[LiChaeng] Vì Em
CHƯƠNG 1: BUÔN BÁN MA TÚY
Tại thành phố Seoul náo nhiệt người qua lại. Dòng người tấp nập dưới ánh đèn của màn đêm.
Nhưng đâu đó trong những góc khuất có 1 nhóm người cứ nhìn chằm chằm vào một nhà hàng.
Park Chaeyoung
Còn mấy phút nữa? *nhìn không rời mắt*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung, 24 tuổi. Đang là cảnh sát hình sự, làm việc tại Satoshi. Rất nghiêm khắc và chín chắn. Sống với ba và chị gái, mẹ đã mất do một vụ tai nạn.
Thomas
2 phút nữa thôi, bọn chúng sắp ra rồi. *nhìn đồng hồ*
Thomas
Thomas, 25 tuổi. Là đồng nghiệp của nàng. Tốt bụng và hiền lành. Thích thầm nàng.
Park Chaeyoung
Mọi người tập trung, băng nhóm này rất tinh vi và nguy hiểm. *vẫn nhìn*
Cảnh sát
Mà hình như xong vụ này chúng ta sẽ được nghỉ vài ngày đúng không madam?
Đa nhân vật
Tôi cũng thắc mắc.
Park Chaeyoung
Đúng vậy, nếu thành công bắt được băng nhóm này chúng ta sẽ được nghỉ 3 ngày.
Thomas
Mọi người có vẻ vất vả quá rồi.
Cảnh sát
Haha không sao, miễn giúp xã hội tránh khỏi những kẻ nguy hiểm thì điều đó xứng đáng.
Phải, nhóm nàng đang truy lùng để bắt 1 băng nhóm tội phạm đang buôn bán ma túy và theo như hôm nay được biết thì nhóm bọn chúng sẽ giao dịch ở nhà hàng mà nàng mà mọi người đang theo dõi. Và nàng là người đã đảm nhiệm và lập ra kế hoạch này hơn 1 tháng trời.
Đang nói giữa chừng thì từ trong nhà hàng đã xuất hiện hình bóng băng nhóm của bọn chúng đi ra.
Park Chaeyoung
Tất cả chuẩn bị *tập trung*
Bọn chúng rẽ sang trái đi về phía nơi nhóm nàng đang trốn.
Đa nhân vật
Lại có thêm bộn tiền rồi ha đại ca.
Đa nhân vật
Còn phải nói, số lượng ít mà lại được nhiều tiền.
Đa nhân vật
Có nói thì nói do tên đó chịu giá của mình quá thôi.
Đa nhân vật
Nó nghiện rồi thì bây giờ có ra cái giá trên trời nó cũng phải chịu.
Đa nhân vật
Biết sao giờ, ai mà cưỡng nổi chứ?
Vừa nói vừa đi thế là bọn chúng đi ngang qua nhóm nàng mà không hề hay biết.
Park Chaeyoung
Mọi người vào nhà hàng tìm rồi tóm tên vừa mua ma túy, Thomas theo tôi. *lần mò đi*
Nàng và anh cứ đi rồi núp sau những máy bán hàng tự động để tránh bị phát hiện.
Đa nhân vật
Tao nghe có tiếng ai đó. *xoay lại*
Park Chaeyoung
*nấp sau máy bán hàng tự động*
Cả 2 hiện tại đều không dám thở, sợ rằng chỉ một chút thôi chúng sẽ nghe được mà bị phát hiện.
Đa nhân vật
Đi thôi đại ca, em có thấy gì đâu?
Đa nhân vật
Chắc do tao tưởng tượng.
Nói rồi 3 tên đó cũng bỏ đi
Nàng và anh cứ thế tiếp tục lần mò theo sau.
Băng nhóm của chúng đã đi vào con đường vắng tanh này.
Nàng và anh thì đang nấp ở đầu đường để theo dõi tình hình.
Park Chaeyoung
Bọn chúng chắc là đang chuẩn bị bỏ trốn. *nhìn không rời mắt*
Đa nhân vật
Tụi bây đợi đi, chút nữa xe đến rồi đi*dựa vào vách tường*
Đa nhân vật
Lần này tụi mình trốn ở đâu đại ca?
