[DuongHieu] Gọi Là Trần Phu Nhân
Chương 1: Được cái mã
Tại Khuôn Viên Trường The Stear
tại sân trường mọi người đang đứng thành một vòng tròn bàn tán, hò hét sôn xao về một vấn đề gì đó
Trần Minh Hiếu
Có gì đằng kia vậy?
Đặng Thành An
ai mà biết được ra xem thử là biết
đám bạn của Cậu và Cậu dìu kéo nhau sang chỗ đống người đó, Thành An nhỏ bé chui tọt vào đống người luồn lách dẫn theo mọi người đi một cách chuyên nghiệp
À cũng chả có gì đáng bất ngờ đâu chỉ là có một cho gái đang tỏ tình học bá trường mình thôi
Khước Tịch Y
Đ..Đăng Dương..anh..đồng ý làm người yêu em nhé?
Hắn chẳng nói chẳng rằng nhìn ả đứng trước mặt cầm bó hoa to mong chờ sự đồng ý từ hắn, hắn mỉm cười rồi lấy tay gạt thẳng bó ha xuống đất làm nó hỏng hết hoa đẹp
Khước Tịch Y
anh..anh../ngỡ ngàng/
Trần Đăng Dương
Không đồng ý
Khước Tịch Y
Vi..Vì sao lại như vậy?
Hắn đút tay vào túi quần nhún vai một cái rồi lễnh khễnh bước đi trước sự ngỡ ngàng của bao người
Trần Minh Hiếu
chậc..làm ông đây lại tưởng cái gì hay lắm
Trần Minh Hiếu
hóa ra cũng chỉ là màn tỏ tình nhạt nhẽo
Phạm Bảo Khang
ê mà thấy thằng học bá đó đẹp trai, học giỏi mà trước giờ không thấy yêu ai ha?
Trần Minh Hiếu
uiss..thằng đấy tao chỉ nhìn được mỗi cái mã ngon trai
Trần Minh Hiếu
chứ còn đâu thì- /ra vẻ mặt khinh bỉ/
Trần Phong Hào
chứ mày nhìn mày bây giờ đi? cũng được có cái mã đẹp trai
Trần Minh Hiếu
êy? vừa đẹp trai vừa ga lăng,tinh tế khối em mê đấy
Đặng Thành An
thế mà thành tích thì chót bảng đấy
Trần Minh Hiếu
ê nha mất nết nha xuốt ngày ăn chân gà rồi nói xà xà
Đặng Thành An
ăn thì làm sao? ngon mà?
Đặng Thành An
/cắn một miếng chân gà/
Phạm Bảo Khang
vâng thưa lên lớp đi sắp vào tiết ông chủ nghiệm khó ưa rồi đấy! cứ đứng đó mà buôn
Trần Minh Hiếu
đi thì đi sợ chắc?
Nguyễn Trường Sinh
Rồi cả lớp hôm nay chúng ta lại có hội đôi bạn cùng tiến
Nguyễn Trường Sinh
các em sẽ được ôn cùng các bạn học bá được ghép cặp ngẫu nhiên, thầy chọn ra 3 bạn nhé
Phạm Bảo Khang
/lườm/ mày có định đi không?
Trần Minh Hiếu
thôi thôi ngu b.ỏ m.ẹ đi làm gánh nặng à? /gục xuống bàn ngủ/
Phạm Bảo Khang
ơ thằng ất ơ này!
Nguyễn Trường Sinh
rồi đầu tiên bạn Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/dơ tay nhận/
Nguyễn Trường Sinh
Rồi tiếp theo là bạn Thành An
Đặng Thành An
ơ thầy ơi..-
Nguyễn Trường Sinh
có chân gà cho em
Nguyễn Trường Sinh
rồi cuối cùng
Nguyễn Trường Sinh
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dề?/ngước mặt lên nhìn/
Phạm Bảo Khang
ơ thầy ơi..Hiếu đi có được không thầy?
Nguyễn Trường Sinh
nhà trường quy định là phải chấp nhận
Nguyễn Trường Sinh
rồi chốt thế
Trần Minh Hiếu
m.á! /đập bàn/ dám làm mất giấc ngủ của ông mày!
Trần Minh Hiếu
"Học chứ gì?"
Trần Minh Hiếu
"tao phá cho tới luôn!"
t/giả
sau nhiều khoảng thời gian mất tích
t/giả
thì tôi sẽ quay lại làm chuyện
t/giả
mong là không flop nặng
Chương 2: đồ ngu dốt
Trần Minh Hiếu
kiểu gì thế nhỉ..chả tìm thấy ở đâu
Trần Minh Hiếu
phòng 302...302
Cậu lang thanh đã được 30 phút mà chả nhớ phòng 302 ở đâu nhưng không cần tìm nữa cậu ngước lên à...thấy rồi
??
