[Boylove] Lời Hứa Tháng Sáu
_Chương 1_
Tiếng chuông điện thoại "đầy ám ảnh" lại vang lên vào mỗi buổi sáng. Anh còn đang chìm trong giấc ngủ, bàn tay loạng choạng với lấy điện thoại.
Doãn Khang
//Hé mắt nhìn điện thoại//
Lần này không phải là chuông báo thức, mà là một cuộc gọi.
Doãn Khang
//Bắt máy// Nghe..
Hoành Quân
Sao giờ này còn ngủ được vậy?! Trang trường đã thông báo danh sách lớp mới rồi kìa thằng đần!! //La hét//
Chả là anh đang học năm cuối của cấp 3, trường cậu cứ đến năm cuối sẽ sắp xếp lại toàn bộ danh sách lớp. Hoành Quân - người anh em học cùng anh từ cấp 2 đến giờ.
Doãn Khang
Gì?! //Hốt hoảng tỉnh dậy// Xin Ông Trời hãy cho con học cùng với người quen đi.. //Tay anh run rẩy bấm vào danh sách lớp//
Bất ngờ thật! Anh và Hoành Quân đã bị tách, anh ở lớp 12C5 và cậu bạn ở lớp 12C2.
Doãn Khang
💬 Ừm, mặc dù không được học cùng mày..Nhưng thôi kệ đi, tao vẫn học chung với toàn người quen thôi.
Hoành Quân
💬 Ê người anh em! Bạn làm tôi hơi khó chịu rồi đấy!! Quen biết nhiều chưa chắc đã tốt.
Doãn Khang
💬 Nhưng vẫn còn một số cái tên lạ, gì mà..Hoạ Hiên.
Hoành Quân
💬 Chắc học sinh mới chuyển về, thôi kệ đi.
Doãn Khang vốn là con người quan hệ rộng, cả cái trường đó thử hỏi ai không biết tên anh. Nhưng nói đúng thì tai tiếng nhiều hơn nổi tiếng.
Chỉ còn 1 tuần hơn nữa là nhập học, bố mẹ anh đi làm xa, học phí hàng năm sẽ gửi về cho anh đều đặn. Bố anh thuê cho anh một căn phòng vừa đủ 1 người ở, dĩ nhiên là anh ở một mình.
Vài ngày sau, vào một buổi sáng tĩnh lặng, được dịp thức sớm một hôm, anh đứng ở ban công hút thuốc.
Cô Vũ - Mẹ Hoạ Hiên
Cảm ơn chị, tôi vừa về sáng nay thôi.
Nhân vật phụ
Hàng xóm 1 : Vâng, tôi sẽ giúp đỡ nếu chị và cháu cần.
Nhân vật phụ
Hàng xóm 2 : Cháu năm nay bao nhiêu tuổi chị nhỉ?
Cô Vũ - Mẹ Hoạ Hiên
Ờm..thằng bé không muốn tiết lộ tuổi lắm, chị thông cảm.
Doãn Khang ngó xuống tầng dưới, nhìn thấy một cậu nhóc trắng trẻo nhưng thân hình lại gầy guộc. Vì cậu cứ nép sau lưng mẹ nên chẳng thể nhìn rõ mặt.
Doãn Khang
Hàng xóm mới hả? //Anh tự hỏi//
Cô Vũ - Mẹ Hoạ Hiên
Vậy thôi nhé các chị, tôi sẽ đi một vòng để làm quen với hàng xóm mới, lát nữa tôi sẽ ghé sang nhà các chị sau.
Doãn Khang nghe cô ấy sẽ đi đến phòng mình nên dập vội điếu thuốc trong tay, anh không muốn người khác sẽ nghĩ xấu về mình.
Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên, anh liền chạy đến mở.
Cô Vũ - Mẹ Hoạ Hiên
Chào cháu, bố mẹ cháu có nhà chứ?
Doãn Khang
Không, cháu ở một mình thôi.
Cô Vũ - Mẹ Hoạ Hiên
Thế sao? Cô là hàng xóm mới của cháu từ ngày hôm nay, hi vọng cháu sẽ giúp đỡ cô.
