Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Anh Hai Hắn Lại Bị Bệnh Rồi

Chap 1 : Bạch Vi

Trong tang lễ tứ tiểu thư Bạch gia
Nhận được một cuộc gọi từ vị hôn thê của chu tử nhược
Bí Ẩn
Bí Ẩn
Là bác hai, anh hai
Bí Ẩn
Bí Ẩn
Bác hai muốn gϊếŧ anh, bác ấy hạ độc trong nước trà, em ban đầu chỉ là muốn tới thư phòng đọc sách. Sau đó uống trà của anh
Bí Ẩn
Bí Ẩn
Ngụm đầu tiên liền cảm thấy không thích hợp
Bí Ẩn
Bí Ẩn
Lại bị bác hai phát hiện, bác ấy bóp chết em, anh hai
Bí Ẩn
Bí Ẩn
Bác hai thực sự muốn gϊếŧ anh, anh phải cẩn thận!
Một thân y phục trắng
Nam nhân tuấn mỹ vẻ mặt lạnh lẽo
Tay giơ di động đặt ở bên tai, xoay người bỏ lại một phòng tràn ngập tiếng nữ nhân khóc sướt mướt, bước ra khỏi linh đường của Bạch gia.
Hắn đứng ở ngoài phòng
Bí Ẩn
Bí Ẩn
"Mày kiếm nhíu chặt, đè thấp thanh âm"
Bí Ẩn
Bí Ẩn
"Ổn định lại từng ngón tay đang run rẩy, lồng ngực phập phồng, đem tất cả âm thanh dồn dập đều hoãn lại, giọng nói lúc này nặng nề, hàm chứa sự nghi ngờ xen lẫn vui sướng"
Bí Ẩn
Bí Ẩn
Vi Vi
Bạch Vi
Bạch Vi
Là em, anh hai, em sợ lắm…
Tiếng khóc đau đến tê tâm phế liệt truyền ra từ di động, đong đầy sự yếu ớt sau khi trọng sinh
Bạch Vi trong thân thể của Chu Tử Nhược
Cả người run rẩy chôn vùi ở trên giường, khóc đến không thành tiếng
Bạch Vi
Bạch Vi
Em vừa tỉnh dậy, liền phát hiện chính mình biến thành chị dâu, anh hai, em sợ lắm, anh tới đón em đi, anh tới nhanh lên…
Ngoài khung cửa sổ sát đất là một bầu trời hoàng hôn an tĩnh
Những tia nắng màu cam chan hòa từ bên ngoài chiếu vào, yên vị trên tấm thảm dày mang hình dáng hoa văn phức tạp
Bạch Vi
Bạch Vi
"Hoảng sợ"
Tưởng chừng như có kẻ siết chặt phần cổ mảnh khảnh.
Chỉ một khắc trước, cô bị bác hai gắt gao ấn trên bàn sách, hắn bóp chặt lấy cổ cô, hai tròng mắt lạnh lẽo tột độ, không có nửa phần thương tiếc
Hai chân treo lơ lửng trên không trung, liều mạng vẫy vùng, cũng không thể nào đạp khỏi gông cùm xiềng xích như sắt thiếc.
Chỉ vì cô uống trà trên bàn anh trai, chỉ vì cô phát hiện ly trà này, là chính tay bác hai đặt xuống
Chỉ vì cô nhấp một ngụm, liền biết ly trà kia có độc.
Người bác vô cùng hiền lành dịu dàng trước mặt bọn họ, đối mặt những lời chỉ trích của cô, nháy mắt thẹn quá hóa giận, đem cô bóp chết ở thư phòng của anh trai, cũng nhanh tay ngụy trang hiện trường thành cô thắt cổ tự sát.
Chờ Bạch Vi lại lần nữa tỉnh dậy, cô liền xuyên vào thân thể vị hôn thê của anh trai, Chu Tử Nhược
Phản ứng đầu tiên, đó chính là gọi điện thoại ngay cho Bạch Hiển, để anh tới cứu cô
Bạch Hiển tới thực nhanh, đôi mắt hẹp dài đều đỏ lên, một đường dẫm thẳng lên chân ga tiến vào Chu gia.
