[Văn Nguyên] Anh Trai Ngốc Tôi Nâng Niu Vậy Mà Lại Nỡ Đánh?![Văn Nguyên]
chap 1
Bạch An Phương
này! mau bỏ ra! bỏ ra
Bạch An Phương
các người là ai
Bạch An Phương
mau bỏ tôi ra!!
biến thái
về chơi với bọn anh
biến thái
đêm nay em là sướng nhất
biến thái
mau mau im lặng nào
Trương Quế Nguyên
/cầm gậy/
Trương Quế Nguyên
/phang tên đầu tiên/ hây da
Trương Quế Nguyên
biến thái hả màyyy
biến thái
/ôm đầu/ má thằng chó
biến thái
chui đâu ra vậy trời
biến thái
đâu ra một em trai xinh đẹp vậy nè
biến thái
nhưng mà láo quá
Bạch An Phương
không được đánh thằng bé
Trương Quế Nguyên
ỷ đông hiếp yếu
Trương Quế Nguyên
cái bọn Mòng biển đầu đen
sau đó cậu bé cầm gậy bị một đống những người đàn ông đang ẩn trong màn đen đánh đập dã man
đánh đến không còn là hình dạng của một cậu bé nữa mà giống như mmmmmm...không biết tả sao cả bởi...cậu bị đánh không một chút thương sót đã nằm liệt trên nền đất lạnh lẽo mất rồi
Bạch An Phương
con trai / đau khổ nhìn cậu bé đã cứu mình nằm liệt dưới nền/
Bạch An Phương
con còn ổn không chứ / khóc /
biến thái
lo cho nó làm gì cơ chứ
biến thái
trong khi...bản thân em còn đang
biến thái
chưa được giải cứu cơ mà
Bạch An Phương
/nhìn chúng với ánh mắt căm hận/
biến thái
mau mau về với bọn anh
biến thái
mặc thằng chó đó đi!!
Bạch An Phương
bọn chó s.úc vật
biến thái
bọn anh quá sướng
Dương Bác Văn
/quay súng, thổi/ quá sướng khi được ăn đạn của tao à?
biến thái
thằng chó nào nữa thế
Bạch An Phương
thằng chó cái đầu mẹ mày!!
Bạch An Phương
thằng đó nó là thằng con tao/cầm gậy đập vào đầu hắn ta/
Dương Bác Văn
mẹ có sao không??
Dương Bác Văn
mẹ trốn đi làm gì thế
Dương Bác Văn
ông nội ông ngoại hoảng loạn tìm mẹ
Dương Bác Văn
lục muốn lật ngửa cái đất Trùng Khánh này rồi
Bạch An Phương
lật ngửa đất Trùng Khánh, thì về Bắc Kinh
Bạch An Phương
đưa cậu bé này đi viện trước
Bạch An Phương
rồi có lật hết cái đất Trung Quốc này cũng để sau đi
Dương Bác Văn
cứu nổi không thế
Bạch An Phương
không biết, cứ đưa đi viện lẹ đi
Bạch An Phương
nói nhiều ghê
Bạch An Phương
thằng bé này nó cứu mẹ
Bạch An Phương
giờ đến lượt con phải cứu nó
Bạch An Phương
bế nó đi đi
Dương Bác Văn
thiếu gia nhà họ Dương cũng có ngày phải như này sao???/khoc như một dòng sông/
Bạch An Phương
nếu ngày hôm nay con không như này thì hôm nay là ngày giỗ của mẹ
Trương Quế Nguyên là một cậu bé mồ côi, cậu đi lang thang trên mảnh đất Trùng Khánh này đã gần hơn 5 năm kể từ khi bỏ trốn khỏi cô nhi viện. Nếu nói cậu là mồ côi cũng không đúng bởi gia đình Trương gia top 3 đã tàn nhẫn bỏ đi đứa con này bởi gia cảnh ngày đó cực kì khó khăn không chỉ vậy mà anh còn là người con thứ hai cho nên Trương gia quyết định bỏ đi anh. Cho đến hiện tại, khi đang trở về con hẻm nhỏ nơi anh ngủ vào mỗi tối lại xảy ra một cuộc bắt nạt phụ nữ, tính chất kiên định và can đảm đã được anh nuôi lớn trong vỏn vẹn 5 năm qua bây giờ cũng đã có ích. Anh không chần chừ mà liền tấn công bọn lưu manh thế nhưng bọn Mòng biển đầu đen( loài chim ỷ đông hiếp yếu ) này đã cùng xông ra và tra tấn Quế Nguyên tàn nhẫn đến mức anh chỉ có thể nằm thoi thóp trên mặt đất lạnh lẽo, nhìn...vô cùng thương sót
Bác sĩ
/nhìn hai mẹ con phía trước/
Bạch An Phương
bệnh nhân bên trong sao rồi?
