[Duonghung]Em Là Thứ Duy Nhất Mà Tôi Giữ Lại
chap 1
Dương:23 tuổi, anh ta là người cho vay nặng lãi, đứng sau nhiều đường dây làm ăn bẩn thỉu mà không ai dám gọi tên. Dương ít nói, không nóng nảy, càng không thích tra tấn người khác. Những người đã từng dính líu đến anh đều có một điểm chung:biến mất và không tìm thấy xác. Anh ta không tin vào lòng trung thành... anh chỉ tin vào nợ? Với Dương, con người cũng là tài sản miễn là còn giá trị để sử dụng được.
Hùng:19 tuổi, sinh ra trong gia đình không có gì ngoài nợ nần. Cha nghiện cờ bạc, mẹ bệnh triền miên. Hùng đã quen với việc nhịn đói, quen với những lời hứa không Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có tương lai, chỉ cố sống qua từng ngày. Hùng không phản kháng, không cầu xin.Không phải vì can đảm mà là cậu đã quá mệt để chống cự
Và điều cậu không ngờ tới là mình có thể dùng đến để trả nợ
__________________________
Trong một căn phòng chật hẹp chìm trong mùi thuốc lá và tiền cũ
Hùng bị ép quỳ xuống sàn. Đầu cúi thấp, lưng còng như thể chỉ cần có ai đó đẩy nhẹ cũng đủ khiến cậu gục hẳn xuống.
Trước mặt cậu là một chiếc bàn gỗ tối màu, trên đó có đặt một khẩu súng và vài tờ giấy nhàu nát
Đăng Dương(Domic)
Ngẩng đầu lên
Giọng nói trầm vang lên,không lớn nhưng đủ để khiến tim cậu đập mạnh
Quang Hùng( Masterd)
//ngẩng đầu lên//..
Người đàn ông truớc mặt có một khuôn mặt với vẻ lạnh lùng, ánh mắt tối và sâu, như thể đã quen việc nhìn người khác ở khoảnh khắc yếu đuối nhất của họ.
Người đàn ông đó là Dương
Đăng Dương(Domic)
Anh nợ tôi bao nhiêu?
nvp(nam)
//run rẩy// Ba trăm triệu... Tôi xin anh cho tôi thêm thời gian...
Đăng Dương(Domic)
Quá hạn rồi
Đăng Dương(Domic)
Quy tắc không thay đổi
nvp(nam)
xin anh... tôi bây giờ chẳng còn gì nữa...
Rồi ánh mắt anh chậm rãi dừng lại trên người Hùng
Đăng Dương(Domic)
Còn thằng này?
Quang Hùng( Masterd)
//siết chặt tay//...
nvp(nam)
//vội vã nói// n-nó là con tôi... nếu anh muốn.. mang nó đi thì trừ nợ cho tôi...
Anh nhìn cậu một lúc lâu, như đang cân nhắc
Cuối cùng anh gật nhẹ đầu
Đăng Dương(Domic)
Mang nó đi đi
Chiếc xe chạy xuyên qua màn đêm
Hùng ngồi phía sau, cửa khóa chặt. Thành phố kia đang lùi xa dần, trong lòng cậu chỉ còn một khoảng trống lạnh lẽo.
Quang Hùng( Masterd)
Anh định... làm gì tôi?..//khẽ hỏi//
Đăng Dương(Domic)
Ông già mày chọn thay cho mày rồi
Qua gương chiếu hậu, ánh mắt Dương chạm vào Hùng
Đăng Dương(Domic)
Mày thuộc về tao
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự tối om, cổng sắt mở ra chậm rãi.
Dương bước xuống, để lại một câu cuối cùng trong đêm
Đăng Dương(Domic)
Chào mừng về nhà
Đăng Dương(Domic)
Ở đây sai một bước là biến mất ngay
Và cậu cũng đã hiểu ra... Đây không còn là cuộc sống của mình nữa
chap 2
biệt thự của Dương vào ban đêm thì không bật hết đèn
Hành lang dài, ánh sáng hắt xuống nền đá lạnh lẽo. Mỗi bước chân vang lên đều đều, khiến cho Hùng có cảm giác như ai đang theo dõi mình vậy.
