[Trần Hàn Hy X Lâm Tử Diệp] Khúc Ca Của Gió Và Xương. [Cbiz]
Chương 1.
Có yếu tố bạo lực, ngôn từ mất kiểm soát, toxic,...!!
TUYỆT ĐỐI KHÔNG GẮN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT!!
¿ ¿ ¿
Ông bị điên à Từ Mộc Ngôn??
Từ Mộc Ngôn
Ờ! Tao điên rồi, điên vì Diệp bảo a!!
Từ Mộc Ngôn
Lục Hoài tao nói mày nghe, Diệp bảo trong phim mới đáng yêu chếc!
Từ Mộc Ngôn
Huhu, nhưng mà ẻm chếc thảm quá TT.
Lục Hoài
:)) Biết là ẻm chếc thảm rồi mà :))
Lục Hoài
Ông đừng có khóc toáng lên rồi hét vào mặt tui như thế :))
Lục Hoài
Tui dắt ông đi gặp Diệp bảo của ông :)
Từ Mộc Ngôn
*Nghe vậy liền sáng mắt*
Từ Mộc Ngôn
Đi! Nhanh lên Lục Hoài!!
Rồi hai chàng trai rời khỏi nhà, địa điểm họ đến là công viên Nguyệt Vân nơi Lâm Tử Diệp hay đến. Nhưng họ không ngờ đến, chỉ vì đi vòng qua đường tắt nên họ đã vô tình trở thành nạn nhân của một vụ giết người. Nhưng đó chưa phải là tất cả, cái họ không ngờ đến là... Lâm Tử Diệp mà cả 2 sắp được gặp cũng là nạn nhân chết trước họ vài phút.
Lâm Tử Diệp
C..ứu... có ai không... cứu tôi v...
Lâm Tử Diệp nhìn thấy họ nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì tên giết người đã đâm xuống người cậu một nhát chí mạng. Lâm Tử Diệp chết không nhắm mắt. Từ Mộc cùng Lục Hoài được một phen thất kinh. Tên giết người sau khi khử được Lâm Tử Diệp liền quay phắt lại, hắn đứng lên, đuổi tới trước mặt Lục Hoài, đưa dao đâm tới. Phập.
Từ Mộc Ngôn hét lên, Lục Hoài ở bên cạnh bị đâm tới mơ hồ. Từ Mộc Ngôn hoảng quá, cậu đẩy tên giết người xuống đất rồi mang Lục Hoài ôm lên mà không biết... Hành động vừa rồi của Từ Mộc Ngôn đã vô tình giết chết tên đó. Lúc Từ Mộc Ngôn đẩy tên giết người xuống, cả người hắn đập mạnh vào cây cột bên cạnh, cổ hắn đập thẳng vào đó rồi chết tươi. Từ Mộc Ngôn từ sợ hãi sang hoảng loạn.
Lục Hoài
*Chỉ còn chút hơi tàn, tầm mắt dần phai mờ, không còn nhìn rõ*
Từ Mộc Ngôn
Lục Hoài. Đừng chết...
Từ Mộc Ngôn trong lúc hoảng loạn lại cơ hồ tựa như vừa nghe thấy giọng Lục Hoài, cậu ôm lấy thân thể đang héo mòn của Lục Hoài, nắng chiều tà chiếu lên họ, thân ảnh 2 người thiếu niên lại càng hiện rõ.
Lục Hoài
Ngôn... đừng sợ, tui buồn ngủ quá...
Lục Hoài
Ngôn... tui ngủ một chút nhé...
Cánh tay Lục Hoài buông thõng xuống, y nhắm mắt rồi trút hơi thở cuối cùng. Khoảnh khắc đó, Từ Mộc Ngôn nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn. Phải, cậu yêu thầm Lục Hoài. Yêu nhiều đến mức muốn bắt y vào lồng chiếm làm của riêng. Từ Mộc Ngôn đau đớn khóc òa.
Từ Mộc Ngôn
Hoài! Đừng ngủ mà...
Từ Mộc Ngôn
Hoài... tôi còn chưa nói tôi yêu cậu mà...
Ngày hôm đó, trong con hẻm nhỏ của đường Nguyệt Vân truyền ra tiếng khóc thê lương của một thiếu niên. Trước khi tiếng khóc dừng hẳn, người ta nghe được câu nói cuối cùng của chàng trai nọ.
