấy
cô cằm rằm , Tô An đứng dựa cửa nhà vệ sinh vừa đánh răng vừa cười
cậu đi ra tiện tay nhét cái bánh bao trên bàn vào miệng
Tô An
đi thôi/nhai bánh bao/
Cậu khóa cửa ,nắm tay em gái bước xuống cầu thang
nơi hai Anh Em ở là tòa nhà tập thể
Lưu Vũ Hòa
Đợi hai anh em mày hơi lâu ấy
Tô An
thích đợi thì đợi ,không thì đi trước đi
Mới dứt câu ,cậu bị đánh một cái bóp sau lưng
Tô An Nhiên
để anh Hòa đợi lâu
Lưu Vũ Hòa
Không sao không sao
Cậu ta cười xoà, xua tay với cô
Tô An nhíu mày đầy vẻ không cam tâm
Lưu Vũ Hòa
đi thôi đi thôi
Cả ba cùng lên xe buýt .Giờ mọi người đi làm ,đi học nên xe buýt rất đông hầu như kín chỗ ngồi
Cậu chen xuống cuối xe , đặt Tô An Nhiên ngồi lên chỗ mới xin được ,còn mình đứng
Lưu Vũ Hòa cũng muốn xuống ,mà chen không lại,còn bị cô gái bên cạnh nhìn khiến Cậu chàng đành ngậm mùi đứng yên tại chỗ
Tô An bước nhanh vô trường ,bên ngoài khá nhiều học sinh. Cậu rất ghét những nơi đông người thế này
Lưu Vũ Hòa loạng choạng chạy theo Tô An
Lưu Vũ Hòa
ê mày nay không đi làm à?
Cậu ta quay xuống nhìn Tô An
Lưu Vũ Hòa
Không đi làm thì lấy tiền đâu mà sống
Tô An lướt qua tờ đề các môn ,tay lia lịa làm bài
Lưu Vũ Hòa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cậu
Lưu Vũ Hòa
Sao mày học có buổi sáng ,mà lúc nào tao thấy mày cũng làm xong bài tập
Tô An
thông minh bẩm sinh rồi
Tô An
Không như hạng 678 như mày đâu
Cậu ta hừ một tiếng , ngán ngẫm nhìn cậu
Lưu Vũ Hòa
nay hình như có học sinh mới tới
Cậu vẫn cắm cúi làm cho xong tờ đề toán trước mặt
Lưu Vũ Hòa
Không biết nam hay nữ
Lưu Vũ Hòa
Nếu là bạn nữ xinh thì tuyệt biết mấy
Cậu đặt bút xuống, nhướng mày nhìn Cậu ta
Tô An
trong đầu mày toàn thế thôi à?
Lưu Vũ Hòa
Lỡ có thằng dành mất cái danh đẹp trai nhất trường của tao thì sao?
Lưu Vũ Hòa vuốt tóc ,cười hề hề
Cậu ta bĩu môi , cầm xấp đề Tô An đặt trên bàn đứng dậy nộp cho cậu
Tô An lôi điện thoại ra , lựa đại 1 trò chơi trong máy
tìm những điểm khác nhau ở hai hình
Lưu Vũ Hòa
Ê mày /nhìn điện thoại Tô An/
Lưu Vũ Hòa
dạy kèm tao môn tự nhiên đi
Lưu Vũ Hòa
Bạn bè với nhau ,xin mày ấy /chấp tay vang xin/
Tô An
Không, cút về chỗ mày đi
Cậu giơ tay lên tính tẩn cho Lưu Vũ Hòa 1 trận
Lưu Vũ Hòa
ấy ấy ,không được thì thôi /ôm đầu chạy về chỗ/
tiếng chuông kết thúc giờ truy sáng vang lên
Cô giáo bước nào ,nở nụ cười tươi trên môi mọi hôm
Ôn Nhã Vân
nay chúng ta sẽ Chào đón học sinh mới
hai bóng hình cao ráo bước vào
Giang Thanh Triết
Giang Thanh Triết , xin chào
Giang Vũ Thần
Giang Vũ Thần, rất vui được đồng hành cùng mọi người trong năm học này
trái vẻ thờ hững của Giang Thanh Triết, cậu em trai song sinh Giang Vũ Thần lại hòa nhã hơn nhiều
tiếng vỗ tay vang lên, Cậu vẫn cắm đầu vô chiếc điện thoại dưới bàn ,chả buồng ngẩng lên
Ôn Nhã Vân
còn 3 chỗ ngồi thôi
Ôn Nhã Vân
hai em tự lựa chỗ nhé
Lưu Vũ Hòa quay xuống , tặc lưỡi.
