Tiếng vỡ nát vang vọng trên nền sàn đến chói tai, từng đợt roi liên tục rơi xuống thân thể một cô gái. Bộ quần áo màu đen lúc này cũng không thể che giấu được sự tác động mà ướt đẫm thành từng mảng bởi máu từ những vết roi dán mạnh lên người.
"Cmn, còn không mau chóng khai ra vị trí cái USB ở đâu?" Tiếng quát tháo inh ỏi vang lớn trong căn phòng ẩn hiện một màu huyền bí bởi sắc tối và chiếc đèn neon cũ kỹ. Người đàn ông với khuôn mặt mang vết sẹo dài xước ngang gò má, đôi mắt nhỏ hẹp hung hãn cầm khẩu súng ngắn trên tay.
"Đừng mơ biết được...vị trí, có giỏi thì mau giết chết tao..."
Mạch Dao yếu ớt cười khẩy nói đứt quãng. Khuôn mặt cô nhợt nhạt, nằm trên nền sàn lạnh lẽo chịu đựng từng đợt roi rơi xuống da thịt đau thấu tận xương máu.
Lần này xem như cô xui xẻo bị bọn chúng tóm được, cũng chẳng biết bản thân còn có cơ hội sống sót hay không. Mạch Dao nhắm mắt, cô cắn răng chịu đựng, vào lúc này cơ thể cũng dần kiệt quệ sức và bắt đầu có dấu hiệu mất dần đi ý thức.
"Cmn, đúng là chẳng làm ra hồn chuyện gì, nước đâu mau dập tỉnh nó!!"
Nhiều giờ trôi qua. Trong căn phòng giam bằng sắt thép chắc chắn, Mạch Dao một thân loang lổ máu me với bộ quần áo rách rưới bởi những vết roi, thân thể cô buông thõng không còn sức nằm bệt trên nền xi măng cứng lạnh.
Cô yếu ớt và bất lực với sức lực hiện tại, không thể gượng dậy nổi, đôi môi khô khốc cố mấp máy những tiếng thều thào sau một ngày một đêm bị chúng hành hạ tra tấn. Khẽ nở nụ cười giễu.
"Hahaha!...cả một lũ ngu đần..."
...----------------...
"Cử một nhóm đi giải quyết, nhanh gọn lẹ! Thời hạn 30 phút để mang cô ta về đây!"
"Đã rõ."
Ly rượu trên tay bất giác bị ném mạnh vào tường khiến nó vỡ tan nát thành nhiều mảnh vụng, tung tóe nằm rải rác. Người đàn ông thong dong hai tay cho vào túi quần âu, nặng ra một nụ cười nguy hiểm.
...
"Dao! Dao à, đừng ngủ con nhé." Trong tiềm thức luôn có một giọng nói gọi tên cô. Mỗi lúc bản thân Mạch Dao muốn buông nhất, lại chính giọng nói này đánh thức và kéo cô trở lại!
Giật mình thoát ra khỏi cơn ác mộng, Mạch Dao lòm khòm gắng gượng dùng hết sức mình gượng ngồi dậy, trong bộ dạng quần áo đều rách rưới và những vết thương đầy vết máu nhem nhuốc. Vừa ngồi dậy, cô đã phải ho lên sặc sụa và rung bần bật vì đói, ở hiện tại, cô đang trong tình thế thất thủ.
"Mày thật thảm hại, Mạch Dao..." Mạch Dao cười chế giễu bản thân. Nét khổ sở trên khuôn mặt mệt nhoài nhưng ẩn chứa sự mạnh mẽ kiên cường không khuất phục.
Mạch Dao ho lên sặc sụa một lần nữa, cô cố gắng bao bọc lấy bản thân, cơn đói luôn cồn cào hành hạ dạ dày, cơn đau rát từ những vết thương truyền đến khiến cô không hề dễ chịu một chút nào.
"Tiểu Mạch...tiểu Mạch."
Mạch Dao đang tựa đầu lên đầu gối, bỗng chốc lại nghe thấy ai đó gọi tên mình, quay ngoắt người lại, Mạch Dao liền mở mắt lớn kinh ngạc.
Gượng người đứng bật lên, Mạch Dao đảo mắt đến xung quanh, mới từ từ dám bước đến gần cách cửa sắt bị khóa ngoài.
