Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Allisagi] Ông Kẹ

#Chap 1

Những đứa trẻ làng tôi chúng rất ngoan, chúng thường bị dọa bởi những truyền thuyết đô thị mà người lớn kể lại
Nhưng chúng hầu hết đều sợ "ông kẹ" là người đàn ông cao hơn 2m, ông ta sẽ bắt những đứa trẻ hư và ăn chúng một cách ngon lành
Chà, bọn nhóc kia nghe thôi đã sợ sun vòi rồi. Nực cười thật, sao chúng có thể tin được vậy?
_____
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Haha! Không ngờ lúc trước con tin những câu chuyện đó! [cười]
Isago Iyo
Isago Iyo
Thằng bé này! Sao lại cười như vậy chứ!? Phải để tụi nhỏ sợ chứ!
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Haha! Vâng!
Phải thôi, người lớn luôn muốn một đứa con ngoan mà. Nhưng chúng trưởng thành rồi sẽ biết bản thân bị lừa một vố đau đớn như thế nào
Tôi cũng bị lừa, nhưng thôi cất giữ làm kỉ niệm vậy
Isagi Issei
Isagi Issei
Ah, hết củi mất rồi
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Vậy ạ? Thế thôi con vào rừng kiếm cho ạ! [đứng dậy]
Isagi Issei
Isagi Issei
Một mình con đi sao? Ổn không đó?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Con lớn rồi! 18 tuổi ba à! [rời đi]
Isagi Issei
Isagi Issei
Được thôi!
Chả là nhà tôi đi cắm trại trong rừng cùng những gia đình khác trong làng, nhưng củi của nhà tôi lại hết mất
Thôi thì để tôi đi kiếm vậy! Tiện thể khám phá khu rừng này xem
- - -
Chỉ sau một lúc tôi đã đi sâu vào khu rừng, lạ thật? Bên ngoài nó rất tươi sáng và trong lành
Nhưng vào sâu nó lại u ám đáng sợ, lúc trước tôi từng đi rồi sao lại không thấy nó như vậy nhỉ?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
[Dừng lại] "Cái ao nước lúc trước đâu rồi??"
Khó hiểu quá đi mất! Cái ao nước của đám động vật đâu rồi, sao giờ lại là một vũng bùn nhầy nhụa vậy
Kinh thật...
-"Soạt!"-
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
[Giật mình]

#Chap 2

Tôi đã quay đầu lại kiểm tra nhưng lại chẳng có gì, chắc vừa thi xong nên tôi có chút lãng tai rồi
Tôi tự an ủi bản thân chắc chỉ là vài con vật nhỏ rồi trở ra
-"Tạch"-
Tiếng cành cây gãy? Có người sao
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
[Ngẩng đầu] Ai đó?
-"..."-
Chẳng ai đáp lại cả, chắc vẫn là lũ động vật nhỏ nhỉ? Hoặc trò đùa của ai đó
Tôi lấy điện thoại ra và mở đèn pin lên để di chuyển, trời giờ sụp tối khiến tôi chẳng thấy đường mà đi nữa
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
[Vỗ vỗ cái điện thoại] "Vãi! Hết pin á? Ban nãy máy còn 80% mà hết pin lạ vậy!?"
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Xui như chó>:((" [bỏ đi]
Tôi hậm hực bỏ đi, miệng vẫn lầm bầm chửi rủa vì bản thân gặp xui xẻo. Bỗng có người cất giọng
-"Chửi bậy...không phải bé ngoan.."-
Giọng ồm ồm khó nghe...cái giọng gì mà như tầng 18 địa ngục lên vậy?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Chắc lại là lũ kia trêu mình đây mà" - Làm sao? [ngẩng đầu]
Không, tôi đã nhầm
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
[Tròn mắt]
Cái thứ sinh vật trước mắt tôi, là một thứ gì đó đen xì...cao 3m? Hắn ta dùng cặp mắt phát sáng nhìn chằm chằm tôi
Ah...nhìn quả mắt như đèn flash vậy
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
[Lùi lại một bước] Ron, Kuro, Ken! Tụi mày lại bày trò trêu tao nữa đúng không?
???
???
Ý nhóc...là đám trẻ hỗn hào này sao?... [giơ lên]
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
[Kinh hãi]
Cái mẹ gì vậy?
Tôi chửi thầm khi thấy hắn giơ lên 3 cái x.á.c của 3 thằng bạn tôi, đứa nào cũng mất nội tạng..
Kinh chết tôi rồi!
???
???
[Há miệng ăn hết]
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
! "Cái...lề gì thốn.."
Tôi biết bản thân gặp phải thứ dữ rồi, 36 kế chạy là thượng sách! Còn lảng vảng đây nữa là cái thứ vào mồm hắn ta tiếp theo là tôi đấy!
Tôi chỉ biết cắm đầu mà chạy, nhưng ngu thật tôi lại chạy sâu vào trong. Lát nữa phải tìm cách vòng ra vậy

