| RhyCap | Đảo Thế Thành Chủ.
Phần 1 " Đến lúc buông tay rồi".
Mel Bây > tác giả <
Độc tôn RhyCap
Mel Bây > tác giả <
Một phần chia ra làm nhiều nội dung nhỏ.
Xột xoạt xột xoạt rồi lại lạch cạch đó là những chuỗi hoạt động liên tiếp mà chưa từng ngơi tay. Dương Minh sau khi cắm mắt vào máy tính quá lâu có chút mỏi, tay day hai bên sóng mũi nhìn thanh niên trước mắt mình mà ngưỡng mộ
Dương Minh
Quang Anh tớ chịu cậu rồi. Đến giờ vẫn chưa ngơi tay sao?.
Thanh niên kia là Quang Anh, nghe cậu bạn làm cùng mình nói như vậy cũng chỉ biết cười cho qua.
Nguyễn Quang Anh
Có sao đâu, cố được đến đâu mình cứ cố vậy
Dương Minh
Nhìn cậu hâm mộ thật, người có bạn gái có khác ha. Mình cũng muốn một ai đó trở thành động lực của mình mỗi ngày.
Nguyễn Quang Anh
Cậu tốt mà, rồi cũng sẽ có thôi
Nhắc hẹn " Cùng nhau ôn kỉ niệm đôi ta".
Dương Minh nhìn phát biết luôn ngày kỉ niệm của đôi uyên ương tới rồi. Dương Mình hừm một tiếng kéo con người đang ở thế giới riêng trở về thực tại.
Dương Minh
Hừm / cuộn tay vờ ho/.
Dương Minh
Mày chẳng phải cố từng ấy chỉ để chờ đến ngay hôm nay sao? Xin chủ tịch đi, kiểu gì cậu ấy sẽ hiểu cho mày mà.
Nguyễn Quang Anh
Vậy tao về trước
Dương Minh
Đi đi, à mà có ý thì tặng cho mình chút quà cũng được.
Nguyễn Quang Anh
Không quên phần mày đâu mà
Quang Anh xếp tập tài liệu ngay ngắn lại trên bàn, coi bản thân qua điện thoại xem trông mình ổn chưa.
Minh đối diện nhìn anh chỉnh tới chỉnh lui nhìn không nổi nữa nói.
Dương Minh
Bảnh rồi đấy. Vẻ ngoài đích thị quan trọng nhưng hôm nay đừng để cô ấy đợi lâu, điều đó đáng buồn hơn đấy
Quang Anh ngắm nghía bản thân lần cuối rồi chào Minh mà bước ra mở cửa. Anh khá là bất ngờ.
Trường Nghĩa
Biết ngay cậu sẽ tới chỗ tôi xin về sớm mà. Cầm lấy quà mừng kỉ niệm của hai người này
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn sếp
Trường Nghĩa
Không mở ra xem tôi tặng gì à
Nguyễn Quang Anh
Em tin sếp mà. Làm bạn với sếp bao lâu, em còn không hiểu sao.
Quang Anh nhìn đồng hồ trên tay.
Nguyễn Quang Anh
Thôi mình đi trước đây. Em chào sếp
Hoa Hông Trắng
Quà mà sếp tặng cho anh là hai tấm vé du lịch ngắn ngày dành cho các cặp đôi.
Quang Anh tạm để trong túi, cùng chiếc xe mà đi loanh quanh các cửa hàng gần đó. Rẽ vào một cửa hàng hoa bên lề. Bên trong trưng bày nhiều loại hoa khác nhau, hương hoa thơm vờn quanh mọi không gian.
Nhân viên thấy anh vào thì niềm nở chào hỏi.
Ngọc Bích
Chào anh, anh muốn tự chọn hay tư vấn ạ
Nguyễn Quang Anh
À, là thế này. Hôm nay là kỉ niệm của bọn em không biết chị có loại hoa nào phù hợp không?".
Chị nhân viên gật đầu đã hiểu dẫn anh tới một góc khác trong cửa hàng. Chị nhân viên thể hiện sự hiểu biết, chuyên sâu của mình và giới thiệu mấy loại hoa phù hợp theo yêu cầu của Quang Anh.
