[SanTake] Hôn Nhân Chính Trị
CHAP 1
hãy nhớ truyện này k giống nguyên tác và trong này Sanzu hiền như cục đất nhée!
//hành động+cảm xúc//
(suy nghĩ)
Vì chính trị và kinh tế của gia đình nên bắt buộc gia đình Akashi phải gả con trai họ qua nhà Hanagaki để ở rể
Vì gia đình Hanagaki về mặt kinh tế rất rất giàu còn về mặt sức mạnh cũng không thua kém nằm trong top 3 gia tộc lớn nhất trong THẾ GIỚI NGẦM
Còn nhà Akashi cũng chẳng kém cạnh đâu không phải vì kinh tế hay địa vị gì cả mà là vì họ muốn có cháu sớm thôi chứ đâu có phá sản hay gì đâu
Và thế éo nào mà Sanzu không phải gả cho con gái út nhà Hanagaki mà là con trai giữa của nhà họ
Bên nhà Hanagaki cũng bất ngờ cứ tưởng bên kia gả con gái út của họ qua đây chứ ai mà ngờ là con trai giữa của nhà Akashi
Bọn họ cũng đành chấp nhận thôi chứ biết sao giờ và cuộc sống hôn nhân bị ép buộc đấy bắt đầu
_Ngày Sanzu về nhà Hanagaki ở rể_
Hanagaki Chizuka_Anh trai Michi_
oi oi! đây là em rể tôi sao?
Hắn bước tới gần anh rồi vỗ vai anh nhẹ vài cái cười hòa nhã đón chào anh
Akashi/Sanzu Haruchiyo
(gì đây?? cứ tưởng sẽ bị bắt nạt vì ở rể chứ)
Akashi/Sanzu Haruchiyo
à chào! anh là..?
Hanagaki Chizuka_Anh trai Michi_
tôi là Chizuka là anh vợ của nhóc đấy!
Akashi/Sanzu Haruchiyo
à anh vợ..
Hanagaki Konale_Em gái Michi_
này! anh rể mau vào bên trong đi ba mẹ đang đợi anh đấy!
Cô gái ấy bước tới rồi nhìn anh rồi nói khiến anh vừa nhìn thấy cô cũng phải giật mình vì nhìn bề ngoài của cô khá đáng sợ..
Akashi/Sanzu Haruchiyo
à ừm tôi biết rồi..
Sau đó cả 2 anh em dẫn Sanzu vào trong nhà còn hành lí để người hầu đem vào phòng sắp xếp
Akashi/Sanzu Haruchiyo
(nhà..nhà rộng vãi!)
Anh bước vào thì thấy trước mặt là hai con người đang ngồi chờ đợi mình, anh biết đó cũng chính là cha mẹ vợ của mình nên liền cuối đầu chào hỏi
Akashi/Sanzu Haruchiyo
con- con chào cha..chào mẹ!
Anh có phần hoảng nên nói có hơi lắp bắp làm cho anh vợ và em vợ của hắn đứng cạnh cũng phải nhịn cười
Damayaki Konami_Mẹ Michi_
trời ạ coi thằng bé kìa..sợ tới nổi lắp bắp luôn rồi!
Bà nói với giọng vô cùng dịu dàng rồi nhìn vào cả hai đứa con của mình
Hai bọn họ thấy vậy liền hiểu ra rồi đi lại ghế ngồi xuống thấy vậy anh liền hoang mang không biết làm gì tiếp theo
Hanagaki Chizuka_Anh trai Michi_
hahaa! em rể mau vào ghế ngồi đi chứ còn đứng đó nữa à!//cười phá lên//
Akashi/Sanzu Haruchiyo
à à vâng..//bối rối đi lại ghế ngồi xuống//
Hanagaki Konale_Em gái Michi_
khục- hahaa anh rể sao anh có thể hiền tới nổi mà ghế còn không dám ngồi chứ!!
Cô cười lớn khiến anh cảm thấy nhục nhã mà ngại ngùng đầu đã bóc cả khói luôn rồi
Hanagaki Masan_Ba Michi_
Takemichi đâu sao thằng bé còn chưa xuống dưới gặp.. à ừm
Nói tới đó ông nhìn qua Sanzu nhưng vẫn không thấy anh có phản ứng gì thì nói tiếp
Hanagaki Masan_Ba Michi_
được rồi Konale con lên gọi Takemichi xuống đi
Hanagaki Konale_Em gái Michi_
vâng ạ!//định rời đi//
Hanagaki Takemichi
không cần đâu anh xuống rồi đây~
Em với giọng ngáy ngủ vừa ôm gấu bông vừa mơ màng đi xuống còn dụi dụi mắt
Trước cảnh tượng đó ba mẹ của em đều bất lực còn anh trai và em gái của em thì nhịn cười đến chảy nước mắt
Còn Sanzu thì sao?? Anh đơ người ra luôn mà! Vì sao ư? Vì nhìn em cực kì dễ thương luôn đấy chứ còn đẹp nữa..
Akashi/Sanzu Haruchiyo
(đây..đây là vợ của mình á?!)
Damayaki Konami_Mẹ Michi_
//nhìn phản ứng của anh mà cười nhẹ//
Hanagaki Takemichi
có chuyện gì sao ạ~
Em vừa nói vừa bước từ câu thang xuống với giọng đầy ngáy ngủ ấy nữa lại một lần nữa đốn hạ trái tim đôi mươi của Sanzu
Anh trai của em thấy Sanzu như vậy khẽ cười rồi khều nhẹ khủy tay anh rồi nói nhỏ
Hanagaki Chizuka_Anh trai Michi_
còn không mau lại đỡ em ấy đi xuống lại đây đi thằng ngốc!
Câu nói của Chizuka làm anh bừng tỉnh trong cơn mê và lập tức theo lời của anh vợ mà đi lại đỡ em đi xuống mặt dù tai và mặt còn đang đỏ bừng
Còn em thì mặc kệ ai đỡ vẫn đi xuống như thường mà có người đỡ thì em lại muốn gục lên vai người đó ngủ tiếp vì em thích ngủ lắm!
Damayaki Konami_Mẹ Michi_
khục- coi thằng bé kìa!
//nhịn cười//
Hanagaki Masan_Ba Michi_
được rồi! ý bà là ưng thằng con rể này rồi chứ gì!//nhìn xéo//
Damayaki Konami_Mẹ Michi_
đúng đúng! lúc đầu còn định để cho bé út ấy
Bà vừa nói tới đây thì từ từ quay lại nhìn vào người Konale rồi nói tiếp
Damayaki Konami_Mẹ Michi_
mà hình như con gái nhà chúng ta để ý tới ai rồi đấy ông ạ!
