(Giam Cầm/Ma Cà Rồng) Dưới Ánh Mắt Kẻ Điên
1
Alaric cùng nhóm bạn đang tụ tập trước bảng thông báo kết quả thi hạng năm.
Vincent
Bảng điểm được thông báo rồi kìa!
Vincent
Năm nay ai sẽ là top 1 đây?
Draven
Cá là không phải Alaric
Draven
suốt ngày chỉ biết ngủ gật trong giờ học thôi mà!
Lysander
(chạy đến gần bảng)
Lysander
Khoan đã, để tôi xem...
Lysander
Alaric đứng đầu bảng!
Huyết Minh (Alaric)
(đứng sững, mở to mắt)
Huyết Minh (Alaric)
Cái gì cơ?
Huyết Minh (Alaric)
Làm sao mà... ta á?
Vincent
(vỗ mạnh vào vai Alaric)
Vincent
Trời ơi, ngươi giấu nghề đó à?
Vincent
Lúc nào cũng giả vờ ngây thơ, ai ngờ đứng nhất thật kìa!
Draven
(gật đầu, cười lớn)
Draven
Đúng là cao thủ ẩn mình mà.
Draven
Alaric, ngươi được đi thăm quan thế giới khác đấy!
Draven
Thế giới khác, nghe đã thấy phấn khích rồi!
Draven
Không phải ngươi luôn muốn đi sao?
Huyết Minh (Alaric)
bối rối, giọng nhỏ)
Huyết Minh (Alaric)
Thế giới khác...
Huyết Minh (Alaric)
Ta còn thậm chí còn không biết mình đứng nhất bằng cách nào nữa...
Lysander
Alaric! Chúng ta rất tự hào về ngươi!
Lysander
Nhưng mà này, ngươi định chọn thế giới nào để thăm quan vậy?
Huyết Minh (Alaric)
(khẽ nhíu mày, lẩm bẩm)
Huyết Minh (Alaric)
Thật sự... Có khi nào họ nhầm lẫn không nhỉ?
Vincent
Tên ngươi rõ ràng đang đứng đầu bảng!
Vincent
Thôi nào, tận hưởng chiến thắng đi!
Alaric đứng yên, vẫn chưa thể chấp nhận sự thật, trong khi nhóm bạn xung quanh không ngừng reo hò và tung hô
Alaric ngồi trên ghế đá, ánh mắt xa xăm, trong lòng vừa vui mừng vừa lo lắng vì quyết định của mình.
Bỗng tiếng bước chân vang lên từ phía sau khiến cậu giật mình quay lại
Huyết Minh (Alaric)
(hoảng hốt) Ai đó?
Lysander
(bước ra từ bóng tối, giọng trầm ấm)
Lysander
Là tôi! Thân Vương làm gì ở đây giờ này vậy?
Huyết Minh (Alaric)
(thở phào nhẹ nhõm)
Huyết Minh (Alaric)
Lysander... Là người à?
Huyết Minh (Alaric)
Ta... chỉ muốn yên tĩnh một chút
Lysander
(bước tới gần, ánh mắt dò xét)
Lysander
Ngài trông không giống người đang thư giãn đâu. Ngài lo lắng chuyện gì à?
Huyết Minh (Alaric)
(ngập ngừng, ánh mắt lảng tránh)
Huyết Minh (Alaric)
Ta... chỉ nghĩ về việc nộp đơn lên trường.
Huyết Minh (Alaric)
Từ ngày mai, mọi thứ sẽ thay đổi.
Lysander
Đó không phải là điều ngài muốn sao?
Lysander
Tự do, trải nghiệm, khám phá thế giới bên ngoài?
Huyết Minh (Alaric)
(nắm chặt tay, giọng nhỏ dần)
Huyết Minh (Alaric)
Phải...
Huyết Minh (Alaric)
Nhưng ta sợ...
Huyết Minh (Alaric)
Sợ rằng ta sẽ không thể hòa nhập được thế giới mới..
Lysander
(đặt tay lên vai Alaric, giọng kiên định)
Lysander
Thân Vương, ngài mạnh mẽ hơn ngài nghĩ.
Lysander
Tôi đã nhìn thấy ngài vượt qua những thử thách còn khó khăn hơn thế này
Huyết Minh (Alaric)
(ngước nhìn Lysander)
Huyết Minh (Alaric)
Nhưng còn ngươi thì sao? Nếu ta đi...
