Quỷ Lâu
Chương 1
" Họ đều có thể là tôi nhưng cũng có thể không phải là tôi "
Tần Diệp
* đang xách túi tài liệu đi *
" Xin chào, tôi là Tần Diệp 1 học sinh tốt nghiệp trường cảnh sát, đã ở trong đồn cảnh sát được 1 năm "
" hiện đang điều tra 1 vụ án mất tích lâu đời "
" vụ án này trước kia do cha tôi phụ trách nhưng vì 1 lý do nào đó ông ấy cũng đã trở thành 1 nạn nhân của vụ án đó "
......
Cảnh sát Lôi: nhóc Tần tới rồi đó à
Tần Diệp
Vâng, đội trưởng Lôi buổi sáng an lành ạ
" đây là bác Lôi đồng đội của cha tôi ông ấy cũng là người giám hộ của tôi hiện tại "
......
Cảnh sát Lôi: tiểu Tần vào đi mọi người đang đợi đấy
Tần Diệp
Vâng ạ tôi vào liền ạ * nhanh chân đi vào *
Huyền Như
Tần Diệp cậu đến hơi chậm rồi đấy
Tần Diệp
Như Như đừng nói thế, đấy là do cậu tới sớm không phải do tôi đến muộn
" đây là Huyền Như cùng khóa với tôi cậu ấy là trẻ mồ côi do cha mẹ là người chống m# t#y đều đã hi sinh, bây giờ là người hỗ trợ của tôi "
Lục Tiêu
2 người lại ăn sáng này * bê thức ăn *
" à không thể không kể đến Lục Tiêu mama trong nhóm, 3 đứa bọn tôi đã tiếp xúc từ nhỏ với nhau đã được định sẵn sẽ hợp tác trong tương lai "
" Lục Tiêu có cha mẹ là cựu quân nhân và pháp y, là con nhà người ta trong miệng nhiều người "
" nhược điểm duy nhất là dễ cọc đấy là tôi thấy thế, thật ra nó cũng chẳng tính là nhược điểm gì cho kham "
Tần Diệp
ui cha mama Tiêu nấu bữa sáng cho bé đó hả
Lục Tiêu
Không tôi nấu cho tiểu Diệp Không nấu cho bé
Tần Diệp
" được được chỉ biết làm mất hứng "
Tần Diệp
Dạ vâng bé biết rồi
Tần Diệp
* lấy bát cơm của mình *
Lục Tiêu
* cốc vào đầu Tần Diệp 1 cái *
Lục Tiêu
ai cho bé ăn, cái này là của tiểu Diệp nhà tôi
Tần Diệp
Dạ tiểu Diệp biết lỗi rồi ạ
Lục Tiêu
này của cậu, Như Như * đẩy bát cơm qua *
Huyền Như
cảm ơn nhiều đúng lúc đói * cầm bát cơm bắt đầu ăn *
Lục Tiêu
* ngồi xuống bên cạnh Tần Diệp * Diệp này đợt này thấy thêm được gì không
Tần Diệp
Không nha, manh mối cứ như bốc hơi ý chẳng 1 mảnh a
Tần Diệp
thề ý cha đi cũng không để cho con cái gì hà ít nhất phải có vụn chứ
Lục Tiêu
cậu than chi, bác trai mất tích 1 cách thụ động không phải chủ động nên muốn có manh mối cho cậu làm sao được
Tần Diệp
Hu hu vụ án khó như lên trời vậy, mà tôi chỉ là một bông hoa trong hồ, chạm vào mặt nước chỉ thấy mờ mờ ảo ảo a
Huyền Như
Đúng là rất khó đến đội trưởng Lôi sau vụ đó cũng không nhớ rõ vụ việc xảy ra ra khiến nhân chứng coi như chưa tìm thấy
Tần Diệp
" nghĩ thôi mà cơm cũng chẳng muốn nuốt nữa rồi "
Tần Diệp
sùy chiều nay tôi sẽ đi đến trường Niệt Hoan để kiểm tra lần nữa, tôi cứ có cảm giác nơi đó có manh mối
Huyền Như
ừ nơi đó cảm giác rất lạ nên tìm lại nhiều lần, tôi chắc chắn chỗ đó có manh mối
Lục Tiêu
ừ chuẩn bị kĩ, tôi cảm nhận lần đi này không an toàn lắm
Tần Diệp
thôi đừng nói thế tôi sợ đấy nhé
Lục Tiêu
cậu mà sợ * khinh bỉ *
Huyền Như
cậu sợ sao được, tôi còn sợ cậu cắn nghi phạm hoặc cắn nhân chứng nếu bị cậu tìm ra
Tần Diệp
được được 2 cậu ỷ đồng bắt nạt tôi lũ không đạo không nhân
Lục Tiêu
thôi ăn nhanh đi * xoa tóc Tần Diệp *
Tần Diệp
ừ ừ bé ăn đây ạ * quay lại sự vô tri để bầu không khí dịu đi *
Huyền Như
bút dạ và bột tôi mua rồi đừng lo nhiều quá cùng lắm là b#t c#c mà chúng nó thì bắt cậu bằng gì
Huyền Như
chẳng nhẽ lại dùng công hạng nhất để dụ cậu à