Doãn Khang
Chậc, cháu thì giúp đỡ gì chứ.
Doãn Khang nhìn từ trên xuống dưới người phụ nữ này. Bộ quần áo đã sờn cũ, mái tóc lún phún bạc, cả nếp nhăn và quần thâm mắt một phần làm cô trông thiếu sức sống.
Cô Vũ - Mẹ Hoạ Hiên
Vậy nhé, hẹn gặp lại cháu. //Mỉm cười rồi quay lưng đi//
_Chương 2_
Người phụ nữ ấy rời đi và để lại hàng vạn dấu chấm hỏi cho anh. Nhưng rồi mọi chuyện cũng nhanh chóng tan biến, hoà vào cùng cơn gió se lạnh của mỗi sáng đến trường.
Và hôm nay chính là ngày đầu tiên trở lại trường học.
Anh thức dậy rất sớm, cũng phải chuẩn bị tí ngoại hình để tự tin khoe cá tính chứ.
Anh chạy chiếc fixed gear thể thao trên con đường quen thuộc. Vì đến khá sớm nên trong lớp 12C5 cũng khá vắng vẻ.
Doãn Khang
Ủa, người quen nè! //Anh chỉ vào cô gái ngồi ở bàn đầu của lớp//
Vận Thi
Gì? Quen không? //Gương mặt nhăn nhó//
Chả là cô bạn này năm ngoái là lớp trưởng của lớp cạnh bên anh, cô nổi tiếng với gương mặt xinh đẹp, học sinh top đầu của khối.
Doãn Khang
Tôi là Doãn Khang nè, trước học lớp kế bạn cậu. //Anh tự mình giới thiệu// Mà chán thật, cái lớp gì giờ này có vài người.
Vận Thi
Ờ, tôi biêt cậu mà. //Thờ ơ//
Thái độ của Vận Thi khiến anh khá quê độ, vì thế mà anh đi xuống cuối lớp, lựa chọn cho mình một cái bàn cạnh cửa sổ rồi nằm ở đó.
Thoáng chốc, khung cảnh trong lớp học lại vô cùng nhộn nhịp. Người vui mừng vì được học cùng lớp với bạn cũ, người lại im lặng vì chẳng biết làm bạn với ai.
Tiếng lộc cộc của đôi giày cao gót phát ra ở hành lang, dáng người nghiêm nghị của người phụ nữ ấy bước vào cửa lớp khiến học sinh đều im thin thít.
Cô Lưu
Ừm..Đủ hết rồi chứ?
Cô Lưu
Xin chào các em, tôi là Lưu Dĩnh Xuân, tôi sẽ đảm nhận lớp 12C5 trong năm học này, hi vọng chúng ta sẽ gắn bó với nhau cho hết năm cấp 3.
Một tràng vỗ tay phát lên, mọi người đều chú ý vào lời tự giới thiệu của cô.
Cô Lưu
Tôi điểm danh một chút nhé. //Lấy danh sách lớp ra//
Cô Lưu đọc họ tên các em từ theo số thứ tự.
Nhân vật phụ
Học sinh 1 : Chắc là vắng đấy cô.
Doãn Khang
*Ra là cái tên lạ lạ lúc đó.*
Cô Lưu
Được rồi, vậy lớp mình chỉ vắng mỗi bạn Hoạ Hiên thôi nhỉ? Bây giờ cô sẽ bầu ban cán sự lớp và xếp chỗ ngồi.
Chắc ai cũng sẽ đoán được phương thức xếp chỗ ngồi và bầu bán sự lớp rồi, đương nhiên là sẽ bỏ phiếu và theo học lực năm ngoái.
Cô Lưu
Vậy chốt nhé, Vận Thi sẽ là lớp trưởng, các em nhớ hợp tác và nghe theo lời của bạn nha.
Doãn Khang
//Dơ tay// Vậy bạn Hoạ Hiên sẽ ngồi ở đâu ạ?
Cô Lưu
Khi nào bạn vào thì cô sẽ xếp.
