FLOWER.
C1
Tại Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nơi con phố luôn ào ạt tiếng xe cộ, tiệm hoa như một điểm nhấn giữa con phố đông người này.
Hiện tại, một chiếc xe tải chở đầy hoa đang toạ trước cửa tiệm.
Lê Hoàng Phúc
( Bê một thùng hoa tulip từ xe tải xuống )
Lê Hoàng Phúc
( Thở phào nhẹ nhõm )
Lê Hoàng Phúc
Đủ rồi nha anh !!
???
Tài Xế Xe Tải: Oke em.!
???
Tài Xế Xe Tải: À, lát nữa bảo Đoàn chuyển khoản cho anh luôn nha, giờ anh còn phải đi giao hàng cho người khác nữa.
Lê Hoàng Phúc
Dạ, để em báo với anh Đoàn.
???
Tài Xế Xe Tải: Ừm ( gật đầu ) Vậy anh đi nha...
Đó chính là người thường xuyên nhận giao hoa đến cho tiệm.
Còn cậu trai trẻ đó là Phúc, Lê Hoàng Phúc... nhân viên tiệm hoa.
Lê Hoàng Phúc
( Nhìn lại đống hoa tulip vừa nảy ) ( mỉm cười ).
Lê Hoàng Phúc
( Quay người đi vào cửa tiệm )
Từ bên trong hiện ra một hình bóng cậu trai trẻ đẹp.
Phạm Đoàn
... ( Đeo tạp dề ) Hoa tới rồi hả Phúc.
Lê Hoàng Phúc
Dạ đúng ời ( gật đầu )
Lê Hoàng Phúc
À, lát nữa anh chuyển khoản cho bên kia luôn nha.
Phạm Đoàn
( Gật đầu ) Anh biết rồi... ( Tiến đến chiếc bàn )
Trên chiếc bàn là vô số các bình hoa, với nhiều kiểu khác nhau.
Phạm Đoàn
( Nhắm vào một bình hoa nhỏ )
Phạm Đoàn
( cầm lên ) ( vừa chăm chú nhìn bình hoa vừa nói với Phúc ) Lát nữa có khách đến nhận hoa đặt trước, anh có chuẩn bị rồi, lát nữa anh có việc... em giao cho người ta kuôn nha.
Phạm Đoàn
... ( Lấy một vài cành hoa cắm vào bình )
Phạm Đoàn
( Dùng điện thoại chụp lại thành phẩm )
Phạm Đoàn
( Bưng bình hoa đặt trước cửa tiệm )
Mỗi ngày, cũng vị trí đó nhưng là một bình hoa khác nhau.
Lê Hoàng Phúc
( Nhìn Đoàn một cách ngưỡng mộ ) " Anh Đoàn thường ngày đã đẹp rồi... đã vậy, trong công việc còn hơn vậy nữa... "
Lê Hoàng Phúc
" Nét đẹp lao động. "
Phạm Đoàn
... ( Cởi tạp dề ra ) Bây giờ anh đi ra ngoài, nhớ đưa hoa cho khách đó nha.
Lê Hoàng Phúc
( Gật đầu lia lịa ) Em nhớ mà.
Phạm Đoàn
... ( Treo chiếc tạp dề sang một bên ) ( Cứ thế mà rời khỏi cửa tiệm ).
Lê Hoàng Phúc
( Thở dài )...
Lê Hoàng Phúc
Biết bao giờ mình mới được như anh Đoàn chời...
Phạm Đoàn
Tôi là Phạm Đoàn, người Việt gốc cây.
Phạm Đoàn
Khác biệt lớn nhất giữa tôi và người khác, đó chính là khả năng đặc biệt... nhớ toàn bộ ký ức ở tiền kiếp.
Phạm Đoàn
Chắc là Mạnh Bà đã bỏ qua cuộc đời tôi... thử nói với người khác là... tôi là người có thể nhớ được kiếp trước của mình... chắc tôi đã vào trại tâm thần lâu rồi.
Phạm Đoàn
Tính đến nay, tôi cũng đầu thai lên rồi mất tổng cộng hết 9 kiếp rồi...
Phạm Đoàn
Kiếp trước của tôi có thể là trai, có thể là gái, cũng có thể mất ở chỉ mới 10 tuổi, hoặc là sống đến gần 100 tuổi, nhưng rồi cũng... die.
Phạm Đoàn
Ký ức của tiền kiếp, khiến cho tôi nhớ mãi không quên được, nó được chồng chéo lên nhau hết 9 kiếp.
