Vampire Knight/KHR _ Huyễn Ngữ Tịch Dạ
Chap 1
| Vampire Knight/KHR _ Huyễn Ngữ Tịch Dạ |
" Nhân Gian Tựa Huyễn Ngữ Tịch Dạ, "
" Nguyệt Quang Soi Rọi Bóng Phù Hoa. "
" Tựa Hoa Trong Gương Trăng Dưới Nước, "
" Phong Hoa Tuyết Nguyệt Họa Bóng Sương. "
...tựa như một giấc mộng huyền ảo và tĩnh lặng.
Ánh trăng soi rọi nhân gian...
...làm nổi bật lên sự phù du của nhân gian.
...chỉ có thể nhìn, không thể nắm bắt.
Như cánh hoa ẩn trong mặt gương, bóng trăng nằm dưới mặt hồ.
Ngày và đêm cách nhau bởi một lớp màn sương.
Sau màn sương đêm mờ ảo...
...lấp ló đâu đó những cánh hạc trắng bay đầy trời,
...trên nền tuyết trắng xóa điểm xuyến những cánh hoa hồng đỏ rực rỡ, lóa mắt.
Ngôi trường nội trú danh giá với hai ký túc xá.
Hiếm thấy mà có học sinh nhập học khi học kì đã gần kết thúc một nửa, đáng chú ý hơn hết vẫn là do đích thân hiệu trưởng mang người tiến vào học viện.
Nghe nói vẫn là một nữ sinh, có vẻ đẹp tựa giọt sương buổi sớm mai còn đọng lại trên cánh hoa anh đào mong manh trong gió xuân nhẹ thoáng qua.
Chạng vạng, lớp học trở nên an tĩnh rất nhiều.
Trên hành lang trống rỗng chỉ còn lác đác vài học sinh phải ở lại làm trực nhật hoặc học phụ đạo sau giờ học.
Kurosu Yuuki _ Kuran Yuuki
Lại phải học thêm nữa...
Kurosu Yuuki thở dài một tiếng, gục đầu xuống bàn, vẻ mặt đầy chán nản.
Wakaba Sayori
Cực quá nhỉ, thức cả đêm, rồi lại ngủ gục trong lớp.
Wakaba Sayori vừa sắp xếp sách vở, vừa nhẹ nhàng cảm khái.
Wakaba Sayori
Các cậu cứ như Vampire vậy.
Sayori bình thản nói, vẻ mặt nhàn nhạt nhưng lại khiến Yuuki người vốn đang gục trên bàn vội bật dậy, mắt chữ O miệng chữ A hoảng sợ nhìn cô nàng.
Kurosu Yuuki _ Kuran Yuuki
Y-Yori - chan, cậu tin hả?
Kurosu Yuuki _ Kuran Yuuki
Ý tớ là...vụ Vampire ấy?
Sayori nhìn Yuuki một cái sau đó thu hồi tầm mắt, giống như không nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Yuuki, thản nhiên trả lời.
Wakaba Sayori
Dĩ nhiên là không.
Yuuki thở phào nhẹ nhõm mà nói.
Kurosu Yuuki _ Kuran Yuuki
Ờ, tớ cũng nghĩ vậy...
Nhưng chưa để Yuuki ổn định lại thì đã thấy Sayori ôm sách đứng dậy.
Wakaba Sayori
Thôi được rồi, cố lên nhé.
Kurosu Yuuki _ Kuran Yuuki
Cái gì?
Kurosu Yuuki _ Kuran Yuuki
Cậu đi sao?
Kurosu Yuuki _ Kuran Yuuki
Nếu rảnh, cậu ở lại với tớ đi.
Sayori khó hiểu hỏi lại liền thấy Yuuki điên cuồng lắc đầu phàn nàn.
Kurosu Yuuki _ Kuran Yuuki
Ở một mình với Zero...
Kurosu Yuuki _ Kuran Yuuki
Chán lắm!