#Chap 3

Yoichi - cậu chỉ biết cắm đầu mà chạy, cái thứ sinh vật gớm ghiếc kia cũng đi theo cậu
Không nhầm đâu, là đi đấy! 1 bước của hắn ta đã ta đã bằng cả 1000 bước chân của cậu rồi đấy
___
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
[Núp sau góc đại thụ] "Má nó...cái thứ này thứ gì vậy-!?"
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
[Không dám thở mạnh]
-"Soạt...soạt"-
Thứ kia đi chậm rãi bên ngoài, cậu dựa vào góc đại thụ rồi từ từ trượt xuống đến khi ngồi bệt dưới đất
-"Boo...boo"-
Một âm thanh trầm thấp vang lên, âm thanh đó liền được đôi tai của cậu thu lại
Làm cậu nhớ đến câu chuyện lúc nhỏ được bà nội kể cho
________
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Oaaa, bà nội ơi! [nức nở ôm bà] Baba bảo con không ăn cơm sẽ bảo ông kẹ bắt con!
Cậu lúc này chỉ vừa 5 tuổi, bị dọa vậy không sợ mới lạ đấy!
Bà nội của Yoichi
Bà nội của Yoichi
[Xoa đầu Yoichi] Nào cháu ngoan của bà đừng sợ!
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Mà bà ơi...ông kẹ có thật không ạ?
Bà nội của Yoichi
Bà nội của Yoichi
Có chứ! Cách đây 70 năm về trước đó con!
Bà nội cậu năm 80 tuổi tròn nhưng trí nhớ của bà rất tốt đấy nhé
Bà nội của Yoichi
Bà nội của Yoichi
Lúc bà 10 tuổi, về nhà của bà ngoại chơi. Lúc chơi ở ngoài sân bà lại thấy một người đàn ông cao chắc cỡ 3m7!
Bà nội của Yoichi
Bà nội của Yoichi
Ông ta vẫy tay với bà và lấy kẹo ra, những đứa khác thì hớn hở chạy lại nhận kẹo ngay
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Bà không nhận ạ?
Bà nội của Yoichi
Bà nội của Yoichi
Không! Tại ông ta đen xì nên bà thấy ghê, bà không lại
Bà nội của Yoichi
Bà nội của Yoichi
Bỗng lúc đó ông ta kêu.. /boo...boo\ mấy đứa khác nghe thì cười vì thấy âm thanh thú vị
Bà nội của Yoichi
Bà nội của Yoichi
Bà lại thấy có gì đó không ổn liền đi vào nhà, ông ta lại kêu /boo...boo\
Bà nội của Yoichi
Bà nội của Yoichi
Đến lần thứ 3 thì ông ta bắt mất những đứa trẻ khác và mang đi, lúc đó vì sợ nên bà đã ngất đi
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ủa sao bà sợ vậy ạ?
Bà nội của Yoichi
Bà nội của Yoichi
Vì lúc đó bà đã thấy ông ta ăn mất chúng, máu thịt rơi vung vãi trên nền cỏ... bà sợ quá nên ngất đi
Bà nội của Yoichi
Bà nội của Yoichi
[Cười hiền] Nên cháu phải ngoan biết chưa!?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Á, bà dọa cháu:((

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play