Phạm Đoàn
Mặc dù có tôi có tìm lại những người thân ở kiếp trước... nhưng nghĩ lại, tôi của kiếp trước đã mất rồi, quay trở lại có thể làm họ càng lưu luyến tôi hơn thôi...
Phạm Đoàn
... ( mỉm cười )
Phạm Đoàn
Cảm giác nhìn người thân của mình sống cô đơn, luôn mang trong mình nổi nhớ nhung... tôi cũng đau lắm...
Phạm Đoàn
Kiếp này của tôi là một cô nhi, không nơi nương tựa, không chốn dung thân...
Phạm Đoàn
Tôi cũng phải nổ lực lắm mới có ngày hôm nay, nhờ vào những kí ức kiếp trước tôi mới có thể gây dựng sự nghiệp của riêng mình.
Phạm Đoàn
Bây giờ tôi là chủ của một tiệm hoa nhỏ, đồng thời điều hành một nhóm Marketing chuyên quảng bá thương hiệu cho các tổ chức, doanh nghiệp lớn, nhỏ.
Phạm Đoàn
Nói chung cũng ổn...
Một văn phòng, bên trong một con hẻm nhỏ.
Phạm Đoàn
( Cầm trên tay là vài cành hoa Tulip hồng ) ( mở cửa đi vào )
Bên trong thì ngược lại với bên ngoài chỉ bằng một cánh cửa, như bước vào cánh cửa thần kì của Doraemon.
Bên trong đã có 3 người đến trước.
Trịnh Hoàng Thảo Linh
( ngước nhìn ) Ah!!! Anh Đoàn chuẩn bị chung tiền.
Phạm Đoàn
?? ( Nhìn đồng hồ ) À.
Trịnh Hoàng Thảo Linh
Yia yia yia~~~ có một nồi lẩu ăn gòi hah.
Văn phòng nhỏ nhưng có quy định giờ giấc như hệ thống một công ty.
Bắt đầu làm việc từ 9h30p đến 18h00p thì thôi.
Họ tự đặt quy định cho riêng họ, ai đến trễ sẽ nộp phạt: 100k
Phạm Đoàn
( thở dài trong bất lực ) Rồi rồi .
Trịnh Hoàng Thảo Linh
( mỉm cười ) ( ngồi lại vào ghế ) À quên nữa anh Đoàn, chiều nay... bên I.K mời tụi mình tới tham dự buổi ra mắt sản phẩm á... anh có đi hông ?
Trịnh Hoàng Thảo Linh - Nhân Viên Content Marketing, cũng là con bánh bèo duy nhất của nhóm.
Trần Vi Thanh
( Đứng lên ) Khoan, khoan, khoan đi.
Mọi ánh mắt liền hướng về phía cậu trai ấy.
Trần Vi Thanh - Designer của nhóm.
Trần Vi Thanh
Từ từ... em đi công chuyện một chút rồi hả nói tiếp! ( chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà khoá trái cửa )
Phạm Đoàn
( Phụt cười ) Thanh... nó ăn sáng với gì vậy ?
Trịnh Hoàng Thảo Linh
( Lắc đầu )
Nguyễn Anh Tú
Bún đậu mắm tôm ở đầu hẻm á anh... ( mỉm cười )
Nguyễn Anh Tú - Nhân viên Digital Marketing của nhóm.
Trịnh Hoàng Thảo Linh
Gì !! Hai đứa bây dám ăn cái quán đó luôn á hả ?
Nguyễn Anh Tú
? ( câu mài ) Là sao ?
Trịnh Hoàng Thảo Linh
Ủa bộ, tụi bây hông nghe cái quán đó bị phốt rần rần trên mạng hả ?
Nguyễn Anh Tú
Gì !! khùng quá... chắc chị đọc lộn tin mấy năm trước gòi đó... làm gì có...
Trịnh Hoàng Thảo Linh
( Thở dài mà lắc đầu ) Coi như tau chưa nói gì đi.
Nguyễn Anh Tú
... ( nhìn sang Đoàn )
Phạm Đoàn
( mỉm cười ) Chúc mừng em trúng giải độc đắc nha. Linh nói đúng gời đó.
Nguyễn Anh Tú
( Đưa tay sờ xuống bụng ) ( bỗng cảm thấy khó chịu ) Ê !! Ê !! Em thấy có trịu chứng rồi đó nghen... Ê !!!
Nguyễn Anh Tú
... Tck, ( tiến gần đến nhà vệ sinh gõ cửa ) Thanh !! mày ra chưa !! Lẹ đi !!