Đa nhân vật
Em cũng muốn hỏi vậy đó. Hay mình đi Nhật Bản đi đại ca, ở đó vừa trốn được lại có nhiều gái xinh.
Đa nhân vật
Tiền đâu mà Nhật Bản? Trốn qua Campuchia.
Đa nhân vật
Cũng được mà mạy, ở đó cũng xa.
Đa nhân vật
Tốn ở đó tao với tụi bây tha hồ tiêu tiền, ở đây dễ bị cảnh sát bắt.
Nàng và anh nhân lúc bọn chúng nói chuyện không để ý liền lần mò từ từ đi vào nấp sau những góc cột điện lớn.
Park Chaeyoung
'Sẵn sàng chưa?'*nhìn anh*
Vừa dứt câu nàng và anh bước ra khỏi cây cột điện với cây súng đang chỉa về phía bọn chúng
Park Chaeyoung
Đứng yên! *nhìn hắn*
Đa nhân vật
*bật đứng dậy*
Park Chaeyoung
Các người đã bị bắt, dơ tay lên *từ từ tiến đến*
Thomas
*một tay chỉa súng, tay còn lại để ra sau lấy còng tay*
Đa nhân vật
Tụi bây cầm đi, để tao! *ném vali*
Hắn bay đến nàng thật nhanh nhưng nàng đã nhanh chóng né được.
Đa nhân vật
*tính đấm nàng*
Nhân cơ hội đó Thomas cầm súng đi đến khống chế 2 tên kia.
Thomas
Nếu uốn sống thì ngay lập tức bỏ vali xuống và đầu hàng đi.*chỉa súng*
Đa nhân vật
*sợ hãi bỏ vali xuống*
Đa nhân vật
*đưa 2 tay lên đầu hàng*
Anh đi đến còng tay 2 tên đó lại rồi giữ thật chặt.
Nhân lúc hắn chưa kịp ổn định thì nàng vung chân đá hắn một cái thật mạnh.
Đa nhân vật
Ahhhh! *văng ra xa*
Nàng đã hắn bay ra xa rồi đập vào vách tường khiến nó có một vết nứt cực kì lớn.
Đa nhân vật
Thánh thần ơi..
Park Chaeyoung
*đi lại còng tay hắn*
Nàng kéo hắn ngồi dựa vào tường.
Thomas
Hay lắm! *giơ ngón cái lên*
Park Chaeyoung
*không bận tâm đến*
2 tên còn lại đang được nàng lấy lời khai, còn tên kia vì bị nàng đá mà đã gãy xương lưng đang nằm trong bệnh viện.
Park Chaeyoung
Bán ma túy được bao lâu rồi?
Đa nhân vật
D..dạ..dạ mới đây thôi.
Park Chaeyoung
*nhìn tên kia*
Đa nhân vật
Dạ đúng mới đây thôi. *gật đầu*
Nàng đập mạnh lên bàn một cái làm hai tên kia giật mình.
Đa nhân vật
*sợ hãi nhìn nàng*
Park Chaeyoung
Trả lời thành thật!
Nàng đã biết bọn chúng bắt đầu buôn bán ma túy khi nào rồi, chỉ là hỏi lại xem thái độ của chúng có ăn năn hối lỗi hay không thôi.
Đa nhân vật
Chúng tôi nói thật mà, chỉ mới bán được vài tuần.
Nàng nghe xong liền nhìn chúng rồi chậm rãi nó.
Park Chaeyoung
Còn nhớ tên lúc này bị tôi đá không? *nhướng mày*
Đa nhân vật
Tôi nhớ! Tôi nhớ chứ!
Làm sao bọn chúng quên cho được, cú đá ấy của nàng khiến chúng sợ xanh mặt.
Park Chaeyoung
Nếu hai người nghĩ có thể giấu giếm, thì e là tôi sẽ phải "hành động” thêm một lần nữa. *nhướng mày*
Đa nhân vật
Ực.. *nuốt nước bọt*
2 tên đó liên hoảng sợ sau khi nghe nàng nói. Ôi trời ơi nếu bị nàng đá thì chắc chết mất.
Park Chaeyoung
Có trả lời không?
