| Vũ Hào | Chìm Trong Sự Chiếm Hữu Của Anh
Chap 1: Giới thiệu
Tôi từng nghĩ rằng, dù cuộc đời có quăng quật tôi thế nào, tôi vẫn sẽ giữ được chút bình yên cuối cùng trong lòng mình. Nhưng hóa ra, đó chỉ là một giấc mơ ngây ngô, mỏng manh đến mức dễ dàng tan vỡ dưới đôi tay của người anh trai sinh đôi – kẻ luôn tự cho mình cái quyền cướp đoạt mọi thứ thuộc về tôi.
Anh ta không chỉ đánh cắp giấc mơ du học của tôi, không chỉ giả mạo thân phận của tôi để sống cuộc đời tôi đáng lẽ có. Lần này, anh ta còn muốn cướp đi Trạch Vũ – người tôi từng nghĩ là chỗ dựa duy nhất trong những tháng năm cô độc.
Một buổi tối, khi tôi vừa kết thúc một ngày dài mệt mỏi tại trường, điện thoại rung lên. Trên màn hình, dòng tin nhắn từ "anh trai" hiện lên như một nhát dao sắc lạnh
Trương Tuấn Hành
📱: Cậu không thấy buồn cười sao? Người yêu mà cậu yêu đến chết đi sống lại, giờ lại yêu tôi. À không, không chỉ yêu đâu, anh ấy còn chuẩn bị đính hôn với tôi nữa. Cậu có ghen không, Tuấn Hào? Cậu có tức không?
Trương Tuấn Hào
// bật một tiếng cười khô khốc //
Ghen ư? Tức ư? Những cảm xúc ấy, tôi đã không còn đủ sức để cảm nhận nữa rồi. Thay vào đó, tôi thấy mình như vừa được giải thoát khỏi một thứ gông xiềng nặng nề đeo bám suốt bao năm.
Trương Trạch Vũ – người mà tôi từng yêu, người mà tôi từng nghĩ là ánh sáng trong cuộc đời mình – hóa ra chỉ là một cơn ác mộng khác. Hắn yêu tôi, nhưng thứ tình yêu ấy chẳng khác gì một sợi dây xích sắt siết chặt lấy cổ tôi. Trạch Vũ là người đàn ông quyền lực, giàu có, đứng trên đỉnh cao của xã hội. Nhưng dưới lớp vỏ hoàn mỹ ấy là một con quái thú.
Tôi vẫn nhớ ánh mắt hắn mỗi khi nhìn tôi – không phải sự dịu dàng, cũng chẳng phải khao khát. Đó là sự chiếm hữu, như thể tôi chỉ là một món đồ hắn sở hữu. Những cái chạm của hắn không bao giờ mang theo hơi ấm, mà chỉ là sự lạnh lùng, khắc nghiệt. Hắn muốn tôi thuộc về hắn, hoàn toàn và tuyệt đối. Hắn không ngại để lại trên cơ thể tôi những dấu vết, như thể khẳng định rằng tôi không thể trốn thoát.
Tôi từng sợ hãi. Tôi từng tuyệt vọng. Nhưng giờ đây, khi anh trai tôi quyết định giành lấy hắn, tôi lại thấy lòng mình nhẹ bẫng. Tôi không cần người yêu ấy nữa. Tôi không cần một người đàn ông xem tôi như con thú cưng để kiểm soát và hành hạ.
Đêm đó, tôi ngồi trước màn hình máy tính, đặt một vé máy bay đi nước ngoài. Chiếc vali nhỏ gọn được tôi thu dọn trong im lặng. Trước khi đi, tôi để lại một mẩu giấy nhỏ trên bàn, viết đúng một câu
Trương Tuấn Hào
"Cảm ơn vì đã thay tôi sống cuộc đời tôi không cần."
Khi máy bay cất cánh, tôi nhìn xuống thành phố bên dưới qua ô cửa sổ. Những ánh đèn lung linh dần mờ nhạt, nhường chỗ cho bóng tối bao trùm. Tôi không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy mình được hít thở tự do.