Bên trong nhà vệ sinh vọng ra.
Trần Vi Thanh
Từ từ đi ba!! Còn lâu lắm.
Nguyễn Anh Tú
Tck... ( nhìn Đoàn ) anh Đoàn... cứu em... ( nổi cả da gà da vịt )
Phạm Đoàn
... Nhờ quán cô Hương đi.
Cô Hương, chính là chủ tiệm nước kế bên văn phòng của họ.
Nhà của cô ấy cũng ở kế bên.
Phạm Đoàn
... ( Ngồi xuống ghế mà lắc đầu )
Trịnh Hoàng Thảo Linh
... À, anh Đoàn... chiều nay e với 2 thằng cô hồn kia còn đi dựng cảnh quay ở trường phim, chiều nay buổi ra mắt anh đi một mình nha.
Phạm Đoàn
... ( Nghĩ ) Ừm,... cũng được.
Phạm Đoàn
Mấy đứa nhớ liên hệ với đại diện nhãn hàng là được rồi.
Trịnh Hoàng Thảo Linh
( Gật đầu ) Oke.
C2
Tại nhà hát lớn của thành phố Hồ Chí Mình.
Phạm Đoàn
( Bước xuống từ xe máy )
Nguyễn Anh Tú
( Ngó nhìn vào trong ) Ui, coi bộ cũng tổ chức lớn quá ha.
Phạm Đoàn
...( nhìn vào trong )
Nguyễn Anh Tú
Vậy hoi, em đến phim trường luôn á nha.
Phạm Đoàn
( Đưa nón bảo hiểm cho Tú ) Chạy cẩn thận nhanh. ( quay người bước vào trong )
Chiếc xe máy của Tú đưa Đoàn tới nơi thì người lẫn xe vội chạy một mạch đi.
Phạm Đoàn
( Nhìn xung quanh )
Có vẻ như Đoàn đến hơi sớm nên có khá ít người.
Phạm Đoàn
( Nhìn đồng hồ ) " Tưởng trễ rồi chứ... "
???
( Bước đến ) Ah, chào em.
Phạm Đoàn
( ngước nhìn người đó ) À, chào anh.
Vì phép lịch sự tối thiểu, Đoàn đáp lại lời chào xa lạ ấy.
Trần Minh Nhật
( Mỉm cười ) Em là Đoàn đúng hông ?
Phạm Đoàn
... À, dạ ( gật đầu ) Anh là...
Trần Minh Nhật
( Cười ) À, anh là Minh Nhật... Là mẫu ảnh.
Phạm Đoàn
( nhớ ra ) À, em có biết anh... em có theo dõi trang cá nhân của anh.
Trần Minh Nhật
Cảm ơn em, anh cũng biết em lâu lắm rồi.
Trần Minh Nhật
Hôm trước anh có vô tình thấy em đi từ một tiệm hoa ra. Nhưng mà anh không chắc...
Phạm Đoàn
( gật gật đầu )...có thể anh nhìn đúng rồi đó, em cũng đang kinh doanh một tiệm hoa.
Trần Minh Nhật
Bất ngờ ghê á, không ngờ em vừa giỏi về truyền thông, vừa giỏi kinh doanh.Thật tình, anh bắt đầu hâm mộ em rồi đó.
Trần Minh Nhật
Có thể... Chắc chắn một ngày nào đó, anh sẽ hợp tác với em.
Phạm Đoàn
( mỉm cười ) Vâng.
Ở đằng xa, ngay sảnh chính. Một dàn người xuất hiện lộng lẫy.
Đó chính là các nhà sản xuất, và chủ dự án.
Đã đến giờ bắt đầu buổi ra mắt.
Phóng viên đều vây kín hiện trường.
Phạm Đoàn
... ( nhìn về hướng đó ) Hình như buổi ra mắt bắt đầu rồi.
Trần Minh Nhật
Vậy... em tham dự chứ ?
Phạm Đoàn
... Ừm, cũng được.
Cứ thế 2 người họ tiến đến ngồi ở dãy cuối của dãy ghế khách mời.
Đoàn đã trốn về từ lúc nào.
Phạm Đoàn
( Vừa đến trước cửa tiệm )
Thì đã thấy mấy thùng hoa Tulip đã vơi đi nhiều. Chỉ còn vài cành.
Phạm Đoàn
( Mỉm cười ) " Coi bộ hôm nay đắt hàng quá ha... "
Phạm Đoàn
( mở cửa đi vào trong )
Tiếng chuông gió treo trên cửa vang lên khi có khách tới.