Wakaba Sayori
Không sao đâu.
Wakaba Sayori
Cả hai là bạn thân mà.
Nghe vậy Yuuki không khỏi ngẩn người nhìn Sayori, tuy nhiên Yuuki chưa kịp hiểu rõ hay vui vẻ vì lời này thì Sayori đã nói tiếp.
Wakaba Sayori
Zero - kun không có ở đây.
Yuuki nhanh chóng nhìn lại hàng ghế phía sau.
Quả nhiên, không có một ai.
Lúc này bên ngoài phòng học một dáng người yêu kiều đi ngang qua. Gió vi vu ngân lên khúc nhạc nhẹ nhàng lướt qua mái tóc dài mềm mượt của nàng khiến chúng khẽ lay động hòa với những cánh hoa anh đào đẹp đẽ nhưng mong manh tung bay đầy trời.
Sắc cam óng ánh pha chút ánh vàng dịu nhẹ của tia nắng buổi sớm mai, mềm mại buông lơi giữa bầu trời rộng lớn buổi chiều tà khi này đã nhuốm lên cái sắc màu hoàng hôn ủ dột. Tạo một bức họa thơ mộng mang theo chút mờ ảo mơ màng.
Sayori như cảm nhận được gì đưa mắt nhìn ra bên ngoài chỉ thấy được tia nắng cuối ngày đang dần khuất cuối chân trời.
Kurosu Yuuki _ Kuran Yuuki
Yori - chan, sao thế?
Sayori nghe Yuuki dò hỏi liền thu hồi tầm mắt, lắc đầu.
Wakaba Sayori
Không có gì.
Chap 2
| Vampire Knight/KHR _ Huyễn Ngữ Tịch Dạ |
"Xin chào, hân hạnh được gặp mặt."
"Mình là Sawada Nanase, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn trong tương lai..."
Giọng nói trong trẻo, dịu dàng cất lên, nhẹ tựa gió xuân. Thiếu nữ khẽ cúi đầu, từng cử chỉ toát lên vẻ thanh nhã và ôn hòa. Khi cô từ từ ngẩng lên, mái tóc dài buông lơi, phản chiếu ánh nắng nhàn nhạt len qua khung cửa.
Đôi mắt cô mang sắc hoàng hôn tĩnh lặng, như ôm trọn cả bầu trời khi ngày dần buông, ấm áp mà trầm lắng, bao dung tất cả. Khóe môi mềm nhẹ cong lên, không quá rực rỡ nhưng lại đủ khiến lòng người xao động.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại.
Không phải là vẻ đẹp rực rỡ khiến người khác phải ngỡ ngàng, cũng không phải sự xa cách lạnh lùng, mà là một cảm giác bình yên đến lạ---một sự dịu dàng có thể thấm sâu vào lòng người.
Từng cử động, từng hơi thở của cô đều mang theo sự ôn hòa, như ánh mặt trời len lỏi qua từng kẽ lá, chẳng chói chang nhưng lại khiến người ta muốn dừng chân, muốn đắm chìm trong sự bình yên ấy thêm một chút nữa.
Giáo viên hắng giọng, đặt tờ danh sách xuống bàn, ánh mắt lướt qua lớp học một lượt rồi dừng lại ở thiếu nữ đang đứng trên bục giảng.
"Sawada - san, em xuống tìm chỗ trống rồi ngồi nhé."
Ông đẩy gọng kính, ngừng lại một chút rồi nói tiếp, giọng nói trầm ổn nhưng không mất đi sự ôn hòa.
"Quy định trường học, thầy hiệu trưởng hẳn đã phổ biến với em rồi. Nếu có vấn đề gì, em có thể tìm Kurosu hoặc Kiryuu---hai em ấy là Sao Đỏ của học viện."
Nanase khẽ gật đầu, trước ánh mắt của mọi người, từng bước chậm rãi đi xuống giữa dãy bàn.
