[ ĐN Harry Potter] Hồi Ức Trên Hai Chiến Tuyến
#1: Lá thư từ Hogwarts và Chiếc Mũ Phân Loại
- Dưới tán lá vàng man mát mùa thu, nàng hỡi, nàng có hay ta đã yêu nàng -
Isa lớn lên trong gia đình Muggle, sống ở một khu vực không xa gia đình Dursley. Vì sự trầm tính và khác biệt của mình, cô thường bị bạn bè Muggle xa lánh. Điều duy nhất khiến Isa cảm thấy hạnh phúc là tình bạn với Harry Potter, một cậu bé cùng khu phố. Cả hai thường an ủi nhau về những khó khăn trong cuộc sống.
------- Cô bé và Harry, khi còn 11 tuổi, thường chơi đùa cùng nhau trong vườn nhà Isa. Thời điểm đó, cô bé chưa biết đến sự kỳ diệu của phép thuật, cô chỉ sống trong một thế giới bình yên và an toàn của gia đình nuôi Muggle. Đôi bạn nhỏ ấy ngồi trên bậc thềm nhà Isa, nhìn lên bầu trời xanh biếc đầy những đám mây trắng bồng bềnh.
Harry James Potter
Cậu nghĩ sao về việc chúng ta lớn lên sẽ làm gì? Tớ chẳng biết mình sẽ thành cái gì khi lớn lên đâu, chẳng giống những người trong sách tí nào...
Isa nhìn người bạn của mình với ánh mắt suy tư, rồi cười khúc khích.
Isa Blackwood
Tớ cũng không biết nữa. Có thể tớ sẽ làm một bác sĩ hay giáo viên gì đó. Tớ nghĩ tớ thích việc chắm sóc một ai đó. Còn cậu thì sao?
Harry James Potter
Mình muốn làm một nhà thám hiểm, như những người trong sách! Đi khắp nơi, tìm những điều mới lạ... Cậu biết đấy, một ngày nào đó, mình sẽ đi tìm kho báu
Isa Blackwood
Kho báu? Nghe như trong truyện cổ tích ấy!
Harry nhún vai, vẻ mặt bướng bỉnh của cậu khiến Isa không khỏi mỉm cười
Harry James Potter
Tại sao không? Ai biết được, có khi một ngày nào đó mình sẽ tìm được kho báu của chính mình và sẽ chẳng ai tưởng tượng ra điều đó
Isa nhìn vào đôi mắt của Harry, không khỏi cảm thấy bạn mình là một người đặc biệt, dù lúc đó cả hai đều chưa biết rằng cuộc sống của họ sẽ thay đổi mãi mãi khi bước chân vào Hogwarts. Những ngày này, dù không hiểu hết gì về thế giới kỳ diệu mà cô bé sắp bước vào, nhưng vẫn cảm thấy an yên trong thế giới bình dị của Muggle
Isa Blackwood
Ừ, có thể. Nhưng dù sao, mình cũng rất vui khi có cậu làm bạn. Cảm giác như có ai đó luôn ở bên cạnh mình
Harry nở nụ cười nhẹ rồi nhìn lên bầu trời xanh. Dù không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất trong khoảnh khắc này, mọi thứ đều thật đơn giản và vui vẻ.
Có lẽ, từ bấy giờ trở đi đây sẽ là thời gian cuối cùng mang nhiều sự trong sáng và hồn nhiên của 2 đứa trẻ tại Muggle, nơi họ cùng nhau chia sẻ những ước mơ đơn giản nhưng đầy hy vọng về tương lai.
-Vài ngày sau, một con cú đến với gia đình Isa, mang theo lá thư mời cô nhập học tại Trường Phép thuật Hogwarts. Isa vô cùng bối rối, nhưng cũng rất phấn khích. Trong lá thư có nhắc đến vết bớt của cô như một dấu hiệu đặc biệt, khiến Isa hiểu rằng cô thuộc về một thế giới khác.
Cô bé chạy vội đến nhà Harry muốn gặp Harry nhưng bị Petunia từ chối. Hết cách cô bé chạy vào vườn trèo hàng rào vào gặp Harry
Harry James Potter
Này, Isa cậu đang làm gì vậy?
Isa Blackwood
Tớ đến để thông báo với cậu rằng tớ sắp được học tại trường phép thuật
Harry James Potter
Cậu nói gì vậy Isa?
Isa Blackwood
Là trường Hogwarts đấy, nơi dành cho phù thủy
Harry James Potter
Nói vậy là...
Isa Blackwood
Tớ là một phù thủyyy
Isa Blackwood
Tớ nghĩ cậu cũng sẽ có đó Harry
Harry James Potter
Tại sao?
Cả hai đang nói chuyện thì bà Petunia bước vào kéo rèm cửa lại và cấm cho cậu bé ra ngoài
Cô bé nhỏ thất vọng đi về nhà một mình với vẻ ủ rũ
Isa Blackwood
Vậy là mình sẽ chẳng thể gặp lại Harry nữa sao...
Kể từ hôm đó, từ 1 đến hàng trăm còn cú đên nhà Dursley đưa thư, mỗi ngày dượng của Harry phải ngồi đốt thư thay vì dùng than sưởi ấm cho gia đình. Cố đến một khoảng thời gian thôi, họ không chịu nổi nữa liền đưa cả gia đình ra khỏi Muggle mà đến hòn đảo ngoài biển sinh sống.
Không lâu sau vào ngày sinh nhật thứ 11 của Harry, bác Hagrid đến và cả Isa đến đưa tận tay cậu lá thư nhập học và chiếc bánh sinh nhật. Cậu vui mừng khôn siết, nhưng điều này khiến dì cậu tức giận vì người em gái của bà ta cũng là một phù thủy điều đó khiến gia đình bà tự hào nhưng bà lại ghen tị với điều đó, cũng thế đứa cháu Harry trở thành một của nợ mà bà ta phải nuôi nấng.
Tên béo nhà Dursley ăn vụng bánh sinh nhật của Harry và bị bác Hagrid phát hiện, bác hóa phép làm mông hắn ta mọc ra một cái đuôi khiên gia đình Dursley trở nên hỗn loạn. Trong lúc này, Harry đã đồng ý cùng bác Hagrid rời đi.-
-Trong chuyến đi, Hagrid kể cho cả hai nghe về thế giới phù thủy, Hogwarts, và những điều kỳ diệu mà họ sắp được trải nghiệm.
Isa, với bản tính tinh tế, lắng nghe từng chi tiết Hagrid nói. Cô hỏi về cha mẹ mình, nhưng Hagrid chỉ lặng lẽ nói rằng họ từng là những phù thủy dũng cảm.
Hagrid đưa Harry và Isa đến Hẻm Xéo để mua sắm đồ dùng học tập. Cả hai choáng ngợp trước khung cảnh đầy màu sắc và nhộn nhịp của thế giới phù thủy.
Cả hai đứa nhóc lấy làm thích thú khi đi ngang các cửa tiệm, nhưng đành thôi vì chúng chẳng có tiền
Vậy là chúng được bác Hagrid đưa đến kho bạc Gringotts. Harry được lão yêu tinh đưa đến một căn phòng chất đầy vàng bạc, bác bảo đó là tài sản mà ba mẹ cậu để lại. Còn Isa, nó không có nhiều tiền như Harry, khi đang lo lắng không đủ để mua đồ, Hagrid nói rằng một tài khoản bí mật từ cha mẹ ruột cô đã được mở tại Gringotts để dành cho cô.
Cả hai được bác Hagrid đưa đến tiệm đũa Ollivander rồi bác rời đi
Harry James Potter
Nơi này có ai không vậy...
Isa Blackwood
À, Xin chào?
Chẳng có ai đáp lại, hai đứa nhóc chỉ biết nhìn nhau
Harry James Potter
Xin chào!