: đến rồi đấy à..muộn 15p rồi đấy nhé
Cậu nghe giọng quen quen liền ngước cái mặt đang xị ra lên
Trần Minh Hiếu
Trần Đăng Dương?
Trần Đăng Dương
/ngước lên nhìn/ brrr...tưởng ai hóa ra là đồ ngu dốt à?
Trần Minh Hiếu
/Ném cặp vào mặt Hắn/ nói ai ngu dốt?
Trần Đăng Dương
Tôi nói cậu đó..
Trần Minh Hiếu
Má nó! Câm ngay cái mồm ch.ó lại!
Hắn nhìn lướt một lượt rồi kéo cậu xuống ngồi cạnh mình để dạy bài
Trần Đăng Dương
rồi..hôm nay h-
Trần Minh Hiếu
khò..khò...
Hắn chưa kịp nói học gì thì cậu đã đi vào giấc ngủ với chiếc bàn, hắn bấm bút bất lực bèn dùng tuyệt chiêu cuối
Trần Đăng Dương
Nào..Đừng để tôi nói với ông bà Trần
Trần Minh Hiếu
Gì! sao mày biết hai người họ? /bật dậy/
Trần Đăng Dương
Ô thế là quên thằng này thật à cún?
Trần Minh Hiếu
Cún! sao mày biết tên đấy của tao?
Trần Minh Hiếu /lúc nhỏ/
Bống ơi trên đó có xoài khôngg
Trần Đăng Dương /hồi nhỏ/
có có có chờ bống chút /lấy xoài/
Trần Minh Hiếu /lúc nhỏ/
Nhanh lên ông bà Tư sẽ biết đó
Trần Đăng Dương /hồi nhỏ/
Chờ một chút nhanh thôi
Hắn hái xoài xuống cho cậu vô tình làm một quả xoài to rơi xuống đầu của cậu một cái cóc..hắn hốt hoảng rồi leo xuống chỗ cậu
Trần Đăng Dương /hồi nhỏ/
Cún..có làm sao không /chạy đến/
Trần Minh Hiếu /lúc nhỏ/
....
Trần Đăng Dương /hồi nhỏ/
Cún..Cún ơi?
Trần Minh Hiếu /lúc nhỏ/
H..hức..hức../khóc/
Trần Minh Hiếu /lúc nhỏ/
oaoaaoa đau đau quá..
Trần Đăng Dương /hồi nhỏ/
chết rồi sưng lên rồi để Bống đưa về nhà bố mẹ Cún chườm đá
Trần Minh Hiếu /lúc nhỏ/
hức..hức..oa oa...hức hức..
Hắn nhanh chóng thu dọn xoài nhét vào áo mình buộc lại rồi đưa cậu về nhà để chườm đá
Trần Minh Hiếu
má! thì ra mà mày /đứng dậy/
Trần Đăng Dương
Ngồi xuống không ông bà Tr-
Trần Minh Hiếu
C.âm mồ.m tao học là được chứ gì?
Trần Đăng Dương
được nay học toán
Trần Đăng Dương
Đây là đề test làm thử tôi xem
Cậu giật lấy tờ đề rồi nhìn một lượt ngán ngẩm rồi bấm bút mà làm, hắn lôi điện thoại ra lướt mạng xã hội được 4 phút cậu đã đưa bài cho hắn rồi úp mặt xuống bàn mà ngủ
Hắn nhìn một lượt rồi cầm cái bút đỏ lên mà chấm bài, những tiếng xoẹt xoẹt vang lên bên tai cậu mà hình như cậu không quan tâm lắm. Hắn nhăn mặt khi thấy bài làm của cậu 20 câu sai hết 18 câu còn 2 câu còn lại thì là do khoanh hên xui
Trần Đăng Dương
Haizzzz..ngu thật
Trần Đăng Dương
"sau bao năm không ngờ IQ giảm đến vậy"
Trần Đăng Dương
nào dậy đi
Trần Minh Hiếu
ưmm.../gạt tay Hắn/
Trần Đăng Dương
Ông bà Tr-
Trần Minh Hiếu
dậy rồi học đi
Trần Đăng Dương
rồi bắt đầu từ đây..
_______________________________
Sau mấy tiếng học thì hắn thấy là không phải do IQ cậu giảm xút mà là do cậu quá lười học và ham chơi nên mới như này chứ giảng bài có một chút là cậu hiểu và làm được bài trung bình rồi
Trần Đăng Dương
Nay học đến đây thôi
Trần Đăng Dương
về nhớ ôn bài đàng hoàng làm bài tôi giao cho hiểu chưa?
Trần Minh Hiếu
/gật đầu rồi soạn đồ về nhà/
Chương 3: Dạy Thêm
Hắn đang đi lõng thõng lõng thõng trên hành lang trường thì thấy một đống người lạ lạ quen quen đang đến gần anh
??