Từ Mộc Ngôn
Thế giới này thật đẹp...
Từ Mộc Ngôn
Nhưng nếu có kiếp sau, con không đến nữa.
Từ Mộc Ngôn
Trả nợ xong kiếp này, thân xác trở về với cát bụi.
Từ Mộc Ngôn
Không về nơi cố hương, cũng không luân hồi...
Từ Mộc Ngôn
Xin vĩnh viễn được hóa hư không để được gặp lại người.
Từ Mộc Ngôn
Lục Hoài, 'tôi yêu cậu'.
Ngày hôm sau, khi ánh mắt trời vừa chiếu rọi, một ngày tiết trời trong lành. Những người sống ở thôn Nguyệt Linh được một phen xôn xao và rùng mình. Bởi, họ phát hiện ở con hẻm nhỏ của đường Nguyệt Vân xuất hiện 4 cái xác. Trong đó, có 2 người được xác định vừa tròn độ tuổi tươi đẹp nhất của đời người - 18 tuổi, một đứa trẻ còn chưa kịp lớn - 13 tuổi và một người đàn ông tầm 36 tuổi.
Lúc cảnh sát tới, may mắn là một nhà dân trong con hẻm đó có lắp camera, chủ nhà cho biết, ngày hôm đó anh ta không có ở nhà, đến khi check camera, cảnh tượng thật sự làm người xem rợn người. Hình ảnh đứa trẻ 13 tuổi bị người đàn ông to lớn xuất hiện vồ lấy, đứa nhỏ cố gắng phản kháng nhưng bất thành nên nó chỉ có thể la hét cầu mong sự giúp đỡ. Gã đàn ông bỏ ngoài tai lời cầu xin của đứa trẻ, gã mạnh bạo làm nhục, vấy bẩn đứa trẻ mặc kệ nó đã khóc đến thảm thương. Gã dùng những lời lẽ ghê tởm nhất để phỉ báng đứa trẻ.
Ya, ngư mọi người nghĩ đấy, gã đàn ông biến thái đó đã cưỡng bức đứa nhỏ. Xong việc, gã còn nhởn nhơ ngồi dựa lưng vào tường châm vài điếu thuốc. Đứa trẻ chỉ biết khóc không ra tiếng, nó mặc lại quần áo, cổ chân và cổ tay bị nắm đến sưng tấy lên, thân dưới dường như không thể di chuyển được nữa.
Lâm Tử Diệp
*Khóc không ra tiếng, cả người đau nhức không thể đi đứng*
Lâm Tử Diệp
Chú... tại sao lại làm vậy...
Lâm Tử Diệp
Tôi đã làm gì chú?
Lâm Tử Diệp
Hức... tôi đã làm gì chú cơ chứ?! Tại sao...?
Lâm Tử Diệp bất lực ôm mặt khóc, gã đàn ông thấy vậy liền cười khẩy, gã bước từng bước về phía cậu rồi ngồi xổm xuống nhìn cậu.
Gã đàn ông
Đừng gọi tao là chú, tao có tên mà.
Gã đàn ông
Tên của tao là Lưu Lục Hoằng.
Gã đàn ông -> Lưu Lục Hoằng.
Lưu Lục Hoằng
Ai bảo mày lớn lên trắng trẻo đúng gu tao như vậy?
Lưu Lục Hoằng
Tất cả là lỗi của mày!
Lâm Tử Diệp
Lưu Lục Hoằng?
Lưu Lục Hoằng nghe lời oán trách của Lâm Tử Diệp không những không cảm thấy tội lỗi, gã ngược lại còn cười khúc khích và tỏ ra vô tội.
Lưu Lục Hoằng
*Nâng cằm Lâm Tử Diệp lên*
Lưu Lục Hoằng
Ya, mày cứ việc hận tao tiếp đi.
Lưu Lục Hoằng
Tao cũng đéo còn gì để mất nữa rồi.
Lưu Lục Hoằng
Cùng lắm thì tao vào tù ăn cơm nhà nước thôi, còn mày?
Miêu Họa🐱
Hic, mình điên rồi 🎀
Chương 2.
Có yếu tố bạo lực, ngôn từ mất kiểm soát, toxic,...!!
TUYỆT ĐỐI KHÔNG GẮN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT!!
