[ Dương Domic X Quang Hùng MasterD ] Ánh Sáng Hy Vọng
Chapter 1: Lê Quang Hùng
Shinee
Sốp thi xong rồi sốp lên fic mới đâyy😗
Shinee
Đây là một fic khá là tâm huyết của sốp nên mong mọi người ủng hộ nhiệt tình fic này nháa😍
_________________________
Lê Quang Hùng 18 tuổi Cậu sinh ra trong một gia đình khá giả từ nhỏ đã như một "hoàng tử bé" được nuôi dạy trong tình yêu thương của tất cả mọi người. Nhờ lớn lên trong tình yêu thương nên Cậu là người hoạt bát, năng động, dễ gần và hay cười nên rất nhiều người yêu quý Cậu.
Còn Anh Trần Đăng Dương 18 tuổi không giống như Cậu luôn nhận được những lời khen ngợi hay nhận được tình yêu thương từ gia đình hay bạn bè. Anh lớn lên từ những lời mắng chửi và những con điểm Anh phải đạt được theo mong muốn của cha mẹ. Được nuôi dạy từ những thứ tiêu cực nên Anh rất ít nói, vô cảm luôn cáu gắt với những người tiếp cận Anh.
Liệu tình yêu giữa một người luôn có ý chí tích cực yêu một người tiêu cực sẽ như thế nào?
Sẽ là một tình yêu đầy màu sắc hay là một tình yêu đầy những vết thương?
_________________________
Nhân vật phụ
Ba Anh: Năm cuối rồi lo mà học đàng hoàng cho tao!
Nhân vật phụ
Ba Anh: Đừng có mà làm loạn tao đánh gãy chân mày đấy!
Anh im lặng chẳng cãi lại hay tức giận vì Anh đã quen rồi. Anh chỉ im lặng rồi vác cặp ra khỏi nhà
Nhân vật phụ
Ba Anh: Không có phép tắt!
Trần Minh Hiếu
Ông già mày lại chửi nữa à?
Trần Minh Hiếu
Tch! Ông già mày công nhận lắm chuyện thật đấy
Trần Minh Hiếu
Năm nào mày cũng đứng nhất trường mà cứ kiếm chuyện làm khó mày
Trần Minh Hiếu
Tao tưởng mày con lụm của ổng không đấy
Trần Đăng Dương
Nếu là vậy tao cũng mừng
Trần Minh Hiếu
Cười lên cho có sức sống hơn tí đi
Trần Minh Hiếu
Nhìn mày như thằng sắp chết ấy
Trần Đăng Dương
Không thích
Anh và Hiếu đến trường khá sớm nên khá vắng. Hiếu học lớp 12A3 nên hiện tại trong lớp chỉ có mình Anh
Anh đi xuống dưới cuối lớp chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ để tránh bị làm phiền
Lựa được chỗ ngồi Anh đặt cặp xuống lấy ra một quyển sách rồi lặng lẽ ngồi đọc
Được một lúc thì bắt đầu đã có vài học sinh đến trường không gian im ắng ban đầu đã trên nên náo nhiệt hẳn
Anh đang chăm chú đọc sách thì có một bàn tay nhỏ khá mềm mại đụng vào cánh tay Anh
Trần Đăng Dương
/nhíu mày ngước lên/
Lê Quang Hùng
Chào cậu! Tớ tên là Lê Quang Hùng /cười nhẹ/
Lê Quang Hùng
Xin lỗi đã làm phiền cậu đọc sách nhưng...
Lê Quang Hùng
Cậu có thể nhích vào cho tớ ngồi cùng được không?
Lê Quang Hùng
Những chỗ khác đã có người hết rồi
Ấn tượng đầu tiên khi Anh nhìn thấy Cậu Anh khá ngạc nhiên vì một người lớp 12 mà có thể lùn, da lại trắng trông như một đứa con nít có thể dễ dàng trêu chọc
Anh im lặng không trả lời Cậu chỉ đóng quyển sách đang đọc được một nữa lại rồi cầm cặp nhích vào bên trong
Lê Quang Hùng
Cảm ơn cậu /ngồi xuống/
Lê Quang Hùng
Cậu tên gì thế?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Tên cậu đẹp thật!
