Tiếng lạch cạch của bàn phím vang lên từng nhịp, căn phòng tối mịt chỉ có duy nhất ánh sáng của màn hình máy tính là còn hoạt động. Bên ngoài có người mở cửa đi vào, người đang ngồi trước màn hình chẳng buồn liếc mắt mà lên tiếng hỏi:
"Về sớm vậy cơ đấy?"
Người vừa bước vào bật đèn trong phòng lên, vừa thay giày vừa người hì hì:
"Cảm ơn cậu nhiều lắm Tiểu Vũ, nhờ có cậu mà hôm nay tớ mới có thể đi chơi với bạn gái đó, nếu không tớ phải ở lại huấn luyện dai dẳng với mấy tên trạch nam kia rồi!"
Túc Vũ tháo tai nghe, thoát máy tính khỏi tựa game Pubg rồi quay sang nhìn bạn mình, cậu nhướng mày hỏi:
"Định trả ơn tớ kiểu gì đây Tiểu Nam?"
Thiệu Nam đi tới bên cạnh cậu, tay gác lên ghế, mặt ngẩng cao mà trịnh trọng tuyên bố:
"Đương nhiên ông đây đã chuẩn bị quà cho cậu rồi!" nói đoạn cậu ta rút hai tấm vé trong túi quần ra "đây đây đây, suất chiếu phim vé tình nhân cho bộ phim The Star được công chiếu vào hai tuần nữa. Đến lúc đó hãy tìm bạn trai đi cùng nhé!"
Túc Vũ không nhiều lời, cậu nâng bàn chân thẳng thừng đạp mạnh vào chân cậu ta với khuôn mặt hết sức bình tĩnh. Thiệu Nam hét toáng lên mắng:
"Tớ đây là có lòng tốt mong cậu sớm có bạn trai còn gì? Ai đời lại muốn nhìn bạn thân mình độc thân hết quãng đời còn lại, mặc dù cậu đã độc thân mười chín năm rồi..."
Túc Vũ lườm cậu ta:"Ông đây không phải không có người yêu. Chỉ là đang chờ đợi người phù hợp với mình mà thôi! Với khả năng của tớ thì muốn có người yêu lúc nào mà chẳng được?"
Thiệu Nam định dè bỉu nhưng chợt nhận ra câu nói này của cậu chẳng sai tý nào. Cậu có ngoại hình, có nhan sắc, có trình độ nhất nhì khoa máy tính nhưng sức khỏe lại không tốt kèm theo đó là tính cách không mấy hòa đồng thành ra có nhiều cô, cậu bạn muốn tiếp cận làm quen với cậu mà chẳng bao giờ thành công. Đương nhiên đó là chuyện trong quá khứ.
Mà cũng chẳng phải cậu không hòa đồng, chỉ là vì một vài lý do mà Túc Vũ thuộc loại người ngại giao tiếp nên người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy cậu hơi hướng nội. Nhưng nếu đã quen thân thì cậu lại đáng yêu và năng nổ hơn rất nhiều.
Thiệu Nam không đôi co với cậu nữa, cậu ta trèo lên giường trên tầng, nằm ườn ra:"Được được, cậu kiếm người yêu lúc nào cũng được, tớ mặc xác cậu đấy! Mà này, kiếm ai thì kiếm đừng kiếm loại người như tên khốn đó nữa."
Túc Vũ trầm mặc một lúc rồi gật đầu:"Ừm."
Trình Dực bước ra khỏi phòng giáo viên, anh đi thẳng đến tầng thượng để hít thở không khí trong lành vì bầu không khí trong phòng làm việc thật khiến anh ngột ngạt.
Anh rút một điếu thuốc trong túi ra châm lửa. Bàn ray cầm thuốc đưa lên giữa không trung rồi chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng hét phát ra từ dưới sân trường.
Bên dưới là hai cậu sinh viên đang núp phía sau gốc cổ thụ trong trường. Cậu sinh viên tóc vàng cao hơn đứng trước, còn cậu tóc đen thấp hơn thì đứng phía sau, Trình Dực còn đang tự hỏi sinh viên khoa máy tính chịu xuống sân trường lập hội chơi trốn tìm sao?
