Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phản Diện Thì Cũng Có Lúc Mềm Yếu

Chương 1: Xuyên thành con gái quan Tri Huyện!

Lê Hạ An hai mươi ba tuổi, là một tiểu thuyết gia trên mạng rất có tiếng. Bộ tiểu thuyết mới nhất của cô, cũng là bộ mà cô tâm đắc nhất đang được xuất bản thành sách. Điều này khiến cho cô rất vui. Cô ngồi trước máy tính góc làm việc quen thuộc của mình đọc một số bình luận của fan. Ngoài những bình luận khen ngợi ra khi lướt xuống dưới cùng cô phát hiện có một bạn fan để lại bình luận về nhân vật phản diện trong truyện của cô.

" Cậu Cả tuy làm nhiều chuyện ác nhưng vẫn là người đáng thương mà! Chẳng lẽ không có ai thấy thương xót cho cậu sao? Huhu! ".

Bây giờ đã là mười hai giờ đêm, bình thường Lê Hạ An quen giờ giấc làm việc như vậy rồi. Viết tiểu thuyết đến tận đêm khuya. Hôm nay tình cờ đọc được bình luận này bất chợt cô cảm thấy có chút khúc mắc trong lòng. Mi mắt cô trùng xuống, ngón tay đang di chuyển con chuột cũng thả lỏng. Không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì nữa. Phải chăng là cô đang để tâm đến bình luận của bạn fan kia. Liệu rằng có phải phản diện nào cũng đều đáng ghét, đáng nhận kết cục thê thảm hay không?

Phải! Trong bộ " Bình Yên Khúc Cuối " này, cậu Cả tên Minh Quý- là con trai cả của Phú ông huyện Hoa Tri giàu có nhất huyện lúc bấy giờ. Tuy là con trai cả nhưng lại bị cha ruột mình ghét bỏ, mẹ thì mất sớm. Trong nhà trên dưới Phú ông lại có đến ba bốn bà vợ. Thành ra cậu có rất nhiều anh em cùng cha khác mẹ.

Ngay từ nhỏ cậu đã hình thành nên tính cách lầm lì, độc đoán. Có thể ra tay hãm hại người khác mà không để cho ai biết. Sau này cũng bởi vì chia cắt nam nữ chính, hãm hại nam chính cũng chính là em trai của mình, cậu Hai Minh Phúc. Cuối cùng sau khi cậu Minh Phúc lên làm quan liền tống cậu Cả vào ngục. Tìm ra đủ bằng chứng làm chuyện xấu xa hại người của cậu. Kết cục sau đó, phản diện đương nhiên chỉ có đường chết. Phải! Cô đã cho phản diện một đặc ân cái chết trong tù giam ẩm ướt tối tăm.

Giờ nghĩ lại...có phải cô đã bỏ quên chi tiết nào rồi không?

Có chăng là phản diện cũng cần có một nhân vật xuất hiện bên cạnh yêu thương, quan tâm, cảm hóa con người ấy.

Hạ An dụi dụi mắt, có chút buồn ngủ. Trong mơ màng của cơn buồn ngủ hai mí mắt cô sắp cụp xuống, cô lơ mơ nhìn thấy trước màn hình hiện ra một dòng chữ ở dưới cùng: " BẠN CÓ MUỐN LÀ NGƯỜI THAY ĐỔI KẾT TRUYỆN KHÔNG? ".

Cô cũng không rõ có phải mình buồn ngủ quá nên hai mắt hoa rồi không? Nhưng sự thật là cô đã kích chuột vào dòng chữ đó. Bất ngờ trong căn phòng tối tăm chỉ có chiếc đèn ngủ ấy, một thứ ánh sáng xanh huyền diệu xuất hiện. Màn hình máy tính lóe sáng một cái làm cho cô có chút chói mắt, vội đưa tay che đi đôi mắt.

Một lần nữa mở mắt ra đã không còn là cái nơi thân thuộc kia nữa. Quang cảnh sáng loáng như thể ban ngày đập vào mắt cô, buộc cô phải mở mắt vội. Không mở thì thôi, mở ra rồi liền muốn ngay lập tức nhắm lại.

