" Giang Tổng, Giang Tổng người không thể đi như vậy được, làm người phải có nhân từ người đi như vậy không phải hợp đồng sẽ bị hủy hay sao ".
Giang Nhã Đình quay lại ánh mắt sắc sảo nhìn người trước mắt nói :
"Từ trước đến giờ Giang Nhã Đình ta không làm việc với những hợp đồng mất nhân tính như thế này.
Ta tuyên bố từ giờ trở đi Giang thị không có bất kỳ hợp tác nào với Lục thị nữa ".
Nàng nói xong liền quay người đi thẳng không thèm ngoái đầu lại.
Phía nhân viên xì xào bàn tán :
"Giang Tổng này thật là một nữ cường nhân, một tay lập nên Giang thị thủ đoạn sát phạt không một nam nhân nào địch được.
Lần này thì hay rồi không biết Lục thị chọc tức vị tiểu tổ tông này như thế nào khiến người ta dừng hợp tác, phong sát, Lục thị chờ phá sản thôi, chúng ta cũng tìm một công việc mới đi là vừa ".
Giang Nhã Đình liền lên xe, vẻ mặt vẫn còn vẻ tức giận, thật sự coi nàng giống như người chết hay sao mà lại dám đưa bản hợp đồng đó cho nàng chứ.
Tài xế không dám hỏi nhiều lập tức lái xe đi, Uyển Đình có chút mệt mỏi nàng liền dựa đầu vào xe để nghỉ.
Cứ tưởng sau hợp đồng hôm nay thì mình có thể được nghỉ ngơi vài ngày, ai ngờ .
Nàng thật sự đã làm việc quá công xuất rồi, sắt đá còn biết mệt nữa là cơ thể người.
Từ khi Giang thị rơi vào tình trạng vỏ rỗng nàng đã tự tay gây dựng nó lớn mạnh như ngày hôm nay, nàng đã phảo bỏ ra quá nhiều tâm huyết và công sức rồi.
Nàng đang lim dim bất ngờ có tiếng động lớn, Nhã Đình vừa mở mắt ra thì đã thấy chiếc xe bốc khói, lái xe thì đã ngất đi từ khi nào, nàng chưa kịp phản ứng thì chiếc xe của nàng đã phát nổ.
"Tiểu thư, đại tiểu thư người không sao chứ ?, người đừng làm nô tỳ sợ ?".
Giang Nhã Đình mở mắt ra, không phải nàng đã chết vì tai nạn xe rồi sao, chuyện gì xảy ra với nàng như vậy.
Nàng ngước mắt lên nhìn khung cảnh trước mắt, đây là đâu ?, nàng là ai ?, chuyện gì xảy ra thế này ?".
Nha hoàn Nguyệt Lan thấy vậy thì vội hỏi :
"Tiểu thư người sao rồi, đầu còn đau hay không ạ ?".
Lúc này Giang Nhã Đình mới nhìn người trước mắt, một người tâm trí vững vàng như nàng cũng có chút giật mình, người trước mặt là ai, sao lại ăn mặc như vậy, lại còn trẻ con như thế chứ.
Nhưng rất nhanh Nhã Đình liền trấn tĩnh lại hỏi ;
"Ta là ai ?, ta bị làm sao thế này ?".
Nguyệt Lan nghe thấy vậy thì vô cùng sợ hãi nói :
"Tiểu thư người quên à, người là đại tiểu thư của phủ Trấn Bắc hầu, người vị va chạm với nhị tiểu thư nên mới bị ngã đập đầu vào đá, đại phu vừa khám qua nói người bị trấn động não nhẹ ".
Lúc này một dòng ký ức của nguyên chủ cũng lần lượt hiện trong tâm trí nàng.
Nhã Uyển cảm thấy đau đầu vội vàng ôm chặt lấy nó khiến cho Nguyệt Lan sợ hãi vội chạy đi tìm đại phu.
Đại phu đến khám nói là do di chứng nên chỉ cần nàng tĩnh dưỡng không đi lại sẽ không sao lúc đấy Nguyệt Lan mới thở phào.