Đăng Dương(Domic)
Đi sát vào tao
Dương nói, không quay đầu lại.
Hùng làm theo, không dám hỏi cũng không dám nhìn xung quanh quá lâu
cánh cửa cuối hành lang mở ra
Bên trong là một căn phòng trống, chỉ có một chiếc ghế sắt đặt ở giữa, dây thừng quấn quanh tay ghế. Mùi tanh nhẹ trong không khí, không nồng nhưng cũng khiến cho dạ dày Hùng thắt lại đôi chút
Người đàn ông bị bịt mắt, miệng dán băng keo, toàn thân run bần bật.
Quang Hùng( Masterd)
//khựng lại//Anh... đây là.. ?
Đăng Dương(Domic)
Phản bội
Dương bước tới, kéo miếng băng keo khỏi miệng người kia
nvp(nam)
làm ơn... tôi xin anh... tôi chỉ lấy một ít tiền thôi... t-tôi hứa sẽ trả lại... //đột nhiên bật khóc//
Dương cúi xuống, đối diện hắn
Đăng Dương(Domic)
tiền của tao
Đăng Dương(Domic)
niềm tin của tao
Đăng Dương(Domic)
cả hai mày đều động vào
giọng anh rất bình thản như các cuộc trò chuyện bình thường
Hùng đứng phía sau, tim đập loạn nhịp. Chân thì mềm ra nhưng cậu không quay đi
Đăng Dương(Domic)
//dùng tay nâng cằm hắn lên// biết vì sao tao không giết mày ngay không?
Đăng Dương(Domic)
//liếc mắt sang phía cậu// vì tao muốn nó nhìn thấy cảnh này
Đăng Dương(Domic)
Đây là quy tắc đầu tiên, trong nhà tao một khi đã buớc chân vào nhà này rồi thì không ai được phép sai lầm
Anh đứng thẳng dậy rồi rút súng ra
Anh đặt khẩu súng vào tay Hùng
Quang Hùng( Masterd)
//chết lặng// tôi... tôi không-
Đăng Dương(Domic)
Không cần bắn//ngắt lời cậu//
Đăng Dương(Domic)
Chỉ cần đứng yên
Đăng Dương(Domic)
và quan sát
Anh quay lại phía người đàn ông kia
Đăng Dương(Domic)
lần sau//giọng trầm hẳn// nên nhớ ai là người đã từng cho mày sống
Tiếng súng vang lên, không lớn nhưng dứt khoát
Người đàn ông gục xuống sàn nhà , mắt vần còn mở. Máu chảy chậm ra khỏi khoang miệng, len lỏi qua khe sàn đá lạnh lẽo
Cậu không hét cũng không khóc
Chỉ cảm thấy tay mình run lên không thể kiểm soát, cảm giác khẩu súng trên tay nặng đến mức sắp rơi xuống
Quang Hùng( Masterd)
//gật đầu//...
cổ họng Hùng bây giờ nghẹn cứng không thể thốt ra được một lời nào
Đăng Dương(Domic)
//tiến đến về phía cậu// Từ từ rồi sẽ quen
Đăng Dương(Domic)
Rồi mày sẽ thấy... cảm giác nàu còn nhẹ
Cậu ngồi co ro trong phòng được khóa từ bên ngoài. Tay vẫn còn cảm giác lạnh buốt của kim loại, trong đầu vang lên tiếng súng không ngừng
Khoảng gần sáng, cánh cửa phòng mở ra
Đăng Dương(Domic)
Ngày mai, mày sẽ học cách sống ở đây
Quang Hùng( Masterd)
//ngẩng đầu nhìn anh//còn nếu tôi không học được thì sao?..