Hanagaki Konale_Em gái Michi_
ơ ơ con nào có chứ!//đỏ vành tai//
Hanagaki Chizuka_Anh trai Michi_
ôi chao! em gái anh cũng có người mình để ý rồi cơ à ghanh tị ghê nha!
Hanagaki Konale_Em gái Michi_
sì! liên quan tới anh à?!
Hanagaki Chizuka_Anh trai Michi_
ờ thì..ai biết gì đâu!//đánh trống lãng//
Hanagaki Takemichi
mà này..mọi người kêu con có chuyện gì không?
Hanagaki Masan_Ba Michi_
con nhìn xem người bên cạnh con là ai đi
Nghe thấy vậy em quay qua nhìn Sanzu nhưng em lại không có cảm giác gì hết lại nhìn kĩ hơn nữa nhưng vẫn không thấy gì rồi quay lại nhìn ba mẹ mình đầy dấu chấm hỏi
Hanagaki Takemichi
có phải họ hàng hay người quen của mình đâu ạ?
Hanagaki Chizuka_Anh trai Michi_
trời ạ! thằng em trai ngốc nghế của tôi ơi sao em còn ngây thơ quá vậy trời!//bất lực//
Hanagaki Konale_Em gái Michi_
vậy anh nhớ hôm nay là ngày gì không??
Hanagaki Takemichi
ừm...//gáng suy nghĩ//
Hanagaki Takemichi
sinh nhật của mình thì còn vài tháng nữa mới tới...
Hanagaki Takemichi
sinh nhật của ba mẹ và anh cũng vậy...
Hanagaki Takemichi
em gái thì ngày nào chẳng là sinh nhật của nó...
Hanagaki Takemichi
hôm nay cũng chẳng phải lễ hội gì..vậy là ngày gì nhỉ??
Em vò đầu suy nghĩ đến rối cả não mà vẫn không biết hôm nay là ngày gì
Akashi/Sanzu Haruchiyo
này em đừng nói là quên luôn cả ngày cưới tôi về nhà đấy!
Anh xuất hiện từ sau lưng và nói nhỏ vào tai em- em nghe thấy liền giật hết cả mình cùng với đó là khuôn mặt của em giống quả cà chua
Hanagaki Takemichi
cái- cái gì cơ?!//giật mình lùi ra sau//
Hanagaki Takemichi
//quay phắc lại nhìn ba mẹ//
Hanagaki Takemichi
hôm nay là ngày con cưới chồng á?!?
Hanagaki Masan_Ba Michi_
ngủ riết cái bị đần à- auuu đau đau vợ ơi đauu!!
Với tiếng la thất thanh của ông thì kế đó vợ ông đứng cạnh cười tươi như không có chuyện gì còn ở sau lưng thì đang ngắt mạnh da thịt ông làm ông đau điếng không thốt nên lời
Damayaki Konami_Mẹ Michi_
hì hì~ được rồi Takemichi con dẫn chồng của con lên phòng đi còn chuyện dưới này cứ để mẹ lo^^
Damayaki Konami_Mẹ Michi_
Em thấy vậy cũng chẳng thèm cãi thêm mà nắm tay Sanzu chạy một mạch lên phòng làm anh đơ ra cũng bất giác chạy theo em
Việc nắm tay của em làm cho cả 4 dưới nhà ngây như ngỗng nhìn theo cặp vợ chồng son chạy lên phòng
Hanagaki Chizuka_Anh trai Michi_
coi kìa~ vợ chồng son lên phòng rồi!
Hanagaki Konale_Em gái Michi_
ba mẹ mong có cháu sớm đây mà..mặc dù em cũng muốn có cháu bế!
Hanagaki Masan_Ba Michi_
ê mấy đứa! mấy đứa cứu ta với- aaaa đau vợ ơi anh xin lỗi!!
Damayaki Konami_Mẹ Michi_
anh vừa nói gì thì nói lại cho em nghe xem nào^^
Bà mạnh tay ngắt thịt chồng mình như đang chặt thịt bò càng ngày càng mạnh tay hơn làm ông quỳ xuống xin lỗi thì bà mới tha thứ
Damayaki Konami_Mẹ Michi_
được rồi! hai con đi nhận nhiệm vụ rồi chia ra làm đi
Damayaki Konami_Mẹ Michi_
còn Takemichi thì cứ cho thằng bé được phép 1 tháng đi rồi tính tiếp và..
Nói tới đây bà quay đầu lại nhìn chồng mình mà cười hiền hòa rồi nói
Damayaki Konami_Mẹ Michi_
tối nay anh đừng hồng rời khỏi giường của tôi chồng à!
Hanagaki Masan_Ba Michi_
ực!...//nuốt nước bọt//
Hanagaki Chizuka_Anh trai Michi_
hì hì~ đi thôi đi thôi mau đi thôi em gái à!
Hắn vừa nói vừa đẩy cô em gái mình về phía trước như gấp gáp lắm ấy chứ
Hanagaki Konale_Em gái Michi_
ể từ từ!!//bị đẩy đi mà không phản ứng được//
_Chuyển qua cặp vợ chồng son_
Akashi/Sanzu Haruchiyo
//đỏ vành tai//
Hanagaki Takemichi
bên đó là phòng của anh đấy qua bển ở đi!
Em vừa nhìn anh vừa chỉ tay qua phòng đối diện như không muốn Sanzu ở cùng phòng vậy
Akashi/Sanzu Haruchiyo
ơ nhưng mà..đồ của tôi đều được đem vào để trong phòng em hết rồi mà?
Anh nhìn em rồi chỉ tay vào bên trong phòng của em, em nghe vậy liền quay phắc đầu lại nhìn vào phòng mình thì đúng thật trong của em đã có hai chiếc vali đã ở trong đó khi nào không hay
Hanagaki Takemichi
anh đem chúng vào phòng tôi khi nào vậy??
Akashi/Sanzu Haruchiyo
tôi đâu có đem!
Anh nhún vai nhết mép cười mỉm nhìn em đang chìm trong những dấu chấm hỏi to đùng
Hanagaki Takemichi
tch! vậy anh tự đi đem đồ của mình qua phòng đó ở đi!
Hanagaki Takemichi
trong nhà này nhiều phòng lắm không thích phòng đó cứ gọi người đi chọn phòng khác
Akashi/Sanzu Haruchiyo
tôi không muốn ở chỗ khác tôi muốn ở phòng của em cơ!
Hanagaki Takemichi
liêm sĩ của anh vứt cho chó ăn rồi à?!