Rồi anh thấy một người khác đi đến, người đó thì anh biết bởi hắn ta là người có thành tích cao nhất bên khoa kinh tế do anh dạy chính- Trực Nhân.
Trình Dực không rõ xảy ra chuyện gì, chỉ thấy khi Trực Nhân bước đến, cậu nhóc tóc đen kia đã nhanh chân chạy đi mất, còn cậu tóc vàng đang cố ngăn Trực Nhân chạy theo cậu nhóc kia. Trình Dực cảm thấy thú vị nên đứng nhìn theo mãi đến khi chuông vào tiết reo lên anh mới dập điếu thuốc trong tay rồi bỏ đi.
Túc Vũ cùng Thiệu Nam đang trên đường đến khoa kinh tế tìm em trai song sinh của cậu ta- Thiệu Thanh. Túc Vũ đi phía sau cứ thấp thỏm không yên khiến Thiệu Nam tức điên:
"Cậu có thôi đi không? Cậu cứ trốn trốn tránh tránh như thế thì theo tớ đến đây làm gì?"
Túc Vũ nhìn quanh một lượt, xác định không có ai mới đến gần nói khẽ vào tai Thiệu Nam:
"Tớ chỉ muốn gặp Thiệu Thanh thôi, còn tên kia thì có chết tớ cũng không muốn gặp."
Thiệu Nam nhếch miệng tặng Túc Vũ một nụ cười khinh thường. Cậu ta mặc kệ cậu, vừa quay mặt tiếp tục đi vào trong thì một bóng người từ đằng xa đã đi đến. Thiệu Nam nheo mắt nhìn cho rõ người kia là ai, khẽ huýt sáo:
"Chà, mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Cho cậu ba giây chạy ngược lại đấy, nhanh lên."
Túc Vũ nghe thế thì toát cả mồ hôi hột. Cậu không cần nhìn cũng biết người trong lời Thiệu Nam nói là ai liền lập tức quay đầu muốn bỏ chạy, nhưng chân chưa chạy được nửa bước đã bị một bàn tay túm lấy áo cậu từ phía sau.
Cậu hét toáng lên muốn thoát ra nhưng sức lực lại không đủ. Túc Vũ ra hiệu cầu cứu Thiệu Nam, cậu ta lập tức chạy đến kéo cậu ra gốc cây phía sau. Trực Nhân đen mặt đến gần hai người họ, còn chưa kịp nói lời nào Túc Vũ đã chạy đi mất.
Thiệu Nam chắn trước mặt hắn ta, hất cầm nói:"Cậu ấy không muốn gặp cậu, cậu đã từ chối cậu ấy rồi thì đuổi theo làm cái quái gì cơ chứ?"
Trực Nhân tức giận:"Không thể làm người yêu cũng có thể làm bạn cơ mà? Cậu biết tôi thẳng vậy mà còn ép tôi chấp nhận lời tỏ tình của cậu ấy sao, dù là tôi từ chối nhưng tôi vẫn muốn làm anh em tốt với cậu ấy!"
Thiệu Nam đau đầu với logic chết tiệt của hắn ta, cậu chửi thề:" Mẹ kiếp, là đứa nào nhảy dựng lên hét rõ to cho mọi người biết Tiểu Vũ thích con trai, để cậu ấy bị xa lánh đến tận bây giờ?"
Trực Nhân nhớ lại chuyện đó, cúi đầu nói:"Đúng, chuyện đó là lỗi của tôi, tôi đang muốn xin lỗi cậu ấy đây nhưng cậu ấy không cho tôi cơ hội làm việc đó!"
Thiệu Nam khinh thường:"Cậu xin lỗi? Cậu có tư cách à? Đi về mà làm trai thẳng đi đừng dính líu đến cậu ấy nữa, để cậu ấy bắt đầu một cuộc đời mới đi, được không?"
