[Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong] Trọng Sinh Trở Lại, Ta Cảm Thấy Kỳ Lạ!
1. Cơ hội quay lại
Chỉ là...ngắm một mình thì không còn đẹp nữa rồi
Bách Lý Đông Quân nằm trên mái nhà, tay cầm bình rượu
Y...nhớ mọi người nữa rồi
Nhớ các sư huynh, huynh đệ của y
Bách Lý Đông Quân (trung niên)
Ha, mọi người hiện tại chắc cũng có cuộc đời mới rồi
Hiện tại huynh đệ bên cạnh y chỉ còn Tư Không Trường Phong
Cũng thật may...vì hắn vẫn còn ở lại
Tư Không Trường Phong (trung niên)
Huynh lại vậy nữa rồi /bay đến/
Bách Lý Đông Quân (trung niên)
Biết sao được đây
Tư Không Trường Phong (trung niên)
/Ngồi bên cạnh/
Tư Không Trường Phong (trung niên)
"Người đi rồi, người ở lại chính là khổ tâm"
Tư Không Trường Phong (trung niên)
/Lấy ra bình rượu/
Tư Không Trường Phong (trung niên)
Vậy chúng ta cùng uống
Bách Lý Đông Quân (trung niên)
Hảo
Tiếng hai bình rượu chạm nhau
Bách Lý Đông Quân (trung niên)
Hửm? /nhíu mày nhìn lên/
Tư Không Trường Phong (trung niên)
/Nhìn theo/
Tư Không Trường Phong (trung niên)
Đó là gì?
Bách Lý Đông Quân (trung niên)
Không biết
Một thứ bỗng xuất hiện trong không trung
Nhìn giống như...một cuộn giấy?
Tiếng nói cũng từ đây phát ra
Người của Thiên Đạo
Ta là người của Thiên Đạo
Người của Thiên Đạo
Hôm nay, theo lệnh Thiên Đạo xuống đây gặp các người
Người của Thiên Đạo
Vì thấy Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong cuộc đời nhiều khổ nạn
Người của Thiên Đạo
Thay mặt Thiên Đạo, ban cho hai ngươi một cơ hội quay lại
Người của Thiên Đạo
Thay đổi vận mệnh
Người của Thiên Đạo
Nhưng thế giới các ngươi quay lại sẽ có một chút thay đổi
Người của Thiên Đạo
Với điều kiện sau khi hoàn thành mọi thứ, linh hồn của 1 trong 2 người sẽ biến mất vĩnh viễn
Người của Thiên Đạo
2 ngươi, có đồng ý không?
Tư Không Trường Phong (trung niên)
Điều kiện này không thể được!
Tư Không Trường Phong (trung niên)
Ta không đồng ý!
Bách Lý Đông Quân (trung niên)
Chỉ là linh hồn thôi mà, ta nguyện ý
Tư Không Trường Phong (trung niên)
Đông Quân, huynh...!
Người của Thiên Đạo
Đã nhận được câu trả lời, ngày mai tỉnh dậy, các ngươi sẽ được như ý
Người của Thiên Đạo
Thiên đạo đặc ân cho các ngươi, mỗi người sẽ có một chiếc nhẫn không gian
Người của Thiên Đạo
Mong các ngươi, sử dụng thật tốt
Thứ đó dứt lời liền biến mất
Mọi thứ trở lại bình thường như không có gì xảy ra
Tư Không Trường Phong (trung niên)
Huynh vừa nói gì vậy hả!
Bách Lý Đông Quân (trung niên)
Cơ hội chỉ có một lần, ta không muốn bỏ lỡ
Tư Không Trường Phong (trung niên)
Nhưng sau đó--
Bách Lý Đông Quân (trung niên)
Ta biết
Bách Lý Đông Quân (trung niên)
Ta sống đủ lâu rồi, cũng nên đến lúc rời đi
Bách Lý Đông Quân (trung niên)
Đệ cứ yên tâm mà hưởng thụ, sau khi hoàn thành tâm nguyện, ta sẽ rời đi
Nói xong, y nhàn nhã uống một ngụm rượu
Tư Không Trường Phong (trung niên)
Không được!
Tư Không Trường Phong (trung niên)
Ta thà không quay lại còn hơn!
