Hôm nay là ngày nghỉ cho nên Tịnh Sơ không có đi dạy học ,cô ăn sáng xong thì cứ ngồi bên cửa sổ nhìn trời nhìn đất nhìn mây .
Cô đang nhìn lại cuộc hôn nhân của mình, cô và Hứa Thiên Sinh đã kết hôn 4 năm rồi nhưng mà anh ấy vẫn rất lạnh nhạt với cô ,hai người cứ như là 2 người xa lạ vậy.
Năm nhất đại học cô thích anh ,cho nhẹ cứ đi theo anh mà thôi, và cô cũng đã tỏ tình kết quả đã bị anh ấy từ chối.
Nhưng mà cô cũng không ngừng bỏ cuộc, ngày nào cũng đi theo anh nhưng lại bị anh mắng là quá phiền phức..
Tịnh Sơ cứ nghĩ là mưa dầm sẽ thấm lâu , nhưng mà càng lúc anh ấy càng ghét cô hơn thì phải .
Sau khi ra trường và đi dạy được 1 năm thì 2 người đã cưới nhau, nhưng mà đây chỉ là cuộc hôn nhân thương mại của hai bên mà thôi, và anh ấy cũng nói thẳng ra là không có yêu cô .
Kết hôn 4 năm cuộc sống vẫn rất là nhạt nhẽo, chẳng ai nói chuyện với ai cả.
Chuyện quan hệ thì vẫn cứ điều đặn , 1 tuần làm mấy lần trừ khi anh ấy đi công tác mới không có làm mà thôi .
Hứa Thiên Sinh không muốn có con với cô ,anh ấy nói cô mà có thai thì bản thân tự xử lý. ..
Không tình cảm và cũng không muốn có con , bởi vì trong lòng của anh ấy đã có người thương rồi, .
Đỗ Băng Nhạn là bạch nguyệt quang của Thiên Sinh ,2 người họ học chung cấp 3 và anh ấy đã thích Băng Nhạn nhưng mà cô ta thì không có thích anh .
Sau khi học xong thì cô ta qua nước ngoài định cư ,Hứa Thiên Sinh đã tỏ tình rồi nhưng mà đã bị từ chối .
Khi ấy Hứa Thiên Sinh muốn qua nước ngoài, nhưng mà ba mẹ không cho sợ anh sẽ sao lãng việc học cho nên đã bắt anh ở lại đây ,học xong rồi kế thừa Hứa thị luôn .
Từ lúc cưới nhau đến giờ thì anh vẫn rất lạnh nhạt với cô , nhưng mà cô vẫn cố chịu đựng bởi vì cô yêu người đàn ông này , yêu đến nổi không thể nào mà dứt ra được.
Ước nguyện cưới người mình yêu đã trở thành sự thật rồi, nhưng mà cô không thể nào khiến anh ấy yêu mình được, thật sự chuyện này nó rất là khó khăn .
Đã 4 năm trôi qua rồi mà anh ấy vẫn cứ thờ ơ và hững hờ như thế thôi , có những lúc cô muốn gục ngã vậy nhưng mà bản thân lại không cho phép, ba mẹ thật sự rất kỳ vọng ở cô cho nên cô cũng không thể nào khiến 2 người họ thất vọng được đâu .
Thôi thì cứ cố gắng vậy ,nó tới đâu thì tới chứ cô biết làm sao đây .
Đỗ Băng Nhạn là bạch nguyệt quang của anh ấy mà , người như cô sao có thể so sánh được chứ ,bây giờ muốn anh ấy nhìn cô bằng 1 ánh mắt bình thường thì nó còn khó như lên trời vậy đó .
Đi làm có những lúc ở lại tập đoàn luôn, còn không thì sẽ đến quán bar uống rượu, chứ anh ấy đâu muốn về nhà mà gặp cô đâu .
Riết rồi căn nhà này chỉ có 1 mình cô ở mà thôi, cảm thấy nó cô đơn vô cùng .
