[RhyCap] LỜI TỎ TÌNH MUỘN MÀNG
chap 1: đám cưới
ngày đám cưới diễn ra cũng là ngày mà em và anh về chung nhà
đám cưới được diễn ra trong sự xa hoa và lộng lẫy , hội trường tổ chức rộng lớn và hoành tráng đựơc trang trí với hàng nghìn đóa hoa hồng trắng, ánh đèn pha lê lấp lánh
truyền thông, khách tham dự với những lời chúc phúc cho đôi trẻ bềnh lâu
đám cưới lớn nên dễ dàng làm tâm điểm của cả thành phố
đúng như ý muốn của 2 bên gia đình thông gia
đám cưới này đúng là đám cưới mà nhà nhà ao ước
Hoàng Đức Duy
/đứng ngắm mình trước gương/
Hoàng Đức Duy
đẹp quá /cảm thán/
Duy khoác lên mình chiếc vest trắng tinh khôi, gương mặt cậu rạng rỡ ngắm nhìn bản thân trong gương
Nguyễn Quang Anh
"dù sao thì cũng chẳn phải vợ chồng thật"/mặt lạnh/
Quang Anh mặt một chiếc vest đen lịch lãm, nhưng trái ngược với khuôn mặt rạng rỡ của Duy là gương mặt không chút cảm xúc
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, anh xong chưa
Hoàng Đức Duy
hôm nay anh đẹp lắm /cười tươi nhìn Quang Anh/
Hoàng Đức Duy
anh rất hợp với bộ vest này đó
Nguyễn Quang Anh
/nhìn Duy qua gương, giọng nhạt nhẽo/ tôi không có hứng thú với những lời khen giả tạo từ cậu
Duy sững người đi một chút
Hoàng Đức Duy
à à... được, vậy thì chúng ta nhanh chóng ra ngoài thôi
Hoàng Đức Duy
khách người ta cũng đến đông rồi đấy /rời đi/
Buổi lễ diễn ra theo đúng kế hoạch. Khi Duy bước vào lễ đường, tiếng nhạc vang lên, ánh mắt của mọi người đều hướng về em. Nhưng Quang Anh không hề nhìn Duy, ánh mắt anh lướt qua như thể mọi thứ chỉ là một bức tranh mờ nhạt.
Quang Anh đứng chờ ở cuối lễ đường, khuôn mặt lạnh tanh chẳn có một chút cảm xúc
Khi Duy đến gần, em đưa tay để anh nắm lấy tay em
Quang Anh đứng một lúc rồi nắm lấy tay Duy nở một nụ cười gượng gạo
bàn tay anh nhẹ nhàng đan vào tay em
nhưng trong lòng Duy vẫn biết rằng, anh làm vậy cũng chỉ vì 2 bên gia đình và sự nghiệp của anh
Linh mục
2 con có nguyện ở bên nhau cả đời không?
Hoàng Đức Duy
dạ có, Đức Duy nguyện ở bên cạnh Quang Anh trong mọi khó khăn hay hạnh phúc
Nguyễn Quang Anh
có, Quang Anh nguyện ở bên cạnh Đức Duy trong mọi khó khăn hay hạnh phúc/giọng hờ hững/
Linh mục
bây giờ thì 2 con hãy trao nhẫn cho nhau
Nguyễn Quang Anh
/đeo nhẫn cho Duy/
Hoàng Đức Duy
/đeo nhẫn cho Q.Anh/
màng trao nhẫn vừa kết thúc, tiếng vỗ tay và chúc mừng vang lên
đám cưới kết thúc bằng nụ hôn
anh cuối người, chần chừ một lúc mới đặt môi mình lên môi em
Em cảm nhận rất rõ nhưng nó cũng chỉ là diễn để mọi người thấy
nó lạnh lẽo và có một sự xa cách không rõ ràng
khi ánh đèn tắt, khách ra về dần
mẹ Duy
chúc mừng cho chúng ta/nâng ly/ đám cưới diễn ra trọn vẹn
mẹ Quang Anh
/nâng ly/ thật tuyệt khi 2 đứa nó về chung nhà
ba Duy
thế 2 con tính ở đâu?