Ollivander từ trong với chiếc thang đi ra ngoài. Vừa nhìn thì Ollivander liền nhận ra cậu nhóc là Harry Potter
Gerbold Ollivander
Ôi trời, ta tự hỏi chẳng biết bao giờ mới có thể gặp được cậu, Harry Potter
Isa Blackwood
Cậu biết ông ấy à? Harry
Harry chỉ kịp lắc đầu, Ollivander quay sang nhìn Isa rồi lộ ra vẻ mặt bất ngờ nhưng chẳng nói lời nào
Ông ta trèo thang xuống lấy trong tiệm hai hộp đũa rồi đưa cho 2 đứa nhóc
Harry cầm nó lên, chỉ nhìn rồi Ollivander bảo cậu vẩy đi, Harry làm theo nhưng nó chẳng chịu nghe lời làm các chiếc hộp bay ra rồi đỗ vỡ, ông ta phải đưa cho cậu cây khác liên tục
Isa đứng nhìn Harry thử lần lượt từ cây đũa này đến cây đũa khác nhưng chẳng cây nào ưng ý
Cuối cùng, ông vào và lấy một cây đũa sâu tận bên trong cửa hàng và cẩn thận đưa cho Harry. Cây đũa lúc nay cũng chịu yên và gọn gàng hơn
Rubeus Hagrid
Isa, Harry / gõ vào cửa kính /
Lúc này, bác Hagrid đến và tặng cho Harry và Isa, 2 con cú màu trắng xem như quà sinh nhật rồi bác đưa Harry đi sang quán gần đó chờ đợi cố bé Isa
Gerbold Ollivander
Cháu tên Thea?
Isa nhìn ông ta, khó hiểu rồi lắc đầu
Isa Blackwood
Cháu là Isa! Isa Blackwood
Ollivander nhìn Isa, dường như hiểu ra gì đó liền dẹp hộp đũa kia đi mà lấy một chiếc đũa khác đưa cho cô bé
Gerbold Ollivander
Của cháu
Cô bé nhận lấy, bên trong một cây đũa được làm từ gỗ táo, lõi lông phượng hoàng, dài 12 inch, rất linh hoạt. Khi đũa chọn cô, một ánh sáng xanh nhạt lan tỏa, khiến Ollivander tỏ vẻ ngạc nhiên.
Gerbold Ollivander
Chiếc đũa này có mối liên kết đặc biệt với sức mạnh sâu thẳm bên trong cháu
Cô bé cẩn trọng cầm lấy nó rồi mỉm cười tạm biệt ông mà ra về
Khi đi mua quần áo và sách vở cô bé chỉ chọn một chiếc áo chùng giản dị nhưng toát lên sự thanh lịch. Em cũng rất cẩn thận mà chọn từng cuốn sách vì rất háo hức khám phá mọi thứ.-
-Rồi cũng đến lúc tạm biệt nhau, bác Hagrid nói có việc bận nên đưa cho Harry và Isa tấm vé rồi 2 đứa nhóc đến sân ga 9¾.
Harry James Potter
Này Isa, ở đây làm gì có sân ga nào như vậy
Isa Blackwood
Vậy làm sao bây giờ, tớ cũng chưa từng nghe đến nơi này...
Đang loay hoay thì cả 2 gặp dì Weasley và được dì ấy tận tình chỉ dẫn
Lên tàu, hai đứa nhóc tìm một khoang trống
Ronald Bilius Weasley
Xin lỗi, nhưng các cậu có thể cho tớ ngồi cùng được không? Trên tàu đã hết chỗ trống rồi
Ron với vẻ ngượng ngùng mở lời
Isa Blackwood
Được chứ, còn khá nhiều chỗ cậu có thể vào và ngồi ở đâu tùy thích
Ron vào trong ngồi cùng với Harry
Isa Blackwood
Lúc nãy may nhờ có mẹ cậu nếu không chúng tớ sẽ lỡ mất buổi đầu tiên tại Hogwarts rồi
Mấy đứa nhóc đang trò chuyện sôi nổi thì quầy bánh kẹo đi đến, Ron chỉ đem theo một bịch Sandwich vì kinh tế gia đình có hạn
Harry James Potter
Chúng cháu sẽ lấy thật nhiều
Rồi Harry lấy trong túi áo ra một đống tiền, thấy vậy Isa cũng góp phần vào và khoang tàu ấy tuy chỉ 3 đứa nhóc năm nhất Hogwarts mà lại rất nhiều bánh kẹo
Cả ba bắt đầu trò chuyện sôi nổi về Hogwarts, đặc biệt là chuyện các nhà và những bài học sắp tới, Ron còn trổ tài phép thuật của cậu ấy nữa chứ
Hermione Jean Granger
Có ai nhìn thấy một con cóc không?
Hermione Jean Granger
Có một cậu bé tên Neville đã đánh mất nó
Ronald Bilius Weasley
Không
Hermione để ý đến cây đũa phép trên tay Ron, cô bé với giọng khiêu khích hỏi
Hermione Jean Granger
Oh, cậu đang làm phép à?
Hermione Jean Granger
Xem nào
Ronald Bilius Weasley
Mặt trời, mật bơ, hoa cúc
Ronald Bilius Weasley
Có con chuột ngu béo núc. Hãy biến nó thành màu vàng
Điều này chỉ khiến chiếc hộp trên đầu con chuột rơi ra, cậu ta bất ngờ nhìn về Isa đang cười không ngớt. Còn Harry chỉ nhún vai bất lực
Hermione Jean Granger
Cậu có chắc thần chú thật không thế? Không ăn thua rồi chứ gì?
Ron chỉ quay sang ngán ngẩm nhìn Harry
Hermione Jean Granger
Mình đã làm quen với mấy thứ đơn giản thế này rồi...
Hermione Jean Granger
Nhưng đều thành công cả
Cô lấy trong áo chiếc đũa của mình rồi bước đến chỗ Harry
Hermione Jean Granger
Ví dụ nhé
Hermione Jean Granger
Oculus Reparo.
Hermione Jean Granger
Khá hơn đúng không?
Khiến cho mắt kính của Harry vốn gãy giờ lành lặn trở lại
Cả ba bất ngờ khiến Hermione tự tin hơn
Hermione Jean Granger
Chà, cậu là Harry Potter đúng không?
Hermione Jean Granger
Tớ là Hermione Granger, và hai cậu là...?
Isa Blackwood
Tớ là Isa Blackwood hân hạnh biết đến một người giỏi giang như cậu Hermione
Còn Ron vừa nhai bánh vừa giới thiệu
Ronald Bilius Weasley
À, Ron Weasley
Hermione Jean Granger
Rất hân hạnh
Hermione Jean Granger
Các cậu nên thay áo choàng đi, tớ nghĩ chúng ta sẽ đến đó sớm đấy
Rồi Hermione bỏ đi, nhưng quanh lại nói với Ron
Hermione Jean Granger
Có một vết nhọ trên mũi cậu đấy
Ronald Bilius Weasley
Cậu ta đáng ghét thật, người gì mà tự tin quá trời
Khi gần đến Hogwarts, cánh cửa khoang Harry mở ra. Draco với giọng trịnh thượng nhìn Harry và nói
Draco Malfoy
Cậu là Harry Potter đúng không, tôi đã đoán đúng mà không thể nào nhầm được
Harry hơi ngả người về phía sau, chưa kịp đáp lời thì Draco tiếp tục, ánh mắt nhìn qua Ron với vẻ khinh khỉnh
Draco Malfoy
Tôi là Draco Malfoy, nhưng cậu nên cẩn thận khi chọn bạn bè nhé! Potter. Nếu không, cậu sẽ bị kéo xuống bởi những kẻ nghèo hèn như thế này
Ron bật dậy, mặt đỏ bừng vì tức giận. Cậu ta gắt lên
Ronald Bilius Weasley
Ai cần lời khuyên từ mày chứ, Malfoy?
Thấy tình hình có nguy cơ leo thang, cô nhẹ nhàng kéo tay Ron ra phía sau rồi quay sang Draco, giọng cô trầm và bình tĩnh
Isa Blackwood
Không cần phải gây gỗ ngay từ lần đầu gặp mặt. Hogwarts là nơi để học, không phải để phán xét người khác
Draco liếc sang Isa, hơi bất ngờ trước giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại có phần chắc chắn của cô bé
Draco Malfoy
Cậu là ai? tôi không nghĩ đã nghe đến tên cậu trong một gia đình phù thủy danh giá nào
Isa hơi mỉm cười nhưng không có ý giễu cợt
Isa Blackwood
Tôi là Isa Blackwood, gia đình tôi không danh tiếng nhưng điều đó không có nghĩa tôi ít giá trị hơn bất kỳ ai
Draco nhếch môi, nhưng lần này không mỉa mai. Có gì đó ở Isa - sự điềm tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng không yếu đuối - khiến cậu không vội công kích cô.