Đa nhân vật
Có có! *vội nói*
Park Chaeyoung
*nhếch mép*
2 tên kia cũng được giải đi giam.
Nàng từ trong phòng bước ra.
Park Chaeyoung
*chỉnh lại tóc*
Thomas ngồi đợi nàng trên ghế thấy nàng liền đứng dậy.
Park Chaeyoung
Mọi thứ coi như xong. Hai tên đó thành thật khai ra đúng hết.
Park Chaeyoung
Cuối cùng có bắt được kẻ mua ma túy ở nhà hàng không?
Thomas
Không kịp, vì đến trễ nên tên đó đã biến mất.
Park Chaeyoung
Thế thì cho người tỏa ra truy tìm ngay, để hắn tiếp tục trốn trong Seoul là quá nguy hiểm.
Thomas
Quen mất, cảnh sát trưởng có cho gọi tôi và madam đến phòng ngài ấy để nói chuyện.
Park Chaeyoung
Cậu đến trước đi, tôi sẽ tới ngay.
Nàng ngồi xuống chiếc ghế gần đó để nghỉ ngơi. Nàng biết anh có tình cảm với mình, chỉ là không biết phải làm sao để anh chịu từ bỏ.
Có một tin nhắn được gửi đến.
Nàng mở điện thoại lên xem.
Đa nhân vật
📱✉️Cục cưng hoàn thành nhiệm vụ chưa?
Park Chaeyoung
📱✉️Em vừa xong đây.
Đa nhân vật
📱✉️ Ngày mai em được nghỉ đúng không?
Đa nhân vật
📱✉️ Thế thì mai chị ghé nhà em nha, chị sẽ nấu phở cho em ăn.
Park Chaeyoung
📱✉️Dạ được.
My love đã 🤍 tin nhắn của bạn.
Nàng mỉm cười rồi tắt điện thoại.
Nàng đứng lên, chỉnh trang phục lại cho gọn gàng rồi đi thẳng đến phòng cảnh sát trưởng.
CHƯƠNG 2: ĐƯỢC NGHỈ
Vừa đi vào, nàng đã thấy cậu ngồi sẵn trên sofa chờ đợi.
Còn phía sau chiếc bàn mang bảng hiệu cảnh sát trưởng, một gương mặt kiêu hãnh pha lẫn chán ghét đang vắt chéo chân nhìn nàng, có lẽ hắn đang bực bội vì nàng không đến ngay.
Kirk
Cô làm gì mà lâu dữ vậy? *nhíu mày*
Kirk
Kirk, 30 tuổi. Là cảnh sát trưởng ở trụ sở cảnh sát Satoshi. Rất kiêu hãnh và tự chủ, ghét nàng vì sự tài giỏi của nàng.
Park Chaeyoung
Xin lỗi, do tôi có chút việc.
Kirk
Lề mề lại còn lý do. *đảo mắt*
Park Chaeyoung
*không bận tâm, lại sofa ngồi đối diện anh*
Kirk
Nghe nói cô với Thomas cùng với vài cảnh sát khác đã bắt được nhóm buôn bán ma túy.
Nàng nghe ông nói liền chậm rãi trả lời.
Kirk
Theo lệnh của cấp trên, trong ba ngày tới, những ai tham gia vụ này sẽ được nghỉ.
Park Chaeyoung
Cảm ơn. *đứng dậy đi ra ngoài*
Thomas
Cảm ơn sếp. *đứng dậy đi ra ngoài*
Nàng vốn chẳng ưa gì ông ta. Ngay cả khi nói chuyện cũng không buồn nhìn đến.
Cả 2 rời đi để lại ông ta đầy tức giận.
Kirk
Mẹ kiếp! Nó chả xem mình ra cái gì! *nói nàng*
Dù trong lòng đầy bực bội, ông vẫn không thể phủ nhận rằng nàng rất giỏi. Ba lần ông trực tiếp chỉ huy truy bắt nhóm buôn bán ma túy, lần nào cũng tiến sát thành công, nhưng đều bị chúng đánh hơi được và trốn thoát. Thế nên ông mới đẩy vụ này sang cho nàng, mong nàng sớm nản lòng.