Phạm Đoàn
... ( nhìn xung quanh )
Từ dưới quầy thanh toán vọng lên.
Lê Hoàng Phúc
Tiệm Hoa xin chào... ( ngóc đầu lên )
Lê Hoàng Phúc
( Nhận ra là Đoàn ) Ủa, sao bữa nay anh về sớm zậy ?
Phạm Đoàn
Ừm ( gật đầu ) Hôm nay anh đi sự kiện, cho nên về sớm chút.
Phạm Đoàn
( Đi vào trong cất túi, mang tạp dề vào )
Lê Hoàng Phúc
À, anh ơi... anh thử liên hệ khách đặt hoa lại đi, sáng giờ em hông thấy ai tới nhận hoa đã đặt hết á.
Phạm Đoàn
( câu mài ) Là sao ?
Lê Hoàng Phúc
Coi chừng bị boom hàng đó nha anh.
Phạm Đoàn
... Chắc không có đâu ( móc điện thoại ra ) khách thanh toán rồi mà.
Phạm Đoàn
Chắc là người ta bận hay sao đó...
Lê Hoàng Phúc
... chắc gì.
Cửa tiệm lại được mở ra từ bên ngoài.
Lê Hoàng Phúc
( Ngước nhìn, theo thói quen thốt lên ) Tiệm Hoa xin chào.
???
Ah, xin lỗi... anh có đặt hoa ở tiệm mình.
Lê Hoàng Phúc
À... Dạ, anh cho em xem bill nha.
???
( Móc từ trong túi ra bill mua hoa ) Đây.
Lê Hoàng Phúc
... ( cầm lấy mà đọc thông tin ) Dạ, vâng... anh đợi em chút.
Lê Hoàng Phúc
( quay đầu gọi Đoàn ) Anh Đoàn ơi! Khách tới lấy hoa, anh lấy hoa trong kho ra dùm em với !
Cấu trúc của cửa tiệm chỉ bao gồm 3 phần. phía trước cửa tiệm, phòng trưng bày, quầy thanh toán và phòng kho.
Phạm Đoàn
( Cầm một đoá hoa bước ra ngoài )
Phạm Đoàn
( Ngước nhìn khách ) Ủa ?
???
( nhìn Đoàn ) Ủa, là em hả ?
Trần Minh Nhật
( mỉm cười ) À, anh nhớ rồi... vậy là em làm chủ tiệm hoa này ấy hả.
Phạm Đoàn
Vâng ( gật đầu ) Hoa của anh đây ( đưa cho Nhật đoá hoa )
Trần Minh Nhật
( cầm lấy ) Anh cảm ơn.
Phạm Đoàn
Không có gì đâu, bổn phận của người bán mà.
Trần Minh Nhật
( nhìn đồng hồ ) À, lát nữa em có bận gì hông?
Phạm Đoàn
... ừm ( nhìn xung quanh ) Thì...
Lê Hoàng Phúc
( xen vào cuộc thoại ) Em hông sao đâu, anh đừng có lo cho em. Mấy này công việc của em mà. Anh cứ đi chơi đi.
Phạm Đoàn
Ừm, ( gạt lời nói của Phúc sang một bên ) em còn nhiều chuyện để làm lắm... chắc là, không thời gian rảnh.
Trần Minh Nhật
À ( gật gật nhẹ đầu ) Vậy, để lầm sau, anh mời em một ly cafe nha.
Trần Minh Nhật
Vậy anh về.
Phạm Đoàn
Cảm ơn quí khách. ( cúi người )
Lê Hoàng Phúc
( cúi người ) Cảm ơn quí khách.
Trần Minh Nhật
... ( luyến tiếc rời đi )
Phạm Đoàn
( Nhìn bóng lưng của Nhật khi rời đi )
Trên nụ cười niềm nỡ của Đoàn, đột nhiên một giọt nước mắt xuất hiện mà lăn dài trên má.
Lê Hoàng Phúc
!? ( nhìn Đoàn ) Anh, sao zậy...
Lê Hoàng Phúc
Anh Đoàn ( lay người Đoàn )
Phạm Đoàn
... ( Gạt nhẹ tay Phúc ra ) Không, anh hông sao ( mỉm cười )
Phạm Đoàn
... ( Dùng tay lau sạch nước mắt ) Mỏi mắt quá thôi à.
Lê Hoàng Phúc
Vậy... có gì anh về nhà trước đi, lát nữa để em dọn dẹp rồi đóng cửa luôn cho.
