Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Doppelgänger - Hyunlix

Lời nguyền

Chào mọi người, tôi là Lee Yongbok, học sinh năm cuối của trường trung học Vardoger. Chắc hẳn hầu hết mọi người đều đã nghe qua hiện tượng 'Song trùng' rồi nhỉ?
Trong vài nền văn hoá, người ta cho rằng 'người song trùng' là ác quỷ sinh đôi. Thường sẽ mang lại chết chóc để cân bằng nội tại.
Và có lẽ hi hữu lắm mới bắt gặp được những trường hợp như thế trong đời thực.
Trước đây tôi đã từng cho rằng lời nguyền Song trùng chỉ là một trò đùa oái ăm mà dân gian tạo ra dùng để khơi gợi một nỗi sợ không tên về thứ được gọi là hiện tượng không may mắn mà thôi.
Nhưng thật trớ trêu làm sao, tôi không biết nên gọi bản thân mình là một kẻ may mắn hay xui xẻo nữa, khi tôi buộc phải chứng kiến người yêu của mình biến mất bởi chính cái lời nguyền quái quỷ đó.
Anh tên là Hwang Samuel, tôi thường gọi theo cách thân thiết là Sam, và anh chỉ để cho một mình tôi được gọi anh như vậy.
Sam là người luôn đứng ra bảo vệ mỗi khi những kẻ lạm quyền lăm le bắt nạt tôi, anh là chỗ dựa duy nhất mà tôi có thể nương tựa trong cái ngôi trường đáng sợ mà tôi phải đến đấy mỗi ngày.
Còn tôi, với thân phận là một lớp trưởng luôn bị ràng buộc bởi sự khuôn mẫu và hình tượng giỏi giang, luôn cố gắng giúp đỡ Sam hết sức mình trong chuyện học tập, chí ít thì đó là điều duy nhất mà tôi có thể làm cho anh.
Chúng tôi cứ thế dựa vào nhau mà sống qua ngày ở trường học, dần dần trong lòng mỗi người đều nảy sinh cảm tình với đối phương. Và rồi cuối cùng anh cũng tỏ tình với tôi trong một phiên trực nhật sau giờ sinh hoạt ngoại khoá của lớp. Hôm ấy tôi đã tưởng như mình đang nằm mơ vậy.
Hwang Samuel
Hwang Samuel
Yongbok, mình có chuyện này muốn nói với Yongbok này.
Lee Yongbok
Lee Yongbok
Mình đang nghe đây, Sam nói đi.
Tôi quay sang nhìn anh, thấy khuôn mặt điển trai bấy giờ đã đỏ như gấc.
Hwang Samuel
Hwang Samuel
...
Hwang Samuel
Hwang Samuel
Hơi khó nói, nhưng mà...
Lee Yongbok
Lee Yongbok
Sao vậy?
Lee Yongbok
Lee Yongbok
Sam nói nhanh đi, tụi mình còn phải đi về nhà nữa đó. Trời tối rồi kìa.
Hwang Samuel
Hwang Samuel
Yongbok này, mình thích cậu lâu lắm rồi.
Lee Yongbok
Lee Yongbok
...
Lee Yongbok
Lee Yongbok
Mình cũng thích chơi với Sam lắm.
Hwang Samuel
Hwang Samuel
Không phải. Ý mình là... mình thích Yongbok theo hướng khác cơ.
Lee Yongbok
Lee Yongbok
?
Lee Yongbok
Lee Yongbok
Hướng khác là sao? Sam nói rõ hơn đi.
Hwang Samuel
Hwang Samuel
Mình thích Yongbok làm người yêu của mình.
Hwang Samuel
Hwang Samuel
Hướng khác là vậy đấy.
Hwang Samuel
Hwang Samuel
Nếu Yongbok không thích mình thì cũng không sao đâu, mình không cần được đáp lại. Mình chỉ muốn Yongbok cảm thấy được yêu thương thôi.
Phải mất khá lâu tôi mới xử kịp những lời bày tỏ của Sam, bởi lẽ cảm xúc mà anh mang đến cho tôi nhiều bất chợt, đến nỗi tôi không thể nghĩ gì khác ngoài việc ôm lấy anh thật chặt và nói ra tiếng lòng của mình.
Lee Yongbok
Lee Yongbok
Em cũng thích Sam nhiều lắm.
Và chúng tôi đã trở thành một cặp đôi như thế đấy.
Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang, 'Hội học sinh' lại tiếp tục những trò bắt nạt dã man của chúng. Mục tiêu ban đầu của hội là tôi, nhưng từ khi Sam chọn cách rời hội vì những hành vi bạo lực mà chúng gây ra cho tôi thì, mục tiêu đã chuyển hướng sang Sam.
Ban đầu cả nhóm gồm có 7 người, sau khi Sam rời đi, bọn chúng chỉ còn lại 6 người lần lượt là: Kather Rob, Sharon Kiyonako, Reimi Kiyonako, Hitoshi Marukari, Yoo Daeun và Park Hawon.
Sam từ lúc ấy đã trở thành con cừu đen trong mắt bọn chúng, những trận đòn cứ liên tiếp diễn ra.
Tôi không thể làm gì khác ngoài chịu đựng, và Sam cũng vậy, mặc dù cho cả hai đã luôn cố gắng phản kháng nhưng xét về quyền lực và số đông thì chúng tôi thua thiệt hơn chúng rất nhiều.
Đỉnh điểm của cuộc bắt nạt ấy là vào một buổi chiều cuối kì học của chúng tôi, sau giờ ra về tôi và Sam không thể về nhà cùng nhau được vì anh bảo rằng mình có việc bận nên tôi phải về một mình vào chiều hôm ấy.
Và đó cũng là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt.
Sam đã mất tích kể từ sau ngày hôm đó, nhưng có vẻ như bố mẹ của anh không làm lớn chuyện nên cũng không nhiều người biết đến vụ án này.
Cho đến hiện tại, đã gần 3 tháng trôi qua nhưng cảnh sát và người nhà của Sam vẫn chưa tìm ra được tung tích của anh.
Tôi cũng đã đi tìm anh, với sức lực và khả năng của mình tôi biết rõ không hề dễ dàng cho việc tìm kiếm ấy, nhưng tôi vẫn luôn cố gắng từ những điều nhỏ nhất mà tôi có thể làm được để giúp cho cảnh sát và cho cuộc điều tra của riêng tôi nữa.
Lần gần đây nhất tôi gặp Sam là trong một giấc mơ cách đây vài ngày trước. Chúng tôi, như một sự sắp đặt, đứng trong bóng tối của buổi chiều thu u uất dưới những tán cây cổ thụ lâu đời; và chỉ trong giây lát, tôi đã chợt nhận ra đó là khung cảnh sân trường quen thuộc mà tôi vẫn được nhìn thấy mỗi ngày.
Sam quay lại nhìn tôi với gương mặt tiều tuỵ, dường như đã rất lâu rồi chúng tôi không được nhìn thấy nhau trực tiếp như thế này.
Tôi bước đến gần anh, càng lại gần trông bộ dạng của anh càng đáng sợ hơn bao giờ hết. Khuôn mặt ưa nhìn vốn luôn tươi cười với tôi nay lại chằng chịt những vết thương, chúng bầm tím và vài chỗ vẫn còn rỉ máu. Ấy thế mà, trông Sam như chẳng có vẻ gì đau đớn, anh chỉ đứng yên trong bóng tối và lặng lẽ nhìn tôi với đôi mắt đượm buồn của mình.
Lee Yongbok
Lee Yongbok
Sam.
Tôi khẽ gọi tên anh và rồi ôm lấy gương mặt đáng thương ấy bằng đôi tay của mình.
Hwang Samuel
Hwang Samuel
...
Lee Yongbok
Lee Yongbok
Em nhớ anh nhiều lắm.
Tôi định ôm anh, nhưng anh lại đẩy tôi ra mà trừng mắt, trông anh hoảng loạn và sợ hãi tột cùng.
Hwang Samuel
Hwang Samuel
Chạy đi.
Hwang Samuel
Hwang Samuel
Nhanh lên!
Lee Yongbok
Lee Yongbok
Tại sao vậy?
Lee Yongbok
Lee Yongbok
Sam!
Tôi muốn hỏi anh thật nhiều điều, tôi muốn biết anh đang ở đâu, anh có khoẻ không, tại sao lại biến mất đột ngột như thế? Nhưng khốn thay tiếng chuông của đồng hồ báo thức bất chợt reo lên khiến tôi bừng tỉnh khỏi cơn mơ.
Mệt mỏi bật dậy khỏi chiếc giường êm ái, tôi ngẩn ngơ đặt chân xuống đất và bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi học.