Tư Không Trường Phong (trung niên)
/Quyết liệt phản đối/
Bách Lý Đông Quân (trung niên)
...
Bách Lý Đông Quân (trung niên)
Quyết định vậy đi, ngày mai gặp lại
Bách Lý Đông Quân (trung niên)
/Dùng khinh công bay đi/
Tư Không Trường Phong (trung niên)
Bách Lý Đông Quân!! /hét lên/
2. Quay lại - Bách Lý Đông Quân
Bên ngoài, tiếng gõ cửa dồn dập cùng tiếng gọi vang lên
- Tiểu công tử, tiểu công tử!
Bách Lý Đông Quân
/Khó chịu nhíu mày/
Bách Lý Đông Quân
Dám làm phiền giấc ngủ của ta? /mơ màng/
Cung nữ / nô tỳ
Công tử, ta là cung nữ trong phủ
Bách Lý Đông Quân
Cung nữ?
Bách Lý Đông Quân
Ta làm gì có tuyển cung nữ?
Cung nữ / nô tỳ
Công tử, ta là cung nữ của Trấn Tây Hầu phủ
Nghe xong câu này, Bách Lý Đông Quân giật mình mà bật đây
Im lặng khoảng mấy giây, Bách Lý Đông Quân mới khôi phục tinh thần
Bách Lý Đông Quân
"Phải rồi, mình đã quay lại"
Bách Lý Đông Quân
Ta biết rồi, ngươi lui đi
Cung nữ / nô tỳ
Vâng /rời đi/
Bách Lý Đông Quân
/Nhìn xuống bản thân/
Bách Lý Đông Quân
Thân thể lúc này là...10 tuổi đi?
Bách Lý Đông Quân
Cũng tốt, có nhiều thời gian để luyện tập hơn
Suy nghĩ một lúc, hình như vẫn còn một thứ nữa
Bách Lý Đông Quân
Hắn ta nói còn có một chiếc nhẫn, ở đâu nhỉ? /nhìn xung quanh/
Ngó nghiêng trái phải không thấy thứ gì, Bách Lý Đông Quân khó hiểu nhìn xuống dưới gối mình thì thấy một chiếc nhẫn
Nó như làm ra để dành riêng cho y vậy
Bách Lý Đông Quân cầm lên, đeo vào ngón trỏ bên tay trái
Y nhìn bàn tay đeo nhẫn của mình một lúc rồi lẩm bẩm
Xong, còn có một thắc mắc rằng
Không gian này phải mở như thế nào đây?
Bách Lý Đông Quân
"Không lẽ phải truyền nội lực vào?"
Bách Lý Đông Quân
"Cũng may, mình có một chút, thử xem"
Nghĩ xong Đông Quân dứt khoát truyền nội lực vào trong chiếc nhẫn
Không đợi ý kịp định thần, không gian xung quanh đã thay đổi
Khung cảnh hiện tại là một khu rừng, đằng trước còn có một dòng suối
Bách Lý Đông Quân đi gần đến dòng suối, thử cho tay vào nước cảm nhận
Bách Lý Đông Quân
Vậy mà còn có thể trị thương?!
Bách Lý Đông Quân
Đúng là Thiên Đạo, không thể coi thường
Khóe miệng Đông Quân hiện lên một nụ cười
Có không gian này, vậy tương lai của y không phải sẽ dễ dàng hơn rồi sao?
Bách Lý Đông Quân
Hiện tại chắc là phải gặp sư phụ trước
Bách Lý Đông Quân
Nơi này, nghiên cứu sau vậy
Đông Quân dùng ý niệm, rời khỏi không gian
Y chạy đến nơi ở của sư phụ, Nho tiên - Cổ Trần
Cổ Trần / Nho Tiên
Đến rồi? /gảy đàn/
Bách Lý Đông Quân
Sư phụ! /chạy đến/
Cổ Trần / Nho Tiên
/Dừng đàn lại, nhìn Bách Lý Đông Quân/
Gặp lại được người sư phụ đã mất từ lâu kia, Đông Quân cũng khó kìm lòng được cảm xúc
Bách Lý Đông Quân
Sư phụ...
