[Ái Phương X Bùi Lan Hương ] Phương Nhân Hữu Hương
Những cơn mưa dài cuối đông
Những cơn mưa dài cuối đông - BigDaddy ft Hồng Nhung
Cái lạnh cắt da cắt thịt, trời đất âm u vào những ngày mùa đông này khiến tâm trạng mỗi người ở Hà Thành này cũng mang chút gì đó buồn man mác.
Phan Lê Ái Phương - một cô ca sĩ tài năng, xinh đẹp được nhiều người mến mộ. Ở Sài Gòn vào thời điểm này có lẽ sẽ thích hợp hơn nhưng chẳng hiểu vì cái gì mà cô vừa được trống lịch vài hôm lại chọn bay ra Hà Nội. Cô nhớ Hà Nội chăng?Hay nhớ điều gì?
Cô từng sống ở cái đất nghìn năm văn hiến này một thời gian, đủ để trải nghiệm những thứ gì gọi là đáng thử tại nơi đây.
Và...cũng có một mối tình để lại nhiều nhung nhớ, kỷ niệm đến tận bây giờ khiến cô không thể thoát ra khỏi nó mà bước tiếp vào mối quan hệ khác với Bùi Lan Hương - một cô gái xinh đẹp, dễ thương.
Chỉ tiếc là vài năm trước cô lại chọn sự nghiệp thay vì tình yêu nên đã bỏ chốn Thủ đô này mà vào Sài Gòn bắt đầu nghề nghiệp ca sĩ.
Đôi lúc cô cũng không biết mình đã chọn đúng hay sai,vì cô cảm thấy rất hạnh phúc với cái thứ tình yêu cùng âm nhạc này nhưng lại thấy cô đơn vì thiếu tình yêu. Song, nếu cô chọn tình yêu thì cô có thấy vui khi phải làm một công việc khác với đam mê của mình không? Vốn dĩ cô cũng định sẽ giữ tình yêu và phát triển sự nghiệp tại Hà Nội, nhưng ở cái đất Hà Nội này thì có mấy ca sĩ nổi tiếng mà không Nam tiến kia chứ?
Cô đi dạo hồ Tây, thưởng thức món bò bía - món ăn vặt mà ngày xưa cô và nàng hay ăn khi lên đây, ôn lại chút kỉ niệm đẹp của hai người nhiều năm về trước.
Mưa lây phây nhẹ nhưng cũng đủ làm con người ta nép người lại trong chiếc áo lạnh, co ro nhanh nhanh muốn đi về. Nhưng có một cô gái lại thong dong tản bộ mặc cho những hạt mưa kia rơi lộp độp lên chiếc áo đắt tiền, cô nhớ lại ký ức ngày xưa của cô với nàng, cũng tại nơi đây.
Những ngày cuối đông tại miền Bắc thường ẩm chứ không khô lạnh như đầu mùa đông, hôm nay còn có mưa nhỏ làm cho cái lạnh càng thêm buốt.
Cô và nàng đi dạo khắp phố phường, trời lạnh khiến cho nàng mèo nhỏ khoác tay dụi vào người cô để tránh cái lạnh.
Phan Lê Ái Phương (cô)
Em cho tay vào túi áo chị nè, để ngoài vậy khô tay hết.
"Nhớ từ phía sau
Vòng tay nhét sâu vào túi áo"
Hồ Tây, nơi quen thuộc của cô và nàng khi đi chơi với nhau.
Hôm nay hai người kỉ niệm quen nhau 2 tháng, hai người ngồi ngắm cảnh rồi lại quay qua ngắm đối phương.
Gió thổi nhẹ nhàng nâng cảm xúc của họ lên, hai người nhìn nhau, môi cô khẽ áp lên môi nàng.
Nhẹ nhàng, từ tốn đưa hai người như lên mây.
Tay cô không yên ổn khẽ chạm lên đùi của nàng mèo nhỏ bị đánh lên một cái ngăn cản.
