Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kira X Kuro] Đại Dương

Chap1

Trong căn phòng nhỏ, bóng tối gần như bao chùm lấy cả gian phòng. Do có chút ánh sáng vô tình chiếu vào nên căn phòng cũng không quá tối đến mức chẳng nhìn thấy gì.
Kuro
Kuro
Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? /với lấy chiếc điện thoại để ở đầu giường/
Em nhìn vào điện thoại thì giờ đã là 7h30 rồi
Kuro
Kuro
Ưm~ /vươn vai/
Lúc này Kuro nhìn sang người bên cạnh vẫn còn ngủ ngon giấc thì có chút bực mình.
Kuro
Kuro
Kira!!! Ông dậy ngay cho tui!!! /hét lớn + lấy tay đập vào đầu hắn/
Kira
Kira
Ui ya, ông có nhất thiết phải đập mạnh vậy không? /xoa xoa vào cái chỗ bị em đánh/
Hắn vốn còn ý định cố ngủ thêm lúc nữa nhưng mà có vẻ như không được rồi.
Kuro
Kuro
Không làm vậy thì chắc gì ông đã dậy? /nhìn đối phương bằng ánh mắt "dịu dàng"/
Kira
Kira
Được rồi, được rồi
Kira
Kira
Giờ tui dậy liền đây.
Kuro
Kuro
Biết vậy có phải tốt hơn không /bất lực/
Vệ sinh cá nhân xong thì em đi xuống tầng nấu chút gì đó để cả hai ăn sáng. Dù gì thì đâ vốn tư đầu là việc em khá thích rồi nên cũng chẳng sao.
Giải thích: Do cả hai ở chung nen có phân công việc nhà kiểu như Kuro nấu ăn thì Kira rửa bát. Tất nhiên là hiện tại chứ sau này không chắc.
Kira
Kira
Ông đang nấu gì mà thơm thế? /ôm eo em từ đằng sau/
Kuro
Kuro
Biến! ông đây đang nấu ăn! /theo phản xạ láy khuỷu tay đẩy mạnh ra đằng sau/
Kira
Kira
Ặc.. đau /ôm bụng/
Kuro
Kuro
Biết đau mà vẫn làm vậy? /vẫn tiếp tục nấu/
Kira
Kira
Ai mà biết ông sẽ phản ứng vậy đâu..
T
U
A
--------------
T/g
T/g
Chap đầu nhẹ nhàng tình cảm tí, chủ yếu là để giới thiệu qua bối cảnh thôi.
T/g
T/g
Chap sau sẽ bắt đầu nói về câu chuyện hơn a
T/g
T/g
Bye mọi người, chap sau gặp lại~