Giọng y có chút run rẩy, nhìn người trước mặt mà xúc động
Cổ Trần / Nho Tiên
Sao vậy?
Cổ Trần / Nho Tiên
Ai bắt nạt con?
Cổ Trần nhẹ nhàng hỏi cậu bé như sắp khóc trước mắt này
Bách Lý Đông Quân
Ai dám bắt nạt con chứ /cười/
Cổ Trần / Nho Tiên
Vậy sao?
Bách Lý Đông Quân
Người có tin vào tái sinh không?
Cổ Trần / Nho Tiên
Tái sinh?
Cổ Trần / Nho Tiên
Chắc là có
Nghe xong lời này, lòng gan dạ của Bách Lý Đông Quân lại càng cao hơn
Bách Lý Đông Quân
Con...con là người tái sinh
Cổ Trần / Nho Tiên
/Hơi khựng lại/
Bách Lý Đông Quân
Đây là sự thật, linh hồn con là ở mấy chục năm sau quay trở lại
Sợ sư phụ không tin, Đông Quân còn tiếp tục nói
Bách Lý Đông Quân
Con biết người là Nho Tiên - Cổ Trần
Bách Lý Đông Quân
Còn có Kiếm Ca Tây Sở người muốn truyền thụ cho con
Với ý định muốn nói tiếp, Bách Lý Đông Quân đã bị Cổ Trần ngắt lời
Cổ Trần / Nho Tiên
Được rồi
Cổ Trần / Nho Tiên
Ta tin con
Bách Lý Đông Quân
Sư phụ, mấy năm nữa người phải rời khỏi Trấn Tây Hầu phủ
Bách Lý Đông Quân
Nếu không sẽ bị phát hiện!
Trầm ngâm một lúc, Cổ Trần nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý với lời nói của y
Nhìn thấy cái gật đầu của sư phụ, y cũng nhẹ nhõm hơn
Cuối cùng cũng có thể bảo vệ người, sống thêm mấy năm nữa
Bách Lý Đông Quân
Sư phụ, con muốn học kiếm
Cổ Trần / Nho Tiên
Tại sao?
Bách Lý Đông Quân
Sống qua một kiếp người, con nhận ra bản thân phải mạnh hơn nữa để có thể bảo vệ những người bên cạnh
Bách Lý Đông Quân
Con rất muốn học kiếm!
Cổ Trần / Nho Tiên
Con đã nghĩ kỹ chưa?
Bách Lý Đông Quân không chần chừ mà quyết tâm gật đầu
Nhìn thấy sự quyết tâm của y, Cổ Trần cũng không còn hỏi gì nữa mà nói
Cổ Trần / Nho Tiên
Hảo, vậy mai quay lại đây, ta sẽ dạy con
Bách Lý Đông Quân
Đa tạ sư phụ!
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với sư phụ, Bách Lý Đông Quân tiếp tục với sự nghiệp báo gia đình của mình
Ôn Lạc ngọc
Đông Quân, con lại chạy đi đâu chơi rồi?
Vừa rời khỏi nơi trốn của Cổ Trần, Đông Quân đã nghe thấy giọng của mẹ cậu
Bách Lý Đông Quân
"Chắc chắn là lại tìm mấy người sư phụ dỏm cho mình"
Bách Lý Đông Quân
"Phải mau trốn!"
Trong đầu y chỉ nghĩ được vậy thôi, gặp mặt gia đình thì gặp sau được, nhưng mấy người giang hồ đó thật sự rất phiền phức
Bách Lý Đông Quân
Mẹ /hoảng hốt chạy trốn/
Ôn Lạc ngọc
Đông Quân, con mau đứng lại cho ta!
Ôn Lạc ngọc
/Dùng khinh công đuổi theo/
Bách Lý Đông Quân
A! /bị nhấc lên/
Ôn Lạc ngọc
Còn muốn chạy?
Bách Lý Đông Quân
Mẹ à, con không muốn học võ của mấy người đóo
Ôn Lạc ngọc
Không muốn cũng phải học
Ôn Lạc ngọc
/Xách cậu đến nơi luyện công/
Nv phụ (nữ)
Thế Tử phi /hành lễ/
Ôn Lạc ngọc
Đây là con trai ta, mong ngươi quản được nó
Nv phụ (nữ)
Cứ giao cho ta /cười/
Ôn Lạc ngọc
Còn con, ngoan ngoãn học võ đi!