Akashi/Sanzu Haruchiyo
bị em lấy mất rồi còn dư chút nào để cho chó ăn đâu
Hanagaki Takemichi
Ư!!//tức run người//
Hanagaki Takemichi
hừ! chung phòng thì chung phòng mà tối anh phải ngủ dưới sàn!
Akashi/Sanzu Haruchiyo
ngủ với em
Hanagaki Takemichi
ai cho?!
Akashi/Sanzu Haruchiyo
ba mẹ~
Hanagaki Takemichi
tôi không cho!!
Akashi/Sanzu Haruchiyo
thì sao? ba mẹ cho em dám cãi à?!
Em tức điên nhưng không làm được gì anh hậm hực dậm chân một cái rồi đi vào phòng
Akashi/Sanzu Haruchiyo
đến giận hờn cũng đáng yêu chết đi được!//nói nhỏ//
Akashi/Sanzu Haruchiyo
//đi vào trong phòng//
Anh vừa đi vào trong phòng thì một cái gối bay thẳng đến trước mặt anh nhưng may anh phản ứng nhanh liền bắt lấy nó
Akashi/Sanzu Haruchiyo
g-gì vậy?!//hoang mang//
Hanagaki Takemichi
BIẾN ĐI!!
Akashi/Sanzu Haruchiyo
ơ kìa vợ-
Em lấy bình bông gần đó chọi thẳng vào anh nhưng anh lại né được vẫn dững dưng nhìn em
Akashi/Sanzu Haruchiyo
vợ à-
Akashi/Sanzu Haruchiyo
ấy!!//né//
Hanagaki Takemichi
//ném cây đèn ngủ//
Hanagaki Takemichi
anh gọi tôi một tiếng vợ thì đừng hồng ở trong phòng!!
Akashi/Sanzu Haruchiyo
dạ tôi biết rồi vợ- à ha không không!//lắc đầu vội xua tay//
Akashi/Sanzu Haruchiyo
à..Takemichi tôi biết rồi em đừng đập đồ nữa
//chảy mồ hôi//
Hanagaki Takemichi
biến đi để tôi còn ngủ!
Em nhìn anh bằng ánh mắt chết chóc không cảm xúc dường như muốn giết anh ngay tại chỗ
Khiến anh lạnh sống lưng liền dạ dạ vâng vâng rồi rời khỏi phòng
Hanagaki Takemichi
hừ! đang tuổi ăn tuổi ngủ bắt cưới chồng ai mà chịu nổi!
Hanagaki Takemichi
ba mẹ thật đáng ghét mà!!//khó chịu//
Thì vẫn cứ như vậy anh thì luôn luôn bám sát và ở cạnh em sợ em bóc hơi, còn em thì thấy anh phiền chỉ muốn cho anh một cước bay sang nước khác cho đỡ ngứa mắt thôi
Mà đời đâu như mơ trước khi em định ra tay đánh anh thì gia đình em đều xuất hiện đúng thời điểm đó dường như họ theo dõi em mọi lúc vậy khiến em rất khó chịu!
Hanagaki Takemichi
ơ kìa nii-san hôm nay là ngày em làm nhiệm vụ mà?!
Hanagaki Chizuka_Anh trai Michi_
no no no! ba mẹ đã nói rồi cho em nghỉ phép 1 tháng lận
Hanagaki Chizuka_Anh trai Michi_
em nên biết ơn chồng của em đi Takemichi không- éc!!//né vội//
Chưa để hắn nói dứt câu thì một bình bông bay thẳng đến hắn làm hắn giật mình vội né đi không là dô đầu rồi
Akashi/Sanzu Haruchiyo
//đã quá quen//
Akashi/Sanzu Haruchiyo
này Takemichi..em bình tĩnh chút đi giận lên sẽ có nếp nhăn mất
Hanagaki Takemichi
ờ! cảm ơn đã nhắc tôi thà có nếp nhăn để anh bỏ tôi nhanh-
Không để em nói hết câu anh đã cướp lời em và nói một câu làm em đứng hình trong vài giây rồi chuyển qua ngại ngùng và anh đã nói
Akashi/Sanzu Haruchiyo
dù em có thế nào tôi cũng yêu em và ở bên em mọi lúc!
Akashi/Sanzu Haruchiyo
em đừng lo tôi chỉ chung thủy với một mình em thôi Takemichi!
Hanagaki Takemichi
!//đỏ mặt//
Hanagaki Chizuka_Anh trai Michi_
hm~(coi phản ứng của em ấy kìa rồi là rung động chưa nhỉ?)
Hanagaki Takemichi
tch! đồ đáng ghét!//quay mặt đi//
Hanagaki Takemichi
hừ! tôi đi mua đồ!
Em bỏ đi đầy giận dỗi nhưng trong thân tâm thì đã ngượng chính mặt mất rồi
Thấy em rồi đi thì Sanzu liền quay lại chào anh vợ của mình một cái liền chạy theo sau chàng vợ của mình
Hanagaki Chizuka_Anh trai Michi_
trời ạ~..haizz em rể không biết có lấy được tình cảm của em ấy không nhỉ
Hanagaki Chizuka_Anh trai Michi_
mà thôi mình đâu làm gì được đâu đành xem tiếp chuyện này xảy ra như nào nữa thôi...
Hắn vừa nói vừa nhìn cặp vợ chồng son rời đi cho khuất bóng thì hắn mới rời khỏi đó và đi làm công việc của mình
_Ở nhà chánh của hai gia tộc_
Damayaki Konami_Mẹ Michi_
hì~ rất vui được gặp anh chị sui gia nha
Bà cười hòa nhã rồi đưa tay ra có ý bắt tay với đối phương
Đối phương cũng đáp lại và bắt tay bà cười nhẹ nói
Umaki Nehima_Mẹ Sanzu_
rất hân hạnh khi làm sui gia với gia đình anh chị!
Hanagaki Masan_Ba Michi_
nào nào! 2 bà sui cứ tâm sự với nhau đi còn tụi tôi thì đến chỗ khác nhé
Ông cười xả giao rồi lên tiếng nói làm nhà bên kia cũng hơi ngạc nhiên và rồi đối phương bên kia cũng đi tới khoác vai ông rồi cười nói
Akashi Rakuza_Ba Sanzu_
hahaa đúng vậy! đúng vậy!
Akashi Rakuza_Ba Sanzu_
bọn tôi đi bàn chuyện với nhau còn 2 bà sui cứ nói chuyện với nhau đi ha!