Nhã Đình ngồi trân trân trên giường phải mất một lúc sau nàng mới có thể chấp nhận được chuyện mình đã xuyên thư, xuyên vào bộ tiểu thuyết nàng mới đọc không lâu, một nhân vật đen đủi nhất của Lục quốc, đại tiểu thư phủ Trấn Bắc hầu, hoàng hậu sau này của Lục quốc, một hoàng hậu có kết cục bi thảm nhất.
Bây giờ nàng mới mười ba tuổi, từ giờ đến khi nhập cung nàng chỉ còn ba năm, hai năm sau nàng sẽ lấy tứ hoàng tử Lưu Diệp Thần, trở thành hoàng tử phi của Y.
Lại nói Lưu Diệp Thần này là một người điên, từ nhỏ Y đã sống trong sự đánh đập, sự nhẫn nhục mà trưởng thành, từ đó sinh ra ác ma trong tâm hồn Y, Y làm chuyện gì cũng vô cùng nhẫn tâm và tàn bạo.
Tuy nhiên nếu ai động vào điểm mấu chốt của hắn thì hắn mới tuyệt tình như thế, mà nguyên chủ ngu ngốc này hết lần này đến lần khác động chạm vào quyền hạn của hắn dẫn đến cái chết thương tâm sau này, Phủ Trấn Bắc Hầu cũng vì nàng mà liên lụy, đệ đệ duy nhất vì trả thù cho nàng cũng bị Y giết chết.
Mà tiểu tiện nhân Giang Uyển Hoa kia thành công câu dẫn được hắn có thể trở thành một trong tứ phi nắm quyền lục cung.
Nàng ta ở Giang phủ vô cùng được thương yêu coi trọng, chính vì thế mới trở thành tính cách nông nổi và ngu xuẩn như ngày hôm nay, là nam nhân ai muốn một người như thế làm thê tử chứ.
Số nàng thật khổ mà, xuyên vào ai không xuyên, lại xuyên vào một kẻ não tàn như vậy, nàng nữ cường nhân hiện đại không ai dám chọc lại phải khổ như thế này, ông trời thật biết cách trêu người mà.
Nếu nàng đã xuyên thư thì phải chấp nhận thực tại thôi, từ nhỏ nàng đã là cô nhi được Giang gia nhận nuôi nhưng họ lại chẳng có tình cảm gì với nàng.
Giang gia lụn bại một tay này vực nó dậy trở thành to lớn như ngày hôm nay, nàng chết đi bọn họ được chia tài sản sẽ mừng chứ chờ đó mà thương tiếc nàng, thế giới như vậy không trở về nữa cũng được.
Bây giờ trước mắt nàng phải thay đổi bản thân, nếu kết cục đã như vậy nàng phải thay đổi nam chính để hắn không trở nên hắc hóa nữa.
Mối hôn sự này của nàng là từ nhỏ đã được ban hôn cho nên không thể xóa bỏ được, nếu không xóa bỏ thì cần đi tiếp, nàng không tin với trí thông minh của người trưởng thành như nàng không hạ gục được tứ hoàng tử hắc hóa kia.
Phải biết nàng từng là nữ cường nhân, một mình giải quyết biết bao hợp đồng khó nhằn, một nam nhân mà thôi không cần sợ hãi.
Đời trước nàng đã vì trả nợ ân tình của Giang gia mà sống quá khổ rồi, bây giờ nàng cần tận hưởng trước mắt, trở thành nữ cường nhân tại cổ đại này.
Cũng may bây giờ nàng mới chỉ có mười ba tuổi, thời gian còn dài nàng sẽ từ từ lên từng bước kế hoạch.
Nàng mỉm cười, trà xanh hay sao dám hại nàng, đợi nàng bình phục thì Giang Uyển Hoa kia cứ chờ đấy, chỉ là con của một tiện thiếp dám trèo lên nàng thượng vị hay sao.
Vết thương trên đầu khá đau, lại thêm cơ thể nhỏ bé của nàng nên rất nhanh Nhã Đình lại ngủ thiếp đi mất.