Đăng Dương(Domic)
thì mày sẽ nằm ở căn phòng đó tối qua
Cánh cửa khép lại, để lại Hùng đang ôm đầu trong bóng tối ấy
chap 3
Cánh cửa khép lại
Tiếng khóa vang lên khô khốc trong hành lang rộng lớn
Cạch
Hùng đứng yên giữa căn phòng.Căn phòng này quá lớn, nhưng lại trống trải đến mức khiến người ta thấy ngột ngạt. Tường xám lạnh, cửa sổ cao nhưng khóa kín. Mọi thứ đều gọn gàng hoàn hảo, giống như phòng khách sạn cao cấp.Chỉ khác là… cậu không tự nguyện ở đây..
Quang Hùng( Masterd)
//thở dài//... xui thật//lẩm bẩm, đưa tay vò lấy tóc mình//
Chỉ vài tiếng trước thôi, cậu còn ở căn nhà cũ của mình. Dù tệ đến đâu thì đó vẫn là nơi cậu quen thuộc
Còn bây giờ…
Một căn biệt thự xa lạ
Một người đàn ông xa lạ
Quang Hùng( Masterd)
//đá nhẹ vào chân bàn//
Cạch
Tiếng động vang lên trong căn phòng yên tĩnh
Quang Hùng( Masterd)
thôi kệ...//lẩm bẩm//
Quang Hùng( Masterd)
ngủ một giấc đã//nằm phịch xuống giường//
Nhưng năm phút
Mười phút
Hai mươi phút trôi qua
Cậu vẫn mở mắt nhìn trần nhà
Quang Hùng( Masterd)
... chán quáaa//bật dậy ngồi thẳng//
Quang Hùng( Masterd)
//im lặng một chút rồi đưa mắt nhìn về phía cửa// Ra ngoài chút chắc không sao...
Quang Hùng( Masterd)
//bước đến, tay đặt lên tay nắm cửa xoay nhẹ//
Quang Hùng( Masterd)
//chớp chớp mắt// ủa.. không khóa hả?..
Quang Hùng( Masterd)
//hơi bất ngờ rồi nhún vai// chắc họ nghĩ mình không dám đi đâu
Hùng bước ra hành lang
Hành lang dài và rộng hơn cậu tưởng. Sàn đá phản chiếu ánh đèn vàng nhạt treo trên tường. Ban đêm,căn biệt thự yên tĩnh đến lạ Không có tiếng người
Không có tiếng động
Chỉ có tiếng bước chân của Hùng vang nhẹ trên sàn
Quang Hùng( Masterd)
//đi chậm rãi, nhìn quanh// Nhà gì to dữ... //lẩm bẩm//
Quang Hùng( Masterd)
//rẽ qua một hành lang khác//
Ở cuối hành lang có một cánh cửa. Cánh cửa đó hơi hé mở. Ánh đèn bên trong lọt ra ngoài
Hùng do dự vài giây rồi bước lại gần
Cậu đẩy nhẹ cửa
Cọt…
Cửa mở ra
Nhưng khi nhìn thấy bên trong,Hùng khựng lại.
Căn phòng gần như trống. Ở giữa là một chiếc ghế kim loại. Hai bên có dây xích. Trên sàn vẫn còn vài vết màu sẫm dù đã được lau
Quang Hùng( Masterd)
//nuốt khan//...đùa à
Đăng Dương(Domic)
Đang tìm gì à?
Giọng nói trầm vang lên phía sau
Quang Hùng( Masterd)
//giật mình quay phắt lại//!?
Đăng Dương đứng ở cuối hành lang. Áo sơ mi đen, tay bỏ trong túi quần. Ánh đèn phía sau khiến bóng anh kéo dài trên sàn. Không biết anh đã đứng đó từ khi nào.
Quang Hùng( Masterd)
//đứng đơ ra hai giây// ờm... không...//gãi gãi đầu// tôi chỉ đi dạo thôi...
Đăng Dương(Domic)
//bước lại về phía cậu, từng bước chậm rãi// Đi dạo?//nhắc lại//
Quang Hùng( Masterd)
//nhún vai// tôi không ngủ được...
Quang Hùng( Masterd)
//nói xong liếc mắt về căn phòng phía sau//nhà anh có mấy chỗ hơi đáng sợ đấy...