Lưu Lục Hoằng
Tao sẽ giết chết mày, nhóc con~
Lâm Tử Diệp thấy Lưu Lục Hoằng rút ra một con dao sắc nhọn từ trong túi liền hoảng sợ muốn bỏ chạy nhưng bất thành, cậu cố gắng bước đi nhưng thân dưới chẳng thể di chuyển thêm được nữa.
Lưu Lục Hoằng bước tới, một tay liền có thể nhấc bổng Lâm Tử Diệp lên cao, Lâm Tử Diệp đối với sức mạnh kinh khủng như vậy liền không thể so được.
Xét về thể lực, dù cho Lâm Tử Diệp cũng là con trai nhưng từ bé đến lớn, sức khỏe của cậu đều không được ổn định, chính vì thế, cậu đối với Lưu Lục Hoằng chính là đối thủ nhẹ kí.
Lưu Lục Hoằng một tay bóp cổ Lâm Tử Diệp nhấc cả cơ thể cậu lên cao rồi ném mạnh xuống, sau cú ném đó, cậu chính thức mất đi khả năng di chuyển.
Lưu Lục Hoằng
Ha, Lâm Tử Diệp.
Lưu Lục Hoằng
Mày biết tao chờ cái ngày này bao lâu rồi không nhóc?
Lưu Lục Hoằng cười nói rồi vạch áo lên để lộ một vết sẹo dài xấu xí, gã cười nham nhở rồi bắt đầu kể một câu chuyện ngày xưa.
Lưu Lục Hoằng
16 năm trước, khoảng thời gian đó tao đã gặp một người con gái.
Lưu Lục Hoằng
Cô ấy đẹp lắm, tao vừa nhìn liền yêu thích cô ấy.
Lưu Lục Hoằng
Nhưng mà trớ trêu thay, khi mà tao bắt đầu theo đuổi cô ấy.
Lưu Lục Hoằng
Lúc đó tao mới biết cô ấy đã có gia đình, thậm chí cô ấy còn có con.
Lưu Lục Hoằng
Đứa trẻ của cô ấy vậy mà đứa lớn tròn 8 tuổi, đứa nhỏ tròn 3 tuổi!
Nghe đến đây, Lâm Tử Diệp như ngờ ngợ ra điều gì đó, đôi đồng tử cậu co lại.
Chính cái lúc Lâm Tử Diệp mở miệng ra định nói thì camera bất chợt bị gián đoạn. Cảnh sát cùng người dân thấy vậy liền bất an. Quả nhiên, camera của căn nhà này đã bị ai đó can thiệp vào xóa đi một giờ đồng hồ.
Sau một giờ bị xóa đi ấy, hình ảnh Lâm Tử Diệp hiện lên, cậu nhìn thẳng vào camera, thân thể ướt đẫm bởi máu. Lâm Tử Diệp mấp máy môi nói gì đó rồi ngã xuống. Lưu Lục Hoằng cùng con dao rướm máu trên tay, gã ngồi đè lên Lâm Tử Diệp, ngay lúc này có 2 người con trai là Từ Mộc Ngôn và Lục Hoài xuất hiện, cả 2 bị cảnh tượng trước mắt dọa cho đứng hình.
Lưu Lục Hoằng thấy tình hình không ổn liền trực tiếp dùng dao đâm thẳng vào tim Lâm Tử Diệp khi cậu cố gắng kêu cứu, máu chảy ra ồ ạt, cậu chết không nhắm mắt.
Lưu Lục Hoằng sau đó liền đứng dậy, gã chạy nhanh đến chỗ Lục Hoài đưa dao đâm tới. Từ Mộc Ngôn lúc này mới phản ứng lại, cậu đẩy Lưu Lục Hoằng ra làm hắn đập vào cây cột bên cạnh chết tươi.
Sau khi Lục Hoài chết, Từ Mộc Ngôn cũng tự sát chết cùng Lục Hoài. Vụ án chấn động này nhanh chóng bị lan truyền mạnh mẽ trên mạng tạo lên một cơn sóng phẫn nộ của cộng đồng mạng.
? ? ?
*Ngồi bệt xuống đất, đau lòng khóc không thành tiếng.*
? ? ?
Tiểu Diệp... em đùa chị thôi đúng không?
? ? ?
Không thể nào... không phải đâu... họ lừa tớ thôi...
