Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Kỳ Văn) Bé Ngốc Trọng Sinh

Nếu Có Thể Quay Lại

"..." suy nghĩ /.../ hành động
Bác sĩ
Bác sĩ
Dương phu nhân, máu của hai người con của bà thuộc loại hiếm, hiện tại bệnh viện còn lại không nhiều
Bác sĩ
Bác sĩ
Tôi xin lỗi vì điều này, nhưng bà chỉ có thể chọn một người mà thôi
Nhậm Nhược Nghĩa - mẹ cậu
Nhậm Nhược Nghĩa - mẹ cậu
Cứu đứa lớn cho tôi!
___Sau khi chết___
Linh hồn của Bác Văn lơ lửng giữa không trung. Cậu lại lần nữa nhìn thấy sau khi chị mình tỉnh lại, cả nhà ba người ôm nhau vui vẻ. Phảng phất giống như mọi người đều quên mất là cậu đã chết
Sau khi Bác Văn chết không lâu, cậu phát hiện hồn phách của mình bị nhốt cách thi thể của mình trong vòng ba mét, cả ngày phải ngồi ở bên cạnh mộ của mình
Đến ngày thứ ba...
Tả Kỳ Hàm - anh
Tả Kỳ Hàm - anh
/đặt xuống bó hoa bách hợp/
Tả Kỳ Hàm - anh
Tả Kỳ Hàm - anh
Bé ngốc, năm đó tôi vẫn luôn không có dũng khí nói cho em
Tả Kỳ Hàm - anh
Tả Kỳ Hàm - anh
Là từ trước đến nay tôi chỉ thích một người
Tả Kỳ Hàm - anh
Tả Kỳ Hàm - anh
Mà người đó chính là em!
Dương Bác Văn - cậu
Dương Bác Văn - cậu
/mở to hai mắt nhìn/ Anh...anh nói thích Bác Văn sao...
Tả Kỳ Hàm - anh
Tả Kỳ Hàm - anh
/không nghe được tiếng cậu/
Tả Kỳ Hàm - anh
Tả Kỳ Hàm - anh
/rơi nước mắt/ Nhưng mà cũng chỉ có một mình tôi tình nguyện thôi
Dương Bác Văn - cậu
Dương Bác Văn - cậu
/vội vàng lắc đầu/ Không, không phải mà!
Dương Bác Văn - cậu
Dương Bác Văn - cậu
Bác Văn cũng thích anh lắm, rất thích mà
Cậu liều mạng muốn nhào tới ôm lấy anh, nhưng mà tay cậu lại xuyên qua thân thể của anh
-----
Mãi sau này, Kỳ Hàm lại tới nữa
Tả Kỳ Hàm - anh
Tả Kỳ Hàm - anh
Bé ngốc, thật xin lỗi
Tả Kỳ Hàm - anh
Tả Kỳ Hàm - anh
Tôi đưa cho ba mẹ của em một trăm triệu, để bọn họ đồng ý em cùng tôi minh hôn
Tả Kỳ Hàm - anh
Tả Kỳ Hàm - anh
Tôi biết em sẽ không đồng ý, nhưng tôi đã bỏ lỡ một lần, không muốn lại bỏ qua lần thứ hai
Lại qua một thời gian, mộ của cậu bị đào lên, tro cốt bị mang đến một nghĩa trang khác
Hũ tro cốt của cậu được hợp táng cùng một hũ tro cốt khác
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Đại thiếu gia của Tả gia này vất vả lắm mới quay đầu, một lòng một dạ mà gây dựng cơ nghiệp gia tộc
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Nhưng làm gì có ai nghĩ đến tuổi còn trẻ như vậy mà đã tự sát
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2: Tôi nghe nói Tả thiếu gia trước hai ngày đột nhiên trở nên mê tín, nói cái gì mà có thể dùng mệnh đổi mệnh
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2: Kết quả cái mạng này của cậu ta còn chẳng ra sao
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Sau chuyện này Dương gia chính là nhà có lợi nhất
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Trước khi Tả thiếu chết, tâm nguyện duy nhất lại là để một đứa con trai đã chết mấy năm của Dương gia được thờ cúng trong từ đường của Tả gia
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2: Suỵt, nhỏ giọng một chút, Tả thiếu trước khi chết đã lập di chúc
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2: Nếu ai dám bất kính với người con trai thứ hai nhà họ Dương, thì đừng có mong chạm vào một đồng tiền mà cậu ta để lại
Dương Bác Văn - cậu
Dương Bác Văn - cậu
/rơi nước mắt/ "Tâm nguyện trước khi chết của anh là muốn ở bên cạnh Bác Văn sao?"
Dương Bác Văn - cậu
Dương Bác Văn - cậu
Nếu có thể quay lại...hức...Bác Văn chắc chắn sẽ không để anh phải buồn, Bác Văn sẽ tỏ tình với anh trước...hức...
Bỗng nhiên có một vệt ánh sáng từ đường chân trời trút xuống, Bác Văn cảm giác thân thể của mình bị vệt sáng này hút vào, rất nhanh cậu đã mất đi ý thức