Trực Nhân còn định tiếp tục đôi co nhưng chuông vào tiết đã reo lên, hắn chẳng có thời gian đâu để nói thêm nữa, hắn hậm hực bước về phía tòa nhà khoa kinh tế. Thiệu Nam nhìn hắn rời đi mà bực mình tặc lưỡi, cậu ta lấy điện thoại gọi cho em trai rồi trở về phòng ký túc xá.
Lúc cậu ta về đến nơi, căn phòng vẫn không bật đèn, chỉ có ánh đèn màn hình máy tính chiếu rọi lên tường. Thiệu Nam tháo giày nói với Túc Vũ:
"Có lẽ tên khốn đó còn làm phiền cậu nữa đấy, tốt nhất là cậu nên cẩn thận hơn đi."
Túc Vũ khẽ "Ừm" một tiếng chứ chẳng nhiều lời, vậy mà Thiệu Nam lại nghe ra được sự nghẹn ứ trong câu trả lời của cậu. Thiệu Nam thở dài nhưng không tra hỏi, cậu ta trở lại giường của mình lấy laptop rồi bắt đầu gõ phím.
Đến cuối cùng khắp cả căn phòng chỉ còn tiếng lạch cạch của bàn phím vang lên.
Trình Dực vừa kết thúc bài giảng của mình, anh cầm tờ thông báo thực tập trong tay nhìn quanh lớp học gồm mấy trăm sinh viên một lượt rồi lên tiếng:
"Lớp trưởng Trực Nhân và lớp phó Lâm Y Na ở lại một chút giúp tôi, mọi người còn lại có thể kết thúc buổi học rồi."
Các sinh viên khác đồng loạt đứng dậy ra về, Trực Nhân cùng Lâm Y Na đi đến bàn làm việc của Trình Dực. Anh ngẩng đầu nhìn hai người họ, một người e thẹn ngại ngùng còn một người mặt đen như đít nồi.
Trực Nhân dường như chẳng có tâm trạng nghe anh nói chuyện nên dứt khoác lên tiếng:"Thầy có việc gì thì nói luôn đi ạ, em bận lắm!"
Trình Dực "Ồ" một tiếng, đưa thông báo thực tập cho hai người, tay khoanh trước đùi điềm đạm nói:"Tôi sẽ không làm tốn thời gian của hai em, đây là thông báo tuyển dụng thực tập sinh của công ty WTS gửi đến trường ta, tôi trao cơ hội này cho hai em, đi hay không thì tùy."
Lâm Y Na xem qua một lượt mới nhỏ giọng nói:"Công ty WTS tuyển dụng thực tập sinh sao? Tuyệt thật đấy. Em...em cảm ơn thầy, em sẽ cố gắng..."
Nói rồi cô ngẩng đầu lên nhìn anh, ngay khi bắt gặp ánh mắt của anh cô lại đỏ mặt cúi đầu còn lùi lại phía sau một vài bước.
Trình Dực không nói gì, anh vẫn bình tĩnh chờ đợi đáp án từ Trực Nhân. Hắn nhìn thông báo trong tay một lúc lâu mà vẫn không có động tĩnh gì mãi đến khi Trình Dực mất kiên nhẫn gõ tay xuống bàn hắn mới bực dọc nói:"Cảm ơn thầy, em sẽ xem xét."
Từ sáng đến giờ Túc Vũ chỉ có ăn, chơi, ngủ, tắm, ngoài ra cậu chẳng thèm làm bất kỳ một việc nào khác. Bây giờ đã là mười một giờ đêm rồi mà cậu vẫn cắm đầu vào game khiến Thiệu Nam cảm thấy bực mình.
Cậu ta đi đến phía sau Túc Vũ, tháo tai nghe của cậu ra rồi nói:
"Ký túc xá tắt đèn được một tiếng rồi mà cậu vẫn còn chơi game sao? Bỏ cái trò phát mạng dữ liệu từ điện thoại sang laptop để cày game đi."