Không ngờ khi rơi vào tay nàng, mọi thứ lại gọn gàng chỉ trong một lần.
Nàng mang theo tâm trạng hậm hực bước ra ngoài.
Park Chaeyoung
Nói mới nhớ, cứ gọi tôi bằng tên thôi. Khi làm việc hẳn hãy gọi madam.
Park Chaeyoung
Cậu gọi tôi có chuyện gì?
Thomas
Anh muốn hỏi ngày mai em rảnh không, anh muốn mời em đi ăn. *mỉm cười*
Park Chaeyoung
Xin lỗi, ngày mai tôi có hẹn rồi.
Thomas
À vậy thôi không sao. *cười trừ*
Park Chaeyoung
Vậy thôi, tôi đi trước.
Thomas
Haizz.. *nhìn theo bóng lưng nàng*
Nhưng là một dãy nhà ít người qua lại.
Từ đâu đó trong căn nhà, một tiếng nói chợt cất lên.
Ma Dong Seok
Theo dõi được mấy ngày rồi?
Ma Dong Seok
Ma Dong Seok, 41 tuổi. Là ông trùm xã hội đen khét tiếng nhất Hàn Quốc, ông được mọi người nể phục với cú đấm thần thánh 1 phát là xỉu của mình. Tính cách hống hách, thận trọng.
Đa nhân vật
Cũng 3 ngày rồi, bên trong chỉ có mỗi 1 người đàn ông khoảng 30 tuổi thôi.
Ma Dong Seok
Vậy thì cô theo dõi vài ngày nữa rồi chúng ta sẽ hành động.
Đúng vậy. Ông ta cùng đám đàn em đang chuẩn bị thực hiện một vụ trộm tại một căn biệt thự.
Vừa về tới nhà, nàng liền đi vào phòng khách.
Park Chaeyoung
*ngồi xuống*
Park Minho
Con về rồi sao? *từ trên lầu đi xuống*
Park Minho
Park Minho, 41 tuổi. Đang nắm trong tay khối tài sản lớn thứ nhất Hàn Quốc. Rất tốt bụng và lương thiện.
Nàng nghe thấy tiếng ông liền xoay lại.
Park Chaeyoung
Dạ con mới về. Ba chưa ngủ sao? *cười*
Park Minho
Chưa, ta chờ con. *đi lại ngồi đối diện nàng*
Park Minho
Dạ này công việc của con sao rồi? *rót trà*
Park Minho
*gật đầu, thổi rồi uống*
Park Minho
Ta nghe nói con vừa bắt được một băng nhóm buôn bán ma túy.
Park Chaeyoung
Dạ đúng rồi ba.
Park Minho
Vậy thì tốt quá, ta nghe nói đó là băng nhóm rất nguy hiểm, bị cảnh sát truy nã suốt mấy tháng nay.
Park Minho
Con bắt được là tốt rồi.
Park Chaeyoung
Cũng chưa hẳn đâu ba, vì tụi con vẫn chưa bắt được kẻ đã mua ma túy của bọn chúng.
Park Minho
Vậy thì đi ra đường con nhớ cẩn thận.
Park Chaeyoung
Dạ con biết rồi.
Park Minho
Con chắc là chưa ăn gì đúng không? Vào bếp đi ta có kêu người chừa thức ăn cho con.
Park Chaeyoung
Dạ vậy thôi con đi, ba ngủ sớm nha.
Nói rồi nàng đứng dậy đi vào bếp.
Park Minho
Để xem hôm nay có tin tức gì mới không đây. *bật tivi lên*
Nàng đi vào bếp thì thấy một cô gái đang ngồi bấm điện thoại trên ghế.
Sau khi thấy nàng thì cô ấy liền đứng dậy.
Kim Jennie
Chaeyoung! *cười*
Kim Jennie
Kim Jennie, 26 tuổi. Là người làm lâu năm trong Park Gia. Rất dễ thương và tốt bụng
Park Chaeyoung
Sao chị chưa đi ngủ? *đi lại*
Kim Jennie
Sao mà ngủ được, chị phải đợi em về để hâm lại thức ăn cho em nữa chứ?
Park Chaeyoung
Vậy thì cảm ơn chị nhé. *ngồi xuống*
Kim Jennie
Cảm ơn gì chứ, công việc của chị mà.