Draco Malfoy
Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại, và cậu nên cân nhắc chọn đúng nhà, Isa. Slytherin luôn dành cho những người tài năng nhất
Draco xoay người, ra hiệu cho Crabb và Goyle rời đi. Trước khi đóng cửa, cậu liếc nhìn Isa như muốn ghi nhớ cô vào bộ nhớ của mình.
Khi cậu rời đi, Ron thở phào giọng đầy bực bội
Ronald Bilius Weasley
Nó đúng là đồ kiêu căng, sao cậu không để cho tớ dạy nó một bài học?
Isa Blackwood
Cậu nghĩ cậu sẽ làm gì được hắn?
Cô bé nhìn Ron đang cứng họng rồi cười trêu chọc
Isa Blackwood
Cậu không cần phải làm như thế, người như cậu ta ở khắp mọi nơi. Chúng ta chỉ cần tập trung vào công việc chính mà mình cần phải giải quyết thôi
Harry nhìn Isa, ánh mắt đầy cảm kích. Isa luôn là người như vậy, luôn đứng ra giải quyết giúp bạn bè của mình nhưng không cần phải to tiếng hay gấy hấn, nhưng những lời cô nói ra đều khiến người khác phải suy nghĩ nhiều -
- Khi vào trường, các học sinh năm nhất xếp hàng chờ lễ phân loại. Isa đứng cạnh Harry, cô bé bấc giác cười với Harry
Isa Blackwood
Nhìn cậu hồi hộp trông đáng yêu ghê, như con chuột nhắc ấy
Harry James Potter
Này, cậu đừng nhắc đến con chuột đó nữa, ở đây chưa ai biết chuyện đó ngoài chúng ta đâu
Giáo sư Mc.gonagoll phát hiện cả 2 đang giỡn với nhau lập tực bị phạt
Harry James Potter
Này, lúc nãy cậu nói vậy là thật hả?
Isa Blackwood
Chuyện gì ấy
Harry James Potter
Cậu nói gia đình cậu không danh tiếng ấy
Isa Blackwood
Đúng vậy, gia đình tớ chỉ là một gia đình nhỏ ở Muggle thôi mà
Khi cả hai đang trò chuyện với nhau thì chiếc Mũ Phân Loại nói
Mũ Phân Loại
Ah, cô gái đầy tham vọng nhưng ấm áp của nhà Slytherin, Isa Blackwood .
Mũ Phân Loại
Nếu được phép, thì tôi xin chen vào cuộc trò chuyện cả hai người
Mũ Phân Loại
Isa Blackwood
Cô bé bước đến ngồi lên ghế và đội trên đầu chiếc Mũ, ông ta bắt đầu thì thầm vào tai cô bé
Mũ Phân Loại
Hmm... thú vị đây. Một tâm hồn phức tạp... Ngươi mang trong mình sự tinh tế của Ravenclaw, lòng dũng cảm không thể phủ nhận của Gryffindor, và, hẳn nhiên, cả sự trung thành của Hufflepuff. Nhưng điều nổi bật nhất chính là... tham vọng mạnh mẽ, khát khao chứng tỏ bản thân, và một sự nhạy bén không dễ gì bỏ qua. Ta biết ngươi sẽ làm được nhiều điều lớn lao. Như đã nói, nơi ngươi thuộc về chính là... SLYTHERIN!
Lời tuyên bố vang lên khắp Đại Sảnh Đường, và tiếng vỗ tay từ bàn Slytherin bùng nổ. Isa hít một hơi sâu, nửa tự hào, nửa lo lắng. Ánh mắt cô lướt qua Harry rồi đến bàn Gryffindor, nơi Ron,Hermione đang nhìn cô với vẻ ngỡ ngàng, nhưng không có sự phán xét.
Giáo sư McGonagall định lấy chiếc Mũ xuống thì khựng lại
Cả khán phòng bất ngờ vì lời của cô bé
Isa Blackwood
Ch...cho tôi nói đôi lời với chiếc Mũ này
Isa Blackwood
Không, làm ơn... không phải Slytherin! Tôi không muốn bị nhìn nhận như một người xấu xa hay ích kỷ. Những người tôi yêu quý sẽ nghĩ sao? Tôi không giống những phù thủy ở đó...
Chiếc Mũ khẽ cười âm điệu trầm ngâm nhưng đầy thấu hiểu
Mũ Phân Loại
Xấu xa ư? Slytherin không phải nơi dành riêng cho những kẻ tàn nhẫn, cô bé ạ. Slytherin là nơi của những người thông minh, khôn ngoan, và không ngại vượt qua thử thách để đạt được điều mình mong muốn. Ngươi không chỉ là những phẩm chất ngươi nghĩ mình có, mà còn là tiềm năng để trở thành điều lớn lao hơn. Chính lòng trung thành và ý chí bảo vệ người mình yêu thương mới khiến ngươi tỏa sáng.
Isa hít một hơi sâu, tim đập mạnh. Cô băn khoăn một lúc, rồi ngẩng đầu cao hơn và nói với Chiếc Mũ, giọng đầy quyết tâm
Isa Blackwood
Nếu vậy, tôi sẽ chứng minh rằng Slytherin không chỉ là những gì người ta luôn nghĩ. Tôi sẽ làm sáng danh nó theo cách của mình.
Mũ Phân Loại
Đây mới chính là tinh thần thật sự! Ngươi sẽ làm được điều đó. Rất tốt... SLYTHERIN!
Isa tháo chiếc Mũ xuống. Cô bước về phía bàn Slytherin, trong đầu vẫn vang vọng lời an ủi của Chiếc Mũ. Dù ánh mắt của Harry, Ron, và Hermione vẫn khiến cô hơi bối rối, nhưng cô quyết định rằng đây là con đường cô sẽ đi—con đường cô sẽ tự tay định hình.
Còn Harry, cậu bé đã chọn vào Gryffindor với đầy những ánh mắt chào đón
Từ bàn Gryffindor, Harry, Ron và Hermione vẫn theo dõi cô. Isa cảm nhận được sự lo lắng trong ánh mắt của Harry, nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau, cậu khẽ gật đầu. Isa thở phào,ít nhất, Harry vẫn tin cô.
Trong lúc bữa tiệc bắt đầu, các thành viên nhà Slytherin giới thiệu bản thân, nhưng Isa vẫn giữ khoảng cách. Cô không muốn quá vội vàng trong việc hòa nhập. Khi Draco hỏi
Draco Malfoy
Vậy Blackwood, cảm giác thế nào khi được vào nhà Slytherin, nhà dành cho những người xuất sắc nhất?
Giọng điệu cậu vừa kiêu ngạo vừa trêu chọc, Isa chỉ trả lời ngắn gọn:
Isa Blackwood
Chúng ta sẽ xem tôi có hợp với nhà này không
Draco nhướng mày, có vẻ thích thú trước sự điềm tĩnh của cô.
Isa nhanh chóng phát hiện ra rằng, dù cô chọn cách sống lặng lẽ, nhưng việc là bạn thân của Harry Potter không khiến cô được chào đón ở đây. Một vài người xì xầm sau lưng cô, và Pansy chẳng ngại ngần phàn nàn về "một kẻ lai tạp" được vào nhà.
Nhưng Isa không bận tâm. Lời của Chiếc Mũ Phân Loại vẫn văng vẳng trong đầu cô: "Ngươi sẽ chứng minh được giá trị của mình." -
- Tối hôm đó, khi mọi người đã về phòng ngủ, Isa đứng lại trước cửa sổ của phòng sinh hoạt chung Slytherin, nhìn xuống mặt hồ đen thẫm. Cô thì thầm với chính mình
Isa Blackwood
Không phải nhà Slytherin quyết định con người mình, mà là mình sẽ quyết định con đường của bản thân
Isa biết rằng, hành trình này sẽ không dễ dàng, nhưng cô sẽ chứng minh rằng mình không chỉ là một Slytherin—cô sẽ là chính cô, dù ở bất kỳ nơi nào.-----
#2 Ngày đầu tại Hogwarts
- Những ngày đầu tiên tại Slytherin không dễ dàng với Isa. Dù cô cố gắng hòa nhập, các học sinh khác vẫn giữ khoảng cách hoặc thì thầm những lời đàm tiếu sau lưng. Một số người chế giễu mối quan hệ bạn bè giữa cô và Harry Potter, trong khi vài người khác chỉ nhìn cô bằng ánh mắt dò xét.
