13 THÁNH THẾ
PHẦN 1 - SĂN LÙNG DỊ THỂ
Trong 1 con hẻm nhỏ ở thành phố Hồ Chí Minh.
Một người toàn thân bầm tím, đang nằm dưới mưa.
KỲ PHONG
(Chuyện gì đây ... nơi này là đâu ...? Không phải mình đã bị lửa thiêu sống rồi sao?)
Anh ta bắt đầu nhìn xung quanh với vẻ mặt ngơ ngác.
KỲ PHONG
(Thành phố mà mình sống có chỗ cổ lỗ sĩ như này sao?)
KỲ PHONG
(Không đúng, cấu trúc của những tòa nhà xung quanh, và cả con hẻm này trông rất quen thuộc ...)
Anh ta quan sát mọi thứ thêm lần nữa, cố gắng đứng dậy sau khi thấy có một cuốn lịch gần đó.
Anh ta nhặt cuốn lịch lên và bất ngờ với nó.
KỲ PHONG
Mình trùng sinh rồi sao!?
KỲ PHONG
Nếu vậy thì tốt quá rồi!
KỲ PHONG
(Mình vốn là một người có gia cảnh khốn khổ, không chuyên tâm học hành mà lại chạy đi liếm gót của con ả hoa khôi Cẩm Vân)
KỲ PHONG
(Năm cuối ả lại đồng ý cưới mình khiến mình rất bất ngờ, tưởng mọi nỗ lực trong mỗi năm qua đã được đền đáp, nhưng ...)
KỲ PHONG
(Thực chất chỉ là một âm mưu đổ vỏ, ả ta ăn nằm với trai, đến khi phá thai không được thì tìm đến mình)
KỲ PHONG
(Cuối cùng vì tìm được người tình mới mà thẳng tay giết mình, ngay cả gia đình mình cũng bị liên lụy)
KỲ PHONG
Hahahahahahaha!!!!
KỲ PHONG
Trời đã cho ta cơ hội làm lại, lần này ta sẽ đi đến đỉnh cao xã hội, không bước vào vết xe đổ ở kiếp trước!
KỲ PHONG
Cẩm Vân! Và cả những kẻ khác nữa! Hãy chờ đó cho ta!
Ngay lúc Kỳ Phong đang đắc ý thì có thứ gì đó đập vào cổ khiến anh ta gần như mất đi ý thức.
Trong lúc mơ màng, anh ta cảm nhận được mình đang bị ai đó kéo lê đi.
Tiếp theo sau đó, vài tiếng hét cùng với tiếng bước chân hì hục không ngừng dồn dập.
Chưa kịp hiểu rõ đó là gì, Kỳ Phong đã mất ý thức hoàn toàn.
------------------------------------
Không rõ bao lâu, Kỳ Phong đã mở mắt ra, thấy xung quanh toàn là bệnh nhân.
KỲ PHONG
(Đây ... mình đang ở trong bệnh viện ư?)
BA KỲ PHONG
Phong! Con tỉnh rồi!
BA KỲ PHONG
Bà nó ơi, thằng phong nó tỉnh rồi!
MẸ KỲ PHONG
Phong ơi là Phong! con làm ba mẹ lo chết mất!
KỲ PHONG
(Kiếp trước, mình đem hết tiền trong nhà lo cho ả Cẩm Vân, hại ba mẹ không có tiền chữa bệnh)
KỲ PHONG
(Kiếp này mình nhất định sẽ không phụ lòng ba mẹ nữa!)
Vừa nghĩ, Phong vừa ôm ba mẹ mà khóc.
KỲ PHONG
Ba, mẹ, con xin lỗi, là con bất hiếu !!
Đúng lúc này, có một số công an bước vào.
CÔNG AN
Xin lỗi vì đã làm phiền gia đình, chúng tôi có một số câu hỏi dành cho cậu Phong.
MẸ KỲ PHONG
Các chú có thể đợi đến khi con tôi khỏe hơn được không? Con tôi ...
KỲ PHONG
Con không sao đâu mẹ, hợp tác điều tra luôn là chuyện ưu tiên mà.
KỲ PHONG
Các anh có gì cần hỏi cứ hỏi đi.
CÔNG AN
Theo nhân chứng kể lại, cậu đã bị một kẻ lạ mặt hành hung ngay trong hẻm, chẳng hay cậu có nhận dạng được kẻ đó không?
CÔNG AN
Có vấn gì à, cậu Phong?
KỲ PHONG
Anh chắc rằng chỉ có một kẻ đánh tôi?
CÔNG AN
Ừm, nhân chứng đã nói như vậy.
CÔNG AN
Anh ta còn bảo cậu bị tấn công khi đang hét lớn cái Vân gì gì đó ...