Túc Vũ vừa đáp dù xuống Pochinki, số lượng người chơi nhảy ở nơi này vô cùng đông đúc nên cậu không có thời gian rời mắt khỏi màn hình:
"Cậu cứ đi ngủ trước đi đừng quan tâm tớ, tớ phải cày thêm một ít nữa thì con đường leo đến chí tôn mới được rút ngắn lại."
Thiệu Nam cáu tiết:"Ngủ đi ông tướng, ngày mai cậu còn phải đi làm thêm đấy, bộ cậu quên rồi à?"
Túc Vũ vừa tiêu diệt được một người, cậu nhảy vào cửa sổ nhặt bộ cứu thương, mắt không rời khỏi màn hình mà trả lời Thiệu Nam:
"Không sao, ngày mai tớ làm ca tối mà, sáng mai vẫn có thể ngủ bù."
Thiệu Nam bó tay, không ngờ còn có người tận hưởng ngày nghỉ như thế này. Ngày mai cậu ta có hẹn đi chơi với bạn gái nên không quan tâm Túc Vũ nữa, chỉ nhắc nhở thêm một câu:
"Haizzz, tùy cậu vậy, nhớ ngủ sớm một tý!"
Túc Vũ phẩy tay bảo cậu ta đi ngủ, cậu tiếp tục loot đồ chiến game. Sau hơn ba mươi phút, cậu thuận lợi tiến vào vòng bo cuối. Trận này đối với Túc Vũ khá nhẹ nhàng nên cậu nghĩ bản thân sẽ có thể thuận lợi ăn gà. Nhưng mà tương lai thì ai đoán trước được...
Bo càng lúc càng nhỏ, Túc Vũ cầm khẩu AWM ẩn mình trong bụi cỏ đợi người, số người trên bản đồ ngày càng ít đi đến khi chỉ còn lại hai người.
Túc Vũ vẫn ngựa theo đường cũ núp bụi mà đợi người. Tuy nói dễ dàng nhưng khi chỉ còn lại hai người thì kiểu gì trận đấu cũng trở nên kịch tính. Đợi mãi mà chẳng thấy người đâu, cậu bắt đầu tập trung cao độ, xem ra đối phương là dân pro rồi.
Cậu không lộ mình đối phương lại càng ẩn mình kỹ hơn. Túc Vũ bắt đầu mất kiên nhẫn, vòng bo đã thu đến phía cậu nên cậu buộc phải chạy bo. Ngay khi Túc Vũ vừa đứng dậy, một tiếng "đoàng" vang lên rõ to, màn hình của cậu hiển thị một màu đen thông báo rằng cậu đã chết.
Túc Vũ há hốc miệng bấm sang chế độ quan sát đối phương, phát hiện người đó đã đứng canh chừng ở đồi núi bên trong bo từ trước. Nhưng mà khoảng cách xa như vậy, chỉ với một viên 98Kar mà đã dễ dàng hạ gục được cậu, hack à?
Cậu hoang mang gửi lời mời kết bạn với đối phương nhưng Túc Vũ vẫn không nghĩ người đó sẽ chấp nhận kết bạn với mình. Vậy mà không ngờ, vừa mới ra đến giao diện chính cậu đã thấy lời mời của mình được chấp nhận.
Túc Vũ nhanh tay mời đối phương lập tổ đội squad, đối phương dường như vào luôn mà không suy nghĩ. Người đó vừa vào đội, ánh hào quang sáng chói đã khiến cậu phải nhíu chặt mày.
Trang phục trên người anh ta toàn đồ của sự kiện giới hạn, súng trên tay cũng là skin bậc nhất và hơn hết là mức rank đã đạt đến chí tôn. Túc Vũ tức nổ phổi, cậu lầm bầm:
"Thế quái nào chí tôn lại được ghép chung với cao thủ cơ chứ? Không công bằng tý nào!"
Người kia vào đội lại đứng yên như tượng chẳng nói gì, Túc Vũ không đành lòng, cậu phải bật mic lên tiếng:
"Xin chào, anh có thể chat voice không?"