Nhưng Draco Malfoy, ngược lại, dường như đặc biệt quan tâm đến Isa. Cậu ta thường tìm cách trò chuyện hoặc châm chọc nhẹ nhàng, khiến Pansy Parkinson càng khó chịu. Một hôm, khi Draco nhắc đến Harry bằng giọng điệu mỉa mai, Isa không nhịn được mà đáp trả
Isa Blackwood
Ít nhất, Harry có đủ dũng khí để chiến đấu cho điều đúng đắn, thay vì chỉ trốn sau cái tên gia đình.
Cả bàn Slytherin lặng đi một lúc. Nhưng thay vì tức giận, Draco nhướng mày, ánh mắt sắc bén như thể cậu vừa tìm thấy một đối thủ thú vị.
Draco Malfoy
Ồ, ra thế. Vậy thì, chúng ta sẽ xem dũng khí đó giúp được cậu ta bao nhiêu
Draco đáp, giọng trầm nhưng đầy ngụ ý.
Dù bề ngoài giữ thái độ điềm tĩnh, Isa nhận ra mình cần phải cẩn thận hơn khi đối đầu với Draco. Tuy vậy, cô cũng cảm thấy có chút ngưỡng mộ sự thông minh và tinh ranh của cậu, dù không muốn thừa nhận-
Trong lớp học Độc Dược của thầy Snape, Isa chứng minh rằng mình không phải là một người dễ bị xem nhẹ. Cô nhanh chóng nổi bật nhờ sự thông minh và khả năng thực hành xuất sắc. Giáo sư Snape, mặc dù có phần thiên vị nhà Slytherin, cũng không tiếc lời khen ngợi cô trong các buổi học Độc dược.
Tuy nhiên, những lúc ở bên Harry, Ron và Hermione là lúc Isa cảm thấy mình thực sự được là chính mình. Cô cố gắng dành thời gian cho họ, nhưng sự khác biệt giữa các nhà đôi khi trở thành một rào cản vô hình.
- Một buổi tối trong thư viện, Hermione nói với Isa
Hermione Jean Granger
Cậu không cần phải chứng minh bất cứ điều gì với họ. Chúng tớ biết cậu là người như thế nào
Isa Blackwood
Mình không làm điều này để chứng minh với họ. Mình làm điều này để chứng minh với bản thân rằng mình có thể vượt qua mọi thứ.
Harry gật đầu, nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng.
Harry James Potter
Dù thế nào đi nữa, Isa, cậu phải cẩn thận với Malfoy. Cậu ta không giống chúng ta. Cậu ta có thể gây nguy hiểm cho cậu bất cứ lúc nào
Isa biết Harry có lý, nhưng cô cũng hiểu rằng mối quan hệ với Draco không chỉ đơn giản như vậy. Cậu ấy không hoàn toàn giống những gì Harry nghĩ, và điều đó khiến cô càng bối rối hơn về cảm xúc của mình. -
- Lớp học Độc Dược hôm nay đầy căng thẳng, chẳng có chút không khí thân thiện nào. Isa bước vào lớp, đầu óc như bị bao phủ bởi một màn sương đen, cảm giác lo lắng lan tỏa trong lòng. Mùi thuốc và các dung dịch hóa học mạnh mẽ khiến cô không thể không cau mày.
Giáo sư Snape đứng trước bục giảng, khuôn mặt thầy lạnh lẽo như đá, ánh mắt sắc bén của thầy lướt qua từng học sinh trong lớp, làm mọi người rùng mình.
Snape lên tiếng, giọng thầy lạnh như băng
Severus Snape
Không có ai ở đây để chơi đùa. Cô trò có thể là học sinh ưu tú, nhưng trong lớp học của tôi, các em chỉ có một nhiệm vụ duy nhất. Đó làm việc và không phạm sai lầm. Nếu các em không thể làm được điều đó, tôi sẽ cho các em thấy hậu quả thế nào
Cả lớp đều im lặng, không ai dám ho he. Isa cảm nhận được sự nghiêm khắc trong không khí, và chỉ muốn bắt đầu bài học càng sớm càng tốt để tránh gây sự chú ý. Cô nhanh chóng ngồi vào bàn của mình, đặt các dụng cụ pha chế thuốc lên mặt bàn, chuẩn bị sẵn sàng
Snape gọi tên Draco, nhưng giọng thầy không có sự chỉ trích như các học sinh khác. Thay vào đó, có một chút gì đó như sự nhẹ nhàng, mà Isa khó có thể gọi tên.
Severus Snape
Cậu đã chuẩn bị xong chưa? Đừng để tôi phải nói lại
Draco gật đầu, vội vã chuẩn bị dụng cụ và các thành phần thuốc, nhưng không giấu nổi vẻ căng thẳng trong đôi mắt. Dù cậu có vẻ tự tin, nhưng Isa có thể cảm nhận được sự áp lực mà Snape tạo ra cho Draco. Dường như thầy không muốn Draco mắc phải sai lầm nào trong lớp học này, không giống như những học sinh khác mà thầy sẽ không ngần ngại chỉ trích
Ron quay sang thì thầm với Isa
Ronald Bilius Weasley
Ông ta thiên vị Draco hơn chúng ta, cậu có thấy điều đó không?
Chưa để Isa trả lời, Snape quát
Severus Snape
Cái gì đây, Weasley?
Snape đột ngột quát, khiến mọi người trong lớp giật mình
Severus Snape
Lại một bài tập chưa hoàn chỉnh? Cậu không biết cách chuẩn bị đúng không?
Ron cứng người lại, vội vã sửa chữa những sai sót, nhưng cái cách mà Snape nhìn Ron khiến Isa cảm thấy căng thẳng, như thể thầy sẵn sàng hạ gục cậu ta chỉ trong một câu nói
Snape tiếp tục, đi ngang qua bàn của Hermione
Severus Snape
Granger, tôi không thích thấy những suy nghĩ ngây ngô của cô đang làm phiền tôi trong lớp học này
Severus Snape
Hãy nhớ rằng đây là Độc Dược, không phải là môn nghiên cứu lý thuyết. Lại không tập trung à?
Hermione im lặng, mím môi, không dám phản kháng. Cả lớp đều hiểu rằng Snape không dành sự khoan dung cho ai. Thầy có thể không nói gì, nhưng khi ánh mắt thầy dừng lại trên một học sinh nào đó, họ đều cảm thấy như bị xét xử ngay lập tức
Tuy nhiên, khi Snape quay lại bàn của Draco, mọi thứ có chút khác biệt. Thầy không quát mắng, không phê bình. Thầy chỉ đứng đó, nhìn Draco một lúc lâu với ánh mắt nghiêm nghị nhưng không hề lạnh lùng như với những học sinh khác
Severus Snape
Cậu đã làm tốt hơn, Malfoy. Lần sau, đừng để tôi phải cảnh báo thêm nữa
Isa không thể không chú ý đến sự khác biệt này. Snape là một giáo viên mà ai cũng sợ, luôn chỉ trích, thậm chí bực bội với tất cả học sinh, nhưng với Draco, thầy lại có sự quan tâm một cách đặc biệt. Thầy không bao giờ buông lời đay nghiến, chỉ đôi khi nhắc nhở nhẹ nhàng và đôi mắt thầy luôn dõi theo cậu.
Khi lớp học kết thúc, không khí căng thẳng vẫn còn đọng lại. Snape đứng ở cửa lớp, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng học sinh
Snape nói, giọng thầy vẫn đầy nghiêm khắc
Severus Snape
Lần sau tôi không muốn thấy bất kỳ sai sót nào nữa
Severus Snape
Nếu các em không thể làm tốt, tôi sẽ không ngần ngại cho các em thấy hậu quả của sự thất bại!