"Anh vẫn thường lượn lên Hồ Tây lộng gió
Nhớ lần đầu hôn môi em cấm anh sờ mó"
Hai người dứt ra, nhìn nhau mà hai má hơi ửng hồng.
Nàng - một fan cứng của cô theo dõi cổ từ những ngày đầu và cũng là người yêu cũ của cô.
Ngày đó, nàng đã rất buồn vì chị người yêu không nói không rằng, nhắn cho nàng một tin chia tay rồi mất tăm mất tích để vào Sài Gòn lập nghiệp.
Nhìn cô trên TV nở nụ cười tươi rói, thấy cô được mọi người đón nhận khiến nàng rất vui.
Mấy năm qua, nàng chẳng thể nào quên được cô vì cô quá đỗi tử tế, ấm áp và rất cưng chiều nàng.
Nàng chỉ âm thầm dõi theo cô, mấy lần cô có lịch diễn ở Hà Nội nàng chẳng dám đi mặc dù rất muốn gặp cô, nàng sợ nếu gặp cô rồi thì hai người rất gượng gạo, cũng sẽ khiến mọi người ở đó nghi ngờ làm ảnh hưởng tới công việc của cô.
Nàng nhớ lại ngày xưa hai người đi đâu cũng có nhau, bám dính không rời khiến mọi người ai cũng bất lực vì đi đâu cũng rải cẩu lương.
"Mình đã từng quấn quýt bên nhau
Từng giờ trông mong
Vậy mà rồi đến lúc
Như hai đường thẳng song song"
Bùi Lan Hương (nàng)
"Chị bây giờ đã nổi tiếng rồi, chúc chị luôn hạnh phúc trên con đường mình chọn nhé"
Chẳng hiểu vì điều gì mà nàng lại nhắn tin vào IG cho cô, nhưng nàng nghĩ có nhiều người hâm mộ như vậy, chắc cô sẽ không thấy nàng đâu.
Ở bên kia, đang đi dạo bỗng điện thoại cô rung lên, mở ra thì thấy tin nhắn của nàng.
Người cô hàng đêm mong nhớ nay nhắn tin cho cô, trong lòng cô dâng lên một tia hạnh phúc.
Phan Lê Ái Phương (cô)
"Cảm ơn em"
Nàng bất ngờ khi tin vừa gửi đi cô đã trả lời ngay.
Phan Lê Ái Phương (cô)
"Chị đang ở Hà Nội, có thể gặp em một chút không?"
Bùi Lan Hương (nàng)
"Uhm, chị đang ở đâu để tôi ra"
Nàng thoáng bất ngờ vì cô muốn gặp nàng, đã chia tay mấy năm rồi còn muốn gặp nhau làm gì kia chứ?
Vốn dĩ nghĩ cô sẽ không đọc nên nàng dùng từ em, cuối cùng khi cô hỏi nàng lại đổi qua đại từ xưng hô tôi ngay và luôn
Phan Lê Ái Phương (cô)
"Chị đang ở Hồ Tây, cái ghế mà ngày trước ta vẫn hay ngồi"
Bùi Lan Hương (nàng)
"Chờ chút tôi ra"
Bùi Lan Hương (nàng)
Uhm, nay chị hẹn tôi ra đây có gì không?
Phan Lê Ái Phương (cô)
Chị...chị muốn xin lỗi em chuyện lúc trước bỏ đi mà không nói tiếng nào.
Bùi Lan Hương (nàng)
Hơ, chị quăng cho tôi một tin nhắn vỏn vẹn vài chữ rồi biến mất luôn ra khỏi cuộc sống của tôi.
Bùi Lan Hương (nàng)
Giờ lại xin lỗi để làm gì chứ?
Bùi Lan Hương (nàng)
Đã biến mất rồi thì đi luôn đi, giờ qua lại đây để làm gì nữa?
Bùi Lan Hương cười nửa miệng nhìn cô, ánh mắt nàng tràn đầy sự thất vọng.
