[Ái Phương X Bùi Lan Hương] Trong Phương Có Hương
Đi về nhà
Công diễn 3 kết thúc cùng những tràng pháo tay giòn giã chúc mừng cho tất cả các chị đẹp.
Tuy nhiên không vui mừng được bao lâu, các chị lại phải vào một căn phòng mà không một ai muốn vào,căn phòng loại.
Mở tấm phong bì ra, nàng như không tin vào mắt mình khi biết đồng đội của mình sẽ bị loại. Đây là nhóm vui nhất nàng từng làm việc chung, nhưng chỉ được ít hôm lại phải chia tay.
Quay trở lại phòng hội ngộ với tâm trạng không vui vẻ thì nàng lại biết tin cô bạn thân mà nàng chỉ vừa kịp thân cách đây không lâu cũng phải ra về.
Sau khi nhận xong kết quả, khi được quay lại kí túc xá, Bùi Lan Hương chạy một mạch về như sợ người nào đó sẽ đi mất.
Bùi Lan Hương (Nàng)
Ái Phương.
Ái Phương (cô)
Hửm, Hương kiếm tui hả?
Nàng chạy vào và ôm cô như thể chỉ cần chậm trễ một chút là con người kia sẽ lập tức bỏ đi.
Bùi Lan Hương (Nàng)
Tại sao Phương lại bị loại chứ?
Bùi Lan Hương (Nàng)
Phương tài năng như vậy cơ mà?
Bùi Lan Hương (Nàng)
Phan Lê Ái Phương bị loại là một sự mất mát lớn của chương trình!
Những giọt nước mắt đã xuất hiện trên má Lan Hương, một con người rất ít khi bộc lộ cảm xúc nhưng nay vì một người bạn mới quen mà khóc.
Ái Phương (cô)
Các chị đẹp khác cũng rất tài giỏi mà, tui cũng bình thường thôi à.
Bùi Lan Hương (Nàng)
Tôi không cho phép Phương có suy nghĩ như thế.
Ái Phương (cô)
Hương à, mỗi người đều có hành trình riêng của mình.
Ái Phương (cô)
Chương trình này cũng chỉ là một phần của cuộc sống thôi.
Ái Phương (cô)
Dừng lại ở đây thì tôi vẫn đi làm bình thường mà.
Ái Phương (cô)
Chúng ta hát với nhau thì dễ mà, lúc nào mà không được.
Ái Phương (cô)
Bà không phải lo cho tui đâu.
Cô xoa lưng để an ủi con mèo nhỏ trong lòng của mình.
Bùi Lan Hương (Nàng)
Nhưng không có Phương trong này thì tôi buồn lắm.
Ái Phương (cô)
Ngoan, có gì đâu mà buồn,trong này còn bao nhiêu chị đẹp khác mà, bà buồn thì ra nói chuyện với mọi người cho vui.
Ái Phương (cô)
Không có khóc nữa nha.
Các chị đẹp lúc này cũng từ từ vào để chào tạm biệt bốn chị phải ra về hôm nay.
Ái Phương mặc dù là người bị loại nhưng lại cười rồi an ủi mọi người.
Lan Hương lúc này đứng một góc mà quan sát hết mọi thứ, nàng rất ghét nụ cười của cô lúc này, buồn thì khóc đi chứ, sao lại giữ một mình làm gì?
Sau khi mọi người cũng đã chia tay bốn chị đẹp bị loại tại công này cũng đã ra về. Các chị đẹp còn lại phải sửa soạn,chỉnh trang lại để tiếp tục quay phần chọn bài hát cho công diễn tiếp theo.
Sắc mặt của Lan Hương từ lúc đấy đến giờ vẫn không thay đổi,gương mặt thẫn thờ, bơ phờ ngồi một chỗ, tai nàng như ù đi không thể nghe nổi luật chơi của công diễn tiếp theo.
