(Rhycap)Em Là Bạch Nguyệt Quang Đời Anh!
Chap 1: Hồi ức
Trong một căn phòng tăm tối
Nguyễn Quang Anh ngồi một góc , nhìn về phía bức tranh treo trên tường
Trong bức tranh là một cậu bé tám tuổi và một cậu bé sáu tuổi đang tươi cười nhìn về phía Camera
Đứa bé tám tuổi là Quang Anh , còn đứa bé còn lại là Hoàng Đức Duy , người mà Nguyễn Quang Anh yêu mến nhất
Quang Anh ngồi trong phòng nhìn về phía bức tranh , trong đầu Quang Anh nhớ về lần gặp mặt đầu tiên của Anh và Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh : con của một nhà có cha mẹ là chủ tịch công ty lớn nhất cả nước , nhưng cậu chẳng hề hạnh phúc , cha mẹ đi làm , cậu ở nhà môt mình với đám vệ sĩ và người hầu trong nhà , cậu cả ngày chỉ biết lủi thủi một mình , khiến lũ trẻ ở đó xa lánh và bắt nạt cậu , còn nói cậu là kẻ lập dị , khiến cậu chưa từng nở nụ cười với ai , kể cả cha mẹ của mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy : con của cha mẹ khá giàu có nhưng mối quan hệ của cha mẹ ko tốt , nhiều lần cãi nhau nhưng vì cậu nên cha mẹ cậu vẫn ở chung dù không hoà hợp , cậu cũng là sợi dây giúp cha mẹ cậu hoà thuận . Tuy thế , cậu vẫn luôn tươi cười và vui vẻ với tất cả mọi người và là người dũng cảm
Một hôm , Quang Anh đang đi ngoài đường để mua món đồ mà mình yêu thích thì gặp lũ bạn hay bắt nạt cậu , cậu vừa nhìn là cảm thấy sợ hãi và quay đầu chạy đi ngay lập tức , nhưng lũ đó đã nhìn thấy cậu , rồi chạy lại túm tóc , khiến cậu ngã nhào ra đằng sau
Đám bắt nạt
Kẻ lập dị nay cũng ra ngoài cơ à Hahaha/giật lấy món đồ từ tay Quang Anh/
Vì ko có ai chơi nên cậu rất nhút nhát và ko dám nói j
Nguyễn Quang Anh
lấy đ-đồ r..rồi thì l..l..làm ơ..ơn cho tớ điii
Đám bắt nạt
sao mà dễ dàng như vậy được!/định núm tóc Quang Anh lôi đi/
Đám bắt nạt định núm tóc Quang Anh thì có người từ đâu lao tới tát vào mặt đứa cầm đầu rồi nắm tay Quang Anh chạy , Quang Anh chưa kịp lau hết giọt nước mắt đang còn vương trên má thì cậu bé kia cất giọng lên hỏi , Không ai khác , đó là Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cậu có sao không /nói với giọng đầy quan tâm và lo lắng/
Nguyễn Quang Anh
/Ngẩng mặt lên nhìn Duy với đôi mắt vô cùng long lanh/M..Mình khô..ng sao
Hoàng Đức Duy
Không sao là tốt rồi , cho cậu nè/lấy trong túi ra một cái kẹo rồi đưa cho Quang Anh /
Chiếc kẹo như chiếc băng cá nhân ấm áp quấn lấy trái tim lạnh giá của Quang Anh
Từ đó hai người trở nên thân thiết và ngày nào cũng đi chơi với nhau ,cứ ở nhà Quanh Anh là một người ít nói , trầm tính nhưng chỉ khi bên Duy thì Quang Anh mới nở nụ cười trên môi , và cậu cũng đem lòng thầm thích Duy
bỗng một ngày , Duy chuyển nhà mà ko nói với Quang Anh một lời . Để lại Quang Anh tuyệt vọng ở nhà với nỗi nhớ Duy từng đêm . Từ đó Quang Anh ko còn bị bắt nạt nữa và dần trở thành con người cọc cằn , khó chịu với tất cả mọi người , tối đến lại mang nỗi nhớ Duy vào trong lòng mà khóc oà . Có lẽ , chỉ khi được bên người mình yêu , Quang Anh mới có thể thể hiện cảm xúc yếu đuối của bản thân
Kết thúc hồi ức , Quang Anh cũng mệt mỏi mà thiếp đi ngày trong phòng với những giọt nước mắt còn lăn dài trên má , cậu tuy mệt mỏi nhưng vẫn tỏ ra mình ổn , tổn thương nhưng vẫn tỏ ra mình gai góc , chỉ rành riêng sự dịu dàng dành cho người mà cậu ta thương mến nhất - Hoàng Đức Duy . Bởi lẽ , Đức Duy là người mà đem nụ cười đến với Quang Anh , đem những tia nắng soi vào tấm lòng giá băng bao lâu của Quang Anh , khiến cho cuộc đời Quang Anh trở nên tươi đẹp hơn
Chap 2 : Tình cờ hay duyên số ?