Và rồi cả hai ông sui gia rời đi khỏi phòng để lại hai bà sui ngồi đó cùng vài người con của họ
Damayaki Konami_Mẹ Michi_
à Konale con dẫn con bé...ờm
Nói tới đây bà nhìn qua bà sui của mình cười gượng, Nehima thấy vậy rồi cười nhẹ và nói
Umaki Nehima_Mẹ Sanzu_
à con bé tên Senju
Umaki Nehima_Mẹ Sanzu_
này Senju con giới thiệu đi//nhìn cô//
Akashi/Kawaragi Senju_Em gái Sanzu_
chào bác! con là Akashi Senju là con gái út nhà Akashi ạ!
Dù cô rất lễ phép nhưng lại sở hữu giọng nói đầy băng giá làm ai nghe thấy tiếng nói của cô lần đầu cũng bất ngờ trong đó cũng có nhà Hanagaki
Damayaki Konami_Mẹ Michi_
à ừm..chào con Senju
//cười nhẹ//
Damayaki Konami_Mẹ Michi_
này Konale con dẫn Senju đi tham quan đi ha
Konale nghe vậy cũng lập tức trả lời bà rồi dẫn Senju rời đi
Hanagaki Konale_Em gái Michi_
vâng thưa mẹ!
Hanagaki Konale_Em gái Michi_
à em gái chúng ta đi thôi
Cô bước đi gần tới cửa thì mới gọi Senju rời đi, Senju cũng không nói gì mà theo cô rời đi
Và ở lại chỉ còn con trưởng của hai gia tộc
Hanagaki Chizuka_Anh trai Michi_
ahaha! vậy chúng ta còn ở đây làm gì nhỉ??
Hanagaki Chizuka_Anh trai Michi_
anh bạn chúng ta đi thôi hahaa~
Hắn cười cười nói nói rồi đi lại khoác vai đối phương dẫn đối phương rời đi
Bên kia cũng không phản kháng hay chống đối gì cũng rời đi cùng hắn
Umaki Nehima_Mẹ Sanzu_
à nhé trong trừng em gái con nhé Takeomi!
Akashi Takeomi_Anh trai Sanzu_
vâng con biết rồi ạ
Rồi ở trong căn phòng chỉ còn lại 2 bà sui gia trò chuyện với nhau lúc này thì hai người bỗng
Damayaki Konami_Mẹ Michi_
phù~//thở phào nhẹ nhõm//
Umaki Nehima_Mẹ Sanzu_
trời ạ! làm tôi gòng nãy giờ!
Hai bà sui không hẹn cùng thở phào một hơi nhẹ nhõm khi tất cả ra ngoài
Damayaki Konami_Mẹ Michi_
cậu hay thật đấy Nehi-chan tui xém xíu nữa là không gòng nổi nữa rồi
Umaki Nehima_Mẹ Sanzu_
cậu cũng khác gì tớ đâu Nami-chan trời ơi làm nãy giờ muốn tắt thở
Sự thật thì cả 2 là bạn thân từ nhỏ rồi đã hứa hẹn sau này sẽ gả con của họ cho nhau nên bây giờ mới có cặp vợ chồng son kia đấy!
Cả 2 lúc đầu cũng không nghĩ thông gia là bạn thân hồi nhỏ của mình cho tới khi gặp được mặt thì cả 2 đều muốn lao vào mà ôm nhau thắm thiết rồi mà tại hình tượng nên phải giữ lấy rồi ngồi gòng cơ muốn bể mạch máu thì cả chồng và con của họ mới rời khỏi hết chỗ đó
Nên họ mới thả lõng và bắt đầu ôn lại chuyện cũ sẵn bàn về chuyện của đứa con rể và con dâu của mình luôn
CHAP 2
_Quay lại chỗ cặp vợ chồng son nhà chúng ta_
Bọn họ đi vào các cửa tiệm quần áo
Hanagaki Takemichi
anh muốn mua bộ nào không?
Akashi/Sanzu Haruchiyo
không cần đâu ở nhà tôi còn nhiều đồ lắm!//xua tay//
Hanagaki Takemichi
ờm...//nhìn anh một lúc//
Em hỏi vậy cho có lệ thôi chứ anh có đồng ý hay không em mặc kệ! Em vẫn dẫn anh đi mua đồ cho anh
Em dẫn anh từ từng sạp hàng rồi thử đồ từ bộ này sang bộ khác khiến anh hơi hoang mang
Akashi/Sanzu Haruchiyo
em ơi..tôi đã nói-
Hanagaki Takemichi
im đi!//lườm//
Akashi/Sanzu Haruchiyo
dạ..//nói khẽ//
Rồi tiếp tục thì được một lúc sau em đã chọn cho anh hơn một chục bộ và hơn hết đó là những bộ mà anh thích nữa chứ
Akashi/Sanzu Haruchiyo
em..em biết tôi thích mấy bộ này sao?
Hanagaki Takemichi
//nhìn anh chầm chầm//
Hanagaki Takemichi
(ờm...không lẽ phải là vợ chồng mới biết sở thích của nhau à??)
Hanagaki Takemichi
là tôi cho chọn đại cho anh đấy chứ tôi có biết anh thích thứ gì đâu
Em với khuôn mặt không hề giả trân nhìn anh làm anh cũng phải nhịn cười vì độ dễ thương và độ giả trân đầy tình cảm ấy
Akashi/Sanzu Haruchiyo
à ừm..//đỏ vành tai//
Đang tiếp tục chọn đồ cho anh thì em bỗng bị anh kéo đi qua chỗ khác
Hanagaki Takemichi
gì- gì vậy?!?//hoang mang//
Akashi/Sanzu Haruchiyo
nãy giờ em chọn đồ cho tôi rồi thì bây giờ tới tôi chọn cho em
Hanagaki Takemichi
(cũng tinh tế và tử tế phết!)//nhìn anh//
Rồi cũng như em lúc nãy mà anh dẫn em từ sạp này qua sạp khác chọn nhiều bộ đồ mặt dù có vài bộ em không thích nhưng em không hiểu tại sao là anh chọn thì em đều thích
Hanagaki Takemichi
được rồi nhiều lắm rồi đó Haru-san!
Anh đang tiếp tục chọn đồ cho em thì lại được em trực tiếp gọi tên làm anh bất ngờ quay phắc lại nhìn em mà không tin vào tai mình liền hỏi lại cho chắc ăn
Akashi/Sanzu Haruchiyo
em..em vừa gọi tôi là gì?!
Hanagaki Takemichi
ờm..Haru-san? sao vậy gọi như vậy không được hả??
