Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nước Mắt Của Hoa Hồng

Chương 1: Trái tim mang khoá

Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
Tử Phàm...
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
Anh có ở nhà không?
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
Tử phàm?
Hứa Uyển Khanh mở cửa nhà Vương Tử Phàm trong sự lo lắng thấp thỏm
Cô đóng nhẹ cửa bước vào phòng khách
Không có tiếng trả lời cũng không có ai
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
Tử Phàm
bất chợt một cảm giác lạnh người, có ai đó ôm lấy cô từ phía sau cơ thể to lớn áp sát vào cô, thì thầm bên tai
Vương Tử Phàm
Vương Tử Phàm
Ái Vy...Ái Vy đúng không..
Nghe thấy cái tên đó bên tai mình Uyển Khanh sững sờ
Vương Tử Phàm
Vương Tử Phàm
Anh nhớ em lắm...Ái vy em đâu rồi
Vương Tử Phàm
Vương Tử Phàm
Em..em ở đây, em quay về bên anh rồi đúng không?
Hứa Uyển Khanh lập tức đẩy anh ra, cả thân thể run rẩy
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
Anh...
Vương Tư Phàm đã say thế mà lại gọi cái tên đó
Vương Tử Phàm
Vương Tử Phàm
Ái Vy?
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
Vương Tử Phàm! Anh tỉnh táo lại cho em
Môi cô mím chặt cố gắng để nước mắt không rơi
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
Ái Vy! Cô ta bỏ anh rồi..cô ta đi cưới người khác...còn có con nữa anh biết không!?
Hứa Uyên Khanh mất bình tĩnh, cô nắm lấy tay anh giọng run rẩy
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
Tử Phàm à...Có em..có em ở đây mà, anh quên Ái Vy đi được không?
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
Huh?
Vương Tử Phàm
Vương Tử Phàm
Em...
Vương Tử Phàm
Vương Tử Phàm
Em là ai?
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
Em là Uyển Khanh!...bạn gái của anh mà..
Vương Tử Phàm
Vương Tử Phàm
Phải vậy không?
/lẩm bẩm/
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
Đúng..em là bạn gái của anh
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
Em luôn ở bên cạnh anh
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
Anh đừng nhắc cô ấy nữa
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
Tử Phàm...
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
Anh nhìn em đi
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
Nhìn em
Vương Tử Phàm
Vương Tử Phàm
Ừ..
Hứa Uyển khanh nhìn vào đôi mắt của anh đang nhìn cô, đôi mắt nâu không chút ánh sáng không chút gợn sóng, lạnh đến run người, sự ấm áp, nuông chiều hay dịu dàng..tất cả đều không có
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
Tử Phàm...anh không yêu em sao?
Vương Tử Phàm như người mộng du đứng đờ ở đó anh không nói gì
Hứa Uyển Khanh sụp đổ, cô ngồi thụp xuống khóc không thành tiếng, vai cô run rẩy từng đợt tiếng nức nở vang lên trong căn nhà tối thiếu ánh đèn, dưới chân người đàn ông mà cô coi là tâm can sinh mạng
Trái tim cô tan nát,.nó đau nhói khó thở...không ai đáp lại tiếng nghẹn ngào
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
Vương Tử Phàm..đã 3 năm rồi..rốt cuộc trái tim anh đặt ở đâu vậy?
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
Em tưởng rằng mình đã sưởi ấm được trái tim ấy, có thể bước vào
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
Nhưng hoá ra em đã lầm
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
em không có khả năng sưởi ấm, em cũng không phải người cầm chìa khoá
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
Hay lâu nay là anh không muốn tiếp nhận?
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
Tử Phàm..
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
Em mệt quá, em phải làm sao?.
Vương Tử Phàm vẫn yên lặng, tâm trí mê man giống như không nghe không thấy
Hứa Uyển Khanh cố gắng bình tĩnh lại, cô lau nước mắt đỡ anh đến sofa rót nước đắp chăn cho anh cẩn thận rồi lặng lẽ rời đi
chắc anh không biết bóng lưng ấy cô đơn đến mức nào
(Truyện ngược luyến nè;+; Tớ đọc lại tớ thấy nổi da khủng long không biết các cậu thấy thế nào, vì tớ vẫn chưa tiết lộ nội dung truyện, nhưng chắc các bạn cũng đoán được rồi, yên tâm tôi sẽ không viết như các bạn đã đoán:))