Khung cảnh trước mắt lạ lẫm vô cùng. Từ trần nhà lợp ngói đến tường nhà xung quanh đều là gỗ. Cô ngồi bật dậy, đảo mắt nhìn sang liền thấy một cô gái ăn mặc kì lạ đang ngồi ở mép giường hai mắt mở to nhìn chằm chằm mình. Ngay lúc cô sợ quá đã vội hét lên một tiếng.

" Aa! ".

Cô gái kia cũng vì thế mà hét theo cô. Nhưng rất nhanh tiếng thét đã kinh động đến người khác. Từ bên ngoài có đôi vợ chồng nọ chạy vào bên trong giường. Người đàn bà kéo cô gái kia đứng dậy, còn người đàn ông thì gương mặt hiền hậu hỏi han cô.

" Hạ An! Con gái tỉnh rồi sao? ".

Nhìn cách ăn mặc của bọn họ, cô khẽ chớp mắt một cái. Áo dài ngũ thân? Tóc vấn búi? Trang phục cổ đại? Đây là đâu? Đoàn phim?

" A! Các người... ".

Không đúng! Ngay khi cô vừa định mở miệng nói chuyện thì phát hiện hình như cổ dây thanh quản của mình có vấn đề. Hình như vừa rồi cô mới cất giọng trẻ con!

" Hạ An! Con có gì muốn nói với thầy u sao? ".

Người đàn bà mặc trang phục có hoa văn, chuỗi vòng ngọc trai đeo trên cổ, đầu vấn tóc hướng mắt nhìn cô dịu giọng hỏi.

Cô chớp mắt nhìn từng người bọn họ. Còn có cô gái vừa nãy lúc cô vừa mới tỉnh dậy dọa cô một phen. Lúc này lại đang cầm một bông hoa dại trên tay nhìn ngắm đến ngây ngốc. Còn tự cười một mình. Giống như là bị ngốc vậy!

Trong đầu cô lúc này liên tưởng đến một gia đình. Nhà quan Tri Huyện họ Lê ở huyện Hoa Tri. Một đời chính trực anh minh, hai vợ chồng già không có con cái, còn nuôi thêm một cô em bị ngốc, đầu óc không được bình thường. Đây có lẽ là trùng hợp chăng? Không lí nào cô lại xuất hiện ở trong cuốn tiểu thuyết của mình chứ? Chắc chắn là có đoàn phim nào đó đang muốn trêu đùa cô đi! Hẳn là chương trình thực tế trêu ngươi gì đó rồi! Phải phải! Nhất định là như vậy!

Dù cho cô đang muốn trấn an bản thân nhưng thực tế lại rất hay trêu ngươi con người ta.

Người đàn ông khẽ xoa đầu cô trìu mến bảo:

" Hạ An! Mấy hôm nay con sốt cao! Thầy u vô cùng lo lắng! Đã xin cho con nghỉ vài buổi học ở nhà thầy đồ rồi. Con yên tâm mà dưỡng bệnh! ".

" Phải đó! Lát u kêu con hầu nấu cháo gà cho con ăn nhé! ". -Người đàn bà lên tiếng.

Nhìn sự quan tâm, yêu thương mà bọn họ dành cho cô, Hạ An đầu óc lơ tơ mơ không biết đi về đâu. Cô dụi dụi mắt một lần nữa. Lại phát hiện bàn tay của mình từ khi nào trở nên nhỏ bé như vậy! Còn có chút mũm mĩm, non nớt. Như thể bàn tay của một đứa trẻ vậy. Cô có chút thất kinh. Hoảng hốt một phen. Liên tục lắc đầu rồi lại ngẩng lên hỏi người lớn.

" Con...con bao nhiêu tuổi rồi ạ? ".

Hai vợ chồng Tri Huyện quay sang nhìn nhau lấy một cái, ánh mắt lo lắng lại nhìn cô mà ôn tồn nói:

" Con gái! Con không nhớ gì sao? Chẳng lẽ Hạ An bị sốt lâu quá nên đầu óc quên đãng rồi thầy nó! ". -Vợ Tri Huyện hoang mang mà thốt lên.

Tri Huyện lại bình tĩnh mà trấn an bà. Cũng như nói với con gái.

" Đừng nói lung tung chứ mình! Chắc con bé mới ốm dậy nên chưa được hồi phục hẳn. Con năm nay tám tuổi rồi! Là con gái duy nhất của quan Tri Huyện ta! Tri huyện huyện Hoa Tri ".

