Vô Vị Chân Tình
Nhất Kiến
Lê Ánh Dương
cậu có ở đó không
Nguyễn Minh An
đây mình đây, sao vậy mình mới từ xóm dưới với U về
Lê Ánh Dương
à, cậu có muốn đi chợ Huyện với mình không
Nguyễn Minh An
à, lên Huyện ấy hả
Nguyễn Minh An
trên đó có lễ hội hả
Lê Ánh Dương
đúng rồi, nghe bảo hôm nay có nhiều trò chơi lắm, với đồ cũng được giảm giá nữa
Nguyễn Minh An
được để mình xin Thầy và U mình đã, không về bị đánh chết
Thầy : là cách gọi chỉ người bố(ba) thể hiện sự kính trọng trong các gia đình truyền thống ở vùng miền Bắc
U: cách gọi chỉ người Mẹ phổ biến ở miền Bắc xưa
Lê Ánh Dương
được được nhanh nha!
Nguyễn Minh An
được rồi đi thôi
Nguyễn Minh An
hôm nay Thầy mình ra đồng bắt được nhiều cá lắm, nên về mang lên làng Nga bán. Nay kiếm được quá trời hao ông bà vui hẳn ra
hao: đơn vị tiền xu nhỏ dùng cho buôn bán nhỏ lẻ
tương tự như tiền bây giờ, nhưng "hao" là cách gọi của ông bà ngày xưa
Nguyễn Minh An
nên mình xin đi chợ Huyện với Dương Thầy mình cho tận 10 đồng đi chợ
Lê Ánh Dương
nay Thầy với U mình bán được hoa màu nên cũng cho mình 5 đồng đi lên Huyện nè
Dương và An là gái làng Bầu
Lê Ánh Dương
đường còn khá xa đó
Lê Ánh Dương
mình hát đi nhỉ
Nguyễn Minh An
hôm trước mình có ra chợ với U nghe được bài này hay lắm
Nguyễn Minh An
bài hát như tên là "..."
Lê Ánh Dương
a mình biết bài đấy
Nguyễn Minh An
vậy hát chung đi
giọng cả 2: "còn duyên là duyên kẻ đón, đón người đưa. Hết duyên là duyên ngồi gốc, gốc cây hồng là hồng hái hoa. Có yêu nhau sang chơi cửa chơi nhà...
Trần Quang Khải
...cho thầy là thầy mẹ biết để rước hoa...
Trần Nhật Minh
...chứ hoa đình ngày..
Trần Quang Khải
...tính tang tinh, tính tà tịnh tinh"
Sơ Ngộ Tương Tình
Nguyễn Minh An
kìa Dương 2 ông nào kìa
Dương và An quay người lại
Lê Ánh Dương
2 anh là ai làm gì ở đây
Trần Quang Khải
chúng tôi lên chợ Huyện
Trần Nhật Minh
à ừ đúng rồi chúng tôi cũng lên chợ Huyện
Trần Nhật Minh
chúng tôi không phải người xấu
Trần Quang Khải
đúng rồi chỉ vô tình cùng đường thôi
Nguyễn Minh An
nhìn trộm gái nãy giờ mà kêu người tốt
Nguyễn Minh An
tin nổi không, các anh tưởng tôi không biết các anh có tình đi theo chúng tôi đấy à
Lê Ánh Dương
ai lên chợ Huyện mà lại...
Lê Ánh Dương
mang nhiều sách thế kia?
các bạn đừng hiểu lầm, tại xưa chợ Huyện khá đông người đặc biệt là khi có lễ hội mà do buôn bán và đông người nên thường không được sạch sẻ
chỉ khi có lễ thì mới được nhân dân trang trí lung linh lên 1 xíu nhưng do khá ồn ào nên người ta thường kị mang sách ra chợ
1 phần do ngày trước nước ta còn nghèo nên sách khá là quý với chợ cũng ồn không học hành gì được
Trần Quang Khải
thật ra thì...
Trần Quang Khải
Hôm qua tát nước đầu đình
Bỏ quên chiếc áo bên cành hoa sen
Trần Nhật Minh
em được thì cho anh xin
hay là em để làm tin trong nhà
lấy 1 bên tay che miệng cười trộm, nhìn vô cùng duyên dáng
Lê Ánh Dương
hôm qua tát nước đầu đình
Nguyễn Minh An
Bỏ quên chiếc áo vẫn còn nguyên si
2 cô lại phì cười trông vô cùng duyên
2 chàng...có lẽ hơi ngượng
Lê Ánh Dương
1 chiếc áo rách, chúng tôi phải lấy làm gì chứ
Trần Nhật Minh
Vì cảm cho quýt đèo bòng
vì em nhan sắc...
