[Fairy Tail] Phong...
•Chap 1•
“Nhờ ông giúp tôi chăm sóc cho con bé”
“Tôi không thể giữ con bé bên mình được, tôi không bảo vệ được con bé”
“Được rồi, người nhà cả mà, con bé như cháu tôi vậy chẳng lẽ tôi lại từ chối”
“Mai em phải đi rồi, anh chờ em nhé, em về sớm thôi”
Amelia Drovas
Clarie, đừng đi xa quá nhé!!
Amelia Drovas
Không là sẽ lạc đấy
Clarie Drovas
Rie đi khám phá rừng sâu!! Bắt đầu!!!
Hôm nay Clarie được bố mẹ dẫn đi chơi. Gọi là đi chơi nhưng hình như bố mẹ có việc gần đấy nên em được chơi xung quanh để chờ bố mẹ.
Thế là trong lúc đợi bố mẹ, em đeo chiếc cặp nhỏ sau lưng, tay ôm một chú thỏ bông tiến thẳng vào khu rừng gần đó đòi khám phá rừng sâu giống những cuốn truyện em hay đọc.
Chỉ mới phút trước mẹ nhắc em đừng đi xa, giờ đây em đã loay hoay ngơ ngác không biết đường ra. Em đảo mắt xung quanh, mọi thứ đều lạ lẫm và mới mẻ. Hình như bé lạc thật rồi...
Clarie Drovas
Giờ làm sao về đây...
Nhưng dòng máu thám hiểm trỗi dậy, em gạt nỗi sợ sang một bên. Ngó nghiêng một hồi lâu, em chọn đại một con đường rồi phóng như bay. Trong lòng thầm cầu mong sẽ thoát được ra ngoài.
Clarie Drovas
Hình như chọn sai đường rồi...
Clarie Drovas
Giờ hết về thật nè...
Trong lúc đang tuyệt vọng muốn sụp đổ, trước mắt em là một người rất cao lớn nằm ngủ cạnh gốc cây.
Tính tò mò cộng thêm với suy nghĩ rằng người này có thể sẽ giúp em về nhà. Em nhanh chân tiến lại gần để nhìn kĩ người trước mắt.
Clarie Drovas
Anh gì ơi...chú gì ơi...
Trước mắt em là một chàng trai cao lớn với nước da ngăm, mái tóc màu xanh rất nổi bật khiến em không khỏi ngỡ ngàng.
Nhưng...anh trai này bị thương nhiều quá. Trong vô thức, em đặt tay lên vùng da bị thương của người trước mặt. Ngay khi bàn tay của em chạm vào, những vết thương dần lành lại. Đúng hơn là, những vết thương đang biến mất.
Thấy có động tĩnh, người con trai nọ ghim chặt lấy cổ tay em, từ từ ngồi dậy nhấc em lên cao.
Acnologia
Con nhãi này, ngươi là ai ?
Không sợ là nói dối, Clarie sắp đái ra quần rồi. Cứu người mà người không trả ơn. Hơn nữa cái anh này mặt nhìn sợ quá, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy. Đứng trước tình thế này, em không đủ tỉnh táo để trả lời câu hỏi của hắn.
Hắn thấy em không trả lời thì nhíu mày, tay hắn siết chặt lại khiến cổ tay em như muốn gãy ra vậy.
Nhưng có cái khác đã thu hút sự chú ý hắn. Mấy vết thương đã lành như chưa từng có. Tay em thì đang dính máu của hắn.
Acnologia
Mấy vết thương...
Acnologia
Là do ngươi làm ?
Clarie Drovas
| gật đầu lia lịa |
Clarie Drovas
K-không đau nữa...đúng không ạ...?
Nhận được cái gật đầu xác minh và lời hỏi thăm của em. Gã buông tay thả em rơi xuống. Hắn không nhấc em quá cao nhưng với em thì bé xíu nên rơi xuống ắt sẽ thấy đau.
Muốn khóc lắm nhưng lý trí nhắc nhớ em về mục đích ban đầu. Do đó em vẫn nén cơn đau lại mà túm lấy áo choàng hắn.
Clarie Drovas
Anh gì ơi, Rie bị lạc không biết đường ra...anh chỉ Rie đường về với
Nghĩ sao vậy, hắn chúa ghét con người. Nhưng nhìn đi nhìn lại em không giống người, nhìn như mấy con động vật nhỏ hắn thường thấy trong rừng. Vả lại một phần là do tò mò cách em chữa trị mà không để lại một vết sẹo trên cơ thể bản thân. Thôi thì cũng động lòng, gã túm lấy em, bế cái đứa bé như cục kẹo đi một mạch.