Ba tháng sau ngày tôi đặt chân lên mảnh đất xa lạ, những vết sẹo trong lòng tưởng chừng đã bắt đầu lành. Tôi vùi mình vào công việc, học tập, và những con người mới. Tất cả đều xa lạ, nhưng lại yên bình đến kỳ lạ. Không còn những ánh mắt soi mói, không còn những lời dối trá và những bàn tay lạnh lùng muốn siết chặt tôi.
Cho đến một ngày, giữa lúc nhâm nhi tách cà phê trong căn phòng nhỏ bé, tôi nhận được một tin nhắn từ người bạn cũ ở quê nhà.
Cho đến một ngày, giữa lúc nhâm nhi tách cà phê trong căn phòng nhỏ bé, tôi nhận được một tin nhắn từ người bạn cũ ở quê nhà.
Chu Chí Hâm
📱: Tuấn Hào mày biết gì không, chuyện của Trạch Vũ và anh trai mày bây giờ lên cả hot search rồi. Có tin đồn vị phu nhân giàu nhất nước đang bị bạo hành trong chính căn biệt thự lộng lẫy...nơi mày và Trạch Vũ từng mặn nồng ấy...
Trương Tuấn Hào
📱: Ôh! vậy sao...?
Chu Chí Hâm
📱: Vậy sao là sao? Trạch Vũ nó đang nổi điên lên kìa
Trương Tuấn Hào
📱: Không phải việt của tao! tao và Trạch Vũ Không là gì của nhau cả với lại từ đầu là anh hai tao muốn cưới hắn mà
Chu Chí Hâm
📱: Nhưng tao nghe nơi nếu mày không về Trạch Vũ...nó sẽ giết Tuấn Hành...
Chu Chí Hâm
📱: Và thiêu sống cả nhà Mày đó
Trương Tuấn Hào
// phun hết cà phê đang uống dở //
Trương Tuấn Hào
📱: CÁI GÌ???
Trương Tuấn Hào
📱: Tao về ngay!
Tôi biết, biết rõ con người hắn Trương Trạch Vũ chính là kẻ có thể làm những chuyện không ai dám nghĩ tới, dám nói dám làm, dù chuyện đó có điên khùng đến đâu đi nữa.
Chap 2
Tôi và anh trai, Trương Tuấn Hành, là hai anh em sinh đôi. Chúng tôi giống nhau đến mức đứng trước gương, tôi cũng đôi khi nhầm tưởng. Nhưng nếu có điều gì khiến chúng tôi khác biệt, đó là sự lựa chọn của số phận. Tôi cố gắng học tập, dốc sức giành được từng thành tích nhỏ nhất, trong khi anh trai tôi lại lười biếng, nông nổi, sống trong cái vỏ bọc của sự nuông chiều.
Mẹ tôi, bà Ngô, luôn ưu ái anh ấy. Bà thường nói:
Ngô Mỹ [ Mẹ em ]
Hành là anh, con phải nhường nhịn nó.
Tôi đã quen với sự thiên vị ấy, nhưng chưa từng nghĩ, bà sẽ cùng anh lập nên một kế hoạch kinh khủng đến thế.
Đó là đêm trước ngày tôi chuẩn bị lên đường sang nước ngoài, với học bổng toàn phần mà tôi đã giành được sau bao nỗ lực. Bà gọi tôi vào phòng, giọng nói vẫn dịu dàng như mọi lần:
Ngô Mỹ [ Mẹ em ]
Tuấn Hào, con là một đứa trẻ ngoan, đúng không? Mẹ biết con sẽ hiểu chuyện.
Ánh mắt bà nhìn tôi, lạ lẫm và lạnh lùng.
Trương Tuấn Hào
// gật đầu//
Nghĩ rằng bà đang tự hào về tôi. Nhưng rồi, lời nói tiếp theo của bà khiến tôi như rơi xuống vực thẳm
Ngô Mỹ [ Mẹ em ]
Hành Hành sẽ đi thay con!