Dương Bác Văn
như nào thì nói mẹ ra!
Dương Bác Văn
bày đặt lắc đầu, bác sĩ mấy anh ngầu quá ha hay là cần nhân viên trị liệu đến bẻ khớp cổ giúp??
Bác sĩ
bệnh nhân bị ảnh hưởng khá nặng về thể lực và trí nhớ
Bác sĩ
cơ thể có nhiều vết thương và
Bác sĩ
/giật nảy mình/ à ừm trí não đã mất nhận thức, từ một đứa trẻ 16 tuổi đã...đã quay về năm 3 tuổi
Bác sĩ
chỉ nhớ mỗi tên mình là Trương Quế Nguyên
Dương Bác Văn
Trương Quế Nguyên??
Bạch An Phương
trở về năm 3 tuổi
Dương Bác Văn
buồn cười thật đó
Bạch An Phương
/nhìn phòng bệnh, chuyển động quai hàm /nhận nuôi nhóc này đi
Bạch An Phương
coi như trả ơn
Dương Bác Văn
Trương 3 tuổi à, cũng có ý nghĩa phết đấy chứ
chap 2
Trương Quế Nguyên
uhm/cựa quậy/ uhmmm
Trương Quế Nguyên
ai đây aaaa??
Bạch An Phương
ngốc nghếch, đáng yêu Văn ha^^/ nhìn cậu, mỉm cười/
Dương Bác Văn
ngơ ngơ, đáng đánh mẹ nhỉ/nhìn cậu, mỉm cười bất lực/
Trương Quế Nguyên
hu-huuhuhu
Trương Quế Nguyên
Quế Quế muốn về nhàa
Trương Quế Nguyên
cho Quế Quế về nhà đi màaaa/rưng rưng/
Bạch An Phương
thôi nào đừng mếu nào
Trương Quế Nguyên
Quế,Quế Quế muốn về nhà cơ.../nhõng nhẽo/
Bạch An Phương
được được, muốn về liền cho con về
Bạch An Phương
Bác Văn, mau đi xuất viện cho anh
Bạch An Phương
chứ sao nữa
Bạch An Phương
người ta đây là 16 tuổi, con 15 gọi anh là sai?
Dương Bác Văn
không sai, nhưng chẳng phải từ 16 đã thành Trương 3 tuổi rồi sao???
Bạch An Phương
3 tuổi mà cứu mạng mẹ mày đấy^^/nhìn anh với ánh mắt thân thiện của một người mẹ/
Dương Bác Văn
/bất lực, ra ngoài làm giấy xuất viện/
Dương Bác Văn
má nó Trương 3 tuổi, 3 tuổi 1 mạng người, cỡ này mà 16 tuổi thật chắc cả cái Trùng Khánh này trùng tang quá!!
Dương Bác Văn
ủa đâu?! anh ta cứu mẹ mình mà/lầm bầm/
Bạch An Phương
xong rồi, mama đưa con về nhà mới, chịu không?