Trần Đăng Dương
"Thằng nhóc lùn này phiền thật"
Lê Quang Hùng
"Người gì đâu mà ít nói dữ thần" /bĩu môi/
Lê Quang Hùng
/nằm ườn ra bàn/
Trần Đăng Dương
/móc trong túi ra 2 viên kẹo sữa/
2 viên kẹo sữa này la do lúc sáng Hiếu cho Anh dù Anh không thích ngọt nhưng đành phải lấy vì nếu không lấy Hiếu sẽ cào nhào bên tai Anh cho tới khi Anh lấy thì thôi nên Anh đành lấy
Định sẽ bỏ đi nhưng thấy Cậu như một đứa con nít nên nghĩ rằng Cậu sẽ thích ngọt nên đưa cho Cậu luôn. Đoán đại nhưng đúng luôn
Trần Đăng Dương
Nhóc lùn /đưa 2 viên kẹo ra/
Lê Quang Hùng
Nè!? Tớ không có lùn! /bật dậy nhìn qua Anh/
Trần Đăng Dương
Tôi không thích ngọt
Trần Đăng Dương
Nhóc ăn không?
Lê Quang Hùng
"Ngoài việc kêu mình lùn và cái tính ít nói ra thì cậu ấy cũng khá tốt đấy chứ"
Lê Quang Hùng
Cảm ơn cậu tớ thích đồ ngọt lắm /lấy 2 viên kẹo từ tay Anh/
Trần Đăng Dương
/quay đầu nhìn vào sách/
Lê Quang Hùng
"Kẹo ngon ghê" /liếm môi/
Sau 2 tiết học nhàm chán thì cũng đã đến giờ ra chơi
Lê Quang Hùng
Yahhh! Ra chơi rồi đi ăn thôii /vươn vai/
Lê Quang Hùng
Dương đi ăn chung với tớ nè ra chơi rồi /nhìn qua Dương/
Lê Quang Hùng
Cậu không đói à
Lê Quang Hùng
Đừng đọc sách nữa chán lắmm
Lê Quang Hùng
Sớm giờ chỉ toàn nhìn vào sách
Trần Đăng Dương
Phiền quá mặc kệ tôi đi /khó chịu/
Lê Quang Hùng
/phồng má tức giận/
Lê Quang Hùng
/giật lấy cuốn sách trên tay Anh/
Trần Đăng Dương
/nhíu mày nhìn Cậu/
Lê Quang Hùng
Cậu cứ nhìn chằm chằm vào cuốn sách từ sớm giờ không đau mắt à
Trần Đăng Dương
Đừng chọc tôi điên lên!
Lê Quang Hùng
"Đ-đáng sợ quá..."
Lê Quang Hùng
Nè../đưa cuốn sách cho Anh/
Trần Đăng Dương
/giật mạnh cuốn sách/
Lê Quang Hùng
"Mình chọc giận cậu ấy rồi.."
Trần Đăng Dương
/đẩy Cậu ra một bên rồi cầm cuốn sách đi một mạch ra ngoài/
Lê Quang Hùng
Ah../nhăn mặt/
Lực đẩy của Anh hơi mạnh và so với thân hình nhỏ xíu của Cậu nên Cậu bị đẩy ngã xuống nền với lực khá mạnh làm Cậu phải nhăn mặt la lên một tiếng
Lê Quang Hùng
"Một lát phải xin lỗi cậu ấy mới được.."
Lê Quang Hùng
"Lỡ làm cậu ấy giận mất rồi.." /thở dài rồi phủi người đứng dậy/
Lê Quang Hùng
Hửn... /nhìn cách tay phải của mình/
Lê Quang Hùng
Vậy mà trầy một đường rồi?
Lê Quang Hùng
Chắc hồi nãy trúng cạnh bàn mà thôi không sao đi mua đồ ăn cái đã
Lê Quang Hùng
Sẵn mua cho cậu ấy cái gì đó chuộc lỗi vậy../lon ton chạy xuống căn tin/
Lê Quang Hùng
"Chẳng hiểu sao lại rất muốn thân thiết với cậu ấy nữa"
Trần Đăng Dương
"Một tên phiền phức nên tránh xa cậu ta ra một chút"
Hai người hai suy nghĩ trái ngược nhau....Liệu tình yêu của 2 người họ sẽ như thế nào đây nhỉ?
Shinee
Chúc mọi người năm mới vui vẻ🥳🧧
Shinee
Lì xì cho mọi người bằng 2 fic:
1. Ánh Sáng Hy Vọng [truyện chat]
2. Ngược Dòng Thời Gian [tiểu thuyết]
Shinee
Còn mọi người lì xì gì cho sốp nhề😼
Chapter 2: Xin lỗi
Shinee
Sốp đang chán nên định mở group chat cho mọi người vào nhắn tin với Shin á:>
Shinee
Mọi người muốn hong để sốp mở group:>
Sau 20p ra chơi kết thúc Anh từ thư viện trở về lớp và chuẩn bị tập sách để học tiết tiếp theo
Tầm một lát sau Cậu cũng từ căn tin trở về.