Nguyễn Quang Anh
dạ ba, 2 tụi con sẽ dọn ra nhà riêng để ở, cũng tiện sinh họat và đi làm ạ
mẹ Quang Anh
thôi hai ông bà xui nâng ly, để cho Quang Anh với Đức Duy ra nói chuyện với bạn nó
Hoàng Lê Bảo Minh
hôm nay mày đẹp lắm đấy /vỗ vai Duy/
Hoàng Đức Duy
cảm ơn mày /cười/
Đặng Thành An
bạn tui có chồng rồi he, đừng quên tui nhe bạn
Hoàng Đức Duy
haha, biết rồi
Quang Hùng
Quang Anh, xong hết việc chưa?
Nguyễn Quang Anh
xong rồi, mệt quá /lâu mồ hôi/
Nhật Phát
thế là thành vợ chồng rồi đấy à
Nguyễn Quang Anh
theo đúng ý định của 2 gia đình
Hoàng Đức Duy
/ngồi một gốc trên giường/
Nguyễn Quang Anh
/nhìn thấy Duy và lơ đi/
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, anh về rồi/đứng dậy/
Nguyễn Quang Anh
ừ /lấy gối và chăn/
Hoàng Đức Duy
anh... đem đồ đi đâu vậy?
Quang Anh thẳng thừng tuyên bố
Nguyễn Quang Anh
Tôi không yêu cậu, và tôi cũng không có ý định làm chồng của cậu thật sự, chúng ta kết hôn cũng chỉ để diễn cho gia đình xem thôi
Nguyễn Quang Anh
nên ở những nơi chẳn có họ thì cũng chẳn cần diễn làm gì
Nguyễn Quang Anh
cậu có yêu thêm ai tôi cũng chẳn cấm cản, cứ việc làm những gì cậu muốn
Nguyễn Quang Anh
hai ta có hai cụôc sống riêng, tối nay tôi ngủ ở sofa/rời đi/
Hoàng Đức Duy
tôi biết rồi, chúng ta chỉ cần giữ đúng vai trò của bản thân trước người khác thôi
Duy và Quang Anh đến với nhau qua một bản hợp đồng hôn nhân do gia đình sắp đặt. Duy là người thừa kế một tập đoàn lớn, cần một cuộc hôn nhân để củng cố hình ảnh hoàn hảo. Quang Anh, một nghệ sĩ trẻ khao khát tự do, chấp nhận cuộc hôn nhân này chỉ để cứu lấy sự nghiệp đang trên bờ vực phá sản.
trong cuộc hôn nhân này, không hề có tình yêu^^
t/g nìii
mở đầu đao thương...
chap2: khó cứu vãn
đêm đó chỉ mình em trong phòng
căn phòng tân hôn được trang trí lộng lẫy với ánh nến lung linh với những cánh hoa hồng được rải đầy trên giường
nhìn có vẻ ấm áp nhưng nó lạnh lẽo và im ắng đến nghẹt thở
sau khi Quang Anh rời đi, em ngồi thẫn thờ nhìn vào khoản không vô định
thở dài rồi nhẹ nhàng nằm xuống
những cánh hoa rãi trên giường lại khiến cho căn phòng ngột ngạt hơn trước
Duy nằm thao thức mãi, em chẳn thể ngủ được
dù biết là kết hôn vì sự nghiệp của cả 2 cũng như 2 bên gia đình
chứ giữa em và anh chẳn có chút tình cảm nào có
nhưng em vẫn cảm thấy nhói trong lòng và tủi thân lắm
Hoàng Đức Duy
"không sao đâu Duy, mày cứ nghĩ nhiều rồi"
Hoàng Đức Duy
"dù sao thì cũng chỉ là hôn nhân sắp đặt, không có chút tình cảm gì mà lại trong chờ người ta ngủ với mày" /úp mặt vào gối/
nghĩ một chập thì em cũng chìm vào giấc ngủ ngon lành
ở ngoài phòng khách, anh cũng chẳn vui vẻ gì
nằm trên sofa mà cứ nghĩ, liệu rằng sự quyết định tiến đến cụôc hôn nhân này có đúng đắn không?