Nghe em gọi mình là "Haru-san" tiếng gọi ấy đã làm cho trái tim anh tan chảy trong giây phút đó! Tiếng gọi ấy nó ngọt ngào biết bao..hạnh phúc biết mấy nhỉ?
Akashi/Sanzu Haruchiyo
à được chứ! em gọi tôi là cái gì cũng được miễn em thích là được!
Hanagaki Takemichi
hì~ dẽo miệng!//cười nhẹ//
Akashi/Sanzu Haruchiyo
..//đơ ra//
Nụ cười ấy...là lần đầu anh thấy em cười cũng là lần đầu mà em buôn lỏng phòng ngự ra và cười với anh
Cái nụ cười của em đẹp..đẹp tựa như ánh mặt trời vậy còn đẹp hơn cả biển cả nữa..đối với hắn thì trong đời hắn chỉ chọn một người và mãi mãi không có người thứ hai
Anh cứ tưởng tượng ra là không biết em ghét anh đến mức nào..cứ tưởng là em không thích anh..cứ tưởng em bơ và cọc cằn với anh là do anh sứng đáng với điều đó chứ
Anh cứ đứng đờ ra đó như người mất hồn em có hơi hãi rồi gọi anh vài lần nhưng anh không phản ứng
Thấy vậy em liền ra chiêu cuối là tát cho anh một cái tát như trời giáng
Akashi/Sanzu Haruchiyo
!?!
Anh bất ngờ và bừng tỉnh trở lại khi bị tát đến đau điếng như vậy liền nhìn lại em thì thấy em đang nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng thì anh không hỏi gì hết mà nói
Akashi/Sanzu Haruchiyo
à ừm..tôi xin lỗi em..tôi có hơi lơ tơ mơ rồi
Hanagaki Takemichi
không sao..vậy mua xong rồi đúng chứ?
Akashi/Sanzu Haruchiyo
à à mua xong rồi! để tôi đi tính tiền cho!//vội vàng xách đồ đi lại quầy thanh toán//
Anh đi lại chỗ quầy thanh toán và để nhân viên tính tiền rồi trả còn em thì có một thắc mắc nhẹ
Hanagaki Takemichi
ch-chẳng phải nhà anh ta đang gặp vấn đề về kinh tế sao??
Em cứ đứng nhìn anh mãi tới lúc anh thanh toán xong đi tới gần em thì em mới hoàn hồn trở lại
Anh vừa cầm đống đồ hàng hiệu trên tay vừa bước lại chỗ của em ân cần hỏi hang em
Akashi/Sanzu Haruchiyo
em đứng lâu có mỏi chân không Takemichi?
Hanagaki Takemichi
à không có mỏi!
Thật ra thanh toán cũng nhanh tầm 10 phút thì xong rồi em đứng chỉ mãi suy nghĩ cũng hơn 10 phút có biết mỏi chân là gì đâu
Nhưng đối với anh thì 10 phút như 10 tiếng rồi thì anh cũng lo cho em mỏi chân hay chán nản gì đó nên vội vàng thanh toán nhanh về với em nữa
Akashi/Sanzu Haruchiyo
ờm...
Anh suy nghĩ một lúc rồi dùng giọng lạnh lẽo kèm theo đó là lớn tiếng gọi nhân viên đến
Akashi/Sanzu Haruchiyo
nhân viên!
Sau tiếng gọi của anh thì khoảng 4 người nam nhân viên hớt hãi mồ hôi lấm tấm vội vội vàng vàng chạy đến cung kính trả lời
NV Ngoài Lề
: dạ có tôi ạ ngài cần gì sao ạ!!//chạy đến//
Anh nhìn sơ qua rồi vẫn là giọng nói đầy lạnh lẽo ấy lên tiếng nói
Akashi/Sanzu Haruchiyo
các người đem đồ này ra con xe RR màu đen đậu chỗ 32 rồi để vào sau xe đi!
NV Ngoài Lề
: vâng ạ!//cuối đầu//
Sau khi đưa đồ cho nhân viên chuyển đi thì anh quay lại nhìn em thì em đã đơ ra đó rồi! Vì sao ư?? Vì từ trước giờ ở cạnh em thì anh đều nói với giọng ấm áp và có phần nũng nịu nữa ấy mà bây giờ em mới biết anh còn có chất giọng lạnh như băng này của anh nữa đó!
Anh quay lại với khuôn mặt điềm đạp và ấp áp như hằng ngày rồi lại gần nhất bổng em lên làm cho em bừng tỉnh thoát ra khỏi suy nghĩ ấy
Akashi/Sanzu Haruchiyo
ha~ vợ của tôi em lại có dáng vẻ đầy đáng yêu này nữa sao!//nói nhỏ rồi đi lại nâng em lên//
Hanagaki Takemichi
?!//bất ngờ//
Hanagaki Takemichi
g-gì vậy??!
Akashi/Sanzu Haruchiyo
yên nào Takemichi đừng quấy!
Hanagaki Takemichi
...//bất ngờ càng bất ngờ//
Và rồi anh vác em đi thẳng ra ngoài và nhẹ nhàng để em lên xe xong thì lại chở em đi đâu đó
Hanagaki Takemichi
anh định đi đâu nữa vậy??
Em thắc mắc cũng có nghi ngờ và sợ anh lỡ chở mình đem qua Việt Nam bán mình lấy tiền luôn thì sao
Anh nghe vậy nhìn em một lúc rồi không trả lời khẽ cười mỉm và vẫn nhìn phía trước để tập trung lái xe
Anh do dự một lúc rồi hỏi
Akashi/Sanzu Haruchiyo
em có đói không Takemichi?
Hanagaki Takemichi
(à thì ra là định đưa mình đi ăn á hả??)
Hanagaki Takemichi
ờm..tôi ăn rồi-
Chưa dứt câu thì cái bụng của em đã phản lại chủ nhân mà kêu réo lên như lâu ngày chưa ăn vậy
Hanagaki Takemichi
Ọt~Ọt~Ọt~!//đỏ mặt//
Anh nhịn cười không ra tiếng liền đưa tay xoa nhẹ đầu của em rồi nói với giọng đầy ấm áp
Akashi/Sanzu Haruchiyo
khục- em nói dối dở lắm đó Takemichi!//nhịn cười//
Hanagaki Takemichi
hừ! kệ tôi liên quan tới anh à?!
