[ RhyCap ] Tình Yêu Bất Đắt Dĩ !
Chap 1
Tác Giả
Hello chào mọi người
Tác Giả
Hôm nay trước khi vào truyện mình xin giới thiệu sơ qua về 2 nhân vật chính nha
Và cách dẫn truyện nx nha
Nhân vật đầu tiên là Nguyễn Quang Anh, còn hay được gọi là Rhyder.
Gia đình cậu giàu có, nên tính cách của cậu rất kiêu căng và hay trêu đùa tình cảm của người khác, nhưng người ta vẫn chấp nhận yêu cậu ta vì kinh tế gia đình cậu và một phần là cậu quá đẹp trai, người ta vẫn tin rằng có thể khiến cậu yêu người ta thật lòng...
Tiếp theo là Hoàng Đức Duy, còn hay được gọi là Captain.
cậu sinh ra trong một gia đình khá giả, đủ ăn, đủ sống, ngược lại với tính cách của Rhy, cậu thì lại rất thân thiện và hoà đồng, khiến cho ai cũng mến cậu, cậu học rất giỏi luôn được những giải thưởng của các phần thi nhà trường...
Cách thoại của nhân vật nha
*....*= suy nghĩ
//....//= hành động
💬= tin nhắn
📱=điện thoại
Cách gọi nè
Hắn= Rhy
Cậu= Cap
Người Giúp Việc 1
Cậu chủ ơi, dậy đi học nào
Nguyễn Quang Anh
Phiền phức, ngươi không thấy ta đang ngủ ngon à ?//khó chịu - cau có//
Người Giúp Việc 1
tôi biết nhưng hôm nay là ngày cậu chủ đi học sau ba tháng hè ạ, tôi không muốn cậu chủ đi trễ đâu ạ
Nguyễn Quang Anh
Ta biết rồi ngươi đi xuống nhà đi, tí ta xuống//khó chịu//
Nguyễn Quang Anh
*Phiền ch€t mất*
Hắn xuống giường trong nỗi khó chịu và quạo quọ vì đâu ai muốn mình đang ngủ ngon mà có người đánh thức đâu đúng không?
Hắn vscn xong,thì hắn đi xuống nhà
Người Giúp Việc 2
dạ thưa cậu chủ, đồ ăn của cậu để trên bàn đấy ạ
Nguyễn Quang Anh
Bữa nay, tôi đi ăn ngoài//đi ra ngoài//
Quản Gia
Nay cậu muốn đi xe nào
Nguyễn Quang Anh
xe này đi//chỉ tay vào chiếc xe sang trọng nhất//
Nguyễn Quang Anh
tí ông dừng lại ở siêu thị gần trường giùm tôi nha
Tài Xế
Vâng tôi biết rồi thưa cậu chủ
Tài Xế
Tới nơi rồi thưa cậu
Nguyễn Quang Anh
//bước xuống xe// ông ở ngoài này đợi tôi
Siêu thị vào buổi sáng khá yên tĩnh, chỉ có lác đác vài người. Hắn bước chậm rãi từng kệ hàng. Hắn dừng lại ở kệ bánh mì. Cậu phân dân ở một ổ bánh mì cá chả với một cái bánh mì sandwich
Trong lúc đó, có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng mà cậu có thể tránh đường cho tôi qua không ạ?
Hắn không nói gì, cũng không nhìn cậu, hắn lịch sự nếp sang một bên để cậu bước qua khi cậu bước qua thì hắn bất dát nhìn cậu
Trước mặt hắn là một Chàng trai có mái tóc bạch kim nổi bật, từng lọn tóc buông nhẹ xuống trán, đôi mắt sáng ngời và nụ cười rạng rỡ trên gương mặt. Cậu mặc bộ đồng phục trắng xanh của trường học, cổ áo gọn gàng, trông vừa giản dị nhưng lại toát lên vẻ thanh lịch.
