[Haikyuu] Lần Nữa Để Yêu Em
Muộn Màng?
Hara Yasuko, 23 tuổi, sống tại tỉnh Hyogo. Từ trần vào lúc 20 giờ 36 phút. Lý do khiến người con gái mới tuổi đôi mươi ấy ra đi là vì căn bệnh ung thư đã đi đến giai đoạn cuối..
Khi phát hiện mọi chuyện thì cũng đã quá muộn. Cố chạy chữa đến mấy cũng chỉ tổ làm hao công sức, tiền của..
Những ngày cuối đời em còn sống, người luôn túc trực canh chừng bên cạnh giường bệnh là người bạn trai, cũng như là chồng sắp cưới. Kita Shinsuke
Người chăm sóc em ngày đêm không dám bỏ em dù chỉ là một phút, một giây. Sợ sẽ không còn thấy em nữa nên lúc nào người ta cũng thấy anh ngồi bên mép giường nắm lấy tay và gọi tên em..
Chỉ mong muốn em gọi tên mình một lần trước khi em rời xa anh..
Những một điều nhỏ nhoi ấy đã không xảy ra, để rồi dập tắt hy vọng ít ỏi anh gom góp trong suốt thời gian điều trị
Quỳ trước linh cữu của người con gái anh đã yêu, đã dành biết bao điều tốt đẹp đến cho em. Thế mà giờ lại phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng em phải âm dương cách biệt một đời chẳng thể gặp lại một lần nào nữa.
Dẫu có bao nhiêu bàn tay vỗ vào lưng khích lệ tinh thần cho anh, hay những lời nói an ủi nhiều đến đâu cũng chẳng kéo anh lên khỏi hố sâu khổ đau vì mất đi một người mà anh yêu quý
"Em thích hoa sơn trà lắm đó anh!" - Câu nói tinh nghịch thêm nụ cười rạng rỡ khi được ôm lấy bó hoa mà anh tặng. Lúc ấy em đã vui đến nỗi đã nhảy cẫng lên như đứa trẻ ngây ngô chưa từng thấy trước đây
Kita Shinsuke
Anh mua rồi đem đến cho em rồi này..
Kita Shinsuke
Anh đặc biệt kêu người ta gói bó hoa theo kiểu em thích nhất nữa.
Đặt khẽ bó hoa xuống trước bia mộ của người con gái ấy. Anh đưa tay phủi đi lớp bụi bặm đã bám trên mộ lâu ngày, lớp bụi trần như thời gian tăm tối phủ bao lấy tâm trí anh..
Khi ta lau đi bền mặt của lớp bụi dày thì ta mới thấy thế giới màu sắc như nào, cả về quá khứ ấm êm ra sao
Chỉ tiếc là không ai có thể phủi đi lớp bụi dày trong lòng anh được. Mất em như mất cả thế giới, nó chỉ là một màu đen trắng nhạt nhẽo không có sức sống..
Liệu Giờ?
Bước sang tuổi 25 là bao nhiêu chuyện ta bắt đầu phải lo nghĩ. Người bà ở nhà luôn thúc giục anh mau mau cưới vợ rồi sinh con đẻ cái, bà thật sự muốn thấy người cháu trai của mình kết hôn trước lúc rời đi
Nhưng anh vẫn rất đắn đo, do dự cho chuyện kết hôn. Bởi vốn dĩ anh vẫn chưa quên được người con gái ngụ sâu trong trái tim mình..
Thở dài không biết bao nhiêu lần vì suy nghĩ về việc đó. Cũng muốn thực hiện nguyện vọng cuối cùng của người bà nhưng suy cho cùng anh vẫn không chấp nhận được sẽ có ai bước vào cuộc đời và trở thành một nửa kia của anh ngoài em cả..
Tháng 11 của năm 2020, Kita có chuyến đi công tác đến một tỉnh xa xôi để bàn giao công việc..
Trước ngày xuất phát anh đã đến ghé thăm người con ấy. Vẫn như thói quen, xắn tay vào lau dọn sạch sẽ và đốt thắp cho em một nén hương, đặc biệt mua đến những món em thích. Ngồi đó và trò chuyện, kể lại những điều anh trải qua..
Kita Shinsuke
Mọi thứ xung quanh đều tốt đẹp..
