Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Haikyuu] Tận Thế - Zombie Is Coming.

Chapter 1

---
Trên tầng thượng của một trường cấp ba nọ.
Gió hè lướt qua mang theo lớp bụi khô cằn.
Bay thẳng vào mặt nó.
Kagayaku Kuri
Kagayaku Kuri
*Fuc- *
Nó đặt cuốn sách xuống, đưa tay dụi dụi mắt.
Không khí hôm nay vừa khô, vừa hôi, lại vừa tanh.
Ờ, điềm tới rồi.
Pumkinpie
Pumkinpie
[ Xẹt- xẹt-- ]
Kagayaku Kuri
Kagayaku Kuri
Hửm?
Kagayaku Kuri
Kagayaku Kuri
*Tiếng gì thế? *
Có tiếng gì đó như tiếng nhiễu sóng.
Cứ dồn dập nhưng lại ngắt quãng, khó chịu như tiếng cào móng tay lên bảng vậy.
Nó nhìn xung quanh, đôi lông mày khẽ nhíu lại vì thứ âm thanh không mấy dễ chịu kia.
Kagayaku Kuri
Kagayaku Kuri
*Âm thanh đó đến từ đâu vậy? *
Pumkinpie
Pumkinpie
[ Xẹt-- ting-- đã kết nối thành công với kí chủ. ]
Pumkinpie
Pumkinpie
[ Đang tải dữ liệu. ]
Kagayaku Kuri
Kagayaku Kuri
*Từ trong đầu mình?? *
Pumkinpie
Pumkinpie
[ 35% ]
Pumkinpie
Pumkinpie
[ 48% ]
Kagayaku Kuri
Kagayaku Kuri
*Cái quái gì-- *
Kagayaku Kuri
Kagayaku Kuri
Aahh-
Đầu óc nó quay cuồng, từng cơn đau dường như muốn xé toạc dây thần kinh của nó.
Nó ăn phải bả rồi hay gì?
Pumkinpie
Pumkinpie
[ 61% ]
Pumkinpie
Pumkinpie
[ 77% ]
Âm thanh kia cứ vang lên trong đầu nó, âm điệu hỗn loạn lúc cao lúc thấp.
Kagayaku Kuri
Kagayaku Kuri
*Chết tiệt... *
Pumkinpie
Pumkinpie
[ 84 % ]
Pumkinpie
Pumkinpie
[ 97% ]
Pumkinpie
Pumkinpie
[ 99% ]
Pumkinpie
Pumkinpie
[ 99% ]
Pumkinpie
Pumkinpie
[ 99% ]
Pumkinpie
Pumkinpie
[ Lỗi. Lỗi. Lỗi. ]
Pumkinpie
Pumkinpie
[ Phát hiện bất thường trong thế giới. ]
Pumkinpie
Pumkinpie
[ Cốt truyện xảy ra vấn đề. ]
Pumkinpie
Pumkinpie
[ Cần phải xác minh lại. ]
Pumkinpie
Pumkinpie
[ Cần phải xác minh lại. ]
Pumkinpie
Pumkinpie
[ Cần phải xác minh lại. ]
Pumkinpie
Pumkinpie
[ Ký chủ vui lòng chờ trong 2 tiếng. ]
Cơn đau của nó vừa biến mất cũng là lúc sự im lặng đột ngột ập đến.
Kagayaku Kuri
Kagayaku Kuri
Haa...
Nó thở phào nhẹ nhõm, lòng vẫn rối bời.
Kagayaku Kuri
Kagayaku Kuri
*Quả bí ngô vừa rồi là thứ gì vậy... *
Kagayaku Kuri
Kagayaku Kuri
*Mà... *
Kagayaku Kuri
Kagayaku Kuri
*Cái gì đây? *
Trước mặt nó là một cái bảng nổi trong không khí.
Có vẻ như trong suốt và có hiện chữ.
Nhìn là biết, thứ đó hoàn toàn không phải công nghệ của thế kỷ này.
Việc nó hơi tự kỷ là thật nhưng nào có đến mức tưởng tượng ra mấy cái này?
• Hệ thống công lược siêu cấp •
• Tình trạng: Lỗi •
• Trang chủ: Không thể truy cập •
Kagayaku Kuri
Kagayaku Kuri
*Ủa là sao? *
Nó chọt vào cái bảng một lần, không có gì xuất hiện.
Nó bèn chọt thêm vài lần nữa, nói là vài nhưng cũng phải cỡ hơn chục lần.
Kagayaku Kuri
Kagayaku Kuri
Lag à?