Không có tiếng đáp lời, Túc Vũ cảm thấy ngượng ngùng nên quyết định tắt mic, cậu đợi một lúc lâu nhưng anh ta vẫn chẳng nói gì, ngay khi cậu định chat hỏi rằng có thể vào trận không thì anh ta đã lên tiếng:
"Xin lỗi, tôi chưa cấp quyền cho ứng dụng nên không bật voice chat được, để cậu chờ lâu rồi."
Tim Túc Vũ đập "thịch" một tiếng, nội tâm cậu đang gào thét dữ dội. Tại sao, tại sao lại có một người vừa chơi game giỏi vừa có chất giọng đỉnh của chóp như thế này !!!!!
Túc Vũ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu hắng giọng:
"À, không sao....tôi ghép trận nhé?"
Anh ta "Ừm" một tiếng, không gian giữa hai người lại một lần nữa rơi vào yên lặng.
Ghép trận thành công, trong team ngoài hai người bọn họ ra còn có hai người khác, một người là Baobao0711, người còn lại là NhienNhiendangyew.
Chơi squad mà yên lặng thế này thì thật sự Túc Vũ thà đi solo còn hơn. Bên ngoài cậu không thể nói chuyện với nhiều người nên mới tìm đến game, mà nếu game cũng chẳng thể nói chuyện với ai thì cậu chơi game làm gì nữa?
Ngay khi Túc Vũ định lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng ấy thì phía sau tên của NhienNhiendangyew hiện lên biểu tượng voice chat, ngay sau đó là một giọng nữ vang lên:
"Ừm...chào mọi người nha, mọi người bật mic nói chuyện với tớ được hong?"
Túc Vũ vui lắm, cậu lập tức bật mic trả lời:"Tớ có mic nè!"
NhienNhiendangyew cũng đáp lời cậu:"Chào cậu nha số 3, ừm...số 1 với số 4 liệu có thể bật mic không?"
Túc Vũ liếc nhìn tên đồng đội, số 4 là Baobao0711 còn số 1 là LouisGTC- người mà cậu kết bạn từ trận trước.
Lúc đếm ngược ba giây vào trận, giọng nói ấm áp kia lại vang lên một lần nữa, dù anh ta chỉ đáp lời vô cùng ngắn gọn nhưng cũng đủ để khiến cô nàng NhienNhiendangyew phải thốt lên đầy kinh ngạc.
LouisGTC: "Tôi có mic."
NhienNhiendangyew:" Oa~ giọng anh hay quá đi mất, anh có phải phát thanh viên hay gì không?"
Trận đấu đã bắt đầu, tiếng máy bay vang lên khiến giọng nói của hai người họ bị nhỏ lại, nhưng giọng nói êm tai kia vẫn lọt vào tai cậu rõ mồn một từng chữ.
LouisGTC:" Tôi không phải phát thanh viên, giọng tôi chỉ là giọng phổ thông thôi, không có gì đặc biệt."
NhienNhiendangyew:" Phổ thông á? Giọng anh mà phổ thông á? Nè nè số 3, có phải giọng anh ấy rất êm tai đúng không?"
Voice chat của FoxPerf ngập ngừng một lúc rồi lên tiếng:" Phải, giọng anh hay thật!"
NhienNhiendangyew vui vẻ nói với số 1:" Đấy thấy không, cậu ấy là con trai mà cậu ấy còn mê giọng anh nữa, anh biết giọng mình đỉnh thế nào chưa?"
LouisGTC khẽ cười chứ không đáp, anh ta là người giữ cơ trưởng nên được quyền chọn vị trí nhảy trên bản đồ, anh ta nhìn một lúc rồi lên tiếng hỏi mọi người:
"Chúng ta nhảy ở đâu đây?"
NhienNhiendangyew vô cùng phấn khởi:" Nhảy vào tim anh („• ֊ •„)"
LouisGTC bơ đẹp lời cô nói, anh hỏi sang Túc Vũ:"Cậu muốn nhảy ở đâu, tôi nhảy theo cậu."
FoxPerf: "Vậy thì nhảy xuống Yasnaya Polyna đi."
LouisGTC không nhiều lời:"Đã rõ."