Kita Shinsuke
Chỉ là thiếu em anh vẫn cảm thấy trốn vắng..
Nghẹn lòng hai mắt rưng lên nhẹ, dán chặt vào tấm bia mộ anh nói lời thương nhớ. Nỗi niềm bất chợt, vừa an ủi, vừa day dứt. Cũng như tiếc nuối lẫn hy vọng rằng, nơi một nơi nào đó, người ấy vẫn đang mỉm cười và theo dõi bước chân của anh..
Đoạn đường ta đi qua phủ một màu ánh cam đỏ của buổi xế chiều, ngóc ngách của phố xóm đều mang lại như thể một dòng sông âm thầm chảy qua tâm trí. Từng khoảnh khắc tươi đẹp, giọng nói ngọt ngào và nụ cười thân thương ấy..
Muốn xua đi những khoảng ký ức ấy, nhưng anh không tài nào buông bỏ được. Chỉ cần thấy thứ gì liên quan đến em, như một bản nhạc em hay nghe, một loài hoa mà em hay ngắm là anh lại tự động nhớ nhung
Chênh vênh bước đi vô định giữa con ngõ nhỏ phố xá đông người. Chợt một âm thanh vang vọng của ai đó khiến anh giật tỉnh ngoảnh đầu lại theo bản năng..
Hai mắt mở to không chớp, đôi chân cứng đờ như bị ai đó cắm xuống. Thanh sắt thô ráp, loang lổ những vết rỉ sét đang nghiêng về phía mình. Nó chỉ cách anh một khoảng mỏng manh, lúc ấy hơi thở như đứt đoạn, không tin rằng cái chết đang ở ngay trước mặt
Theo một tiếng đổ lớn, những hạt bụi bay trên không trung như đang giật mình bởi sự cố xảy ra bất ngờ. Vết máu chảy dài loang khắp nền đất lạnh, đôi mắt liếc nhìn bầu trời lần cuối rồi ánh sáng nhạt nhòa chuyển sang tối tăm, như một tấm màn khép lại trên sân khấu của cuộc đời..
Ngược Dòng?
Kita Yumie
Shin-chan! Dậy đi
Đôi mắt lờ mờ chớp chớp một hồi do ánh nắng bất chợt chưa kịp thích nghi. Hình ảnh người bà dần rõ ràng hơn trước mắt, anh còn nghĩ mình đang mơ mộng linh tinh, nhưng nhanh chóng nhận ra sự thật không phải liền bật dậy ngay lập tức
Bóng lưng người ấy dần khuất sau cánh cửa phòng, chỉ để lại một câu giục anh nhanh chóng thay đồ đến trường vì sắp đến giờ vào học rồi. Hiếm thấy một người kỷ luật lại có ngày ngủ dậy trễ thế này đấy
Kita Shinsuke
25 tuổi còn đi học sao?
Chợt nhận ra điều dị thường, rõ ràng mọi thứ trải qua không phải mơ. Sự cố thanh sắt ngã xuống đã đè trúng anh nó là sự thật. Vậy tại sao anh vẫn ngồi đây chẳng có lấy một vết xước?
Hoang mang tột độ nhưng vẫn mang một mảng sự điềm tĩnh mà đi đến tấm lịch được treo trên tường. Không xem thì thôi, xem rồi lại khiến anh như chết lặng..
Tiếng chim ríu rít âm vang, giọt sương đọng lại trên tán lá nhễu xuống mặt đất lạnh. Bóng lưng chậm rãi lướt qua từng con ngõ, đôi đồng tử không ngừng di chuyển qua lại bao quát nhìn lấy cảnh vật xung quanh..
Kita Shinsuke
Lạ lẫm thật..
Nhất thời không quen với đường xá trước mặt, chỉ trong một phút giây ngắn đã thay đổi toàn bộ mọi thứ. Tình hình hiện tại thì khó mà để anh thích nghi nhanh được
Ánh mắt bất giác dừng lại khi một bóng hình quen thuộc xuất hiện ở phía đằng xa. Trái tim bỗng chốc hẵn một nhịp rồi lại đập liên hồi, cả cuống họng như bị nghẹn thứ gì đó bên trong..
Nó như muốn nhắc nhở anh rằng về sự xuất hiện của người con gái ấy..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play