Trong căn phòng rộng lớn mà tăm tối ấy , có một thân hinh to lớn đang nằm co rúm trên giường , không ai khác , đó là Quang Anh
Cậu ta mệt mỏi đến mức ngủ thiếp đi khi đôi hàng mi của mình vẫn đang còn ướt đẫm , hai hàng nước mắt longlanh vẫn còn lăn dài trên má của Quang Anh
Người hầu
/nhìn vào bên trong căn phòng/Cậu chủ lại khóc nữa rồi/nói nhỏ với vệ sĩ đúng bên
vệ sĩ
Cứ như thế thì cậu chủ sẽ ốm mất /thở dài/
Hai người là người chơi với Quang Anh và Đức Duy từ nhỏ nên rất hiểu Quang Anh và luôn coi Quang Anh như người thân của mình vậy
Và ngoài Đức Duy thì chỉ có học biết được sự yếu đuối sâu bên trong tâm can của Quang Anh mà thôi
Quang Anh vì nhớ Đức Duy mà đã khóc suốt thời gian qua , khiến cậu sụt cả chục kí rồi , nhưng cậu vẫn tỏ ra là mình ổn dù có mệt mỏi như thế nào đi chăng nữa
Người hầu
/bước nhẹ vào phòng /dạ cậu chủ ơi đã đến giờ dậy đi học rồi ạ/vừa nói vừa lay nhẹ người Quang Anh/
Nguyễn Quang Anh
/Từ từ mở mắt ra/Được rồi , các ngươi đi xuống đi , tí nữa tôi sẽ xuống sau/nói với giọng mệt mỏi/
Khi hai người đang định đi xuống thì Quang Anh chợt nhớ ra gì đó và hỏi hai người
Nguyễn Quang Anh
À mà ....Người tôi nhờ các người tìm , vẫn chưa tìm được hay sao?/nói với giọng đầy mong chờ/
Nguyễn Quang Anh
/cau mày/
vệ sĩ
Mới chỉ tìm được một ít thông tin thôi a
Nguyễn Quang Anh
.........
Nguyễn Quang Anh
*Sao lại không tìm được cơ chứ*
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì nói cho tôi đi
vệ sĩ
Dạ được biết thì cậu ấy đã chuyển đến trường ****, đúng trường mà cậu đang học đó ạ
Nguyễn Quang Anh
*chỉ có vậy thôi sao , vậy thì làm sao mà tôi có thể tìm được em đây chứ hả?*
Nguyễn Quang Anh
Vậy tôi đi VSCN trước , các cậu đi xuống nhà chuẩn bị lai tôi đến trường
All
Người Hầu , Vệ sĩ : Vâng ạ
Nguyễn Quang Anh
Ko cần lễ phép như vậy , dù sao chúng ta cũng là bạn mà
Nguyễn Quang Anh
/từ trong xe bước ra/
Nguyễn Quang Anh
/đang đi thì đụng trúng ai đó/
Nguyễn Quang Anh
mắt mày để trưng à
Khi Quang Anh ngẩng mặt lên thì thấy một gương mặt rất thanh tú , nhưng đối với Quang Anh , chẳng ai đẹp bằng cậu bé Đức Duy năm ấy cả
Hoàng Đức Duy
T...tớ xin lỗi
All
Lần đầu thấy có đứa dám đụng ng Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*sao lại có cảm giác thân thuộc đến vậy??*
All
Nghe nói là Hoàng Đức Duy lớp 10a4 đấy , hs mới chuyển mà gan ghê
Nguyễn Quang Anh
*Cũng tên Duy sao, chắc chỉ là trùng hợp thôi , sao là cậu ấy được*
Nghĩ rồi Quang Anh đi một mạch lên lớp , bỏ lại Duy đang ngồi đó soạn lại sách bị rơi
Tùng........tùng.................tùng
Giáo viên
cả lớp trật tự , hôm nay chúng ta có học sinh mới từ Hà Nội chuyển về , vào đi em
Hoàng Đức Duy
/bước vào / mình là Hoàng Đức Duy , mong các bạn giúp đỡ
Giáo viên
được rồi , em vào ngồi ở bàn chỗ bạn An và Kiều nhé