Hôm nay là chủ nhật mà anh ấy vẫn đi làm ,Hứa Thiên Sinh thà đi làm bận bịu với công việc chứ anh không có muốn nhìn thấy cô .
Thật sự là cô đáng ghét đến như vậy sao ? những năm ở đại học anh ấy đã không thích cô rồi, và khi 2 bên gia đình liên hôn thì anh ấy càng ghét cô hơn nữa, bởi vì anh ấy đã từng nói là lấy cô rồi thì anh sẽ không lấy Đỗ Băng Nhạn nữa và anh sẽ đánh mất cô ấy .
Chuyện như thế này mà anh ấy vẫn có thể nói ra được, đúng là quá tàn nhẫn mà.
Cô chưa nhìn thấy Đỗ Băng Nhạn nhưng mà cô biết được rằng bản thân của mình đã thua cuộc thật rồi, thua 1 cách thảm hại .
Tình yêu đúng thật là quá kỳ lạ mà ,tại sao nó cứ luôn làm cho con người ta trở nên đau khổ vậy chứ, và cô chính là 1 ví dụ điển hình. .
" Cốc. ...cốc. "
Nghe tiếng gõ cửa thì cô mới trở về với thực tại mà không nhớ về quá khứ nữa.
" Thiếu phu nhân tôi vào đây dọn phòng ."
" Ừm, mấy cô cứ làm đi. "
" Được. "
" Vâng , à cô cũng đi xuống đi đừng ngồi lên kệ cửa sổ nữa, ở đó nguy hiểm lắm ."
" Ừm ".
Tịnh Sơ gật đầu rồi cũng đi xuống, sau đó cũng ra khỏi phòng cho người làm dọn dẹp.
Cô xuống dưới phòng khách ngồi chơi , ở đây đã có người làm cho nên cô không cần làm cái gì cả.
Lúc trước là thiên kim đại tiểu thư nên cô cũng ít làm lắm ,đa số là có người giúp việc làm hết .
Nhưng mà lâu lâu cô cũng muốn phụ giúp bọn họ,dù sao thì con gái vẫn nên biết làm việc nhà, có như thế mới chăm sóc được chồng con của mình,.
Mấy việc này cô biết làm hết đấy nhưng mà Hứa Thiên Sinh không có cho cô cơ hội để chăm sóc anh ấy, những lần cô làm giúp anh thì anh chỉ né ra mà thôi, cái cảm giác đó nó rất là hụt hẫng , 1 lần thì không sao nhưng mà bây giờ nó đã có quá nhiều lần rồi.
Tịnh Sơ ngồi xem tivi suốt mấy tiếng đồng hồ thì cũng tới giờ cơm trưa ,sau đó cô liền tắt tivi rồi đi vào trong nhà ăn ..
" Thiếu phu nhân mời cô dùng bữa .".
" Được rồi, cám ơn cô .". ..
Lại là ăn cơm 1 mình, ngày thường thì không nói đi ,nhưng mà hiện tại là cuối tuần mà anh ấy cũng không có ở nhà .
Một tháng chắc 2 người họ sẽ ăn cơm chung tầm 1 đến 2 lần mà thôi, con số được đếm ở trên đầu ngón tay, nhưng mà thấy vậy cũng đã nhiều rồi ..
Lấy chồng rồi mà phải ăn cơm 1 mình, cái cảm giác này đúng thật là cô đơn vô cùng .
Lúc trước còn ở Kim gia thì cô luôn ăn cơm chung với ba mẹ của mình, cảm giác ấy thật là hạnh phúc biết bao ..
Cứ ngỡ lấy chồng thì mọi thứ sẽ khác, nhưng sao cô lại thấy nó càng buồn bã và tẻ nhạt hơn vậy chứ ..
Đã kết hôn 4 năm rồi nhưng mà Hứa Thiên Sinh chưa 1 lần hướng về cô cả , rốt cuộc thì cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu đây .