Lưu Vũ Hòa
Danh đẹp trai của tao bị cướp rồi
Cậu đáp bừa , bỗng bên cạnh có tiếng động
Tô An
Qua bàn bên kia ngồi
Tô An
chỗ nay có người khác rồi
Giang Vũ Thần
vậy sao, cô bảo có 3 chỗ ngồi ,bàn bên kia có 2 ghế vậy ghế này dành cho ai?
Giang Vũ Thần nhẹ cong khẽ môi . Đặt cặp mình rồi ngồi xuống kế Cậu trong sự khó chịu ra mặt của Cậu
Lưu Vũ Hòa
ôi Chào bạn mới
Lưu Vũ Hòa
bạn không ngồi với anh em gì của bạn sao?
Giang Thanh Triết
tao cũng ước không có đứa em như mày
Người ngồi cuối dãy ba lên tiếng với nụ cười nhạt nhẽo trên môi
Đây là lần đầu tiên Cậu thấy có anh em mà chê bai nhau thế này
Chương 2
Trưa trời nóng oi ngã. Góc bên dãy tường khối mười hai , Cậu nam sinh đang trèo tường trốn học
Tô An đáp đất gọn gàng. Túm lấy chiếc xe đạp công cộng ,quẹt mã chuyển khoản .Đạp thẳng tiến đến phòng tập nơi Cậu làm việc
Kha Kinh (Phi Long)
oát con
Kha Kinh (Phi Long)
tới rồi đấy à?
Kha Kinh bật cười , đấy là đứa nhóc ông đã nhìn lớn lên
Kha Kinh (Phi Long)
khách chưa tới đâu
Kha Kinh (Phi Long)
nói chuyện chút chứ ?
Tô An
Không, cháu chưa xong bài
Khóe miệng Kha Kinh càng cong ,húp ngụm cà phê .
Kha Kinh (Phi Long)
thích học thế mà cứ trốn đi làm
Tô An
con nghĩ chú nên lo cho cái thân già của chú trước đấy chú Kha
Cậu thản nhiên châm vào nỗi đau của Chủ cái phòng tập này . Kha Kinh cũng chỉ biết bất lực với tính được ông chiều ngang bướng ấy
Ông đã gần 40 nhưng chưa có nổi một mối tình
Kha Kinh (Phi Long)
Ay da ,cái hạng 215 khối là con chép bài đấy à
Kha Kinh (Phi Long)
vừa làm vừa học dở dang ,sao điểm cao thế được
nói vậy chứ Ông chả có hàm ý. Từ hồi cấp 2 cứ thể thích thì cậu sẽ giành hạng nhất thôi
Tô An
Bài dễ quá thôi/đặt bút xuống, cất vở/
Kha Kinh (Phi Long)
Con ý lúc nào cũng theo ý mình
Kha Kinh (Phi Long)
hạng nhất con bảo dễ ,mà hồi lớp 10 tới giờ chú thấy con lấy hạng nhất nào đâu
Kha Kinh (Phi Long)
được được , không thích không thích/cười xòa/
Kha Kinh cười cười nhìn cậu . Ông biết lí do Tô An không thích hạng nhất .Đơn giản cậu không thích phát biểu, không thích bị kêu lên phòng giám thị chỉ để thuyết phục cậu thi học sinh giỏi hay quá nổi bật
Kha Kinh nhớ ra gì đó,gọi giật cậu đang định thay đồ tập lại
Kha Kinh (Phi Long)
có Khách mạnh lắm,hình như từng học boxing bài bản.
Kha Kinh (Phi Long)
Đánh mấy huấn luyện viên sống dở chết dở
Kha Kinh (Phi Long)
con từng học boxing chuyên nghiệp mà
Kha Kinh (Phi Long)
chú kéo qua cho con nhé?
Tô An nhướng mày ,lúc sau vẫn gật đầu
Không còn gì nữa ,cậu bước vào phòng thay đồ
Tô An vừa đánh xong một hiệp với khách quen . Cậu thở hừng hực, mệt quá mệt điên lên được
một chốc sau ,cậu dần lấy lại nhịp thở bình thường. Cầm điện thoại lên nhắn cho Tô An Nhiên
Tô An
💬Làm bài hết chưa ,có câu nào khó cần thằng anh này chỉ không?
Tô An Nhiên
💬xong từ lâu rồi , không cần dùng đến anh đâu
Tô An Nhiên
💬anh ăn tối chưa đó?
Tô An Nhiên
💬đừng để bụng đói mà học , ngất là em không vát nổi anh đâu
nụ cười vừa mới nở trêu môi Tô An ,liền nhạt đi đôi phần .2s sau cậu nhắn lại
Tô An
💬nay anh về trễ,không cần đợi
nhắn xong ,cậu tắt máy quăng điện thoại lên sofa
đang nghỉ lấy hơi thì Kha Kinh bước vào
Kha Kinh (Phi Long)
oát con
Kha Kinh (Phi Long)
khách tới rồi này ra tiếp đi!