Em hờn dỗi hừ một tiếng rõ là đang tức đến ngượng cả mặt mà em vẫn chối leo lẽo ra
Anh bất lực với chàng vợ trước mắt nhưng vẫn luôn luôn dùng đôi mắt đầy sự yêu chiều nhìn em
Anh không nói nữa mà quay lại lái xe rồi mặt quay về phía trước lên tiếng với giọng dịu dàng, nói với em
Akashi/Sanzu Haruchiyo
được rồi- anh..à không tôi đưa em đi ăn
Em nghe thấy nhưng không trả lời mặt quay ra phía ngoài dường như không muốn để ý đến
Anh không thấy em trả lời thì khẽ liếc sang nhìn em một cái và thấy em đang ngắm nhìn bờ biển xa xa ấy
Anh bỗng lái xe chạy chậm lại, anh không biết em đang nghĩ gì thì anh thắc mắc hỏi em
Akashi/Sanzu Haruchiyo
em..thích biển sao Takemichi?
Em nghe Sanzu hỏi vậy cũng bừng tỉnh lại vì nãy giờ em chỉ châm châm nhìn ra biển chứ không chú ý gì cả
Bây giờ em mới nhìn anh một cái xong lại qua ra cửa nhìn về phía ngoài xa ấy mà cất tiếng nói
Hanagaki Takemichi
thích chứ! tôi thích biển lắm
Hanagaki Takemichi
tôi chỉ mong..ừm thì
Em do dự dường như không muốn nói ra anh thấy vậy mới nói với giọng chắc chắn và hỏi em
Akashi/Sanzu Haruchiyo
em mong thứ gì?
Akashi/Sanzu Haruchiyo
nếu tôi làm được tôi sẽ làm mọi thứ cho em!
Hanagaki Takemichi
?!//bất ngờ//
Em bất ngờ không nói nên thành lời..Vì sao anh lại nói vậy chứ? Vì sao anh lại tốt với em như vậy chứ??
Không lẽ..vì em là vợ của anh ta nên mới được như vậy sao? Hay là vì anh muốn thứ gì ở em..
Em bất ngờ trong giây lác rồi hỏi anh một câu
Hanagaki Takemichi
vì sao?..vì cái gì mà anh tốt với tôi như vậy chứ Haru..
Anh im lặng một lúc rồi dừng xe lại bên đường và không do dự mà nói một câu cùng với hành động của mình
Akashi/Sanzu Haruchiyo
em yên tâm! tôi không phải yêu em vì tiền hay là gia thế gì của em cả Takemichi!
Akashi/Sanzu Haruchiyo
mà chỉ có lý do duy nhất là tôi yêu em thôi..em hiểu không?
Anh nhìn em bằng ánh mắt đầy sự yêu thương và vừa nói vừa đưa tay qua nâng cầm em lên và đặt lên đôi môi em một nụ hôn nhẹ nhàng đầy ngọt ngào ấy
Hanagaki Takemichi
!! //mở to mắt//
Em vô cùng bất ngờ trừng to đôi mắt của mình khi bị anh lấy mất nụ hôn mà em giữ suốt 23 năm mà giờ đây lại bị anh cướp đi trong khoảng khắc này
Sau một vài phút thì anh rời bỏ bờ môi đầy mật ngọt ấy còn khẽ liếm mép thầm khen với khuôn mặt có vài vệt đỏ còn vành tai đã đỏ bừng lên còn ở chỗ nào đó trên đầu người khác còn có thể nhìn ra khói bóc ra
Akashi/Sanzu Haruchiyo
(ngọt quá..)
Anh nhìn em đấm đuối rồi lên tiếng với giọng dịu dàng và nói lên 2 chữ chứa đầy tình yêu anh phát ra
Akashi/Sanzu Haruchiyo
yêu em..!
Trái tim của em đang đập rất nhanh! Nhanh tới nổi như muốn nổ tung rồi bỗng từ trong hóc mắt em ứa ra dòng lệ
Akashi/Sanzu Haruchiyo
?!?
Akashi/Sanzu Haruchiyo
em- em sao vậy Takemichi?!
Akashi/Sanzu Haruchiyo
tôi..tôi làm- làm gì sai sao!?
Akashi/Sanzu Haruchiyo
em đừng khóc tôi xin lỗi! tôi sai rồi đừng khóc có được không..!
Anh vẫn đang hoang mang tự hỏi mình làm sai cái gì sao mà em lại khóc rồi
Anh luống cuống xin lỗi em rối rít mà không biết lí do là gì nhưng cái quan trọng là anh phải dỗ cho vợ anh nín trước rồi muốn gì thì tính sau
Akashi/Sanzu Haruchiyo
em..em làm ơn nói- nói cho tôi biết tôi sai ở đâu.. được không Takemichi!?
Akashi/Sanzu Haruchiyo
tôi xin lỗi..em đừng khóc nữa!
Hanagaki Takemichi
hức..hức..anh..anh lấy mất nụ hôn đầu..hức..của tôi rồi..hức..hức
Akashi/Sanzu Haruchiyo
????
Akashi/Sanzu Haruchiyo
(cái gì?? nụ hôn đầu gì? ý là nụ hôn đầu của mình á hả hay là nụ hôn đầu của ẻm???)
Anh cực kì hoang mang suy nghĩ đủ thứ một hồi rồi mới biết được anh mới chính là người cướp đi nụ hôn của em
Anh ta vô tri tới nổi một chuyện như vậy mà không nghĩ tới luôn đấy!
Rồi anh dỗ em nín khóc, hứa với em đủ thứ, xin lỗi em không ngừng miệng, lau đi nước mắt cho em mà cuối cùng em vẫn không nín...
Anh bỗng nghĩ ra một cách nhưng mà nó lại..hèn!
Tóm lại dù hèn cở này miễn dỗ được em nín khóc là được hết!
Akashi/Sanzu Haruchiyo
hic..hic..tôi xin lỗi..hic..em đừng khóc...nữa hic..hic có được không//ứa lệ//
Thấy anh vậy em đang khóc thì bỗng nín bặt không khóc nữa mà nhìn anh đầy khó hiểu
Đáng lẽ người khóc mới chính là em chứ sao anh lại khóc thay phần em rồi..?
Sao anh hèn vậy Sanzu...^^
Akashi/Sanzu Haruchiyo
hic..hic.. tôi xin lỗi em mà...
Thấy em đã nín khóc thì anh càng lấn tới mà khóc nhiều hơn
Akashi/Sanzu Haruchiyo
hức..hức..
Em quay qua nhìn anh rồi đưa tay lên nâng khuôn mặt anh quay về phía mình
Akashi/Sanzu Haruchiyo
hức..hức.. tôi xin lỗi~
Hanagaki Takemichi
//lau nước mắt cho anh//
Hanagaki Takemichi
đừng khóc nữa..tôi cũng không khóc nữa!
Akashi/Sanzu Haruchiyo
hức...thật sao?