? ? ?
Trương Nguyệt Giang cậu nói gì đi...
? ? ?
Tiểu Diệp chỉ ngủ thôi đúng không?
? ? ?
Nguyệt Giang, em mình... 'em mình chỉ ngủ thôi đúng không?'
Trương Nguyệt Giang
Lâm Ngạn Nhi... tiểu Diệp...
Trương Nguyệt Giang
Tiểu Diệp em ấy thật sự chết rồi...
Lâm Ngạn Nhi
Sao lại thế nhỉ?
Trương Nguyệt Giang đau lòng nhìn cô bạn thân ngồi bệt xuống đất. Tận cùng của nỗi đau chính là không thể khóc, giống như Lâm Ngạn Nhi bây giờ vậy. Lâm Ngạn Nhi ngồi đó, y cứ lặp đi lặp lại câu nói "Sao lại thế nhỉ?" cả trăm lần. Trương Nguyệt Giang ngồi xuống, cô dùng 2 bàn tay của mình nâng mặt Lâm Ngạn Nhi lên.
Trương Nguyệt Giang
Ngạn Nhi, tớ biết cậu đau lòng.
Trương Nguyệt Giang
Nhưng mà... đừng có làm gì dại dột được không?
Trương Nguyệt Giang
Ngạn Nhi, nhà họ Lâm bây giờ chỉ còn mỗi cậu và anh Lâm Nhất.
Trương Nguyệt Giang
Nếu bây giờ cậu ngã xuống, anh của cậu sẽ thế nào?
Chẳng biết Lâm Ngạn Nhi có nghe thấy hay không, Trương Nguyệt Giang chỉ biết nhìn Lâm Ngạn Nhi cười ngốc.
Thi thể của Lâm Tử Diệp, Từ Mộc Ngôn và Lực Hoài được đưa tới nhà tang lễ trước sự tiếc thương của người dân.
Thi thể của gã được chôn cất trong một khu rừng, không có tang lễ, không có một ngôi mộ chỉnh tề. Đó là tất cả sự lương thiện cuối cùng mà người dân thôn Nguyệt Linh dành cho gã, một kẻ giết người mù quáng.
Ngày diễn ra tang lễ, rất nhiều người dân, đồng nghiệp, tiền bối, hậu bối, giáo viên, bạn học,... đều đến để cúng viếng Lâm Tử Diệp, Từ Mộc Ngôn, Lục Hoài. Trông khuôn mặt ai cũng buồn bã, Lâm Ngạn Nhi và Lâm Nhất với cương vị là người thân của Lâm Tử Diệp đã đứng ra làm chủ tang lễ vì Từ Mộc Ngôn và Lục Hoài ngoài bạn bè ra thì chẳng có lấy một người thân nào hết.
Cạch, cánh của mở ra, một vị khách xa lạ ghé thăm.
? ? ?
Những số phận nghiệt ngã.
Giọng nói của nữ nhân vang lên, Lâm Ngạn Nhi sửng sốt, người phụ nữ này... y không phải đã chết từ 8 năm trước rồi sao?
Lâm Ngạn Nhi
Bà... bà là...
Lâm Ngạn Nhi lắp bắp nói không lên lời, kì lạ là cả căn phòng có rất nhiều người nhưng chỉ có mình y nhìn thấy người phụ nữ kia. À không, phải là một mình y và anh trai Lâm Nhất nhìn thấy người nọ. Lâm Nhất ngồi cạnh Lâm Ngạn Nhi nãy giờ, khi hắn nhìn thấy người phụ nữ, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
Lâm Nhất
Y... không phải là Lâm Ninh sao?
Lâm Ninh
Phải. Ta là Lâm Ninh.
Lâm Ninh
Và... ta đã chết từ 8 năm trước rồi.
Lâm Ninh
Trong căn phòng này, ngoài bây ra thì chẳng có ai nhìn thấy ta đâu.
Nói rồi Lâm Ninh búng tay một cái, cả căn phòng lập tức bất động. Lâm Ngạn Nhi cuống cuồng, người phụ nữ này không phải là muốn kéo tất cả mọi người ở đây xuống địa ngục cùng bà ấy vì họ đã không bảo vệ được báu vậy duy nhất của bà - Lâm Tử Diệp chứ?