Lời nói như sét đánh ngang tai. Đây thật sự không phải là chương trình thực tế trêu đùa sao? Hai mắt cô mở to, lại nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ bé trắng trẻo mềm mại của mình, lật chăn ra, cái thân hình này....đích thực là của trẻ con tám tuổi rồi?

Thầy u thấy cô bỗng dưng lật chăn ra liền vội đắp lại cho cô. Người đàn bà quan tâm nhỏ nhẹ nói với cô.

" Trời lạnh lắm! Cẩn thận kẻo cảm lại! ".

Nói rồi người đàn ông kéo theo vợ mình cùng cô ngốc kia lẳng lặng đi ra ngoài. Trước khi đi còn không quên dặn dò.

" Con gái! Nằm nghỉ ngơi đi! Lát thầy u cho người bưng cháo gà lên cho con ăn! ".

Thấy bọn họ đã rời đi hẳn, lúc này Hạ An mới kích động vùng dậy xốc chăn ra. Cô muốn bước xuống giường lại phát hiện bây giờ chân còn chưa thể chạm đất. Đây...đây lại là tình huống gì đây?

Cô xuyên không rồi? Xuyên vào trong tiểu thuyết do chính mình viết ra! Đã xuyên không thì chớ, còn xuyên vào thân thể một đứa trẻ! Khoan đã! Có gì đó không đúng cho lắm! Nhà quan Tri Huyện mà cô viết đâu có con gái? Sao cô lại là con gái của bọn họ? Thật kì lạ!

Cô nhớ rõ ràng lúc mình chớp mắt ở trước màn hình máy tính có một tia sáng xuất hiện, sau đó tỉnh dậy thì là ở đây. Không lẽ...không lẽ nào cô là xuyên không theo dạng thực thể tới đây! Cho nên là nói, thân thể này đích thực là của cô!

Không muốn tin đây là sự thật, Hạ An khẽ chớp mắt, véo nhẹ vào má mình một cái.

" Uida! ".

Chỉ có thể nói là rất đau. Cảm giác chân thực như này, còn có thể là mơ được sao?

Chương 2: Tới nhà Phú Ông

Một lát sau thì vợ Tri Huyện bước vào, đi theo phía sau bà còn có một cô hầu tên Tuyết, trên tay bưng một bát tô cháo to. Mùi cháo gà bốc khói lên thơm phức. Khiến cho cơn thèm ăn của cô đúng lúc xuất hiện, lại bỗng nghe thấy một tiếng " ục ục " phát ra từ dưới bụng cô.

Hạ An đem theo khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín mà nhìn xuống chiếc bụng vô duyên vô cớ reo lên của mình, ngượng ngùng nhìn lên chỗ vợ Tri Huyện cùng cô hầu.

Vợ Tri Huyện- bà Xuân nhịn không được cười tủm. Biết con gái nhỏ tỉnh lại bà vui mừng hơn ai hết. Mấy hôm trước con bé sốt cao, bà đã lo tới mức đi tới đi lui cả ngày không yên nổi một chỗ.

Bà có khuôn mặt tròn hiền từ, phúc hậu, lúc nói chuyện sẽ để lộ hai rãnh cười trông rất có duyên. Lúc này lại cất giọng dịu dàng bảo cô hầu bên cạnh.

" Tuyết! Con đem cháo tới đút cho con bé! ".

" Vâng ạ! ".

Cô hầu Tuyết dáng người hao gầy, mỏng manh, khuôn mặt vừa nhỏ với chiếc cằm nhọn. Tóc cô hầu buộc gọn vấn ra sau đầu, trang phục trên người mặc giản dị với một tông màu nâu chất phác.

Cô hầu đem tô cháo gà bưng đến, ngồi xuống bên cạnh giường mà cẩn thận xúc một thìa cháo đưa lên. Hạ An ngồi trên giường, trong thân xác của một đứa trẻ cô hai mắt to tròn quay sang liếc nhìn chằm chằm cô hầu, khiến cho cô hầu có chút ngượng ngùng, e thẹn.

Đôi mắt to tròn trong veo lại lấp lánh của Hạ An thích hợp với một đứa trẻ trong vô thức tò mò nhìn ngắm vạn vật xung quanh. Thật đáng yêu làm sao! Ai mà không thích cho nổi!