Cậu nhẹ nhàng nói :
Hoàng Đức Duy
cảm ơn cậu, tôi xin phép đi trước//bỏ đi//
Nguyễn Quang Anh
*ủa hình như đó là đồng phục trường mình hả ta?*
Nguyễn Quang Anh
*sao mình chưa gặp cậu ấy bao giờ, mà thôi chắc là học sinh mới*
Đỗ Hải Đăng
//đập vai Q.Anh// hái nhô nay làm gì ngồi thất thần vậy bạn yêu
Nguyễn Quang Anh
Không gì đâu
Đỗ Hải Đăng
Tao nghe nói hôm nay có học sinh mới đó, mày biết là ai không?
Nguyễn Quang Anh
Tao không biết, mà mong là một cô gái xinh đẹp nào đó
Đỗ Hải Đăng
để mày trap người ta nữa à//trêu ghẹo//
Nguyễn Quang Anh
Làm gì có//cười//
Nguyễn Quang Anh
à nãy giờ mày thấy thằng Quân với Dương đâu không?
Đỗ Hải Đăng
ờm tao không thấy
Phạm Anh Quân
//đi từ phía sau lưng hắn// hù, nãy nghe ai gọi tên mình ấy nhờ
Trần Đăng Dương
May quá mọi người còn nhớ mình//cười nhẹ//
Nguyễn Quang Anh
Sao tao quên mặt hai tụi bây được
Đỗ Hải Đăng
ấy về chỗ thì vô lớp rồi kìa
Tất cả mọi người đều ổn định được chỗ ngồi
Thì cô giáo bắt đầu vô lớp chào hỏi mọi người
oCô Giáo
Năm nay cô sẽ làm giáo viên chủ nhiệm của lớp 11a2 này nha
oCô Giáo
Thì năm nay ta có một bạn học sinh mới từ trường **** chuyển vào trường Say Hi của chúng ta
Nhân Vật Bí Ẩn
//Bước vào//
Nhân Vật Bí Ẩn
xin chào mọi người mình tên là....
Chap 2
Hoàng Đức Duy
Xin chào mọi người tôi tên là Hoàng Đức Duy, mọi người có thể gọi mình là Cap cho thân mật nha. Mình mới từ trường **** chuyển đến trường say hi nên mong mọi người giúp đỡ//cười tươi//
Lời nói chân thành cùng dáng vẻ thân thiện của Cậu ngay lập tức thu hút sự chú ý. Các bạn trong lớp xôn xao, nhưng hắn chỉ tựa đầu vào tay, lặng lẽ nhìn Cap.
Nguyễn Quang Anh
*ha thú vị thật đấy*//nhếch mép//
oCô Giáo
Ok giờ em ngồi kế bạn Hoàng Hùng nha
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ// bước tới chỗ ngồi//
Huỳnh Hoàng Hùng
Chào bạn//vẫy tay//
Hoàng Đức Duy
à mình chào bạn//cười//
Huỳnh Hoàng Hùng
Mình tên Huỳnh Hoàng Hùng, rất vui được gặp bạn
Đặng Thành An
He mình tên là Đặng Thành An, bạn có thể gọi mình là Negav//từ phía sau chòm lên//
Nguyễn Thiện Pháp
Còn toii là Nguyễn Thiện Pháp, bạn có thể gọi là Pháp Kiều//như Negav//
Hoàng Đức Duy
à mình chào mấy bạn, mình tên là Hoàng Đức Duy, mấy bạn có thể gọi mình là Captain cho thân mật nha//cười tươi//
Nguyễn Thiện Pháp
Mà Cap muốn gia nhập nhóm của tụi tôi hong
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhóm có 3 người à thêm bạn nữa là 4
Đặng Thành An
Vậy mình xưng hô mày tao cho thân mật nha
Sau khi Cậu kết bạn được với họ thì cậu rất vui vì ngày đầu đi học mà mình đã gặp được những người bạn thân thiện
Một lác sau, trong lúc cậu đang ngồi học say xưa, bất dát cậu nhìn xung quanh lớp học của cậu. Tường được sơn màu kem nhạt, điểm xuyết vài bức tranh vẽ tay của học sinh từ những hoạt động ngoại khóa. Bảng đen nằm ngay trung tâm, phía trên treo quốc huy và khẩu hiệu của trường.