Lê Quang Hùng
/khều cánh tay Anh/
Trần Đăng Dương
/nhìn qua Cậu nhíu mày/
Lê Quang Hùng
T-tớ không có ý định làm phiền cậu nữa đâu..
Lê Quang Hùng
Chỉ là tớ muốn đưa cho cậu hộp sữa coi như lời xin lỗi vì đã làm phiền cậu thôi... /đưa hộp sữa ra trước mặt Anh/
Thấy Anh không có ý định nhận Cậu rút tay về cất hộp sữa vào trong hộc bàn rồi im lặng lấy sách vở ra không làm phiền đến Anh nữa
Suốt cả tiết học Cậu cứ lâu lâu lại liếc nhìn sang Anh một cái làm Anh có chút khó chịu nên xin giáo viên đi ra ngoài một lát
Thấy Anh ra ngoài Cậu liền lấy hộp sữa từ trong hộc bàn nhét vào cặp Anh xong việc thì ngồi vui vẻ học bài
_________________________
Tới giờ ra về Anh dọn dẹp tập sách rồi liền đi ra cửa vì Hiếu đã chờ Anh từ nãy giờ rồi
Trần Minh Hiếu
Nay có ai chọc mày hay gì mà mặt cau có ghê vậy Dương?
Trần Đăng Dương
Bị một thằng nhóc lùn làm phiền
Trần Minh Hiếu
Thằng nhóc lùn?
Trần Minh Hiếu
Cái cậu bạn nhỏ nhỏ xinh xinh ngồi kế mày ấy hả?
Trần Đăng Dương
Cậu ta nói nhiều thật cứ lải nhải bên tai tao
Trần Minh Hiếu
Sao không đổi chỗ?
Trần Đăng Dương
Chỗ tao thích không đổi
Trần Minh Hiếu
"Thằng này lạ bây năm trước cũng có đứa cùng bàn làm phiền nó xong nó liền xin giáo viên đổi chỗ mà? "
Trần Đăng Dương
Về lẹ tao còn có việc
Trần Minh Hiếu
Lại đi làm thêm à
Trần Minh Hiếu
Nhà mày cũng thuộc dạng khá giả mà bộ ông bà già mày không cho tiền hả?
Trần Đăng Dương
Có nhưng không lấy
Trần Minh Hiếu
Sao lại không lấy mà đi làm thêm chi cho cực vậy
Trần Đăng Dương
Tao định tự kiếm tiền rồi ra ở riêng
Trần Minh Hiếu
Thế dành dụm được bao nhiêu rồi?
Trần Đăng Dương
Đi làm hết tháng này là đủ
Trần Minh Hiếu
Ừ vậy nào cần giúp cứ nói tao
Nói chuyện với nhau một lúc thì cũng tới nhà Hiếu chào tạm biệt nhau xong thì Anh liền đi tới chỗ làm cách đó không xa
Anh làm ở một quán cà phê nhỏ cũng khá nổi tiếng trong khu. Chủ của quán khá thân thiện và vui vẻ lâu lâu lại còn giúp đỡ Anh nên Anh rất quỷ chủ của quán này
Huỳnh Trấn Thành
Dương đến rồi hả em
Huỳnh Trấn Thành
Sao không về nhà tắm rửa ăn cơm rồi hả lại đây
Trần Đăng Dương
Dạ không sao cũng đến ca làm của em rồi nên em chạy lại luôn
Huỳnh Trấn Thành
Anh có mua 1 phần gà rán ở trỏng đó vô ăn đi rồi hả làm
Huỳnh Trấn Thành
Đừng khách sáo
Huỳnh Trấn Thành
Anh mua cho cháu anh nên sẵn mua cho em luôn /cười/
Trần Đăng Dương
Em cảm ơn ạ /cuối đầu/
Huỳnh Trấn Thành
Ừ /xoa đầu Anh/
Lê Quang Hùng
Chúuu! /đi ra/
Huỳnh Trấn Thành
Cái gì nữa hả thằng nhóc này /quay đầu nhìn Cậu/
Lê Quang Hùng
Huhu chú sao không mua cua cho cháuu /nhảy bổ lên người Thành/
Huỳnh Trấn Thành
Ây! Thằng nhóc này nhảy lên bất chợt rồi chú không đỡ được thì sao hả /bế Cậu/
Lê Quang Hùng
Có chú đỡ mà sao mà té được /ôm cổ Thành/
Huỳnh Trấn Thành
Lớp 12 rồi mà như con nít /kí nhẹ vào trán Cậu/
Huỳnh Trấn Thành
Thấy Dương không bằng tuổi cháu mà người ta điềm tĩnh còn đi làm thêm kiếm tiền
Lê Quang Hùng
Hả Dương? /quay đầu ra nhìn Anh/
Lê Quang Hùng
/thấy Anh liền ngại ngùng mà nhảy khỏi người rồi trốn sau lưng Thành/
Trần Đăng Dương
Cậu làm như trốn đằng sau Anh ấy là tôi không thấy được vậy đấy
Huỳnh Trấn Thành
Hai đứa quen nhau à
Lê Quang Hùng
B-bạn cùng bàn của cháu /ngập ngừng/
Huỳnh Trấn Thành
Thì ra cái người cháu làm người ta giận là Dương
Huỳnh Trấn Thành
Cái thằng nhóc này!