Trương Tuấn Hào
// sững sờ //
Trương Tuấn Hào
// nhìn bà //
Trương Tuấn Hào
Mẹ đang nói gì vậy? Học bổng là của con. Con đã cố gắng...
Ngô Mỹ [ Mẹ em ]
Mẹ biết, nhưng Hành nhi là anh con. Nó cần cơ hội này hơn. Nó không thể ở đây, đối mặt với ánh mắt khinh miệt của người đời. Con còn trẻ, còn nhiều cơ hội khác. Nhường anh con lần này đi.
Nhường? Làm sao bà có thể nói ra lời ấy nhẹ nhàng đến thế? Tôi đã dành cả tuổi trẻ để học tập, để nỗ lực không ngừng. Thế mà chỉ vì cái danh "anh trai", bà sẵn sàng gạt bỏ tất cả công sức của tôi.
Tôi vùng vằng phản đối nhưng chỉ nhận lại cái tát, không ai đứng về phía tôi. Đêm đó, tôi bị anh trai và mẹ giam chặt trong nhà, giấy tờ của tôi bị lấy đi, và chuyến bay của anh rời khỏi đất nước với danh nghĩa "Trương Tuấn Hào".
Nhìn bóng dáng anh khuất dần trong ánh đèn vàng nhạt ngoài sân bay, tôi chỉ cảm thấy trống rỗng. Họ đã cướp đi giấc mơ của tôi, tương lai của tôi, và biến nó thành cuộc đời của anh.
Nhưng những ngày tiếp theo, tôi nhận ra, tôi không có thời gian để tiếc nuối hay oán hận. Họ có thể cướp đi thân phận của tôi, nhưng họ không thể cướp được bản lĩnh của tôi. Tôi lao vào học tập, thi đỗ vào một trường đại học trong nước, không phải danh tiếng như nơi tôi từng mơ ước, nhưng đủ để tôi bắt đầu lại.
Những tin tức từ anh trai liên tục gửi về – những bức ảnh anh chụp ở nước ngoài, nụ cười đắc thắng trên khuôn mặt hắn, và những lời nhắn chế giễu tôi từ mẹ:
Ngô Mỹ [ Mẹ em ]
Con thấy chưa, nó giỏi hơn con
Trương Tuấn Hào
// im lặng //
Trương Tuấn Hào
// cười nhạt bỏ đi về phòng//
Giỏi hơn? Nếu hắn giỏi, tại sao hắn phải cướp đoạt thân phận của tôi?
Trương Tuấn Hào
// Ngồi sụp xuống cửa phòng khóc //
Trương Tuấn Hào
Tại sao...hức...rõ ràng...hức...rõ ràng tất cả...tất cả là của tôi...
Trương Tuấn Hào
Nhưng...hức...tại sao từ nhỏ đến lớn tôi lại không nhận được gì...hức...tại sao...rõ ràng là tôi giỏi hơn...hức...nhưng tại sao lại luôn là sự thiên vị đó cướp đi cơ hội của tôi...hức...
Anh trai song sinh của tôi Trương Tuấn Hành từ nước ngoài trở về đúng lúc gặp...
Bạn trai tôi Trương Trạch Vũ đưa tôi về nhà
Trương Trạch Vũ
// nắm tay em giữ chặt lấy cổ //
Hắn cứ như một con quỷ hút máu hít hà mùi hương trên người tôi cảm thán
Trương Trạch Vũ
A Thuận! cổ của em thật đẹp anh chỉ muốn dùng dao cắt thử xem máu có phun tung tóe không...?
Trương Trạch Vũ
Hay nó vẫn như một vậy...Xinh đẹp và trắng ngần
Trương Trạch Vũ
// cúi xuống//
Trương Tuấn Hào
// nghiên đầu tránh nhé //
Hắn định cuối xuống cắn tôi theo phản xạ tôi nghiêng đầu tránh né liền thấy Trương Tuấn Hành đứng bên
Trương Tuấn Hành
// nhìn em ánh mắt sắt lạnh //
Trương Trạch Vũ
// không hôn được em nên bức ra mặt//
Trương Trạch Vũ
// siết chặt tay trên cổ em //
Trương Trạch Vũ
// lạnh lùng nhìn em bằng ánh mắt đỏ ngầu //
Trương Tuấn Hào
// sợ hãi//
Trương Tuấn Hào
// nhón chân lên hôn hắn//
Trương Trạch Vũ
// vui vẻ hài lòng//
Trương Trạch Vũ
// Vỗ nhẹ lên mặt em như chủ nhân chơi đùa thú cưng của mình //
Trương Tuấn Hào
// chịu đựng//
Trương Trạch Vũ
Bảo bối...chúc em ngủ ngon!