Đánh răng, rửa mặt xong, tôi nhìn vào chiếc gương lớn nơi đang phản chiếu bộ dạng ngẩn ngơ của mình ở trong đấy. Tôi nhìn toàn bộ hình ảnh của mình, trông tôi không khác gì năm lớp 11 là mấy, vẫn mái tóc đen, vẫn đôi mắt kính dày cộm, và những chấm tàn nhang li ti trên hai gò má.
Tàn nhang là cái thứ mà tôi đã từng ghét cay ghét đắng trên khuôn mặt của mình, bởi lẽ sự xuất hiện của nó khiến cho ngoại hình của tôi trông kì lạ so với những người bạn đồng trang lứa khác.
Nhưng đối với Sam thì lại khác, anh từng nói rằng tàn nhang của tôi là một trong những thứ có thể khiến cho anh ngắm cả ngày mà không chán. Anh thích chúng, và thích tất cả mọi thứ của tôi, dù là khuyết điểm hay ưu điểm.
Lee Yongbok
Lee Yongbok
Anh đúng là đồ ngốc, babo nhất trên đời.
Tôi tự thầm thì một mình, ngực tôi như thắt lại mỗi khi nhớ về Sam, anh đã cho tôi những cảm xúc mà tôi chưa từng trải qua bao giờ.
Lee Minho
Lee Minho
Yongbok! Xuống ăn sáng rồi đi học, mau lên!
Tiếng gọi vọng lên của anh trai khiến cho tôi như bừng tỉnh và quay về với thực tại.
Lee Yongbok
Lee Yongbok
Em xuống ngay đây.
Tôi vội vàng thay bộ đồng phục và chạy xuống tầng dưới để ăn sáng cùng anh Minho. Suốt bữa ăn chúng tôi không hề nói chuyện với nhau dù chỉ một câu, phải, dường như đã từ rất lâu rồi chúng tôi không còn trò chuyện vui vẻ cùng nhau nữa.
Vội vã ăn cho xong bữa sáng, tôi lại nhanh chóng chuẩn bị cặp sách và mang giày đi học như mọi ngày.
Lee Yongbok
Lee Yongbok
Em đi học đây.
Lee Minho
Lee Minho
Đi học cẩn thận nhé, Yongbok.
Lee Yongbok
Lee Yongbok
Vâng.
Tôi đáp lại anh một cách uể oải.
Ngày hôm nay là ngày đầu tiên của năm học cuối cấp. Xung quanh hành lang lớp tôi lúc này đang nhộn nhịp về câu chuyện học sinh mới chuyển đến.
Tôi chẳng quan tâm lắm về học sinh mới đó, chỉ đi vào lớp rồi chọn một chỗ ngồi cho mình.
Tôi chọn một bàn ở gần cuối lớp, nơi đó vẫn luôn là chỗ an toàn và ít gây sự chú ý nhất trong lớp học. Và cũng là nơi mà trước đây, Sam và tôi đã ngồi học cùng nhau.
Năm nay có vẻ như tất cả các lớp đều bị tách để phân bố lại học sinh, ngay cả hội học sinh cũng bị tách ra, chỉ còn lại hai chị em sinh đôi Sharon và Reimi là được giữ nguyên lớp cũ với tôi. Chính vì thế mà tôi cảm thấy an tâm hơn phần nào, khi không phải đối mặt với cả nhóm nữa.
Han Jisung
Han Jisung
Chào bồ, mình ngồi ở đây được chứ?
Một giọng con trai cất lên bên tai tôi, tôi ngẩng mặt lên nhìn cậu học sinh với gương mặt lạ lẫm đang chỉ tay vào chỗ ngồi kế bên mình. Hình như tôi đã từng thấy cậu ấy vài lần trong trường, nhưng tôi không thể nhớ được cậu là ai.
Lee Yongbok
Lee Yongbok
Được chứ, bồ ngồi đi.
Tôi mỉm cười ngồi nhích sang một bên để cậu trai ngồi xuống.
Han Jisung
Han Jisung
Cảm ơn bồ nha, mình là Han Jisung, học sinh cũ của lớp 11E. Còn bồ tên gì á?
Lee Yongbok
Lee Yongbok
Mình là Lee Yongbok, năm ngoái học lớp 11A.
Han Jisung
Han Jisung
Á à, mình nhớ bồ rồi, Yongbok top 1 sever nè.
Câu nói của Jisung làm tôi hơi ngượng không biết nên đáp lại như thế nào, nhưng vừa hay lúc ấy tiếng chuông vào học lại vang lên. Mọi người cũng vội vàng đi vào lớp trước khi giáo viên chủ nhiệm đến, giữa khung cảnh hỗn loạn lúc này tôi cũng trông thấy nhóm bắt nạt tách nhau ra để về lớp, Sharon và Reimi lại ngồi bàn đầu tiên như trước đây.
