Phai [KazuScara_KazuKuni] [GI]
Mỗi ngày 1 lyric
Dẫu khi bên nhau, anh làm cho em lo âu thì cũng đâu thể vứt hết và rời đi
Và sao không thể đối diện nhau?
Và em không thể nói một câu nào dù anh có mang lầm lỗi
Và dù ta đã xa tận chân trời nào
Nhưng khi em đi, anh vẫn sẽ luôn yêu em dẫu ai chê bai ngu si
Sâu trong con tim, anh luôn giữ trọn vẹn một lời thề rằng
"Sẽ ở đây chờ khi em về"
Em có biết rằng lòng anh mãi luôn trao em?
Một lyric hát cũng có thể nói lên một đoạn tình duyên. Mùa xuân kéo về là ồ ạt những ký ức bâng quơ, sự nông nổi của tuổi trẻ hay những ngày thâu đêm suốt sáng chỉ cho một ngày thi đại học mà với một số người nó là cơ hội đổi đời, là một bước tiến cho hành trình mươn trải của họ.
Bắt đầu mùa xuân_kết thúc mùa đông, một đông không quá lạnh nhưng đủ khiến người ta phải mặc thêm áo ấm suýt xoa thở hơi lên. Một cái mùa đông mà mọi thứ vẫn yên bình, ấm đun nước vẫn đang sôi, máy sửa vẫn đang chạy...và một vệt màu đen xoẹt thẳng lên trang giấy màu hồng, trang giấy tượng trưng cho một đoạn tình đẹp đã đến lúc...dừng lại.
Giữa hoàng hôn dài đẵng ngả màu cam nhạt, một gã khờ đứng trước căn phòng đầy ắp màu sắc và một cậu con trai gầy đang vẽ từng nét màu. Chẳng biết thích gì, chỉ biết từng rất ghét mà giờ nhận ra có lẽ trái tim này đã hẫng nhịp tự bao giờ.
Hành trình nào cũng sẽ có lúc kết thúc, thước phim nào cũng sẽ có lúc đóng máy. Chúng mình ghi lại khi ta yêu nhau, kỉ niệm không chỉ đẹp trong ký ức bây giờ mà còn đóng máy gác lại chỉ bởi...chúng mình yêu nhau xong rồi.
Nhưng liệu ta đủ duyên để gặp nhau lần nữa dưới trời xuân, tán hoa đào rũ xuống, giữa con đường phủ loang lổ màu hồng phấn, ánh nắng xen kẽ qua kẽ lá để mà nhìn nhau mỉm cười lịch sự.
Mỗi chương truyện lại 1 đoạn nhạc như thể cho người ta biết rằng tâm trạng hôm nay của chúng nó thế nào và tâm tư chúng nó ra sao sẽ chỉ giản đơn gửi vào lời nhạc.
Phai cho một mối tình kết thúc
Phai đi cho một đoạn tình dang dở không mấy đẹp đẽ mà...
Nó chỉ phai để thấy chúng ta tiếp tục yêu hoặc vẫn chỉ "yêu nhau xong rồi"
Gặp nhau giữa mùa xuân
Có những lúc cái sự buồn chán mà lại vô tình tạo nên một chương truyện mới, mở đầu cho một quyển sách hay bài hát nào đó.
Biển vẫn cứ thế trông về nơi xa
Kìa hoàng hôn rực rỡ và lấp lánh những nơi biển qua
Bờ cát vẫn nằm đợi sóng xô về nhưng biển kia chẳng thể
Lại nhìn phía chân trời cuộn làn sóng kia vội tìm hoàng hôn xa để kết đôi
Giữa tháng tư, hoa anh đào dần tan, khối học sinh cuối cấp gấp rút chuẩn bị cho kỳ thi đại học mà họ cố gắng suốt mười hai năm học. Hoàng hôn đã rã, học sinh với đôi mắt mỏi mệt, quầng thâm dày đặc. Và đã hơn tám giờ tối vẫn còn vài phòng học sáng đèn, trong một phút buồn chán, áp lực tích tụ suốt cả năm học, gã thở hắt chợt nghĩ chỉ vài ngày nữa sẽ không còn là học sinh lại chút nuối tiếc để rồi dạo vòng quanh trường. Hôm đó còn có người nghĩ mình nhìn thấy ma khi gã đi la lướt mà chậm rãi như thể không còn chút sinh lực. Còn gã vẫn nhìn xung quanh, muốn nhớ hết tất thảy những thứ đã theo chân gã từ những ngày chập chững vào lớp mười.
Gã dừng lại trước một phòng học sáng đèn, không phải sáng thường mà là rất sáng, như thể đây không phải trời tối vậy, không nghóc ngách nào là thiếu ánh sáng. Học sinh ở đây không có sách vở, họ chỉ có bảng vẽ, màu vẽ kèm tiếng chì xột xoạt vàng lên không ngừng. Kẻ đo tượng, kẻ pha màu, kỳ lạ thật, chỉ là mấy con người đắm đuối vào thế giới mộng mị kỳ quặc lại khiến gã phải nán ở đây hơn ba mươi phút.
Bài vẽ tượng chỉ giống khung, cách đánh nét của họ cứ đan chéo lên nhau, bên màu thì họ vẽ cái gì đó cứ chồng lên nhau, rõ mà màu đặc, chỉ tô một lớp mà sao như dạng màu trong có thể chồng lớp, mảng thì cắt rất nhiều mà họ vẫn nhìn ra để tô. Nán lại ba mươi phút rồi cả một tiếng, điện thoại reo gã cũng không nghe. Cho đến khi trong phòng đó vang ra tiếng chuông báo giờ, họ đều đặt bút xuống.