Lysander
(mỉm cười nhẹ, ánh mắt sâu thẳm)
Lysander
Tôi sẽ luôn ở đây, chờ ngày ngài trở về
Lysander
Dù ngài có ở đâu, chỉ cần ngài nhớ rằng tôi luôn tin tưởng ở ngài.
Alaric cảm nhận sự an ủi từ lời nói của Lysander. Alaric khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy quyết tâm
Huyết Minh (Alaric)
(nhẹ giọng)
Huyết Minh (Alaric)
Cảm ơn ngươi, Lysander!
Huyết Minh (Alaric)
Ta sẽ không để ngươi thất vọng
Sân trước lâu đài trường học.
Sáng sớm, mặt trời vừa ló dạng, Alaric đứng trước gia đình, ánh mắt đầy quyết tâm nhưng cũng pha lẫn chút buồn bã.
Cassandra
(giọng dịu dàng, ánh mắt lo lắng)
Cassandra
Tiểu tử tôn đã chuẩn bị mọi thứ rồi chứ? Nếu có bất kỳ khó khăn nào, hãy nhớ dùng viên đá này để liên lạc với ta
Huyết Minh (Alaric)
(gật đầu, tay nhận lấy viên đá từ Cassandra)
Huyết Minh (Alaric)
Ta nhớ rồi, người yên tâm, ta sẽ cẩn thận
Alistair
(giọng nghiêm nghị)
Alistair
Alaric, ngươi nên nhớ ngươi không chỉ đại diện cho bản thân mình mà còn mang trọng trách của gia tộc
Alistair
Hãy sống thật tốt, nhưng cũng đừng quên giữ gìn danh dự của chúng ta
Huyết Minh (Alaric)
(cúi đầu, giọng kiên định)
Huyết Minh (Alaric)
Ta hiểu, thưa người. Ta sẽ không làm mọi người thất vọng!
Bên cạnh, Lysander đứng lặng lẽ quan sát. Khi Alaric quay sang, Lysander bước tới, ánh mắt sâu thẳm
Lysander
Ngài đã sẵn sàng rồi chứ?
Huyết Minh (Alaric)
(khẽ cười, giọng hơi run)
Huyết Minh (Alaric)
Ta không chắc nữa...
Huyết Minh (Alaric)
Nhưng nếu không bước đi, ta sẽ không bao giờ biết mình có thể làm được hay không
Lysander
(đặt tay lên vai Alaric, ánh mắt nghiêm túc)
Lysander
Ngài có thể làm được!
Lysander
Tôi tin ngài! Và... dù thế nào, tôi cũng luôn ở đây, chờ ngày ngài trở về
Alaric ngẩn ra nhìn Lysander trong giây lát, rồi khẽ gật đầu, ánh mắt đầy cảm kích.
Cassandra
(giọng nghẹn ngào)
Cassandra
Được rồi, đến giờ rồi.
Cassandra
Tiểu Tử Tôn phải đi trước khi cổng đóng lại.
Alaric quay lại ôm Cassandra, rồi gật đầu chào Alistair và các thành viên khác trong huyết tộc.
Cuối cùng, Alaric quay sang Lysander, ánh mắt chứa đầy cảm xúc không nói thành lời
Huyết Minh (Alaric)
(giọng thấp) Tạm biệt, Lysander!
Lysander
(mỉm cười nhẹ, giọng trầm ấm)
Lysander
Không phải tạm biệt. Chỉ là hẹn gặp lại!
Alaric hít một hơi thật sâu, bước qua cánh cổng ma thuật. Ánh sáng lóe lên, và cậu biến mất, để lại mọi người đứng nhìn theo. Trong không khí, lời chúc của Lysander vang vọng mãi.
Lysander
(nhẹ giọng) Hãy mạnh mẽ, Thân Vương!
2
Buổi tối. Thiên Dực đang nấu ăn, tập trung thái rau. Bỗng dao trượt, cứa vào ngón tay. Anh nhăn mặt, máu nhỏ xuống bàn bếp.
Thiên Dục
(khẽ rên, giọng bực bội)
Thiên Dục
A! Sao mình lại bất cẩn thế này chứ…
Anh vội vàng lấy khăn giấy quấn ngón tay, nhưng mùi máu đã lan ra, mờ nhạt trong không khí.