"Anh! Sao... sao anh lại vào được đây? Nơi này không an toàn, anh mau đi đi, để họ phát hiện sẽ không kịp..." Mạch Dao lo lắng sốt ruột, người đàn ông đang đứng trước mắt cô là một người rất quan trọng, cô không nở thấy anh phải đứng trên bờ lăm le nguy hiểm như lúc này.
"Em ngốc cái gì vậy? Em quên anh có thân phận gì rồi sao? Nhanh lên, anh phá khóa cho em!"
Nghe đến câu này, Mạch Dao mới nhẹ nhõm đi một phần nhỏ. Do tình thế quá nguy cấp nên cô không kịp phân tích.
Chưa đến 1 phút người đàn ông thực sự đã phá khóa thành công, anh nhanh chân bước đến dìu dắt Mạch Dao để cô không ngả.
"Em còn đi được không? Lên lưng anh đi, anh cổng em rời khỏi đây."
Chân Mạch Dao thực sự đã bị thương không nhẹ, nói đúng hơn là cả cơ thể, với sức lực hiện tại thì chắc chắn không chạy nổi, nên cách an toàn và nhanh chóng nhất lúc này vẫn là nên để anh cổng sẽ tiết kiệm được thời gian.
"Được, phiền anh."
Trên lưng Lưu Khôi, Mạch Dao đưa giọng hỏi gấp: "Anh nói cho em biết đi, rốt cuộc sao anh lại biết được em bị bắt? Bọn chúng không hề canh gác bên ngoài, tổ chức của chúng có trục trặc à?"
Hai câu hỏi liên tục, Lưu Khôi với lợi thế đôi chân dài và cơ thể nhanh nhẹn vốn có nên không mất quá nhiều thời gian để đưa Mạch Dao ra ngoài. Vừa đến được một nơi khá an toàn, anh cẩn thận hạ thấp người để Mạch Dao dễ xuống một chút.
"Anh trả lời em đi??"
Lưu Khôi nhìn cô, anh nở vội nụ cười ôn nhu nhìn sâu vào đôi mắt Mạch Dao, khẽ nói:
"Câu hỏi đầu tiên, xin lỗi, nhưng anh không thể cho em biết được. Câu hỏi thứ hai, đúng là tổ chức của chúng xảy ra chuyện, lô hàng nổ lớn khiến cả bọn đang điên loạn. Lúc này họ không còn tâm trí đâu mà canh giữ em, vì thế anh mới lén vào cứu em được."
"Là ai làm? Anh biết không?"
"Anh không rõ, nhưng chắc chắn thân phận không nhỏ."
"Tiểu Mạch, em theo anh về đi, em bị thương nặng quá..." Nói đến câu cuối, trong tông giọng của Lưu Khôi còn pha chút sự nghèn nghẹn.
Mạch Dao khẽ cười khẩy, cô đáp: "Cảm ơn anh giúp em, nhưng em phải về lại tổ chức. Lần này em đã vi phạm quy tắc, phải quay trở về chịu phạt."
"Em bị thương như vậy còn nhận phạt? Mạch Dao à, em..."
"Anh Lưu Khôi, cảm ơn anh. Đến đây được rồi, anh về đi, em cũng phải mau chóng về tổ chức."
Lưu Khôi nghiến răng không cam lòng, nhìn cô bước dần khuất mà lòng anh xót không thôi.
[Mạch Dao, là anh không tốt anh không bảo vệ được cho em, anh xin lỗi...]
Từ phía xa xa, bao quanh tòa nhà lớn là những dãy núi cao vút đang bị nhuộm bởi một màu đen huyền bí, trụ sở của tổ chức hiện lên như một lâu đài bí ẩn đậm chất. Ánh đèn vàng ấm áp tỏa sáng như những ánh lửa đốt cháy trong đêm, làm nổi bật lối vào trung tâm quyền lực.
Trong bóng tối, một hình hài yếu ớt bước vào trụ sở với thân thể đầy vết thương. Làn da trắng bệch của Mạch Dao cùng những vết thương đang rỉ máu ướt thành từng mảng in rõ trên bộ quần áo màu đen khiến mọi ánh nhìn của mọi người lúc này đều thoáng qua tia kinh ngạc.
