[Tường Lâm] Ba Kiếp Yêu Anh
chap 1
Năm thứ 2 sau khi Nghiêm Hạo Tường qua đời Cậu đã nhặt được bé mèo con bên cạnh mộ của anh
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Bẩn quá // nhìn bé mèo //
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Em ở đây coi như chúng ta có duyên nhé // ẵm bé mèo vào lòng//
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Vậy từ giờ tên em là Phú Quý nhé
A Tường: Meo~// nghiêng đầu//
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
// cười tươi//
Nghiêm Hạo Tường - anh
// nói chuyện với mèo //
Nghiêm Hạo Tường - anh
Nhanh lên lại ôm papi đi
Lại thêm một ngày 3/9,Ngày giỗ của Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
// ôm tấm ảnh của anh // 3 năm rồi // mỉm cười chua sót//
Đêm đó Cậu không tài nào ngủ được
Dù sao cũng không ngủ được cậu quyết định chuẩn bị một số đồ cần thiết để cúng tế nhan,tiền giấy , rượu...
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Thôi ,Hạo Tường không thích mấy cái thứ này // nhìn đống đồ //
Có lần 2 người cùng đi đến một ngôi đền xa thành phố để cầu phúc
Anh suốt ngày than mùi nhang quá nồng
Anh nói vậy là bất kính với thần phật đó // mắng anh //
Nghiêm Hạo Tường - anh
// cười// phật tổ từ bi luôn khoan dung cho những người ko thích mùi nhang
Nhg khi thắp nhang Anh lại là người mua nhiều nhất
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Sao anh mua nhiều vậy?
Nghiêm Hạo Tường - anh
// cốc nhẹ vào chán cậu // nhang càng nhiều ,mùi càng đậm phật tổ mới theo vậy tìn thấy anh
Mỗi lần nhớ lại trái tim cậu lại nặng chĩu ,như có tảng đá nặng đè lên
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
// ngẩn ngơ//
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
À Dạ // luống cuống//
Cậu bước xe từ từ lại gần ngôi mộ của anh
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Lạnh quá
Nghiêm Hạo Tường - anh
// nắm chặt tay cậu //
Anh bất giác nắm lấy tay cậu như thói quen hồi trước khi cậu kêu lạnh
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Tay anh vẫn lạnh như vậy mà // nhìn anh rồi bước nhanh lại ngôi mộ //
Nghiêm Hạo Tường - anh
Sao thế ,em không thích gặp anh à
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Nhìn nè // chỉ ngôi mộ bị phủ kín trong tuyết //
Cậu đưa tay lau để lộ khuôn mặt của anh
Bức ảnh đó do chính tay cậu chọn ,ko phải bức ảnh nghiêm túc khô khan mà là bước ảnh anh cười rạng rỡ trước ánh nắng
Ngày trước Anh từng nói " Đây là bức ảnh anh thích nhất"
Cậu đã chuẩn bị mọi thứ nhg khi tới đây chả mang gì cả
Mà trên đường tới đây chỉ mua trà sữa và gà rán- là những thứ Nghiêm Hạo Tường thích
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
// tháp cho anh 1 nén nhang //
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
// ngòi xuống bên cạnh bia mộ //
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Năm nay em là người đầu tên tới thăm anh
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Đồng nghiệp của anh ai cũng bận cả,anh đừng trách họ nhé
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Ta đa vị trà sữa anh thích nhất nè ,đường nhiều ,đá nhiều ngọt quá trừn
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Vốn em không định mua đâu
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Nhg nghĩ lại mỗi năm anh chỉ được uống có mỗi một lần thấy tội quá
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Nhg ko đc uống hết trong một lần đâu đấy
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Còn gà rán rới thêm sốt ngọt cay anh thích từ từ ăn thôi ,lần sau em ko mang nữa đâu nếu anh văn vội hết
Nghiêm Hạo Tường - anh
Ơ... // đang cắn dở miếng gà to nhất //
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Biết anh ko thích mùi của hương,nhg em sợ anh sẽ không tìm thấy anh em
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Cho em một giấc mơ để gặp anh đi
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Sao anh chx bao giờ đến trong giấc mơ của em vậy
Gió thổi làm vỡ vụn giọng nói của cậu ,dần dần cậu không thể nói thêm nữa chỉ có thể dựa vào bia mộ mà khóc
Khóc mệt rồi Cậu nằm bên cạnh Nghiêm Hạo Tường ngủ thiếp đi
Chỉ khi ở bên cạnh anh cậu mới ngủ ngon đc
chap2
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
A...// giật mình //
Đó là một pé mèo bẩn thỉu,bộ lông bị lấm lem bùn đất
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
// ngẩn người// * sao nó giống Soocla vậy nhỉ?*
( Soocla- bé mèo trc đó của cậu nhg bị bố mẹ cậu bỏ dơi ,vứt bỏ ko thương tiếc )
Phú quý : meo~~// ăn ké phần gà rán của Nghiêm Hạo Tường//
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Mèo con này ,đây là đồ ăn anh làm cho ck lớn anh mà // bế pé lên //
Phú quý: // luyến tiếc lùi lại // meo...eo...