Chap2

"Hoa cầm trên tay vẫn là hoa của đất Người trong lòng dù có long trời lở đất vẫn còn thương"
Câu nói ấy đã nói nên một sự thật nghiệt ngã đến đau lòng. Nhưng liệu có phải vậy không?
....
Kuro
Kuro
Kira, ông rửa bát xong nhớ lau dọn luôn cái bếp nhé. Tui lên trước đây. /đi lên tầng/
Kira
Kira
Tui biết rồi...
Em vừa đi lên phòng xong thì liền ngồi sụp xuống sàn nhà, lưng thì dựa vào cửa.
Kuro
Kuro
"May mà vừa nãy mình vẫn bình tĩnh được" /thở phào/
Nói sao nhỉ? Thật ra em đã thầm thích hắn được khoảng 2 năm rồi!
Thật ra có lẽ hắn vẫn chưa biết em có loại tình cảm vượt trên mức bạn bè với hắn đâu vì chính bản thân em đã từng lừa dối chính bản thân mình và những người xung quanh việc em và hắn chỉ là bạn rất thành công mà.
Chính em còn không hề nhận ra điều đó nữa kìa.
Kuro
Kuro
"Giờ mình phải đi làm việc thôi, không nghĩ tới chuyện này nữa"
Nếu ai hỏi sau cả hai lại ở chung thì... chuyện cũng dài lắm.
Chắc là tầm khoảng 2 tháng trước....
.
.
.
Nhân vật nam phụ
Nhân vật nam phụ
/bước ra/
Kuro
Kuro
Bác sĩ! Mẹ tôi ổn chứ! /chạy lại + lo lắng/
Nhân vật nam phụ
Nhân vật nam phụ
Mặc dù là chúng tôi có thể cứu bà ấy được nhưng... /lưỡng lự/
Kuro
Kuro
Chỉ cần cứu được mẹ tôi là được... tiền thuốc tôi sẽ trả! /sốt ruột/
Nhân vật nam phụ
Nhân vật nam phụ
Nhưng số tiền thực sự khá lớn, khoảng hơn 500tr nên...
Kuro
Kuro
Tôi sẽ trả dần, chỉ cần cứu bà ấy là được /tối sầm mặt/
Nhân vật nam phụ
Nhân vật nam phụ
Được rồi.
.....
Ào ào!
Lúc cậu ra khỏi bệnh viện thì cũng là lúc mà một cơn mưa lớn đổ xuống. Cũng vì thế nên nước mưa nhanh chóng thấm vào áo em khiến giờ em chẳng khác gì một con chuột lột vậy nhưng đấy không phải điều em bận tận bây giờ...
Kuro
Kuro
Mình biết kiếm số tiền lớn như thế ở đâu đây...? /run/
Cứ thế hai bên má nước mắt cứ rơi lã chã... em cũng chẳng có ý định tìm chỗ trú mưa vì em không muốn sẽ có ai nhìn thấy em khóc bây giờ.
Nhưng rồi sau đó em liền cảm thấy không còn một giọt nước mưa nào rơi xuống nữa mà thay vào đó là có một cái áo khoác choàng lên người em.
Lúc em ngước lên thì thấy có một chiếc ô đang che cho mình. Khi nayd em mới nhận ra có người đang ở đằng sau mình và người đó không ai khác chính là hắn. Kuro lúc này mới nhận ra cái áo em đang khoác là do hắn choàng lên.
Kira
Kira
Ông đứng ngoài mưa làm gì vậy!? Ông muốn bị cảm à!? /tức giận + lo lắng/
Hắn vừa lấy tay cố lau đi khuôn mặt em vừa sốt ruột không biết vì sao con mèo nhỏ này lại đứng ở dưới mưa như vậy.
Kuro
Kuro
Kira...? /ngước lên nhìn hắn với ánh mắt có đôi phần ngây ngô/
Kira
Kira
Đến nhà tui đi, nhà tui dù gì cũng gần hơn /nắm tay em kéo đi/
Sau đó thì em đến nhà hắn tắm rồi thay đồ các thứ. Tất nhiên là quần áo của hắn rồi.
Kuro
Kuro
Kira này... ông có cái áo nào nhỏ hơn nữa không vậy? /lấp ló đầu ở cửa nhà vệ sinh/
Kira
Kira
Đấy là cái áo nhỏ nhất rồi.
Nhỏ nhất? Mặc dù hắn nói vậy nhưng tính ra là em mặc vào bị rộng quá trời. Mà thôi cũng đành chịu thôi dù gì cũng là mượn đồ của người ta mà.
Kira
Kira
Thế giờ ông nói sao nãy lại đứng ở ngoài mưa đi /kéo em ngồi xuống gần mình/
Kuro
Kuro
À thì... /kể lại việc vừa xảy ra/
Kira
Kira
Thật ra tui cũng có thể giúp ông trả số tiền đó...
Kuro
Kuro
Thật sao, vậy sau đó tui sẽ trả lại sau nhé. /vui mừng/
Kira
Kira
Tui vẫn chưa nói hết mà.
Kira
Kira
Tất nhiên là với một điều kiện~
Kuro
Kuro
Điều kiện gì? Ông cứ nói đi💦💦
Kira
Kira
Ở chung với tui đi /nghiêm túc/
Kuro
Kuro
H-Hả..? /bối rối/
Kira
Kira
Tất nhiên ông vẫn phải trả số tiền tôi đã trả giưp ông.
Kira
Kira
Nhưng chỉ cần một nửa thôi nếu ông đồng ý ở chung với tui /cười nhẹ/
Em nghe vậy thì có chút lưỡng lự nhưng rồi cảm thấy như vậy em cũng chẳng thiệt gì nên cũng đồng ý luôn.
Kuro
Kuro
Được thôi.
Kira
Kira
"Ai ya~"
Kira
Kira
"Bé mèo con này mắc bẫy rồi~" /cười gian xảo/
‐--------------
T/g
T/g
Không biết mọi người thế nào chứ đối với tui
T/g
T/g
Kira x Kuro
T/g
T/g
=
T/g
T/g
Con cáo già x Bé mèo ngây thơ
T/g
T/g
=))))
T/g
T/g
Hẹn mọi người chap tiếp theo nha