Bên trong, hơi ấm tới từ lò sưởi bùng cháy mang theo hơi khói xanh thẳm, hiện rõ đây không phải là một nơi bình thường, mà là một nơi quyền lực, nơi sẽ xử phạt cho những ai đã vi phạm quy tắc của tổ chức.
Đi thêm vài bước sâu vào trong, Mạch Dao biết rõ bản thân mắc phải tội gì nên cô cẩn thận tự thân cách xa những người không liên quan nhằm, tránh họ vị vạ lây từ cô.
Cô đi thẳng về hướng một căn phòng được canh gác cẩn thận, đứng trước cánh cửa với chất lượng cao cấp, Mạch Dao khẽ mở lời nói với những vệ sĩ canh gác xung quanh:
"Thông báo với lão đại giúp tôi."
Cả đám nhìn nhau, chần chừ vài giây, cuối cùng cũng có một tên ấn điện thoại gọi đi. Chờ trong vài phút, cánh cửa dần được mở ra cùng một người đàn ông bước ra ngay sau đó.
"Mạch Dao, cô vào đi." Mộ Nhất trầm giọng thông báo, cho đến khi Mạch Dao hoàn toàn đi vào bên trong căn phòng hắn mới đóng sầm cửa lại.
Thân ảnh người đàn ông đang ngồi xoay mặt về bức tường màu xám lạnh, Mạch Dao trông thấy liền đi đến, cô cúi đầu tôn kính gọi hai chữ "lão đại", sau đó quỳ xuống.
"Mạch Dao nhận lỗi, lần này do tôi đã chủ quan không cẩn thận tự quyết định nên mới như vậy. Xin lão đại phạt theo quy tắc tổ chức."
"Mạch Dao!..." Mộ Nhất bực tức trong lòng một chút khi nhìn cô gái này vẫn cứng đầu cố nhận lỗi. Anh cũng không biết nên nói thế nào, từ chiều đến giờ lão đại tâm trạng đã không được tốt, bây giờ Mạch Dao cứ vậy đi về nhận lỗi là đang chê cuộc sống này quá dài sao?
Mạch Dao cúi thấp đầu trong tư thế đang quỳ gối, bộ quần áo lúc nãy cô đã thay ra bằng một bộ khác. Chờ đợi lãnh phạt.
"Mạch Dao, cô không hề để lời nói của tôi vào mắt đúng không?"
"Lão đại thứ lỗi, Mạch Dao nhận sai."
"Mộ Nhất"
"Rõ."
Chỉ cần một cái gọi tên đơn giản, Mộ Nhất lại thêm một nhiệm vụ mới, nhưng có điều nhiệm vụ lần này anh không nở ra tay chút nào. Dù gì cũng cùng làm việc chung với nhau vài năm trời, ấn tượng của Mạch Dao đối với Mộ Nhất khá tốt. Nể phục nhất là cái tính dám làm dám nhận này của cô.
Mộ Nhất cẩn thận đỡ Mạch Dao ngồi dậy, chuẩn bị đưa cô đi lãnh phạt, nhưng còn chưa kịp bước đi, đã bị ngăn lại.
"Khoan đã."
Đứng phất dậy, Tần Mặc xoay người lại, sải bước dài đến nơi Mạch Dao đang đứng, khuôn mặt anh lạnh lẽo đến mức khiến người nhìn đều phải rung sợ.
Bóp chặt khuôn mặt của Mạch Dao trong lòng bàn tay to lớn, Tần Mặc cao giọng cảnh cáo: "Đừng tưởng làm việc cho tôi thì có thể tự ý làm theo ý mình! Nên nhớ cô là do tôi mua về bằng số tiền không nhỏ! Ở đây cô không có quyền quyết định bất kỳ một việc hay vấn đề nào, kể cả mạng sống nhỏ bé của mình!!"
Hết câu, hắn đẩy mạnh Mạch Dao một cái, khiến cô suýt nữa đã không vững mà ngả. Cũng may cô gồng lên nên trụ kịp tư thế mới không ngả.
"Rõ... Mạch Dao biết vị trí của bản thân, cảm ơn lão đại đã nhắc nhở." Giọng nói thều thào, Mạch Dao không hề sợ hãi, chỉ là thoáng qua vài tia mệt mỏi, chấp nhận mệnh lệnh.