Nguyễn Thanh Pháp
hé lô nha bồ
Đặng Thành An
Làm bạn với tụi này ik , đằng nào bạn cũng ms zô , tụi tui cx có hai người hà
Nguyễn Thanh Pháp
Tớ là Pháp , gọi tớ là Kiều cũm đc nạ
Đặng Thành An
Tớ là An , gọi là Negav cũng đc nha
Hoàng Đức Duy
Mình là Duy , gọi Duy hay Cạp cũng đc á
thế là hội ba người thành lập
Có ai thắc mắc bên chỗ Quang Anh khum
chap 3 : khởi đầu mọi sóng gió
Nguyễn Quang Anh
*tại sao lại có cảm giác quen thuộc đến vậy*
Nguyễn Quang Anh
*chả nhẽ ..*
Trần Đăng Dương
ôi bạn ôiii
Trần Đăng Dương
Làm giề mà mặt đần thối ra thế
Lê Quang Hùng
/Ngoảnh xuống/Hay lại tương tư em nào rồi ế nhở/nhìn Dương cười/
Trần Đăng Dương
/cười theo Hùng/
Đăng Dương và Quang Hùng là hai người bạn thân chí cốt sau khi Duy rời đi của Quang Anh , gia thế của bọn họ cũng chanhwr phải dạng vừa khi một người là cháu đích tôn của tập đoàn Trần , một người là Chủ tịch tương lai của tập đoàn Lê
Bọn họ như tinh hoa hội tụ ở trong trường vì đi đến đâu , bao đứa con gái đổ gục đến đó
Nguyễn Quang Anh
Bây nói nhảm nữa tao cho bây một bạt tai lìn nè
đang nói chuyện thì tiếng trống trường vang lên
Cả ba quyết định đi xuống canteen và cuộc gặp mặt thoáng qua đã bắt đầu theo một cách không một ai ming muốn
Nguyễn Quang Anh
Hay xuống canteen đi bây , Nghe nói ở đó có đồ ăn mới á
Trần Đăng Dương
Hoi , mập lắm
Lê Quang Hùng
Mày là con trai mà sợ mập hả thg kia
Nguyễn Quang Anh
ý là m còn chx đủ gầy hả
Bên chỗ An , Kiều , Duy cũng định xuống canteen , và thế là cuộc gặp mặt theo một cách không ai muốn bắt đầu
Hoàng Đức Duy
/Đang nắm tay nhỏ An với khoác tay nhỏ Kiều thì đụng trúng ai đó/
Nguyễn Quang Anh
Bộ mắt bị m..
Quang Anh đang định chửi như mọi ngày hắn vẫn thường làm thì bị khựng lại một nhịp
Nguyễn Quang Anh
*là nó sao *
Nguyễn Quang Anh
*sao lại có cảm giác khó chịu thế nhỉ*
Nguyễn Quang Anh
t tha cho đó , lần sau như thế nữa là không xong với t đâu
Nguyễn Thanh Pháp
Do mày đụng trước mà
Đặng Thành An
Mắc gì chởi bạn t
Nguyễn Quang Anh
Bố mày thích đấy
Nguyễn Quang Anh
Việc chúng mày chắc
Hoàng Đức Duy
/khều tay An/ hay thôi đi , nghe nói nó là trùm trường đó
Đặng Thành An
Cứ nghĩ trùm trường thì thích làm gì thì làm à
Nguyễn Quang Anh
Do bọn mày tự chuốc lấy đó
Nguyễn Quang Anh
/xô ngã Duy/
Nguyễn Thanh Pháp
Hơi quá đáng rồi đó nha
Nguyễn Thanh Pháp
/giơ tay định đánh/
Đặng Thành An
/đẩy Quang Anh/
Đặng Thành An
đừng tưởng là trùm trường rồi làm gì thì làm
Đặng Thành An
Bọn t ko phải loại người dễ bắt nạt
All
An , Duy , Kiều : đi lên lớp
Nguyễn Quang Anh
*do mày tự chuốc lấy thằng chó*
Nguyễn Quang Anh
*đừng nghĩ t ko làm đc j m*
Nguyễn Quang Anh
*dù có đám bạn mày bảo vệ thì cũng ko xong cvới tao đâu*
Nguyễn Quang Anh
/bỏ lên lớp/
Trần Đăng Dương
/theo sau/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play