Isa thở phào nhẹ nhõm khi lớp học kết thúc. Mặc dù căng thẳng, nhưng cô không thể không nghĩ về mối quan hệ giữa Draco và Snape. Dù thầy có vẻ lạnh lùng và nghiêm khắc với mọi người, nhưng với Draco, Snape vẫn thể hiện sự quan tâm đặc biệt. Một sự bảo vệ không thể hiện ra rõ ràng, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được
Ronald Bilius Weasley
Rõ ràng thầy ấy đang phân biệt chúng ta với Slytherin
Harry James Potter
Trong suốt tiết học ông ta luôn mồm gọi Gryffindor còn Slytherin thì ngược lại
Ronald Bilius Weasley
" Nhậu nhã nhàm nhất nhốt nhan nhoi "
Cậu ta nhại lại giọng Snape với vẻ mặt không thể nào nhăn hơn
Ronald Bilius Weasley
Đáng ghét
Hermione Jean Granger
Mặt cậu lúc này trông như tờ giấy ấy, Ron
Isa Blackwood
Hah, Hermione nói đúng đấy chẳng thể nào mà méo mó hơn được nữa
Cả hai cùng nhau trêu chọc Ron khiến cậu bạn tức suýt khóc
Họ đang cười đùa rất vui vẻ, đột nhiên Pansy đi đến với vẻ mặt kiêu ngạo đẩy vai Hermione rồi nói
Pansy Parkinson
Ồ, thật hiếm thấy, Isa Blackwood và con mọt sách Gryffindor đi cùng nhau. Mày không thấy xấu hổ khi đi với một kẻ gốc Muggle như nó sao, Isa?
Pansy Parkinson
Mày đang làm mất mặt Slytherin bằng cách thân thiết quá với lũ hôi hám mùi bùn này chứ
Hermione hơi sững lại, nhưng ánh mắt lộ vẻ bực bội
Hermione Jean Granger
Nghe này, Parkinson. Nếu tất cả những gì cậu có thể làm là bới móc người khác để tự cảm thấy mình có giá trị, thì mình thấy tội nghiệp cho cậu. Ít nhất mình không cần phải dựa vào dòng máu để chứng minh năng lực của bản thân
Pansy sững người, nhưng ngay lập tức nhếch mép
Pansy Parkinson
Ồ, tự tin nhỉ? Nhưng mày quên mất rằng mày đang ở Hogwarts, nơi dòng máu quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Và mày, Granger, luôn là kẻ lạc lõng
Isa cảm nhận được bầu không khí căng thẳng. Hermione, lúc này, quay sang Isa, ánh mắt sắc lạnh
Hermione Jean Granger
Isa, cậu có định nói gì không? Hay cậu định đứng đó, để người ta nghĩ rằng cậu đồng tình với cô ta?
Isa khựng lại, thoáng nhíu mày trước giọng điệu của Hermione
Isa Blackwood
Hermione, mình không cần phải giải thích với Pansy. Thực ra, mình không nghĩ ý kiến của cô ta đáng để bận tâm
Hermione hơi sững sờ trước câu trả lời điềm tĩnh của Isa, nhưng lại cảm thấy khó chịu
Hermione Jean Granger
Thế hả? Vậy tớ đoán cậu thấy ổn khi người khác chà đạp lên mình chỉ vì cậu không muốn rắc rối
Isa nhìn Hermione, giọng hơi trầm xuống, nhưng vẫn giữ bình tĩnh
Isa Blackwood
Hermione, tớ không chọn cách phản ứng bằng giận dữ. Tớ chọn cách phản ứng mà khiến người khác không bao giờ có cơ hội làm tổn thương mình lần nữa. Nếu cậu muốn đôi co với Pansy, thì đó là lựa chọn của cậu. Nhưng đừng bắt tớ phải làm giống cậu
Pansy bật cười, thích thú trước căng thẳng giữa hai người, nhưng khi Isa quay sang cô, ánh mắt sắc lạnh khiến Pansy cứng họng
Isa Blackwood
Còn cậu, cậu không thấy chán khi cứ lặp đi lặp lại những lời vô nghĩa như vậy sao, Pansy? Tớ nghĩ cậu có thể dùng thời gian đó để lo chuyện của bản thân, như tìm cách qua được bài kiểm tra Biến hình lần trước chẳng hạn
Pansy hơi lúng túng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản
Pansy Parkinson
Mày nghĩ cậu giỏi hơn tao vì được điểm cao sao, Isa? Đừng quên mày cũng chẳng được nơi này ưa thích gì. Ai mà biết mày thực sự đứng về phe nào
Isa Blackwood
Đủ rồi, Pansy. Cậu muốn mất mặt ở đây trước khi ai đó báo lên giáo sư à? Hay cậu muốn để tớ giúp cậu nhận vài trừng phạt từ Giáo sư Snape?
Pansy mím môi, lườm cả hai, rồi bỏ đi
Rồi Pansy bỏ đi, để lại Isa và những người bạn một chút im lặng không đáng có
Isa Blackwood
Thôi, tớ về nhà trước nhé hẹn gặp các cậu ở lớp học bay
- Giờ học bay với cô Hooch luôn là một trong những khoảnh khắc được mong đợi nhất của năm nhất. Isa, tuy không quá tự tin về khả năng bay của mình, nhưng vẫn háo hức thử sức.
Khi cả lớp tập trung trên sân, cô Hooch giải thích cách điều khiển chổi và yêu cầu các học sinh thử gọi chổi bay lên tay
Cô Hooch, giọng nghiêm nghị
Madame Hooch
Nào, đặt tay qua chổi, lòng bàn tay hướng xuống, rồi nói 'Bay lên'!
Isa cẩn thận làm theo hướng dẫn, nhưng chổi của cô không nhúc nhích. Trong khi đó, Draco chỉ cần nói một lần, cây chổi đã bay ngay vào tay cậu, và cậu quay sang nở nụ cười tự mãn
Draco Malfoy
Thế nào, Isa? Chưa học cách làm thân với chổi à?
Isa mím môi, không trả lời, tập trung vào cây chổi của mình. Cuối cùng, sau ba lần thử, nó cũng bay lên. Isa thở phào nhẹ nhõm, nhưng Draco vẫn nhìn cô với vẻ thích thú
Draco Malfoy
Tôi cứ nghĩ cậu là một học bá mà nhỉ
Madame Hooch
Nào, Isa em nên dứt khoát lên đừng sợ gì cả
Isa gật đầu rồi nhắm mắt lại ' Bay Lên ' một cách dứt khoát
Madame Hooch
Được rồi giỏi lắm Isa
Sau khi học cách khởi động chổi, cô Hooch yêu cầu cả lớp bay lên không trung một cách chậm rãi. Isa hơi lúng túng, nhưng cô cố gắng làm theo. Tuy nhiên, chỉ sau vài phút, cây chổi của cô bất ngờ mất thăng bằng, làm Isa chao đảo giữa không trung
Cây chổi đưa cô bé bay khắp khuôn viên trường một cách không thể nào vặn vẹo hơn nữa
Những học sinh bên dưới ngước lên, nhìn thấy Isa đang vật lộn để giữ thăng bằng rồi bật cười vì cây chổi và biểu cảm ngớ ngẩn của cô
Isa Blackwood
Harry, Hermione cứu tớ!!!
Draco, đang bay gần đó, lập tức lao về phía cô. Giọng nhóc ta gấp gáp cố gắng bây đến với vận tốc nhanh nhất có thể
Draco Malfoy
Giữ chặt tay cầm đừng buôn ra, Isa
Draco tiếp cận cô bé, nắm lấy đuôi chổi của Isa, giữ nó ổn định cho đến khi cô có thể tự kiểm soát. Sau khi Isa an toàn, cả hai hạ cánh xuống sân, mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ
Cô Hooch, tiến đến với ánh mắt nghiêm khắc
Madame Hooch
Isa, em cần tập trung hơn. Draco, cảm ơn em đã giúp bạn
Điều này giúp Slytherin được cộng 5 điểm vì đã giúp đỡ bạn học
Draco chỉ nhún vai, nhưng khi cô Hooch quay đi, cậu quay sang Isa, nở một nụ cười nhạt
Draco Malfoy
Lần sau, nếu không tự làm chủ được chổi, cậu nên ở trên đất
Isa khẽ cười với giọng ngại ngùng đáp
Isa Blackwood
Cảm ơn, Draco...
Draco nhướng mày, đôi mắt xám ánh lên chút tò mò
Draco Malfoy
Chỉ cần nhớ là cậu không thể bay giỏi hơn tôi, thế là đủ
Draco Malfoy
Và tôi giúp cậu cũng vì không muốn Slytherin thua những kẻ như Gryffindor thấp kém kia thôi
Isa bật cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy một chút ấm áp từ sự giúp đỡ của Draco, dù cậu luôn cố giấu đi sự quan tâm của mình -
- Sau sự cố trong giờ bay, Isa dành cả buổi tối ở thư viện bỏ cả giờ ăn, cố gắng đọc thêm về kỹ thuật điều khiển chổi. Draco bất ngờ xuất hiện, đứng phía sau cô với vẻ mặt bình thản
Draco Malfoy
Cậu không cần phải làm quá mọi thứ lên như vậy đâu, Isa. Thất bại một chút không phải là tận thế
Isa quay lại, nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên
Isa Blackwood
Tớ chỉ không muốn người khác nghĩ rằng tôi yếu kém
Draco nhướng mày, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, giọng có chút mỉa mai nhưng không thiếu phần quan tâm
Draco Malfoy
Nếu cậu thực sự quan tâm đến ý kiến của người khác, thì cậu sẽ không phải là Isa tôi biết
Isa nhìn sang Draco rồi cười
Isa Blackwood
Cậu biết gì về tớ?