Chương 2: Ràng buộc

Vương Tử Phàm
Vương Tử Phàm
Ưm...
keng
Vương Tử Phàm từ từ mở mắt, Khung cảnh xung quanh tối om, có một chút vệt sáng từ lỗ thông gió nhỏ
đầu anh đau như búa bổ
Vương Tử Phàm
Vương Tử Phàm
*đây là đâu vậy?..*
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
...
Vương Tử Phàm cảm thấy có ai đó đang dựa vào mình
Anh đưa tay lên kéo tóc ép mình tỉnh táo lại
Khi mở mắt hắn thấy mình đang nằm trên giường xung quanh tối đen không có đèn, thấy Hứa Uyển Khanh ở trong lòng mình ngủ say nhưng...
Tay chân hắn có thứ gì đó vướng víu khó chịu
Keng
Vương Tử Phàm
Vương Tử Phàm
*Cái gì!?*
Vương Tử Phàm
Vương Tử Phàm
*xích?*
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
Ưm..
Hứa Uyển Khanh dụi mắt trong lòng hắn, cô mở mắt ra.
4 mắt nhìn nhau
Giọng Khàn khàn vì mới ngủ dậy
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
Tử Phàm...
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
Anh dậy rồi à
Vương Tử Phàm
Vương Tử Phàm
Uyển Khanh?
Vương Tử Phàm bật dậy, anh nhìn chân tay mình bị xích chặt hốt hoảng
Vương Tử Phàm
Vương Tử Phàm
Uyển Khanh..đây là sao vậy!?
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
...
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
Từ Phàm
//vuốt má//
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
Anh không yêu em...
Vương Tử Phàm
Vương Tử Phàm
khoan hẵng nói, tại sao tôi lại thế này? Em giải thích đi!
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
Vì Anh không yêu em
Vương Tử Phàm
Vương Tử Phàm
em đang nói gì
Vương Tử Phàm
Vương Tử Phàm
Tôi không hiểu
Vương Tử Phàm
Vương Tử Phàm
Đừng làm loạn nữa mau gỡ mấy cái này ra cho tôi
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
Không được đâu
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
nếu em thả anh ra...anh sẽ chạy mất
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
Anh...phải ở đây
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
ở bên em mãi mãi hiểu chưa?
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
Anh là của em...chỉ của em thôi
Vương Tử Phàm
Vương Tử Phàm
Dừng lại
Vương Tử Phàm
Vương Tử Phàm
Em đang làm cái quái gì thế!
Vương Tử Phàm
Vương Tử Phàm
Thả tôi ra ngay!
đôi mắt Húa Uyển Khanh xưng húp, thâm đen, đầu tóc rối bù quần áo nhăn nhúm xộc xệch
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
Tử Phàm...
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
Anh đừng hòng chạy..
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
Nếu anh không yêu em...thì hãy ở đây với em..cả đời
Vương Tử Phàm
Vương Tử Phàm
Hứa Uyển Khanh! Tôi nói em thả tôi ra
Vương Tử Phàm
Vương Tử Phàm
Ngay
Vương Tử Phàm
Vương Tử Phàm
Hiểu không?
Vương Tử Phàm
Vương Tử Phàm
Em bị sao thế
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
Hừ...
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
Tử Phàm...
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
Em nói lại cho anh hiểu...
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
Từ bây giờ anh sẽ ở đây...
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
Em và anh chúng ta ở bên nhau
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
Bạc đầu giai lão
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
Không cần kết hôn cũng được, hãy ở đây cho đến khi nào..anh yêu em