Phan Lê Ái Phương (cô)
Chị...chị xin lỗi em.
Phan Lê Ái Phương (cô)
Lúc đấy chị còn non trẻ, bồng bột không có suy nghĩ thấu đáo.
Phan Lê Ái Phương (cô)
Hơn nữa chị sợ khi đối mặt với em nên mới nhắn tin.
Bùi Lan Hương (nàng)
Chị sợ đối mặt với tôi?
Bùi Lan Hương (nàng)
Ý gì?
Phan Lê Ái Phương (cô)
Chị rất muốn theo con đường nghệ thuật em cũng biết mà.
Phan Lê Ái Phương (cô)
Nhưng cái đất Hà Nội này rất khó phát triển.
Phan Lê Ái Phương (cô)
Mà chị biết em sẽ không chịu đi theo chị vào trong Nam nên quyết định nói chia tay.
Bùi Lan Hương (nàng)
Tôi thất vọng về chị thật.
Bùi Lan Hương (nàng)
Uổng công bao năm qua tôi vẫn còn yêu chị.
Phan Lê Ái Phương (cô)
Em vẫn còn yêu chị sao?
Bùi Lan Hương (nàng)
Chị nghe nhầm rồi
Phan Lê Ái Phương (cô)
Thật ra, chị vẫn còn yêu em
Phan Lê Ái Phương (cô)
Chỉ là làm người nổi tiếng, chị rất sợ mọi người sẽ làm ảnh hưởng đến cả em nên không dám thổ lộ với em.
Bùi Lan Hương (nàng)
Ha, ca sĩ Ái Phương được nhiều người hâm mộ nay đứng trước mặt người yêu cũ nói còn yêu.
Bùi Lan Hương (nàng)
Đây là đang níu kéo à?
Bùi Lan Hương (nàng)
Chị gọi tôi ra đây chỉ để nói mấy lời này?
Bùi Lan Hương (nàng)
Thế tôi xin phép, mấy lời này tôi cũng không nhận được đâu.
Nàng đứng dậy định bỏ về thì bị cô kéo lại, áp môi mình vào môi nàng, ôm chặt cứng không cho con mèo nhỏ kia chạy thoát.
Nàng cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của cô, nhưng khổ nỗi con gấu kia có học võ nên nàng cố cách mấy cũng chẳng làm được gì.
Cô tách ra để lấy dưỡng khí cho cả hai nhưng vẫn ôm nàng.
Phan Lê Ái Phương (cô)
Chị xin lỗi, chúng ta làm lại được không?
Nàng nghe đến đây bỗng mắt cay nhẹ, đỏ dần.
Bùi Lan Hương (nàng)
Chị buông tôi ra.
Bùi Lan Hương (nàng)
Tôi không muốn liên can gì tới chị nữa.
Bùi Lan Hương (nàng)
Chuyện của chúng ta kết thúc từ lâu rồi.
Phan Lê Ái Phương (cô)
Em nói em vẫn còn yêu chị mà.
Phan Lê Ái Phương (cô)
Chị cũng vậy.
Phan Lê Ái Phương (cô)
Dù sao giờ sự nghiệp chị cũng ổn định rồi.
Phan Lê Ái Phương (cô)
Em đồng ý quay lại thì chị lập tức đăng bài công khai.
Phan Lê Ái Phương (cô)
Còn không thì chị bỏ nghề luôn cũng được.
Phan Lê Ái Phương (cô)
Được làm nghề thời gian qua chị cũng đã hạnh phúc rồi.
Phan Lê Ái Phương (cô)
Giờ chị còn thiếu tình yêu nữa, vừa hay ta vẫn còn yêu nhau.
Phan Lê Ái Phương (cô)
Em thấy thế nào?
Từng lời cô nói đều xuất phát từ tận đáy lòng, từ chính tình cảm mà cô dành cho nàng, bằng cả sự chân thành của cô với hy vọng nàng sẽ hiểu và đồng ý.