Lê Quang Hùng
Đừng mắng cháu mà /mếu máo nhìn Thành/
Huỳnh Trấn Thành
Xin lỗi em nha thằng bé làm phiền em rồi
Trần Đăng Dương
Không sao đâu ạ
Huỳnh Trấn Thành
Phone dẫn Dương vô trong ăn gà đi
Huỳnh Trấn Thành
Không có kén ăn nữa
Trần Đăng Dương
"Phone biệt danh à?"
Lê Quang Hùng
Cháu muốn ăn cua mà
Huỳnh Trấn Thành
Đi vô ăn mau rồi uống sữa tí nữa ngồi học bài cho chú
Lê Quang Hùng
/phồng má giận dỗi/
Huỳnh Trấn Thành
Mau lên không chú đưa cháu về nhà bây giờ
Lê Quang Hùng
/dậm chân một cái rồi kéo tay Anh đi vào/
Trần Đăng Dương
Này! /bị Cậu kéo vào quán/
Huỳnh Trấn Thành
Haizz chiều riết rồi hư à
__________________________
Chapter 3: Công việc mới
Shinee
Bộ mấy bạn hong thích fic này hả 😞
Shinee
Sao mà ít lượt đọc với ít like thế😭
Trần Đăng Dương
Này thả tay tôi ra!
Lê Quang Hùng
À ừm..xin lỗi cậu /thả tay Anh ra/
Lê Quang Hùng
Phần bên đó là của chú tớ mua cho cậu ấy
Trần Đăng Dương
Ừ cảm ơn /ngồi xuống/
Lê Quang Hùng
Cậu đừng để ý việc hồi nãy nhé /ngại/
Lê Quang Hùng
Chúc cậu ăn ngon miệng /gục mặt ăn phần ăn của bản thân/
Trần Đăng Dương
/nhìn phần ăn của Cậu và bản thân/
Trần Đăng Dương
"Phần ăn trẻ em?"
Trần Đăng Dương
"Là lớp 12 dữ chưa?"
Lê Quang Hùng
'Muốn ăn cua quáa' /múc từng hột cơm ăn/
Trần Đăng Dương
"Ăn vậy nào mới xong?"
Huỳnh Trấn Thành
Phone ăn mau còn uống thuốc nghe chưaa! /từ ngoài hét vọng vào trong quán/
Lê Quang Hùng
Vâng! /bĩu môi/
Trần Đăng Dương
/vừa ăn vừa nhìn Cậu/
Trần Đăng Dương
"Nhìn ăn mà ngứa mắt thật sự"
Lê Quang Hùng
" Hay là mình lén đem đi giấu nhỉ"
Lê Quang Hùng
"Ý kiến không tồi triển thôi"
Trần Đăng Dương
"Định đem giấu à?"
Cậu cầm tô cơm đứng dậy định lén lút đem giấu vào trong bếp thì bị Anh kêu lại
Trần Đăng Dương
Đứng lại /bỏ nĩa xuống nhìn qua Cậu/
Trần Đăng Dương
Đem giấu à?
Lê Quang Hùng
Kh-không...có /lắp bắp/
Trần Đăng Dương
Cầm tô cơm lại đây ngồi cạnh tôi
Trần Đăng Dương
/trầm mặt nhìn Cậu/
Lê Quang Hùng
/cầm tô cơm lại ngồi gần Anh/
Anh giật lấy tô cơm từ tay Cậu rồi lấy phần gà của Cậu xé ra từng miếng nhỏ để vào trong tô.Thấy cảnh tượng đó Cậu nhìn Anh một cách khó hiểu
Trần Đăng Dương
Bị gì mà uống thuốc? /vừa xé gà vừa hỏi Cậu/
Lê Quang Hùng
Tớ bị bệnh..