nhưng cũng vì sự nghiệp và gia đình nên đành chịu thôi
anh là tài năng trẻ, chưa có chổ đứng trong giới giải trí
lại được Duy đề nghị giúp đỡ để anh tiến đến cụôc hôn nhân này
cố diễn để tạo ra vỏ bọc của 1 cặp đôi đẹp lấy lòng khán giả
mới đầu anh cũng không đồng ý với quyết định đó
nhưng vô tình mẹ của anh và em cũng có mối quan hệ thân thiết
gia đình em thì lại cần em có một người chồng tốt để thay em quản lí tập đoàn
nên 2 thông gia quyết định cho anh và em lấy nhau
Nguyễn Quang Anh
"liệu mình làm vậy có đúng không? "
Nguyễn Quang Anh
"thôi thì trước mắt cứ lo cho việc sáng tác nhạc và diễn cho tròn vai trước mặt mọi người đã.. "
đêm tân hôn đáng lẽ là khởi đầu của một cụôc hôn nhân đầm ấm và là kỉ niệm khó quen của tất cả các cặp đôi
nhưng nó lại trở thành minh chứng cho sự xa cách không thể cứu vãn này
ánh nắng chiếu rọi qua rèm cửa phòng khách, chiếu thẳng vào nơi Quang Anh đang nằm
làm anh tỉnh giấc, vì cả đêm nằm co ro với tư thế không mấy thoải mái nên khiến cho cơ thể anh đau nhức
Nguyễn Quang Anh
"trời ạ, mỏi người quá"/lấy tay xoa trán, gương mặt mệt mỏi/
anh thấy Duy đã dậy từ rất sớm, và đang từ bếp đi ra với cốc cà phê trên tay
Hoàng Đức Duy
anh dậy rồi à? /giọng nhẹ nhàng/
Nguyễn Quang Anh
không thấy đây à? /không chút cảm xúc/
Hoàng Đức Duy
à em chỉ hỏi thôi, nếu anh thấy phiền thì em đi ngay /nhẹ nhàng/
Duy cầm ly cà phê rồi về phòng
anh thở dài rồi đứng dậy vào bếp tìm nước để uống
Nguyễn Quang Anh
/lấy nước+uống/
tối qua anh đã nghĩ rất nhiều, về bản hợp đồng hôn nhân, gia đình, sự nghiệp cũng như là Duy
nhưng mọi thứ chỉ dẫn đến kết luận rằng
anh không thụôc về nơi này
Duy bước ra với bộ đồ công sở chỉn chu, nhìn qua cũng biết em phải lên công ty
em nhìn anh đang ngồi ăn sáng một mình rồi cất tiếng
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, em đi làm, nếu cần gì hãy gọi cho em /cười nhẹ/
Nguyễn Quang Anh
/im lặng không đáp lại/...