Ở bên ngoài, Alaric, người đã kiệt sức sau một ngày đối mặt với thế giới loài người, đang tựa lưng vào một gốc cây to gần đó.
Bỗng, một mùi hương ngọt ngào len lỏi qua khứu giác của cậu, khiến đôi mắt màu xanh lam rực lên trong đêm.
Huyết Minh (Alaric)
(lẩm bẩm, giọng khàn khàn)
Huyết Minh (Alaric)
Mùi này... Là máu!
Theo bản năng, Alaric đứng dậy và lần theo mùi hương, đến trước một ngôi nhà nhỏ.
Qua khung cửa sổ, cậu nhìn thấy Thiên Dực đang loay hoay băng vết thương ở tay.
Máu vẫn nhỏ giọt, sắc đỏ mê hoặc khiến cơn khát trong Alaric trỗi dậy mạnh mẽ.
Alaric tựa vào tường, hai tay siết chặt lấy nhau, đôi mắt xanh sáng nhìn chăm chú vào Thiên Dực qua cửa sổ.
Huyết Minh (Alaric)
(thì thầm, giọng run rẩy)
Huyết Minh (Alaric)
Không được...
Huyết Minh (Alaric)
Mình không thể làm tổn thương người ấy...
Trong nhà, Thiên Dực, dường như cảm nhận được ánh mắt từ bên ngoài, quay đầu lại nhưng không thấy gì ngoài bóng tối. Anh nhíu mày, rồi tiếp tục xử lý vết thương.
Thiên Dục
(giọng nhẹ nhàng)
Thiên Dục
Lần sau phải cẩn thận hơn mới được
Thiên Dục
Đúng là một ngày tệ hại...
Alaric vẫn đứng bên ngoài, nắm chặt tay đến mức móng cắm vào da.
Cậu cúi đầu, cố gắng đè nén cơn khát máu đang thiêu đốt bản thân. Đôi mắt lấp lánh vẻ tự trách.
Huyết Minh (Alaric)
(lặng lẽ)
Huyết Minh (Alaric)
Tại sao mình không thể kiểm soát được chứ?
Huyết Minh (Alaric)
Đây là thế giới loài người...
Huyết Minh (Alaric)
Nếu mình làm tổn thương người ấy, mình sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.
Sau một lúc, Alaric hít một hơi thật sâu, ánh mắt dần trở lại bình thường.
Cậu lùi bước, bóng dáng hòa vào màn đêm, để lại căn nhà nhỏ và Thiên Dực phía sau.
Thiên Dực đã băng bó xong tay, ánh mắt vẫn bất giác nhìn ra cửa sổ, cảm giác như có ai đó vừa rời đi.
Thiên Dục
Hình như vừa có người ở đây…
Sáng sớm, Thiên Dục đang tưới cây, tận hưởng không khí trong lành thì bất chợt phát hiện một vệt đỏ mờ nhạt ngay bên khung cửa sổ.
Thiên Dục
(nhíu mày, đặt bình tưới xuống)
Anh tiến lại gần, nhìn kỹ hơn. Vết đỏ loang lổ dọc theo mép cửa sổ. Thiên Dực đưa tay chạm nhẹ vào, rồi khẽ ngửi.
Thiên Dục
(lẩm bẩm, giọng hơi căng thẳng)
Thiên Dục
Là... máu? Nhưng tại sao lại có ở đây?
Anh ngẩng đầu nhìn quanh khu vườn, ánh mắt lo lắng như thể đang tìm kiếm điều gì đó bất thường.
Thiên Dục
"Có ai đó đột nhập vào nhà mình?"
Thiên Dục
( vội lắc đầu, cố trấn tĩnh)
Thiên Dục
Không, chắc chỉ là máu động vật thôi.
Thiên Dục
Làm gì có ai lạ ở đây được chứ…
Dù cố gắng bình tĩnh, nhưng lòng Thiên Dực vẫn dấy lên sự bất an. Anh lấy khăn lau vết máu, vừa làm vừa đưa mắt thỉnh thoảng nhìn ra ngoài vườn, như thể sợ một bóng người bất thình lình xuất hiện.
Từ xa, ẩn mình trong những tán cây rậm rạp, Alaric đang lặng lẽ quan sát. Đôi mắt cậu hơi tối lại, ánh nhìn phức tạp khi dõi theo từng cử chỉ của Thiên Dực.