Trương Trạch Vũ
// cắn nhẹ môi em //
Trương Tuấn Hào
Ưm...// cố đẩy hắn ra //
Trương Trạch Vũ
// Cười nhìn em rồi rơi đi//
Chap 3
Trương Tuấn Hành bước ra.
Từ bóng tối, giọng điệu âm trầm:
Trương Tuấn Hành
Trạch Vũ không chỉ là giáo sư đại học Thanh Hoa mà còn là người thừa kế duy nhất của Trương thị, chỉ có xuất sắc như tao, từng được đào tạo ở nước ngoài, mới xứng với anh ấy.
Trương Tuấn Hành
Thứ như mày xứng sao? // khinh miệt//
Trương Tuấn Hào
// lau môi đỏ máu do vết cắn của ai kia + cười nhạt //
Trương Tuấn Hào
Anh không thấy xấu hổ sao? Đến cả bạn trai của tôi cũng muốn cướp.
Trương Tuấn Hành
//Tức giận//
Trương Tuấn Hành
Nếu không có tao, làm sao mày có thể quen được người ưu tú như Trạch Vũ? Anh ấy vốn thuộc về tao, ha...cái thứ như mày vốn dĩ không có cửa!
Đây đúng là câu nói chợ trẻ nhất tôi từng nghe. Nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng có gì lạ từ trước đến nay.
Anh ta luôn thế, từ nhỏ đã quen ỷ vào sự nuông chiều của ba mẹ để chiếm đoạt mọi thứ của tôi. Kể cả xuất đi du học cũng vậy.
Trương Tuấn Hào
Có gan thì đến mà dành!
Trương Tuấn Hành tức tối, đêm đó liền gọi điện cho ba mẹ khóc lóc kể lể. Ba mẹ tôi luôn bất công, liền ép buộc tôi nhường lại bạn trai cho cô ta.
Ngô Mỹ [ Mẹ em ]
Trương Tuấn Hào, với trình độ đại học làng nhàng như con, thì chỉ làm Trạch Vũ mất mặt thôi. Con còn trẻ dại lắm, chỉ giỏi làm người khác phiền lòng. Nếu biết điều, con hãy nhường Trạch Vũ cho anh con đi.
Trương Tuấn Hào
//Bật loa ngoài//
Trương Tuấn Hào
//ném điện thoại lên ghế sofa //
Tiếng tranh cãi chua chát của họ từ loa vang lên, đợi đến khi họ nói khô cả họng...
Trương Tuấn Hào
Vậy thì cứ đưa anh ấy đến đi. Xem Trạch Vũ có thích Trương Tuấn Hành hay không // chậm rãi//
Tôi chỉ nói bâng quơ, ai ngờ họ thực sự làm theo.
Theo thường lệ, mỗi sáng Trạch Vũ đều mang bữa sáng cho tôi. Lúc chạy bộ ngang qua nhà Trương Tuấn Hành thấy vậy liền đe dọa
Trương Tuấn Hành
Ở yên trong phòng, đừng có ra ngoài, nếu không tao sẽ cho mày đẹp mặt
Dáng vẻ hung hăng của anh ta chẳng khác nào những lần bắt nạt tôi trước đây.
Từ nhỏ đến lớn, hễ muốn lấy thứ gì của tôi, Trương Tuấn Hành đều đem ba mẹ ra để đe dọa. Dù rõ ràng anh ta là người sai, ba mẹ cũng chỉ trách mắng và đánh đập một mình tôi. Để thoát khỏi gia đình này, tôi đã cố gắng học tập, cuối cùng cũng nhận được.