Clarie Drovas
“Sắp được về với bố mẹ rồi”
Clarie Drovas
| giựt nhẹ áo hắn |
Clarie Drovas
Bé là Clarie, anh tên là gì ạ ?
Thôi tốt thì tốt cho trót, với cả nhìn không nỡ ra tay.
Clarie Drovas
Acno..Acno...
Clarie Drovas
Acnologia, Rie nhớ rồi!!!
Clarie Drovas
Sau này Rie sẽ báo đáp anh!!
Acnologia
Báo đáp ? Không cần
Clarie Drovas
Cần chớ, không có anh thì hôm nay không về nhà được rồi
Acnologia
Ờ, làm gì thì làm
Acnologia
Chữa lành mấy cái vết thương, làm thế nào ?
Clarie Drovas
| nhìn hắn ngơ ngác |
Clarie Drovas
Ý anh là vừa rồi đúng không ?
Clarie Drovas
Nhưng mà Rie không biết, bố mẹ dặn không được nói, Rie chỉ biết chạm vào là nó sẽ lành thôi
Acnologia
Năng lực hữu ích đấy
Clarie Drovas
Nhưng em còn yếu lắm, bố với anh trai còn mạnh hơn cơ.
Acnologia
“Cũng hữu dụng phết, hay túm đi cùng luôn nhể ?”
Acnologia
“Mà thôi, còn bé tý như này phiền lắm”
Clarie Drovas
Anh ơi | kéo góc áo hắn |
Clarie Drovas
Nhà anh ở đâu thế ạ ?
Clarie Drovas
Mai Rie sang thăm anh được không ạ ?!
Acnologia
Chỗ vừa nãy, thích thì đến
Tuy là sợ thì có, nhưng em cũng thích thích. Nghe gã chấp thuận thì em cười tươi rói. Trong đầu tưởng tượng ra đủ viễn cảnh cùng nhau chơi đùa với cái anh bí ẩn xa lạ trước mặt.
Chẳng ai mở lời trước khiến bầu không khí rơi trầm xuống. Đôi mắt em giờ chuyển sự chú ý đến ánh sáng dần lộ ra sau những bụi cây. Em dần nghe được tiếng cười, tiếng nô đùa của mấy đứa trẻ. Hình như là về được rồi nhỉ ?
Cách khu chợ một đoạn, hắn dừng lại thả em xuống, có ý không muốn tiến xa hơn.
Acnologia
Về đi, đi thẳng ra là tới
Clarie Drovas
...mai em quay lại chơi với anh được không ?
Dứt lời hắn đứng phắt dậy quay người rời đi. Cứ thế cắm đầu cắm cổ đi một mạch chẳng đoái hoài gì đến người đằng sau.
Em không quan tâm lắm, giờ thoát được khỏi khu rừng thì thứ em sợ là trận đòn của mẹ kìa.
•chap 2•
Clarie Drovas
Oaaaaaaa...!!!!!!!
Clarie Drovas
Mẹ ơi Rie biết lỗi rồi mà!!!!
Amelia Drovas
Trẻ con phải đau mới nhớ!!!
Clarie Drovas
Oaaaaa...!!!!!!
Clarie Drovas
Từ nay con không đi khám phá rừng sâu nữa!!!
Thoát được khiếp nạn đi lạc thì giờ về nhà lại bị mẹ tét cho nát đít. Sau những cái tét đầy đau đớn, em thề với lòng mình rằng sẽ không chơi trò khám phá hay thám hiểm gì hết cả !!!
Đi thám hiểm lạc đường đã muốn khóc rồi giờ về nhà còn bị mẹ tét cho nát đít nữa. Thà ở nhà ăn bánh uống sữa đọc truyện tranh còn vui hơn.
Nghĩ là làm, sau khi ăn đòn đau từ mẹ em chạy xuống bếp ăn một đĩa bánh quy, uống hai cốc sữa, chạy lên phòng đọc nốt cuốn truyện tranh đang đọc dở rồi lăn ra ngủ. Đúng là căng da bụng thì trùng da mắt mà.
Sáng sớm thức dậy việc làm đầu tiên là soi gương chấm điểm nhan sắc bản thân.
Clarie Drovas
Hôm nay Rie quá dễ thương!!