Chấm bài chỉ vỏn vẹn mười lăm phút, bài thấp trông đẹp nhưng sao lại không điểm cao, bài cao nhất trông không đẹp bằng mà lại rất sạch. Còn bên màu, gã không một chút thắc mắc, chỉ bị đắm chìm vào chúng. Nền sáng vật thể tối, đề bài có vẻ là nói về Nhật Bản. Bài vẽ đó...98 điểm, đứng nhất lớp không cần bàn cãi, Kazuha không hiểu gì cả nhưng thấy đẹp, phải chỉ một chữ đẹp mà thôi.
Và người vẽ được 98 điểm đó cũng là người mà gã nhìn lâu nhất, dáng vẻ cặm cuội, ánh mắt nghiêm túc chứa chan đầy đam mê đó là thứ Kazuha không có...
Đến khi mọi người về hết thì hắn mới thu dọn đồ đi ra, đứng trước mặt Kazuha, giọng đều đều, tay xòe ra:
Kunikuzushi Raiden [Scaramouche]
Phí nhìn là 50.000 yên
Kazuha đứng hình mất mấy giây, đầu xuất hiện đầy dấu chấm hỏi, đây là lần đầu họ gặp mà cũng là vô tình họ gặp chỉ vì Kazuha thích tên này vẽ. Bấm bụng trả lời với cái mặt gượng gạo không thể nào hơn:
Kaedehara Kazuha
Ờm...tranh cậu vẽ...đẹp lắm đó!!!
Kunikuzushi Raiden [Scaramouche]
Cảm ơn, 50.000 yên
Kaedehara Kazuha
Tranh cậu vẽ đẹp lắm!!
Kunikuzushi Raiden [Scaramouche]
50.000 yên
Kaedehara Kazuha
Tranh cậu...đẹp lắm...!
Kunikuzushi Raiden [Scaramouche]
Thế thì ghi nợ, mong gặp lại trong một ngày đẹp trời.
Hắn lướt qua người Kazuha, đi được mấy bước lại lấy tai nghe ra ngân nga theo nhịp bài hát. Gã khó mà hoàn hồn được sau câu chào gặp thật là ba chấm này thì tiếng chuông điện thoại teo inh ỏi.
nvp
📞Cậu chủ ơi, bà chủ đang ở nhà và trông giận lắm...cậu về lẹ không bà chủ...bà chủ nói sẽ gạch tên cậu ra sổ hộ khẩu ạ...
Kaedehara Kazuha
"Thấy bà rồi..."
Tình cờ
Tình cờ như cơn gió qua đây vẩn vơ
Tình cờ không biết tim anh thẫn thờ
Biết đâu cơn mưa chiều nay nhẹ nhàng dẫn lối
Nếu em không ngại ngần
Để hai ta lại gần
Chủ nhật cuối tháng 5, cách ngày thi đại học gần nửa tháng. Kazuha tình cờ gặp hắn cũng đã hơn một tháng và họ chưa từng gặp lại, trong gã chỉ nhớ đây là cuộc gặp vu vơ, tình cờ cùng một bức tranh đẹp, người bạn đó thế nào chẳng nhớ và càng không tò mò hơn gì ngoài cái đề đại học năm nay thế nào, mong ôn trúng tủ cho đậu nguyện vọng một thôi.
Kazuha cũng có thói quen vào cuối tuần sẽ ra quán cà phê học bài, thay vì cố định một quán gã lại đi khắp cái Kyoto để học từng quán cà phê học bài, quán thì không wifi, quán thì nước dở, quán thì nhân viên lơ là, quán lại ồn chả chịu nổi. Nhưng cũng nhầm quán ok khi đáp ứng đủ tiêu chí như sạch, có ổ cắm, nhân viên tốt, yên tĩnh, thế là đủ rồi, và nay trộm vía quán ok phết.
Gã đang say đắm vào mớ bài toán của mình thì có một cánh tay nhỏ vỗ lên vai như khều nhẹ, phải cỡ một lúc Kazuha mới nhận ra mà giật mình:
Kunikuzushi Raiden [Scaramouche]
Quán hiện hết chỗ rồi, tôi xin ngồi cùng được không?
Gã không nhìn, chỉ ậm ừ dọn gọn bớt đồ của mình. Cả hai ngồi một bàn, một không gian riêng, không ai nhìn ai. Sau thì gã xong xấp toán rồi cũng thu dọn đi về, vẫn là không quan tâm hay nhìn nhau chút nào. Là một cái tình cờ gió thoảng mây bay, không đọng lại gì, chỉ ngoái đầu lại nhìn nhau trong một khoảng lặng để rồi trở về thế giới của mình.
Tình cờ chỉ vậy thôi, tình cờ gặp nhau trong chốn xô bồ, tình cờ ngồi cùng bàn khi quán đông khách, lại tình cờ nhìn nhau một lúc, tim không thổn thức, không đắm đuối vào nhau, không biết nhau, không gì cả, chỉ có cái nhìn bình thản.
Có những lúc ta không là gì của nhau vào hôm nay nhưng ngày hôm sau quan hệ chúng ta là gì? Là bạn? Đối tác? Hay...bạn đời?
Không ai biết, sao cũng được hết, cần gì phải đòi hỏi trong thế giới này, cứ sống cho mình và cho gia đình. Tình cờ hôm nay là tình cờ, tình cờ ngày mai là hữu duyên, tình cờ trong tương lai là...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play