Lúc này, tất cả người nhà Chu gia đều đến Bạch gia phúng viếng Bạch Vi, trong nhà trừ bỏ một tên người hầu, hoàn toàn không còn ai khác.
Bí Ẩn
Bí Ẩn
Tên này có chút kinh ngạc, không rõ vị gia chủ Bạch gia này như thế nào đột nhiên xuất hiện ở đây, không chừng là tới tìm tiểu thư?
Cũng không cảm thấy kì quái, hướng Bạch Hiển đường đến phòng ngủ của tiểu thư, rồi đi làm việc của mình
Cánh cửa bị đẩy ra thô bạo
"Bạch Vi lúc này cuộn tròn trên giường, sợ sệt ngẩng đầu lên"
Bạch Vi
Bạch Vi
"Nhìn thấy Bạch Hiển về hướng này đi đến, khóc lóc nhảy xuống giường, nhào vào trong lòng Bạch Hiển, nức nở thành tiếng"
Bạch Vi
Bạch Vi
Anh hai, anh hai, em sợ lắm… Anh hai…
Cô cũng bất quá chỉ là sinh viên đại học bình thường
Nói tới gia cảnh, có lẽ so với bạn bè cùng tuổi hơi có hậu đãi một chút, nhưng vẫn như cũ bình phàm, không quá nổi trội.
Nhân sinh từng trải, cái chết vừa mới trôi qua làm cô rùng mình, cả người sợ hãi, không biết như thế nào cho phải
Cô chỉ có thể gắt gao ôm lấy thân thể cao lớn tràn ngập độ ấm của anh trai, cảm thụ cái ôm mạnh mẽ từ hắn mới có thể cảm thấy mình không phải chịu bất luận tổn thương nào.
Từ nhỏ đến lớn, tất cả những việc Bạch Vi làm không được, đều là Bạch Hiển thay cô giải quyết
Hiện tại bị bác hai ruột thịt hãm hại, sau đó lại không hiểu bằng cách nào mà xuyên vào vị hôn thê chưa qua cửa của Bạch Hiển, Bạch Vi lúc này mới cảm nhận được, cái gọi là hoàn toàn không thể giải quyết

Chap 2 : Hôn lên giường

Thời điểm vợ chồng Chu gia tức tốc chạy về nhà, đứa con gái tính tình điêu ngoa vốn ham hư vinh của mình, chẳng biết thực hư thế nào lại được gia chủ Bạch Gia coi trọng, lúc này đang bị Bạch Hiển mang đi, mặt mũi sướt mướt.
Vì thế, ông Chu liền lo lắng, thật cẩn thận gọi điện thoại, nhằm thăm dò thái độ hắn thế nào.
Quả thật, tuy thừa biết việc Bạch Hiển cùng con gái Chu Tử Nhược của ông đính hôn đã lâu, nhưng cậu con rể tương lai khó gần này chưa bao giờ nhấc nửa bước chân vào Chu gia, thậm chí đối với con gái ông còn lạnh lùng khô khan, không mảy may có một tí kiên nhẫn nào
Chu gia cũng chưa từng hy vọng xa vời con gái mình khi gả vào Bạch gia được chồng yêu chiều, hay là trở thành nữ chủ nhân Bạch gia cao quý, nói một không ai dám nói hai
Bọn họ biết rõ chính mình dâng lên đứa con gái này, là có thể đổi lấy các loại lợi ích
Vậy, Chu Tử Nhược ở Bạch gia có tốt xấu thế nào, có chiếm được thương xót từ Bạch Hiển hay không, bọn họ cũng không quá quan tâm.
Chỉ cần Chu Tử Nhược không chọc đến phiền toái, chính là điều tốt nhất đối với toàn thể Chu gia.