Tô An
Chú không dẫn vô được à?
cậu nhíu mày nói vọng ra , xách chai nước bước ra khỏi phòng nghỉ
Kha Kinh đang nói chuyện với 1 người
thấy cậu tới gần ,Kha Kinh niềm nở giới thiệu
Kha Kinh (Phi Long)
à đây là huấn luyện viên giỏi nhất chỗ tôi rồi
Kha Kinh (Phi Long)
cậu đánh thử xem thế nào
Kha Kinh (Phi Long)
Không thì tôi đổi người khác cho cậu
hắn khẽ gật , liếc mắt về phía cậu,cậu cũng đang nhìn hắn
Cả 2 im lặng trong phút chốc
Tô An rời mắt trước, leo lên võ đài.Giọng đều đều
Chương 3
Tô An khởi động tay chân trên sàn đấu, quay nhìn mới bước ra khỏi phòng thay đồ
Giang Thanh Triết vô thế, gật đầu với cậu
tiếng chuông reng lên.Chưa kịp chủ động tấn công, cậu phải lùi xuống thủ
từng cú khiến tay cậu tê nhừ
Quả là boxing bài bản có khác mà!
Giang Thanh Triết một quyền thẳng vào mặt cậu,khiến má trái bên trong nát nhừ. Tô An tức sôi máu lên não, sút thẳng vào bụng đối phương
Tô An chấp thời cơ gạt đòn , Cho Giang Thanh Triết một quyền thẳng mặt
Lấy được thời cơ chủ động cứ thế mà tiếp
nhưng đa phần cậu vẫn bị tẩn dữ nhất
Chuông kết thúc hiệp vang lên cứu cậu một mạng
Giang Thanh Triết
Đánh rất được
Tô An vẫn khó chịu nhìn hắn
lẩm bẩm vài câu , cậu ngửa cổ uống cạn chai nước
tiện cậu cởi luôn áo, lấy lau miệng
Giang Thanh Triết
... /nhướng mày nhìn chằm vào eo Tô An/
Giang Thanh Triết
có cần bực bội vậy không? tôi là khách hay cậu là khách?/rời ánh mắt/
Tô An lấy lưỡi chạm vào bên má nát bươm,cậu không đeo bảo hộ hàm tại thường chả ai đánh vào mặt cậu hay đánh lại cậu
Tô An
Đừng đánh vào mặt , không thì cậu đổi huấn luyện viên đi,tôi không tiếp/lườm/
Giang Thanh Triết
xin lỗi ,không biết điều này
Giang Thanh Triết
lần sau sẽ chú ý hơn
hắn nhường mày , miệng cong lên.Lần đầu tiên có người chơi boxing mà không cho đánh vào mặt
hắn nhắm mắt, yên vị tại chỗ
thật chả biết làm sao với con người đang tức sôi máu kia. Thật không biết, cậu đang thở hùng hục vì mệt hay vì tức nữa
tắm xong ,đầu nhỏ giọt sải bước rời khỏi phòng tập
cũng đã nửa đêm ,chắc Cô bé ngủ rồi.Ghé vào tiệm 24/7
Cậu vô kề đồ ăn , nhìn lướt qua các gói mì vị thịt bò
Gói mì ô đen cuối trên kệ
Tô An
tính tiền tôi chai nước lọc
Đang ngồi thẫn thờ ,ngắm bầu trời đêm lộng gió. Có một bóng người đội mũ lưỡi trai ngồi đối diện cậu
Giang Thanh Triết
lại gặp cậu rồi ,huấn luyện viên
Tô An
"oan gia ngõ hẹp thật"
Cô nhân viên bưng ra 1 tô mì ô đen bóc khói nghi ngút ,đạt trước mặt của Giang Thanh Triết
.....
Của cậu đây, đợi khoảng 4 phút nữa rồi ăn nhé
mùi hương được khứu giác nhạy bén của cậu bắt trọn vẹn , bụng bắt đầu kêu ùn ục
Tô An ngước nhìn ti vi trong tiệm , đang phát về gia tộc lớn nhà họ Giang đã nguyên góp hàng vạn tệ để hỗ trợ các học sinh nghèo
Tô An kinh ngạc liếc nhìn người đang ngồi tựa khoanh tay đối diện
Tô An
Thiếu gia Giang gia lại đi học ở cái trường tầm thường ở huyện chúng tôi
Giang Thanh Triết cười ,nhướng mày nhìn cậu .