Thư mời từ một trường danh tiếng nước ngoài, còn Trương Tuấn Hành thì rớt đại học, chỉ đậu vào một trường bình thường.
Mà anh ta chỉ cần nhẹ nhàng nói
Trương Tuấn Hành
Con muốn đi du học
Ngô Mỹ [ Mẹ em ]
Nhường suất cho anh con đi nếu không, đừng hòng vào đại học.
Vì thế, anh ta yên tâm giả mạo thân phận của tôi, ra nước ngoài du học. Còn tôi thì ở lại trong nước, chỉ đậu một trường đại học bình thường.
Lúc trước, tôi thỏa hiệp là chỉ để giữ cơ hội được học tiếp. Anh ta dựa vào đâu mà cho rằng bây giờ tôi vẫn sẽ chịu sự uy hiếp của anh ta? Dù vậy, tôi vẫn không phản kháng, để mặc Trương Tuấn Hành thay quần áo của tôi, giả thành tôi rồi ra ngoài gặp Trạch Vũ.
Anh ta Diễn rất đạt. Trạch Vũ không những không phát hiện ra cô ta là giả mà...Còn vì vẻ dịu dàng của anh ta mà rất hài lòng. Sáng hôm sau, anh ta mặc quần ngắn áo sơ mi mỏng manh bước ra.
Trương Tuấn Hành
tao càng ngày càng thích Trạch Vũ hơn, anh ấy dịu dàng hơn tất cả những người đàn ông tao từng gặp.
Nghe anh ta khoe khoang, tôi chỉ im lặng. Cuối cùng, Trương Tuấn Hành nói rõ ràng:
Trương Tuấn Hành
Anh ấy không quá yêu mày, nếu không đã nhận ra rồi. Từ nay về sau, anh ấy sẽ là của tao. Cứ như vậy.
Tôi dễ dàng trao đổi lại thân phận với Trương Tuấn Hành. Sau khi chúng tôi đổi giấy tờ xong, tôi chuẩn bị cao chạy xa bay. Ai ngờ, vừa ra cửa thì đụng phải Trạch Vũ. Hắn trông vẫn còn buồn ngủ, tóc mái rối bù, vừa gãi đầu vừa nhìn tôi.
Trông hắn lúc này thật hiền lành và vô hại, nhưng khi nhìn thấy tôi, đôi mắt đen chuyển sang đục ngầu nheo lại.
Trương Tuấn Hào
// Giật mình tê dại cả người//
Trương Tuấn Hào
" Hắn nhận ra mình sao? "
Đúng lúc đó Trương Tuấn Hành vừa đi rửa mặt trong phòng tắm quay lại anh ta hét lên Trạch Vũ rồi như một con thú lao vào nắm lấy cánh tay hắn dè chừng nhìn tôi.
Trương Tuấn Hành
Đây là em trai sinh đôi của em Trương Tuấn Hào, Hào nhi đây là Trương Trạch Vũ bạn trai của anh
Trương Trạch Vũ
// nhìn chằm chằm em //
Trương Trạch Vũ
Sao trước đây em không nói với anh là mình có em trai?
Trương Tuấn Hành
// vội vàng giải thích //
Trương Tuấn Hành
Em trai em luôn học ở nước ngoài hôm nay mới về...
Trương Trạch Vũ
À...// thấp tông giọng nhìn em//
Trương Trạch Vũ
// Gật đầu//
Hắn như suy nghĩ gì đó không rõ có tin hay không chỉ là ánh mắt hắn như ma quỷ nhìn chằm chằm làm tôi thấy bồn chồn không ngờ hắn đột nhiên đổi chủ đề...
Trương Trạch Vũ
Vậy chúng ta mời em trai ăn bữa cơm nhé?!
Trương Tuấn Hào
Không không...Không cần tôi còn...
Chưa kịp từ chối thì Tuấn Hành đã thay tôi từ chối
Trương Tuấn Hành
Ba mẹ kêu em ấy về nhà ngay!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play