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, em biết chúng ta chỉ là hôn nhân hợp đồng, nhưng em mong giữa chúng ta vẫn còn sự tôn trọng
Nguyễn Quang Anh
/dừng ăn, khựng lại/
Duy thấy vậy cũng bỏ mà đi làm
khi Duy rời đi, Quang Anh buông chiếc thìa đang cầm trên tay
một cảm giác khó tả tràn ngập khắp người anh
bản thân anh không ghét Duy, nhưng anh chẳn thể đáp lại sự quan tâm ấy được
đối với anh, hôn nhân này như một sợi dây ràng buộc anh vậy
Duy bước vào công ty với dáng vẻ uy nghiêm của một nhà lãnh đạo
em vẫn toát lên vẻ điềm tỉnh và tự tin
nhưng bên trong em vẫn còn vương vẫn hình ảnh của Quang Anh sáng nay
Hoàng Đức Duy
/đi vào phòng của mình/
Ngọc Huyền (trợ lý)
chào tổng giám đốc /cúi chào/
em ngồi xuống ghế rồi ngã lưng ra sau, mắt nhắm nghiền lại vì sự mệt mõi
Hoàng Đức Duy
/lấy tay xoa 2 thái dương/
Ngọc Huyền (trợ lý)
sáng nay sao ủ rủ vậy em/để xấp tài liệu lên bàn/
Hoàng Đức Duy
em hơi đau đầu thôi ạ
Huyền và Duy là chị em thân thiết
Huyền không phải chị ruột chỉ là người đã chơi và đồng hành cùng Duy từ thời còn đi học
cô học rất giỏi lại còn xinh
nên việc 2 người xưng hô thân thiết là chuyện bình thường
nhưng trước mặt nhân viên thì Huyền vẫn phải xưng hô đúng theo giai cấp trong công ty
Ngọc Huyền (trợ lý)
thôi, cố lên nhé!
Ngọc Huyền (trợ lý)
đây là tài liệu và hợp đồng của công ty, chị đã bỏ trên bàn cho em
Ngọc Huyền (trợ lý)
chị đi nhé!
Ngọc Huyền (trợ lý)
em này, chị biết em là một người rất kiên định và xem công việc là trên hết
Ngọc Huyền (trợ lý)
nhưng nếu có gì mệt mõi hay tổn thương, hãy kể với chị
Ngọc Huyền (trợ lý)
nếu giúp được chị sẽ giúp em
em nghe cô nói vậy cũng biết ơn chị vì quan tâm đến em
cô là người Duy nhất có thể lắng nghe và tâm sự với Duy
thân thiết như chị em rụôt
Hoàng Đức Duy
cảm ơn chị nhưng mà em không sao ạ /cười nhẹ nhìn chị/
Ngọc Huyền (trợ lý)
ùm /rời đi/
Duy lại rơi vào khoảng trầm lặng
em vẫn nhớ kỹ ánh mắt không chút cảm xúc của Quang Anh dành cho em
mỗi lần cố gắng quan tâm anh với hi vọng cứu vãn cụôc hôn nhân
nhưng anh lại lạnh lùng phủi bỏ
em yêu Quang Anh, nhưng sự lạnh lùng của đối phương là một bức tường khó phá bỏ
chap3: Đừng tự làm khổ bản thân
khi em đang ngồi chăm chú làm tài liệu thì một tiếng gõ cửa vang lên
Hoàng Đức Duy
vào đi /ngừng viết/
Hoàng Lê Bảo Minh
hey bạn yêu nhé /đi vào/
Đặng Thành An
/theo sau/ hé lu
Hoàng Đức Duy
tụi mày qua đây làm gì thế?
Hoàng Lê Bảo Minh
qua chơi bộ không được à bạn yêu /ngồi ở ghế gần đó/
Hoàng Đức Duy
không có ý đó mà
Đặng Thành An
yêu đương với chồng sao rồi
Đặng Thành An
sao nhìn mặt ủ rủ thế
Hoàng Đức Duy
... chỉ là hợp đồng thì yêu đương gì ở đây hở mày?
Hoàng Đức Duy
người ta cũng có để tao trong lòng đâu/cười bất lực/
việc yêu nhau vì hợp đồng chỉ có bạn bè và ng thân em biết thôi
Đặng Thành An
bộ nó không có chút tình cảm với mày à?