Dường như nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Lâm Ngạn Nhi, Lâm Ninh không nhanh cũng không chậm, nhàn nhạt lên tiếng.
Lâm Ninh
Ta chỉ tới đây để truyền lời của Thần Dụ thôi.
Vừa nói, Lâm Ninh vừa bước tới cuối căn phòng, nơi đó có 3 cỗ quan tài. Một trong số đó là cỗ quan tài nơi con trai bà "nằm ngủ". Lâm Ninh đưa tay ra, chạm vào lớp kính bên trên cỗ quan tài, bà đứng đó, ngắm nhìn thật kỹ người bên trong.
Chương 3.
Có yếu tố bạo lực, ngôn từ mất kiểm soát, toxic,...!!
TUYỆT ĐỐI KHÔNG GẮN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT!!
Lâm Nhất
Cô... Con xin lỗi.
Lâm Nhất
Con xin lỗi vì đã không bảo vệ em ấy chu toàn.
Lâm Nhất
Còn để em chịu đau đớn nhiều như vậy...
Lâm Nhất
Cô ơi, con thất hứa với cô rồi...
Lâm Nhất
Con xin lỗi... Cô ơi...
Lâm Nhất nói bằng giọng nghèn nghẹn, nói xong câu cuối, thành trì của Lâm Nhất hoàn toàn sụp đổ, hắn bật khóc nức nở vì tội lỗi.
Lâm Ngạn Nhi ở bên cạnh thấy anh trai mình bật khóc cũng muốn khóc theo, cô quỳ xuống, liên tục dập đầu dưới chân Lâm Ninh.
Lâm Ngạn Nhi
Cô ơi, là lỗi của con.
Lâm Ngạn Nhi
Hức, con xin lỗi!
Lâm Ngạn Nhi
Nếu ngày hôm ấy con hủy hẹn và đi cùng em...
Lâm Ngạn Nhi
Thì có phải tiểu Diệp đã không phải chịu giày vò đau đớn như vậy?
Lâm Ngạn Nhi
Cô Lâm Ninh, con xin lỗi... Hức hức, con sai rồi...!
Lâm Ninh bình thản lên tiếng, ánh mắt vẫn dán chặt vào thân ảnh Lâm Tử Diệp như muốn khảm cậu cào sâu tận đáy lòng.
Lâm Ninh
Không cần phải xin lỗi.
Lâm Ninh
Không phải lỗi của bây, đừng tự trách.
Lâm Ninh ngoài mặt vô cảm vậy thôi, chứ trong lòng và đã sớm xuất hiện sóng gió rồi.
Lâm Ninh nhìn thấy Lâm Nhất và Lâm Ngạn Nhi khóc đến thảm thương như vậy vẫn là không nỡ, dẫu sao thì 2 đứa nhỏ cũng là một tay bà dưỡng thành.
Để giảm bớt bầu không khí đau thương, Lâm Ninh lên tiếng.
Lâm Ninh
Lâm Tử Diệp con trai ta cũng đã mất rồi.
Lâm Ninh
Bây giờ 2 đứa bây ở đây khóc lóc như vậy nó sống lại sao?
Lâm Ngạn Nhi
Con... Hức...
Lâm Ninh
Ta không trách 2 đứa bây.
Lâm Ninh
Sống chết có số, nhưng số của con trai ta chưa tận.
Lâm Ninh
Lâm Nhất, Lâm Ngạn Nhi.
Lâm Ninh
Tiểu Diệp nó là chết ngoài ý muốn.
Lâm Ninh
Thần Dụ nói cái chết của tiểu Diệp có sự nhúng tay của bên thứ 3.
Lâm Ninh
Thần Dụ nói tiểu Diệp chưa tới số.
Lâm Ninh
Đáng ra nó phải thọ mệnh thêm vài chục năm nữa.
Lâm Ninh
Chắc là do ai đó ghen ghét nó.
Lâm Ninh
Hoặc là nó chọc phải ai rồi.
Lâm Ninh
Và, người nói tiểu Diệp hiện tại linh hồn không ở nhân gian.
Lâm Ninh
Có vẻ như nó đã bị cuốn vào một chiều không gian khác rồi.
Lâm Nhất đầu óc thông minh, hắn sớm đã đoán ra ẩn ý mà Lâm Ninh muốn nói.
Lâm Nhất
Cô... Muốn bọn con tìm linh hồn em và kẻ đã hại em sao?