Bỗng điện thoại nàng sáng đèn, là tin nhắn của cô:
Ái Phương (cô)
"Có nhớ tui hay gì thì qua nhà tui nha, không được buồn nữa nghe chưa"
Bùi Lan Hương (Nàng)
"Phương nhớ nhé, quay xong được về là tôi qua nhà bà đấy"
Ái Phương (cô)
"Được, bà cứ đến đi tui sẽ đón tiếp hết"
Đọc những dòng tin nhắn đó nàng cũng nguôi ngoai được phần nào, nàng cố gắng quay xong để mau mau qua nhà Ái Phương nữa.
Ngay lúc được về, mọi người ai ai cũng vui mừng vì ngày quay hôm nay quá dài và mệt mỏi.
Nàng như chỉ chờ có thế mà vội vàng lên xe đi về, nàng cũng bảo trợ lí để cho nàng hôm sau trống lịch vì ngày hôm nay quay đã vắt kiệt sức lực của nàng.
Lên xe nàng đã bảo tài xế chở thẳng qua nhà cô chứ không về nhà mình.
4 giờ sáng,tiếng chuông cửa vang lên.
Ái Phương (cô)
Giờ này mà ai còn tới nữa vậy?
Ái Phương bất ngờ khi thấy nàng, bây giờ đã muộn lắm rồi mà nàng còn qua đây để làm gì.
Cô vội mở cửa cho nàng vào nhà.
Chưa kịp nói dứt câu thì cô mèo nhỏ kia đã sà vào lòng cô ôm thật chặt.
Ái Phương cũng không nói gì, để yên cho nàng đứng đó ôm mình.
Một lúc sau khi 2 người đã vào trong nhà.
Ái Phương (cô)
Hương qua nhà tui giờ này có chuyện gì hả?
Bùi Lan Hương (Nàng)
Bà bảo tôi đến là bà sẽ tiếp hết mà?
Bùi Lan Hương (Nàng)
Tôi quay xong là chạy qua đây luôn đấy.
Ái Phương (cô)
Tui tưởng bà giỡn thôi chứ, không nghĩ bà làm thiệt?
Ái Phương (cô)
Giờ bà qua đây thì ngủ luôn nhà tui đi.
Ái Phương (cô)
Mà bà qua bất ngờ quá giờ phòng cho khách tui chưa có dọn.
Ái Phương (cô)
Hay bà ngủ phòng tui đi để tui ra ngoài phòng khách này ngủ.
Bùi Lan Hương (Nàng)
Thôi, nhà bà mà để bà ngủ ở ngoài thì không hay lắm.
Bùi Lan Hương (Nàng)
Hay thôi 2 đứa mình ngủ chung giường đi.
Bùi Lan Hương (Nàng)
Dù gì cũng con gái với nhau cả thôi.
Bùi Lan Hương (Nàng)
Bà cho tôi mượn bộ quần áo là được.
Ái Phương (cô)
À ừ được, bà lên trên đi tui lấy cho.
Cô và nàng - một người thì dễ ngủ, đặt đâu cũng có thể ngủ được nhưng người kia thì lại không dễ ngủ như vậy, nằm cạnh nàng cô lại càng khó ngủ hơn.
Con mèo nhỏ kia cứ rúc vào lòng cô như để tìm hơi ấm. Mùi hương thoang thoảng nhè nhẹ của cô nơi cánh mũi làm nàng thấy dễ chịu mà ngủ sâu giấc hơn.
Cuối cùng vì quá buồn ngủ nên cô cũng thiếp đi.
Hôm đó có 2 người phụ nữ ôm nhau mà ngủ ngon lành, mặc kệ những khó khăn trước đó, họ buông thả để được sống đúng với bản thân.
Và những khía cạnh này chỉ có 2 người mới thấy được của đối phương.
ĐẶC BIỆT : VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
Hôm nay là trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Thái Lan.
Và tất nhiên cuộc vui này không thể nào thiếu cô chipmunk tóc vàng được, sẵn chuyện hôm qua định sang kiểm tra bài đàn nhị của cô nên Hoàng Yến đã quyết định qua nhà cô để một công đôi việc luôn.