Hoàng Đức Duy
không, một chút cũng không
Hoàng Lê Bảo Minh
haizz... vì hình ảnh gia đình mà phải đi cưới người không yêu mình
Hoàng Lê Bảo Minh
nó không đáng^^
Hoàng Đức Duy
thôi thì coi như tao trả ơn cho ba mẹ tao
Hoàng Đức Duy
với cả... tao cũng có tình cảm với Quang Anh
Hoàng Đức Duy
chỉ là.. anh ấy không biết
Hoàng Lê Bảo Minh
thương mày quá Duy ơi
Hoàng Lê Bảo Minh
nếu anh ta cứ phủ vậy thì bỏ quách đi cho rồi
Đặng Thành An
đúng rồi đấy
Đặng Thành An
không thì quen người khác, chỉ là hợp đồng
Đặng Thành An
quen ai chả được
Hoàng Đức Duy
tao không nỡ mày ơi...
suốt buổi nói chuyện, An và Minh luôn đưa ra lời khuyên cho Duy, khuyên Duy đủ điều, an ủi Duy nữa
chẵn có ai đứng nhìn bạn mình có một gia đình không hạnh phúc cả
Hoàng Đức Duy
là Quang Anh nhắn/mở đth/
Nguyễn Quang Anh
📲: tối nay về muộn, không cần đợi cơm
Hoàng Đức Duy
📲 đi đường cẩn thận
Duy nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại mà lòng có chút buồn
Quang Anh luôn nhắn tin cọc lóc với em như vậy
dù sao thì em cũng quen rồi
ít ra thì anh ấy vẫn còn nhớ tới em
Đặng Thành An
nó nhắn gì đấy?
Hoàng Đức Duy
à, về muộn nên bảo tao không cần đợi cơm ấy mà.. /tắt đth/
Hoàng Lê Bảo Minh
có gia đình rồi mà còn đi về muộn à
Hoàng Đức Duy
chắc ảnh chỉ đang chuẩn bị cho dự án ca nhạc sắp tới
Đặng Thành An
đến chịu mày đấy
trên con đường vắng , ít người qua lại
Quang Anh đang đi dạo trên những còn đường đấy
anh vừa đi vừa nghĩ lời bài hát cho ca khúc sắp tới
dừng lại trước một tiệm bánh ngọt, Anh quyết định vào trong ngồi ăn rồi từ từ viết lyric
anh order bánh rồi lựa cho bản thân một chổ ngồi gần cửa sổ
Nguyễn Quang Anh
/ngồi xuống/
Nguyễn Quang Anh
/lấy giấy bút ghi lại lyric/
phục vụ
bánh của anh/đặt xuống/
anh ngồi đấy cũng một lúc lâu
anh quyết định ra về, lúc đứng lên thì lại đụng phải chị phục vụ khiến ly nước đổ tung tóe và dính vào người anh
phục vụ
a-ah! tôi... xin lỗi quý khách ạ /luống cuống/
Nguyễn Quang Anh
à... tôi không sao mà /lúng túng/
Bích Ngọc
tôi có giấy này, anh cầm lấy mà lâu đi /bước tới/
Nguyễn Quang Anh
à.. cảm ơn cô/lau người/
trong lúc anh đang lau người
Bích Ngọc có liếc nhìn chổ ngồi của anh thì thấy anh đang viết nhạc thì tỏ vẻ thích thú
cô cũng có ước mơ trở thành ca sĩ
bản thân cô cũng đã có những thành tựu đáng kể cho bản thân
Bích Ngọc
waoo anh viết nhạc sao?