Lớp học vốn có tiếng xì xào khe khẽ, nhưng giờ đây, những âm thanh ấy bỗng im bặt.
Chỉ vô thức theo dõi thân hình mảnh khảnh đó.
Nanase dừng lại ở một chỗ ngồi gần cuối lớp, khẽ kéo ghế rồi ngồi xuống. Từ đầu đến cuối, cô không quay đầu nhìn ai, chỉ yên tĩnh lấy sách vở ra học tập.
Yuuki vẫn luôn chăm chú nhìn Nanase.
Không hiểu vì sao, ngay từ giây phút Nanase bước vào lớp, Yuuki đã cảm thấy cô gái này rất đặc biệt.
Không phải vì vẻ ngoài xinh đẹp hay phong thái dịu dàng.
Mà vì...một cảm giác mơ hồ khó gọi tên.
Tựa như ánh mặt trời mùa đông chiếu qua tán cây, nhẹ nhàng, ấm áp, nhưng lại tạo ra một lớp khoảng cách mông lung với những điều xung quanh.
Yuuki chỉ hoàn hồn khi nhận ra Nanase đã ngồi xuống. Cô khẽ chớp mắt, vội vàng quay lên bảng nghe giảng, nhưng dư âm của cảm giác ấy vẫn chưa tan biến.
Những ánh mắt hiếu kỳ dần rời đi. Giáo viên bắt đầu giảng bài, nhịp điệu lớp học dần trở lại như cũ.
Nanase lặng lẽ mở vở, bút trong tay chậm rãi lướt trên trang giấy.
Gió khẽ lay động nhánh cây bên ngoài cửa sổ, kéo theo vệt nắng dài loang lổ rơi trên bàn học.
Chap 3
| Vampire Knight/KHR _ Huyễn Ngữ Tịch Dạ |
"Sawada đồng học là từ nơi nào chuyển đến vậy?"
"Sawada đồng học vì cái gì sang học kì này mới chuyển tới đây?"
Những câu hỏi nối tiếp nhau vang lên, quấn lấy Nanase như dòng suối nhỏ róc rách không ngừng.
Ngước nhìn nhóm nữ sinh vây quanh bàn học, đáy mắt ánh lên sự dịu dàng xen đôi chút hoài niệm. Không hề tỏ ra khó xử, cô kiên nhẫn trả lời từng câu, giọng điệu ôn nhu tựa làn gió xuân mơn man, nhẹ nhàng, ấm áp.
Bầu không khí lớp dần trở nên gần gũi và thân thiết hơn rất nhiều, những ánh mắt e dè ban đầu dần lộ ra sự thoải mái. Thế nhưng, trong một khoảnh khắc nào đó, có người chợt nhận ra---Nanase tuy hòa nhã, nhưng cảm giác cô mang lại tựa như một người chị gái đang kiên nhẫn dỗ dành những đứa trẻ hiếu động.
Cô như thể đang chiều chuộng họ một cách khéo léo.
Nhận thức này khiến họ có phần ngượng ngùng, đồng thời lại có phần thích thú.
Ai mà chẳng thích bản thân được nuông chiều?
Chỉ tiếc bạn học mới là nữ, nếu là nam chắc mấy người bọn họ đã gục từ ngay từ giây phút đầu tiên rồi.
Chủ đề dần chuyển sang lễ tình nhân vào ngày mai.
Các nữ sinh hào hứng thảo luận về việc sẽ tặng socola cho ai, có người phấn khích nói về những hộp quà được gói ghém một cách cẩn thận.
"Cậu định tặng cho ai thế?"
"Nanase, cậu có định làm socola tặng cho ai không?"
Câu hỏi vô tình làm mọi ánh mắt đồng loạt hướng về cô.
Nanase hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhẹ lướt qua những gương mặt xa lạ. Cô khẽ lật trang sách, giọng nói chậm rãi, mềm mại.