Lúc này hàng loạt thông báo lỗi bất chợt hiện ra, che phủ cả tầm mắt nó.
Kagayaku Kuri
Kagayaku Kuri
Ê ê ê- !?
Có vẻ hệ thống hơi chập chờn một chút.
Kagayaku Kuri
Kagayaku Kuri
*Cảm ứng bị hỏng hay gì... *
Kagayaku Kuri
Kagayaku Kuri
*Mình đã đọc đủ thể loại truyện về mấy cái hệ thống công lược này rồi nhưng mà... *
Ai ngờ được nó sẽ thật sự xuất hiện chứ?
Hơn nữa còn bị lỗi!
Kagayaku Kuri
Kagayaku Kuri
*Bị delay 2 tiếng... chờ thử xem? *
Nó vừa lật trang sách định đọc tiếp thì nghe thấy tiếng hét thất thanh vang lên từ dưới tầng.
Kéo theo đó là sự bùng nổ của âm thanh.
???
???
CỨU!!
???
???
Có người phát điên rồi!!
???
???
KHÔNG- ÁaaHH!!
???
???
Nó khỏe quá!!!?
???
???
Chúng đông lắm!!!
???
???
Chạy mau không là chết đấy!!
???
???
Cái!? Gãy chân tay rồi nó vẫn không chết!!?
???
???
ĐỪNG ĐỂ BỊ CẮN!!
???
???
Trốn mau!!
Làn da tái nhợt, cơ thể bị phân hủy nhanh đến mức mắt thường có thể nhìn thấy, đôi đồng tử hóa đỏ.
Không còn ý thức, dáng đi dị dạng nhưng lại di chuyển nhanh đến đáng sợ.
Sức mạnh tăng đột biến, càng biến dị thì càng mạnh.
Chỉ trong 30 phút, khắp nơi náo loạn, không nơi nào trong trường không có tiếng hét.
À, trừ một nơi.
Kagayaku Kuri
Kagayaku Kuri
*Hôm nay trường có vụ gì ý nhỉ? *
Nó dùng ngón út ngoáy ngoáy tai mình rồi tiếp tục đọc sách.
Ngồi khoanh chân, lưng tựa vào tường, một tay cầm sách, một tay lật trang, nó chẳng tỏ ra vội vàng một chút nào.
Thực tế, ở vị trí của nó thì chỉ nghe thấy tiếng hét thôi.
Biết là người ta có hét nhưng nó cũng chẳng thể nghe ra được là hét cái gì.
Kagayaku Kuri
Kagayaku Kuri
*Cuốn này được viết cách đây cũng khá lâu. *
Kagayaku Kuri
Kagayaku Kuri
*Đúng chất ngôn tình ngày xưa rồi. *
Kagayaku Kuri
Kagayaku Kuri
*Tiểu bạch ngọt và những chàng trai ưu tú theo đuổi nàng ta... *
Kagayaku Kuri
Kagayaku Kuri
*Không biết điều gì đã mang mình đến với cuốn sách này nữa... *
Nó lặng lẽ lật trang sách, đôi đồng tử xám tro lướt nhanh trên các dòng chữ.
Kagayaku Kuri
Kagayaku Kuri
*Trai đẹp khối trên đến tỏ tình nữ chính... *
Kagayaku Kuri
Kagayaku Kuri
*Trùng với ngày hôm nay à... *
Kagayaku Kuri
Kagayaku Kuri
*Cũng trùng tên với trường mình luôn? *
Kagayaku Kuri
Kagayaku Kuri
*Có khi nào lát nữa xuất hiện một cặp như thế luôn không? *
Kagayaku Kuri
Kagayaku Kuri
Heh...
Nó đùa vu vơ, ngón tay mảnh mai tiếp tục lật sách.
Nó đâu biết rằng cặp đôi thì thiếu xác sống có thừa, hơn nữa còn ở ngay dưới nó.
Kagayaku Kuri
Kagayaku Kuri
*Nhưng mà trường hôm nay ồn ào hơn hẳn mọi khi đúng không nhỉ? *
---

Chapter 2

---
Kagayaku Kuri
Kagayaku Kuri
Oáp~...
Nó gập cuốn sách dày hơn nghìn trang của mình lại, vươn vai, lười biếng ngáp một cái.
Đã qua tổng cộng 1 tiếng 30 phút kể từ lúc cái bảng trôi nổi kia xuất hiện trước mặt nó.