Hoàng Yến Chibi đến, thấy cô cùng chiếc áo với dòng chữ "Còn thở còn gỡ" nhưng lại có thêm một người phụ nữ áo vàng, quần trắng đang ngồi sẵn trong nhà.
Hoàng Yến nhanh nhảu trêu.
Hoàng Yến Chibi
Ai đấy chị? Bạn gái chị à?
Ái Phương (cô)
Bà Bùi Lan Hương đó, nói cái gì đâu không á.
Hoàng Yến Chibi
Ủa chị Hương nay cũng qua đây làm gì vậy?
Hoàng Yến cười thầm, vừa đi vào vừa ngó nàng trêu ghẹo một chút.
Bùi Lan Hương (Nàng)
Nay qua đây xem đá bóng chứ cái gì nữa.
Bùi Lan Hương (Nàng)
Ở nhà một mình hơi buồn mà có mỗi bà này rảnh nên qua.
Hoàng Yến Chibi
Thế các chị xong mồi hết chưa?
Hoàng Yến Chibi
Có thiếu gì nữa không ạ?
Ái Phương (cô)
Thôi đủ rồi á, nhập tiệc thôi.
Hoàng Yến Chibi
À từ từ để chụp cái ảnh ba người đã.
Hoàng Yến Chibi
Các chị vào ngồi đi.
Hoàng Yến Chibi
Chị Hương mặc áo màu khác thôi chị ngồi giữa đi.
Lí do nghe rất hợp lí nhưng hình như ý của Hoàng Yến không phải vậy nhỉ?
Hoàng Yến Chibi
Rồi rồi ok rồi, em post luôn đây.
Bùi Lan Hương (Nàng)
Nhanh nhanh vào đi sắp tới giờ rồi nè.
Hoàng Yến Chibi
Rồi rồi em vào luôn đây.
Không khí những phút đầu rất thong thả, đội ta đã ghi được bàn thắng thứ nhất. Ba con người trong căn chung cư của Ái Phương hò reo vui mừng.
Trận đấu ngày càng gay cấn hơn khi đã vào những phút cuối của lần bù giờ.
Thế nhưng bù giờ mãi mà chẳng nghe thấy tiếng còi nào cả, ai nấy đều căng thẳng thì Việt Nam lại vào được một bàn thắng nữa nâng tỉ số của trận đấu lên 3 - 2.
Ba người la toáng lên, cùng nhau vui mừng vì Việt Nam đã vô địch.
Ái Phương (cô)
Ủa thủ môn bỏ khung thành luôn hả?
Bùi Lan Hương (Nàng)
Bỏ khung thành luôn.
Hoàng Yến Chibi
Các chị ơi chúng ta sên 3 quả ra đúng luôn, giờ làm quả ảnh kỉ niệm nhé.
Bùi Lan Hương (Nàng)
Rồi rồi vào tạo dáng nhanh.
Hoàng Yến Chibi
Rồi ảnh quá đẹp luôn.
Không khí vui tươi trong căn hộ của Ái Phương và tiếng kèn, trống, những tiếng hò reo của mọi người ở ngoài đang đi bão. Mỗi người Việt Nam hiện tại đều đang rất tự hào vì chiến thắng hôm nay.
Từ Bóng Tối Đến Thiên Đường
Bùi Lan Hương - một cô ca sĩ xinh đẹp, tài năng theo đuổi phong cách quyến rũ nhưng đầy ma mị, khiến con người ta khi nhìn vào sẽ thấy có chút gì đó sự kiêu hãnh và cao ngạo.
Phan Lê Ái Phương - một cô nghệ sĩ đa tài, xinh đẹp định hình phong cách cá nhân theo hướng luôn mang cảm giác chữa lành, truyền cảm hứng đến các khán giả của mình.