"Cút xa tầm mắt tôi!" Tần Mặc bật ra âm giọng lạnh lẽo.
Mộ Nhất đến dìu dắt Mạch Dao đứng lên, hai người ra khỏi phòng của lão đại, bây giờ Mộ Nhất mới bắt đầu đưa Mạch Dao đến khu chuyên xử phạt dành cho những kẻ làm trái quy tắc tổ chức.
Trên đường đi đến đó, Mộ Nhất cất lời trong trạng thái bất mãn: "Mạch Dao, tôi chả hiểu cô có ý gì? Cô là chê bản thân sống ở đây đã quá lâu rồi đúng không hả?"
Mạch Dao cười khẩy, cô đáp: "Chả liên quan gì đến anh, Mộ Nhất, anh cũng nên bớt lời đi. Tôi làm sai thì nhận, việc gì phải tránh? Còn nữa, chút nữa bảo họ làm đúng như quy tắc, đừng nhẹ tay với tôi!"
"Cô bị điê.n rồi à? Nhìn lại bản thân xem lúc này còn lành lặn không? Cô chịu nổi hình phạt sao?"
"Mạng Mạch Dao này lớn lắm, không cần lo, sẽ không chết được!"
"Cô hay nhỉ? Lần này chỉ hi vọng tử thần từ chối thu nhận cô vậy..." Mộ Nhất bất lực, chỉ biết trách thôi chứ nào có thể làm gì khác.
3 tiếng bên trong căn phòng kín, hình phạt cuối cùng cũng xong xuôi, Mạch Dao lãnh phạt đủ.
Sáng ngày hôm sau.
Trong căn phòng được khép cửa kín, tiếng bước chân dần đến gần. Cửa mở, tiếng giày da nện lên sàn nhà vang vọng một âm thanh, kèm tiếng nói của một người đàn ông.
"Mau thức đi, ăn chút rồi bác sĩ đến điều trị vết thương."
Mạch Dao khó nhọc mở mắt, cơ thể đau rát không thể tự bật ngồi dậy nổi, khuôn miệng khô khốc thều thào: "Nước..."
"Muốn uống nước? Đúng là cô phiền phức thật đấy?" Mộ Sinh nhíu mày, lời nói có chút khó nghe.
Đỡ Mạch Dao ngồi dậy, để cô dựa lưng vào thành giường, Mộ Sinh lại tiếp tục nói.
"Tranh thủ thời gian này dưỡng thương đi. Mạng cô lớn lắm đấy, trân trọng vào, đừng lúc nào cũng cố tình vi phạm quy tắc!"
"Anh muốn nói gì thì đi mà nói với Mộ Nhất đi! Đừng cằn nhằn bên tai tôi!" Mạch Dao đưa giọng thều thào nhưng tỏ thái độ rõ ràng, nói hết một lời rồi mới cầm ly nước trên tay uống cạn.
"Cô... đúng là phiền phức, tự lo cho bản thân mình đi, tôi mặc kệ!!" Dứt khoát, Mộ Sinh rời khỏi phòng, hắn đóng sầm cửa lại tạo tiếng vang lớn.
Để lại Mạch Dao một mình, cô nhìn theo hướng cửa rồi nở vội một nụ cười khẩy trên môi, khuôn mặt thiếu sắc.
"Ngoài lạnh trong nóng, các anh lại muốn diễn cho ai xem? Mộ Nhất, Mộ Sinh?"
"Mạch Dao ơi là Mạch Dao, đã là lần bao nhiêu cô bị thương trong tháng rồi?"
Ôn Hiếu Nghị nhìn những vết thương đầy rẫy trên tắc da thịt của Mạch Dao mà ngứa ngáy khó chịu hết cả người. Một tháng có 30 ngày, mà Mạch Dao đâu đó bị thương đã hơn số phân nửa!
"Anh có trị thương hay không? Không thì thôi, đừng càm ràm bên tai tôi mấy lời không có ý nghĩa đó!"
"Ai bảo nó không có ý nghĩa? Tôi đang liệt kê cho cô nghe, đã càm ràm đâu? Đã đụng chạm gì đâu?"
"Vớ vẩn..." Mạch Dao mắng thầm, âm lượng cực nhỏ.
