[CapRhy] Phép Màu.
1.
meo
giả tưởng, đừng ảo tưởng
meo
không áp dụng đời thực, fic có R18, đối tượng hướng đến là thể loại ngược nhưng kết HE, trong truyện t thì nam có khả năng mang thai, có tử cung. nhanh gọn dễ hiểu thì là ABO á
meo
[….] là cách quang anh làm kí hiệu ngôn ngữ
Quang Anh là thiếu gia của Nguyễn Gia nhưng thật tiếc cậu bị câm
Quang Anh khi lên 5, thấy cái bạn cùng trang lứa có thể nói chuyện còn mình thì không, chỉ có thể làm kí hiệu bằng tay cho mọi người
điều này đã làm cậu chán ghét bản thân, luôn tự thu mình lại
đến năm lớp 12, do tính chất công việc của cha mẹ ngày một đi xuống nên cha mẹ quyết định bán cậu gán nợ
khi nào có đủ tiền sẽ chuộc lại cậu
Quang Anh khá ít khi dùng ngôn ngữ kí hiệu, cùng lắm là gật và lắc
nvp
bố: Quang Anh ơi, gia đình phá sản rồi sắp tới bố sẽ gán con cho bên Hoàng Gia làm dâu, con đồng ý nhé
nvp
bố: khi nào làm lại đủ tiền, bố sẽ chuộc con lại, chỉ 1 năm thôi, bố hứa
Quang Anh
[con không muốn, bố mẹ bỏ con mà đi sao? sự nghiệp bây giờ cũng có thể làm lại mà, đừng bán con, con cầu xin bố mẹ, hiện tại tuy không thể nói nhưng con vẫn có thể kiếm tiền mà bố mẹ]
nvp
mẹ: mẹ không muốn Quang Anh khổ khi phải làm lụm vất vả, không thể nói cũng là một thiệt thòi cho con, nếu họ không thích con thì con vẫn có thể làm việc hằng ngày như nấu cơn, dọn dẹp những thứ trước đó mẹ đã từng dạy cho Quang Anh
nvp
mẹ: bố và mẹ chỉ muốn tốt cho Quang Anh mà thôi, Quang Anh chờ bố mẹ nhé? chỉ một năm thôi, khi đủ tiền bố mẹ sẽ quay lại
Quang Anh
[nhưng con sợ, sợ lắm bố mẹ ơi]
Quang Anh ôm đầu khóc lóc, bản thân đã từng bị bạo hành, xâm phạm chỉ vì bị câm
bao nhiêu thứ đau đớn, sao cứ phải gán lên người Quang Anh thế? chẳng lẽ Quang Anh không đáng sống ạ
2.
Quang Anh cũng chỉ muốn được yêu thương và bao bọc trong vòng tay bố mẹ, nhưng nếu bố mẹ đã nói thế
Quang Anh
[vâng, con đồng ý nhưng hứa với con chỉ 1 năm thôi nhé, con sẽ chờ bố mẹ về đón con]
nvp
bố: bố sẽ chắc chắn đón Quang Anh về, giờ thì sang nhà họ làm hợp đồng rồi Quang Anh chịu khó ở với người ta nha?
Quang Anh
[con sẽ sống tốt, sẽ nhớ bố mẹ lắm. nhanh chóng về rồi đón con nhé]
nvp
mẹ: ừm, Quang Anh chuẩn bị quần áo đi rồi chúng ta cùng đi
đồ đạc, đồ dùng cá nhân đều được xếp gọn gàng trong chiếc vali đỏ, thật tiếc khi phải rời khỏi nơi gắn bó với mình từ bé đến bây giờ nhưng Quang Anh phải đành chịu thôi
một phần vì bố mẹ, một phần vì tương lai trước mắt, dù chỉ đơn giản là người câm nhưng Quang Anh luôn có tâm tư giấu kín trong tim, muốn tâm sự cũng khó vì cậu lười làm ngôn ngữ kí hiệu, chỉ làm với bố mẹ hoặc bạn bè thân thiết
khái niệm bạn bè từ bao giờ đã chẳng còn đối với Quang Anh, thứ đọng lại trong Quang Anh là cậu bạn học mầm non tên Thành An hiện tại cậu ta đang du học bên Úc, cả hai đã mất liên lạc, Thành An cũng là người đầu tiên hiểu ngôn ngữ kí hiệu của Quang Anh
Quang Anh
[bố mẹ ơi con xong rồi, chúng ta có thể đi chưa ạ?]
nvp
bố: Quang Anh ra đây với bố, đưa vali cho bố xem nào
Quang Anh cười cười rồi đưa vali cho bố, Quang Anh được ba mẹ cưng như trứng hứng như hoa vậy nhưng cái gì Quang Anh cũng biết làm đấy nhé Quang Anh không có bông tuyết đâu
3.
bước vào Hoàng Gia với cảnh tượng choáng ngợp phía trước, nhà Quang Anh to một thì nơi đây phải to mười, phía ngoài là hầu nữ đón tại cổng
vừa bước vào Quang Anh đã chứng kiến được nụ cười hạnh phúc của vợ chồng nhà Hoàng, bên cạnh là thằng con kháu khỉnh đang đứng chống hông nhìn chằm chằm vào Quang Anh với cái vẻ mặt khinh bỉ hơn bao giờ hết
mái tóc nó cũng bạch kim, mái tóc Quang Anh cũng thế, vì thấy đối phương cũng tẩy tóc giống mình Quang Anh ngại mà kéo chiếc mũ từ áo hoodie lên rồi khẽ dùng ngôn ngữ cơ thể để xin chào mọi người
Đức Duy
mẹ ơi vợ tương lai của nó làm gì thế?
nvp
mẹ Duy: Quang Anh bị câm nhưng con đừng chê bai thằng bé, thật sự Quang Anh giỏi lắm đó
mẹ Duy khẽ thì thầm bên tai thằng nhỏ, Duy nghe xong cũng dần dần hiểu ra vấn đề nhưng chẳng lẽ nó phải cưới thằng câm này á, ngoài hình thì nhỏ con mi nhon mặt thì chẳng thấy cái gì
mồm đeo khẩu trang, mắt đeo kính thấy mỗi cái tóc thì ai mà dám đánh giá nhưng mà câm thì đã không ưng rồi nên Đức Duy không hứng thú gì mà bỏ vào nhà ngồi chềnh ễnh trên cái ghế sofa phòng khách
nvp
bố Duy: chào anh chị, bác xin lỗi Quang Anh, Duy nhà bác thô lỗ quá
Quang Anh
[dạ không sao đâu ạ, con quen rồi]
mẹ Đức Duy ngồi sát vào bác trai liên tục phiên dịch, bác trai thấy thế cũng ưng thằng chồng nhỏ này lắm nhưng ngẫm một hồi quay lại thực tế đã thấy Duy gác chân lên vai Quang Anh vừa vô tư mà vừa vô duyên làm ông cau mày
nvp
bố Duy: Duy! bỏ chân xuống, bố không đồng ý có con làm thế với chồng nhỏ đâu
Đức Duy
nó câm thì có làm được gì đâu, bố bao che cho nó làm gì? nếu không thích thì sao nó không tự bảo
nghe đến đây trái tim Quang Anh vỡ vụn, biết rằng mối quan hệ vợ chồng sắp tới là không yên ổn được với thằng chồng lớn này rồi nhưng không sao Quang Anh chuẩn bị tâm thế cho một cuộc chiến rồi cơ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play