Nàng ngồi đó rồi nhìn xung quanh.
Park Chaeyoung
Chị 2 em ngủ rồi hả chị ?
Kim Jennie
Chắc chưa đâu, nãy chị ấy mới xuống đây lấy nước mà. *lấy đồ ăn*
Nàng nghe đến đây cũng hơi khó hiểu. Nước? Trên phòng chẳng phải lúc nào cũng có nước sao?
Park Chaeyoung
Trên phòng chị ấy lúc nào chẳng có nước mà, chị lấy lý do vô lý quá đi thôi. *chọc em*
Em đang hâm thức ăn nghe nàng nói vậy cũng cứng họng.
Kim Jennie
Ờ.. chị không biết... *cười trừ*
Park Chaeyoung
Hai người cũng tranh thủ đi, lén lút làm gì trong khi ai cũng biết hai người quen nhau. *cười*
Nàng đã ăn xong, tắm xong và đang ngồi ở bàn giải quyết một số hồ sơ vụ án.
Park Chaeyoung
Gì đây? Lại có thêm vụ trộm nữa sao? *lật*
Đọc những dòng đó, nàng không khỏi đau đầu. Chỉ trong một tuần đã xảy ra tới năm vụ trộm.
Đang mải mê thì tiếng chuông tin nhắn vang lên.
Đa nhân vật
📱✉️ Cục cưng ngủ chưa?
Đa nhân vật
📱✉️ Hơn 10 giờ rồi, đừng nói em vẫn còn làm việc đó nha.
Park Chaeyoung
✉️Em đang giải quyết một số hồ sơ, tí em ngủ.
Đa nhân vật
📱✉️ Thôi đi ngủ đi, ngày mai được nghỉ, em muốn làm gì thì làm.
Park Chaeyoung
📱✉️Em biết rồi.
My love đã 🤍 tin nhắn của bạn.
Đa nhân vật
📱✉️ Cục cưng ngủ ngon nha.
Park Chaeyoung
📱✉️ Chị ngủ ngon.
My love đã 🤍 tin nhắn của bạn.
Nàng mỉm cười tắt điện thoại.
Park Chaeyoung
*dẹp hồ sơ*
Nàng thu dọn toàn bộ hồ sơ, nằm xuống giường, tắt đèn và thả lỏng người để say giấc.
CHƯƠNG 3: LALISA
Ánh nắng ban mai chiếu rọi vào căn phòng
Nơi 1 thân thể bé nhỏ đang say giấc dưới lớp mền hình con sóc chuột.
Kế bên còn có ai đó đang nằm nhìn nàng.
Park Chaeyoung
Phở.. đừng lấy phở!! *mơ*
Đúng vậy, nàng đang mơ thấy một tô phở thơm ngon.
Người kia nghe thấy câu nói của nàng liền mỉm cười.
Đa nhân vật
Cục cưng mơ thấy gì vậy?*chui vào áo nàng*
Người đó ra sức hôn lên chiếc bụng phẳng lì của nàng
Park Chaeyoung
Ưm.. *nheo mắt*
Nàng đang mơ màng thì có cảm giác nhột ở bụng nên liền tỉnh dậy.
Đa nhân vật
*liếm bụng nàng*
Nàng giật mình mà đá người kia một cái thật mạnh đến nỗi rớt xuống giường.
Đa nhân vật
Ui da.. *ngồi dậy ôm lưng*
Nàng hoảng hồn thì nghe tiếng nói này có chút quen thuộc liền ngồi bật dậy.
Park Chaeyoung
Lisa? *hốt hoảng*
Lalisa Manoban
Huhu đau quá *vờ khóc*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban, 25 tuổi. Là chủ nhân của hơn 25 quán bar cao cấp của Hàn Quốc . Tính cách quyết đoán, rất yêu thương và yêu chiều nàng. Quen nàng đã được 4 năm
Nàng thấy cô thì lật đật xuống giường đi đến.