Cho nên hôm nay, ngay ngày diễn ra lễ tang tứ tiểu thư được nuông chiều hết mực của Bạch gia
Bạch Hiển lại xuất hiện ở Chu gia, đồng thời mang đi đứa con gái Chu Tử Nhược đang còn khóc lóc sướt mướt. Chuyện này làm cho đầu óc vợ chồng họ tuôn ra một hồi
Chu Tử Nhược không hiểu chuyện, một hai phải chọn ngay lúc Bạch Hiển đang có tang, diễn vở tuồng khóc nháo vô cớ
Kết quả là ông Chu mới phải dè dặt gọi điện, sợ Bạch Hiển không cao hứng bóp chết Chu Tử Nhược, tiện đà liên luỵ đến Chu gia
Bên trong chiếc xe đang chạy yên tĩnh
Bạch Hiển
Bạch Hiển
"Nhàn nhạt"Ừm một tiếng
Trong lúc đợi đèn chuyển xanh
Bạch Hiển
Bạch Hiển
"Hắn liếc mắt về phía thân ảnh đang ngủ say trên ghế phụ của Chu Tử Nhược… Không, là của Bạch Vi"
Bạch Hiển
Bạch Hiển
"Sau đó nói khẽ với ông Chu trong điện thoại"
Bạch Hiển
Bạch Hiển
Tôi đưa cô ấy về hôn phòng, không cần quan tâm
Hiển nhiên hiện tại, tâm tình Bạch Vi căn bản là không thích hợp ở lại Chu gia, mà Bạch Hiển lại càng không muốn “em gái” vừa mất đi lại tìm về được phải ở một nơi xa lạ như thế.
Hơn nữa, dù là hôn phòng của hắn và Chu Tử Nhược, nhưng lại do một tay Bạch Vi thiết kế bài trí, thời gian cô ở nơi đó, chỉ sợ so với hắn cùng Chu Tử Nhược còn dài hơn rất nhiều.
Trong không gian nhỏ hẹp bịt kín, trên ghế phụ
Bạch Vi
Bạch Vi
"Bạch Vi nhẹ nhàng “ưm” một tiếng"
Bất an lại chiếm cứ đầu óc, trong lúc mơ màng còn nghe thấy tiếng dứt điện thoại
Bạch Vi
Bạch Vi
"Đôi mắt nhập nhèm khẽ mở, nhìn góc nghiêng anh tuấn mà nghiêm nghị đang tập trung lái xe của anh trai"
Bạch Vi
Bạch Vi
"Tâm tình vốn hoảng sợ từ từ trở nên an tĩnh, ngay sau đó lại không tự giác nhíu mày, đáng thương nhút nhát kêu một tiếng"
Bạch Vi
Bạch Vi
Anh hai, em sợ...
Bạch Hiển
Bạch Hiển
Không cần sợ
Người đàn ông khoác lên mình âu phục màu trắng lạnh lẽo, một tay giữ vô lăng
Bạch Hiển
Bạch Hiển
"Một tay duỗi tới"
Bạch Hiển
Bạch Hiển
"Cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang yên vị trên đầu gối"
Bạch Hiển
Bạch Hiển
"Thanh âm trầm thấp trấn an"
Bạch Hiển
Bạch Hiển
Anh sẽ không để bất luận kẻ nào thương tổn em lần nữa
Việc trọng sinh kì lạ này, thật đúng là khả ngộ bất khả cầu, hắn suýt nữa liền mất đi Bạch Vi, may mắn thay trời cao đã đem cô trở lại, cơ hội này hắn phải biết quý trọng, sẽ không để cô lại rời đi lần nữa
Bạch Vi
Bạch Vi
"Cô cả người vô lực tựa lưng vào chiếc ghế da êm ái"
Bạch Vi
Bạch Vi
"Bàn tay nõn nà nhẹ nhàng đặt úp lên bàn tay to lớn của anh trai, thoạt nhìn như hai bàn tay nhỏ đang ôm lấy nó"
Tay của hắn độ ấm rất cao, đặt ở trên đùi cách một tầng váy ngủ mỏng, làm ấm làn da non mịn. Ấm áp như vậy, Bạch Vi cảm thấy thực an tâm
Bạch Vi
Bạch Vi
"Chậm rãi khép mi"
Không quá tỉnh táo liền chìm vào giấc nồng chỉ chờ lại mở mắt, đã bị anh trai đặt ở trên hôn giường của hắn cùng chị dâu.