Cả team bốn người bay thẳng vào Yasnaya Polyna loot đồ, khu vực này ngoài bọn họ còn có một team khác cũng nhảy vào đây. Cậu vừa tìm được một khẩu shotgun thì đã thấy thông báo hiện lên....
[LouisGTC đã hạ gục KayII bằng khẩu UMP]
[LouisGTC đã tiêu diệt KayII bằng khẩu UMP]
[LouisGTC đã hạ gục Ranma888 bằng khẩu UMP]
[LouisGTC đã tiêu diệt Ranma888 bằng khẩu UMP]
Túc Vũ kinh ngạc, cậu biết anh ta là dân tay to nhưng không ngờ lại tay to đến thế này, cậu không kiềm được thốt lên:
"Cùng team với chí tôn thích thật đấy!"
NhienNhiendangyew bồi vào thêm:"Đúng đúng đúng, thích cực luôn!"
LouisGTC khẽ cười đáp:"Nếu thích thì cậu cũng lên chí tôn đi, khỏi cần đợi người khác gánh, tự mình gánh mình, chẳng phải thích hơn sao?"
Khóe miệng Túc Vũ giật giật:"Anh đùa tôi chắc? Top sever 50 chí tôn, thách đấu còn chưa lên được thì làm sao mong mỏi được đến chí tôn cơ chứ?"
LouisGTC không đáp, trên thông báo hiện ra dòng chữ anh ta đã giết được thêm hai người. Giọng nói của anh ta lại vang lên trong tai nghe truyền thẳng vào tai cậu:
"Nếu cậu không lên được chí tôn thì để tôi, tôi gánh cậu."
Tim cậu lại một lần nữa đập lỡ nhịp, cậu buông laptop xuống giường, hai tay cật lực xoa đôi má đang đỏ ửng của mình. Trong lòng cậu vang lên tiếng thét gào:
Đây gọi là giết người không cần dùng dao đấy sao?
Trình Dực vừa làm xong tất cả công việc cần giải quyết trong hôm nay. Anh nhìn đồng hồ mới mười một giờ nên quyết định vào game chơi một lúc.
Vừa vào game, anh liền nhận được rất nhiều lời mời lập tổ đội, Trình Dực kiên nhẫn từ chối từng cái một rồi nhấp vào giao diện bắn solo.
Trận này đối với anh vô cùng nhàn hạ, anh thuận lợi bước vào bo cuối với kẻ địch cuối cùng. Trình Dực chủ động vào trong bo trước, anh nằm rạp trên đồi núi cầm khẩu 98Kar lắp ống ngắm 8x mà ngắm xuống phía dưới.
Vòng bo ngày càng thu về phía anh, anh không cần phải động đậy, chỉ cần ngồi yên đợi địch tự chui đầu vào lưới mà thôi.
Anh nhìn mãi mà chẳng thấy ai, rồi đột nhiên một nhân vật nam với mái tóc trắng xuất hiện giữa một cánh đồng phủ một màu xanh. Trình Dực chuẩn xác nhắm thẳng vào đầu kẻ địch, một viên kết liễu.
Trình Dực thuận lợi ăn gà, ngay lúc anh vừa thoát khỏi giao diện trận đấu thì một lời mời kết bạn xuất hiện ngay góc bên phải màn hình. Anh xem thử thông tin người chơi thì chẳng có bất kỳ ấn tượng gì, chỉ duy nhất mái tóc màu trắng trông có hơi quen mắt.
Trình Dực chắc chắn đó chính là người bị anh cho một viên oneshot vào đầu, nghĩ rằng bản thân có thể sẽ bị đối phương ca cẩm một trận anh bắt đầu cảm thấy có hứng thú. Anh đồng ý lời mời kết bạn ngay lập tức, rồi ngay sau đó đúng như anh dự đoán, đối phương đã mời anh vào đội.
Trông thấy anh vào đội, người kia liền lập tức bật voice chat hỏi:
"Xin chào, anh có thể bật voice chat không?"