_Chương 3_
Hôm ấy cũng chỉ dừng lại ở việc làm quen và sắp xếp lớp học. Hôm nay chính thức là ngày đầu tiên ngồi vào bàn học một cách tử tế.
Anh rút được kinh nghiệm nên hôm nay đi khá muộn, vào đến cổng trường vừa hay còn đúng 5 phút.
Vừa bước vào lớp, anh đã thấy bóng dáng một học sinh ngồi chỗ của mình, bên cạnh còn có phụ huynh.
Doãn Khang
//Tiến lại// Cậu là..Hoạ Hiên hả?
Hoạ Hiên
//Liếc nhìn// Ừm.
Cô Vũ - Mẹ Hoạ Hiên
Ah! Chào cháu, cô là mẹ của Hoạ Hiên đây, thật may vì cả hai đứa học cùng lớp.
Doãn Khang
Ờm..nhưng cô ơi, chỗ này là chỗ của cháu á..
Vận Thi
Cậu ấy nói là muốn ngồi cạnh cửa sổ, mẹ cậu ấy cũng đã trình bày với cô Lưu rồi.
Doãn Khang
//Gãi đầu// Ờm..nhưng..
Vận Thi
//Đánh vào người anh// Nhưng nhị cái gì? Cậu không thấy có phụ huynh ở đâu à? Cậu định đuổi cậu ta ra chỗ khác sao?
Doãn Khang
Biết rồi biết rồi. //Ấm ức và ngồi vào ghế//
Cô Vũ - Mẹ Hoạ Hiên
Ờm..vậy nhờ cháu để ý đến Hoạ Hiên giúp cô nhé, cô cảm ơn. //Cô ấy gật nhẹ đầu rồi quay lưng rời đi//
Thật sự thì không chỉ riêng cậu, mà cả lớp đều cảm thấy rất lạ lẫm. Một học sinh lớp 12 lại nhờ mẹ đưa đến tận lớp, đã vậy còn chăm sóc từng tí một.
Doãn Khang
//Quay qua bắt chuyện với cậu ấy// Này, vậy tính ra mình là hàng xóm đó, nhà tôi ở trên lầu nhà cậu.
Hoạ Hiên
Ừm. //Vẫn nhìn ngoài cửa sổ//
Doãn Khang
Công nhận vi diệu thật nha. À, sao cậu trông nhỏ con lại ốm yếu thế? Tớ thấy cậu chả khác gì mấy đứa lớp 8, lớp 9.
Hoạ Hiên
Liên quan đến cậu sao? //Nhìn sang anh với đôi mắt mệt nhoài//
Doãn Khang
Ơ không! Tôi chỉ..//Cười gượng và cố lãng tránh//
Doãn Khang không biết nói gì thêm, anh quay mặt về hướng khác. Suốt những tiếc học, anh chẳng nói với Hoạ Hiên câu nào, cậu ta cũng vậy, không bao giờ mở miệng nói một chữ.
Doãn Khang
Vãi thật, mày biết gì chứ? Bạn cùng bàn của tao ấy.
Hoành Quân
Sao? Là một cô gái xinh đẹp hả?
Doãn Khang
Có cái đếch! Là một thằng tự kỉ thì đúng hơn. Tao chỉ hỏi vài câu, nó liền nhìn tao với đôi mắt sắt lẹm, sợ vãi!
Doãn Khang
Với cả.. con trai gì mà ốm yếu, chỉ thấy da bọc xương, đã thế còn trắng toát.
Hoành Quân
//Cười lớn// Quả táo nhãn lồng.
Doãn Khang
//Đánh đầu Hoành Quân// Một lần nữa là cỏ lúa bằng nhau nha.
Hoành Quân
Đùa thôi, mà dù sao cũng kì lạ quá rồi, cậu ta như vậy thì ai chơi cùng được.
Doãn Khang
Thì đấy, tao đã nói nhiều mà gặp đứa câm như hến, khác nào bị cấm chat.
Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng, thoáng chốc lại đến giờ ra về.
Anh cũng bắt gặp cô Vũ đến đón Hoạ Hiên. Anh rất muốn hỏi thẳng, nhưng lại sợ bị bảo là vô duyên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play