Clarie Drovas
Thưởng cho điểm 10 nhan sắc
Clarie Drovas
Gái xinh không thể ở dơ được, đi vệ sinh cá nhân đã
Dứt lời em chui vào nhà tắm vệ sinh cá nhân cho bản thân. Sau đó lại ngắm nghía bản thân trong gương hồi lâu. Đến khi thơm tho mới xách đít xuống ăn sáng.
Hôm nay em có chút khác hôm qua. Khác ở chỗ quên mất lời thề hôm qua còn lời hứa đi thăm trai đẹp vẫn nhớ.
Thế là sau bữa sáng, em cất bánh kẹo, bình nước vào chiếc cặp nhỏ rồi lén lút chuồn đi chơi. Hôm nay em tự tin hơn hẳn hôm qua, vì em biết đường rồi, không sợ lạc nữa.
Clarie Drovas
Hình như hơi khác...
Vẫn là cánh rừng hôm qua, vẫn là con đường hôm qua. Nhưng cái hồ với anh đẹp trai phong cách hoang dã thì chẳng thấy đâu. Thay vào đó là một khung cảnh ảm đạm, cây cối héo úa, lá khô bay tứ tung, chất thành từng đống. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của em là cái người đang nằm ở giữa đống lá khô trước mắt.
Tính tò mò nổi lên, em nhẹ nhàng tiến lại gần khi con người kia đang say ngủ. Lại gần rồi mới thấy, người này cũng đẹp trai vô cùng tận luôn nha !!
Clarie Drovas
| ngồi xổm xuống |
Clarie Drovas
Cái anh này cũng đẹp quá rồi
Phải công nhận là người trước mặt em rất đẹp. Da trắng không tì vết, tóc đen nhánh óng mượt. Nhìn cũng thích thích.
Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà em lại đưa tay lên chọt vào mặt anh đẹp trai này.
Clarie Drovas
Cái anh này...da đẹp ngang Rie nè
Clarie Drovas
Con trai gì mà xinh xắn thế ?!
Zeref Dragneel
| từ từ mở mắt |
Zeref Dragneel
Anh đẹp lắm à ?
Clarie Drovas
A-anh dậy rồi ?!!
Zeref Dragneel
Thế anh đẹp lắm à ?
Clarie Drovas
| gật đầu lia lịa |
Clarie Drovas
Siêu đẹp luôn ạ!!!
Zeref Dragneel
Thế em còn nhỏ sao lại vào rừng chơi thế này ?
Zeref Dragneel
Em đi lạc bố mẹ à ?
Clarie Drovas
| lắc đầu nguầy nguậy |
Clarie Drovas
Không có, em vào thăm bạn, mà hình như đi sai đường rồi
Zeref Dragneel
Em tên gì ?
Clarie Drovas
Clarie Drovas ạ
Clarie Drovas
Anh gọi em là Rie là được rồi ạ !!
Zeref Dragneel
Rie còn bé mà tự vào rừng chơi, dũng cảm thật đó
Clarie Drovas
| kéo góc áo anh |
Clarie Drovas
Anh xinh trai tên là gì thế ạ ?
Zeref Dragneel
Anh xinh trai là Zeref nhé
Chẳng hiểu vì lý do gì nhưng ở bên em khiến hắn cảm thấy rất nhẹ nhõm. Cảm giác như mọi tội lỗi đã được rửa sạch vậy. Sự thoải mái em đem lại khiến hắn như quên mất lời nguyền là tội ác mình đang gánh.
Hắn không ngại bày tỏ sự thích thú với đứa bé trước mặt. Có vẻ như chàng hắc pháp sư quên mất lời nguyền của bản thân rồi.
Zeref Dragneel
Rie bao nhiêu tuổi rồi ?
Clarie Drovas
| xoè bàn tay, giơ bảy ngón ra trước mặt anh |
Clarie Drovas
Em bảy tuổi ạ
Zeref Dragneel
Bảy tuổi à, Rie hơi bé so với tuổi nhỉ ?
Zeref Dragneel
| đặt tay lên đầu em |
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại khiến hắn chủ động thân thiết với con bé này. Vừa đặt tay lên xoa đầu em thì bất ngờ một con gió ập tới. Kéo theo đó là một đám lá khô xào xạc trong gió. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn như sực tỉnh và nhớ lại thân phận của bản thân.
Zeref Dragneel
| nhìn xuống tay mình |
Zeref Dragneel
“Em ấy vẫn không sao”
Clarie Drovas
A-anh sao thế...?