Kagayaku Kuri
Kagayaku Kuri
*Sao mà vẫn chưa có chuông vào lớp nhỉ? *
Kagayaku Kuri
Kagayaku Kuri
*Chuông hỏng rồi? *
Chuông quả thực là đã hỏng, nếu không khi dịch xác sống đột ngột bùng phát thì chuông báo đã kêu khắp trường rồi.
Tiếng la hét cũng đã ngớt và ngôi trường hiện tại đặc biệt yên lặng.
Mặc dù đôi khi vẫn có tiếng kêu gào thất thanh vang lên từ nơi nào đó trong trường nhưng sẽ nhanh chóng tĩnh lặng trở lại.
Nó mở điện thoại đang cài chế độ máy bay của mình lên để xem giờ.
Kagayaku Kuri
Kagayaku Kuri
*Vào lớp rồi nhưng còn 30 phút nữa cái quả bí ngô kia mới quay lại... *
Kagayaku Kuri
Kagayaku Kuri
*Thôi kệ cứ xuống xem thử... *
Nó tiến đến cánh cửa dẫn xuống tầng, và quả nhiên là cái bảng kia cũng đi theo nó.
Lúc cánh cửa hé mở cũng là lúc cái mùi tanh nồng của máu với mùi hôi thối của thịt rữa lan đến chỗ nó.
Nó nhanh tay bịt mũi lại.
Kagayaku Kuri
Kagayaku Kuri
*Hôi chết mất... *
???
???
Chạy...
Kagayaku Kuri
Kagayaku Kuri
!!
Nó quay sang nhìn về phía âm thanh, một cô gái đã bị mất một bên chân.
Thân hình đầy thương tích lê lết trên mặt đất đỏ au, khuôn mặt nhầy nhụa nước mắt trộn với máu.
Cô ấy bị tấn công và đang chạy trốn khỏi thứ gì đó?
Đột nhiên cô gái ấy gục mặt xuống, như ngất lịm đi, nó cũng vì thế mà giật mình, vội đến gần toan giúp đỡ.
Kagayaku Kuri
Kagayaku Kuri
*Ôi mẹ ơi?? *
Kagayaku Kuri
Kagayaku Kuri
Cậu có sao không cậu ơi?
Cô ấy bất ngờ ngóc đầu dậy, đôi đồng tử chuyển sang đỏ, bỗng gào lên một tiếng lớn, chồm tới tấn công nó.
May là nó né được.
Kagayaku Kuri
Kagayaku Kuri
Gì thế- !??
Nó theo phản xạ mà lùi lại chục bước.
Kagayaku Kuri
Kagayaku Kuri
*Chạy thôi! *
Rồi nó dứt khoát quay lưng bỏ chạy.
Cô gái kia đuổi theo nó, dáng chạy khệnh khạng nhưng lại linh hoạt đến không ngờ.
Nhưng có vẻ vì đã bị mất một chân nên cô ấy không đuổi được nó.
Kagayaku Kuri
Kagayaku Kuri
*Bí ngô, tiếng hét, biểu hiện của cô gái kia... có vẻ là có liên quan đến nhau. *
Nó vừa chạy, vừa cố gắng hoạt động não hết công suất để xử lý lượng thông tin nó vừa được nhận.
Cuối cùng nó đưa ra kết luận.
Kagayaku Kuri
Kagayaku Kuri
*Ừm, họ điên rồi. *
Đằng sau chỗ cầu thang là một người phụ nữ điên, đằng trước nơi hành lang là một đống người phụ nữ điên.
Kagayaku Kuri
Kagayaku Kuri
*Woah... *
Kagayaku Kuri
Kagayaku Kuri
*Cuộc đời này dễ ghê ý... *
Ừ, dễ, dễ chết.
Nó tìm thấy một cánh cửa đang mở sẵn nên chạy vào luôn.
Sau khi đóng cửa lại, nó liền nhìn quanh căn phòng để kiểm tra.
Và như một điều hiển nhiên, quả ngon chẳng bao giờ tự dâng đến miệng.
Kagayaku Kuri
Kagayaku Kuri
*Một, hai, ba, bốn người điên. *
Có bốn người trong phòng, cơ thể đều đã biến dị, họ lập tức lao tới chỗ nó ngay khi nghe thấy tiếng động.
Nó kịp thời tránh né rồi trèo lên trên nóc tủ đựng đồ của căn phòng đó.
Hành động của nó nhanh chóng và nhẹ nhàng đến mức đám xác sống không nhận ra.
Chà, dù sao hồi cấp hai nó cũng giỏi mấy môn này lắm.