Cửa sổ bên trái lớp học mở ra một khoảng sân trường rợp bóng cây, nơi những tia nắng vàng len qua kẽ lá chiếu vào, tạo nên ánh sáng dịu nhẹ trong lớp. Phía cuối lớp là tủ đựng đồ dùng học tập, vài chậu cây xanh được đặt trên nóc tủ, mang lại cảm giác tươi mới.
Tự nhiên cậu nhìn thấy một người trong rất quen thuộc...
Hoàng Đức Duy
*ủa sao nhìn cậu ấy quen quá ta, hình như mình gặp ở đâu rồi*
Hoàng Đức Duy
*à đúng rồi là cái cậu mình gặp hồi sáng, để một hồi mình qua bắt chuyện với cậu ta mới được*//cười mỉm//
Đặng Thành An
Êy đi ăn không bây
Nguyễn Thiện Pháp
Mày bao nha
Hoàng Đức Duy
Thôi tụi bây đi đi tao có việc cần làm rồi
Nói xong mọi người cũng chẳng biết nói gì thêm, cũng để cậu ở đó và đi xuống căn tin, trước khi đi mọi người có bảo sẽ mua đồ ăn cho cậu.
Khi mọi người đã xuống căn tin, thì cậu mới tiến lại chỗ của hắn, trước mặt cậu là một người đang nằm úp mặt xuống bàn, một tay chống nhẹ lên trán, tay còn lại buông thõng như vô tình để lộ những ngón tay thon dài. Mái tóc bạch kim mềm mại phủ nhẹ trên cánh tay, phản chiếu ánh sáng khiến nó trở nên lấp lánh như những sợi tơ bạc.
Khuôn mặt hắn nghiêng về một phía, góc cạnh sắc sảo như tạc tượng. Đường viền hàm mạnh mẽ, sống mũi cao thẳng, và đôi môi khép hờ toát lên vẻ lạnh lùng khó gần. Dù đang ngủ, cậu vẫn mang một thần thái kiêu kỳ, như thể không gì có thể chạm đến thế giới của mình.
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu xuống, tô điểm thêm cho đường nét trên khuôn mặt cậu. Vài lọn tóc nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió thoảng qua, càng làm tăng thêm vẻ đẹp bí ẩn của chàng trai này.
Hoàng Đức Duy
*trên đời này cũng có người đẹp đến thế sao*
Cậu nhẹ nhàng đánh thức hắn
Hoàng Đức Duy
Xin chào cậu, cậu nhớ tôi không?//vẫy tay//
Tôi không ngờ lại học chung với cậu á//cười tươi//
Nguyễn Quang Anh
ừ thì sao?
Hoàng Đức Duy
ò không có gì, tôi chỉ muốn làm quen thôi cậu tên gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh, còn có thể gọi là Rhyder
Hoàng Đức Duy
ò tên bạn hay thật đấy, mình có thể làm bạn không?
Nguyễn Quang Anh
Bạn? Tùy cậu thôi
Cậu ngẩn người trước câu trả lời khó hiểu của hắn, nhưng cậu không để bụng. Cậu chỉ mỉm cười rồi quay trở về chỗ.
Trong khi đó, hắn nhìn theo bóng dáng cậu, ánh mắt lóe lên một tia tinh nghịch:
Nguyễn Quang Anh
*để xem cậu thú vị tới mức nào*//nhếch mép//
Cuộc gặp gỡ giữa Rhy và Cap là sự khởi đầu cho một mối quan hệ đầy mâu thuẫn, hiểu lầm và cảm xúc khó lường. Rhy, một người luôn coi tình cảm là trò chơi, giờ đây lại bắt đầu muốn thử thách trái tim của Cap. Nhưng liệu trò chơi này có đi theo ý cậu muốn, hay sẽ trở thành mối tình đầy ngang trái?...