Trọng Sinh

Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Dương Bác Văn, đứng lên làm đề này!
Dương Bác Văn - cậu
Dương Bác Văn - cậu
/giật mình phát hiện mình đang ngủ gật ở trong lớp học/
Dương Bác Văn - cậu
Dương Bác Văn - cậu
/hoang mang/ Mình chết rồi mà, trọng sinh hả?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"Đúng là nhìn thế nào vẫn thấy ngốc mà"
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em không chết, mà là đang ngủ gật trong tiết của tôi đó, Bác Văn
Dương Bác Văn - cậu
Dương Bác Văn - cậu
/kích động, nước mắt liền không ngừng rơi ra/
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cả lớp: Thầy! Thầy làm bảo bối của tụi em khóc rồi kìa
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/ngơ ngác/ "Đã ai làm gì đâu"
Dương Bác Văn - cậu
Dương Bác Văn - cậu
Bác Văn...hức...Bác Văn có thể đi vệ sinh được không ạ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
À ờ được, em đi...
Chưa đợi thầy nói xong, Bác Văn liền chạy ra ngoài, nói là đi vệ sinh nhưng cậu không dám đi một mình, thế là chỉ ngồi gục ở hành lang trước lớp
Tả Kỳ Hàm - anh
Tả Kỳ Hàm - anh
/đi từ bên ngoài vào/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tả Kỳ Hàm! Em lại trốn học?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Còn không nhanh ngồi vào chỗ, đừng làm ảnh hưởng đến các bạn khác
Tả Kỳ Hàm - anh
Tả Kỳ Hàm - anh
Lão Lưu à, hôm nay có vẻ thầy cọc cằn hơn mọi ngày đó
Tả Kỳ Hàm - anh
Tả Kỳ Hàm - anh
Không lẽ vẫn còn tức vụ hôm qua bị vợ cho ngủ sofa hả
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Này thằng nhóc thối!
Cả lớp như cũng biết được sao nay thầy lại chửi suốt, hóa ra là vì lý do này, liền cười phá lên
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/thẹn quá hóa giận/ Mau ra ngoài hành lang đứng cho tôi
Tả Kỳ Hàm - anh
Tả Kỳ Hàm - anh
Đây đây đi liền ạaa~ /đi ra ngoài đứng/
Tả Kỳ Hàm - anh
Tả Kỳ Hàm - anh
Bé ngốc, không vào lớp mà lại ngồi đây khóc thế?
Tả Kỳ Hàm - anh
Tả Kỳ Hàm - anh
Không lẽ cậu cũng bị phạt hả?
Dương Bác Văn - cậu
Dương Bác Văn - cậu
/chớp chớp mắt nhìn anh/ Anh...hức...anh bị thầy phạt hả...
Tả Kỳ Hàm - anh
Tả Kỳ Hàm - anh
Tại tôi trốn học thôi, rồi sao cậu cũng ở đây?
Bác Văn thường gặp ai cũng đều xưng anh xưng chị, nên thành ra ai cũng quen với điều đó
Dương Bác Văn - cậu
Dương Bác Văn - cậu
Vậy anh đừng trốn học nữa, sẽ không bị thầy phạt đâu
Tả Kỳ Hàm - anh
Tả Kỳ Hàm - anh
/bật cười/ Bé ngốc, cậu còn muốn quản việc tôi trốn học nữa cơ à
Tả Kỳ Hàm - anh
Tả Kỳ Hàm - anh
/sát lại cậu thì thầm/ Muốn tôi không trốn học cũng được, nhưng cậu phải cho tôi sờ ngực của cậu
Dương Bác Văn - cậu
Dương Bác Văn - cậu
/khó xử gặm ngón tay/ Sao anh lại muốn sờ ngực Bác Văn chứ...
Tả Kỳ Hàm - anh
Tả Kỳ Hàm - anh
Đùa cậu thôi...
Dương Bác Văn - cậu
Dương Bác Văn - cậu
/lắp bắp/ Anh...anh mà không trốn học nữa thì...thì Bác Văn sẽ cho anh sờ