Sau khi tất cả học sinh đã đông đủ, thầy chủ nhiệm cũng đến lớp và giới thiệu bản thân với mọi người.
Bang Christopher Chan
Bang Christopher Chan
Chào các em, thầy là Bang Christopher Chan, năm nay thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta, bộ môn chính của thầy là tiếng Anh.
Bang Christopher Chan
Bang Christopher Chan
Nội quy nhà trường và lớp học thì các em đều đã nắm rõ rồi đúng không? Nếu có câu hỏi hay thắc mắc gì thì hãy giơ tay lên nhé, thầy sẽ giải đáp cho các em ngay trong buổi sinh hoạt lớp này.
Thầy Bang đợi chừng vài phút để các học sinh bên dưới đặt câu hỏi, nhưng cuối cùng không có ai muốn hỏi gì nên thầy lại tiếp tục.
Bang Christopher Chan
Bang Christopher Chan
Nếu các em không có thắc mắc gì thì thầy xin phép giới thiệu bạn học mới chuyển đến trường của chúng ta nhé.
Bang Christopher Chan
Bang Christopher Chan
Vào đi em.
Chúng tôi đều nhìn ra phía cửa với sự tò mò về học sinh mới sắp xuất hiện. Cả lớp bỗng vang lên những tiếng xì xầm to nhỏ khi một câu trai bước vào.
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Chào mọi người, mình là Hwang Hyunjin học sinh mới chuyển đến. Mong được giúp đỡ ạ.
Hyunjin với thân hình cao ráo, mái tóc đen lãng tử và gương mặt điển trai khiến cho mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào anh.
Chỉ có một điều mà cả lớp không ngờ đến đó là Hwang Hyunjin mà chúng tôi đang nhìn thấy ngay lúc này lại trông rất giống với Hwang Samuel đang mất tích, như thể họ được đúc từ một khuôn ra vậy.
Tôi chắc chắn không chỉ một mình tôi mà cặp song sinh kia cũng đang bất ngờ giống như tôi vậy. Dù không thấy được mặt của chúng nhưng tôi vẫn dám chắc như thế.
Han Jisung
Han Jisung
Hyunjin đẹp trai quá ha Yongbok.
Jisung thì thầm vào tai tôi, nhưng tôi không thể để tâm vào những lời nói của cậu nữa.
Ngay khi nhìn thấy Hyunjin, tôi đã ngay người ra một lúc.
Những cảm xúc hỗn tạp cứ thế xâm lấn trái tim tôi, tôi không biết nên phản ứng như thế nào, tôi nên vui hay nên buồn đây? Khi người mới đến trông giống y hệt Sam, nhưng lại không phải là anh ấy?!
Tại sao?
Mọi thứ diễn ra quanh tôi giống như một giấc mơ quá đỗi kì lạ.
Han Jisung
Han Jisung
Này, Yongbok! Bồ ổn không? Hyunjin đẹp trai quá nên bồ bị đứng hình luôn hả?
Jisung lay người tôi, nhưng những thứ cảm xúc vô hình trong lòng tôi đang dâng tràn đến quá tải khiến cho tôi không biết nên diễn tả như thể nào cho cậu hiểu.
Bang Christopher Chan
Bang Christopher Chan
Em chọn chỗ ngồi đi Hyunjin.
Trên bục giảng lúc này, Hyunjin đang nhìn về phía cuối lớp nơi tôi và Jisung đang ngồi.
Và như đã được sắp đặt, anh đi thẳng một mạch về chiếc bàn cuối lớp sau lưng chúng tôi.
Tôi không dám quay lại nhìn Hyunjin, tôi không thể nói chuyện hay làm quen với anh ngay lúc này được. Bởi lẽ nếu tôi nhìn anh thêm một giây phút nào nữa, chắc chắn tôi sẽ không kiềm được nước mắt của mình.
Han Jisung
Han Jisung
Chào bồ Hyunjin. Mình là Han Jisung, còn bồ này là Lee Yongbok. Tụi mình làm bạn nhé.
Jisung hoà đồng và thân thiện, cậu chủ động bắt chuyện với người bạn mới mà không có chút khó khăn gì.
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Mong các bồ sẽ chiếu cố mình trong năm học này. Mình mới chuyển trường nên có vài thứ chưa biết, ra chơi mấy bồ giúp mình được không?