Zeref không trả lời em mà đứng dậy đi thẳng không ngoái đầu lại. Anh bỏ đi kéo theo tâm trạng nặng nề, nỗi lo sợ bản thân sẽ làm tổn hại cô bé trước mặt. Vậy nên anh sẽ tránh xa em để bảo vệ em.
Còn em nghĩ anh đang mắc vệ sinh...
Clarie Drovas
Gấp gáp vậy chắc nãy giờ nhịn dữ lắm...
Thấy Zeref đã đi, em cũng đứng dậy đi tìm Acnologia. Dẫu sao mục đích em vào cánh rừng này là vì hắn mà.
Acnologia
| ngoái đầu lại |
Phải mất hơn chục phút em mới mò lại được cái hồ hôm qua. Đúng là anh đẹp trai và cái khung cảnh hôm qua rồi.
Nghe thấy cái giọng nói và mùi hương có chút quen thuộc, hắn quay đầu khẽ liếc bóng dáng đang tiến lại gần mình.
Clarie Drovas
Em hứa sẽ đến rồi mà
Acnologia cũng khá bất ngờ, không ngờ cái thứ bé xíu này không biết sợ mà vẫn mò lại đòi chơi với hắn. Hên là không giống người đó chứ giống người là bay màu lâu rồi.
Về phần Zeref, sau khi đã trấn tĩnh lại thì hắn vẫn quay lại chỗ cũ.
Chỉ tiếc là em đi mất rồi, điều này khiến hắn ta có chút tiếc nuối nhưng cũng an tâm phần nào.
Nếu em ở lại, có lẽ sẽ bị ảnh hưởng lời lời nguyền này của hắn.
Còn về bé Rie nhà ta, tối đấy về vẫn bị ăn đòn. Tiếc cái là đánh nhiều quá giờ đít chai sạn rồi, không đau nữa. À thì cũng đau chút chút thôi.
Clarie Drovas
Đít Rie chứ có phải miếng sắt đâu mà không đau!!
Amelia Drovas
Điếc tai quá, lo mà hối lỗi đi!!
Tình cảnh của em bây giờ cũng chẳng khá khẩm là bao. Đã bị ăn đòn rồi còn bị nhốt không cho đi chơi nữa. Truyện tranh không có, gấu bông với đồ chơi cũng bị tịch thu. Mẹ còn bắt viết chữ xin lỗi ra giấy nộp cho mẹ nữa. Mà bị nhốt vậy mai đi gặp hai anh đẹp trai kiểu gì giờ ?
Clarie Drovas
Viết vậy không biết mẹ nhìn ra không nữa ?
Quên nói, chữ Rie xấu vãi
•chap 3•
Zeref Dragneel
Hôm nay lại đến à ?
Clarie Drovas
Rie mang táo nữa đó!!
Từ ngày tìm được Zeref với Acnologia. Bé Rie quên mất lời thề mà chạy theo tiếng gọi của cái đẹp. Mỗi tội chia lịch gặp các anh hơi cực cho em á.
Hên là đẹp trai không Rie cũng bỏ rồi...
Còn về Zeref, hắn không hiểu lý do em không bị ảnh hưởng lời nguyền của hắn. Nhưng hắn cũng thích, cũng khoái. Tại Rie dễ thương đó.
Zeref Dragneel
Rie đút cho anh với
Clarie Drovas
Nhưng anh Zeref lớn rồi mà
Clarie Drovas
Rie đã tự lúc ăn từ lúc bốn tuổi rồi
Zeref Dragneel
Thật ra...hôm nay anh hơi mệt. Nên...anh cũng-
Đúng là hám cái đẹp. Nghe trai than mệt cái bón tận mồm. Sau bị bắt cóc đừng hỏi lý do Rie nhé
Clarie Drovas
| đút cho hắn ăn |
Clarie Drovas
Anh thấy ngon không ạ ?!!!!
Clarie Drovas
Là táo do Rie chọn đó!!
Clarie Drovas
Nên đương nhiên là ngon rồi!!
Zeref Dragneel
Rie khéo chọn thật nhỉ ?
Clarie Drovas
Tại Rie xinh nên táo mới ngon đó
Clarie Drovas
Hahhahaaha!!!
Nhớ là hồi mới quen dễ thương lắm mà.
Giờ muốn thành người lạ tới nơi rồi đó.
Clarie Drovas
Nếu không gặp Rie nữa thì anh có nhớ Rie không ?
Zeref Dragneel
Sao lại hỏi thế ?