Ngay khi cô hầu định đút cho cô ăn thì lại bị bà Xuân ngăn lại. Bà mỉm cười đôn hậu đưa tay đỡ lấy bát cháo từ trong tay cô hầu, lại ngồi xuống bên cạnh mép giường, ngẩng lên nói với cô hầu.

" Để đó bà đút cho cô, con ra ngoài chơi cùng cô Đậu đi! ".

" Vâng thưa bà! ".

Cô hầu lui xuống, lúc này bà Xuân mới quay sang, bà dùng ánh mắt trìu mến trao cho cô sự yêu thương của một người mẹ, cẩn thận thổi thìa cháo cho bớt nóng. Xong mới đưa đến miệng cô bé.

Hạ An mở to mắt nhìn người phụ nữ trẻ trung trước mặt, lại khẽ liếc xuống thìa cháo thơm ngon khiến cho cô không thể cưỡng lại được. Cô vô thức ngay lập tức muốn mở miệng ra thưởng thức món cháo gà ngon lành này.

Ăn vào một thìa, mùi vị thơm ngon đến lạ! Thật kìa lạ! Ở thời hiện đại cũng không phải chưa từng ăn qua cháo gà. Nhưng món cháo gà này lại đặc biệt ngon trong miệng cô từ trước cho tới giờ. Có lẽ là do cô cảm nhận được thứ tình cảm xuất phát từ " người mẹ " trời ban này.

Ăn hết một thìa, cô lại muốn bà đút cho thêm. Thế là cứ tự giác há miệng ra. Bà Xuân thấy vậy thì vui vẻ lại xúc thêm thìa cháo nữa đút cho cô. Mỗi lần đút cháo như vậy bà đều thổi qua trước rồi mới đưa lên miệng cô. Đủ để thấy bà thương yêu cô con gái này đến nhường nào.

Sau khi ăn cháo xong, bà còn cẩn thận đưa khăn chùi mép cho cô. Rồi lại cẩn thận căn dặn.

" Chiều nay thầy theo lời hứa mấy bữa trước sẽ đưa con tới nhà Phú Ông chơi. Con nhớ là không được tới gần hồ nước chơi, không khéo là ngã xuống nước. Còn phải mặc đủ ấm, con mới khỏi bệnh, không thể để nhiễm gió rồi cảm lạnh nghe chưa? ".

Hạ An nhìn bà từng li từng tí dặn dò cô chu đáo, trong lòng có một tia ấm áp len lói. Ở thế giới thực, cô từ nhỏ đã là đứa không có ba không có mẹ ở bên, hiện tại giống như được bù đắp bởi những tháng ngày ấy.

Cô vui vẻ gật đầu lia lịa đồng ý với bà Xuân.

Buổi chiều ngày hôm đó, Tri Huyện đem theo con gái nhỏ ngồi trên xe ngựa đi đến phủ lớn nhà Phú Ông. Hạ An ngồi trong xe ngựa, được thầy mình kĩ lưỡng nắm tay ngồi bên cạnh. Tri Huyện xem ra rất thương yêu con gái bảo bối.

Ông thỉnh thoảng lại ngước xuống nhìn cô mỉm cười đôn hậu, cô cũng ngẩng lên đem theo gương mặt trẻ con bầu bĩnh ngây thơ mỉm cười lại.

Lúc Tri Huyện nhìn đi nơi khác, cô lúc này ánh mắt không hoàn toàn giống với của một đứa trẻ, có chút suy tư.

Tí nữa thôi là cô sẽ tới nhà của nam chính lẫn phản diện trong truyện rồi. Đều là những nhân vật chủ chốt xoay quanh truyện. Mà cô, lại là người nắm rõ cốt truyện này nữa chứ.

Ngay khi cô còn đang mải mê chìm vào suy nghĩ riêng thì một điều không thể lường trước đã xuất hiện. Lúc cô liếc mắt lên nhìn tới thành gỗ của xe ngựa lại phát hiện bản thân nhìn thấy một dòng chữ màu xanh đang liên tục nhấp nháy ở trước mặt. Với nội dung [ Nhiệm vụ của bạn ở thế giới này: làm cho giá trị hắc hóa của phản diện giảm xuống 0%. Kể từ giây phút này, bắt đầu khởi động nhiệm vụ ].