Trương Quế Nguyên
nh-nhà mới/ngước đầu lên nhìn An Phương/
Trương Quế Nguyên
nhà mới hả?
Bạch An Phương
đúng vậy, ta đưa con về nhà ta
Trương Quế Nguyên
ừm ừm/gật đầu lia lịa/
Dương Bác Văn
thêm một ranh con nữa, bổn thiếu gia ta sau này phải sống sao đây/bất lực nhìn hai mẹ con nhà kia hạnh phúc, mình thì lòng bất lực tâm/
Bạch An Phương
cũng giống như chăm em con thôi, nào nào mau về!!
Dương Bác Văn
WTF lại còn phải tưởng tượng đây là em mình
Dương Bác Văn
cuộc đời của bổn thiếu gia lâm vào ngỏ cụt rồiii
Dì Hoa
Dương, Dương cố, Bạch cố
Dì Hoa
phu nhân đã quay trở về ạ/ mừng rỡ/
người giúp việc:mừng phu nhân trở về ạ
người giúp việc: a-ai đây?!/ bàn tán/
Dì Hoa
phu nhân, để tôi xách bớt đồ ạ
Dì Hoa
mọi người mau đến phụ tôi với
Dương Bác Văn
/đi vào nhà nằm ườn lên ghế/
Dương Bác Văn
chào hai sếp nha, nay con mới ra ngoài cứu mẹ thế mà lại có thêm một người em
Dương Bác Văn
có hài không cơ chứ
Dương Bác Văn
em này lại còn lớn hơn con một tuổi, thế nhưng mà bị khờ nên đành phải làm em/nằm trên sofa càm nhàm/
Bạch An Phương
chào cha nội
Bạch An Phương
chào cha ngoại
Bạch Hy
phiêu lưu Trùng Khánh về rồi đó hả, đi vui không hay toàn gặp trắc trở/ nhìn An Phương với cặp mắt diều hâu/
Dương Quang Vinh
Ay da ay da bạn già, anh lo cái gì cơ chứ đi rồi còn mang về một đứa em cho Văn nhi nhà ta cơ mà
Bạch Hy
sau này khỏi cần phải giành giật cháu chắt rồi
Dương Quang Vinh
haha, đúng vậy đúng vậy, tôi nhường anh thằng Bác Văn đấy
Dương Quang Vinh
thằng bé kia để tôi chăm cho
Bạch Hy
thằng bé đó cứ để tôi
Bạch Hy
ông chăm thằng Bác Văn cho khỏe kìa
Dương Quang Vinh
thôi thôi thằng đó cầm súng rồi
Dương Quang Vinh
tôi mà làm lệch ý nó có mà lên trời ngồi à
Bạch Hy
tôi cũng giống anh vậy thôi chứ
Dương Quang Vinh
nào nào hay là để thằng nhóc đó tự chọn
Dương Quang Vinh
nó về bên nào thì người đó chăm
Bạch Hy
được được ý hay ý hay
Bạch An Phương
/đang nhìn hai người cha cãi nhau, lòng tâm bất lực/
Dương Bác Văn
/nhìn hai người ông mà không nhịn được cười, đến lúc Trương Quế Nguyên lựa chọn thì âm thầm nhìn cậu với ánh mắt vô cùng là xảo quyệt a/
bỏ cái nét dễ thương ấy đi!! Chỉ tính phần đôi mắt và môi thôi mấy cô độc giả đừng bị mê hoặc!!
vì Bác Văn là đang nhìn Quế nhi á!!!"))