Draco Malfoy
Chỉ là vài ấn tượng đâu tiên
Isa nhìn cậu, lòng thoáng một chút xúc động. Nhưng thay vì nói gì, cô chỉ cúi đầu mỉm cười, tiếp tục đọc sách. Draco, ngồi đó một lúc lâu, không nói gì thêm, nhưng sự hiện diện của cậu khiến Isa cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều -
- Đêm ấy, Isa không ngủ mà lại đi lanh quanh trên hành lang nhà Slytherin.
Trong đầu cô vang vọng mãi điều Harry đã nói
Harry James Potter
~ Bác Hagrid đã nói với tớ ba mẹ cậu cũng giống như ba mẹ tớ, họ đều dũng cảm chống lại Voldemort để bảo vệ chúng ta ~
Isa Blackwood
Đùa thật, mẹ mình đã bảo hai người họ đã mất vì bị bệnh mà làm gì có chuyện bảo vệ mình rồi Voldemort gì đấy chứ..
Isa Blackwood
Nếu nói như Harry thì Ollivander cũng biết mình chứ..
Isa Blackwood
Thôi, không nghĩ nữa
Cô bé chạy khỏi trường đến nhà bác Hagrid
Isa Blackwood
Là cháu, bác Hagrid mở cửa cho cháu với
Rubeus Hagrid
Blackwood cháu đang làm gì ở đây?
#3 Isa và Blackmoor
_ Nối tiếp chương trước _
Bước vào trong, vết bớt trên lưng Isa bắt đầu đau đớn nó hằng sau vào da thịt khiến cô bé đau đớn vô cùng
Isa Blackwood
Cháu muốn bác kể cho cháu nghe về ba mẹ ruột của cháu, và cách họ ruồng bỏ cháu
Ánh mắt cô bé tỏ vẻ nghiêm nghị và khẳng định
Hagrid thở dài nặng nề, đôi mắt ánh lên một vẻ buồn bã mà Isa chưa từng thấy. Ông đặt chiếc cốc trà khổng lồ xuống bàn. Ông đặt chiếc cốc trà khổng lồ xuống bàn.
Rubeus Hagrid
Không đâu, Isa
Rubeus Hagrid
Ba mẹ cháu không ruồng bỏ cháu như cháu nghĩ
Isa Blackwood
Vậy tại sao cháu phải đến Muggle sống? Hay là họ đoán được cháu sẽ thất bại sẽ ngu ngốc và dốt nát nên-
Như nhận ra điều gì đó, cô bé xin lỗi rồi ngậm ngùi cuối xuống
Rubeus Hagrid
Isa… nếu cháu thật sự muốn biết, thì ta sẽ kể. Nhưng nhớ là, những gì ta nói không phải để làm cháu sợ hãi hay tổn thương, mà để cháu hiểu rõ về gia đình cháu và lý do cháu đặc biệt đến thế
Bá Hagrid ngừng lại một chút, như để cân nhắc từ ngữ
Rubeus Hagrid
Gia đình Blackmoor từng có mối liên hệ mật thiết với nhà Gaunt, tổ tiên của Voldemort. Nhà Gaunt… chắc cháu đã nghe nói, phải không? Hậu duệ trực tiếp của Salazar Slytherin, những kẻ cuồng tín về dòng máu thuần và luôn coi mình là tối cao. Tổ tiên của cháu, Cassian Blackmoor, từng kết hôn với Lyanna Gaunt, một trong những phù thủy mạnh nhất của nhà Gaunt vào thời đó
Hagrid nhíu mày, nhìn Isa với ánh mắt nghiêm túc
Rubeus Hagrid
Ba mẹ ruột của cháu, Victor và Helena Blackmoor, là những người phi thường. Họ từng là những phù thủy tài năng bậc nhất, nhưng không giống như nhiều gia đình thuần chủng khác, họ không tin vào những tư tưởng về sự cao quý của dòng máu. Họ đã lại đứng lên chống lại Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy, mặc cho cả gia tộc Blackmoor nguyền rủa họ vì dám phản bội
Rubeus Hagrid
Cháu biết không? Voldemort đã rất hận ba mẹ cháu. Không chỉ vì họ bỏ rơi hắn, mà vì gia đình Blackmoor từng có mối liên hệ sâu sắc với dòng họ Gaunt, tổ tiên của hắn. Cả gia đình cháu từng là niềm tự hào của hắn, và khi Victor cùng Helena quay lưng lại… Voldemort coi họ là kẻ phản bội tồi tệ nhất. Hắn muốn tiêu diệt cả dòng họ Blackmoor để giữ cái gọi là 'danh dự' của hắn
Isa Blackwood
Nói vậy là trong người cháu cũng đang chảy cùng một dòng máu với hắn ta?
Rubeus Hagrid
Đúng vậy, Isa
Isa lặng người. Hagrid tiếp tục, giọng đầy cảm xúc
Rubeus Hagrid
Ba mẹ cháu biết rằng nếu ở lại, họ sẽ không thể bảo vệ được cháu. Vì vậy, họ làm điều đau lòng nhất mà bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng sợ phải làm
Rubeus Hagrid
Họ để cháu lại, giấu cháu trong thế giới Muggle, với hy vọng cháu sẽ được sống an toàn. Nhưng Voldemort không bao giờ quên đâu, Isa. Chính vì vậy mà vết bớt của cháu phản ứng với hắn như một dấu ấn của dòng máu Blackmoor, gắn liền với những phép thuật cổ xưa
Hagrid nhìn Isa đầy thương cảm
Rubeus Hagrid
Cháu đặc biệt, Isa, không chỉ vì cháu là một Blackmoor. Cháu mang trong mình sức mạnh và lòng can đảm của cả Victor và Helena. Họ đã chiến đấu, đã hy sinh, để cháu có cơ hội được sống và chiến đấu cho điều đúng đắn. Dù ta biết là khó, nhưng ta tin rằng, họ sẽ luôn tự hào về cháu
Hagrid ngừng lại một chút, như thể đang cân nhắc xem nên nói tiếp hay không. Nhưng rồi ông hít một hơi thật sâu, đôi mắt nhìn Isa đầy nghiêm nghị
Rubeus Hagrid
Có một điều nữa, Isa. Gia đình Blackmoor không chỉ bị Voldemort săn lùng vì dòng máu và lý tưởng của họ. Hắn còn muốn một thứ mà ta chắc chắn cháu chưa từng nghe đến, những bí mật mà gia đình cháu đã giấu kín suốt nhiều thế hệ
Isa khẽ nhíu mày, cảm giác căng thẳng trong không khí như đang đè nặng lên vai cô
Rubeus Hagrid
Cháu có biết về phép thuật cổ xưa không? Ta không nói về những lời nguyền hay bùa chú thông thường, mà là những loại phép thuật đã tồn tại trước cả Hogwarts, trước cả những gia đình phù thủy thuần chủng hiện nay. Gia đình Blackmoor, cháu biết không, là một trong số ít những dòng dõi hiểu rõ và nắm giữ những bí mật đó
Hagrid hạ giọng, gần như thì thầm
Rubeus Hagrid
Người ta nói rằng tổ tiên của nhà Blackmoor, Cassian, không chỉ là một phù thủy mạnh mẽ, mà còn là người bảo hộ của một vật phẩm cổ xưa là một thứ có liên quan đến chính Salazar Slytherin. Không ai biết chính xác nó là gì, nhưng có lời đồn rằng đó là chìa khóa mở ra một sức mạnh khổng lồ, hoặc có thể là cách để kiểm soát phép thuật theo một cách mà không ai dám tưởng tượng
Hagrid nhìn chằm chằm vào Isa, ánh lửa phản chiếu trong mắt ông làm tăng thêm vẻ nghiêm trọng
Rubeus Hagrid
Voldemort muốn thứ đó, Isa. Hắn tin rằng bằng cách kiểm soát cháu, kiểm soát dòng máu Blackmoor, hắn sẽ tìm ra cách để đạt được thứ mà Cassian đã giấu. Chính vì thế mà hắn không chỉ muốn hủy diệt gia đình cháu, mà còn muốn kiểm soát cháu. Vết bớt trên lưng cháu ta nghĩ, nó không chỉ là dấu ấn bình thường. Nó có thể là chìa khóa kết nối cháu với những bí mật mà Cassian đã giấu kín
Isa ngồi bất động, cảm giác như máu trong người cô đang đông lại. Hagrid tiếp tục, giọng nghiêm túc hơn bao giờ hết
Rubeus Hagrid
Nhưng cháu không được để hắn đạt được điều đó, Isa. Gia đình cháu đã hy sinh tất cả để bảo vệ bí mật đó khỏi Voldemort, để bảo vệ cháu khỏi hắn. Cháu mang trong mình sức mạnh và ý chí của dòng họ Blackmoor, và cháu phải quyết định xem sẽ sử dụng nó như thế nào
Hagrid dựa lưng vào ghế, thở dài nặng nề.