Chap 3
Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ để tâm đến cậu, một học sinh mới chuyển vào trường. Nhưng từ lần đầu tiên gặp gỡ trong siêu thị, nụ cười hiền lành và ánh mắt sáng của cậu đã khiến hắn cảm thấy có gì đó... thú vị. Không phải vì tình cảm, mà vì hắn thấy đây là cơ hội để thử sức "chơi đùa" với trái tim của cậu.
Nguyễn Quang Anh
*để xem cậu thú vị đến đâu*//nhếch mép//
Đặng Thành An
Haizzz chán quá chẳng muốn học tí nào//chán nản//
Nguyễn Thiện Pháp
Phải chi cô cho mấy tiết cuối tự học nhỉ
Huỳnh Hoàng Hùng
Thôi lo học đi//quay xuống//
Hoàng Đức Duy
aaa cô cho chép nhiều quá, mỏi tay quá~//lắc tay//
Đặng Thành An
đúng đấy một đóng luôn
Nguyễn Thiện Pháp
Học xong khùng luôn
Trần Đăng Dương
Aiss bà cô này cho chép thì nhiều, giảng thì ít, rồi sao hiểu?
Đỗ Hải Đăng
Ayy thằng Rhy nó không than thì thôi đi, mày than hoài
Phạm Anh Quân
//nhìn qua Rhy// thì nó có viết đâu mà than
Nguyễn Quang Anh
Chứ mày nhìn kìa một đóng chữ, viết xong tao đi lắp tay mới luôn à//dựa lưng vào ghế//
Hoàng Đức Duy
*haizz đi học mệt ghê, mà vui*
Cậu vuii vì ngày đầu đi học lại có bạn bắt chuyện với mình, cũng gặp một người mà cậu nghĩ sẽ không gặp lại, ai ngờ hắn lại học chung với cậu...
Mẹ ( Duy )
Duyy ơi//nói vọng lên phòng//
Hoàng Đức Duy
Dạ mẹ//đáp lại//
Mẹ ( Duy )
Xuống đây mẹ nhờ này cái
Hoàng Đức Duy
Mẹ kêu con gì ạ
Mẹ ( Duy )
ờm con đi vô siêu thị mua giùm mẹ hai lốc sữa đi
Hoàng Đức Duy
để làm gì vậy mẹ
Mẹ ( Duy )
ơ hay để uống chứ làm gì hả?
Hoàng Đức Duy
ò dạ con biết rồi
Mẹ ( Duy )
Nè tiền nè//đưa cho Cap//
Hoàng Đức Duy
Con xin//lấy tiền//
Khi cậu bước vào siêu thị, dù là buổi tối, nhưng siêu thị không hề vắng vẻ. Một vài người bước vào với những chiếc giỏ trên tay, lặng lẽ chọn đồ cho bữa tối muộn hoặc tích trữ cho ngày mai. Nhân viên thu ngân ngồi sau quầy, mỉm cười thân thiện, tiếng máy tính tiền vang lên lạch cạch đều đặn.
Khung cảnh buổi tối ở siêu thị nhỏ không nhộn nhịp như ban ngày, nhưng lại mang một nét bình yên đặc biệt. Đây là nơi mà những tâm hồn lạc lõng có thể tìm thấy chút nhẹ nhõm, và cũng là nơi để những cuộc gặp gỡ bất ngờ xảy ra.
Hoàng Đức Duy
Ờm loại nào đây ta...
Câụ lẩm bẩm, mắt chăm chú đọc nhãn từng chai. Cậu hơi cúi xuống, tay cầm lấy một chai sữa nhưng lại do dự, như đang tính toán xem loại nào sẽ hợp ý mẹ hơn.
Nguyễn Quang Anh
Chọn sữa thôi cũng khó vậy à?