Nv phụ (nữ)
Tiểu công tử, chúng ta--
Bách Lý Đông Quân
/Bỏ chạy/
Nv phụ (nữ)
Tiểu công tử! /Đuổi theo/
Sau một hồi vật lộn với nhau, buổi học đầu tiên kết thúc
Nv phụ (nữ)
Tiểu công tử, ngày mai lại gặp /mệt mỏi/
Bách Lý Đông Quân
Ta không cần /thở dốc/
Dù là người trọng sinh, nhưng cơ thể chưa từng được luyện tập, chạy khỏi tay của nàng ta cũng rất mệt mỏi
Nữ tử ấy cũng vì sự linh hoạt của y mà phải chơi đuổi bắt nguyên một buổi
Bách Lý Đông Quân
Phù, trưa rồi
Bách Lý Đông Quân
Thay đồ rồi đi ăn thôi /tung tăng/
Trong phòng dùng bữa, Bách Lý Lạc Trần, Bách Lý Thành Phong và Ôn Lạc Ngọc đang ngồi đợi Bách Lý Đông Quân
Bách Lý Đông Quân
Gia giaaa /chạy vào/
Bách Lý Lạc Trần
Ấy, Đông Quân /cười mừng rỡ/
Bách Lý Lạc Trần
Mau mau lại đây ngồi /vỗ lên ghế bên cạnh/
Bách Lý Đông Quân
Vâng /chạy đến ngồi lên ghế/
Bách Lý Đông Quân
Gia gia, con không muốn học võ cùng cô nương kia đâu!
Bách Lý Lạc Trần
Được được, không muốn học liền không học /cưng chiều/
Trong sự cưng chiều của gia gia, có hai ánh mắt bất lực nhìn vào
Bách Lý Thành Phong
Cha, người đừng chiều hư nó
Bách Lý Lạc Trần
Thế nào là chiều hư?
Bách Lý Đông Quân
Hứ, con không muốn học võ với cô kia
Bách Lý Đông Quân
Con muốn học võ của nhà mình
Bách Lý Đông Quân
Cái gì mà giết người trong mười chiêu ấy!
Nghe xong, cả nhà bất ngờ nhìn xuống y
Từ ngày gia đình Diệp đại tướng quân bị phán tội mưu phản, huynh đệ thân thiết của y là Diệp Vân chết
Y đã không còn muốn học võ hay cầm vào kiếm mà ngày ngày rong chơi trong thành
Thấy mọi người im lặng, y mở miệng hỏi
Bách Lý Đông Quân
Không được sao ạ?
Bách Lý Lạc Trần
Được, chỉ cần con muốn là được hết
Bách Lý Thành Phong
"Cuối cùng nó cũng chịu học kiếm rồi!"
Ôn Lạc ngọc
/Mỉm cười nhẹ/
Bách Lý Thành Phong
Vậy từ sáng ngày mai, con phải dậy sớm!
Bách Lý Đông Quân
Dậy sớm ư?
Bách Lý Thành Phong
Không thì đừng hòng học kiếm!
Bách Lý Đông Quân
Vâng, nghe lời Thế Tử Gia /cười tinh nghịch/
Bách Lý Thành Phong
Con...!
Từ đó, Bách Lý Đông Quân luôn chú tâm vào luyện tập, y không luyện kiếm với Bách Lý Thành Phong thì cũng vào gặp Cổ Trần để nâng cao nội lực
Nhưng y không muốn ai biết đến việc mình luyện kiếm, vậy nên gia đình ai cũng giữ bí mật
Thế nên, y vẫn là tiểu bá vương Càn Đông thành, ngày ngày rong chơi, phá phách trong mắt mọi người
3. Quay lại - Tư Không Trường Phong
Trong một con hẻm nhỏ bé không ai mảy may
Có một cậu bé khoảng 10 tuổi đang nằm bên trong
Vì tiếng đi lại ồn ào bên ngoài, Tư Không Trường Phong khó chịu mà tỉnh giấc
Y nhìn xung quanh, khung cảnh quen thuộc
Đây là nơi mà y ở sau khi bị mất trí nhớ đây mà?