Chương 3: Khanh Khanh

Vương Tử Phàm
Vương Tử Phàm
Em điên rồi à Uyển Khanh!
Vương Tử Phàm
Vương Tử Phàm
đây là phạm pháp
Vương Tử Phàm
Vương Tử Phàm
Chơi thế đủ rồi thả tôi ra
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
Huh?
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
Tử Phàm
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
Anh khi say cũng gọi tên cô ta
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
//bóp cổ//
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
Tâm trí lẫn trái tim anh đều dành hết cho ả
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
Vậy em có gì?
Vương Tử Phàm
Vương Tử Phàm
em...
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
Em chẳng có gì hết //thả ra//
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
Nên..từ bây giờ cơ thể anh phải là của em
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
Của em
Vương Tử Phàm
Vương Tử Phàm
Em điên rồi à!
Vương Tử Phàm
Vương Tử Phàm
//giọng dịu lại//
Vương Tử Phàm
Vương Tử Phàm
Uyển Khanh...em nghe tôi nói
Vương Tử Phàm
Vương Tử Phàm
Không phải tôi không yêu em..
Vương Tử Phàm
Vương Tử Phàm
Chỉ là tôi quá ám ảnh với Ái Vy thôi..
Vương Tử Phàm
Vương Tử Phàm
tôi hận cô ta em biết mà?
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
Thật..thật sao
Vương Tử Phàm
Vương Tử Phàm
Ừ...
Vương Tử Phàm
Vương Tử Phàm
Uyển Khanh...bình tĩnh lại nhé?
Hứa Uyển Khanh suýt chút nữa đã mềm lòng trước sự thao túng của anh, nhưng cô nhớ lại ánh mắt đêm qua, ánh mắt đó rõ ràng không phải là nhìn người mình yêu
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
Anh nói dối!
//hét lên//
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
Đừng hòng lừa tôi
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
Bây giờ ...cho dù anh có nói gì tôi cũng không tin
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
Hãy ở yên đây
Vương Tử Phàm
Vương Tử Phàm
Uyển Khanh...
Vương Tử Phàm
Vương Tử Phàm
Có phải em hiểu lầm gì rồi không?
Vương Tử Phàm
Vương Tử Phàm
Em nói cho tôi nghe đi
Vương Tử Phàm
Vương Tử Phàm
Khanh Khanh à~
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
...
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
Anh...
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
Anh vừa gọi em là gì?
Vương Tử Phàm
Vương Tử Phàm
Khanh khanh~
Vương Tử Phàm
Vương Tử Phàm
Ngoan..cởi dây xích cho anh nhé
Vương Tử Phàm
Vương Tử Phàm
Em nói em yêu anh mà...dây xích này khó chịu quá
Vương Tử Phàm
Vương Tử Phàm
Em thực sự nỡ để anh khó chịu sao?
Vương Tử Phàm
Vương Tử Phàm
Khanh Khanh~
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
*anh ấy...chưa bao giờ gọi mình là Khanh Khanh...chưa từng*
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
*nhưng bây giờ tại sao lại...*
Vương Tử Phàm
Vương Tử Phàm
Khanh Khanh
Vương Tử Phàm
Vương Tử Phàm
em nghe anh nói không?
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
Em...
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
Em không biết nữa..
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
Em không biết
//chạy trốn//
Vương Tử Phàm
Vương Tử Phàm
Hứa Uyển Khanh! Em quay lại cho tôi!
//đóng cửa rầm!//
Vương Tử Phàm
Vương Tử Phàm
Chết tiệt!
_____________________
Ngoài cửa
Hứa Uyển Khanh dựa lưng vào tường hơi thở đứt quãng khó khăn
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
*Tại sao...không được mình không thể mềm lòng*
Hứa Uyển Khanh
Hứa Uyển Khanh
*Khanh Khanh...*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play