Ừ Thì Chia Tay [RhyCap]
1: Nhảy lầu
???
Có người nhảy lầu rồi!!!
Giữa lòng Hà Nội với cái nắng oi ả chói chang của mùa hè, tiếng la thất thanh của một người phụ nữ phá tan âm thanh ồn ào xe cộ tấp nập qua lại.
Chỉ vài giây thôi, một đám đông đã quay quanh một thi thể nát bét không nhận rõ nhân diện.
Có người nôn mửa, có người nhăn mặt, có người tâm lý không vững ngất xỉu tại chỗ.
Công an rất nhanh đã đến phong tỏa hiện trường ngăn chặn những camera quay tới cảnh tượng kinh dị kia.
Qua điều tra nạn nhân là tự sát, nạn nhân không người thân không bạn bè.
Thi hài sẽ được giao cho một bộ phận chuyên giải quyết, phần tài sản còn lại do nhà nước quản lý.
Một cuộc đời ngắn ngủi cứ thế kết thúc.
Nhưng kết thúc cũng là một sự bắt đầu.
Trong căn phòng nhỏ tăm tối văng lên những tiếng nấc nghẹn ngào.
Âm thanh nhỏ bé ấy phát ra từ một chàng trai nằm co rom trong chiếc chăn mỏng của mình.
"Em chết rồi thì anh có đến đám tang của em không?"
Câu nói cuối cùng trên lầu cao vang vọng từ đâu tới.
Chỉ vài giây sau, một tiếng ong đinh tai nhức óc truyền tới làm nhoè mắt, ù tai, ý thức cậu cũng trở nên mơ hồ.
Cậu vật lộn trên giường nhắm chặt mắt ôm đầu trong bất lực.
Hoàng Đức Duy
Cái...Kí ức này là của ai?
Chàng thanh niên bật dậy với lấy thành giường nhào tới, không nhịn được liên tục nôn ọe.
Đến khi bụng cậu hết cồn cào, cả người mệt lả cơn chóng mặt buồn nôn ấy cũng kết thúc.
Cậu thở dốc ôm lấy bụng mình.
Nhưng khi nhận ra điều gì đó cậu dời tay mình lên trên.
Cảm nhận thấy rõ nhịp tim của mình cậu không thể tin sờ mó khắp người kiểm tra.
Hoàng Đức Duy
Không phải chứ?
Hoàng Đức Duy
Rõ ràng mình đã nhảy xuống rồi mà?
2: Hoàn cảnh
Trời sáng, ánh nắng dần chiếu vào căn phòng nhỏ soi rõ mọi cảnh vật.
Thanh niên trên giường đơ ra trên giường nhìn khung cảnh lạ lẫm trước mặt rơi vào một cuộc hội nghị bàn tròn ngay trong tâm trí của mình.
"Hiện tại đang rơi vào một tình huống.... trong phim viễn tưởng"
"Tôi chắc chắn điều đó cơn đau khi xương gãy thịt tan cảm giác đó vẫn còn"
"Điều quang trọng là tôi vậy mà còn cảm giác"
"Một kí ức xa lạ một căn phòng lạ lẫm"
"Không biết là hồi quang phản chiếu gì đó không nhưng cảm giác cũng thật quá rồi"
Hoàng Đức Duy
Hay mình chưa chết?
Hoàng Đức Duy
Mình có khi nào nhập vào thân xác của ai không?
Hoàng Đức Duy
Như mấy bộ phim viễn tưởng?
Hoàng Đức Duy
Không thể nào!!
"Tôi Hoàng Đức Duy chính thức chấp nhận tình cảnh của bản thân hiện tại...."
Duy sau hai ngày sinh hoạt theo kí ức của thân thể cũ, cậu đã chết tâm với cái phủ định bản thân khi trước.
Hoàng Đức Duy
Nhà này lớn thật
Hoàng Đức Duy
Theo kí ức thì "mình" còn có một ông chú giàu có ở bên nước ngoài sắp về nước
Hoàng Đức Duy
Hai người đàn ông ở trong một căn nhà lớn...ha?
Hoàn cảnh người cùng tên này có đôi nét giống cậu đều bị ba mẹ bỏ rơi.
Đức Duy ở thế giới ban đầu sau khi rời cô nhi viện vẫn một mình các mối quan hệ xung quanh cũng dừng ở mức xã giao chẳng ai nhớ tới sau vài lần gặp.