: êy yo sao rồi ok không /đập vai Hắn/
Trần Đăng Dương
Mày không chào tao được một cái bình thường hả Sơn?
Nguyễn Thái Sơn
Ô đặc điểm nhận dạng đấy
Nguyễn Thái Sơn
còn muốn gì nữa
Trần Đăng Dương
đau vai tao /xoa vai/
Phạm Anh Quân
sao dạy học thế nào rồi
Trần Đăng Dương
lại thêm mày đâu ra đây
Trần Đăng Dương
dạy bình thường
Trần Đăng Dương
gặp người quen mới hết bình thường thôi
Trần Đăng Dương
Trần Minh Hiếu
Phạm Anh Quân
À..cái thằng cá biệt hử
Trần Đăng Dương
ờ chuẩn đấy chứ còn ai vào đây
Phạm Anh Quân
nhìn cũng đẹp trai sáng láng mà học ng-
Trần Đăng Dương
êy không có nha /chống đối/
Trần Đăng Dương
học cũng giỏi đấy chỉ là ham chơi thôi
Nguyễn Thái Sơn
sao biết rõ thế /nghẹo Hắn/
Trần Đăng Dương
ờm..ờm..thì- ờm..
Phạm Anh Quân
Biết rồi nhớ!!
Trần Đăng Dương
nhiều chuyện quá đấy tốt nhất là nên -
Trần Đăng Dương
📱:alo ai vậy
??
📱: ô Đăng Dương đấy à có nhớ bác không
Trần Đăng Dương
📱: ba..bác..bác là...
Lương Bát Khuê /mẹ Hiếu/
📱: Lương Bát Khuê mẹ thằng cún đây
Trần Đăng Dương
📱: à bác Khuê có gì không bác
Lương Bát Khuê /mẹ Hiếu/
📱: nghe thằng cún nói con đang dạy kèm cho nó đúng không
Trần Đăng Dương
📱: vâng đúng rồi
Lương Bát Khuê /mẹ Hiếu/
📱: bác định nhờ cháu buổi tối đến nhà bác dạy thằng cún thêm, chứ sợ nó tụt dốc trong gia đình
Lương Bát Khuê /mẹ Hiếu/
📱: tiền thì 500k một buổi, con thấy thế nào
Trần Đăng Dương
📱: dạ vâng ạ
Nguyễn Thái Sơn
có vụ gì hót hôm nay?
Trần Đăng Dương
nhờ dạy thêm
Trần Đăng Dương
Trần Minh Hiếu
Nguyễn Thái Sơn
hay để tao dạy cho?
Nguyễn Thái Sơn
thằng nhóc đấy xinh trai
Nguyễn Thái Sơn
hay là tao dạy xong tao ă-
Trần Đăng Dương
ai khiến?,
Trần Đăng Dương
/nói linh tinh rồi đi mất/
Trần Minh Hiếu
công lên đi núp cái đếch gì
Trần Minh Hiếu
đ*o chơi nữa /ném điện thoại/
??
:bác Khuê ơi cháu đến rồi
Trần Minh Hiếu
Giọng thằng trẩu nào quen vậy?
Lương Bát Khuê /mẹ Hiếu/
đến rồi hả con
Trần Minh Hiếu
ô s.úc v.ật đến nhà
Trần Đăng Dương
Nói cái gì đấy?
Lương Bát Khuê /mẹ Hiếu/
Cún
Lương Bát Khuê /mẹ Hiếu/
lên học đi Dương nó dậy cho
Trần Minh Hiếu
ai cần thằng một lằn này dậy?
Lương Bát Khuê /mẹ Hiếu/
Mày có nhanh không? /gắt/
Cậu im phăng phắng lõng thõng lên nhà, đơn giản trong cái nhà này cậu là sợ mẹ nhất.
Trần Đăng Dương
Cậu bị ng.u à?
Trần Đăng Dương
sao bảo về xem lại bài học đi không xem?
Trần Đăng Dương
cắm mặt vào điện thoại
Trần Đăng Dương
mất thời gian tôi lắm đấy
Hắn ta chỉ thẳng tay vào mặt cậu lớn tiếng quát mắt không thôi, hắn chửi xối xả như tát nước vào mặt, cậu chỉ biết cúi mặt nghe chửi
Trần Đăng Dương
Ngước mặt lên nhìn tôi?
Hắn cắu quá rồi bóp mặt em ngước lên. ôi nhìn kìa đôi mắt rưng rưng như sắp khóc, đôi môi hồng hào mêu mếu, nước mắt bắt đầu tràn ra chẳng khác gì đang làm hắn mềm lòng cả. Hắn tự nhiên chẳng muốn mắng cậu nữa mà chìm đắm vào cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play