Đáng Yêu

NovelToon
Tác giả
Tác giả
Tặng cậu chap này nha, cảm ơn vì đã là người đầu tiên bình luận truyện của tớ🥰
Tác giả
Tác giả
À còn nữa, ai tặng quà hay muốn tặng chap thì hãy cmt cho tớ biết với nha
_______
Tả Kỳ Hàm - anh
Tả Kỳ Hàm - anh
Đùa cậu thôi...
Dương Bác Văn - cậu
Dương Bác Văn - cậu
/lắp bắp/ Anh...anh mà không trốn học nữa thì...thì Bác Văn sẽ cho anh sờ
Tả Kỳ Hàm - anh
Tả Kỳ Hàm - anh
"Đáng yêu quá"
Tả Kỳ Hàm - anh
Tả Kỳ Hàm - anh
Bé ngốc, tôi vừa mới chuyển trường đến đây, cậu lại muốn cho tôi sờ ngực cậu
Tả Kỳ Hàm - anh
Tả Kỳ Hàm - anh
Không nghĩ tới nhìn bề ngoài cậu thanh thuần, bên trong lại dâm đãng như vậy nha
Dương Bác Văn - cậu
Dương Bác Văn - cậu
/mở to hai mắt nhìn/ "Hình như lúc này anh mới chuyển tới, còn chưa thích mình"
Dương Bác Văn - cậu
Dương Bác Văn - cậu
/đỏ mắt lắp bắp/ Bác Văn...Bác Văn không có dâm đãng
Một khi cậu kích động nước mắt lại muốn chảy ra
Tả Kỳ Hàm - anh
Tả Kỳ Hàm - anh
/hung hăng trừng mắt nhìn cậu một cái/
Dương Bác Văn - cậu
Dương Bác Văn - cậu
/cố kìm nén nhưng nước mắt vẫn rơi xuống/
Tả Kỳ Hàm - anh
Tả Kỳ Hàm - anh
Aizz, đừng khóc, lát nữa tan học tôi mua nước cho cậu
Dương Bác Văn - cậu
Dương Bác Văn - cậu
/cắn môi/ Anh...anh nói Bác Văn như thế, Bác Văn không thèm nước của anh đâu
Dương Bác Văn - cậu
Dương Bác Văn - cậu
/xoay đầu qua chỗ khác/
-------
Sau khi tan học
Bác Văn thu dọn xong cặp sách, ở chỗ ngồi do dự mãi không muốn về nhà, bởi vì cậu rất sợ, dù sao trong căn nhà đó vốn không có ai ưa cậu, đều chê cậu quá ngốc
Dương Bác Văn - cậu
Dương Bác Văn - cậu
/xoay đầu lại nhìn anh cùng bạn bước ra ngoài/ "Bác Văn muốn đi với anh cơ"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tao nghe nói quán bar Thiên Đường có mấy em vô cùng xinh đẹp mới tới
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
So với mấy đứa hoa khôi trường mình còn đẹp hơn
Tả Kỳ Hàm - anh
Tả Kỳ Hàm - anh
Có liêm sỉ một chút đi!
Dương Bác Văn - cậu
Dương Bác Văn - cậu
"Quán bar Thiên Đường, hình như mình nghe ở đâu rồi"
Dương Bác Văn - cậu
Dương Bác Văn - cậu
/chợt nhớ ra/ "Không phải lần đó ở quán bar, anh đã đánh nhau với người ta sao"
Dương Bác Văn - cậu
Dương Bác Văn - cậu
"Còn bị chặt đứt ngón tay nữa"
Dương Bác Văn - cậu
Dương Bác Văn - cậu
/cầm lấy cặp sách chạy tới trước mặt anh, vươn tay ra ngăn anh lại/ Không được đi!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bác Văn làm sao thế, hai đứa em thân nhau từ khi nào sao anh không biết gì hết
Trương Quế Nguyên - anh họ Bác Văn
Dương Bác Văn - cậu
Dương Bác Văn - cậu
Nguyên Nguyên...sao anh lại rủ Kỳ Hàm tới nơi như vậy chứ!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
/bật cười/ Nhóc ngốc, em biết nơi đó là nơi nào không hả?
Dương Bác Văn - cậu
Dương Bác Văn - cậu
Bác Văn...Bác Văn không biết, nhưng anh dẫn Kỳ Hàm tới nơi nguy hiểm
Tả Kỳ Hàm - anh
Tả Kỳ Hàm - anh
Tôi với cậu không thân nhau đến mức quản nhau đi đâu đâu nhỉ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không lẽ mày làm gì em tao hả?
Tả Kỳ Hàm - anh
Tả Kỳ Hàm - anh
Im miệng! Tao không có hứng thú với mấy đứa ngốc đâu!
Dương Bác Văn - cậu
Dương Bác Văn - cậu
/cứng người/ Sao anh cứ nói Bác Văn ngốc thế...hức...anh cũng ghét Bác Văn sao...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
/đập đầu anh/ Cái thằng này, lại làm em tao khóc nữa hả
Tả Kỳ Hàm - anh
Tả Kỳ Hàm - anh
/ôm đầu/ Tao đã làm gì đâu chứ, không thích thì tao nói không thích
Dương Bác Văn - cậu
Dương Bác Văn - cậu
Nhưng, hôm nay anh mới nói muốn sờ...ưm...
Tả Kỳ Hàm - anh
Tả Kỳ Hàm - anh
/che miệng cậu lại kéo ra khỏi lớp/
Tả Kỳ Hàm - anh
Tả Kỳ Hàm - anh
Chuyện đó không được nói ra ngoài
Dương Bác Văn - cậu
Dương Bác Văn - cậu
Vậy...vậy anh đừng tới quán bar với Nguyên Nguyên...
Tả Kỳ Hàm - anh
Tả Kỳ Hàm - anh
Vậy nếu tôi vẫn nhất định đi thì sao?
Dương Bác Văn - cậu
Dương Bác Văn - cậu
/nắm lấy áo anh/ Vậy anh mang Bác Văn đi chung với anh...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
/đi ra/ Ê Kỳ Hàm sắp tới giờ...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
/xịt keo/ "Trời mẹ tình tiết gì đây, hai đứa này mờ ám dữ vậy"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play