Lê Quang Hùng
Bệnh này từ nhỏ rồi nên hôm nào cũng phải uống.../cười trừ nhìn Anh/
Lê Quang Hùng
Rối loạn thần kinh thực vật
Lê Quang Hùng
Chỉ cần tớ suy nghĩ nhiều hoặc căng thẳng quá mức thì đầu tớ sẽ đau nặng thì ngất luôn /gãi đầu/
Trần Đăng Dương
"Lần đầu nghe có bệnh này"
Trần Đăng Dương
Há miệng ra /nhìn Cậu/
Trần Đăng Dương
Kêu há miệng ra! /nhíu mày/
Lê Quang Hùng
/sợ hãi nghe theo lời Anh há miệng ra/
Trần Đăng Dương
/đút cơm vào miệng Cậu/
Lê Quang Hùng
Ưm! /bất ngờ/
Trần Đăng Dương
Nhai nuốt lẹ
Lê Quang Hùng
"gì vậy??" /nhai/
Trần Đăng Dương
Nhanh tôi còn vô làm không rảnh mà đợi cậu nhai từ từ
Lê Quang Hùng
"Sao giống mẹ mình thế này" /khóc ròng/
Huỳnh Trấn Thành
/cầm 2 ly nước đi vào thì thấy cảnh Anh đút cơm cho Cậu/
Huỳnh Trấn Thành
Sao Dương đút cháu vậy Phone? /đi đến bàn của Anh và Cậu/
Trần Đăng Dương
/đút thêm một muỗng cơm cho Cậu rồi quay sang Thành/
Trần Đăng Dương
Nhóc này định đem cơm đi giấu thì bị em bắt lại
Trần Đăng Dương
Định cho nhóc ấy tự ăn nhưng nghe anh bảo còn phải uống thuốc nên em đút luôn cho nhanh
Huỳnh Trấn Thành
Thằng nhóc này lại định đem cơm đi giấu /cóc nhẹ vào trán Cậu/
Lê Quang Hùng
Ưm! /ôm trán nhìn Thành/
Trần Đăng Dương
Nhai nhanh không ngậm!
Huỳnh Trấn Thành
Thật là cái thói ngậm thức ăn này hoài không bỏ
Huỳnh Trấn Thành
Vậy làm phiền em đút Phone rồi
Trần Đăng Dương
Không sao ạ...nhưng còn việc
Huỳnh Trấn Thành
Không cần lo công việc nay có nhân viên mới nên làm trễ cũng không sao đâu
Huỳnh Trấn Thành
Hay là em nghĩ việc này luôn đi
Huỳnh Trấn Thành
Nghĩ việc này sang làm bảo mẫu kèm gia sư cho Phone của anh đi
Huỳnh Trấn Thành
Lương anh trả hơn việc này luôn cho
Huỳnh Trấn Thành
Không có người quản Phone không ăn uống với uống thuốc đúng giờ đâu
Huỳnh Trấn Thành
Do em ấy bị bệnh nên ảnh hưởng đến việc học nữa nên nhờ em làm gia sư cho Phone luôn
Trần Đăng Dương
/nhìn qua Cậu/
Lê Quang Hùng
/ngậm cơm trong miệng nhìn Anh lắc đầu kịch liệt/
Lê Quang Hùng
"Đừng Phone còn muốn quậy"
Lê Quang Hùng
/nuốt nhanh/
Trần Đăng Dương
/đút thêm cho Cậu/
Trần Đăng Dương
Dạ cũng được ạ
Huỳnh Trấn Thành
Anh cảm ơn Dương /cười cười vỗ vai Anh/
Lê Quang Hùng
"Thôi xong rồi Phone hết quậy được rồi"
Huỳnh Trấn Thành
Sữa với thuốc của Phone anh để trên kệ Phone ăn xong em ép Phone uống giúp anh nhá
Huỳnh Trấn Thành
Anh đi ra ngoài có tí việc /nói xong liền đi/
Trần Đăng Dương
/nhìn Cậu/
Trần Đăng Dương
Ăn mau đi chú của nhóc nhờ tôi rồi thì tôi phải có trách nhiệm giám sát nhóc
Lê Quang Hùng
"Tình chú cháu có chắc bền lâu"
Lê Quang Hùng
"Tàn canh rồi" /nhìn Anh rén/
Shinee
Nhìn lượt like mà không muốn ra chap luôn😞
Download MangaToon APP on App Store and Google Play