#1 (Đn Blue Lock) : Trúc Xinh, Trúc Mọc Đầu Đình.
Chương 1
Nhật ký hồi thanh xuân : …
Những ngày đầu năm học, có lẽ như tôi chẳng quan tâm bất cứ việc gì
Việc tôi luôn ghi nhớ là chỉ có học và học thôi
Cuộc sống của tôi rất nhạt nhẽo, mặc dù tôi có nói nhưng chẳng nói nhiều mấy, có bạn nhưng lại không thèm để tâm
Trong mắt mọi người tôi là cái đứa lập dị nhất nhì ở đây, và ai cũnh biết cái tính tình của tôi hết
Innori Natsuko.
Moshi moshi! /bắt máy/
Đầu dây bên kia phát ra tiếng giọng nói trầm ấm của một người phụ nữ rất thân quen
Nhân vật nữ.
Natsuko à, con học ở trên đấy vẫn ổn chứ?
Innori Natsuko.
Dạ ổn mà mẹ /cười/
Nhân vật nữ.
Con có ăn uống đầy đủ không, có cần mẹ giúp gì không? /liên tục hỏi/
Tôi biết mẹ rất lo lắng cho tôi, mẹ rất thương tôi… những điều nhỏ nhặt nhất mẹ tôi cũng sẽ để ý mà nhắt nhở
Nói dối là một điều xấu, nhưng vì mẹ thì con sẽ làm như vậy, tất cả con làm vì không muốn phải để mẹ và ba lo lắng cho con
Tôi tự xách cái thân một mình lên thành phố để học cao trung, hiện tại cho chỉ mới nhất thôi, ba luôn gửi tiền cho tôi, mỗi tháng chỉ tiêu là vậy
Gia đình tôi không phải nghèo hoặc là giàu, đơn giản là một gia đình bình thường đủ ba lẫn cả mẹ và con cái, chúng tôi sống với nhau trong một mái nhà ấm cúng
Hành phúc với nhau đều chan chẻ, nụ cười luôn hiện trên môi
Được sinh trong gia đình và được làm con của ba mẹ là tôi rất hãnh diện rồi, bước ra xã hội còn không ít ai cũng chẳng thèm quan tâm tới gia đình lắm
Đơn giản tôi yêu quý họ đến như vậy là họ thật sự xem tôi là con gái cưng của họ, tôi biết đây không phải là gia đình thật của tôi
Kiếp trước tôi cũng có một gia đình hạnh phúc như này lắm, nhưng chỉ có mỗi mẹ và anh trai thôi
Tôi bị xe đâm trúng khi đang đi nhận giấy tốt nghiệp đại học, lúc đấy tôi cũng quá vội vàng nên không để ý đến tình hình xung quanh ra sao
Tôi chỉ nhớ cái lúc ánh nhìn cuối cùng, đó là cuộ gọi điện từ anh trai và mẹ của tôi
Họ chúc mừng tôi vì tôi đã tốt nghiệp, họ hãnh diện vì tôi, và tôi cũng rất mừng vì điều đó
Cứ tưởng đó sẽ là cuộc gọi để chúc mừng cho tôi, hoá ra đó là lần cuối cùng tôi nghe được giọng nói của mẹ và anh
Rất tiếc thanh xuân cho một người con gái
Chỉ vì tai nạn mất máu quá nhiều nên không thể qua khỏi cơn nguy kịch
Dù sao chuyện cũng lâu lắm rồi, tôi vô tình xuyên vào thế giới này cũng gần được 2 năm rồi
Tôi coi kiếp này là lần thứ 2
Coi như chúa trời vẫn thương xót cái mạng nhỏ này mà vẫn cho tôi sống tiếp tục
Chu Che - Tác Giả.
Nay việt nam thắng
Chu Che - Tác Giả.
Tao sẽ viết ngược
Chương 2
Nhật ký hồi thanh xuân : lần đầu tiên
Đứng trước gương, tôi bắt đầu sửa soạn cá nhân
Tay tôi thoang thắt buột nhẹ lại tóc gọn gàng
Sau đó tôi chuyển sang chỉnh chiếc cà vạt, mang lên cho mình bộ đồng phục của cấp ba
Tôi cảm thấy bản thân nhớ về thanh xuân hồi ở còn cao trung
Những điều tôi chưa kịp làm hồi thanh xuân ấy, chắc và vẫn chưa quá muộn
Tôi nhanh chóng xỏ chân vào giày rồi tay nắm mở cửa
Tôi cũng không quên nhìn vào bức ảnh của gia đình và nói :
Innori Natsuko.
Con đi nha ba mẹ!
Innori Natsuko.
Đi thôi, phấn chấn lên nào tôi ơi! /nở nụ cười/
Bước nửa chân ra cửa, ánh sáng liền chiếu rọi vào tôi, đó là ánh sáng đón chào năm học mới
Tôi chưa bao giờ quên lúc mình vào năm cao trung như thế này, nó vẫn hồi hộp như lần đầu
Innori Natsuko.
Eh? /quay lại/
Mitsuki Naoko.
Cậu cũng dậy sớm quá ha /bước lại/
Innori Natsuko.
Chào cậu nha, Mitsuki-san /mỉm/
Mitsuki Naoko.
Chào cậu, mà chắc có lẽ cậu và tôi học trung trườnh nhỉ?
Mitsuki Naoko.
Có muốn đi chung không?
Mitsuki Naoko.