Trình Dực muốn trả lời nhưng anh không bật được voice chat của mình. Anh bỗng sực nhớ mình vừa đổi máy mới cách đây hai ngày và hiện tại anh chưa cấp quyền truy cập âm thanh và hình ảnh cho game.
Anh loay hoay thoát khỏi ứng dụng, Trình Dực vào phần cài đặt cấp quyền sau đó trở lại game, lúc này anh mới có thể bật mic, anh điềm đạm đáp lời đối phương:
"Xin lỗi, tôi chưa cấp quyền cho ứng dụng nên không bật voice chat được, để cậu chờ lâu rồi."
Đối phương im lặng một lúc rồi đáp lời:
"À, không sao...tôi ghép trận nhé!"
Lần này lại khác với suy đoán của anh, cậu ta không hề la lối trách móc mà ngược lại nói chuyện vô cùng đàng hoàng, không những thế câu cuối cùng trong lời nói còn mang theo sự gượng gạo.
Nãy giờ anh không để ý, thì ra cậu ta chọn chế độ squad nên trong team còn xuất hiện thêm hai người xa lạ, đọc tên thì có vẻ như cả hai đều là con gái.
Anh không để ý lắm, chỉ là anh đang đợi người nào đó trong team lên tiếng. Trình Dực đã để ý thấy voice chat của cậu ta nhấp nháy mấy lần nhưng chẳng thốt ra được câu nào, điều này khiến anh cảm thấy buồn cười.
Ấy mà người đó chưa kịp lên tiếng đã có một người khác lên tiếng trước, đó là thành viên số 2 trong đội- NhienNhiendangyew.
Đó là một cô gái có giọng nói khá đáng yêu, tính cách lại hướng ngoại nên đã dễ dàng khuấy động không khí cả team.
NhienNhiendangyew chào hỏi mọi người xem thử có ai bật voice chat hay không và đương nhiên người đầu tiên đáp lời cô ấy không ai khác chính là FoxPerf. Họ chào hỏi qua lại, Trình Dực chỉnh định nghe họ nói chuyện thôi nào ngờ anh cũng bị kéo vào, anh hết cách nên cũng đành lên tiếng.
Cứ ngỡ sẽ nói chuyện xã giao bình thường thôi, nào ngờ vừa bật mic anh đã nhận được một cơn mưa lời khen đến từ phía NhienNhiendangyew và cả....FoxPerf.
Anh cười cho qua khi bọn họ khen ngợi giọng nói của mình, bật bản đồ xác định vị trí nhảy, đường bay kéo dài từ Garry đến Kameshki, anh định theo thói quen nhảy xuống Pochinki nhưng ngập ngừng giây lát lại lên tiếng hỏi:
"Chúng ta nhảy ở đâu đây?"
Cô nàng NhienNhiendangyew kia chẳng nghiêm túc được lấy một giây liền buông lời thả thính Trình Dực nhưng bị anh bơ đẹp. Thành viên số 4 trong team không bật mic nên không thể giao lưu, vậy anh chỉ có thể hỏi người còn lại là số 3- FoxPerf.
"Cậu muốn nhảy ở đâu? Tôi nhảy theo cậu."
Đối phương chọn khu vực Yasnala Polyna, anh liền đáp ứng theo. Nơi này ngoài đồng đội ra còn một team khác cũng nhảy đến cùng. Anh nhanh tay đáp dù, nhặt một khẩu tiểu liên xử gọn hai tên đang bay trên trời.
Trình Dực nghĩ đây chỉ là chuyện bình thường cho đến khi trong tai anh vang lên một tiếng hô đầy cảm thán:
"Đúng là cùng team với chí tôn thích thật đấy!"
Câu nói đến từ một người lạ này làm anh bật cười, bình thường các bạn của anh cũng thường nói như thế với anh nhưng nó có ý nghĩa châm chọc, còn người này lại thật lòng thật dạ thảng thốt vì trình độ của anh. Trình Dực đáp:
"Nếu thích thì cậu cũng lên chí tôn đi, khỏi cần đợi người khác gánh, tự mình gánh mình, chẳng phải thích hơn sao?"