Rubeus Hagrid
Ta biết đây là rất nhiều điều để cháu tiếp nhận, nhưng ta tin rằng cháu có đủ sức mạnh và lòng can đảm để đối mặt với tất cả. Victor và Helena tin tưởng vào điều đó, và ta cũng thế
Hagrid nhìn vào mắt Isa, giọng trầm ấm nhưng chắc nịch
Rubeus Hagrid
Cháu không chỉ là một phù thủy giỏi, Isa. Cháu là hậu duệ của những người đã dám đứng lên chống lại bóng tối, ngay cả khi điều đó khiến họ mất tất cả. Đừng quên điều đó, cháu nhé
Isa ngồi yên lặng, cảm giác nặng nề trong tim xen lẫn với niềm tự hào. Dòng máu Blackmoor không chỉ là một phần trong cô, nó chính là động lực để cô tiếp tục chiến đấu và bảo vệ những gì mà ba mẹ cô đã hy sinh để gìn giữ
Isa Blackwood
Cảm ơn bác, giờ thì cháu nên đi về rồi
Rubeus Hagrid
Cẩn thận nhé Isa, chuyện của cháu chỉ có chúng ta và những giáo viên tại đây mới biết thôi đấy
Isa Blackwood
Vâng, cháu hứa
- Sáng hôm sau, do đêm chẳng ngủ được vì cái lưng đau nhói của mình Isa phát bệnh và phải nghỉ ngơi ở bệnh xá của trường sau khi bị ngất giữa đường về nhà
Dù vậy cô bé vẫn không thể nào thôi nghĩ đến ba mẹ của mình, và đã trách nhầm họ bao lâu nay
Draco Malfoy
Nhìn xem, cậu bây giờ có khác gì con chuột nhắc không? vật vã với cơn đau ầm ĩ
Isa Blackwood
Sao cậu lại không đi học đi
Isa Blackwood
Hôm nay còn có tiết của thầy Snape
Draco Malfoy
Biết vậy mà còn nghỉ học nhỉ
Draco Malfoy
Nếu sáng nay tôi không xuất hiện thì có lẽ cậu đã trở thành trò đùa hấp dẫn của đám Pansy rồi đây
Isa Blackwood
Oh, vậy thì cảm ơn lòng tốt của cậu nhé Draco
Draco ngồi bên giường Isa, lén lút lấy từ túi áo ra một viên kẹo hình tròn nhỏ xinh, ánh lên sắc đỏ như một viên ruby. Cậu hắng giọng, cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối
Draco Malfoy
Này, Isa. Tôi.. tôi thấy cậu trông hơi mệt mỏi, nên tôi mang cho cậu cái này
Draco nói, giọng khẽ nhưng vẫn giữ chút kiêu ngạo
Isa hơi ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt ngạc nhiên khi thấy viên kẹo trong tay Draco
Isa Blackwood
Gì cơ, Cậu mang kẹo đến cho tôi á!?
Isa có chút bất ngờ vội nói to tiếng
Draco đỏ mặt, vội bịt miệng cô lại
Draco Malfoy
Này, im lặng đi đừng to tiếng ở đây nhỡ có ai nghe thấy thì không hay đâu!
Draco Malfoy
Đừng có hiểu lầm! Tôi chỉ không muốn bị gọi là kẻ vô tâm thôi
Cậu hắng giọng thêm lần nữa, đưa viên kẹo ra
Đúng lúc đó, cánh cửa bệnh xá bật mở
Harry xuất hiện, thở hổn hển như vừa chạy đến. Ánh mắt cậu ngay lập tức đổ dồn về phía Draco, rồi chuyển sang viên kẹo trong tay cậu
Draco giật mình, phản xạ nhanh chóng nhét viên kẹo trở lại túi áo, cố giữ vẻ bình thản
Draco Malfoy
Potter, cậu lúc nào cũng xuất hiện không đúng lúc như thế nhỉ?
Harry cau mày, nhìn chằm chằm Draco
Harry James Potter
Cậu đang làm gì ở đây? Cậu đến đây vì lý do gì?
Draco Malfoy
Chẳng liên quan gì đến cậu
Draco nhún vai, đứng dậy, cố lảng tránh ánh mắt Harry
Draco Malfoy
Tôi chỉ ghé qua xem Isa thế nào thôi. Khỏi cảm ơn
Harry James Potter
Thật sao? Hay cậu lại định bày trò gì
Draco quay lưng, bước về phía cửa
Draco Malfoy
Tôi không rảnh như cậu nghĩ, Potter. Thôi, giờ Isa đã có vệ sĩ trung thành ở đây, tôi đi đây
Khi cậu đi ngang qua Harry, Isa khẽ gọi
Draco khựng lại một chút, nhưng không quay đầu, chỉ nói nhanh
Draco Malfoy
Nhớ nghỉ ngơi đi. Đừng làm chuyện ngu ngốc nữa
Harry quay sang Isa, cau mày hỏi
Harry James Potter
Cậu ổn chứ? Draco có làm gì lạ không?
Isa Blackwood
Không đâu, Harry. Chỉ là cậu ấy có hơi... khác thường hôm nay thôi
Dưới lớp chăn, bàn tay Isa vô thức siết nhẹ góc áo, ánh mắt thoáng chút bối rối. Cô vẫn chưa kịp hiểu cảm giác kỳ lạ khi thấy Draco lo lắng cho mình... hay cả khi cậu định tặng cô viên kẹo
Harry ngồi xuống bên cạnh Isa, vẫn không rời ánh mắt cảnh giác khỏi cánh cửa mà Draco vừa rời đi
Harry James Potter
Tớ không hiểu sao cậu lại để Draco ở đây một mình với cậu
Harry lẩm bẩm, giọng đầy hoài nghi
Harry James Potter
Nó chẳng bao giờ làm gì mà không có mục đích
Isa mỉm cười, ánh mắt lơ đễnh nhìn lên trần nhà
Isa Blackwood
Cậu lúc nào cũng nghĩ xấu về Draco như vậy. Cậu ấy cũng không tệ như cậu nghĩ đâu, Harry
Harry James Potter
Không tệ?
Harry nhướng mày, nhìn Isa như thể cô vừa nói điều gì phi lý nhất trên đời
Harry James Potter
Isa, cậu có nhớ ai là người luôn chế giễu chúng ta suốt mấy ngày qua không? Draco Malfoy đấy!
Isa im lặng, không tranh cãi. Thực sự, cô không biết phải giải thích thế nào về những khoảnh khắc hiếm hoi mà Draco để lộ mặt tốt bụng, dịu dàng của mình như khi cậu xuất hiện ở bệnh xá hôm nay, mang theo một viên kẹo nhỏ xíu nhưng đầy ý nghĩa
Harry nhận ra vẻ mơ màng trong ánh mắt Isa, liền thở dài
Harry James Potter
Thôi được rồi, tớ không tranh luận nữa. Nhưng tớ phải nói trước, nếu Draco làm gì tổn thương cậu, tớ sẽ không để yên đâu
Isa khẽ cười, cảm thấy ấm lòng trước sự bảo vệ chân thành của Harry
Isa Blackwood
Tớ biết mà, Harry. Cảm ơn cậu
Cả hai ngồi yên lặng một lúc, không ai nói gì thêm. Khi Harry quay sang tìm nước để Isa uống, cô nhanh chóng đưa tay vào túi áo mình, lấy ra viên kẹo mà Draco đã cố giấu
Cô nhìn viên kẹo, lòng ngổn ngang những cảm xúc khó tả. Isa khẽ mỉm cười – một nụ cười nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Draco có thể giả vờ lạnh lùng hay kiêu ngạo bao nhiêu đi nữa, nhưng cô biết cậu quan tâm đến cô, dù cậu không bao giờ chịu thừa nhận điều đó.