Hạ An không dám tin, cô còn đưa bàn tay nhỏ của mình dụi dụi mắt vài lần. Cho rằng mình vừa rồi là hoa mắt. Nhưng khi cô bỏ tay ra khỏi mắt, dòng chữ xanh ấy vẫn còn. Điều này khiến cho cô không khỏi bàng hoàng, giật mình. Suýt chút nữa đã la lên.

Tri Huyện như cảm nhận được phản ứng của con gái, ông cúi xuống mở lời hỏi khẽ: " Hạ An! Con sao vậy? Không khỏe ở đâu? ".

Cô không có mất bình tĩnh mà để lộ điều gì. Cố gắng trấn tĩnh lại mà hơi lắc đầu nói bặp bẹ.

" Dạ! Không có gì ạ! ".

Tri Huyện tin tưởng con gái không có nói dối. Chỉ mỉm cười đưa tay đặt ở trên đỉnh đầu cô khẽ xoa một cái.

Mà Hạ An, sau khi xác định hai mắt mình không có nhìn lầm, thực sự là xuất hiện dòng chữ kia. Nhưng có vẻ như Tri Huyện lại không có nhìn thấy dòng chữ. Vậy chỉ có một khả năng. Do cô là người ngoài xuyên vào trong sách, cho nên thế giới muốn cô thay đổi quỹ đạo của truyện.

Chỉ là nhiệm vụ của cô lại có dính dáng tới phản diện.

Cũng phải! Tình hình trước lúc cô xuyên tới đây là đang suy nghĩ về phản diện mà!

Nhưng cái giá trị hắc hóa lại là gì? Còn muốn cô giảm xuống 0% giá trị hắc hóa của phản diện.

Ngay khi trong đầu cô có những suy nghĩ nghi hoặc thì giây tiếp theo dòng chữ trên thành xe đã thay đổi. Biến thành: [ Giá trị hắc hóa hiện tại của phản diện: 50%. Chỉ cần giúp phản diện không có hành động tiêu cực, gây hại cho người ở thế giới này, hướng phản diện đến con đường chân thiện mỹ, người chơi sẽ hoàn thành được nhiệm vụ ].

Nghe đến đây Hạ An còn không ngộ ra sao. Cô ngay lập tức hiểu được vấn đề. Cô cần giúp cho phản diện thoát khỏi con đường đen tối, trở về con đường chính đạo, tránh xa kết cục tìm đường chết kia.

Minh Quý! Tôi tới cứu vớt cuộc đời của anh đây!

Chương 3: Nhìn lén

Trong truyện có nhắc đến quan hệ tốt giữa hai nhà Tri Huyện và Phú Ông. Thuở thiếu thời, Phú Ông cùng Tri Huyện là đôi bạn trẻ hợp cạ, cho nên sau này khi có vợ con cũng vẫn thường xuyên qua lại nhà nhau chơi cờ, hàn huyên đôi ba câu.

Nhà Phú Ông rất rộng. Vừa mới bước vào cửa, tầm mắt cô đã trông thấy hai ba ngôi nhà khang trang to lớn mái ngói đình viện xây sát sạt nhau, nối tiếp còn ở phía sau có mấy căn nữa.

Quả nhiên là xứng với danh xưng Phú Ông. Giàu có nhất cái huyện Hoa Tri này cũng chỉ có nhà Phú Ông, làm sao còn có người đọ lại.

Hạ An được cha dắt tay theo bên cạnh, hai người được người hầu canh cửa đưa vào trong nhà lớn.

Anh hầu nhà Phú Ông chân chất lại rất có phép tắc mà cung kính chìa tay cúi đầu nói:

" Mời Quan ngồi đợi ạ! Để con đi thưa với Phú Ông! ".

" Ừ! ".

Tri Huyện gật đầu, lúc anh hầu đã rời đi thì đem Hạ An bế lên ngồi trên ghế gỗ, bản thân ông cũng ngồi vào chiếc ghế bên cạnh chính giữa nhà.

Một lúc sau thì Phú Ông từ ngoài cửa xuất hiện. Từ xa được mặt trời chiếu vào, hình dáng Phú Ông to tròn, nhìn có chút mập mạp, cái bùng phình ra trước, khuôn mặt to mập như được vỗ béo nhiều năm vậy. Chiếc áo dài màu xanh lam rộng thùng thình, dáng đi nghênh ngang vạm vỡ.