Park Chaeyoung
Có sao không? *ngồi xuống*
Lalisa Manoban
Em đá chị gãy xương rồi đây này.. *mếu*
Park Chaeyoung
Thôi thôi em xin lỗi mà. *ôm cô*
Lalisa Manoban
Hong tha! *ôm chặt lại*
Cô còn nhụi nhụi vô cổ nàng mà làm nũng khiến nàng phải cười thầm vì sự nhõng nhẽo này
Park Chaeyoung
Ai kêu chị qua mà không nói trước, làm em tưởng ai. *xoa lưng cô*
Lalisa Manoban
Chị nói hôm qua rồi mà~ *nhõng nhẽo*
Park Chaeyoung
Mà sao chị vào nhà em được, tính ra em chưa thức luôn á? *rời ra nhìn cô*
Lalisa Manoban
Em hỏi thừa, nhà này làm như có mình em sao?
Lalisa Manoban
A! *ôm trán*
Park Chaeyoung
Nói chuyện kiểu đó đó hả?
Lalisa Manoban
Dạ hong. *lắc đầu*
Park Chaeyoung
Nói coi ai mở cửa cho vô?
Lalisa Manoban
Là chị Jisoo
Park Chaeyoung
Hôm nay chị ấy thức sớm dữ, ngày thường ngủ đến trưa còn chưa dậy.
Lalisa Manoban
Tại chị Jennie đang tưới cây ở ngay cổng.
Park Chaeyoung
À. *nhìn cô*
Lalisa Manoban
Huhu mà chị đau lưng quá à. *đứng dậy*
Phải nói là rất đau. Hôm qua nàng đá tên kia thì chỉ là nhẹ thôi. Lỡ lúc nãy nàng theo phản xạ đá cô mạnh thì chắc..
Park Chaeyoung
Lên giường ngồi đi, lát em sức thuốc cho nha.
Cô nũng nịu đi lại giường ngồi với khuôn mặt khó ở của mình.
Park Chaeyoung
Ngồi đợi em xíu, em đi tắm.
Rồi nàng với lấy cái khăn trên tủ mà đi vào phòng tắm.
Cô ngồi ngoài đây nhàn rỗi không biết làm gì.
Lalisa Manoban
Để xem*lấy điện thoại nàng*
Cô bấm mật khẩu:" lls273" thì điện thoại mở khóa.
Một tin nhắn được gửi đến.
Lalisa Manoban
Ai vậy ta? *bấm vô chat*
Chat của nàng chỉ toàn là cấp trên và đồng nghiệp thôi
Có người nàng để biệt danh là My Love (là cô), Dad ( ba nàng), Bác sĩ lạnh lùng (Jisoo), Chị dâu tương lai (Jennie).
Còn lại đều là đồng nghiệp và cấp trên.
Nhưng dường như nàng và những người đó không nhắn tin nhiều. Chỉ có một đoạn chat được ai đó spam mãi.
Lalisa Manoban
Ai mà phiền vậy trời?! *bấm vô*
Cô bấm vào liền nhíu lại đôi chân mày.
Đoạn chat này chỉ toàn là đối phương nhắn, hiếm lắm nàng mới trả lời lại nhưng cũng chỉ là trả lời cho có.
Lalisa Manoban
Thomas? *đọc tên*
Cùng lúc đó nàng mở cửa phòng tắm bước ra.
Lalisa Manoban
*ngước lên*
Lalisa Manoban
*nhìn chằm chằm nàng*
Park Chaeyoung
Nhìn gì? *đi lại ngồi kế cô*
Cô không nói gì trực tiếp kéo nàng lại ngồi vào lòng mình.
Park Chaeyoung
Gì đây? *ôm cổ cô*
Lalisa Manoban
*đặt càm lên vai nàng*
Park Chaeyoung
Lại làm sao? *xoa tóc cô*
Lalisa Manoban
Không có gì, chị muốn ôm em thôi.
Park Chaeyoung
*mỉm cười *
Nụ cười mang bao nhiêu sự vui vẻ và hạnh phúc.
Dù làm việc có mệt đến đâu chỉ cần nhìn thấy và nghe những lời nói này từ cô thì bao nhiêu mệt mỏi trong lòng nàng đều tan biến.
Lalisa Manoban
Thomas là ai thế?
Park Chaeyoung
Sao chị hỏi vậy?