Tần Diệp
chúng có công hạng nhất cũng thì thuận theo cũng được đó chứ
Lục Tiêu
* bê mấy cái bát đi rửa *
Huyền Như
rồi thôi vào sắp lại manh mối thôi
* 2 người đi về phòng tài liệu tiếp tục với những tài liệu đã bị soi xét đến phai màu nhiều chỗ cũng đã hơi cong nhưng do được bảo vệ nên các chi tiết vẫn còn rõ ràng *
* vụ án này không những là vấn đề nan giải của cảnh sát mà còn là chấp niệm nhà họ Tần đời đời *
* một vụ án không manh mối, nhân chứng người thì không nhớ người thì mồ yên mả đẹp *
* nếu chẳng phải Tần gia bọn họ luôn truyền cho con cháu thì có lẽ vụ án đã sớm tàn phai theo dòng chảy của xã hội rồi *
Tần Diệp
* bước qua cửa phòng học *
Tần Diệp
" tới rồi, lại lần nữa tới đây "
Tần Diệp
* bước đi quanh phòng *
Tần Diệp
cha à, cha đã vấp ngã ở đây vậy thì con sẽ đi tiếp ngay từ bước này
Tần Diệp
* bỗng mở bật 1 cái tủ ra *
" tôi đã cảm nhận rõ nơi này chính là manh mối cuối cùng cho mình và tôi đã đúng "
* Tần Diệp bị kéo mạnh vào bởi 1 lực vô hình *
* cánh cửa tủ khép hờ khẽ đung đưa, tiếng kẽo kẹt vang vọng trong tòa nhà vắng lặng và bóng người kia đã biến mất như cái cách Tần gia đời đời chỉ còn mộ gió *
Chương 2
" Họ có thể là tôi nhưng cũng có thể không phải là tôi "
Tần Diệp
ắc..ã..* rít khẽ *
Tần Diệp
* ngẩng đầu lên nhìn những người khác *
" trước mắt tôi lúc này là 3 khuôn mặt lạ, 2 nam và 1 nữ "
" 1 nam tóc xám mắt thì xám hơi ngả vàng thì phải ngoại hình khá thu hút quần chúng nhưng ở tay lại có 1 chiếc đồng hồ công nghệ không thuộc thời đại "
" 1 chàng trai tóc đen nhưng cuối tóc hơi ngả nâu ngoại hình như sinh viên trong truyện thanh xuân vườn trường "
" 1 cô gái tóc dài màu hạt dẻ mặc váy dài qua gối nhìn dáng vẻ thì có lẽ là thành viên của thành viên của 1 tổ chức nào đó "
" à hình như cả 3 đều có cái đồng hồ đó "
......
cô gái: người cuối cùng rồi
......
chàng trai tóc xám: ừ có vẻ người mới rồi, tệ rồi đây
......
chàng trai tóc đen nâu: ừ Tùng Dương nói phải đấy, tệ rồi trong cửa này vậy mà có người mới
Tùng Dương
này đằng ấy ơi tên gì vậy
Tần Diệp
tôi.. tôi là Tần Mặc
Tùng Dương
đằng ấy ơi không dùng tên giả nhé
Tùng Dương
lúc vượt qua lầu này sẽ tự động có tên trong danh sách nên không giấu nhé
Tần Diệp
tôi là Tần Diệp " sao cậu ta biết nhỉ "
Tùng Dương
đừng thắc mắc hồi xưa tôi chơi trò dấu tên rồi
Tùng Dương
trước đây làm gì sao vào đây
Tần Diệp
nhân viên, đang ăn cơm
Tùng Dương
ừ giới thiệu đây là Nhu Lan và Hiên Mặc
Tùng Dương
bọn tôi là đồng đội đây là lầu thứ tư của bọn tôi
Nhu Lan
Luật thì sau khi vượt qua sẽ nói giờ thì vào đi đã * bực tức *
Hiên Mặc
cậu đi với tớ nha chị Nhu Lan hơi khó tính chút, chỉ là do đợi này gặp nhiều người mới quá
Tần Diệp
à ừm được đi thôi
Tần Diệp
* nhìn đằng trước *
trước mắt 4 người là 1 bệnh viện 5 tầng khá cũ
Tần Diệp
" bệnh viện sao, hửm bệnh viện Phục Nhiên? "
Tần Diệp
" hình như là bệnh viện của thành phố M thì phải "
Tần Diệp
" vậy mình đang ở phố M sao, không theo mọi thứ trên cơ thể cho thấy thời gian kéo chưa đến 2 tiếng thành phố M còn tối muộn hơn các thành phố khác nữa "
Hiên Mặc
* vừa đi song song với Tần Diệp nói nhỏ *
Hiên Mặc
đây là 1 nơi không chính xác với thời gian thực cũng chưa có cách lý giải nên đừng cố liên hệ với thế giới bên ngoài nó giống kiểu mảnh thời gian trôi nổi ý
......