Tuy là rất nhỏ, nhưng làm sao có thể qua khỏi tai Ôn Hiếu Nghị được. Anh cứ mặc kệ, phớt lờ nó đi, chuẩn bị bắt tay vào trị thương cho Mạch Dao.
"Bỏ qua đi, tập trung cho vấn đề trước mắt. Cởi áo ra, xoay mặt về tường."
Mạch Dao không biểu lộ cảm xúc, cứ vậy mà cởi bỏ áo ra, tất nhiên sẽ che chắn những điểm cần che. Để lộ cả tấm lưng đầy những vết xước và rách vẫn đang còn ươm máu.
Bao nhiêu năm, số lần Mạch Dao bị thương cũng không hề nhỏ, nên hết thảy rất rất nhiều lần Ôn Hiếu Nghị phải trị thương cho cô, nên không có khoảng cách lắm về việc này.
Tổ chức không hề có một cô gái nào khác ngoài Mạch Dao, cô như hòa trộn vào những cánh đàn ông, nên chẳng có biện pháp bảo vệ bản thân tốt.
Ôn Hiếu Nghị nhíu mày chặt, lần nào trị thương cho Mạch Dao cũng toàn những vết thương mang số lượng bao quanh hết cả cơ thể. Nhiều đến choáng ngợp. Chẳng thể hiểu nổi, Mạch Dao là phụ nữ, vậy mà cứ liên tục bị thương, hơn cả cánh đàn ông luôn ấy!
"Vi phạm quy tắc tổ chức?"
"Biết rồi còn hỏi?"
"Cô nghiện phạt lắm à? Không làm sai quy tắc không chịu nổi? Nhưng, vết thương trên người cô hoàn toàn không phải chỉ riêng tổ chức thôi đúng không?" Tay thì liên tục sơ cứu vết thương, miệng vẫn không ngừng hỏi, dường như là không thể dừng vì mỗi lần tiếp xúc với Mạch Dao không nói lên là ngứa mồm không chịu được.
"Thì đã sao?"
"Không sao không sao, Mạch Dao cô nhất rồi!"
"Lắm lời quá, anh nhanh tay lên, tôi còn chuyện chưa hoàn thành xong."
"Đi nổi không mà đòi này đòi nọ? Chân bị thương như thế còn gượng? Lão đại của các cô không phải là người keo kiệt thời gian như thế đâu!"
"Anh sai rồi, đó là đối với ai chứ không phải với tôi..." Mạch Dao nghĩ trong đầu chứ chẳng nói ra. Giữ lại trong lòng để một mình bản thân cất giấu.
...
Trong căn phòng sắc xám lạnh lẽo, âm giọng của hai người đàn ông đang cùng nhau đối thoại.
"Tìm tôi có việc gì?"
"Có chuyện mới được tìm, không có thì không được tìm?"
"Đừng lòng vòng mất thời gian, tôi không rảnh rỗi ngồi đây nói chuyện phiếm với cậu!!"
Ôn Hiếu Nghị mặt mày nhăn nhó khó chịu. Chẳng hiểu sao anh chơi thân được với con người lạnh lùng tàn nhẫn này được lâu như vậy, đúng là phép màu thần kỳ mà!
"Mạch Dao dù sao cũng là con gái, cậu không thể niệm tình chút được sao?"
"Thì liên quan gì tôi? Tôi mua cô ta về để giúp ích chứ không phải đem về trưng cất! Cậu mà vớ vẩn thêm một lời nào nữa thì cút ra ngoài!"
"Rõ ràng là cậu đã nhẹ tay, còn bày dẻ cái gì? Làm như bác sĩ tôi thèm ở chỗ cậu lắm vậy, đi đây! Cáo từ."
"Cút đi." Tần Mặc khó chịu, cái khuôn mặt chẳng bao giờ xuất hiện nụ cười, ngày nào cũng lạnh lùng xa cách như vậy.
Tuy chơi thân từ thuở nhỏ, nhưng Ôn Hiếu Nghị và Tần Mặc có hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng tình bạn của họ cũng đã kéo dài hơn 30 mấy năm trời.
Ôn Hiếu Nghị rời đi, trả lại một căn phòng quay trở lại một bầu không khí và không gian yên tĩnh lạnh lẽo.