Hanagaki Takemichi
tôi no never nói dối!
Akashi/Sanzu Haruchiyo
DẠ!
Anh lập tức thu lại nước mắt mà anh nãy giờ giả vờ rơi mà trưng ra bộ mặt cún con nhìn em bằng con mắt cún con đầy đáng yêu
Hanagaki Takemichi
(anh ta tại sao dễ..dễ thương như vậy chứ!)//đỏ mặt//
___________________________
CHAP 3
Sau khi ăn xong thì em định đi về nhà nhưng lại bị "chồng của mình" kéo đi công viên chơi một vòng
Hết đu quay,xích đu,nhà ma..v.v...thì anh mới chịu đi về, đúng là đứa con nít trong hình hài của một kẻ có vợ mà
Không phải chỉ công viên mà anh còn dẫn em đi chơi nhiều chỗ lắm mà em thích nhất là Thủy Cung vì nó cũng là một phần của biển nên em thích lắm
Sau một ngày đi chơi à mà nói chính xác hơn là ngày hẹn hò đầu tiên của cả 2
Rồi cuối cùng thì tới 7h tối thì họ mới về tới nhà cộng với đó là rất nhiều thứ mà họ đi mua cùng nhau hoặc chơi gắp thú mới nhận được cũng đem về hết
Mà trước lúc về nhà vì quá mệt do đi chơi quá nhiều nên em đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay
Akashi/Sanzu Haruchiyo
//bước ra khỏi xe//
NV Ngoài Lề
quản gia: chào mừng hai ngài trở về nhà!//cuối đầu//
Anh không trả lời mà đi qua cửa bên kia mở ra rồi nhẹ nhàng bế em ra khỏi xe
Chuẩn bị vào nhà thì anh cất lên tiếng mà giọng của anh thì lạnh như băng giá ngàn năm vậy lạnh cực kì rồi nói với quản gia
Akashi/Sanzu Haruchiyo
còn đồ trong xe ông giúp tôi đưa vào phòng chứa đồ của bọn tôi đi quản gia
NV Ngoài Lề
quản gia: vâng- tôi biết rồi ạ!//cung kính//
Akashi/Sanzu Haruchiyo
cảm ơn ông
Nói rồi anh bế em đi vào trong nhà
Hanagaki Takemichi
ưm~//cựa quậy//
Akashi/Sanzu Haruchiyo
về nhà rồi không ở nhà nữa...
Anh dịu dàng nói còn em mơ màng vẫn nghe thấy tiếng của anh mà đáp lại
Hanagaki Takemichi
ừm~...vào phòng...muốn ngủ Haru-san~
Anh nghe thấy em đáp lại bằng giọng đầy sự đáng yêu đấy không khỏi đỏ mặt và rồi cố kiềm chế lại rồi nói khẽ
Akashi/Sanzu Haruchiyo
được rồi vào phòng ngủ
Rồi thì anh bế em đi dần lên lầu rồi vào phòng của em, sau khi đặt em xuống giường đắp chăn cho em xong xuôi hết anh định đứng dậy rời khỏi giường để ra khỏi phòng thì bị em nắm tay lại thấy hành động của em như vậy anh có hơi bất ngờ rồi hỏi
Akashi/Sanzu Haruchiyo
em sao vậy Takemichi?
Hanagaki Takemichi
ngủ chung~
Dù em vẫn nhắm mắt vẫn nằm lì ở đấy nhưng lại nắm tay anh rồi làm nũng đòi anh ngủ chung với mình
Thấy em như vậy tim anh bỗng đập nhanh hơn bình thường rồi theo đó là khuôn mặt của anh đã sang màu đỏ hồng của sự ngại ngùng
Em không cảm nhận anh động đậy gì thì khẽ nhíu mày khó chịu rồi lên tiếng hỏi anh
Hanagaki Takemichi
không muốn ngủ à?
Nghe vậy anh liền bối rối nói
Akashi/Sanzu Haruchiyo
kh-không có! ngủ ngủ mà!
Hanagaki Takemichi
ồn ào..//khó chịu//
Thấy em khó chịu vậy anh tự nhận mình có lỗi mặt thì có hơi buồn tủi rồi nói lí nhí
Akashi/Sanzu Haruchiyo
anh..xin lỗi mà
Mặt dù nói lí nhí vậy đấy nhưng mà tai của em vẫn nghe được mà cười khẽ một cái rồi nói
Hanagaki Takemichi
có ngủ không thì nói..
Akashi/Sanzu Haruchiyo
dạ ngủ...
Anh leo lên giường nằm xuống rồi nhưng không dám nằm gần em vì sợ em sẽ ghét mình hơn mà đuổi mình ra ngoài không cho ngủ nữa quá nên nằm gần mép giường
Em khẽ mở mắt thì thấy anh đã nằm lên giường nhưng không nằm cạnh mình thì có hơi khó chịu
Sau một lúc anh không nói gì thì em liền dùng biện pháp mạnh là nằm áo anh kéo người anh lại nằm cạnh mình luôn
Anh bất ngờ không kịp trở tay đã bị em kéo lại gần anh có hơi đỏ vành tai không định quay lại thì em đã chặn trước và nói
Hanagaki Takemichi
quay lại đây ôm tôi...
"Sướng muốn chết mà bày đặt!!"
Anh cũng nghe lời mà từ từ quay lại đối diện em rồi theo lời em ôm em vào lòng
Hanagaki Takemichi
ừm..ngủ đi
Akashi/Sanzu Haruchiyo
vâng em ngủ trước đi..anh canh em ngủ rồi anh mới ngủ
Em không quan tâm cho lắm mà rút vào lòng anh mà ngủ thiếp đi còn anh thì nằm cạnh vỗ vỗ nhẹ lưng cho em dễ ngủ hơn và canh em ngủ say rồi anh mới bắt đầu ngủ
Còn 1 điểm cực kì quan trọng là từ nãy giờ anh đã thay đổi cách xưng hô của mình đối với em
Tiếng mở cửa phát lên có 4 con người lắp ló con mắt nhìn vào trong phòng thì đã thấy cả hai đều đã ngủ say
Hanagaki Konale_Em gái Michi_
aa! cái gì trước mắt của em vậy nii-san//nói nhỏ//
Hanagaki Chizuka_Anh trai Michi_
thì em thấy rồi đó! nhìn hạnh phúc ghê ha~
Hắn vừa nói vừa lấy điện thoại ra chụp lại cảnh này- chụp càng nhiều càng tốt^^
Damayaki Konami_Mẹ Michi_
con rể làm gì mà tán đổ được thằng bé nhanh vậy ta..muốn biết quá đi~
Hanagaki Masan_Ba Michi_
haizz...chỉ mới ở chung 14 ngày mà đã như vậy rồi
Damayaki Konami_Mẹ Michi_
vậy thì càng vui chứ sao cái ông này!//đánh đầu ông//
Hanagaki Masan_Ba Michi_
au!...dạ//xoa xoa chỗ đau//
Hanagaki Masan_Ba Michi_
nhưng mà..chuyện của tụi nó sao là chuyện vui vậy vợ??