Chap3

Lạch cạch!
Trong căn phòng tối khá yên ắng, dường như chỉ có tiếng bàn phím và tiếng nhấp chuột.
Thực ra thì em đang vừa treo máy vừa làm luận án luôn. Đúng rồi, bạn không đọc nhầm đâu. Thực ra em vẫn còn đang là sinh viên. Cụ thể là sinh viên năm cuối. Cũng vì thế mà khi nào có thể thì em đều sẽ tranh thủ làm video.
Còn hắn thì sao á? Thực ra hắn ra trường được hơn năm rồi, chỉ có em là giờ chuẩn bị ra trường thôi.
Cũng khoảng vài tháng nữa là em ra trường ấy mà, chỉ là em đang làm sơ qua trước để sau đó hoàn thiện hơn thôi. Cứ chuẩn bị trước cho rồi.
Ting!
Em nhìn vào thì thấy có tin nhắn gửi tới. Đó là đàn em siêu dễ thương của em a.
Kuro
Kuro
Phì... em ấy dễ thương thật /cười mỉm/
Nói sao ta? Do có lần em lướt facebook thấy có bài đăng nên vào bình luận cho vui thôi chứ đâu ngờ là giờ lại thân vậy đâu. Chỉ là cái lúc nói chuyện rồi mới biết đàn em này nhỏ hơn em hẳn 2 tuổi.
Mặc dù cách nói chuyện trông có vẻ khá chín chắn, trưởng thành đấy nhưng mà cái ngoại hình của đàn em đó thì... hơi tỉ lệ nghịch với cái tính cách của nhỏ.
.....
Nhân vật nữ phụ
Nhân vật nữ phụ
Sao giờ ảnh vẫn chưa xuống ta /đứng lướt điện thoại/
Kuro
Kuro
Xin lỗi nha
Kuro
Kuro
Anh không cố ý đến muộn đâu /giải thích/
Kiều Thanh
Kiều Thanh
Anh thật là!
Kiều Thanh
Kiều Thanh
Đứng mệt chet chân em rồi /phụng phịu/
Kuro
Kuro
Thôi mà...
Kuro
Kuro
Anh xin lỗi /lúng túng/
Trong lúc em xin lỗi đối phương thì em không hề nhận ra có người đang ở đằng sau mình từ lúc nào..
Kira
Kira
Kuro, ai đây? /nhìn đối phương với ánh mắt ghét bỏ/
Em khi vừa nghe thấy giọng hắn thì giật mình quay lại ra đằng sau thì thấy hắn trông có vẻ không vui cho lắm.
Kuro
Kuro
Tui quên chưa giới thiệu cho ông nhỉ?
Kuro
Kuro
Đây là đàn em của tui. Hôm nay tui với ẻm đi công việc tí ấy mà /gượng cười/
Kiều Thanh
Kiều Thanh
Em chào anh nha /cười nhẹ/
Kiều Thanh
Kiều Thanh
Anh là Kira đúng không? Em nghe anh Kuro kể về anh nhiều lắm á /mắt sáng lên khi thấy hắn/
Kuro
Kuro
Con nhỏ này! /đỏ mặt/
Kuro
Kuro
Em không thể bớt nhiều chuyện hơn à /nhéo mà nhỏ/
Kiều Thanh
Kiều Thanh
Ưng e ỉ ói ự ật oi à (=Nhưng em chỉ nói sự thật hoi mà) /muốn gỡ tay em ra nhưng không được/
Kuro
Kuro
Tậm biệt, tui đi chút rồi về /nắm cổ tay nhỏ kéo đi/
Kira
Kira
Ừm, ông đi đường cẩn thận nhé /nhẹ xoa đầu em/
Kuro
Kuro
T-Tui biết rồi /hưởng thụ cái xoa đầu đó/
---------
T/g
T/g
Thực ra tui muốn viết dài hơn cơ
T/g
T/g
Nhưng thôi để lần sau vậy
T/g
T/g
Chap sau gặp lại

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play