Lalisa Manoban
Chị thấy anh ta spam tin nhắn em mãi. *đưa điện thoại cho nàng*
Nàng cũng khó chịu lắm chứ? Nếu không phải đồng nghiệp thì nàng đã block anh ta rồi
Park Chaeyoung
Biết sao giờ? Anh ta là đồng nghiệp của em, không lẽ em block?
Lalisa Manoban
Vậy em cứ block đi, người gì mà không có ý tứ gì hết. Ngày nghỉ thì để người ta nghỉ ngơi, nhắn gì nhắn mãi?! *nhăn mặt*
Nàng nghe chất giọng của cô thì biết cô đã ghen rồi.
Park Chaeyoung
Ghen sao? *nhìn cô*
Lalisa Manoban
*nhìn nàng*
Lalisa Manoban
Phải, rất ghen đấy.
Lalisa Manoban
*bất giác cười theo*
Bỗng cô dừng lại rồi lấy điện thoại từ tay nàng.
Lalisa Manoban
Chị muốn xem anh ta nhắn gì, em cho chứ? *nhìn nàng*
Mặc dù là người yêu của nhau nhưng cô không như những người khác. Nếu nàng thích thì cô mới làm, còn nếu một khi nàng đã nói không thích thì dù trời có sập cô cũng không dám làm.
Cô dò mắt đọc lại từng dòng tin nhắn từ Thomas.
Thomas
📱✉️ Chaeyoung ơi em rảnh không?
Thomas
📱✉️Anh có 2 vé xem phim nè em đi với anh nha?
Cô khó chịu mà đọc từng dòng tin nhắn đó, sao anh ta phiền thế nhỉ?
Nhưng cô không chịu được mà cười khi đọc những dòng tin nhắn do nàng trả lời.
Park Chaeyoung
📱✉️Bận, rất bận.
Park Chaeyoung
📱✉️Xin lỗi, tôi bận rồi.
Cô lúc này mới để ý cách xưng hô giữa nàng và anh ta.
Lalisa Manoban
Thomas gì đó bao nhiêu tuổi thế? *nhìn nàng*
Park Chaeyoung
Em không biết nữa.
Nàng bấy giờ mới nhớ ra cái lưng của cô.
Park Chaeyoung
Ngồi yên đi em lấy thuốc sức cho. *đứng dậy*
Lalisa Manoban
Dạ. *gật đầu*
Nàng đi lại tủ làm việc, lục ngăn kéo rồi lấy ra một hũ thuốc.
Lalisa Manoban
*xoay lưng lại phía nàng*
Park Chaeyoung
*vén áo cô lên*
Phải, đó là hình xăm của cô.
Park Chaeyoung
Thấy ghê. *mở nắp thuốc*
Lalisa Manoban
Ơ? Em nói hình xăm của chị sao?
Park Chaeyoung
Chứ không lẽ em nói cái mặt chị?
Nàng dùng ngón tay trét thuốc lên lưng cô.
Lalisa Manoban
Em nhẹ tay thôi nha cô bé cọc cằn. *chọc nàng*
Lalisa Manoban
Ahh! Đau đau!! *hét*
Park Chaeyoung
Cho chừa, suốt ngày chọc em. *nhẹ lại*
Lalisa Manoban
Xin lỗi em mà.. *tính xoay lại*
Lalisa Manoban
*không dám nhúc nhích*
Nàng cẩn thận mà trét thuốc đều lên lưng cô. Chỉ mới một chút thôi mà cú đá ấy đã để lại trên lưng cô một vết bầm rồi.
Park Chaeyoung
Chị qua đây chỉ để chơi thôi sao? *đi lại tủ*
Lalisa Manoban
No no, còn phải nấu phở cho cục cưng của chị nữa chứ? *cười*
Lalisa Manoban
Mình xuống nhà thôi em. *đứng dậy*
Áhhhhh! Nàng nhõng nhẽo với cô rồi!!
Cô tiến đến gần, cúi xuống bế nàng vào lòng, cánh tay siết vừa đủ chắc để giữ chặt, nhưng lại dịu dàng đến mức không làm nàng xê dịch.
Lalisa Manoban
Em nặng như bong bóng vậy. *hôn má nàng*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play