Lúc này cô đã buông nàng ra, nàng ngồi đó nghe từng lời cô nói mà mũi bắt đầu nghẹt lại, từng giọt lệ cũng đã rơi.
Bùi Lan Hương (nàng)
Chị bỏ tôi mấy năm rồi giờ quay lại nói như vậy à?
Những giọt thủy tinh thi nhau chảy trên gò má nàng, mắt nàng ánh lên một tia hạnh phúc, nàng cũng bị lay động bởi những câu nói của cô nhưng không thể chấp thuận dễ như vậy được, là cô nói chia tay trước kia mà.
Phan Lê Ái Phương (cô)
Chị biết là chị đáng chết, nhưng chị sống mấy năm qua ngày nào cũng nhớ em hết.
Phan Lê Ái Phương (cô)
Em đồng ý quay lại với chị được không?
Bùi Lan Hương (nàng)
Không.
Nàng quay mặt về phía hồ, khoanh tay lại.
Phan Lê Ái Phương (cô)
Thoi mà, quay lại với chị đi bé mèooooo.
Bùi Lan Hương (nàng)
Giở cái giọng gì ra vậy?
Nàng khó hiểu nhìn cô, mấy năm trước yêu nhau cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của cô. Cái giọng làm nũng cùng đôi mắt chớp chớp long lanh nhìn chỉ muốn cắn cho một cái kia làm nàng muốn tan chảy.
Phan Lê Ái Phương (cô)
Đi mà, Lan Hương, nha
Bùi Lan Hương (nàng)
Chị nói quay lại dễ quá nhỉ? Bỏ đi mấy năm trời rồi giờ quay lại
Nàng vui trong lòng nhưng không thể hiện ra, cái con gấu kia đã bỏ nàng mấy năm không thể nói quay lại dễ thế được.
Phan Lê Ái Phương (cô)
Thoi mà gấu xin lỗi mèo mà, tha lỗi cho gấu nha.
Phan Lê Ái Phương (cô)
Quay lại với gấu đi mà.
Bùi Lan Hương (nàng)
Không.
Nàng quay đi, cười thầm vì cái con gấu kia quá đỗi dễ thương nhưng nàng vẫn còn giận lắm.
Phan Lê Ái Phương (cô)
Không thiệt hả.
Phan Lê Ái Phương (cô)
Uhm.
Phan Lê Ái Phương (cô)
Vậy...chị xin lỗi, làm phiền em rồi.
Cô cười gượng, ánh mắt thất vọng cầm điện thoại lên định đặt vé máy bay quay trở lại Sài Gòn ngay trong đêm.
Nàng thấy cô không năn nỉ mình nữa, quay qua thấy cô đang vào chuẩn bị mua vé máy bay liền lên tiếng
Bùi Lan Hương (nàng)
Mới vậy đã định bỏ cuộc rồi à?
Bùi Lan Hương (nàng)
Phan Lê Ái Phương mà như vậy sao?
Phan Lê Ái Phương (cô)
Thì em cũng nói không rồi mà, chị cũng không muốn ép ai chuyện người ta không thích.
Phan Lê Ái Phương (cô)
Cảm ơn em vì hôm nay đã ra đây gặp chị.
Phan Lê Ái Phương (cô)
Cảm ơn em vì đã cho chị nói hết nỗi lòng mình ra.
Phan Lê Ái Phương (cô)
Chắc em cũng có người yêu rồi nhỉ?
Phan Lê Ái Phương (cô)
Nãy chị nói mấy lời đó coi như em quên đi nha, do chị ngộ nhận thôi.
Phan Lê Ái Phương (cô)
Một người xinh đẹp như em làm sao mà độc thân được.
Bùi Lan Hương (nàng)
Ai nói với chị là tôi có người yêu?
Bùi Lan Hương (nàng)
Tôi đây vẫn còn yêu Phan Lê Ái Phương nhé
Phan Lê Ái Phương (cô)
Em...em vừa nói gì?