KỲ PHONG
(Nếu vậy thì chắc là lúc mình vừa trùng sinh rồi, đúng là khi đó mình bị kẻ nào đó tấn công thật)
KỲ PHONG
(Nhưng mình nhớ kiếp trước chỉ bị đánh hội đồng 1 lần thôi mà, hiệu ứng cánh bướm cũng không nên xuất hiện nhanh như vậy chứ?)
KỲ PHONG
(Hoặc cũng có thể là cướp? Do kiếp này mình tỉnh nhanh quá nên thay vì lấy đi một cách lặng lẽ thì hắn lại đánh ngất mình)
KỲ PHONG
(Thôi không nghĩ đến chuyện đó nữa, mình trùng sinh về không phải để bắt cướp, mà là để báo thù)
KỲ PHONG
(Những kẻ đã hại ta ở kiếp trước cứ chờ đó, ta nhất định trả lại những gì các người đã gây ra cho ta gấp trăm ngàn lần!)
---------------------------------------
Tại một gầm cầu ở cách đó không xa ...
Một người mặt áo mưa phủ kín toàn thân đang đứng gọi điện thoại cho ai đó.
???
Tôi đã tìm thấy mục tiêu rồi, vốn định đánh bất tỉnh rồi đưa về tra hỏi, nhưng lại bị người qua đường phát hiện.
???
Thuộc loại nào à? Tôi cũng đã xác định được rồi.
???
Vì sao ư? Ông cũng biết mà ...
NHẬT THIÊN
Mấy thằng như này cũng đâu phải gặp lần đầu.
CHƯƠNG 1 - PHÁN QUYẾT KẺ TRÙNG SINH (1)
Một ông già râu tóc bạc phơ liên tục gõ cửa 1 phòng trọ.
Cánh cửa được mở ra, đằng sau là 1 thanh niên với vẻ ngoài trông rất mệt mỏi.
KỲ LÃO
Nhật Thiên, đã lâu không gặp, cháu vẫn mang dáng vẻ mệt mỏi như vậy nhỉ?
NHẬT THIÊN
Kỳ lão ... không phải chuyện lớn gì, sao lại cất công đến đây vào đêm hôm khuya khoắc như này?
KỲ LÃO
Haizz ... kể từ ngày đó ta chỉ còn mỗi cháu, không kìm được nỗi nhớ mà đến đây.
NHẬT THIÊN
.............................
NHẬT THIÊN
Ông vào trong nghỉ ngơi đi, bên ngoài trời lạnh không tốt cho sức khỏe.
Sau khi ông lão vào trong nhà, Nhật Thiên lấy gói trà từ trong túi ông lão ra pha.
KỲ LÃO
Khắp nhà toàn mì, cháu như này không tốt đâu.
NHẬT THIÊN
Đành chịu thôi, thành phố mà.
NHẬT THIÊN
Không như ở dưới quê, dăm ba bữa ăn được một cái đùi gà.
KỲ LÃO
Thế cái tên lần này như thế nào?
NHẬT THIÊN
Một thằng đực trùng sinh.
KỲ LÃO
Sao cháu lại biết nó là trùng sinh?
NHẬT THIÊN
Mới tỉnh dậy đã cảm thán trời ban cho cơ hội làm lại, rồi cỏn đòi trả thù những kẻ đã hại mình ở kiếp trước ...
NHẬT THIÊN
Nói ong óng như vậy, có điếc mới không biết nó thuộc loại gì.
NHẬT THIÊN
Vốn định một đập rồi mang về, nhưng lại bị người qua đường phát hiện.
KỲ LÃO
Cháu chắc chắc vấn đề chỉ nằm ở người qua đường?
NHẬT THIÊN
...........................
NHẬT THIÊN
Khi đến gần chỗ phát tín hiệu thì không biết đường vào ở đâu nên đi xung quanh tìm, hành vi có lẽ không khác gì một tên trộm.
KỲ LÃO
.................................
KỲ LÃO
Nhật Thiên à, tìm một người đồng hành đi.
NHẬT THIÊN
Sao ông lại ...
KỲ LÃO
Cậu giỏi nhìn người, nghĩ cách cũng ổn ...
KỲ LÃO
Nhưng cách hành động của cậu rất có vấn đề, đó là chưa kể đến khả năng ứng biến tình huống của cậu.
NHẬT THIÊN
Cháu biết rõ điều đó, nhưng đâu phải muốn tìm là được đâu.
KỲ LÃO
Nếu khó quá thì nhận đại một đứa lanh lợi làm đệ tử đi.
KỲ LÃO
Ta nói cháu đừng buồn, một đứa 13 tuổi nhanh nhạy ứng biến còn ổn hơn cháu đấy.
NHẬT THIÊN
Việc đó cháu sẽ suy nghĩ.