Bạch Vi
Bạch Vi
"Cô có chút mờ mịt"
Bạch Hiển
Bạch Hiển
"Thân thể còn đang bị hắn ôm kiểu công chúa"
Trong chớp mắt hắn nhẹ nhàng buông cô xuống,cô liền theo phản xạ, vươn lên hai tay mềm mại quấn lấy cổ hắn.
Bạch Vi
Bạch Vi
Anh hai, tại sao em lại ở chỗ này?
Không cần xem xung quanh, cô cũng biết hiện tại cô đang ở hôn phòng của anh trai mình.

Chap 3 : Cô Ta Không Quan Tọng

Mối quan hệ giữa Bạch Vi và Chu Tử Nhược thật ra cũng không tốt đến vậy
Nguyên nhân cụ thể ngay chính cô cũng không rõ, chỉ biết Chu Tử Nhược vì hắn, đối với mình mặt ngoài thật thân thiết, trên thực tế lại kiềm giữ địch ý hàm hồ.
Đây là một loại cảm giác, mơ hồ mà lại khó lý giải
Cô không có chứng cứ, liền cũng không nên ở trước mặt anh trai bàn lộng thị phi
Cô biết hắn thật sự thương cô, bất kể những gì cô nói là sự thật.
Dù có chứng cứ xác minh, hay đặt điều gian dối châm ngòi hiềm khích, đều có thể ảnh hưởng đến cảm tình giữa hắn cùng chị dâu
Anh trai cô, từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ có duy nhất một người bạn gái là Chu Tử Nhược, cô tất nhiên không muốn vì chuyện riêng mà phá hư hạnh phúc của hắn
Cho nên khi biết tin anh trai có hôn thê, lòng cô như nhảy cẫng lên vì vui sướng, thật lòng chúc phúc cho họ
Mặt ngoài cùng Chu Tử Nhược ở chung hoà hợp, nội bộ lại ngăn cách thật mạnh
Lộ trình tâm lý này, một chữ cô cũng chưa từng cùng hắn nói qua
Phòng ngủ lặng im như tờ, tựa hồ âm thanh một cây châm rơi xuống cũng đều nghe thấy được rõ ràng
Bên ngoài cửa sổ sát đất, trời đã tối đen, hàng vạn vì sao lấp lánh kéo nhau tô điểm cho màn đêm huyền ảo
Dưới ánh đèn ma mị, Bạch Vi vẫn đang trong tư thế ôm lấy cổ anh trai, lòng thầm chờ được đặt xuống giường, sau đó liền nhanh chóng rời đi.
Bất kể như thế nào, đây cũng chính là hôn giường của hai người họ, cô nằm trên nó, thật sự không thích hợp lắm
Bạch Hiển
Bạch Hiển
*Hắn vẫn im lặng không đáp*
Bạch Hiển
Bạch Hiển
*Dưới ánh đèn ảm đạm, ngũ quan hắn tinh tế, đôi mắt hẹp dài thâm thuý mà nhìn cô*
Thật ra, trong lòng hắn cảm thấy nếu cô không tỉnh là tốt rồi, nhưng trớ trêu thay cô lại mở mắt nhìn hắn sợ hãi thế kia
Bạch Hiển
Bạch Hiển
*Hắn ôm lấy cô, cố tình chậm chạp không rời*
Chóp mũi hai người kề gần nhau, tưởng chừng như đang trao đổi lẫn nhau hơi thở ấm áp của đối phương, ngoài ý muốn đem lại hương vị triền miên
Bạch Vi
Bạch Vi
*Cô mơ hồ cảm thấy có chút hoảng hốt, đôi chân thon dài đá lung tung, rối rắm gọi*
Bạch Vi
Bạch Vi
Anh hai...