chap 3
Dương Quang Vinh
nào nào bé con lại đây với ta
Bạch Hy
qua đây ta cho con kẹo nèe
Dương Bác Văn
/ngồi nhìn Quế Nguyên/
Bạch An Phương
Quế Quế lại với hai ông nhá/ buông tay, đẩy nhẹ Nguyên tới/
Trương Quế Nguyên
/bước đi lạch bạch/
Trương Quế Nguyên
/ngơ ngác, không hiểu mọi người đang làm gì mà lại nhìn mình cười cười lại còn thì thì thầm thầm to to nhỏ nhỏ/
Trương Quế Nguyên
/chạy lại chỗ Bác Văn/ anhhh
Dương Bác Văn
ể ể/né chân sang chỗ khác/
Trương Quế Nguyên
anh này gặp ở viện, có gặp ở viện nèe/ chỉ chỉ Văn nhưng mặt nhìn An Phương/
Trương Quế Nguyên
anh, anh ơiii/ ngọt sớt/
Trương Quế Nguyên
lấy kẹo cho Quế đi/ nũng nịu/
Trương Quế Nguyên
lấy kẹo cho Quế Quế nhá
Dương Bác Văn
/Bất lực/ hai ônggg
Dương Bác Văn
con nhường hai ông đấy
Dương Bác Văn
sao nó chạy về phía conn/ cầu cứu/
Dương Bác Văn
con không nuôi nó nổi đâuuu
Trương Quế Nguyên
anh này! kì ghê/ chề môi/
Trương Quế Nguyên
/chạy lạch bạch/ mama
Trương Quế Nguyên
Quế muốn ăn kẹooo
Trương Quế Nguyên
anh kia không lấy kẹo, toàn la la Quế thui
Trương Quế Nguyên
Quế không thích anh đó mamaaaa/nũng, chạy về phía mama đang đứng cười/
Bạch An Phương
đây, thấy chưa, Quế chạy về phía con, con nuôi, hết
Bạch Hy
vậy thì cô giữ mà nuôi
Bạch Hy
hai chúng tôi còn khỏe
Bạch Hy
ông nhể/ cười cười/
Dương Quang Vinh
đúng đúng
Dương Quang Vinh
thôi, về tôi với ông lo làm ván cờ, không hai bà ở nhà lại sốn sồn lên, mệt lắm cơ
Bạch An Phương
/cười/ Quế thích ăn kẹo đúng không?
Bạch An Phương
không ừm ừm
Trương Quế Nguyên
hảaaa/ ngước nhìn mẹ đang chỉ bảo/
Trương Quế Nguyên
ừm ừm dạ dạ / gật gật đầu nhỏ/
Trương Quế Nguyên
Quế ăn kẹo
Bạch An Phương
đúng rồi/ mỉm cười, xoa đầu cậu/ mẹ lấy kẹo cho Quế, được chưa?
Trương Quế Nguyên
ưm-dạ dạ
Bạch An Phương
haha, ngoan lắm, nhóc con
Dương Bác Văn
trời ơi, trời ơi trời
Bạch An Phương
được rồi, Quế Nguyên ở cạnh phòng anh nhé
Dương Bác Văn
mẹeeee, giấc ngủ của con giống tiền của mẹ vậy đó, khó kiếm lắm
Dương Bác Văn
nó mà um sùm giữa đêm lên thi-
Bạch An Phương
suỵt, tiền mẹ mày dễ kiếm lắm, nửa đêm mà nó quấy, mẹ đền tiền cho mày
Dương Bác Văn
con không có cần tiền
Dương Bác Văn
mẹ không thể chuyển phòng nó sang gần phòng mẹ sao?
Dương Bác Văn
ôi vãi!! / bức đầu bức tai /
Bạch An Phương
tối nay nhà mình có bữa tiệc, chuẩn bị đi nhé
Trương Quế Nguyên
tiệc tiệc
Trương Quế Nguyên
tiệc có kẹo không ạ/ ngơ ngác /
Bạch An Phương
không có, nhưng có Quế Nguyên là sẽ có kẹo/ hiền từ xoa đầu cậu/
Trương Quế Nguyên
dạ dạ/ tươi rói/
Dương Bác Văn
hôm nay con bận rồi
Dương Bác Văn
có thể không đi được
Bạch An Phương
không được! bắt buộc phải đi
Dương Bác Văn
vậy mẹ với Nguyên lên trước đi
Dương Bác Văn
lát nữa sẽ đến sau/ vội đi /
Trương Quế Nguyên
măm măm (^-^)
Trương Quế Nguyên
mẹ ơi Quế muốn kẹo, kẹo kẹo, mẹ ơi, kẹo kẹo(^∧^)
Bạch An Phương
nào nào, ta đi, đi ăn kẹo cùng Quế nha
Dương Bác Văn
sao đấy, có việc gì?