Tịnh Sơ vừa ăn vừa thở dài , tâm trạng không tốt cho nên ăn cũng không ngon miệng, tháng này cô đã sụt đi 2 cân rồi, cô cũng muốn ăn lắm chứ nhưng mà thật sự ăn không có nổi ..
Sau khi ăn cơm xong thì cô cũng bảo người làm dọn dẹp, còn mình thì trở về phòng soạn bài cho ngày mai .
Hiện tại cô đang làm giáo viên ở trường cấp 2 , công việc cũng không quá bận rộn , mỗi ngày đều có tiết dạy nhưng mà không có làm cả ngày, có vài bữa mới làm cả ngày mà thôi còn những ngày khác thì cô chỉ dạy theo buổi mà thôi .
Tịnh Sơ ngồi trên sofa gõ máy tính ,soạn bài cho học sinh cũng không quá lâu.Tầm 1 tiếng là đã xong rồi, sau khi soạn xong thì cô liền quay qua chấm bài kiểm tra .
Học sinh làm bài khá tốt cho nên cô cũng khá hài lòng , điểm của ai cũng trên trung bình cả.
Hứa Thiên Sinh ngồi ở văn phòng làm việc, hôm nay là ngày nghỉ nhưng mà anh gần muốn làm ,vả lại cũng không thích ở nhà cho nên anh cứ ru rú ở trong văn phòng.
Có những ngày anh cũng không thèm về nhà nữa ,cứ làm việc và ăn ngủ tại đây luôn .
Đồ dùng sinh hoạt của anh thì có trợ lý chuẩn bị hết cho nên anh cũng không bận tâm cho lắm , nhưng mà anh đâu biết rằng những thứ đó là do Kim Tịnh Sơ mua cho anh đâu, và Cửu Lâm là người mang đến .
Hứa Thiên Sinh không thích Kim Tịnh Sơ , kết hôn 4 năm nhưng cuộc hôn nhân của 2 người họ nó nhạt như nước cất vậy , tổ chức hôn lễ xong thì cũng không có tuần trăng mật gì cả ,anh chẳng muốn dính dáng gì tới người phụ nữ đó cả , bởi vì anh không thích vợ của mình mà người anh thích chính là Đỗ Băng Nhạn. .
Mẹ anh là bà Thụy Tình, bà ấy rất thích Kim Tịnh Sơ cho nên đã hỏi cưới cô ta cho anh ,vả lại 2 bên cũng môn đăng hộ đối nữa.
Cuộc hôn nhân này từ đầu đã nói thẳng là không có tình yêu vậy mà cô ta cũng chấp nhận , nếu chấp nhận thì bây giờ cũng ráng mà chịu đi .
Mấy năm đại học cô ta cứ bám theo khiến cho anh rất là khó chịu rồi, vậy mà đến khi ra trường vẫn bám theo anh nữa , đằng này còn muốn lấy anh nữa chứ ,cái này là do cô ta muốn chứ anh không hề muốn 1 chút nào cả.
Trong lòng anh đã có người mình thích, bởi vậy cho nên anh không thể nào thích cô ta được, đối với anh Kim Tịnh Sơ thật sự rất đáng ghét và phiền phức ..
Dạo gần đây mẹ anh cứ nhắc đến chuyện sinh con lại càng khiến cho anh bực bội hơn nữa ,và đó chính là lý do khiến cho anh không muốn về nhà 1 chút nào cả ,anh thật sự không muốn Kim Tịnh Sơ mang thai 1 chút nào cả , nếu mà mang thai thì sau này sẽ rất là rắc rối ...
Làm việc đến chiều thì anh cũng ra ngoài ăn cơm , sau khi ăn xong thì liền trở về công ty làm việc tiếp tục .
Hiện tại bây giờ trong đầu anh chỉ có công việc mà thôi, Đỗ Băng Nhạn đi rồi cho nên anh cũng không có hứng thú với chuyện yêu đương nữa ,.