Kagayaku Kuri
Kagayaku Kuri
*Hú hồn... *
Sau cuộc rượt đuổi từ nãy đến giờ, nó có một vài phỏng đoán.
Thứ nhất, xác sống không có thị giác và khứu giác nhưng thính giác lại đặc biệt nhạy.
Thứ hai, trừ khi mất cả hai chân và hai tay thì nó vẫn có thể di chuyển được, lại còn di chuyển rất nhanh.
Thứ ba, xác sống có khả năng lây bệnh qua máu và nước bọt.
Kagayaku Kuri
Kagayaku Kuri
*Nếu mình bị thương và vết thương tiếp xúc với mấy cái đó thì mình cũng trở thành người điên nhỉ? *
Nó ngồi khoanh chân trên nóc tủ, vẫn giữ im lặng suy tư gì đó.
Nếu nói đến việc ngồi yên trong một thời gian dài thì nó là trùm.
Đoán xem cuốn sách dày cộm nó đang cắp nách từ nãy đến giờ đã được nó đọc hết trong bao lâu?
Kagayaku Kuri
Kagayaku Kuri
*Hmm, họ có ổn không ta? *
Kagayaku Kuri
Kagayaku Kuri
*Không biết đã nhiễm bệnh chưa... *
Ở một lớp học yên ắng nọ, các cửa sổ được kéo rèm kín mít, cửa chính cũng bị một đống bàn ghế chặn lại.
Rõ ràng là họ làm thế để ngăn chặn đám xác sống.
Mong là sẽ câu được một chút thời gian.
---

Chapter 3

---
Mọi người lúc này đang thấp thỏm trong căn phòng, không dám hé nửa lời, thậm chí đến thở cũng không dám thở mạnh.
Để mà giải thích tình huống này thì khá là dài...
Chuyện xảy ra vào giờ ăn trưa, khoảng 1 tiếng 40 phút trước.
Hành lang chật kín người hóng chuyện.
Chả là, hoa khôi trường được hotboy khối trên mang hoa với gấu bông sang tỏ tình.
Coi bộ cũng lãng mạn lắm nhưng mà bị từ chối rồi.
Kirisame Suzuran
Kirisame Suzuran
A, em cảm ơn vì anh đã dành tình cảm cho em nhưng thật xin lỗi...
Hoa khôi cúi người, cô giữ nụ cười trên môi nhưng vẻ mặt hiện lên nét khó xử.
???
???
Hotboy khối trên: Tại sao chứ!?
???
???
Hotboy khối trên: Anh không đủ đẹp trai sao? Hay là không đủ tiền?
Anh trai kia đưa tay phải lên tim, nói với giọng điệu bị tổn thương.
Kirisame Suzuran
Kirisame Suzuran
Không, đều không phải vì hai lý do đó.
Kirisame Suzuran
Kirisame Suzuran
Chỉ là em không có tình cảm với anh.
???
???
Hotboy khối trên: Anh có điểm nào không tốt sao?
Kirisame Suzuran
Kirisame Suzuran
Đây mới là lần đầu chúng ta nói chuyện đấy anh biết chứ?
???
???
Hotboy khối trên: Chúng ta có thể từ từ tìm hiểu nhau mà?
Kirisame Suzuran
Kirisame Suzuran
Xin lỗi...
Cô gái cúi người một lần nữa rồi quay lưng rời đi.
Động tác của cô ấy nhẹ nhàng thanh thoát như nữ chính của một cuốn tiểu thuyết ngôn tình vậy.
Bóng lưng này thật khiến người ta lưu luyến.
Kirisame Suzuran
Kirisame Suzuran
*Mình hồi nãy có kiêu căng lắm không nhỉ? *
Kirisame Suzuran
Kirisame Suzuran
*Nhỡ anh ấy bị tổn thương thì sao ta?? *
Kirisame Suzuran
Kirisame Suzuran
*Nhưng mà anh ấy... có chút phiền phức... *
Kirisame Suzuran
Kirisame Suzuran
*Không, không, không được nghĩ như thế!! Kirisame Suzuran! Mày là đồ ngốc xấu xa quá đáng! *
Suzuran lắc đầu nguầy nguậy, tự trách móc bản thân, hành động nhỏ này cũng không lọt vào mắt của mọi người đến xem.
Đơn giản vì sự chú ý của họ đã dồn vào việc khác rồi.
Kirisame Suzuran
Kirisame Suzuran
*Mình không được có những suy nghĩ như vậy! Mẹ dặn rồi- *
???
???
Hotboy khối trên: GrUHh!!
???
???
ÁAaahH!!!