Bạch Hiển
Bạch Hiển
*Hắn nhẹ nhàng ôm cô đặt xuống giường, đôi tay rắn chắc chống lên phần nệm cạnh eo nhỏ*
Bạch Hiển
Bạch Hiển
*Cúi đầu quan sát người nằm trên giường, dùng một giọng nói trầm thấp từ tốn thỏ thẻ*
Bạch Hiển
Bạch Hiển
Cứ ở đây yên tâm ngủ đi, phòng khác chưa chuẩn bị chăn gối
Bạch Vi
Bạch Vi
Nhưng mà, đây là…
Nằm ngay trên hôn giường
Bạch Vi
Bạch Vi
*Cô cảm thấy thực không thoả đáng*
Bạch Vi
Bạch Vi
*Cắn môi nhìn hắn*
Bạch Vi
Bạch Vi
*Cô có thể cảm thận được hô hấp của anh trai cứng lại, nghĩ ngợi một chút rồi cẩn thận cất giọng hỏi*
Bạch Vi
Bạch Vi
Anh hai, anh nói xem, em xuyên vào người của chị dâu thế này, vậy chị dâu đi đâu rồi
Bạch Vi
Bạch Vi
*Đây cũng là vấn đề cô chợt nhớ đến, khi nãy vì sợ hãi tột độ cho nên chỉ số thông minh có chút không “online"*
Hiện tại nghĩ tới rồi, nội tâm ngập tràn áy náy đối với hắn
Cô đây là vô ý làm cho Chu Tử Nhược “rớt mạng” đi?
Bạch Hiển
Bạch Hiển
*Hai tròng mắt Bạch Hiển âm trầm, nghiêng người sang một bên*
Bạch Hiển
Bạch Hiển
*Thuận thế liền cứ như vậy mà nằm cạnh Bạch Vi, thân hình to lớn dán sát người cô, nhẹ giọng nói*
Bạch Hiển
Bạch Hiển
Mặc kệ cô ta, cô ta không quan trọng
Bạch Vi
Bạch Vi
*Trên giường, cô gối đầu trên cánh tay vững chãi của hắn*
Bạch Vi
Bạch Vi
*Nghiêng người nhìn người đối diện*
Bạch Vi
Bạch Vi
*Trong lòng cảm thấy điều này có chỗ không đúng, bèn nhíu mày hỏi*
Bạch Vi
Bạch Vi
Vì sao chứ
Bạch Vi
Bạch Vi
Anh hai, anh sẽ không khổ sở sao?
Bạch Vi
Bạch Vi
Em đột nhiên xuất hiện trong thân xác của chị dâu, còn chị dâu ở nơi nào?
Bạch Vi
Bạch Vi
Anh..
Bạch Hiển
Bạch Hiển
Anh đã nói là cô ta không quan trọng!
Bạch Hiển
Bạch Hiển
*Hắn lớn tiếng đánh gãy lời nói của cô, mày kiếm bất mãn nhíu chặt*
Hắn khổ sở cái gì cơ chứ
Chu Tử Nhược từ đầu cũng chỉ là thứ thế thân cho cô, cô ta có sống chết ở xó nào, hắn một chút cũng không quan tâm
Bạch Hiển
Bạch Hiển
*Lại nhìn cô bởi vì bị hắn lớn tiếng, trong hốc mắt đã tích tụ nước*
Bạch Hiển
Bạch Hiển
*Hắn mềm lòng thở dài*
Bạch Hiển
Bạch Hiển
*Vươn lấy cánh tay kéo cô sát lại lồng ngực mình, tay nhẹ nhàng xoa xoa thân thể tinh tế mềm mại, ôn nhu nói*
Bạch Hiển
Bạch Hiển
Là anh nói chuyện hơi lớn tiếng một chút, thật xin lỗi
Bạch Hiển
Bạch Hiển
Vi Vi ngoan, không khóc

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play