Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ChaeLisa-Ngọt/Futa] Sủng Kẻ Ngốc

chapter 1

Kim Taehyung
Kim Taehyung
Này, chẳng phải bảo là không hứng thú với mua bán người trái phép ở hộp đêm sao? ở đó coi danh sách
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Coi cho vui thôi
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Không mấy thú vị cho lắm *thẩy cái danh sách đó qua một bên*
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Chắc không? Nè nè coi thêm tí coi chừng gặp 'Hồng hài nhi' hông chừng
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Gu tao không có phải như vậy
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Vậy gu mày như nào ?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Mắc gì tao phải nói cho mày? đi về phòng làm việc đi
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
không rãnh nói chuyện *nhìn vào máy tính*
Kim Taehyung
Kim Taehyung
được rồi, nhưng nhớ xem..
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*lườm anh*
Anh bắt gặp ánh mắt như muốn giết người đó liền cười trừ rồi nhanh chóng bỏ đi
Nàng lu bu công chuyện, đúng là có người nào bên cạnh sẽ đỡ hơn nhưng thật thì cũng thấy phiền
Nghĩ đi nghĩ lại một mình vẫn được
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*nhìn qua cuốn danh sách đó*
Nàng suy nghĩ thật lâu mới cầm nó lên, lướt qua vài trang
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Chaeyoung?
Nhìn tên nàng cứ thấy quen quen, nhìn hình cũng không hình dung được mình đã gặp khi nào
Nhưng lại rất quen thuộc
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*xoa trán*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Nghĩ nhiều rồi *thẩy danh sách đó đi*
Tối hôm đó, cảm giác tò mò không dứt khiến nàng tự mình đến hộp đêm để kiểm tra. Không giống vẻ ngoài lạnh lùng, khí chất ngời ngời, bên trong nàng vẫn có một chút nhân từ. Lalisa không thể chấp nhận cái giao dịch trái pháp luật mà nhiều kẻ lợi dụng danh nghĩa hộp đêm để thực hiện
Trong phòng quản lý, người phụ trách đang thao thao bất tuyệt về cách "mua người". Hắn nói rằng tất cả giao dịch đều qua điện thoại, dựa vào miêu tả hoặc ảnh chụp gửi đến
:Đây là danh sách tối nay, thưa chủ tịch
Nàng nhướn mày, cầm điện thoại lướt qua. Tim nàng bất giác siết chặt khi hình ảnh của một cô gái xuất hiện. Đôi mắt ngây thơ, mái tóc nâu mềm mại, cùng nụ cười như trẻ thơ. Lalisa cảm thấy mọi thứ xung quanh ngưng đọng lại
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Chae..Chaeyoung
Nàng chợt nhớ cái cái tên này, mái tóc vàng quen thuộc
Hình ảnh người em gái gần nhà năm nào ùa về. Năm đó, nàng vẫn còn là thiếu nữ 18 tuổi, trong khi Chaeyoung chỉ mới 13. Cô bé ấy thường chạy qua nhà nàng, ríu rít những câu chuyện vô nghĩa, nhưng lại khiến Lalisa luôn mỉm cười
Vậy mà, một ngày nọ, Chaeyoung biến mất không dấu vết. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, và thời gian đã khiến ký ức mờ nhạt đi... cho đến hôm nay
Lalisa không nghĩ ngợi nhiều, ngón tay nàng run rẩy nhấn nút "mua" trên màn hình. Giọng nàng lạnh lùng ra lệnh với người quản lý
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Chuẩn bị người. Tôi muốn cô ấy ngay lập tức
To be continued
xả kho :v