Phạm Đoàn
Anh hông sao... ( Hít thở sâu )
Phạm Đoàn
Anh hơi mệt một chút... ( nhìn Phúc ) Em kết két giùm anh đi. Hôm nay tiệm nghĩ sớm.
Lê Hoàng Phúc
À, dạ ( gật đầu )
Lê Hoàng Phúc
... ( lủi thủi đi vào quầy tính tiền )
Phạm Đoàn
... ( nhìn ra trước quán, một khoảng không vô định )
Phạm Đoàn
( thở dài ) ( quay người đi vào kho )
Phạm Đoàn
( Ngồi tựa lưng vào cạnh bàn )...
Phạm Đoàn
" Mày sao zậy Đoàn !! "
Phạm Đoàn
" Đáng ra mày phải vui chứ... "
C3
Việt Nam giai đoạn trước 1945.
Tại một thôn quê yên bình.
Bỗng chiến tranh nổ ra, buộc người dân phải chung tay bảo vệ đất nước.
Hạ - Kiếp 7 của Đoàn
... Ngày mai, anh ra trận.
Hạ - Kiếp 7 của Đoàn
Anh có gì muốn nói với em không ?
Gia - Kiếp Trước Của Nhật
Hạ... anh cũng không biết mình nên nói gì...
Gia - Kiếp Trước Của Nhật
( Nhìn thẳng vào mắt Hạ ) Nhưng đây chính là nghĩa vụ của con dân nước Việt.
Hạ - Kiếp 7 của Đoàn
Em biết.
Hạ - Kiếp 7 của Đoàn
Ai cũng vì hai chữ ... Độc Lập ... của đất nước mà sống đến ngày này mà...
Gia - Kiếp Trước Của Nhật
Ý của anh là... chắc lần này đi, sẽ không thấy đường về nhà...
Gia - Kiếp Trước Của Nhật
Hạ, hay là tụi mình...
Hạ - Kiếp 7 của Đoàn
Anh đừng nói nữa!
Hạ - Kiếp 7 của Đoàn
Anh phải về! khi mà đất nước độc lập... anh nhất định quay trở về...
Hạ - Kiếp 7 của Đoàn
Em có thể chờ anh... cho dù có kiếp sau...
Hạ - Kiếp 7 của Đoàn
Em vẫn sẽ chờ...
Tất nhiên là Hạ đã biết được điều hiển nhiên, cô cho dù cho chết đi, đầu thai vẫn nhớ ký ức kiếp trước.
Gia - Kiếp Trước Của Nhật
... Hạ.
Hạ - Kiếp 7 của Đoàn
Nếu như anh tin em.
Hạ - Kiếp 7 của Đoàn
Không được từ bỏ hy vọng của bản thân...
Hạ - Kiếp 7 của Đoàn
( Đưa tay lên tay của Nhật ) Anh chắc chắn sẽ quay về, tới chừng đó... tụi mình sẽ làm đám cưới... rồi sống cùng nhau.
Gia - Kiếp Trước Của Nhật
... ( mỉm cười ) Ừm ( gật đầu lia lịa )
Cứ thế đôi chim chuột cứ thế mà hàng huyên tâm sự cả buổi tối đó.
Nhưng sự thật trước mắt lại khiến người khác rơi nước mắt.
Sau khi miền Bắc thống nhất, miền Nam rơi vào ách xâm lược của Mĩ.
Quê hương của Hạ bị tàn phá.
Người người bị giết thảm thương.
Ngày mà Hạ bị giết, cô đã không ngừng nghĩ đến Gia, và cả người thân của cô.
Giống như ông trời nghe thấy tiếng lòng của Hạ.
Việt Nam giành được độc lập thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, thống nhất 2 miền Nam - Bắc.
Gia sống sót qua khoảng thời gian chiến tranh loạn lạc đó.
Nhưng lại bị bào mòn bởi thời gian.
Gia - Kiếp Trước Của Nhật
Khụ khụ.
Gia - Kiếp Trước Của Nhật
( Bước từ trong nhà ra )
Một ông lão với mái tóc bạc phơ.
Bên trong căn nhà nhỏ, treo đầy huân chương vinh dự và các bằng khen.
Bao gồm trong đó là một vài bức ảnh trắng đen của Hạ.
Gia - Kiếp Trước Của Nhật
( Ngồi trên ghế mà ôm trong lòng tấm ảnh của Hạ )
Gia - Kiếp Trước Của Nhật
( đưa tấm ảnh lên mà nhìn ) Hạ... khụ.