Đến khi ngủ dậy thì trời cũng đã chiều muộn, nha đầu Nguyệt Vân thấy chủ tử thức dậy liền vui vẻ nói :
"Đại tiểu thư lão gia và phu nhân cho người đến hỏi thăm tình hình sức khỏe của người mấy lần rồi, để nô tỳ đi thông báo cho hai người họ đỡ lo."
Nhã Đình liền nhẹ gật đầu, trong truyện phụ thân và mẫu thân của nguyên chủ vô cùng yêu thương nữ nhi là nàng.
Phủ Trấn Bắc hầu quyền lực vô biên, phụ thân nàng là quan nhất phẩm trên triều nên được người người kính sợ, có thể nói nàng so với công chúa thân phận cao quý không hơn không kém.
Chỉ một lát đã có tiếng bước chân đi vào, người đến không ai khác chính là phụ thân và mẫu thân của nguyên chủ trước đây.
Nàng còn đang ngỡ ngàng thì đã được Hoa Diệp Nương ôm vào lòng, bà nước mắt lưng tròng nói :
"Nữ nhi của ta con còn đau không? , tại sao đang yên đang lành lại ngã đập đầu như vậy chứ ?".
Giang Lục Nam cũng nhẹ đi lên ánh mắt quan tâm nói :
"Lần này cũng may con không việc gì nếu không nương của con không sống nổi mất ".
Vừa đúng lúc Nguyệt Lan đi vào bẩm báo :
"Khởi bẩm lão gia, khởi bẩm phu nhân có Mai di nương và nhị tiểu thư cầu kiến ".
Nhã Đình mỉm cười, tiểu tiện nhân lớn và tiểu tiện nhân nhỏ đã đến rồi sao, hai nữ nhân này là người mà nàng khi đọc tiểu thuyết cảm thấy ghê tớm nhất, lúc nào cũng bộ dáng sướt mướt yếu đuối khiến cho nam nhân thương tiếc, giả tạo vô cùng.
Hoa Diệp Nương vẻ mặt chán ghét nói :
"Hai người bọn họ đến đây làm gì, thật ruồi bọ đáng ghét ".
Nhã Đình có chút buồn cười, vị mẫu thân của nàng cũng thật thẳng thắn đi, yêu ghét rõ ràng, người như vậy nàng thật thích.
Trong truyện Mai di nương kia tìm mọi cách hãm hại để thượng vị nhưng đều thua trong tay mẫu thân, bà tính ra cũng là một người thông minh, một chủ mẫu tài giỏi.
Chỉ tiếc duy cho mỗi chuyện liên quan đến nguyên chủ là thất bại, có lẽ vì quá yêu thương nguyên chủ cho nên mới tạo nên sai lầm đáng tiếc sau này.
Nàng quay sang nhìn phụ thân nàng khép nép thì thật sự không nhịn nổi nữa bật cười khiến cho phụ thân quay sang lườm nàng nói :
" Nữ nhi con coi thương thế của con đi ".
Nàng mỉm cười, thật ra phụ thân nàng cũng là một người trong tình cảm khá là ngốc nghếch nhiều lần vì tiểu tam kia mà làm tổn thương mẫu thân, cũng may tình cảm ông dành cho bà là thật nên mới được mẫu thân nhiều lần tha thứ.
Người đời đều nói Trấn Bắc Hầu uy dũng tài giỏi nhưng đâu biết thật ra là người vô cùng tôn trọng và yêu thương thê tử kết tóc.
Hoa di nương dẫn Giang Uyển Hoa bước vào, dáng vẻ khúm núm sợ hãi nhìn thật đáng thương.
Vừa vào đến nơi bà ta cùng nữ nhi đã quỳ xuống giọng yếu đuối nói :
"Lão gia, phu nhân, đại tiểu thư thiếp thân mang nghịch nữ đến mong hai người giơ cao đánh khẽ, là nghịch nữ không bảo vệ được đại tiểu thư xin hai người lượng thứ ".