-----------------------------------------
NHẬT THIÊN
Lâu thật, mãi đến hôm nay nó mới xuất viện.
KỲ LÃO
Nó sắp đi ngang qua đấy, cháu chui vào thùng rác nấp đi, khi nào ta gõ vài cái thì nhảy ra đánh úp nó!
Một lát sau, Kỳ Phong đi ngang qua con hẻm nơi ông lão đang nằm.
KỲ LÃO
Cậu gì ơi, có gì ăn không, cho tôi bát cơm thiu cũng được.
KỲ PHONG
..............................
KỲ PHONG
(Kiếp trước mình cũng giúp con ả Cẩm Vân một bước lên mấy, cuối cùng cũng bị hại chết)
KỲ PHONG
(Lòng người khó đoán, kiếp này sống vì bản thân thì hơn)
Nghĩ xong, Kỳ Phong thản nhiên nói:
KỲ PHONG
Không có cơm thiu, có cơm nguội thôi, ông tìm ai có cơm thiu mà xin nhé.
CHƯƠNG 1 - PHÁN QUYẾT KẺ TRÙNG SINH (2)
Kỳ Phong thản nhiên bước đi trong khi ông lão vẫn đang ngơ ngác trước câu trả lời vừa rồi.
Đợi sau khi Kỳ Phong đi mất hút, Nhật Thiên mới chui từ trong thùng rác ra.
NHẬT THIÊN
Thằng ku này kiếp trước đã trãi qua những gì để thành nông nổi như bây giờ?
KỲ LÃO
Ta nghĩ không cần bắt nữa, trực tiếp ra tay kết thúc đi.
KỲ LÃO
Kẻ như này chưa nói đến có đem họa đến hay không, nhưng chắc chắc nó không tạo ra được lợi ích gì cả.
NHẬT THIÊN
Giữ lại vài ngày xem thế nào đã, cháu cần phải nhìn xem kiếp trước của nó như thế nào để còn đưa ra phương án giải quyết.
KỲ LÃO
Cháu định dùng "Vô cực chân nhãn" à?
KỲ LÃO
Cháu cũng biết tác dụng phụ của phép đó mà?
NHẬT THIÊN
Lúc cần dùng thì phải dùng thôi, không thể chỉ vì tác dụng phụ mà lãng phí.
KỲ LÃO
...............................
KỲ LÃO
Như này đi, trước hết hãy tìm cho mình một người đồng hành rồi hãy nghĩ đến chuyện đó.
KỲ LÃO
Đừng hỏi ta tại sao, cháu cũng biết bản thân mình như thế nào mà.
KỲ LÃO
Hôm nay ta ở đây còn có thể chăm sóc cháu, nhưng đến ngày ta không còn nữa thì cháu phải làm sao đây?
NHẬT THIÊN
Đến lúc đó, cháu ...
KỲ LÃO
Không phải đợi đến lúc nào nữa, ta cần ngay bây giờ.
NHẬT THIÊN
...........................
NHẬT THIÊN
Vâng, cháu sẽ tìm ...
KỲ LÃO
Tốt lắm, ta quay về đợi tin tốt của cháu.
Sau khi 2 người chia nhau ra, Nhật Thiên tiếp tục bước đi trên đường, vừa đi vừa nghĩ nên làm thế nào.
NHẬT THIÊN
(Giờ chỉ còn cách mò ra cầu xem có pi thủ hay cá độ nào không, đem về giáo dục tư tưởng để đối phó trước)
NHẬT THIÊN
(Cơ mà làm vậy thì mạo hiểm quá, lỡ nó ôm tiền của mình đi "đầu tư" thì khóc nữa)
Do mãi suy nghĩ, Nhật Thiên không để ý đến chiếc xe tải đang lùi phía trước.
Một người gần đó nhanh chóng kéo cậu ta ra ngay trước khi tai nạn xảy ra.
???
Thằng điên! Đi giữa phố mà não treo ở đâu thế hả!?
Ngay lúc Nhật Thiên định xin lỗi, một cảm giác mãnh liệt từ trong tim cậu dâng lên.
NHẬT THIÊN
(Cái cảm giác này ...!!)
Cậu nhanh chóng vùng dậy và chạy đi ..
NHẬT THIÊN
Xin lỗi! Tôi sẽ bồi thường sau!
Lúc này đây, cậu không ngừng chạy, như thể đã tìm thấy thứ quan trọng nhất của mình.
NHẬT THIÊN
(Cảm giác này ... sao có thể chứ ...?)
Cậu tiếp tục chạy, cho đến khi đến bãi rác.
NHẬT THIÊN
(Sao lại là nơi này?)
Cậu bước vào trong, nghe theo tiếng lòng mà tiến đến một biết cattton đang phủ thứ gì đó.
Cậu chậm rãi kéo nó ra ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play