Gia - Kiếp Trước Của Nhật
Sao em lại thất hứa với anh như vậy chứ. Em hứa tụi mình sẽ làm đám cưới rồi cùng nhau sống tới già mà...
Gia - Kiếp Trước Của Nhật
( thở dài ) ( dùng một chiếc khăn sạch để lau tấm ảnh của Hạ ) Thôi, cũng không sao... anh cũng sắp gặp được em rồi.
Gia - Kiếp Trước Của Nhật
Không còn lâu nữa đâu... ( mỉm cười )
Lời hứa mang theo niềm tin hoá thành bất kì thứ gì đẹp nhất.
Bởi trong thời loạn lạc ấy, cho dù là tình yêu đậm đà đến mấy, cũng bị chiến tranh chia rẽ.
Phạm Đoàn
( Thở dài )... ( Đưa tay lên ngắm nhìn ) " Tiếc là... kiếp này, mình lại là con trai... "
Phạm Đoàn
" Thôi đi, cứ xem anh ấy như một người bạn tâm giao cũng được... "
Phạm Đoàn
... ( Đứng dậy )
Phạm Đoàn
( Thở phào nhẹ nhõm ) ( tự vỗ vào mặt vài cái ) " Bình tĩnh !! Đoàn ơi ! Bình tĩnh ! "
Phạm Đoàn
( Đứng dậy mà tiếp tục làm công việc của mình )
Đoàn lúc nào cũng ghé tiệm hoa trước tiên để sắp xếp mọi thứ.
Phạm Đoàn
( Đặt bình hoa mới lên kệ trưng bày )
* Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ. *
Lê Hoàng Phúc
( Mở cửa tiệm đi vào ) Chào buổi sang nha anh Đoàn ( mỉm cười )
Phạm Đoàn
( Nhìn Phúc mà gật đầu ) Sao hôm nay em tới sớm vậy? Bình thường lúc nào cũng trễ 15, 20p
Lê Hoàng Phúc
( mỉm cười ) Lâu lâu anh cũng phải cho em làm nhân viên gương mẫu chớ.
Phạm Đoàn
... ( gật gật đầu ) Vậy, nhân viên gương mẫu hôm nay nhớ kết két kĩ càng lại nha.
Phạm Đoàn
Hôm qua kết két thiếu 10k.
Lê Hoàng Phúc
Ủa gì !? Sao thiếu được, em nhớ em kiểm kĩ lắm luôn á.
Phạm Đoàn
... ( nhìn Phúc ) Hên là có 10k thôi đó.
Lê Hoàng Phúc
... Hông được, hông được... để em kiểm bill lại. ( chạy thẳng vào trong quầy )
Phạm Đoàn
... ( quay sang chuẩn bị đem hoa ra phòng trưng bày )
Phạm Đoàn
( vừa chuẩn bị vừa nói với Phúc ) À, Phúc... mẹ của em dạo này sao rồi?
Lê Hoàng Phúc
... Mẹ em mấy hôm nay ổn lên được một chút rồi anh.
Lê Hoàng Phúc
Nhưng mà, cũng phải cần dùng thuốc để duy trì nhiều lắm...
Mẹ của Phúc hiện tại đang phải ở bệnh viện để theo dõi tình hình của căn bệnh ung thư giai đoạn đầu.
Phạm Đoàn
( Thở ra ) ( gật gật đầu ) Hay là anh giảm bớt công việc cho em, để em có thời gian chăm sóc của mẹ.
Lê Hoàng Phúc
( Mỉm cười ) Không sao đâu anh, ở bệnh viện có y tá trực 24/24, có chuyện gì là họ sẽ gọi cho em mà.
Lê Hoàng Phúc
Với lại... em mà nghĩ việc, tiền đâu mà lo cho mẹ.
Phạm Đoàn
... Yên tâm đi ông, tui hông có giảm lương của ông đâu mà sợ.
Phạm Đoàn
Với lại, cuối tháng có thể anh gửi thêm cho em một ít để cho cho mẹ.
Lê Hoàng Phúc
Thôi, anh làm vậy em ngại lắm.
Phạm Đoàn
Tck, nín... không thì cứ coi như anh cho mượn một ít, khi nào có thì trả, còn không trả cũng được.
Phạm Đoàn
Cũng không có nhiều đâu...
Lê Hoàng Phúc
... ( nhìn Đoàn ) Dạ, em cảm ơn anh nhiều lắm luôn á.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play