Bùi Lan Hương nàng đang ở trong phòng riêng ngồi co gối nhìn ra ngoài của sổ bất động, nàng đã ngồi đó cả ngày hôm nay mà thậm chí chẳng ăn nổi một miếng thức ăn nào vào người.
Bùi Lan Hương cách đây vài năm vừa bước chân ra khỏi cuộc hôn nhân hạnh phúc cũng đầy hạnh phúc nhưng lại bị dập tắt bởi người đàn ông kia lại ngoại tình.
Từ hôm đó cảm hứng sáng tác của nàng cũng biến mất khỏi con người nàng.
Nàng cố gắng tìm lại những cảm xúc nguyên thủy nhất của mình để gắng gượng viết vài bài cho người hâm mộ nhưng cứ viết bản nào thì nàng liền xé bản đó đi.
Trong lúc bế tắc nhất cuộc đời, nàng vô tình nghe được bài hát "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" của cô, chính bài hát đó đã làm tâm hồn nàng nguôi ngoai được phần nào.
Năng lượng cô mang đến, giọng hát chữa lành của cô, nhan sắc của cô đã cứu rỗi tâm hồn nàng trong những ngày tăm tối nhất của cuộc đời.
Hôm nay nàng đi quay chương trình Lạ Lắm À Nha, nàng khá tự tin vào bản thân vì nghĩ mình biết rất nhiều người, cuối cùng lại đoán sai.
Ngay khi biết mình đoán sai, lại còn thấy cô ở bên kia bức tường liền chạy lại ôm cô rồi xin lỗi.
Ngay giây phút ấy, khi nhìn trực tiếp cô ở ngoài đời với cự li gần như vậy khiến nàng càng thấy thích con người này hơn.
Không phải nàng chưa từng thấy cô ở ngoài đời bao giờ, vài năm trước khi nàng được trao giải ở một lễ trao giải thì cô chính là MC của buổi hôm đó, nàng đã ấn tượng bởi cô gái vừa cao vừa xinh đẹp này rồi.
Do đoán sai nên nàng bị một hình phạt là phải nhảy theo bài hát do chương trình bật để rơi hết số giấy note được dán lên người nàng. Nhạc được bật lên, lại đúng ngay bài "Ngày chưa giông bão" của nàng, nàng bất lực tay chân khua khoắng theo điệu nhạc, thầm nghĩ chương trình sao lại ác với nàng vậy kia chứ, bài hát này thì nhảy làm sao đây?
Cuối cùng tình hình không khả quan nên nàng ra chỗ cô, uốn éo quanh cái cánh của bộ đồ hóa trang của cô nhằm số note được rơi ra, cô cũng nhiệt tình giúp đỡ nàng nhưng cũng chẳng đỡ là bao.
Những tưởng hai người cứ như vậy mà lướt qua đời nhau.
Nàng bước chân vào phòng hội ngộ chương trình Chị Đẹp Đạp Gió 2024 với mong muốn thay đổi bản thân và hi vọng sẽ tìm được một người bạn trong nghề vì trước giờ nàng sống thu mình lại nên chẳng lấy nổi một người bạn.
Vừa bước vào nàng khá bất ngờ cộng vui vẻ khi được các chị đẹp chào đón mình nồng hậu, nàng liếc nhìn xung quanh thì thấy vái thân cao kều, mái tóc nâu cùng cái mái có phần hơi buồn cười của Phan Lê Ái Phương.
Nàng thoáng bất ngờ khi cô ở đây, lòng thầm nghĩ mình sẽ được tham gia chương trình cùng "thần tượng" của nàng sao, thật sự đáng mong đợi.
Nàng vừa giới thiệu xong thì cái con người mặc chiếc váy xanh ấy tiến lại gần nàng, giọng nói trầm ấm vang lên với ý muốn cất giỏ hoa của nàng đi.
Ngay giây phút ấy dù chỉ là trong tích tắc nhưng nàng cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp từ con người này, thích người này đúng là không sai mà.