Duy ở thế giới này ba mẹ ly thân, đùng đẩy cậu ta không chịu nhận trách nhiệm, cuối cùng cậu ta về với mẹ, nhưng cô đã tái hôn và sống với gia đình mình.
Người em trai cô không nhẫn tâm nhìn cậu ta như vậy, nhận về nuôi. Đúng chữ "nuôi", người chú này cho cậu ta ăn học, chỗ ở, rồi cũng biệt tâm, có dịp thì sẽ gửi quà, cuối tháng thì có tiền ăn vặt.
Tình chú cháu cũng chẳng sao thấm vào đâu.
Nhưng ít nhất Duy ở đây có người quan tâm, khác Đức Duy tự thân một mình đó giờ là cậu.
Hoàng Đức Duy
Nhưng tại sao....
Hoàng Đức Duy
Mình nhảy lầu tự t.ử rồi... đột ngột sống dậy trong cơ thể tên bị ngộc độc cồn này??
3: Nhận lớp
Hoàng Đức Duy
Ngày thứ 3 mình ở trong cơ thể này rồi
Hoàng Đức Duy
Cũng không thể nào quen được cái thể lực yếu nhớt của cậu ta
Hoàng Đức Duy
Dù gì mình cũng là đội tuyển bóng rổ của trường bây giờ chạy hai ba sải bước đã thở dốc?
Hoàng Đức Duy
Chẳng lẽ lần này, ông trời muốn cho mình cơ hội một kiếp làm một ma lười vận động..?
Duy lèm bèm đi vào nhà tắm, dù chẳng thích tắm sáng nhưng cơ thể cậu đã quen nên đành vậy.
Cả ngày lẫn quẩn trong nhà Duy chán nản nằm lên giường ngủ một giấc đến chiều.
Ring-Ring-Ring Ring Ring--
Ba hồi chuông điện thoại Duy từ ổ chăn thò tay kéo điện thoại vào trong.
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
[Giờ còn ngủ à?]
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
[Ngủ rồi lú, baba đường ngọt Bảo Bảo của con đây]
Hoàng Đức Duy
[A...là chú?]
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
[Tao đã nói là gọi anh mày là anh chú đâu ra chú]
Hoàng Đức Duy
[10 tuổi lận đó anh Bảo à]
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
[10 chứ 15 à gọi chú?]
Hoàng Đức Duy
[Vậy anh gọi chuyện gì vậy, em nhớ hôm nay gần cuối tháng chưa tới thời gian em rút tiền mà]
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
[Quên nay tháng mấy rồi à?]
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
[Phượng đỏ qua đi, sách vở bay phất phới đấy]
Hoàng Đức Duy
[A... Cuối cấp nữa à...]
Ở "khoảng thời gian trước" Đức Duy vừa mới tốt nghiệp, bây giờ cậu lại phải học thêm một năm để lấy bằng tốt nghiệp.
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
[Chứ sao nữa, lo học hành đi cần gì gọi anh]
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
[Còn nữa anh sắp về, lúc đó đi ăn một bữa, anh mời]
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
[Ngủ đi, anh mày cũng mới tan làm không có thời gian nói nhảm với mày nữa đâu]
Hoàng Đức Duy
[Vâng bai anh Bảo]
Bấy giờ, Bảo bên đầu dây mới phát giác ra có gì đó không đúng
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
Sao thằng này nay nói chuyện bình thường thế nhỉ?
Đức Duy khác với Duy ở quá khứ, cậu ta rất rụt rè hướng nội luôn lủi thủi một mình, nói chuyện toàn vâng dạ cũng không nói quá một câu nhiều chữ.
Không khỏi làm Bảo thắc mắc.
Trần Thiện Thanh Bảo (Bray)
Ha nó ăn gì bậy bạ rồi?
Quay lại với Duy cậu lật chăn vò đầu bực bội.
Hoàng Đức Duy
A!!!! Lại học cuối cấp!!!
Hoàng Đức Duy
Sao sang thế giới khác rồi vẫn phải học 12 thế!!!?
Ngày nhận lớp rất nhanh đã đến, Duy trong bộ đồng phục lười nhác men theo hàng lang vào phòng học được chỉ định.
Những lời căn dặn cũ rít của giáo viên khiến Duy buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài.
Duy ngủ gật ở cuối lớp không ai để ý cứ thế cả vài tiếng sau mới thức dậy trong lớp đã trống trơn.
Nhìn lại đồng hồ treo trên tường, giờ cơm đã đến Duy bật dậy chạy vội ra khỏi lớp vô tình va phải người trên hành lang.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play