Lâm Ninh
Vế sau thì đúng, vế trước thì không.
Lâm Ninh
Thần Dụ đã tìm thấy linh hồn tiểu Diệp rồi.
Lâm Ninh
Chỉ là... Ta nghĩ các con cũng sắp không xong rồi...
Lâm Ngạn Nhi
Cô nói vậy là sao?
Lâm Ngạn Nhi
Lẽ nào... Người đã hại tiểu Diệp còn nhắm vào bọn con?
Lâm Ngạn Nhi
Vậy là hiện tại hắn đã ra tay rồi sao?
Lâm Nhất cùng Lâm Ngạn Nhi nhất thời im lặng.
Họ biết phải làm gì bây giờ?
Tự nhiên đang yên đang lành, có kẻ lại ra tay hại chết em trai họ, đã vậy còn muốn lấy mạng họ.
Vậy mà họ ngay cả danh tính cũng chẳng biết là kẻ nào đã giở trò.
Lâm Ngạn Nhi
Cô ơi, vậy... Bây giờ tiểu Diệp đang ở đâu ạ?
Lâm Ninh
Thế giới song song*.
* Những vũ trụ cùng tồn tại trong khối đa vũ trụ được gọi là "thế giới song song", "vũ trụ song song", "vũ trụ khác" hoặc "vũ trụ thay thế". Vũ trụ song song và du hành thời gian cũng từng là chủ đề chính được nhắc tới nhiều trong khoa học viễn tưởng từ cuối thế kỉ XIX.
Lâm Ngạn Nhi
Vậy là hiện tại tiểu Diệp vẫn còn sống?!
Lâm Ninh
Nhưng thân xác của thằng bé ở thế giới này...
Lâm Nhất
Cô, chúng con còn bao nhiêu tiếng nữa ạ?
Lâm Ninh
27 giờ cho đến khi nến tắt, sinh mệnh của tụi bây cũng theo đó mà chấm dứt.
Lâm Ninh
Đây là một lời nguyền.
Lâm Ninh
Một lời nguyền không thể phá vỡ.
Lâm Ninh
Lời nguyền được tạo ra bởi tư thù cá nhân của người lập ra nó.
Lâm Ninh
Và để tạo ra lời nguyền đó, cần có một vật hiến tế.
Lâm Ninh
Vật hiến tế đó... phải là người sống.
Lâm Ninh
Lập ra lời nguyền không thể phá vỡ như thế này, ta dám chắc... vật hiến tế chính là người thân của kẻ lập ra lời nguyền.
Lâm Ninh
Tuy nó lập ra để nguyền rủa người khác.
Lâm Ninh
Nhưng có thể kéo theo người lập lời nguyền chết theo.
Lâm Ngạn Nhi
Kẻ đó điên rồi sao??
Lâm Ngạn Nhi
Chỉ vì muốn mạng của nhà họ Lâm mà sẵn sàng chết cùng?!
Lâm Ngạn Nhi
Thủ đoạn này...
Cả hai : Không lẽ là Trần Bác Viễn?!
Nghĩ đến đây, cả hai người không hẹn mà cùng có chung một suy nghĩ.
Lâm Ninh biết hai đứa nhỏ nghĩ gì, nhưng bà không ngăn cản.
Vì bà biết, hai đứa nhỏ này rất cứng đầu, một khi đã quyết định điều gì, cho dù trời có sập xuống, chúng cũng nhất định phải làm cho xong việc đang làm.
Bởi thế, bà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở.
Lâm Ninh
Đi đường cẩn thận.
Lâm Ninh
Đừng dại dột chọc ngoáy vào bất cứ đồ đạc nào của Trần gia.
Lâm Ninh
Kẻo, lại kéo thêm mạng người vô tội vào.
Lâm Ninh vừa nói xong, cơ thể bà liền dần dần trong suốt rồi hóa hư không.
Trần gia, Lâm Nhất cùng Lâm Ngạn Nhi xông vào đến cổng chính thì bị bảo vệ ngăn lại.
Lâm Nhất thấy vậy liền ở lại đánh nhau cùng những kẻ cản trở để Lâm Ngạn Nhi một mình tiến vào.
Lâm Nhất
Ngạn Nhi, em làm được.
Lâm Ngạn Nhi tiến bước vào dinh thự của Trần gia.