chapter 2

Cửa phòng bật mở, ánh đèn vàng dịu trong căn phòng làm nổi bật hình dáng của Chaeyoung. Cô bước vào với bộ dạng tả tơi khiến nàng sững người. Gương mặt cô đầy vết bẩn, vài chỗ trên quần áo bị rách, trông như vừa trải qua một trận tra tấn. Thế nhưng, điều khiến nàng không thể rời mắt chính là nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời trên môi Cô, không chút dấu vết đau đớn hay tuyệt vọng
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Chaeyoung, em có sao không?
nàng nhanh chóng bước tới, lo lắng nhìn cô từ đầu đến chân
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*Khẽ nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe ngây thơ nhìn nàng*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Hông saooo~ ạ! Ủa dì là ai? Sao dì biết tên con?
Câu hỏi ngây ngô khiến nàng khựng lại, ánh mắt sắc bén như băng giá của nàng phút chốc biến thành vẻ ngỡ ngàng. Nàng nhíu mày, đôi môi mím chặt, như không thể tin vào điều mình mới vừa nghe thấy
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Hả?..em gọi tôi.. bằng dì?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*Cười tươi, khẽ chu môi suy nghĩ*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Hì hì, chứ gọi sao ạ! Dì lớn mà!
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*Thoáng bất lực, gương mặt nghiêm lại, cố gắng giữ bình tĩnh*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Gọi bằng chị
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Chị
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*hít sâu, cố gắng đè nén cơn giận*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Dì..
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Gọi bằng CHỊ!
nàng quát lớn khiến cô giật mình, đôi mắt to tròn lập tức ngấn nước, khuôn mặt ngây thơ bỗng chốc đầy vẻ hoảng sợ. Cô lùi lại vài bước, ngồi thụp xuống một góc tường, thu người lại như con mèo nhỏ gặp nguy hiểm
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Hức… dì… quát Chaeng… la Chaeng giống… giống mấy người kia… hức… Chaeng sợ…
nàng lập tức cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Nàng quỳ xuống trước mặt cô, bàn tay khẽ đưa ra nhưng lại rụt lại vì sợ làm cô hoảng hơn. Ánh mắt nàng dịu lại nhìn cô
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Tôi… tôi xin lỗi, xin lỗi… tôi không có nạt em, không giống họ đâu *nhẹ giọng*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Em gọi tôi bằng dì cũng được
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*ngước nhìn lên nàng*
đôi mắt cô vẫn còn long lanh nước mắt. Nàng cố gắng mỉm cười, ánh mắt ôn nhu nhìn vào cô
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Đừng sợ, Chaeng. Không ai làm em đau nữa đâu. tôi hứa với em
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*Khịt khịt mũi, ánh mắt hơi dao động, nhưng vẫn nép sát vào góc*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Thật hông? Dì không làm đau Chaeng hả?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Thật
nàng Khẳng định, giọng nói chắc nịch nhưng ánh mắt lại dịu dàng, tràn ngập sự chân thành
cô ngập ngừng một chút, sau đó rón rén bước lại gần nàng, đôi mắt trong veo như đang dò xét. Rồi bất ngờ, cô vòng tay ôm lấy nàng, khiến nàng thoáng giật mình
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chaeng tin dì… nhưng dì đừng la Chaeng nữa nha…
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*khẽ gật đầu, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc rối bời của cô*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
ùm..tôi hứa
Tình cảm lúc trước họ là chị em thân thiết nên nàng mới mua lại cô, đầu thoáng suy nghĩ tại sao cô lại thành ra như này? Cô lúc trước rất thông minh, không dễ bất nạt, nhưng giờ nhìn cô khác gì trẻ con
To be continued