Hoa Diệp Nương ánh mắt nheo lại dáng vẻ chán ghét, Giang Uyển Hoa thấy vậy vội lê gối đến nhẹ giọng nói :
"Đại tỷ, là muội muội không tốt lúc đó muội đứng đằng sau hòn giả sơn nên không nhìn thấy tỷ bị ngã, lúc đó thật sự muội cũng không muốn kích động tỷ, tỷ tha thứ cho muội lần này ".
Hoa Diệp Nương ánh mắt chăm chú nhìn Giang Uyển Hoa lạnh lùng nói :
"Ngươi nghĩ là ngươi thoát được tội hay sao?, đừng nghĩ ta không biết mưu mô của ngươi, còn nhỏ mà tâm đã bất chính không khác gì mẫu thân của ngươi cả ".
Giang Uyển Hoa giả bộ sợ hãi nói :
"Phu nhân, nữ nhi không có ý đó, phụ thân xin người tin tưởng nữ nhi ".
Lúc nàu đây Nhã Đình bật cười, đối với loại trà xanh như thế này nàng đây có nhiều thủ đoạn.
Nàng từ từ đứng lên tiến về phía Giang Uyển Hoa kéo nàng ta đứng dậy rồi rất nhanh tát nàng ta một cái khiến nàng ta ngã lăn ra đất.
Cái tát này của nàng dùng toàn bộ sức lực cho nên Giang Uyển Hoa khóe môi muốn bật máu.
Mai di nương sợ hãi vội nhanh chóng đỡ nữ nhi của mình lên, trong lòng không hiểu tại sao nàng lại hành động như vậy.
Không phải thường ngày Giang Nhã Đình đều tin tưởng và thân thiết với nữ nhi bà ta hay sao, tại sao hôm nay lại như thế này.
Hoa Diệp Nương thấy vậy thì cảm thấy vui lắm, thường ngày bà khuyên nữ nhi ít thân thiết với ả tiện nhân Giang Uyển Hoa kia đi nhưng nữ nhi của bà đều gạt ngang không quan tâm.
Bà là người sống lâu đời nên chỉ nhìn qua là biết hai mẫu tử ả ta có mưu đồ gì với nữ nhi, cũng may lần này e rằng nữ nhi đã biết được bộ mặt thật của tiểu tiện nhân đó.
Giang Uyển Hoa giọng thảm thương nói ;
"Đại tỷ, tỷ biết lần này là muội không đúng, nhưng muội thật sự quan tâm đến tỷ mới nói đến tin đồn có liên quan đến tứ hoàng tử mà thôi, nếu muội không phải xin tỷ tha thứ ".
Nhã Đình bật cười nói :
"Tiện nhân, ngươi đừng đánh trống lảng nữa, ngươi tưởng ngươi đứng đằng sau đẩy ta ngã xuống thì ta sẽ không biết là ngươi làm hay sao, nên nhớ nơi ta đứng là hồ, bóng của in in rõ khi đẩy ta, ngươi tưởng ta ngớ ngẩn hay sao ?".
Hoa Diệp Nương ngỡ ngàng quay sang hỏi :
"Có thật là nó đẩy con ngã hay không ?".
Nhã Đình liền gật đầu kiểm chứng, còn Mai di nương cùng Giang Uyển Hoa thì sợ hãi.
Mai di nương nước mắt lưng tròng vội quỳ xuống nói :
"Lão gia, phu nhân chắc chắn có hiểu lầm gì ở đây, Hoa nhi kính trọng đại tiểu thư như vậy chắc chắn sẽ không làm như vậy đâu ".
Nhã Đình liền mỉm cười từ từ tiến đến nói :
"Hiểu lầm ngươi nghĩ bản tiểu thư sẽ vu oan giá họa cho một người gian xảo như ả ta sao, ta ghét nhất loại người gian xảo như vậy, trên miệng thì lúc nào cũng nịnh nọt ta , sau lưng thì tìm cách mưu hại ta ".
Nàng quay sang phụ thân ánh mắt thảm thương nói :
"Phụ thân người hãy làm chủ cho nữ nhi, đại phu nói rồi cũng may vết thương trên đầu tuy để lại sẹo nhưng tóc che đi sẽ không nhìn thấy, nếu xuống dưới một chút nữa nữ nhi thật sự đã bị hủy dung rồi.