Sawada Nanase
Tớ à...lúc trước thì sẽ làm một ít để tặng cho những người quan trọng.
Sawada Nanase
Rất quan trọng.
Kurosu Kaien
Ngày mai là Lễ Tình Nhân.
Kurosu Kaien
Vì thế cả trường sẽ dễ náo động lên.
Kurosu Kaien
Nếu như có sai sót gì, thì bí mật của lớp ban đêm sẽ khó giữ được.
Kurosu Kaien
Vì vậy hãy tích cực hơn nữa, các Sao Đỏ Học Viện.
Giọng nói trầm ổn vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Người đàn ông có mái tóc màu vàng nhạt, buộc hờ phía sau, đôi mắt hổ phách sắc sảo ẩn sau cặp kính mỏng. Chiếc áo choàng dài màu xanh rêu khoác trên người, rõ ràng là một gương mặt thanh tú, điển trai nhưng hành vi lại giống một cái đại thúc.
Hai tay ông chống cằm, ánh mắt xuyên qua cặp kính nhìn Kurosu Yuuki và Kiryuu Zero đứng đối diện.
Người này là Kurosu Kaien---hiệu trưởng Học Viện Cross, từng là một thợ săn Vampire huyền thoại.
Kurosu Yuuki _ Kuran Yuuki
Vâng, thưa hiệu trưởng.
Yuuki ngay lập tức đứng thẳng, giơ tay đầy nghiêm túc. Trái lại với cô, Zero lạnh nhạt ngiêng đầu, giọng điệu hờ hững nhưng không che giấu được sự chán ghét.
Kiryuu Zero
Nếu cấm lễ hội này luôn không phải tốt hơn sao?
Kurosu Kaien
Kiryuu - kun, nếu ta làm thế thì bạo loạn sẽ xảy ra!
Kurosu Kaien
Đây là niềm mong mỏi của các nữ sinh.
Kurosu Kaien
Dĩ nhiên, cũng là do các chàng Vampire của trường ta quá đáng yêu.
Kurosu Kaien
Ta không thể nào ngăn cách họ với các fan hâm mộ.
Kurosu Kaien vừa nói vừa vung tay một cách đầy khoa trương, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt như muốn giết người của Zero.
Kurosu Yuuki _ Kuran Yuuki
"Đừng tán dương những kẻ hút máu ấy trước mặt em!"
Kurosu Yuuki _ Kuran Yuuki
...cậu ấy nghĩ vậy đó.
Kurosu Kaien
Đ--Được rồi...
Kaien bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy rời khỏi ghế.
Ông bước đến bên cửa sổ, đưa lưng về phía hai người Yuuki và Zero, nhìn bầu trời âm u. Ánh mắt xa xăm mang theo một tia cảm xúc khó đoán, chỉ là Yuuki và Zero không thể nhìn thấy mà chỉ nghe thấy tiếng nói của ông vang lên một cách chậm rãi.
Kurosu Kaien
Vampire đã từng là kẻ thù của con người từ lâu, rất lâu rồi.
Kurosu Kaien
Nhưng cũng có những Vampire mong muốn chung sống hòa bình.
Kurosu Kaien
Quan trọng nhất là việc truyền đạt tư tưởng này cho các Vampire trẻ.
Kurosu Kaien
Kiryuu - kun, dù con nghĩ điều đó là không thể, nhưng một ngày nào đó con sẽ hiểu suy nghĩ của ta.
Kurosu Yuuki _ Kuran Yuuki
/Lén nhìn Zero/
Kiryuu Zero
Không thể nào.
Kiryuu Zero
Bởi vì không dễ dàng xóa đi quá khứ.
Kaien nghiêng đầu liếc nhìn Zero, biểu cảm có phần lạnh nhạt.
Kurosu Kaien
Có phải bởi vì họ hút máu người.
Kurosu Kaien
Và chỉ là những quái vật đội lốt người?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play