Tư Không Trường Phong
Lúc nào không vào, sao lại đưa mình vào cơ thể lúc 10 tuổi này cơ chứ? /khó khăn đứng dậy/
Tư Không Trường Phong
Bách Lý Đông Quân, huynh được lắm!
Tư Không Trường Phong thật sự rất tức giận, nhưng y cũng hiểu tại sao Bách Lý Đông Quân nhất quyết đồng ý, dù sau khi kết thúc sẽ bị mất đi linh hồn
Bỗng nhiên thấy cộm cộm ở tay, Tư Không Trường Phong nhìn xuống thì thấy một chiếc nhẫn đang đeo ở ngón trỏ tay trai của mình
Y nhìn thứ lấp lánh này trên tay mình mà ngạc nhiên
Y chưa từng nhìn thấy cái nhẫn nào đẹp như này
Tư Không Trường Phong
"Nhưng mà cái này cũng nổi bật quá rồi đi?"
Y sợ để người khác nhìn thấy sẽ bị cướp mất
Dù sao nhìn qua là biết, loại đồ này rất quý
Tư Không Trường Phong
"Mà vào không gian bằng cách nào đây?"
Đang thắc mắc thì trong đầu y bỗng hiện lên mấy dòng chữ
Tư Không Trường Phong
Nội lực?
Tư Không Trường Phong
Mình hiện tại, không có...
Đúng vậy, một đứa trẻ vô gia cư, lang thang khắp nơi, chưa từng được giáo dục thì làm sao có công lực được cơ chứ?
Tư Không Trường Phong
/Tháo chiếc nhẫn ra, giấu trong người/
Tư Không Trường Phong
"Trước tiên chắc phải đi tìm ông sư phụ nửa vời vậy"
Tại ngôi nhà lần đầu Tư Không Trường Phong gặp người sư phụ đầu tiên
Tư Không Trường Phong
"Không khác với kiếp trước là bao"
Tư Không Trường Phong
Xin hỏi có ai ở nhà không?
Tư Không Trường Phong
Xin phép vào trước nhé
Trong căn nhà xập xệ, đơn sơ, bên trong chỉ có 1 bộ bàn ghế với 1 chiếc giường
Bên trên chiếc giường còn có một ông già yếu ớt
Tư Không Trường Phong
"Không phải chứ, mình nhớ lúc mình khoảng mười mấy tuổi, gặp ông già mới ở tình trạng này mà?"
Chợt nhớ lại lời nói của cuộn giấy kia "nhưng thế giới các ngươi quay lại sẽ có chút thay đổi"
Tư Không Trường Phong
Đây là "chút thay đổi" sao?
Tư Không Trường Phong
Loạn cả thời gian luôn rồi /đi đến gần ông/
Tư Không Trường Phong
Còn sống không vậy?
Nv phụ (nam)
Ngươi...là ai?
Giọng nói run rẩy, vô lực vang lên
Tư Không Trường Phong
Ta chỉ là một đứa trẻ lang thang thôi
Tư Không Trường Phong
Haizz, đến đây rồi còn rời đi
Tư Không Trường Phong
Thấy ông một mình như vậy, ta nổi lòng thương xót, giúp ông quãng đời còn lại vậy
Và như kiếp trước, với sự tận tình của Tư Không Trường Phong
Ông cụ già đó đã truyện lại công pháp luyện thương và thương Ngân Nguyệt cho y
Chỉ là thời gian sớm hơn mấy năm thôi
Tư Không Trường Phong sau khi ông cụ mất, y có mục tiêu là đi đến thành Càn Đông, gặp lại người huynh đệ cũ
Y cũng đã mở được không gian của bản thân
Thay vì dòng sông như không gian của Bách Lý Đông Quân
Không gian của Tư Không Trường Phong lại là một vườn thảo dược
Có lẽ là do ảnh hương khi học y thuật với Tân Bách Thảo
Và bây giờ, với thân hình của 1 đứa nhóc 10 tuổi
Tư Không Trường Phong một mình hướng đến thành Càn Đông, tái ngộ với Bách Lý Đông Quân
Download MangaToon APP on App Store and Google Play