Anh thích cô nhưng cô ấy lại không thích anh ,đi nước ngoài đã rất lâu rồi nhưng mà lại không thấy trở về gì cả ,.
Có lần anh đã qua nước ngoài tìm nhưng mà cũng chẳng thấy người đâu cả , người muốn gặp thì lại không gặp được, còn người không muốn thấy thì ngày nào cũng thấy cả. ..
Tầm 6 giờ thì anh cũng tan ca ,lúc này anh liền cầm áo khoác rồi ra về .
Xuống gara anh liền tìm xe của mình ,sau khi nhìn thấy rồi thì anh liền lên xe rồi khởi động lái đi.
Hứa Thiên Sinh lái xe đến quán bar uống rượu, anh thà ra ngoài chơi bời chứ không muốn về nhà 1 chút nào cả , thật sự anh không muốn về nhà để gặp mặt cô ta đâu .
Hôn nhân không tình yêu đúng là quá đáng sợ mà ,mà thứ đáng sợ hơn chính là sự lạnh lùng và vô tâm của người chồng dành cho vợ của mình, .
Đối với ai cũng rất là bình thường nhưng với người chung chăn gối của mình thì rất là hờ hững lạnh nhạt ,và không hề để ý đến cảm xúc của đối phương .
Tịnh Sơ ăn cơm tối xong thì cũng lên ghế bành ngồi đọc sách, lâu lâu thì nhìn ra phía cửa sổ mà nhìn bầu trời .
Tối rồi mà anh ấy vẫn chưa về nhà, có lẽ ngày hôm nay sẽ không về đâu .
Sau đó cô vẫn tiếp tục đọc sách mà thôi, chờ đợi 1 người không thuộc về mình cảm thấy nó lạc lỏng làm sao đấy , rất buồn và cô đơn .
8 năm rồi, cô theo đuổi anh ấy 4 năm và 4 năm kết hôn ở bên nhau, nhưng mà anh ấy dường như không muốn để ý đến cô dù là 1 chút,.
Có lẽ cô không có nằm trong trái tim của anh ấy ,trái tim của Hứa Thiên Sinh đã có người chiếm vị trí mất rồi ..
Tịnh Sơ ngồi ở nhà nhớ về Hứa Thiên Sinh ,nhưng còn anh thì lại ở quán bar uống rượu, anh thì nhớ về Đỗ Băng Nhạn cho nên mới đến đây uống rượu giải sầu.
Ai ai cũng có nỗi nhớ của riêng mình cả , nhưng mà chẳng ai thuộc về ai cả.
Hứa Thiên Sinh chỉ biết rằng bản thân mình rất yêu Đỗ Băng Nhạn, nhưng anh đâu chịu nghĩ về cảm giác của vợ mình đâu chứ.
Đã kết hôn rồi nhưng mà anh vẫn nhung nhớ về người con gái khác, đã vậy còn nói công khai là anh chỉ yêu 1 mình Đỗ Băng Nhạn mà thôi .
Tịnh Sơ biết nhưng mà cũng chỉ biết cho qua mà thôi, chứ hiện tại cũng không biết nên làm gì cả .Cô không có tư cách ghen tuông ,bởi vì cuộc hôn nhân này là do chính cô mong muốn ,chứ người đàn ông đó thì không , chỉ có cô là muốn cưới còn anh thì chưa từng muốn cưới cô ..
Mẹ cô đã từng nói là con gái lấy chồng rồi thì tốt nhất nên an phận 1 chút ,có chuyện thì nên ngồi xuống nói chuyện với nhau ,chứ đừng hễ 1 chút là chạy về nhà mẹ đẻ .
Giống như con gái lấy chồng là thao nước đổ đi vậy , rất khó có thể trở về nhà mình như lúc trước được nữa.