Nàng được chung đội với cô, ngay từ khi biết đội mình sở hữu bài hát May Mắn thì đầu nàng liền nhảy số đối tượng mình muốn hợp tác cùng và nàng cũng thể hiện mong cầu của mình với chủ liên minh.
Theo ý muốn của nàng, cái tên Ái Phương đã được đặt cạnh tên Bùi Lan Hương trong phần trình diễn May Mắn.
Mỗi ngày luyện tập cùng cô, nàng càng thêm phần khẳng định tình cảm của mình, có lẽ nàng bị sự ấm áp, nhan sắc của cô làm đổ gục rồi?
Bùi Lan Hương (Nàng)
Không, không phải có lẽ nữa, là chắc chắn.
Nàng thầm nói với bản thân như vậy, sớm thôi, cô sẽ là của nàng.
Sau phần chia đội khi nàng mong muốn về một đội để thỏa sức nhảy mà đầy tiếc nuối khi phải từ chối cô.
Vì áy náy với cô nên nàng có phần trằn trọc không ngủ được mặc dù nàng là con người đặt đâu ngủ đấy, không đặt cũng ngủ.
Nàng ra khỏi ký túc xá, ngắm phố phường, mặc cho từng cơn gió lướt qua lay động mái tóc dài của mình.
Ái Phương (cô)
Ra đây giờ này làm gì vậy bà?
Nàng giật mình quay lại, nhanh chóng đi ra chỗ cô để nói chuyện.
Bùi Lan Hương (Nàng)
Tôi hơi khó ngủ xíu.
Bùi Lan Hương (Nàng)
Còn bà? Giờ này mà chưa ngủ là sao?
Ái Phương (cô)
Tui muốn hóng gió chút thôi.
Bùi Lan Hương (Nàng)
Ừm, Ái Phương này.
Bùi Lan Hương (Nàng)
Xin lỗi bà nha.
Ái Phương (cô)
Hả, xin lỗi cái gì vậy?
Bùi Lan Hương (Nàng)
Thì, nay tôi từ chối vào đội bà, xin lỗi bà nhiều nha.
Ái Phương (cô)
À trời ơi, tui nói rồi mà, tui hiểu bà nên bà không cần áy náy với tui đâu.
Ái Phương (cô)
"Em yêu" đừng như thế nữa, "chị" không vui đâu.
Bùi Lan Hương (Nàng)
Ái Phương.
Giọng nàng có chút nghiêm trọng khiến cô khẽ giật mình, nhanh chóng nhìn xem người kia muốn nói gì.
Bùi Lan Hương (Nàng)
Bà làm việc cùng tôi một công rồi, bà thấy tôi là người thế nào?
Ái Phương (cô)
Ừm, Hương hả?
Ái Phương (cô)
Thì Hương xinh đẹp nè, giỏi giang nữa.
Bùi Lan Hương (Nàng)
Nói cái này đừng bất ngờ nhé.
Ái Phương (cô)
Sao, vụ gì hả?
Bùi Lan Hương (Nàng)
Tôi yêu Phương.
Cô nghĩ nàng trêu nên hùa theo một chút.
Ái Phương (cô)
Ai chả yêu tui chứ.
Bùi Lan Hương (Nàng)
Nghiêm túc, không cợt nhả.
Ái Phương (cô)
Ủa, bộ bà nói thiệt hả? Giỡn hoài đi nha.
Bùi Lan Hương (Nàng)
Thật, không đùa một từ nào.
Bùi Lan Hương (Nàng)
Tôi yêu Phương, từ cái đợt 3 năm trước đã có tình cảm, sau công 2 thì là chắc chắn.
Ái Phương (cô)
Ahaha, giỡn không vui nha bà.
Bùi Lan Hương (Nàng)
Phan Lê Ái Phương, từ nãy đến giờ, một nửa chữ.
Bùi Lan Hương (Nàng)
TÔI CŨNG KHÔNG ĐÙA!
Nàng đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ cuối để cô thấy được sự nghiêm túc của nàng.
Ái Phương vừa đùa với nàng liền bất ngờ, nàng thật sự yêu cô ư?