Bùi Lan Hương (nàng)
Tôi nói tôi vẫn còn yêu Phan Lê Ái Phương, được chưa?
Phan Lê Ái Phương (cô)
Vậy sao nãy em từ chối chị?
Bùi Lan Hương (nàng)
Tại cái con gấu nhà chị không năn nỉ tiếp nên tôi lỡ miệng nói luôn rồi đấy.
Bùi Lan Hương (nàng)
Còn định bỏ cuộc giữa chừng mua vé về Sài Gòn nữa chứ?
Bùi Lan Hương (nàng)
Định bỏ tôi giống mấy năm trước nữa à?
Phan Lê Ái Phương (cô)
Không, nhất định không mà.
Phan Lê Ái Phương (cô)
Vậy em, đồng ý quay lại với chị nha?
Cô vui sướng đến mức muốn nhảy cẫng lên nhưng chợt nhớ ra mình là người của công chúng nên nén lại.
Phan Lê Ái Phương (cô)
Cảm ơn em, cảm ơn em
Phan Lê Ái Phương (cô)
Vậy giờ chị đăng bài công khai nha?
Phan Lê Ái Phương (cô)
Hay bé muốn sao?
Phan Lê Ái Phương (cô)
Hay bé vào Sài Gòn với chị được hăm
Nàng nghe cô gọi mình là bé thì bỗng nhiên hai má ửng lên phiếm hồng, mới có mấy năm mà cô ca sĩ Ái Phương này thay đổi chóng mặt vậy à?
Bùi Lan Hương (nàng)
Khỏi đi, công khai mệt mỏi lắm.
Bùi Lan Hương (nàng)
Mình giữ cho hai người biết là được rồi.
Bùi Lan Hương (nàng)
May cho chị là tôi cũng kiếm được chút tiền cho bố mẹ an dưỡng tuổi già rồi đấy.
Bùi Lan Hương (nàng)
Công ty tôi có chi nhánh ở Sài Gòn nên tôi vào cùng chị, không thì không có đâu nhé.
Phan Lê Ái Phương (cô)
Yeah, yêu em bé của chị nhất.
Phan Lê Ái Phương (cô)
Cảm ơn em vì đã chọn tin tưởng chị một lần nữa.
Phan Lê Ái Phương (cô)
Chị hứa lần này sẽ không rời xa em nữa đâu.
Phan Lê Ái Phương (cô)
Tin chị nhé.
Hai người con gái hạnh phúc ôm nhau ngắm cảnh, cái cảm giác yên bình bên người mình yêu mà cả hai đã mong ngóng từ rất lâu nay cuối cùng đã thành sự thật.
Cô và nàng ngồi nói chuyện, ôn lại ký ức ngày xưa của hai người tại đất Hà Thành trước khi qua một chương mới tại Sài Thành.
Tự tình 2
Tự tình 2 - Trung Quân Idol
Nàng - một cô ca sĩ với khí chất ngời ngời tỏa ra sức hút quyến rũ lạ kì với mọi giới.
Cô - một cô ca sĩ mang vẻ hơi u buồn cùng giọng hát nhẹ nhàng đưa người nghe vào chốn thần tiên.
Từ trước đến nay, dù nam hay nữ thì sẽ luôn chạy theo nàng để thu hút sự chú ý hay đơn giản chỉ là một cái liếc mắt nhẹ qua ống kính, thế nhưng cô lại khiến nàng trở thành cái con người đó, muốn kéo lấy ánh mắt của cô đặt lên mình dù chỉ một chút, muốn cô gọi một tiếng Hương cũng đủ làm nàng vui cả một ngày.
Mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy gương mặt của cô, nàng cũng đã có năng lượng để bắt đầu làm việc dù có vẻ nàng rất mệt mỏi.
Hôm nay là một ngày mới tại ký túc xá chị đẹp, hôm qua các chị ai cũng 2,3 giờ sáng mới ngủ do quay hình mà giờ phải dậy nên nhìn các chị người nào người nấy mặt bơ phờ, thiếu sức sống.