Huyết Minh (Alaric)
(thì thầm, giọng nhẹ nhưng đượm nỗi dằn vặt)
Huyết Minh (Alaric)
Người đó đã phát hiện rồi…
Huyết Minh (Alaric)
Mình không nên lại gần như vậy...
Cơn khát máu đêm qua vẫn còn vương vấn trong trí nhớ của Alaric. Nhưng giờ đây, thay vì bị thu hút bởi mùi máu, cậu lại cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ muốn chiếm lấy người trước mắt khỏi bất kỳ ai.
Huyết Minh (Alaric)
(cười nhạt, ánh mắt xa xăm)
Huyết Minh (Alaric)
Thật mâu thuẫn...
Huyết Minh (Alaric)
Mình không nên ở đây, nhưng lại chẳng thể rời đi...
Trong khi đó, Thiên Dực đã lau sạch vết máu, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực và tiếp tục tưới cây. Anh không hề hay biết rằng, từ xa, ánh mắt của Alaric vẫn dõi theo từng hành động của mình.
Alaric lùi dần vào bóng tối, đôi mắt lóe lên chút nuối tiếc trước khi biến mất khỏi tầm nhìn của Thiên Dực.
Thiên Dục
(lẩm bẩm, nhìn quanh một lần nữa)
Thiên Dục
Tại sao sáng nay mình lại có cảm giác bị ai đó theo dõi giống đêm qua...?
3
Đêm khuya, căn phòng của Thiên Dục chìm trong yên lặng. Thiên Dục khi anh đang say giấc trên giường. Cửa sổ phòng bỗng mở khẽ, và bóng dáng Alaric xuất hiện trong ánh sáng nhạt nhòa.
Alaric nhẹ nhàng bước vào, đôi mắt dịu dàng nhìn về phía Thiên Dục. Cậu bước tới gần giường, cúi xuống nhìn gương mặt ngủ say của Thiên Dục, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhẹ.
Huyết Minh (Alaric)
(thầm thì, giọng nhẹ như gió)
Huyết Minh (Alaric)
Người này… trông thật yên bình.
Cậu ngồi xuống mép giường, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt của Thiên Dục. Một tay Alaric khẽ chạm vào bàn tay của Thiên Dục, nơi vết thương vẫn còn hiện rõ. Nhìn thấy điều đó, ánh mắt Alaric thoáng chút buồn bã.
Huyết Minh (Alaric)
(thì thầm, giọng thấp)
Huyết Minh (Alaric)
Lẽ ra ngươi không nên bị thương... Nhưng giờ thì không sao nữa rồi
Alaric nhắm mắt lại, tập trung. Một ánh sáng mờ nhạt từ tay cậu lan ra, bao phủ lấy bàn tay bị thương của Thiên Dục.
Chỉ trong vài giây, vết thương dần khép lại, biến mất như chưa từng tồn tại. Alaric mở mắt, nhìn bàn tay giờ đã lành lặn, ánh mắt đầy sự hài lòng.
Huyết Minh (Alaric)
(khẽ cười)
Huyết Minh (Alaric)
Như vậy sẽ tốt hơn...
Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên bàn tay vừa chữa lành, như một lời tạm biệt đầy dịu dàng. Sau đó, Alaric đứng dậy, lặng lẽ bước về phía cửa sổ, chuẩn bị rời đi.
Ngay khi Alaric vừa biến mất qua khung cửa, Thiên Dục bất chợt giật mình tỉnh giấc. Anh ngồi dậy, tay vô thức chạm lên giường bên cạnh mình, cảm giác như ai đó vừa ở đó.
Thiên Dục
(lẩm bẩm, giọng còn ngái ngủ)
Thiên Dục
Có ai... vừa ở đây sao?
Ánh mắt anh quét qua căn phòng, nhưng không thấy gì ngoài bóng tối. Thiên Dục đưa tay lên, nhận ra vết thương ban sáng đã hoàn toàn biến mất. Anh nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm giác khó hiểu
Thiên Dục
(nhìn tay mình, tự hỏi)
Thiên Dục
Làm sao mà... vết thương lại...?
Thiên Dục ngồi lặng một lúc, cảm giác như có ai đó vừa quan sát mình, nhưng anh không thể hiểu được. Cuối cùng, anh khẽ lắc đầu, nằm xuống trở lại.