bác sĩ 1: này mấy bệnh nhân kia đi lang thang gì vậy hả * chậm rãi đi tới *
Tần Diệp
* khẽ mở to mắt nhìn *
Tần Diệp
" 2 bên mắt bất thường, cả 2 bên đều không phải của cùng 1 đôi mắt "
Tần Diệp
" một là không phải bác sĩ, hai là không thuộc phạm vi con người "
Hiên Mặc
đi thôi * nói nhỏ *
Tần Diệp
ừm * bắt đầu đi *
Nhu Lan
giờ chúng ta phải tìm phòng đã * sờ trong túi áo lấy 1 tấm thẻ bệnh nhân *
Nhu Lan
tôi được ghi là phòng 302
Hiên Mặc
tớ cũng 302 ạ * rụt rè đưa tấm thẻ lên *
Tùng Dương
ồ vậy tôi với tiểu Tần chung phòng rồi, tôi 405
Tần Diệp
* bất giác sờ túi thấy tấm thẻ nhưng còn cảm nhận được thứ khác *
Tần Diệp
" trời ơi trong túi còn thẻ ngành ạ "
Tần Diệp
* đưa tấm thẻ phòng lên * tôi cũng 405
Tùng Dương
ai cha chúng ta còn phải tìm phòng nữa
Tần Diệp
ờm tôi biết này, phòng 405 ở tầng 5
Nhu Lan
sao cậu biết được điều này? * nghi ngờ *
Tần Diệp
tôi chỉ là từng khám bệnh ở đây
Tùng Dương
ể vậy đằng ấy lần này giúp được khá chuyện đấy nha * đưa tay ra định khoác vai Tần Diệp *
Tần Diệp
* lách người né ra bên cạnh *
Tùng Dương
* sượng người * ồ đằng ấy có vẻ không thích tiếp xúc nhỉ, vậy được thôi chúng ta vào bệnh viện
4 người họ 2 trước 2 sau đi vào bệnh viện
Tần Diệp
" vết của vụ nổ vẫn còn như kiểu được ghép lại vậy "
Nhu Lan
" lại 1 kẻ nhiều tâm tư "
4 người bắt đầu tìm cầu thang lên tầng
Tần Diệp
* đi nhẹ mắt khẽ nhìn thấy thứ lạ góc cầu thang *
Tần Diệp
" vết xém, vết m#u đã quá cũ rồi đi "
Tần Diệp
" thật khiến mình không khỏi hoài niệm vụ án đó nếu không phải bệnh viện này sụp thì có lẽ hung thủ cũng đã bị bắt a "
Tần Diệp
" cha cũng sẽ chẳng phải khổ sở như vậy "
Tần Diệp
" ôi cha mẹ của con ơi mất tích xong cho con cả rổ vụ án, số con khổ quá mà "
Tùng Dương
ui chà mấy cái cầu thang ở đây dài quá mãi mới lên tầng 3 hà, còn 2 tầng nữa
Tần Diệp
ừm đúng là cầu thang từ tầng 3 đến tầng 4 rất dài, tầng 4 và 5 giữ những bệnh nhân có chỉ số nguy hiểm nên thường cầu thang sẽ dài hơn so với mấy tầng trước
Tùng Dương
" ôi trời cảm giác lầu lần này như đi với bản đồ điện tử á trời cái gì cũng biết "
Tần Diệp
" họ không sợ hãi mấy thứ kì lạ ở đây có lẽ không phải lần đầu thấy "
Tần Diệp
" theo những gì ở đây mà dưới góc nhìn của Huyền Như sẽ nói"
Tần Diệp
" Nơi này ắt ma quỷ hoành hành là do hận ý hay hối tiếc hay còn do oan ức tột cùng? "
Tần Diệp
" mà từ từ đã chắc chắn thuộc phạm vi này rồi mới mấy tuần trước còn hư hại nay lại có cốt như này phải đào thử góc tường "
Hiên Mặc
" trời ơi ai đó lên tiếng đi tôi sợ đấy làm ơn cần có tiếng của người "
Nhu Lan
" nãy mình có nói quá không sao cứ im ỉm vậy "
Thêm 15 phút nữa mới thành công lên đến tầng 5, 2 người kia đã ở tầng 4
Tùng Dương
đây đằng ấy đi thôi nào
......
* cầm ghế phang vào đầu tội phạm *
Download MangaToon APP on App Store and Google Play