Lần này nhị muội thật sự quá đáng, mục đích của muội ấy là gì chứ ?".
Giang Uyển Hoa lúc này đã thật sự sợ hãi, nếu phụ thân nghĩ nàng ta tâm cơ thì thật sự nguy hiểm, nàng ta liền nói :
"Đại tỷ, thật sự muội không có làm mà, tỷ phải tin muội chứ, hay là tỷ nhìn nhầm, có người cố ý chia rẽ tình cảm giữa ta va tỷ nên vu oan cho ta".
Giang Nhã Đình thầm nói :
"Ngu ngốc , muốn lấy đồng cảm của phụ thân a, mơ đi, trà xanh nàng cũng làm được ".
Nước mắt nàng tuôn rơi, ôm cánh tay của phụ thân nhẹ nói :
"Muội nói nữ tử coi trọng nhất là gì, hay muội nghĩ là ta lập kế ra hại muội, ngày hôm đó chỉ có ta và muội ở đó, ngay cả đại nha hoàn của ta cũng không có mặt, bởi vì muội nói chuyện này liên quan đến hôn phu của ta nên không để nhiều người biết đến, vậy người muội muốn ám chỉ là ai.
Cả Trấn Bắc Hầu này đều biết ta đối xử với muội ra sao, nhiều lần trước mặt mẫu thân bênh vực cho muội, vậy mà muội lấy oán báo ân, ta thật nhìn nhầm muội ".
Giang Uyển Hoa ngẩn ngơ, đây là đại tỷ ngu ngốc mà ả ta biết hay sao, tại sao từng câu nói lại sát thương đến như thế, ả ta quay sang nói :
"Phụ thân, nữ nhi không có ".
Lúc này Giang Lục Nam đã vô cùng tức giận, lại nhìn sắc mặt tái mét của phu nhân ông liền quay sang nói :
"Người đâu nhị tiểu thư có ý hại đại tiểu thư bắt lại giam giữ quỳ ở từ đường chép gia pháp mười ngày không được ra ngoài, sau tạm giam một tháng để tăn đe, nếu tái phạm đuổi về thôn trang.
Mai di nương là mẫu thân mà dậy con không nghiêm phạt cấm túc trong phòng một tháng ".
Hai ả nghe thấy vậy thì vội ngồi sụp xuống không dám kêu la lấy một câu, ai cũng biết Trấn Bắc Hầu một khi đã quyết thì không cần xin xỏ tội tăng gấp đôi.
Giang Uyển Hoa bị lôi đi, ánh mắt ả ta nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống.
Trấn Bắc Hầu liền quay sang dáng vẻ nịnh nọt :
"Phu nhân, nữ nhi ta làm như vậy đã ổn thỏa chưa ? ta đã trút giận cho hai người rồi ".
Hoa Diệp Nương ánh mắt buồn bã nhìn về phía xa, Nhã Đình thấy tình hình như vậy thì mỉm cười nói :
"Mẫu thân, phụ thân đã thay nữ nhi xả giận người đừng tức giận nữa ảnh hưởng đến thân thể ".
Hoa Diệp Nương liền gật đầu, nhưng trong thâm tâm bà còn phiền muộn nói :
"Lão phu nhân sắp trở về rồi, Mai di nương là chất nữ của bà ta chắc chắn sẽ không giam giữ lâu đâu, thiệt thòi cho con rồi, là mẫu thân không bảo vệ được con ".
Giang Lục Nam thấy vậy liền nói :
"Ai giám chứ, lần này mẫu tử họ sai phạm ta cảnh cáo có gì sai, cho dù mẫu thân có về cũng không tay đổi được quyết định của ta ".
Hoa Diệp Nương quay sang nhìn ông rồi nói :
"Lão gia hãy nhớ lấy lời nói này ".
Hai người thấy sắc trời cũng muộn liền trở về cho nữ nhi nghỉ ngơi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play