Đăng Dương dừng lại trước mặt cậu. Khoảng cách chỉ còn vài bước
Quang Hùng( Masterd)
//nhìn anh// ừ, mà tôi hỏi thật nhé...
Quang Hùng( Masterd)
//chỉ tay vào căn phòng kia// ở đó từng xảy ra chuyện gì vậy?
Đăng Dương(Domic)
//nhìn theo hướng cậu đang chỉ rồi trả lời với giọng bình thản// Phòng trừ phạt
Quang Hùng( Masterd)
...nghe không vui lắm
Đăng Dương(Domic)
//nhìn cậu vài giây//ừ không vui thật
Đăng Dương(Domic)
dành cho người tôi muốn nhốt lại//nói tiếp//
Quang Hùng( Masterd)
//thở dài// tôi đoán anh không thích người ta đi lung tung...
Đăng Dương(Domic)
//bước lại gần hơn//Đúng
Quang Hùng( Masterd)
//gãi đầu// xin lỗi tại tôi tò mò quá...
Giọng khá thành thật. Đăng Dương nhìn cậu. Ánh mắt trầm xuống một chút
Quang Hùng( Masterd)
//nhíu mày//gọi tôi à?//miệng nói nhưng vẫn bước lại//
Khi cậu đứng trước mặt anh, Đăng Dương bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu. Rất nhanh gọn
Quang Hùng( Masterd)
Ê-!?//giật mình//
Quang Hùng( Masterd)
Anh làm gì vậy??
Đăng Dương(Domic)
//không nói gì chỉ kéo cậu lại gần mình hơn//
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại
Đăng Dương(Domic)
Đi lung tung trong nhà người khác thì ít nhất cũng phải xin phép//nói chậm//
Quang Hùng( Masterd)
//hơi tròn mắt nhìn anh// tôi chỉ đi xem thôi mà.. không có ý gì đâu..
Đăng Dương(Domic)
//cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu// Vấn đề không phải là ý của mày
Đăng Dương(Domic)
Là vì tao không thích?
không khí im lặng vài giây
Quang Hùng( Masterd)
//nhìn// anh kiểm soát ghê thật...
Đăng Dương(Domic)
//trả lời ngay// Ừ
Đăng Dương(Domic)
Vì mày đang ở trong nhà tao
Quang Hùng( Masterd)
//thở dài// được rồi...
Quang Hùng( Masterd)
tôi sẽ không đi lung tung nữa...
Quang Hùng( Masterd)
chắc vậy... //thêm một câu nhỏ, giọng lí nhí//
Đăng Dương(Domic)
//khóe môi khẽ cong lên// Chắc?
Quang Hùng( Masterd)
thì do.. tôi hay tò mò nên không chắc sẽ không đi lung tung nữa...
Đăng Dương(Domic)
//nhìn cậu vài giây rồi buông tay//
Quang Hùng( Masterd)
//định quay đi//
Đăng Dương(Domic)
Sau này, muốn đi đâu thì báo tao trước
Quang Hùng( Masterd)
//quay lại//... Báo anh làm gì?
Đăng Dương(Domic)
//nhìn cậu,ánh mắt bình tĩnh đến lạ// vì tao muốn biết mày đang ở đâu
Quang Hùng( Masterd)
//chớp chớp mắt// nghe giống theo dõi vậy...
Đăng Dương(Domic)
//đáp ngay// ừ, thì là vậy
Quang Hùng( Masterd)
//bật cười khẽ// anh đúng là lạ thật
Anh không cười, chỉ nhìn cậu
Đăng Dương(Domic)
Nhớ một điều thôi
Đăng Dương(Domic)
Trong nhà này, đừng để tao phải tìm mày. Mệt
Quang Hùng( Masterd)
//nhăn mặt// nghe còn đáng sợ hơn...//lẩm bẩm//
Quang Hùng( Masterd)
//nói xong quay người về phòng//
Cửa phòng khép lại. Ở ngoài hành lang, Đăng Dương vẫn đứng đó.Anh nhìn cánh cửa một lúc lâu, ánh mắt trầm xuống
Đăng Dương(Domic)
... Không cho mày đi đâu được đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play