Giang Thanh Triết
Không được sao
Giang Thanh Triết
nhớ không nhầm
Hắn chậm rãi nhả từng chữ
Giang Thanh Triết
Cậu Tô đây cũng từng là thiếu gia hào môn nhỉ?
nụ cười cợt trên môi cậu dập tắt. Ánh mắt nâu hạt dẻ hít lại nhìn hắn.
ánh mắt sâu thăm thẳm như muốn nhìn xuyên qua người đối phương.Môi Tô An khẽ cong lên
Tô An
Đại thiếu gia Giang gia.
hắn đăm chiêu suy nghĩ , hồi lâu vẫn không đáp. Cảm giác thời gian trôi chậm hơn mức bình thường, không khí trầm lặng
Đã 4 năm trôi qua, Tô An vẫn không thể quên được cái khuôn mặt ngạo mạn của tên được mọi người gọi là Đại ca năm ấy
Cái người chưa bao giờ lộ mặt,chỉ đứng ở trên cao để nhìn xuống, dẫn đầu việc cô lập, bắt nạt trong ngồi trường được cho là trường quốc tế hàng đầu nước
Cậu nhìn hắn, môi vẫn cười ,nụ cười rất nhẹ
Giang Thanh Triết
Cậu biết tôi là trai lớn họ Giang à
Giang Thanh Triết
chúng ta
Giang Thanh Triết
quen nhau từ trước sao?
đôi mắt nâu hạt dẻ đầy tia máu nhìn hắn
Cậu không thể quên được bọn họ đã hủy hoại người khác ra sao,mà người gây ra chuyện đó vốn chả thèm nghĩ tới
Giang Thanh Triết
Cậu?/nhíu mày/
Tô An
trong này tiện,ra ngoài chút đi/ sáo bước ra khỏi quán/
Giang Thanh Triết nhíu mày ,bước theo ra ngoài
"vù" Cú đấm lao tới ,xoẹt qua bên má trái của hắn
Nắm tay nhắm thẳng vào mặt Tô An , hắn vung tới nhưng lại khựng lại trước đôi mắt đỏ hoe
sự do dự này, Tô An nhất chân đạp thẳng vào bụng của Giang Thanh Triết
Giang Thanh Triết
"Mẹ nó!"/đập lưng vào tường/
Cả hai đang tức điên, lao vào đấm nhau túi bụi. Lăn qua lăn lại trên đất
người bị rách khóe môi , người thì đỏ cả mắt, những vết xước nhiều không kể
Giang Thanh Triết
Mẹ Kiếp, mắc gì cậu đánh tôi /gào ầm vào mặt cậu/
Tô An
cậu giả ngu hay thật sự quên rồi?/nhìn hắn/
Giang Thanh Triết
Cậu nói chó gì vậy !?
Giang Thanh Triết
Tôi đụng quái gì tới Cậu?!
nhìn đội phương thật sự quên đi chuyện quá khứ. Cậu im lặng không nói , nhưng lại rất bức bối khó chịu. Tô An quay người , lau đi vết máu trên trán bước đi chả nói
Giang Thanh Triết
Mẹ chó! đánh xong rồi đi ? Cậu nghĩ đi dễ vậy à!?
Giang Thanh Triết đuổi theo muốn túm lại cổ áo cậu kéo lại
Giọng nghẹn nghẹn khàn đục cất lên
khiến Giang Thanh Triết khựng lại
Giang Thanh Triết
Cái đéo gì thế?
Giang Thanh Triết
Cậu bày trò cho ai coi vậy?
Tô An
Im cái mồm rác của mày lại! /gào ầm lên/
Tô An quay lại ,chừng đôi mắt đỏ ngầu vì ức nghẹn
Tô An
Quá khứ, chính mày làm mày không biết sao!?
Tô An
Ba tao chết là tại mày ..
Tô An
NHÀ Tao giờ ra nổi này Cũng Tại Nhà HỌ GIANG Mấy người!!
Tô An
Tôi hận Mấy người 4 Năm
Tô An
giờ gặp lại Kẻ Gây Ra mọi chuyện là mày, lại Chả nhận ra Người từng bị mày đổ sơn
Tô An
Nhìn tao thảm hại thật đấy../cười/
Tô An
mày cũng thấy vậy đúng không Thanh Triết?
Giang Thanh Triết đơ ra để cậu gắt gỏng, chửi thẳng mặt hắn
Đôi mắt cậu phủ tần sương mờ , cậu quay đi,cười như phát điên
hắn nhíu mày,giơ tay tính túm lấy vai cậu
Cậu ngưng cười ,nhắm mắt lại mở mắt bước đi nhưng kẻ điên vừa nảy không phải cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play