Tiếng hét thất thanh vang lên phía sau, cô lập tức quay đầu lại để kiểm tra tình hình.
Kirisame Suzuran
Kirisame Suzuran
*Gì thế!? *
Kirisame Suzuran
Kirisame Suzuran
Anh hotboy khối trên!?
Kirisame Suzuran
Kirisame Suzuran
Chị gì đó ơi!??
???
???
Suzu-chan cậu lùi lại đi!
???
???
Cẩn thận đấy!
???
???
Sau khi bị từ chối thì anh ta như phát điên vậy!
Mọi người đứng trước chắn cho Suzuran, hợp sức ngăn cản cậu hotboy kia khiến lòng cô dâng lên một loại cảm giác ấm áp.
Kirisame Suzuran
Kirisame Suzuran
Mọi người...
Nhưng rồi người bị cậu ta cắn cũng phát điên, đi tấn công người khác.
Số lượng người điên cứ như vậy mà tăng lên theo cấp số nhân.
Sau khi biết đây là dịch bệnh, cả đám đông bắt đầu hỗn loạn và tìm cách chạy trốn.
Hiện tại thì một nhóm người đã trốn được vào căn phòng này và vẫn đang trong tình trạng rất hoang mang.
Kirisame Suzuran
Kirisame Suzuran
*Cái gì vậy trời!???? *
Kirisame Suzuran
Kirisame Suzuran
*Đại dịch xác sống á?? *
Kirisame Suzuran
Kirisame Suzuran
*Không ngờ nó lại xảy ra thật!! *
Mấy người bạn vừa rồi bảo vệ Suzuran không biết đã chạy đi đâu mất rồi.
Suzuran chỉ chạy theo một nhóm người ngẫu nhiên và cuối cùng cũng trốn được.
Kirisame Suzuran
Kirisame Suzuran
*Mà lớp này là lớp nào nhỉ? *
Cô nhìn xung quanh, toàn những người mà cô không quen.
Hình như là lớp nào đó của năm hai.
Suzu bảo bảo sợ hãi, cô đơn và lạc lõng, xin hãy cứu giúp a.
Kirisame Suzuran
Kirisame Suzuran
*Mình chẳng quen ai cả, lát nữa mình có bị đẩy ra làm cò mồi không?? *
Kuroo Tetsuro
Kuroo Tetsuro
Suzu-chan?
Một nam sinh cao lớn với kiểu tóc kì lạ tiến đến bắt chuyện với cô, anh nói nhỏ.
Kirisame Suzuran
Kirisame Suzuran
Kuroo-san?!
Kirisame Suzuran
Kirisame Suzuran
*Người quen!! *
Đôi mắt Suzuran lấp lánh, thần của bé đây rồi.
Gặp người quen trong tình cảnh này ai mà không mừng chứ?
Kirisame Suzuran
Kirisame Suzuran
*Em nguyện fan anh cả đời anh ơi!! *
Kirisame Suzuran
Kirisame Suzuran
Mà sao anh lại ở lớp của năm hai vậy ạ?
Kuroo Tetsuro
Kuroo Tetsuro
Anh đến rủ Kenma đi ăn trưa ấy mà.
Kuroo Tetsuro
Kuroo Tetsuro
Nhưng không ngờ chuyện kia lại xảy ra...
Kirisame Suzuran
Kirisame Suzuran
Dạ...
Kirisame Suzuran
Kirisame Suzuran
*Vậy ra đây là lớp của Kozume-san... *
Kozume Kenma
Kozume Kenma
Kuro...
Kozume Kenma
Kozume Kenma
Hai người nói chuyện hơi lớn tiếng rồi...
Kuroo Tetsuro
Kuroo Tetsuro
À à, xin lỗi, xin lỗi...
Kirisame Suzuran
Kirisame Suzuran
Kozume-san!
Kirisame Suzuran
Kirisame Suzuran
*Cộng một người quen!! *
Kenma gật đầu chào lại Suzuran.
Kozume Kenma
Kozume Kenma
Kirisame.
Kirisame Suzuran
Kirisame Suzuran
*Bình thường giọng của anh ấy đã nhỏ rồi, hôm nay thì gần như không nghe thấy gì luôn... *
Kuroo Tetsuro
Kuroo Tetsuro
Anh nghe nói là có một nhóc lớp 2-3 đột nhiên phát điên đi cắn người, Suzu-chan có biết gì không?
Kirisame Suzuran
Kirisame Suzuran
À dạ...
Suzuran bắt đầu kể những gì cô ấy biết cho hai người nghe.
---

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play