Được mà, nếu như cậu không phiền
Innori Natsuko.
Haha, không phiền đâu
Innori Natsuko.
Hiếm lắm Mitsuki mời tôi đi chung như thế này mà
Mitsuki Naoko - một cô bạn hành xóm ở cạnh nhà tôi, mặc dù nhìn cô ấy có vẻ trông rất lạnh lùng nhưng tôi không nghĩ mình nên đánh giá người khác ra vẻ bề ngoài như vậy
Thực ra Mitsuki-san rất tốt, cậu ấy nhìn lạnh lùng vẫn thôi chứ tốt lắm, mỗi lần tôi gặp điều gì khó khăn là cậu ấy sẽ là người đầu tiên sẵng sàng giúp tôi về điều đó
Innori Natsuko.
Trông Mitsuki-san hứng khởi lắm luôn
Innori Natsuko.
/nhìn xuống/
Tôi thấy chiếc cà vạt của Mitsuki bị lệch sang một bên nên tôi có ý định chỉnh lại cho cậu
Innori Natsuko.
Mitsuki-san chắc chắn hồi sáng cậu vội vàng quá nên là chưa thắt kịp cà vạt lại sao?
Innori Natsuko.
/chỉnh cà vạt/
Innori Natsuko.
Tèn ten! Xong rồi nè
Mitsuki Naoko.
Cảm ơn cậu, sáng tôi cũng vội quá /gãi đầu/
Innori Natsuko.
Hihi … nếu như mốt cậu không thấy tớ phiền thì mỗi ngày tôi sẽ thắc cà vạt cho cậu nha?
Tôi che miệng cười một cách khuôi ngoai
Mitsuki Naoko.
Nói nữa là tôi nhéo má cậu luôn đó nha!
Innori Natsuko.
Gomen, Gomen! Tôi biết sai rồi
Cả hai cùng nhau cười đùa trên con đường đến trường
Chu Che - Tác Giả.
Sao thấy nhẹ nhàng hơm?
Chu Che - Tác Giả.
Có hay không?
Chu Che - Tác Giả.
Có ý kiến gì thì cứ góp, tại đang bí quá chừng
Chương 3
Nhật ký hồi thanh xuân : …
Innori Natsuko.
Woa… /bất ngờ/
Đứng trước cửa của trường, tôi bất ngờ vì ngôi trường quá to với sức tưởng tượng của tôi
Trường cao trung - Blue Lock
Innori Natsuko.
T-Trường to ghê!
Mitsuki Naoko.
Nghe bảo trường này mới xây lại ấy, tôi nghe rằng trường này có nhiều clb hay lắm
Mitsuki Naoko.
Cậu sẽ tham gia clb gì?
Innori Natsuko.
Hmp.. chắc chắn tôi sẽ tham gia clb hội hoạ rồi
Innori Natsuko.
Vì tôi thích vẽ lắm
Mitsuki Naoko.
Ước mơ của cậu là vẽ sao?
Innori Natsuko.
Không có, đó không phải là ước mơ của tôi
Innori Natsuko.
Tôi chỉ vẽ cho vui thôi, chứ ước mơ sau này tôi muốn trở thành nha sĩ cơ
Innori Natsuko.
Um um! /gật đầu/
Mitsuki Naoko.
Chà, vậy chắc chắn cậu sẽ là một cô tiên răng xinh đẹp trong mắt mấy đứa nhỏ rồi
Innori Natsuko.
Có á, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ trở thành cô tiên xinh đẹp đâu
Mitsuki Naoko.
Haha tôi nói vậy mà, là tôi khen cậu đó
Innori Natsuko.
Hì hì cảm ơn nhiều nha
Cả hai sau đó bước tiếp và ngôi trường to lớn trước mắt họ
Tiếng chân lách cách tấp ngập ngươi đi qua lại một cách vội vàng, ngày tháng năm qua con đường vẫn ồn ào tiếng người
Bóng dáng vẫn bước tiếp vào khuôn viên trường, bóng dáng nam sinh nữ sinh cùng vui vẻ trò chuyện
Hai cô nữ sinh lạnh lùng nhìn xung quanh, ai ai cũng nói nhiều, chỉ có hai cô lạnh lùng không nói gì
Bởi vì cả hai có một quan điểm chung - hướng nội
Nhân vật nam.
Xin chào tất cả học sinh thân mến!
Nhân vật nam.
Lời chào đầu tiên tôi gửi đến các học sinh vừa bước vào ngôi trường mới
Nhân vật nam.
Tôi mong các em sẽ có một kỉ niệm thamh xuân gắn bó với năm cao trung này, bởi vậy ta mới nó cái thanh xuân luôn là ký ức rất khó quên đúng không nào
Tiếng lời chào của Mc khiến cho không khí xung quanh trở nên phấn khởi hơn bao giờ hết
Innori Natsuko.
‘Ồn quá… mình nhứt đầu quá’
Mitsuki Naoko.
/ ngồi bấm điện thoại /
Cả hai vẫn không quan tâm lắm, việc ai nấy thì làm thôi
Một người thì ngắm cảnh quan, một người thì ngồi bấm điện thoại
Meo
[ chị nhớ gặp nu9 thì né đi nhé ]
Innori Natsuko.
‘Mình không nhớ nu9 có xuất hiện ở đây không nữa..’
Chu Che - Tác Giả.
Tao viết nhẹ nhàng tìm củm
Chu Che - Tác Giả.
Nhưng tao chọn no cp:)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play