Hanagaki Konale_Em gái Michi_
nii-san coi kìa cha bị mẹ đánh riết ngu ngang rồi kìa
Hanagaki Chizuka_Anh trai Michi_
khặc- hựa hựa hahaa
Damayaki Konami_Mẹ Michi_
im!!//cóc đầu hắn//
Hanagaki Chizuka_Anh trai Michi_
ư...huhu//ôm đầu//
Hanagaki Konale_Em gái Michi_
phụt-..//nhịn cười//
Damayaki Konami_Mẹ Michi_
là vầy nè..nếu hai đứa nó cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta sẽ sớm có cháu hiểu không?
Hanagaki Konale_Em gái Michi_
ngắn gọn xúc tích dễ hiểu!
Câu nói của cô đã nói lên vậy rồi mà hai cha con kia vẫn ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện ra sao
Hanagaki Masan_Ba Michi_
//loading không kịp//
Hanagaki Chizuka_Anh trai Michi_
//loading không kịp//
Một người mở toang cửa ra làm cả 4 người đang lấp ló giật hết cả mình quay lại nhìn là ai
Akashi/Sanzu Haruchiyo
hửm..ba mẹ còn có nii-san và em gái nữa
Akashi/Sanzu Haruchiyo
mọi người làm gì ở đây vậy?
Anh dụi dụi mắt giọng ngáy ngủ mở cửa ra không hiểu vì sao cả 4 người lại đứng trước cửa phòng của mình và em
Thấy cả 3 cứ đơ ra không biết nói gì thì cô em gái mới lên tiếng chửa cháy ngay
Hanagaki Konale_Em gái Michi_
aha...anh rể anh cứ tiếp tục ngủ đi em và ba mẹ nii-san không phiền vợ chồng anh nữa đâu
Rồi cô lôi cả 3 người còn lại chạy đi dần mất bóng, sau khi mọi người rời đi anh vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra
Nhưng thôi anh không quan tâm cho lắm rồi đóng cửa quay vào phòng lên giường ôm em ngủ tiếp
Vẫn là trong căn phòng ấy và vẫn có hai con người đang ôm nhau ngủ ngon lành mặc cho trời nắng hay mưa
Ánh sáng của nắng ban mai chiếu rọi cả căn phòng vài tia nắng còn chiếu vào mặt của cả hai để nói cho họ biết là trời đã sáng
Akashi/Sanzu Haruchiyo
ư..sáng rồi sao
Anh lờ mờ mở mắt ra vì bị ánh sáng chiếu vào mặt mà tỉnh dậy, anh dụi mắt rồi nhìn xuống bên dưới đã thấy em đang ôm mình ngủ ngon lành cành đào
Anh cười nhẹ rồi chạm nhẹ vào má em và gọi tên em
Akashi/Sanzu Haruchiyo
dậy thôi Takemichi trời đã sáng rồi
Tiếng gọi của anh dịu dàng biết bao làm người khác nghe được cũng cảm nhận được anh ta nuông chiều và yêu thương em đến mức nào rồi
Em không thích dậy sớm nên khó chịu vô thức mà ôm chặt anh hơn rồi giọng hờn dỗi nói
Hanagaki Takemichi
ưm~ hong chịu đâu...em muốn ngủ thêm một chút nữa cơ!
Akashi/Sanzu Haruchiyo
//đỏ mặt//
Akashi/Sanzu Haruchiyo
(thay đổi cách xưng rồi sao...)
Akashi/Sanzu Haruchiyo
đ-được...
Em vẫn không để ý đến câu mình vừa nói ra mà tiếp tục ôm người anh ngủ tiếp nữa
Còn anh thì sao á? Sướng muốn chết chứ còn gì nữa trời ơi ta nói được vợ ôm một cái như sướng tận chính tầng mây
Và cứ thế Sanzu và em ngủ tiếp cho tới chiều muộn mới mở mắt thức dậy và ăn "sáng"^^
Em ngủ dậy thì vẫn xưng hô như mọi khi chứ không giống lúc sáng nữa làm anh có hơi buồn một xíu
Nhà chánh là căn phòng dành để khi có khách đến hoặc là để họp gia đình khi có công việc!
Hai con người bước vào à không một người bế và một người được bế bước vào trong
Cả hai đi vào đã thu hút tất cả sự chú ý của gia đình vì ai đó đang được bế và ai đó chiều vợ quá mức mà không để ý đến mấy chuyện nhỏ này
Hanagaki Takemichi
ưm~...có chuyện gì mà cả nhà họp gia đình vậy ạ?
Em dụi mắt và cất giọng ngáy ngủ làm cả nhà đều bất lực trừ ông chồng chiều vợ kia'-'
Anh thấy em dụi mắt liền cản tay em lại mà dịu dàng nói
Akashi/Sanzu Haruchiyo
đừng dụi mắt
Damayaki Konami_Mẹ Michi_
2 con ngồi vào ghế đi rồi chúng ta cùng nói chuyện
Akashi/Sanzu Haruchiyo
vâng thưa mẹ!
Hanagaki Takemichi
vâng ạ~
Rồi anh bế em lại ghế ngồi thì mình ngồi cạnh em luôn
Sau khi đầy đủ mặt hết thì ông Hanagaki lên tiếng nói cùng với khuôn mặt đầy sự nghiêm túc
Hanagaki Masan_Ba Michi_
chuyện ta muốn nói với các con là vài ngày nữa sẽ tới buổi tiệc giao lưu của các gia tộc lớn ta cần 4 người các con đi tới đó để dự tiệc
Akashi/Sanzu Haruchiyo
tiệc sao..?
Hanagaki Chizuka_Anh trai Michi_
các gia tộc lớn luôn à..thú vị đây~
Hanagaki Konale_Em gái Michi_
hmm...không biết có cô bé hôm trước không nhỉ?
Hanagaki Konale_Em gái Michi_
ha~ muốn gặp lại cô bé đó ghê
Damayaki Konami_Mẹ Michi_
quyết định như vậy nhé!
Cả 4 đồng thanh: Vâng thưa cha mẹ!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play