Bỗng chốc Hạ An ngồi ở một bên chỉ biết há hốc trợn mắt đỡ trán. Đây còn không phải là tác phẩm mà cô miêu tả về nhân vật này sao.

 Lúc đó chỉ nghĩ Phú Ông thời xưa được sống trong nhung lụa gấm vóc, thể nào cũng phải béo mập, khỏe tráng. Nhưng được tận mắt gặp nhân vật này, bỗng dưng cô phải tự đặt ra câu hỏi. Thế này có phải hơi mất thẩm mỹ quá rồi không. Nhưng như thế này lại là chân thật nhất.

Hạ An chớp mắt một cái, phát hiện phía say lưng Phú Ông hình như có một cái đầu ló ra. Rất nhanh một cậu bé dáng dấp không cao lắm, cùng lắm là lớn hơn cô nửa cái đầu, nhìn từ xa chỉ cao đến thắt lưng Phú Ông.

Cậu bé đó có khuôn mặt sáng lán, mày rậm mắt sâu, vầng trán cao bóng loáng tựa ánh trăng sáng trên trời. Cả người tổng thể vừa phải. Đặc biệt ánh mắt linh động nhanh nhẹn. Vừa nhìn liền đem lại cho người ta cảm giác đứa bé này về sau chắc chắn sẽ thành tài.

Cậu bé tóc bối tròn, mặc một bộ áo tấc màu xanh xanh lá, chiếc quần thùng thình màu trắng bạc bị vạt áo che đi bên trong. Da dẻ trắng trẻo trên miệng nở nụ cười tươi rạng chạy tới trước mặt cô mà gọi một tiếng.

" A! Hạ An tới chơi nhà tôi à! Vui quá! Đi! Tôi đưa Hạ An đi xem cá ở hồ! ".

Ngay khi cô còn chưa kịp định hình được mà quay sang khuôn mặt ngây ngô nhìn Tri Huyện. Tri Huyện cùng Phú Ông bật cười theo, Tri Huyện khẽ gật đầu nói với cô.

" Con cứ đi chơi với Minh Phúc cho khuây khỏa! Lát thầy về sẽ gọi con về! ".

Được sự đồng ý của ông một cái, nhanh thoăn thoắt cậu bé vui vẻ kéo tay Hạ An từ trên ghế đặt chân xuống đất mà dắt cô đi cùng mình ra bên ngoài.

" Haha! Hai đứa nhỏ này thật thân thiết! Thằng Minh Phúc nhà tôi cứ là quý Hạ An nhà ông thôi! Bấy lâu nay không thấy ông dắt con bé sang chơi nó cứ nhắc suốt ".

Phú Ông cười ha hả, trông nét mặt vui phải biết. Tri Huyện thấy hai đứa nhỏ thân thiết như vậy tự nhiên cũng vui vẻ mà cười cười, gật đầu phụ họa nhìn ra hướng cửa.

" Ừ ừ! Ông nói phải! ".

Hạ An vừa rồi lúc còn ngồi trên ghế nghe thấy rõ cha mình gọi cậu nhóc này là Minh Phúc. Vậy thì rõ rồi! Người đang nắm tay cô dắt đi phía trước này chính xác là nam chính cậu Hai Phúc nhà Phú Ông. Tương lai sẽ làm quan lớn. Còn là người sẽ cho cậu Cả anh của mình đẩy vào địa lao.

Chẳng trách vừa rồi ngay khi vừa xuất hiện cô đã có cảm giác từ trên người cậu bé này toát ra một hào quang sáng rực. Còn không phải là hào quang của nhân vật chính thì là gì.

Minh Phúc tung tăng dắt cô ra đến đình viện trong phủ, cách hồ sen một hàng rào cây xanh che chắn. Lúc dừng chân lại, bỗng dưng Minh Phúc buông tay cô ra, quay đầu hàng mày hơi chau lại, khẽ đưa tay lên tự gõ trán mình mà a lên một tiếng.

" Ui chết! Tui quên mất không đem bánh hoa đào ngọt mang cho Hạ An ăn rồi! Hạ An đứng đợi tui ở đây nha! Một lát là tui quay lại à! ".