Ái Phương (cô)
Tui có gì mà yêu đâu kia chứ?
Bùi Lan Hương (Nàng)
Đẹp, giàu, giỏi, quan tâm, chịu được tôi, thế là quá đủ rồi.Còn nói không có gì?
Ái Phương (cô)
Cái đó...cái đó đầy người làm được mà.
Bùi Lan Hương (Nàng)
Ai làm được? Riêng khoản cuối thì chỉ có một mình Phan Lê Ái Phương là làm được!
Bùi Lan Hương (Nàng)
Giờ hỏi một câu thôi.
Bùi Lan Hương (Nàng)
Làm người yêu tôi, nhé?
Con gấu kia mặt ngơ ngác, không ngờ nàng lại thẳng thắn đến vậy.
Ái Phương (cô)
Ừm, thật ra ngay từ lúc bà bước chân vào phòng hội ngộ là tui đã để ý rồi.
Ái Phương (cô)
Vừa xinh vừa hát hay, đúng gu tui.
Bùi Lan Hương (Nàng)
Vậy là đồng ý hay không?
Cô tiến đến trao cho nàng một nụ hôn, nhẹ nhàng, từ tốn để người kia hiểu hết tâm tư của mình.
Ái Phương (cô)
Tự hiểu nha.
Cô toan bước đi thì nàng gọi lại.
Nàng bất chợt gọi cô, muốn đề nghị với cô một điều.
Bùi Lan Hương (Nàng)
Đổi qua em với Phương được không?
Bùi Lan Hương (Nàng)
Yêu nhau rồi gọi kiểu kia chịu không được.
Ái Phương (cô)
Hai đứa thì được, có đứa thứ ba thì không.
Cô chưa thật sự muốn công khai, vì sợ nói trước bước không qua.
Bùi Lan Hương (Nàng)
Được.
Nàng hiểu ý cô nên lập tức chấp thuận.
Ái Phương (cô)
Rồi xong rồi nha mèo nhỏ, đi ngủ ngay cho Phương.
Bùi Lan Hương (Nàng)
Tuân lệnh chị người yêu.
Nàng nở nụ cười tươi rói với cô, lâu lắm rồi nàng không vui như vậy.
Cô như tia nắng ấm áp sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh nhiều năm của nàng, cô là nguồn cảm hứng của nàng, là ngoại lệ của nàng.
Phan Lê Ái Phương là ngoại lệ của Bùi Lan Hương!
Ngay thời khắc gặp cô tại chương trình, sự lạnh lùng mà nàng cố tạo ra để che giấu con người thật đã để cho Ái Phương gỡ, nhìn thấy nó một cách mộc mạc nhất.
Nàng đối với cô như một vị nữ thần, là sự quyến rũ cùng kiêu hãnh của vị thần sắc đẹp, là sự thuần khiết, là sự trong trắng. Cái ngày gặp nàng ở ngoài, người luôn ở ngoài sáng như cô đã được dẫn vào một vùng đất đẹp đẽ, đầy bí ẩn khiến con người ta hết sức tò mò. Vùng đất ấy tuy không sáng chói nhưng là nơi cô muốn ở lại và cô cho rằng nó chính là Thiên Đường.
Cô đối với nàng như thiên sứ, nhẹ nhàng, ấm áp, đẹp đẽ là những thứ nàng dành cho cô. Ngày mà nàng đen tối nhất, cô đến và kéo nàng đi, cái bóng đen mà nàng trú ẩn dần khép lại, thay vào đó nàng được đặt chân đến cái nơi gọi là Thiên Đường, nơi không có lấy một bóng tối, cái nơi mà nàng từng ở đó nhưng lại bị đẩy xuống cái vực thẳm tối tăm chết tiệt kia.
Con người thật của nàng, cô đã thấy được và cũng chỉ mình cô thấy được!
Sự quan tâm chăm sóc của cô, nàng có được và cũng chỉ mình nàng có được!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play