Ngọc Bích
Ở đây đã có hoa nào làm em ưng ý chưa hay muốn xem thêm.
Nguyễn Quang Anh
Vậy chị có loại hoa nào mà không mãnh liệt mà vẫn thể hiện tìm cảm chân thành của mình không ạ.
Ngọc Bích
Nếu là như thế thì em nên chọn hoa hồng màu trắng hoặc màu hồng sẽ phù hợp với em.
Ngọc Bích
Màu hồng mang biểu tượng cho sự ngọt ngào và lãng mạn. Còn màu trắng đại diện cho sự tinh khiết và chân thành.
Quang Anh phân vân hai loại hoa hồng, tay cầm lấy nhánh hồng rồi đặt xuống, ánh mắt trầm ngâm.
Sau một hồi cân nhắc, anh khẽ thở dài, đưa tay chọn lấy những bông hồng màu trắng.
Nguyễn Quang Anh
Chị ơi, em chọn hoa này, dạy em gói mấy bông này với nhau được không chị?.
Ngọc Bích
Được chứ, em muốn gói kiểu nào. Gặp vấn đề đâu hỏi chị
Cô nhân viên nhìn Quang Anh chăm chú gói hoa, trong lòng thầm nghĩ.
Ngọc Bích
" Người này hẳn phải rất tốt mới có thể làm một người yêu chu đáo đến vậy".
Nhưng ý đó vừa thoáng qua, cô khẽ buồn. Mình thì đến bao giờ mới tìm được người yêu mình nhiều đến thế.
Dưới sự chỉ dẫn tận tình và lời động viên từ cô nhân viên. Anh thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Đúng vậy, bó hoa không cần phải quá hoàn hảo hay lộng lẫy. Điều quan trọng nhất là tấm chân tình mà anh muốn gửi gắm đến người con gái anh yêu.
Nguyễn Quang Anh
Chị xem thế này được chưa?.
Ngọc Bích
Nhìn thôi là thấy ngọt rồi. Nhưng quan trọng nhất vẫn là tình cảm em dành cho người ấy.
Nguyễn Quang Anh
Vâng, chị nói đúng.
Quang Anh bước ra khỏi tiệm hoa, trong lòng mang theo nỗi niềm khó tả. Bó hoa trắng trên tay là tình yêu mà anh muốn gửi gắm nơi vòng tay người anh yêu.
Bên Em, Nhưng Không Là Anh
Quang Anh siết chặt bó hoa trong lòng ngực, cảm giác dịu dàng và ngọt ngào len lỏi trong trái tim. Tay anh vừa ấn nút gọi một dãy số quen thuộc, vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Nhưng tầm mắt bỗng khựng lại ở một góc quán.
Đôi mắt anh bị thu hút bởi hình ảnh một đôi nam nữ ngồi đối diện nhau. Người con gái cười rạng rỡ, tay khẽ vuốt cánh hoa hồng bên cạnh mình. Khoảng khắc đó, Quang Anh nhận ra người con gái đó ngay lập tức. Là Chi.
Nguyễn Quang Anh
Chắc mình nhìn nhầm thôi. Người yêu của mình sao có thể ngồi đây với người khác được...
Anh cố trấn an bản thân, tay cầm lấy điện thoại, chuẩn bị đưa lên tai. Nhưng cuộc trò chuyện của họ vang lên rõ mồn một, từng như lưỡi dao sắc nhọn bén cứa sâu vào trái tim anh.
Giọng người đàn ông vang lên đầy quan tâm.
Chi khẽ cười, nhẹ nhàng đáp:
Chi Phương
Bạn em thôi, chắc lại có chuyện muốn tìm em tâm sự.
Bảo Khang
Mà kệ đi, cậu ấy sẽ nhanh quên thôi. Chúng ta mau đi xem phim nào, anh và em còn phải chọn quà tặng cho bạn Lan nữa.
Quang Anh chết lặng. Bó hoa anh chọn lựa với tấm lòng giờ lại thua trước bó hoa em ôm vào lòng một cách trân trọng -- mà người tặng không phải người yêu em.
Chi Phương
Anh đúng là người đàn ông tuyệt vời của em!.
Chi cười, nhón người lên hôn lên trán người đàn ông ấy.