Han Jisung
Han Jisung
Oke bồ, Yongbok cũng đi chung luôn ha?
Đoạn Jisung khều nhẹ vai tôi và mỉm cười, như thể cậu muốn tôi cũng tham gia vào cuộc trò chuyện của cậu và Hyunjin.
Lee Yongbok
Lee Yongbok
À ừm.
Tôi chỉ ậm ừ vài tiếng, vẫn không dám quay lại nhìn Hyunjin.
Cuối cùng giờ ra chơi cũng đến sau 2 tiết học dài đằng đẵng.
Cả ba người chúng tôi cùng nhau đi khắp sân trường, tất nhiên là sau khi Hyunjin đã thoát khỏi đám đông những người vây quanh anh để hỏi thăm.
Người có ngoại hình ưa nhìn ở trường chúng tôi vẫn luôn được săn đón như vậy đấy, ví dụ điển hình chính là hội học sinh, cũng vì thế nên không ai dám đắt tội với bọn chúng.
Han Jisung
Han Jisung
Đây là thư viện của trường mình nè, bồ muốn vào lúc nào cũng được miễn là trong giờ hành chính.
Han Jisung
Han Jisung
À nhớ cẩn thận đừng có gây tiếng ồn gì nha, bà cô thủ thư dữ lắm á.
Jisung dẫn chúng tôi đi khắp nơi trong trường, cậu không ngừng giới thiệu về những phòng ban, những ngóc ngách hay những chi tiết dù là nhỏ nhặt nhất của trường, như chỗ phòng vệ sinh bí ẩn hay cái cây long mạch giữa sân trường,...
Hyunjin cũng vui vẻ đáp lại những lời nói đó của Jisung bằng cách gật đầu hay biểu cảm ngạc nhiên của anh.
Cả ba người, chỉ có riêng tôi có tôi là im lặng. Tôi không hiểu vì sao bản thân lại không đủ can đảm để lên tiếng nữa. Ngay lúc này đây, tôi chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhìn Hyunjin, với một nỗi nhớ về những mảnh kí ức đẹp đẽ mà tôi và Sam đã cùng nhau gây dựng ngày trước.
Han Jisung
Han Jisung
Chết rồi mấy bồ ơi.
Lee Yongbok
Lee Yongbok
Sao vậy Jisung?
Han Jisung
Han Jisung
Hôm nay mình có lịch sinh hoạt câu lạc bộ rồi, chắc mình phải đi liền đây. Yongbok với Hyunjin cứ đi tiếp đi nhé. Bye mấy bồ nha.
Jisung nói vừa dứt câu đã chạy thẳng đi chẳng để chúng tôi nói kịp lời nào.
Lee Yongbok
Lee Yongbok
Này, Jisung...
Tôi bắt đầu lúng túng, không lường trước được sẽ chỉ có mình tôi đi cùng với Hyunjin. Nhìn vào đồng hồ trên tay mình, tôi nhận ra chỉ còn 10 phút nữa là hết giờ ra chơi. Thật may mắn, tôi sẽ ở cùng với Hyunjin trong 10 phút nữa, có lẽ ngần ấy thời gian là đủ cho một cuộc tra khảo, đúng không?
Cố lên nào Yongbok, mày làm được mà. Tôi tự nhủ với bản thân.
Lee Yongbok
Lee Yongbok
Nãy giờ mình đi gần hết trường rồi, chỉ còn một chỗ là chưa đến thôi. Hyunjin có muốn đi với mình không?
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Tất nhiên rồi, Yongbok dẫn mình đi đi.
Tôi không nói gì thêm, lặng lẽ dẫn đường cho Hyunjin lên tầng thượng của trường - nơi ít người đến nhất.
Lee Yongbok
Lee Yongbok
Chúng ta đã từng gặp nhau rồi đúng không Hyunjin?
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Yongbok nói gì vậy? Hôm nay là lần đầu mình mới gặp bồ mà.
Lee Yongbok
Lee Yongbok
Không, chúng ta đã từng gặp nhau, vài tháng trước đấy.
Phải, tôi đã nhìn thấy anh trong một cửa hàng tiện lợi vài tháng trước khi Sam mất tích. Lúc ấy tôi còn ngây thơ nghĩ rằng đó là Sam, nhưng cuối cùng khi tôi lại gần và bắt chuyện thì mới biết được đối phương không phải là Sam.
Lee Yongbok
Lee Yongbok
Nói thật đi Hyunjin.
Lee Yongbok
Lee Yongbok
Mày là ai vậy?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play