Trương Kiến Tường
cha tao giờ khùng rồi
Trương Kiến Tường
hối đấy là ông ta khó khăn
Trương Kiến Tường
bỏ đi đứa con giữa ấy
Trương Kiến Tường
giờ lại điêng cuồng lên ngày nào cũng cờ bạc say xỉn
Trương Kiến Tường
má nó, cũng chỉ vì thằng con trai vô dụng bị bỏ rơi đó của ông ta
Trương Kiến Tường
mà ngày nào cũng chửi bới tao chửi em tao lại còn có cái vụ tát mẹ tao nữa
Trương Kiến Tường
cứ cái đà này nhà tao phá sản mất
Dương Bác Văn
uầy, nay Trương Kiến Tường biết lo cho gia đình rồi đấy à
Trương Kiến Tường
mày thôi đi, chẳng phải vì ông ta sẽ để tao kế thừa công ty sao
Trương Kiến Tường
phá sản có mà tao chết ngắt à?
Dương Bác Văn
ha, thì ra cũng chỉ vì Trương thị nhỉ?
Trương Kiến Tường
nhưng mà tao ghét, tao đang sợ đây
Trương Kiến Tường
nếu giờ ông ta không tìm được con, nhà tao phá sản
Trương Kiến Tường
còn nếu giờ ông ta tìm được con, mày biết rồi đấy, ông ta sẽ để con cưng của ông ta thừa kế công ty
Dương Bác Văn
chẳng phải mày là anh cả sao?
Trương Kiến Tường
cả gì chứ/càm ràm/
Trương Kiến Tường
ông ta đã cất công tìm như vậy, đứa con đó chẳng phải là con cưng của ông ta à
Trương Kiến Tường
huống hồ còn là con trai, đối với ông ta nếu như con cún em nhà tao mà không ăn chơi ông ta cũng đã để nó kế thừa thay tao rồi!
Dương Bác Văn
ủa bộ...mày không ăn chơi hả/trêu/
Trương Kiến Tường
nhưng mà tao là con trai cả!/ quát/
Dương Bác Văn
rồi rồi biết rồi
Dương Bác Văn
nhưng mà...mời tao đến đây có điều gì quan trọng hơn không?/quan sát quán bar/
Trương Kiến Tường
thì còn gì nữa, mấy cưng cho tụi anh hai em gái xinh đẹp/ vẫy tay/ , / ném ra đằng trước một chiếc thẻ/ anh khách vip
Dương Bác Văn
ê ê, thôi đi cha bấy nhiêu mà cả buổi đấy^^
Dương Bác Văn
tao chưa muốn phải vác thêm 2 cục nợ khác về nhà
Trương Kiến Tường
2 gì? mày một tao một thôi
Dương Bác Văn
rồi mày tính đến cái tác phẩm của mày chưa?
Trương Kiến Tường
ayda lo gì cái đấy cơ chứ
Trương Kiến Tường
điế.m mà, nó phải chịu thôi
Dương Bác Văn
thôi thôi nhé, tôi còn đi học
Trương Kiến Tường
sời, nay Dương bá lại còn lo học nữa cơ
Trương Kiến Tường
thôi thôi
Trương Kiến Tường
phắn về đi, mình tao hai em
Dương Bác Văn
/chạy vụt đi/ gớm chết đi được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play