được một lúc thì pé mèo đó lại chạy quanh cậu ,kêu rất nhiều
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
// xoa đầu mèo con// sao mày lại ở đây một mình? Chủ của mày đâu?
Mèo con ngoan ngoãn dụi đầu vào tay cậu
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
* mày ở lại đây sẽ ăn mất phần gà rán của Nghiêm Hạo Tường mất *
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
đi đi // đuổi nó đi //
Mèo không quan tâm tới cậu nữa ,nó lại gần và nằm xuống bên bia mộ của Anh
???
Bảo vệ: cậu trai trẻ nè ,nghĩa trang sắp đóng cửa rồi
???
Bảo vệ: nên về rồi // liếc nhìn mèo con//
???
Bảo vệ : đây là mèo của cậu à ?
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Không phải // lắc đầu //
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Nó không có vòng cổ ,chắc là mèo hoang chạy lạc vào nghĩa trang thôi
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
// cúi xuống nhìn nó//
mèo con :// ngước mặt lên nhìn cậu//
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Thôi , để tôi nuôi nó cho
???
Bảo vệ :// sua tay// mang nó đi đi ,còn hơn để nó đói ở nơi hoang vu như thế này
Mèo con như đang hiểu 2 người đang nói chuyện gì ,thấy cậu đứng dậy là liền đúng dậy, bám dính không buông
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
// cúi người xuống lau đi phần tuyết bám trên mộ anh và đặt một nụ hôn xuống đó//Hạo Tường,em sẽ tới thăm anh sau nhé
mèo con: Meo~// dụi dụi vào lòng cậu //
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Hửm, mày chưa có tên nhỉ?// vuốt ve mèo nhỏ//
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Vậy mày tên A Tường đi
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
A Tường A Tường // cười thích thú //
Nghiêm Hạo Tường - anh
// cười nhẹ // trẻ con
chap3
Cậu dẫn cục lông nhỏ về đến ngôi nhà của Mình và Anh
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
sao thế ?
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Sao mày ko vào nhà?// ngồi xuống nhìn vào A Tường//
A Tường
Meo~ meo~// đi vòng vòng trước của nhà //
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
A Tường ....
A Tường
MEO// chớp chớp mắt nhìn cậu //
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Con mèo này hình như sử dụng mạng 2g // nhìn theo A Tường //
A Tường ngoan ngoãn theo sát chân cậu nhg khi thấy ảnh của Nghiêm Hạo Tường..
A Tường
// phấn khích chạy vòng quanh//
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
// Xoa đầu nó // Đây là Papa
A Tường
Meo~// thích thú //
Nỗi đau từ tim thấu vào sương tủy
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
// bế A Tường lên // Chúng ta đi tắm thôi
Mãi cậu mới tắm được cho A Tường
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
phù ...// lau mồ hôi trên trán //
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
* A Tường nó có tý mà giãy nảy ghê quá *
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
* vật lộn với nó thêm chút nữa chắc mình sỉu luôn quá *
A Tường bắt đầu bước vào cuộc sống của Cậu
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Hình như mèo cần được phơi nắng
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
// vén rèm cửa ra //
Tấm rèm được đóng kín suốt 2 năm qua ,ánh nắng chiếu vào nhà bụi bặm trong không khí như những hạt lấp lánh
A Tường
// cấu cào tấm rèm //
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
// cuộn mình ở góc sofa nhìn A Tường//
A Tường như nhận ra ánh mắt của cậu ,vẫy đuôi rồi nhào vào lòng Cậu dụi dụi lên tục
A Tường
// Nằm im ko động đậy //
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
// ngớ người//* ngày trước Hạo Tường cũng thích nhào vào lòng mình ,dụi đầu vào lòng mình*
Nghiêm Hạo Tường - anh
// ôm cậu //
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Khó chịu anh thả em ra đi // đẩy anh ra //
Nghiêm Hạo Tường - anh
// ôm chặt hơn // ấm mà ,cho anh ôm chút nữa đi mò
Nghiêm Hạo Tường - anh
Sạc pin síu hoi
Đôi mắt đẹp của anh lóe lên chút tinh nghịch
Nghiêm Hạo Tường - anh
// nằm yên trong lòng cậu //
Cậu mình A tường cũng đang làm như vậy
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
// chua sót//
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
// ôm lấy A Tường// hức~~
Nhớ lại quá khứ làm cậu cảm thấy không thể vào thở nổi
Có lẽ chỉ khi ôm lấy A Tường ( Hạo Tường) mới khiến cậu có chút bình yên
- một khoảng thời gian sau-
Từ khi A Tường đến ,cậu dường như không còn khóc nữa
Nó lúc nào cx vẫy đuôi đi theo sát bên cậu , đôi mắt đen láy cứ liếc nhìn xung quanh
Thỉnh thoảng lại lấy đầu cọ cọ và cậu
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
* nó mua mạng 2g dùng nữa hả trời *// bất lực//
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
A Tường // gọi lại lần nữa//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play