Các chị lần lượt vệ sinh cá nhân, chuẩn bị cho buổi quay hình kế tiếp.
Khi mọi người đã tập trung lại, nàng đảo mắt quanh ký túc xá nhưng lại chẳng tìm thấy bóng dáng của cô ở đâu, chiều cao của cô cũng thuộc dạng "nổi trội" trong 30 chị thế mà nàng gắng mãi cũng không thấy cái thân cao kều cùng mái tóc nâu ấy.
Mãi cho đến tận lúc gần ghi hình nàng mới thấy bóng dáng của Ái Phương. Cô chạy hớt ha hớt hải, dừng lại thở hồng hộc trước cửa phòng hội ngộ vì sắp muộn đến nơi.
Phan Lê Ái Phương (cô)
Xin lỗi mọi người em tới trễ.
Ngay khi nghe tiếng cô, nàng mặc dù đang nằm dài ra ghế, hai mắt lim dim nhưng liền bật dậy nhìn cô. Đúng là gương mặt mà nàng mong ngóng đây rồi, nàng còn tưởng cô sẽ không đến thì ngày hôm nay của nàng sẽ vô vị lắm nhưng cô đã đến mang theo những ánh nắng ấm áp, nhẹ nhàng của Sài Gòn chứ không hề có một chút tia gắt gao nào.
Gương mặt cô dính vài giọt mồ hôi do chạy, nụ cười tỏa nắng cùng hai cái đồng điếu làm nàng điêu đứng tại chỗ, người gì mà đẹp vậy.
Đầy đủ thành viên rồi thì mọi người cũng bắt đầu việc ghi hình, hôm nay là phần chia đội cho công diễn 2.
Nàng mừng thầm vì đã được chung liên minh cùng với cô, vậy thì nàng sẽ có cơ hội nói chuyện với cô nhiều hơn chút.
Thế nhưng chuyện vui còn tiếp diễn, nàng lại được xếp chung đội với cô để trình diễn ca khúc May Mắn, lại còn chỉ có cô và nàng! Thật ra từ trước khi chia đội, nàng đã thể hiện mong cầu của mình với chị đẹp Mỹ Linh rằng muốn chung đội với cô. Lúc sau, chị đẹp Mỹ Linh bảo hai người đứng lên để so chiều cao, nàng quay qua cô thì hai má không tự chủ mà ửng hồng, tay nàng che miệng giấu đi sự ngại ngùng của mình.
Bùi Lan Hương (nàng)
'Cảm ơn chị Mỹ Linh nhiều lắm'
Cô cũng quay sang nhìn nàng và đầy vui vẻ vì đây là một bài hát cô khá yêu thích, cộng thêm việc sẽ được làm việc chung với một người tài năng như Bùi Lan Hương khiến cô rất vui. Lúc quay qua nhìn người kia,cô chỉ thầm nghĩ một điều:
Phan Lê Ái Phương (cô)
'Giống hệt mèo con'
Thời gian tập luyện công 2 có lẽ là khoảng thời gian nàng vui nhất trong chương trình, vì hàng ngày đều được gặp người nàng yêu, được hát cùng, nhảy cùng và còn có một số động tác có sự va chạm với nhau nữa.
Trong suốt những ngày đi luyện vũ đạo chung với cô, nàng luôn tích cực, vui vẻ, khác hẳn con người mang phong thái quyến rũ, cảm giác khó gần đến cho mọi người.
Và động tác nàng thích nhất đương nhiên là hai cái nắm tay của hai người rồi, cảm giác được chạm vào tay người mình yêu với tần suất không nhỏ làm cô mèo nhỏ cứ lâng lâng mãi.
Trong lúc hát có một động tác cô vuốt chân nàng khiến nàng hơi giật mình nhẹ, trong lúc tập cô luôn để một khoảng cách rất xa như ngại chạm vào người nàng.