"Vẫn còn sống à? Mạng nhỏ của cô cũng dai dẳng thật."
"Lão đại, cái USB giao lại cho anh."
Mạch Dao đưa cái USB mà cô liều mạng bảo vệ lại cho Tần Mặc.
"Cô, lấy đâu ra thứ này?"
Tần Mặc kích động nên vô thức bóp chặt lấy cằm của Mạch Dao. Tuy bị đau, nhưng cô cũng không tránh né hay phản kháng, mặc anh muốn sao thì thế nấy.
"Chắc anh hiểu chúng hơn ai hết, lão đại."
Nụ cười khẩy biểu lộ trên môi, hắn hắt mặt cô ra, để Mạch Dao trở lại sự tự do của mình, cùng lúc đó âm giọng khẽ cất lên quyết đoán.
"Chiều nay về lại biệt thự Tư Nam, ở đó 1 tháng."
"Lão đại, Mạch Dao đã biết lỗi, xin lão đại cho phép tôi ở lại đây..." Giọng của Mạch Dao tuy bình tĩnh nhưng trong lòng vào lúc này chẳng thể bình yên nổi.
"Tôi không kiên nhẫn đứng đây nói chuyện với cô!" Tần Mặc nhấn mạnh, hắn quay lưng không thèm nhìn Mạch Dao lấy một cái.
Một lúc sau, Mạch Dao rời khỏi căn phòng ấy, cô dẹp đi mọi vướng bận hiện tại, đi đến quân khu chuyên súng và điên cuồng tập luyện năng cao, mặc kệ vết thương còn chưa khỏi.
Cô thân mang chức vụ vệ sĩ, nhưng từ lúc được mua về đây, cô chẳng bao giờ được đi theo lão đại để bảo vệ anh cả! Mạch Dao không hiểu lý do, lại càng ngày càng nhiều khúc mắc trong lòng.
Mạch Dao vốn là vệ sĩ nữ duy nhất ở Yết Lang, nơi thuộc quyền điều hành của người họ Hà và dưới sự che chở, bảo vệ của hai vị lão đại lớn là Tần Mặc và Cung Việt.
Ngày cô được Tần Mặc mua về là một đêm cô suýt mất mạng, vượt thử thách và dẫn đầu trong làng vệ sĩ cao cấp. Để có một vị trí hôm nay cô cũng không dễ dàng gì. Nhưng kết quả, từ lúc bắt đầu đi bên cạnh Tần Mặc, thân phận vệ sĩ của Mạch Dao dần bị lãng quên đi, anh điều động cô làm rất nhiều công việc khác nhau.
Mọi người trong khu thấy Mạch Dao điên cuồng như vậy nên cũng không dám đến gần lắm, chỉ duy nhất lúc này có mỗi Mộ Sinh hiểu tình hình của Mạch Dao nên tiến đến gần cô.
"Không lo dưỡng thương, lại đến đây náo loạn?"
"..." Mạch Dao im lặng, cô không trả lời cho bất kỳ lời nào của Mộ Sinh.
"Lời nói tốn tiền lắm à?"
"Anh đừng càm ràm bên tai tôi, xa tôi một chút!"
"Cô!"
Mộ Sinh có tức, vốn dĩ anh ta và Mạch Dao đều không thích nhau, nhưng họ làm việc cùng chung một môi trường nên đành tiếp xúc. Mộ Sinh lại rất hay gây chuyện với cô, bắt lỗi đủ chỗ. Ngược lại tính cách của Mộ Nhất rất nhiều.
Dừng tay lại, Mạch Dao lúc này nghiêm túc đưa giọng hỏi: "Mộ Nhất đâu? Anh ta có nhiệm vụ gì cần làm sao?"
"Không phải trách nhiệm của cô, không cần thiết phải biết!"
"Tùy anh thôi." Nói hết câu, Mạch Dao lấy vội chiếc khăn đa dụng để bên cạch. Rời đi trước sự ngơ ngác của Mộ Sinh.
Mộ Nhất đã không ở bên cạnh lão đại của họ, chắc chắn anh ta đã đi giải quyết một chuyện gì đó quan trọng. Hôm nay, cô cảm giác họ có chuyện gì đó giấu cô...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play