Giọng nói trầm thấp, quen thuộc vang lên phía sau khiến cậu giật mình quay lại. Đứng ngay đó, chỉ cách cậu vài bước chân, là Rhy. Với mái tóc bạch kim nổi bật phản chiếu ánh đèn siêu thị, hắn tựa người vào chiếc giỏ hàng, đôi mắt sắc lạnh nhìn cậu cùng nụ cười nửa miệng đầy thách thức.
Hoàng Đức Duy
Rhy? Trùng hợp thật cậu cũng mua đồ ở đây à //cười tươi//
Rhy bước đến gần, ánh mắt lướt qua chai sữa trên tay Cap:
Nguyễn Quang Anh
Hai loại đó không ngon đâu
Không chờ Cap trả lời, Rhy với tay lấy một chai sữa khác trên kệ, đặt vào tay cậu.
Hoàng Đức Duy
không ngờ cậu cũng rành mấy chuyện này //cười//
Nguyễn Quang Anh
//nhún vai// tôi không thích uống sữa, nhưng ít nhất tôi cũng biết loại nào bán chạy nhất
Hoàng Đức Duy
Vậy cảm ơn cậu nhé, lần này tôi sẽ tin cậu
Nguyễn Quang Anh
Tin tôi? Cậu không sợ bị lừa à?
Hoàng Đức Duy
Cậu đâu giống mấy người lừa đảo, nên mình không sợ//mỉm cười//
Lời nói của cậu khiến hắn khựng lại trong giây lát. Dù giữ vẻ mặt lạnh lùng, trong lòng cậu không khỏi rung lên một cảm giác lạ lẫm.
Hoàng Đức Duy
Thôi tạm biệt cậu, tớ đi thanh toán đây, hẹn mai gặp lại//vẫy tay + bỏ đi//
Cậu cười và quay người bước đi, để lại hắn đứng lặng nhìn theo bóng lưng cậu.
Mái tóc bạch kim của hắn khẽ ánh lên dưới ánh đèn siêu thị khi cậu khẽ nhếch môi, tự nói với chính mình:
Nguyễn Quang Anh
*Ha~ thú vị thật đấy*
Hắn chủ động ngồi xuống bàn của cậu trong giờ ra chơi. Cả lớp nhìn nhau xôn xao, vì đây là lần đầu tiên thấy hắn lại chủ động nói chuyện với một học sinh mới.
Hoàng Đức Duy
//ngẩn đầu lên// hả, Rhy? Có chuyện gì vậy??
Nguyễn Quang Anh
//gõ nhẹ lên bàn// Muốn thử sức môn toán với tôi không? Nghe nói bạn giỏi lắm
Hoàng Đức Duy
Mình không nghĩ cậu sẽ hứng thú với mấy chuyện này.
Nguyễn Quang Anh
đừng đánh giá thấp tôi//đứng khoanh tay//
Nguyễn Quang Anh
Nếu cậu thua, cậu phải nghe lời tôi một ngày. Còn nếu tôi thua, tôi sẽ nghe lời cậu. Sao nào? Dám không?
Hoàng Đức Duy
Được thôi. Nhưng đừng hối hận nếu cậu thua đấy//cười tươi//
Hai người quyết định để giáo viên đưa ra bài toán. Đề bài không quá khó, nhưng đòi hỏi phải nhanh nhạy và tập trung. Không khí trong lớp học trở nên căng thẳng hơn khi cả hai bắt đầu giải.
Cậu, vốn tự tin vào khả năng của mình, lần này lại có chút hồi hộp khi thấy hắn làm bài một cách bình thản và tốc độ. Sau vài phút, hắn đặt bút xuống trước, ánh mắt thoáng qua tia đắc thắng.
Nguyễn Quang Anh
tôi xong rồi
Cậu cau mày, cố gắng tăng tốc nhưng không tránh khỏi sự hồi hộp. Khi cậu hoàn thành và đối chiếu kết quả, một sự im lặng kéo dài vài giây. Cậu nhận ra mình đã thua.
Nguyễn Quang Anh
Xem ra tôi thắng rồi. Giờ thì, chuẩn bị nghe lời tôi đi//nhếch mép//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play