Mẹ cô còn dặn là cho dù có chuyện gì xảy ra thì không được ly hôn với Hứa Thiên Sinh, cho dù anh ấy có ngoại tình đi chăng nữa ,đàn ông căn bản là có bản tính trăng hoa ở bên ngoài ,nhưng mà cuối cùng vẫn sẽ triển về nhà mà thôi .
Nhưng mà Hứa Thiên Sinh rất ít khi về nhà ,lâu lâu mới về nhà 1 lần mà thôi .
Ngày trước khi cưới thì Bạch Thược dặn dò cô rất là nhiều thứ , chẳng hạn như là không được ly hôn, con gái mà ly hôn rồi thì xem như cuộc đời sẽ tan nát, không ai sẽ chấp nhận 1 người phụ nữ từng ly hôn, .
Với lại danh tiếng của nhà họ Kim cũng bị ảnh hưởng, chuyện làm ăn cũng không tốt như trước nữa ,cái gì nhịn được thì nhịn mà thôi.
Không biết sao mẹ cô lại có cái suy nghĩ đó nữa ,cô cảm thấy nó rất là kỳ quái .Vậy chẳng lẽ tất cả những người đã từng ly hôn thì không được hạnh phúc hay sao .
Hết áp lực chuyện này rồi đến chuyện kia , thật sự khiến cho Tịnh Sơ rất là mệt mỏi.
Có những lúc cô muốn về nhà nhưng cũng không dám về nữa, về thì bà ấy lại hỏi đủ thứ trên đời khiến cho cô không biết nên trả lời như thế nào nữa.
Còn không thì sẽ hỏi tại sao Hứa Thiên Sinh không đến đây , thật sự cô không thể nào diện lý do mãi được đâu .
Con người ai cũng có điểm yếu của mình, điểm yếu của cô chính là không nói đổi được,1 khi nói ra thì bản thân sẽ đỏ mặt cho mà xem.
Nếu theo quan điểm của mẹ cô thì chắc cô sẽ phải nhịn nhục và sống với cuộc hôn nhân này suốt đời mà thôi,.
Nhưng mà trách ai được chứ, bởi vì cuộc hôn nhân này là do chính cô chọn mà ,vậy cho nên không thể nào trách người khác được chứ .
Có trách có hận thì nên hận chính mình đi ,hận bản thân mình tại sao lại nhu nhược đến như thế.
Dù người khác có nói cái gì thì cô cũng không dám bật lại nữa , thật sự cô không thể .
Ngồi đọc sách 1 chút mà đầu cô cứ nghĩa những thứ không vui mà thôi .
Những ký ức đó nó cứ hiện hữu trong đầu của cô , không muốn nghĩ đến nhưng mà cũng đã xuất hiện rồi.
Tịnh Sơ gấp cuốn sách lại rồi để lên bàn ,sau đó thì xuống nhà lấy nước uống ,cổ họng có hơi khô thốc rồi.
Xuống nhà bếp cô mở tủ lạnh rồi lấy 1 chai nước suối, cô dựa người vào tủ lạnh rồi uống 1 hơi hết tận nửa chai nước.
Uống nước xong thì cô ra phòng khách ngồi chờ, mở tivi lên xem chương trình truyền hình cho đỡ chán , nhưng mà lâu lâu cũng đưa mắt ra phía cửa để xem anh có về hay không .
Tại sao biết trước kết quả rồi nhưng mà cô vẫn cứ cố chấp như vậy chứ ,làm như vậy thì được cái gì .
Biết là làm như vậy sẽ khiến cho anh ấy ghét cô hơn nữa, ấy vậy mà cô vẫn làm đó thôi , không muốn nhớ nhưng mà vẫn nhớ người ta ,.
Cảm xúc là 1 thứ gì đó phức tạp vô cùng, bởi vì cô không thể nào kiểm soát bản thân của mình được đâu .
Nhớ là sẽ nghĩ đến người mình thương mà thôi, cảm xúc nó không có nói dối được đâu .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play