FoxPerf khi ấy đáp lại anh bằng chất giọng bất mãn, dù không biết ngoại hình cậu ta ra sao nhưng anh nghĩ bản thân có thể mường tượng ra hình ảnh bĩu môi của cậu ta. Điều này khiến anh cảm thấy thích thú vô cùng.
Trình Dực bất giác thốt lên suy nghĩ trong đầu:"Nếu cậu không lên được chí tôn thì để tôi, tôi gánh cậu."
Câu nói này được nói ra, anh chỉ nghe thấy NhienNhiendangyew "a" lên một tiếng đầy thích thú còn người được nói đến kia lại im thinh thích chẳng nói một lời, đến cả nhân vật của cậu ta cũng đứng yên không nhúc nhích.
Mà, đối với một người đàn ông thì chẳng còn chuyện gì khó chịu hơn chơi game mà để cho một thằng đàn ông khác gánh, đã vậy còn ở trước mặt phụ nữ, nó có khác gì sự sỉ nhục đâu chứ.
Trình Dực cảm thấy bản thân lỡ lời, anh muốn lên tiếng xin lỗi nhưng lúc đó anh đã nghe thấy giọng nói của FoxPerf truyền qua tai nghe, giọng nói đó có ngượng ngùng, có rụt rè còn có cả....sự đáng yêu.....
"Anh...anh nói rồi đấy nhé! Anh gánh tôi nhé!"
Khoan...Trình Dực chắc chắn trăm phần trăm là bản thân mình thẳng, thật ra cũng không thẳng lắm nhưng có gì đó lạ lắm, không lẽ câu nói :"Đàn ông luôn cho rằng mình thẳng cho đến khi gặp được người đàn ông của đời mình" là sự thật???
Trước giờ đa số anh chỉ hẹn hò với phụ nữ, số người yêu cũ và những người con gái tỏ tình anh tính đến bây giờ là không đếm xuể, đương nhiên cũng có đàn ông, nhưng Trình Dực dường như chẳng có cảm xúc gì với họ . Vậy mà....
Anh lại thấy một cậu trai có vẻ nhỏ hơn mình rất nhiều đáng yêu ư?
Có lẽ anh chỉ coi cậu ta là em trai mình. Chắc chắn là vậy! Anh tự nhủ là vậy!
Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, Trình Dực đã đưa ra được đáp án cho đối phương:
"Được, tôi sẽ gánh cậu."
__________________________
Hai người chơi cùng nhau vài trận nữa rồi hẹn nhau hôm sau tiếp tục, trước khi đi nhận ra bản thân chưa biết được tên tuổi của đối phương, Túc Vũ mới lên tiếng hỏi:
"À anh này, chắc là anh lớn tuổi hơn tôi rồi nhỉ?"
Đối phương vẫn trả lời cực kỳ ngắn gọn:"Cậu bao nhiêu?"
FoxPerf :"Tôi mười chín, sinh viên năm nhất!"
LouisGTC:"Vậy thì tôi lớn hơn cậu rồi!"
FoxPerf:"Thế em gọi bằng "anh" nhé! Anh tên gì thế?"
Lần này đối phương có hơi ngập ngừng rồi mới trả lời:"Gọi tôi là Dực được rồi!"
Túc Vũ vui vẻ đáp:"Vậy anh Dực, gặp lại anh sau nhé! Em offline đây."
Cậu di chuột vào nút thoát game, ngón tay đang định nhấp chuột liền khựng lại vì giọng nói của Trình Dực vang lên:
"Tôi chưa biết tên cậu?"
Túc Vũ cười hì hì đáp lời:"À em quên mất, em họ Túc tên Vũ, gọi em là Tiểu Vũ cũng được!"
Trình Dực lại ngập ngừng, mãi một lúc sau đến khi Túc Vũ tưởng rằng anh đã ngủ quên, anh mới đáp lại:
"Vậy Tiểu Vũ, gặp lại cậu sau!"
"Được!"
Và rồi cả hai người cùng thoát khỏi game.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play