chapter 3

Nàng lái xe đưa cô về biệt thự của mình. Từ xa, ánh sáng ấm áp từ ngôi nhà to lớn đã hiện lên trong tầm mắt. Nhưng điều khiến nàng chú ý hơn cả là biểu cảm háo hức như trẻ nhỏ của cô
Cô nhìn qua cửa sổ, đôi mắt tròn xoe, lấp lánh như đang ngắm nhìn một thế giới mới
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Oaaa, nhà dì to quá trời! Kia là cây gì vậy? Nhà đó có đèn màu đẹp ghê! Dì ơi, dì nhìn kìa!
Cô liên tục chỉ tay ra ngoài, giọng nói vui vẻ, đầy hớn hở. Nàng thoáng nhếch môi, lắc đầu nhưng không kìm được một nụ cười nhỏ trên môi
Khi xe dừng lại trước cổng chính, Chaeyoung gần như bật dậy, cố gắng mở cửa xe nhưng lại lóng ngóng mãi không mở được. Nàng thấy vậy nên vội bước xuống, mở cửa giúp cô
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*Bước xuống, ánh mắt lấp lánh nhìn ngôi nhà trước mặt*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Oaaa, to quá! Chaeng ở đây luôn hả dì?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*khẽ thở dài, thoáng bất lực*
Tuy nói gọi bằng dì cũng được nhưng nàng không thích bị gọi như vậy, cách có 5 tuổi mà bị xưng dì, nhưng thôi cô không được như bình thường nên nàng không tính toán
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Ừ, em ở đây. Giờ vào nhà đi, đừng chạy lung tung
Nhưng vừa dứt lời, Cô đã chạy về phía những cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng trước sân, hào hứng chạm tay vào từng chiếc lá
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Dì ơi, cái cây này trông giống con voi nè! Dì có thích voi không? Chaeng thích lắm, nó bự bự, dễ thương!
Nàng Nhìn theo bóng dáng hồn nhiên ấy, lòng thoáng dịu lại. Nàng quay sang dì Dú, quản gia trung thành của mình
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Chuẩn bị một căn phòng cho cô ấy, dọn dẹp sạch sẽ, chu đáo một chút
Dì Dú hơi nhíu mày, rõ ràng không hiểu vì sao Cô lại đưa một người lạ về nhà, nhưng vẫn gật đầu nghe lệnh
Khi Cô vẫn đang mải mê khám phá góc sân, nàng đứng nhìn cô một lát rồi lấy điện thoại ra, gọi cho Seulgi
Kang Seulgi
Kang Seulgi
[Có chuyện gì vậy, Lisa? Cậu hiếm khi gọi mình vào giờ này]
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[Mang giúp tôi ít quần áo và đồ dùng cá nhân cho một người... là con gái, nhưng cũng cần thêm mấy món của con trai]
Kang Seulgi
Kang Seulgi
[cái zì??] *ngạc nhiên*
Kang Seulgi
Kang Seulgi
[Sao lại cần cả đồ con trai? Người đó là ai? á à nghỉ ăn chay rồi hả?]
Nàng ngập ngừng, ánh mắt liếc nhìn cô đang nhảy nhót quanh chiếc đài phun nước
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ờm..là một bé gái, nhưng giống mày]
Kang Seulgi
Kang Seulgi
[hả gì? Nói gì dị bà]
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[haiz đem đồ qua đi, mua dùm luôn cũng được, cảm ơn]
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*Cúp máy, quay lại nhìn cô*
Trước khi Seulgi đến, nàng nghĩ mình cần giúp cô chỉnh trang lại bộ dạng hiện tại
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Chaeng, lại đây
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*Quay đầu, chạy ùa lại như đứa trẻ, đôi mắt sáng rỡ*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Dì gọi con hả? Dì muốn chơi gì với Chaeng hông ạ?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Không phải chơi. Đi tắm, rồi thay đồ mới. Không thể để em thế này mãi được
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*Lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt đầy cảnh giác*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Hông! Chaeng tắm bị mấy người kia dọa đánh, Chaeng hông thích đâu!
Nghe cô nói như vậy, Ánh mắt nàng liền tối sầm lại
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Ở đây không ai dọa em cả. Tôi sẽ không để ai doạ được em nữa
cô do dự một lát, ánh mắt vẫn đầy ngờ vực, nhưng cuối cùng cũng gật đầu nhẹ. Nàng thầm thở phào, bước tới nắm tay cô, dẫn cô vào nhà
Trong lòng nàng, một cảm giác khó tả đang dâng lên. Người con gái này đã từng là một phần ký ức đẹp đẽ của nàng, nhưng giờ đây lại đứng trước mặt nàng với sự ngây thơ, tổn thương như thế
To be continued

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play