Màn trình diễn của hai người đã xong, họ nở nụ cười mãn nguyện vì đã dùng hết cái tâm, sự cố gắng của mình trong công này. Nhưng đến lúc trả kết quả nàng và cô khá sốc, bài May Mắn của họ thua rồi...Tuy nhiên nàng lại có chút vui, vì vừa có kết quả cô đã ôm nàng vào lòng mà an ủi. Nàng đang không biết nên vui hay buồn nữa?
Cũng khá may mắn vì cô và nàng vẫn được tiếp tục đồng hành cùng chương trình chứ không ai bị loại cả, vậy là nàng vẫn được ngắm cô mỗi ngày rồi.
Nàng rất muốn chung đội với cô ở công diễn 3, nhưng nàng cũng muốn thử thách bản thân nên nàng đành từ chối vào đội cô, nàng nhìn con gấu nâu kia mà mặt đầy tiếc nuối.
Tối đó, nàng hơi khó ngủ nên ra ngoài ngắm cảnh, từng đợt gió nhè nhẹ thổi qua làm tâm trạng nàng cũng dịu theo.
Bỗng có ai đó đột nhiên chạm vào vai nàng, nàng giật mình quay lại thì thấy cô, nở nụ cười nhẹ mà bảo cô ngồi xuống cùng mình.
Phan Lê Ái Phương (cô)
Sao giờ này mà Hương chưa ngủ?
Bùi Lan Hương (nàng)
Tôi hơi khó ngủ tí.
Phan Lê Ái Phương (cô)
Ừm.
Hai người ngồi đó, chẳng ai nói với ai câu nào.
Bùi Lan Hương (nàng)
Ừm, Phương này.
Bùi Lan Hương (nàng)
Tôi hỏi bà cái này được không?
Phan Lê Ái Phương (cô)
Bà cứ hỏi đi.
Nàng hơi ngập ngừng một chút nhưng cũng lấy hết sự gan dạ của mình mà nói.
Bùi Lan Hương (nàng)
Bà có người yêu chưa?
Phan Lê Ái Phương (cô)
Hả?
Phan Lê Ái Phương (cô)
À, mà bà hỏi làm gì?
Bùi Lan Hương (nàng)
Thì bà cứ trả lời tôi đi.
Phan Lê Ái Phương (cô)
Tui chưa.
Bùi Lan Hương (nàng)
Thế, gu người yêu của bà là gì?
Phan Lê Ái Phương (cô)
Gu tui hả?
Phan Lê Ái Phương (cô)
Tui muốn người đó dịu dàng nè, chăm sóc được tui nè, quan tâm tui, không được phản bội tui.
Phan Lê Ái Phương (cô)
Hong được hứa suông và phải có chí cầu tiến.
"Một người ngọt ngào tựa cơn mưa
Yêu thương trọn vẹn những câu hứa
Mãi bên cạnh em
Sẽ chẳng khi nào dối lừa"
Bùi Lan Hương (nàng)
Vậy, tôi thì sao?
Phan Lê Ái Phương (cô)
Hả?
Cô bất ngờ quay sang nàng, nàng vừa nói cái gì vậy?
Bùi Lan Hương (nàng)
Tôi hỏi bà, thế còn tôi thì sao?
Nàng sợ người kia không nghe được mà nói to hơn đôi chút, nàng thật sự muốn biết mình trong tim người ấy như thế nào.
Phan Lê Ái Phương (cô)
Thôi trễ rồi, tui đi ngủ, bà cũng ngủ sớm đi nha.
Cô trốn tránh câu hỏi của nàng, thật sự thì cô có chút cảm tình với nàng nhưng cô lại gạt đi, cái tình yêu đồng giới làm sao mà được khán giả đồng ý cơ chứ.
Nàng cười khẩy, tự cười chính bản thân mình. Rõ biết cô sẽ chẳng thích mình nhưng nàng cứ tự đa tình, rồi chính nàng lại đau khổ vì cái thứ tình cảm không có hồi đáp ấy.
Bùi Lan Hương (nàng)
Thôi thì, chúc bà hạnh phúc nha.