Chi Phương
Còn biết quan tâm bạn bè em nữa. Bọn họ sẽ ghen tị chết mất.
Quang Anh khẽ lùi một bước, trái tim như rơi xuống vực sâu. Nếu chỉ lần đầu, anh còn tự dối mình rằng đây là sự trùng hợp. Nhưng giọng nói ấy, dáng vẻ ấy... làm sao có thể là giả.
Bông hoa nở rộ, đẹp đến nao lòng, rơi khỏi tay anh đáp xuống mặt đất. Dưới sự va chạm, từng cánh hoa bung ra, rời rạc. Tâm trí anh trống rỗng, trái tim như vừa bị cứa sâu bởi vết thương vô hình. Đóa hoa ấy, cũng giống như tình yêu anh giờ đây -- đẹp nhưng mong manh để rồi tàn lụi. Bông hoa rực rỡ, dù đẹp vẫn không thoát khỏi sự chà đạp của dòng người qua lại. Nhưng giữa những bước chân vội vã, một bóng dáng xuất hiện, không ngại bụi bẩn. Người ấy cúi xuống, nhẹ nhàng nâng niu những cánh hoa rơi, như thể đó là báu vật.
Phố thường nhộn nhịp, ánh nắng vàng dịu nhẹ chiếu xuống từng tán lá, nhưng dường như chúng không chạm được vào lòng anh. Quang Anh muốn tìm một nơi để trút bỏ tất cả những dòng cảm xúc chất chứa trong anh. Anh rút điện thoại, tay run run bấm gọi cho Dương Minh -- người bạn luôn ở bên mỗi khi anh cần chia sẻ.
Nguyễn Quang Anh
Nếu mày thấy bạn gái mình thân thiết với người đàn ông khác, mày sẽ làm gì?.
Dương Minh
Mày muốn tao nói thật hay cần lời an ủi từ một ai đó.
Quang Anh khẽ nhíu mày, nhưng nhanh chóng gõ tiếp.
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay, tao cần một câu trả lời thẳng thắn.
Dương Minh
Nếu là tao, tao sẽ đi thẳng đến đó, đối diện với cô ấy và hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Nhưng tao biết mày, Quang Anh. Mày sẽ không làm vậy đâu, mày sẽ giữ lại tất cả trong lòng, rồi làm bản thân mình đau thêm thôi.
Quang Anh nhìn chằm chằm dòng chữ hiện trên màn hình. Lời của Minh như một nhát dao đâm trúng điểm yếu trong anh. Nhưng có lẽ Dương Minh nói đúng -- anh chưa bao giờ đủ can đảm để đối diện.
Tin nhắn tiếp theo của Minh làm anh khựng lại :
Dương Minh
Nếu không dám hỏi thẳng, thì tốt nhất, mày hãy dừng lại. Mày còn trẻ, còn rất nhiều thứ đáng trân trọng hơn là đau khổ vì một tình yêu không hồi đáp.
Quang Anh mở đoạn chat giữa mình và Chi.
Chi Phương
Anh hôm nay sẽ về sớm chứ?.
Nguyễn Quang Anh
Anh không biết, nhưng anh sẽ cố.
Chi Phương
Mong anh làm xong về sớm với em.
Quang Anh khẽ thở dài khi nhìn tin nhắn. Anh nhớ lại, nhận ra chẳng biết từ bao giờ những tên gọi ngọt ngào không dành cho đối phương, đã dần biến mất. Khoảng cách giữa họ ngày càng lớn, khiến mối quan hệ trở nên xa lạ và lạnh nhạt.
Nhìn vào những bức ảnh kỉ niệm trong điện thoại, Quang Anh do dự một lúc rồi nhấn nút xóa.
" Xóa... bạn có chắc chắn không?".
Lời hỏi của máy hiện lên trên màn hình. Quang Anh nhắm mắt, đau lòng, nhưng vẫn buông tay xóa hết những bức ảnh ghi lại khoảng thời gian hai người từng hạnh phúc.
Nguyễn Quang Anh
Có lẽ phải kết thúc thật rồi... điều đó tốt cho cả hai.
Quang Anh tự nhủ trong lòng, nhưng trái tim anh đầy lặng trĩu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play