Nói rồi cậu ta còn không có để cho cô mở miệng trả lời, đã ba chân bốn cẳng chạy ngoắt đi về phía mấy ngôi nhà. Khiến cho Hạ An không khỏi cảm thán. Ai có thể tưởng tượng được một nam nhân sau này sẽ trở thành đại quan, lúc nhỏ lại có chút ngây ngô đáng yêu như này đây.

Chờ cho một lúc lâu sau vẫn chưa thấy người trở lại, cô bắt đầu cảm thấy buồn chán mà quay ngang quay dọc, bước chân đi về phía trước vườn hoa một đoạn. Vào lúc cô đi trên đoạn đường hoa, cây xanh. Cô gái bé nhỏ ngửa đầu nhìn lên mặt trời nắng ấm chiếu rọi, lại cúi xuống nhìn theo cái bóng của mình đi trên đất. Không khỏi thích thú.

Bỗng cô nghe được một âm thanh nói chuyện của ai đó phát ra từ phía bên cạnh cách đó không xa. Cô không nhịn được tò mò mà theo hướng của âm thanh đó nhìn qua.

" Cậu Cả! Cậu có chắc là đánh rơi đồng tiền vàng ở đây không? ".

Qua kẽ hở của những lùm cây, đôi mắt to tròn của cô đập vào hình ảnh phía xa xa một cô gái chừng mười bốn, mười lăm tuổi đứng cạnh mép hồ, dáng vẻ trưởng thành mặc quần áo màu hồng nhạt có vẻ đang loay hoay cúi xuống tìm vật gì đó. Đứng ngay phía sau nhìn xuống là một cậu bé chừng lớn hơn cô vài tuổi. Mái tóc đen láy bối tròn trên đỉnh đầu có cài một chiếc trâm gỗ khắc hình lá trúc.

Từ xa xa tà áo rộng màu xanh dương cùng chiếc quần lĩnh màu đen được che đi bởi vạt áo. Khác với vẻ ngoài mang vẻ hào quang tỏa sáng của cậu Hai Minh Phúc, cậu bé kia có gương mặt góc cạnh với từng đường nét sắc sảo, ngũ quan hài hòa cân đối, hoàn hảo đến mức như tạc tượng tranh vẽ bước ra. Diện mạo xuất chúng ngay từ khi còn nhỏ, vạn người chỉ có một người.

Nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, thần sắc cùng ánh mắt của cậu bé lại có mấy phần âm u, lạnh lẽo như băng tuyết. Khiến cho người ta cảm thấy có chút không thích nổi. Rõ ràng là diện mạo rất đẹp, lại mang theo khí độ lạnh ngắt, không thích hợp trên người một đứa trẻ đáng lí ra nên vô tư hồn nhiên.

Hạ An nấp sau lùm cây lén quan sát. Thấy nữ hầu kia cứ lọ mọ loay hoay tìm kiếm dưới đất. Vào lúc cô hầu đó không có để ý, cậu bé đứng im lặng từ phía sau đưa tay ra, đẩy mạnh một cái từ phía sau khiến cho cô hầu kia ngã xuống hồ " tõm " một tiếng.

Chỉ thấy cô hầu kia ở dưới nước chới với không ngừng với nước cố gắng kêu cứu mạng.

" Cứu!...Cứu...t.ôi! ".

Nhưng đáp lại sự cầu cứu ấy chỉ là một khuôn mặt không chút biểu cảm, lạnh lùng của đứa bé đứng trên bờ trơ mắt nhìn xuống người dưới hồ đang chật vật gần như sắp đuối nước.

Cho đến khi những âm thanh vùng vẫy bì bõm dưới nước nhỏ dần rồi biến mất không còn chút tiếng động. Đuôi lông mày vừa rồi của đứa trẻ thực ra có hơi nhíu lúc này khẽ giãn ra. Giọng nói của đứa trẻ lạnh lùng vang lên.

" Đáng chết! ".

Sự việc xảy đến bất ngờ khiến cho Hạ An- người vẫn luôn nhìn trộm ở phía sau không khỏi hoảng hốt mà la lên một tiếng.

" A! ".

Âm thanh từ bên này khiến cho Minh Quý nhạy cảm nghe thấy được mà quay mặt qua nhìn đến hướng này. Biết bản thân vừa rồi quá sợ hãi mà thất thố, Hạ An hiện tại nhìn đến ánh mắt lạnh lẽo kia không khỏi hoảng sợ mà vội đưa hai tay bịt miệng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play