Nàng nói thầm, ngầm ước nguyện cho cô sẽ hạnh phúc suốt cả cuộc sống về sau.Tình cảm nàng sẽ tự giữ cho mình và cũng mong bản thân sẽ sớm buông bỏ được.
( 1 ) Một Ngày Hay Trăm Năm
Một ngày hay trăm năm - Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh, Bùi Lan Hương, Dương Hoàng Yến
Hạnh phúc có thể được tìm thấy ngay cả trong những thời điểm đen tối nhất, nếu như người ta nhớ thắp lên những ngọn đèn…
Đã không còn là chúng ta mà là Phan Lê Ái Phương và Bùi Lan Hương, khi mà cả hai người vẫn còn yêu nhau? Rõ là vậy rồi, tình yêu hai người dành cho nhau vẫn luôn như vậy, chưa từng thay đổi. Thế mà vì vài chuyện vặt vãnh đã khiến họ buông tay nhau khi cái thứ tình cảm của họ đạt đến đỉnh, hiện tại vẫn ở đỉnh, chỉ là không cùng nhau.
Nàng như người mất hồn, từ lúc chia tay đến giờ, à cũng không hẳn là chia tay, hai người im lặng rồi tự động bỏ qua nhau thôi. Nàng cứ như trên mây, à không, là đầu óc trên mây, còn cảm xúc thì chạm đáy đến cùng cực. Nàng chẳng tha thiết gì dù vòng chung kết đang đến gần, dù cảm xúc như vậy nhưng nàng vẫn cố tỏ ra sự chuyên nghiệp của một người làm nghề. Cái nghề này dù có đau khổ, lên sân khấu phải hát bài vui thì là phải vui, dù có đang lâng lâng trong tình yêu thì có phải hát nhạc buồn, vẫn phải đau khổ trong từng câu hát.
Nàng đau đầu vì không biết nên chọn bài hát gì, bỗng tìm thấy được một bài hát có vẻ nói lên lòng mình
"Dù một ngày hay trăm năm
Dù gần kề hay xa xăm
Nguyện yêu người đến muôn đời, đến muôn đời
Dù đời xô mình có xa nhau, có mất nhau"
Đây cũng giống như những lời trong thâm tâm nàng muốn gửi đến cô vậy.
Nghĩ là làm, nàng liền bàn với đồng đội của mình, sau khi được chấp thuận thì liền triển khai bài hát
Nhưng khi đã gần xong thì nàng lại được yêu cầu viết x-part cho bài hát, vậy là nàng lại thêm phần đau đầu nữa, nàng phải tham gia 2 bài hát, bài kia thì nàng phải làm nhạc, cả thêm bên này nữa. Nàng mệt mỏi bỏ máy tính qua một bên, ngả người ra sofa xoa bóp thái dương, thật sự công này cũng đã vắt kiệt nàng rồi.
Nàng lại nhớ cô rồi, cái hình ảnh cô luẩn quẩn trong đầu nàng mãi chẳng ngừng, đem cảm xúc vào bài hát, nàng viết x-part theo tâm trạng hiện tại:
"Nếu những ấm áp ấy
Ta luôn nâng niu yêu thương trong tay
Thì giờ dù mình chẳng cạnh nhau
Ta không chia rời đâu"
"Giờ em mong chỉ một điều thôi
Được cùng anh tay ghì chặt tay
Để mình an yên với nhau trọn đời"
Từng câu, từng chữ tự tận đáy lòng của mình, gom bao tâm tư hóa câu ca đều dành cho một người - Phan Lê Ái Phương.
Trên sân khấu trình diễn, mắt nhìn camera còn tim hướng về Ái Phương, từng nốt nhạc đều là nói về cô.
Nàng không thể nhìn Ái Phương khi đang trình diễn, chỉ mong cô nghe và hiểu lòng mình. Mong cô sẽ sớm đáp lại, nàng thật sự nhớ cô, muốn quay lại lắm rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play