Thật kỳ lạ, nơi này không phải là lúc nào cũng có người sao?
Vừa đặt chân vào căn phòng đầu tiên của lầu 1.
Lâm Ngạn Nhi bị sốc vì cảnh tượng trong đó, mùi máu thoang thoảng ẩn hiện trong tòa dinh thự đã làm sáng tỏ một sự thật.
Trần gia giờ đều bị hiểm nguy vây quanh rồi.
Lâm Ngạn Nhi lấy hết can đảm bước tới góc phòng. Nơi đó có 1 cái xác, là của một người phụ nữ tầm 42 tuổi.
Kế bên bà ta là một cơ thể nhơm nhớp máu của một người con gái trạc tuổi cô, hơi thở nàng ta dồn dập, đứt quãng như thể một cọng bún có thể gãy nát bất cứ lúc nào.
Lâm Ngạn Nhi ngồi xổm xuống trước mặt người con gái nọ. Nàng ta thấy có người đến gần, liền dùng chút hơi tàn còn sót lại của mình lên tiếng.
? ? ?
Đồ điên... Khụ khụ... Lão phu nhân... ch.ết rồi...
? ? ?
Ngài ch.ết rồi... Đừng giày vò tôi nữa... Muốn ch.ém muốn gi.ết... Thì làm luôn đi...
? ? ?
Đồ điên, Trần... Bác Viễn...
Giọng nói lạnh lùng của Lâm Ngạn Nhi vang lên, giống như tiếng gọi của Thần Chết thôi thúc cô gái nọ mở mắt.
Nàng ta ngước lên nhìn Lâm Ngạn Nhi, không trả lời câu hỏi.
Chỉ im lặng nhìn một lúc lâu.
? ? ?
Là L-Lâm... Ngạn Nhi?
Lâm Ngạn Nhi
Đúng, cô biết tôi?
? ? ?
Tôi là... B-bạn... Học cũ.
Lâm Ngạn Nhi
Tại sao tôi lại không nhớ cô?
? ? ?
Năm cấp... 2, tôi chuyển đi.
Lâm Ngạn Nhi lúc này mới ngờ ngợ ra điều gì.
Đôi mắt cô mở to, đôi đồng tử co lại đầy sợ hãi.
Lâm Ngạn Nhi
Nguyễn... Nguyễn Bảo Trâm!!
Nguyễn Bảo Trâm
Hãy cứu... Cậu chủ... Của tôi...
Nguyễn Bảo Trâm
Ở lầu... 3.
Lúc này, Nguyễn Bảo Trâm bỗng ho sặc sụa, nàng ho ra một ngụm máu lớn.
Lâm Ngạn Nhi
Nguyễn Bảo Trâm! Nguyễn Bảo Trâm!!
Lâm Ngạn Nhi
Cậu không được ch.ết! Cậu tuyệt đối không được ch.ết!!
Lâm Ngạn Nhi
T-tôi còn chưa thực hiện lời hứa mà!
Lâm Ngạn Nhi cuống cuồng ôm lấy cơ thể dần héo tàn của Nguyễn Bảo Trâm.
Nàng ta thấy Lâm Ngạn Nhi hoảng loạn như vậy, không nhịn được cười một cái.
Nguyễn Bảo Trâm
Không cần... Lo cho tôi.
Nguyễn Bảo Trâm
Hãy c-cứu... Cậu chủ nhỏ.
Nguyễn Bảo Trâm
C-cảm ơn...
Vừa mới dứt câu, như thể được giải thoát, nàng ta chậm rãi khép mắt, để lại một nụ cười mỉm cho Lâm Ngạn Nhi.
Miêu Họa🐱
Chương này chủ yếu nói về Lâm Ngạn Nhi, Lâm Nhất và cuộc trò chuyện cùng Lâm Ninh.
Miêu Họa🐱
Có thể sẽ khá lâu nhưng mà hãy cố gắng chờ đợi.
Miêu Họa🐱
Scel chuẩn bị skip đến thế giới song song nơi Diệp bảo đang sống rồii
Miêu Họa🐱
Só rỳ mấy bồ vì bỏ bộ này giữa chừng, tôi bỏ xong tôi quên mịa nó cốt truyện:))
Miêu Họa🐱
Thôi kệ, nghĩ đến đâu viết đến đó vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play