Nguyễn Quang Anh
um đúng rồi
Bích Ngọc
vậy là chúng ta cùng sở thích rồi đấy
Bích Ngọc
giới thiệu với anh, tôi là Bích Ngọc
Nguyễn Quang Anh
tôi là Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
cảm ơn cô
vì cũng có ước mơ nên Quang Anh và Ngọc nhanh chóng làm quen
2 người ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau suốt cả buổi
Duy trở về nhà, bước vào nhà rồi bật đèn lên, căn hộ rộng lớn chìm trong yên ắng đến phát sợ
bước vào bếp, em tự chuẩn bị cho bản thân mình buổi tối và không quên làm cho anh
nấu xong Duy ngồi ăn trong bếp, chỉ một mình, em cảm thấy cô đơn vô cùng
nó trống vắng đến đáng sợ
lo lắng cho anh, không biết anh đi đâu mà lại về trễ như vậy
Hoàng Đức Duy
/ăn/" ngon quá.. nhưng sao vẫn không nuốt được thế này"
đồng hồ điểm 11h30 tối, cánh cửa chính bật mở, Quang Anh bước vào, chẳn nói chẳn rằng
treo áo khoác lên giá rồi đi thẳng vào trong phòng bếp
anh mở tủ lạnh để lấy nước
Duy muốn đứng dậy nói gì đó nhưng rồi lại thôi
em chỉ nhìn anh, nhìn anh với ánh mắt yêu thương và bất lực
Quang Anh quay lại, vô tình bắt gặp ánh mắt của Duy
Nguyễn Quang Anh
sao còn chưa ngủ?
Hoàng Đức Duy
em đợi anh về
Nguyễn Quang Anh
/cười nhạt/ không cần phải tốn công như vậy, dù gì cũng chẳn phải vợ chồng thật
Nguyễn Quang Anh
chẳn có ai ở đây cả, đừng diễn
những lời nói như muối sát vào vết thương, em lặng người đi không biết phải đáp lại gì
Hoàng Đức Duy
em chỉ đơn giản là lo cho anh thôi mà?
Nguyễn Quang Anh
lo cho tôi? Duy à, cậu không cần diễn ngay lúc này
Nguyễn Quang Anh
cậu nhìn xem, chẳn có ai ở đây cả
Nguyễn Quang Anh
và để tôi nhắc cho cậu nhớ, đây cũng chỉ là hợp đồng
Nguyễn Quang Anh
không hơn không kém
Hoàng Đức Duy
có cần phải nói ra những câu tàn nhẫn như vậy không Quang Anh/ko kiềm chế được cảm xúc/
Hoàng Đức Duy
em biết giữa chúng ta chỉ là hợp đồng, nhưng làm ơn hãy hiểu cho em
Hoàng Đức Duy
em là người , cũng có cảm xúc
Nguyễn Quang Anh
cảm xúc? tôi không cần sự thương hại hay bất cứ tình cảm gì từ cậu Duy à
Duy khựng lại một chút, mím môi rồi nói
Hoàng Đức Duy
thương hại? anh nghĩ những gì em đối xử với anh là thương hại thôi sao?
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, xin anh đấy.. em thật sự...
Quang Anh cắt ngang, giọng quát
Nguyễn Quang Anh
im đi! đừng nói những lời tôi không muốn nghe
Nguyễn Quang Anh
chúng ta đều biết rõ đây chỉ là HỢP ĐỒNG! và đừng nói những lời như vậy
Nguyễn Quang Anh
tôi sẽ không bao giờ thích cậu, hiện tại và cả tương lai!
Hoàng Đức Duy
em biết rõ anh không hề yêu em, nhưng cho dù có như vậy
Hoàng Đức Duy
anh cũng không có quyền chà đạp lên tình cảm của em
Quang Anh nhìn Duy rồi quay người bỏ đi
trước khi đi anh nói với giọng nhẹ nhàng nhưng lại như dao đâm vào tim Duy
Nguyễn Quang Anh
Đừng tự làm khổ bản thân cậu, Duy
Nguyễn Quang Anh
tôi không đáng để cậu hy sinh nhiều như vậy /bỏ đi/
Duy đau đớn nhìn bóng anh đang khuất dần sau cánh cửa phòng
câu nói của anh đâm thẳng vào tâm trí của em
và nó cũng là lời nhắc nhở rằng
dù có yêu anh nhiều và sâu đậm thế nào
cũng không thể thay đổi sự thật
vì vỗn dĩ, anh không thụôc về em
t/g nìii
thêm chapp, cho tui xin ý kiến với nhaaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play