Zeref Dragneel
| đưa tay lên xoa đầu em |
Clarie Drovas
Anh có nhớ em không ?
Clarie Drovas
Mẹ bảo là em sắp phải đi xa rồi
Zeref Dragneel
Sao lại đi xa ?
Zeref Dragneel
Em đi đâu ?
Clarie Drovas
| lắc lắc đầu |
Clarie Drovas
Rie không biết, mẹ chỉ bảo thế thôi
Zeref Dragneel
Thế đi xa rồi có nhớ anh không ?
Clarie Drovas
Em không quên được đâu, anh đẹp trai vậy cơ mà
Zeref Dragneel
Vậy sau này phải về thăm anh, nhớ chưa ?
Clarie Drovas
Rie nhớ rồi ạ !!
Acnologia
Sao đang yên đang lành lại đi đâu ?
Clarie Drovas
Em không biết mà
Acnologia
Đi rồi có về nữa không ?
Clarie Drovas
Có chứ, em chỉ đi một thời gian thôi
Clarie Drovas
Xong em lại quay về mà
Acnologia
Biết về là tốt rồi
Acnologia
Nhất thiết phải đi sao ?
Clarie Drovas
Anh nhớ em à ?
Clarie Drovas
Em biết mà, hì
Clarie Drovas
Em sẽ cố gắng về sớm
Acnologia
Biết rồi, nói mãi
Clarie Drovas
Em đi anh đừng bị thương nhá!
Clarie Drovas
Em không bay đến để trị thương đâu!!
Acnologia
| vỗ nhẹ lên đầu em |
Acnologia
Đang nói chuyện với ai đấy hả
Acnologia
Không bị thương được, yên tâm đi
Hắn vừa dứt lời em nắm lấy ngón tay út của hắn bằng bàn tay bé xíu của mình.
Clarie Drovas
Em hứa về sớm, anh hứa không bị thương
Clarie Drovas
Ai thất hứa là ăn táo thối
Acnologia
Về đi không bố mẹ lo
Clarie Drovas
Anh đuổi em...
Acnologia
Ờ đuổi đấy, nhưng phải quay lại đây sớm đấy
Amelia Drovas
Không sao đâu, con chỉ ở đấy một thời gian thôi mà
Clarie Drovas
K-không muốn...con không đi
Clarie Drovas
Rie ở lại cơ...
Hứa hẹn là thế, nhưng đến lúc tạm biệt bố mẹ. Em vẫn không nỡ đi, không nỡ rời xa bố mẹ, cũng không nỡ xa hai người bạn đẹp trai trong rừng của nó.
Em buồn chứ, em mới chỉ là đứa bé bảy tuổi. Mà giờ phải xa mái ấm của nó, phải xa bố mẹ, tạm biệt những điều thân thuộc mà đi đến một nơi xa lạ. Đứa trẻ nào lại chịu đựng được điều này chứ...
Michael Drovas
Hội trưởng Makarov
Makarov Dreyar
Được rồi, đây là bé con nhà cô cậu hả ?
Amelia Drovas
Con bé tên là Clarie, mong rằng trong thời gian này ngài sẽ giúp chúng tôi chăm sóc con bé
Makarov Dreyar
Không cần trịnh trọng quá, đều là người nhà cả
Michael Drovas
Rie, lại đây chào ông nào
Clarie Drovas
| lững thững về phía bố mẹ |
Clarie Drovas
Con chào ông ạ...
Makarov Dreyar
Clarie hửm ?
Makarov Dreyar
Nom có vẻ ngoan ngoãn và lễ phép
Amelia Drovas
Rie đi với ông không được nghịch đâu nhé
Clarie Drovas
| khẽ gật đầu |
Clarie Drovas
Dạ vâng ạ...
Makarov Dreyar
Được rồi, đi với ta nào
Balo, đồ đạc của em được chất lên một chiếc xe ngựa. Cả em và “ông” cùng ngồi trong xe ngựa để về “nhà” mà ông nói. Cả đoạn đường đi cả hai ông cháu đều chẳng nói câu nào, em chỉ ngắm nghía cảnh sắc xung quanh còn ông thì ngồi một chỗ gà gật.
Điểm đến của em là Fiore, một thị trấn lớn, ồn ào và rất náo nhiệt. Tuy vẫn còn đọng lại dư âm của cuộc chia tay vừa diễn ra nhưng sự mới lạ trước mắt khiến em không khỏi thích thú.
Liệu rằng hành trình mới này sẽ đem lại cho em những kỉ niệm gì đây nhỉ ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play