Nhét lại viên kẹo vào túi áo, Isa quyết định sẽ không nói cho Harry biết. Đây sẽ là một bí mật nhỏ giữa cô và Draco, dù chính bản thân cô cũng không rõ tại sao điều đó lại quan trọng đến thế -
- Chiều hôm đó, Isa cảm thấy cơ thể đã khá hơn nhiều sau một buổi sáng nghỉ ngơi. Cô quyết định xin Madame Pomfrey cho mình trở về phòng để nghỉ ngơi thoải mái hơn
Isa Blackwood
Madame Pomdrey
Madam Pomfrey
Có chuyện gì vậy? Isa
Isa Blackwood
Cháu có thể về ký túc xá của mình để nghĩ ngơi được không ạ?
Madam Pomfrey
Oh, xin lỗi cháu nhé điều này không thể
Isa Blackwood
Cháu đã thấy trong người khỏe hơn rồi ạ, cháu muốn về ký túc xá để cảm thấy thoải mái hơn
Sau một chút đắn đo, Madame Pomfrey đồng ý nhưng vẫn dặn dò cô phải cẩn thận và tránh suy nghĩ quá nhiều
Isa Blackwood
Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn vì đã chăm sóc cháu
Madam Pomfrey
Ừm, nhớ đừng suy nghĩ nhiều quá đấy nhé Isa
Isa gật đầu, ôm lấy túi sách nhỏ của mình và chậm rãi bước về phía khu vực nhà Slytherin
Lòng cô vẫn còn ngổn ngang những suy nghĩ về Voldemort, về ba mẹ ruột, và cả... Draco.
- Khi đến gần cửa phòng mình, Isa bất chợt dừng lại khi thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cửa phòng. Đó là Pansy Parkinson, tay khoanh trước ngực, đôi mắt ánh lên vẻ khó chịu và dò xét
Pansy Parkinson
Này, Isa Blackwood
Pansy lên tiếng trước, giọng đầy mỉa mai
Pansy Parkinson
Mày đi đâu cả ngày hôm nay vậy? Bỏ rơi cả phòng ký túc xá của mình để đi làm cái gì đấy
Isa Blackwood
Tớ không thấy khỏe, nên đã ở bệnh xá. Có gì không, Pansy?
Pansy cười nhếch mép, bước lại gần hơn
Pansy Parkinson
Bệnh xá à? Nghe nói Draco đã đến thăm mày đấy
Isa thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản
Pansy nghiêng đầu, ánh mắt săm soi từng cử chỉ của Isa
Pansy Parkinson
Tao chỉ thắc mắc thôi. Mày có biết không, Draco rất ít khi đến bệnh xá thăm ai đó. Nhưng vì lý do nào đó, Mày lại là ngoại lệ. Mày đã làm gì để thu hút sự chú ý của cậu ấy vậy, hả Isa?
Isa khẽ cau mày, cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng
Isa Blackwood
Draco đến hay không, chẳng liên quan gì đến cậu, Pansy. Nếu không còn chuyện gì nữa, tớ muốn vào phòng nghỉ ngơi
Pansy nhếch môi, không lùi bước
Pansy Parkinson
Mày nghĩ cậu giỏi lắm đúng không, Isa? Im lặng, lặng lẽ, lúc nào cũng tỏ ra đặc biệt. Nhưng để tao nhắc cho mày biết, Slytherin không phải là nơi dành cho những người thích ở bên lề. Nếu mày không biết cách hòa nhập, thì tốt hơn hết đừng kéo Draco vào mấy chuyện kỳ quặc của mày
Isa nhìn Pansy với ánh mắt bình thản nhưng không giấu được sự sắc sảo ẩn sâu bên trong. Như nhận ra điều gì đó, cô chậm rãi khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn Pansy, rồi nhếch môi, nở một nụ cười mỉa mai nhẹ nhàng
Isa Blackwood
Cậu có vẻ quan tâm đến Draco nhiều nhỉ, Pansy
Isa Blackwood
Nhưng thật tiếc, có vẻ như cậu ấy không quan tâm đến cậu lắm đâu. Nếu không, chắc cậu ấy đã đến gặp cậu thay vì đến thăm tôi ở bệnh xá
Pansy lập tức tái mặt, đôi mắt lóe lên sự giận dữ
Pansy Parkinson
Mày nghĩ cậu là ai mà dám nói như thế? Draco chỉ lịch sự thôi, chứ mày không là gì trong mắt cậu ấy cả!
Isa nhún vai, bước lại gần Pansy, vẻ tự nhiên và bình thản càng khiến Pansy thêm bực bội
Isa Blackwood
Phải không? Nếu chỉ là lịch sự, tại sao cậu ấy lại giấu viên kẹo trong túi để định tặng tôi? Cậu không nghĩ hành động đó... thú vị à?
Pansy mở to mắt, không nói nên lời, nhưng rõ ràng là câu nói đó đã đánh thẳng vào lòng tự ái của cô
Isa tiếp tục, giọng nói vẫn dịu dàng nhưng không giấu được sự thách thức
Isa Blackwood
Tớ không cần tranh giành ai với cậu, Pansy. Nhưng nếu cậu muốn biết vì sao Draco quan tâm đến tớ hơn, thì có lẽ cậu nên tự hỏi chính mình. Biết đâu cậu sẽ tìm ra câu trả lời
Pansy nghiến răng, giận đến mức đỏ cả mặt
Pansy Parkinson
Mày...! Đừng tưởng mình đặc biệt, Isa! Rồi mày sẽ thấy mày không thể nào trụ được lâu trong nhà Slytherin đâu!
Isa chỉ khẽ cười, quay lưng mở cửa phòng, không buồn đáp trả thêm. Trước khi bước vào, cô quay lại nhìn Pansy lần cuối, đôi mắt ánh lên một tia lạnh
Isa Blackwood
Cậu nói đúng, Pansy. Tớ không cần phải hòa hợp với ai cả, nhất là với người như cậu. Nhưng nếu cậu muốn tiếp tục làm trò như thế này, thì cứ thử xem. Tớ không ngại đâu
Cánh cửa đóng lại, để lại Pansy đứng trân trối bên ngoài, cảm giác bị chọc tức đến phát điên mà không làm được gì. Isa dựa vào cửa, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Dù cảm giác khiêu khích Pansy có chút thú vị, nhưng cô cũng biết mình vừa tự gây rắc rối không nhỏ. Thế nhưng, điều đó không quan trọng lắm. Nếu Pansy muốn chơi, Isa sẽ không ngại đáp trả -
Sáng hôm sau, Isa đang đến nhà vệ sinh thì gặp Draco
Cậu ta nhìn Isa rồi giả vờ hỏi
Draco Malfoy
Pansy đến làm phiền cậu à? Cậu chẳng cần phí lời với cậu ấy đâu
Isa Blackwood
Thật sao? Có vẻ cậu cũng chẳng ngăn cản cô ấy nhỉ, Draco
Draco lúng túng, tìm cách lảng tránh
Draco Malfoy
Tôi đâu có trách nhiệm phải kiểm soát cậu ta. Nhưng nếu cần, tôi có thể giúp cậu... tránh xa rắc rối
Isa nhìn Draco với ánh mắt lạ lùng, một chút mỉm cười thoáng qua
Isa Blackwood
Thật sao? Cậu có vẻ quan tâm tớ quá đấy
Draco hơi sững lại, không biết nên phản ứng thế nào. Cậu thở dài, ánh mắt lúng túng khi nhận ra rằng mình không thể dễ dàng áp dụng những câu nói thường lệ trong mối quan hệ với Isa nữa.
Draco Malfoy
Tôi chỉ muốn... nói là, nếu có gì, cậu cứ nói. Tôi không có ý gì đâu
Isa chỉ gật nhẹ, không đáp lại ngay, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút gì đó xao động -
Download MangaToon APP on App Store and Google Play