Thiên Dục
Lẽ nào... chỉ là mơ?
Ngoài kia, Alaric đứng tựa vào một gốc cây gần đó, ánh mắt vẫn dõi theo căn phòng sáng mờ của Thiên Dục. Cậu mỉm cười nhẹ, rồi hòa mình vào bóng tối, biến mất không một tiếng động.
Buổi sáng, Thiên Dục đang tưới cây trong khu vườn nhỏ trước nhà. Ở xa, Alaric đứng sau một gốc cây, ánh mắt chăm chú dõi theo từng động tác của Thiên Dục. Nhưng bỗng nhiên, một cô gái xuất hiện, bước đến bắt chuyện với Thiên Dục.
Bích Ngọc
(mỉm cười tươi tắn)
Bích Ngọc
Chào anh, sáng nay trời đẹp quá nhỉ!
Thiên Dục
(ngẩng lên, cười đáp lại)
Thiên Dục
Chị đi đâu sớm quá vậy?
Hai người trò chuyện, tiếng cười nhẹ nhàng của Thiên Dục vang lên khiến Alaric từ xa cảm thấy lòng mình có gì đó không ổn. Đôi mắt của cậu từ dịu dàng dần trở nên tối lại, và một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng.
Huyết Minh (Alaric)
(lẩm bẩm, ánh mắt dán chặt vào Thiên Dục)
Huyết Minh (Alaric)
Sao mình lại cảm thấy... bực bội thế này?
Cậu tiếp tục quan sát, nhưng càng nhìn, sự khó chịu trong lòng Alaric càng lớn hơn. Đặc biệt là khi thấy Thiên Dục cười với cô gái đó, Alaric siết chặt tay lại, gương mặt hiện lên sự bối rối xen lẫn với một chút... ghen tuông.
Huyết Minh (Alaric)
(tự nói, giọng thấp)
Huyết Minh (Alaric)
Ngươi không nên cười với người khác như vậy.
Sau một hồi suy nghĩ, ánh mắt Alaric lóe lên sự quyết tâm. Một ý tưởng bất ngờ nảy ra trong đầu, và khóe môi cậu khẽ nhếch lên.
Huyết Minh (Alaric)
(thì thầm)
Huyết Minh (Alaric)
Nếu ta ở gần ngươi, luôn ở bên cạnh, thì sẽ chẳng còn ai có thể chen vào giữa chúng ta được nữa, đúng không?
Alaric lùi lại, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Cậu biết mình cần làm gì. Ngay trong ngày hôm đó, cậu tìm cách tiếp cận khu vực gần nhà Thiên Dục, sắp xếp để ở lại một thời gian dài. Cậu thầm nghĩ rằng chỉ cần bắt chuyện với Thiên Dục, từng bước làm thân, thì mọi người xung quanh sẽ không còn cơ hội lại gần anh nữa.
Buổi chiều Thiên Dục đang dọn dẹp trước hiên nhà thì bất ngờ nhìn thấy Alaric từ xa tiến lại. Ánh mắt hai người giao nhau, và Alaric nở một nụ cười nhẹ, đầy thân thiện.
Huyết Minh (Alaric)
(giả vờ ngập ngừng)
Huyết Minh (Alaric)
Xin lỗi...
Huyết Minh (Alaric)
Tôi vừa mới chuyển đến gần đây, hình như cậu là hàng xóm phải không?
Thiên Dục
"Người này...đẹp quá, là người nổi tiếng sao?"
Thiên Dục
Chào cậu, tôi là Thiên Dục.
Huyết Minh (Alaric)
(gật đầu, nụ cười càng thêm thân thiện)
Huyết Minh (Alaric)
Rất vui được gặp cậu. Tôi là Alaric!
Huyết Minh (Alaric)
À không, tôi tên Huyết Minh..là Huyết Minh..
Huyết Minh (Alaric)
(cười gượng)
Thiên Dục
(mỉm cười cho qua)
Huyết Minh (Alaric)
Có thể nhờ cậu giúp tôi làm quen khu vực này không?
Thiên Dục mỉm cười đáp lại lời đề nghị, hoàn toàn không hề hay biết, từ giây phút này, Alaric đã âm thầm quyết định Alaric sẽ luôn ở bên cạnh, không để ai có cơ hội tiếp cận Thiên Dục nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play