Trần Quang Khải
cho lòng anh thương
2 cô có vẻ nhướng mày nhẹ và muốn chờ xem 2 chàng thiếu niên kia muốn làm gì
Trần Nhật Minh
Tôi tên là Trần Nhật Minh gọi tôi là Minh cũng được
Trần Quang Khải
còn tôi tên là Trần Quang Khải. Hì cứ gọi tôi là Khải
Trần Nhật Minh
thế còn hai em...hai em tên là gì
Trần Quang Khải
2 em không nói thì cũng không sao, vì trước sau gì chúng tôi cũng biết mà thôi
Trần Nhật Minh
2 em không nói thì cũng không sao, vì trước sau gì chúng tôi cũng biết mà thôi
rồi quay ngoắt người rời đi
2 cậu chàng thiếu niên kia có hơi bất lực nhưng vẫn phì cười nhìn theo bóng 2 cô rời đi
có lẽ từ cuộc gặp gỡ này đã định, cuộc đời của 4 người sẽ gắn lại với nhau như 1 sợi chỉ đỏ kết nối tất cả
Tái Ngộ Cố Nhân
Nguyễn Minh An
/thở dài/ hôm nay chơi vui Dương nhỉ
Lê Ánh Dương
hửm, đúng rồi chưa bao giờ mình thấy chợ nhộn nhịp thế
nắng hoàng hôn nhẹ nhàng chiếu rọi đường đi của hai nàng, bóng 2 nàng xêm xêm nhau, hai chân bước đều
tà áo tấc nhẹ nhàng tung bay trong gió chiều
Nguyễn Minh An
/khựng lại/
giọng nói này, An An cứ nghĩ mình đã quên và cũng chẳng nhớ nó như thế nào
nhưng khi bất chợt vang bên tai mắt nàng bất chợt đỏ lên, chẳng hiểu vì lí do gì
bóng dáng quen thuộc của 1 chàng thiếu niên hiện lên trước mắt Minh An
Mắt cô như chỉ cần chớp nhẹ cũng đủ khiến nước mắt rơi nhẹ xuống, nhưng may mắn rằng cô đã kiềm lại cảm xúc của bản thân
Lê Ánh Dương
/cười nhẹ/ là cậu Tuấn sao lâu quá rồi không gặp
Ngô Tuấn
/bước đến/ vâng chào cô Dương
Lê Ánh Dương
anh mới từ miền Nam vào sao? tôi cứ tưởng anh biệt xứ mãi chẳng về nữa
Ngô Tuấn
ừ, tôi muốn về làng hóa giải hiểu lầm cũng như...bày tỏ tình cảm với 1 người tôi mến đã lâu
Nguyễn Minh An
/khựng nhẹ/
Lê Ánh Dương
Anh về qua ngõ chiều nay
Ngỏ lời thương nhớ, lòng say một người.
Ngô Tuấn
cô Dương vẫn khéo làm thơ như ngày nào nhỉ, lại còn hay đúng với hoàn cảnh
Nguyễn Minh An
Dương Dương/nói to/
Lê Ánh Dương
hả/giật mình/
Nguyễn Minh An
ờ ừm...mình nhớ ra thầy dặn mình phải về trước 6 giờ 30
Nguyễn Minh An
về nhanh thôi/gấp gáp/
Lê Ánh Dương
vậy anh Tuấn nào rảnh qua chơi nhà tôi nhé
Ánh Dương bị An An kéo đi 1 cách gấp gáp
đến trước cửa nhà Dương, An mới thả tay ra thở dốc
Lê Ánh Dương
lúc đó mặt cậu tái lắm
Nguyễn Minh An
mình sẽ giải thích sau
Nguyễn Minh An
thôi Dương vào nhà đi
Nguyễn Minh An
kẻo Thầy với U lại lo
Lê Ánh Dương
ờ ờm vậy mai gặp ngoài đồng nhé
Nguyễn Gia Huy
được rồi con gái, Thầy đi vào nhà trong trước con dọn cơm rồi ăn nhé! thầy với U con ăn xong rồi con nhé
thời xưa đúng là có hơi nghiêm khắc nhưng gia đình của Nguyễn Minh An lại khá dễ chịu
Nguyễn Minh An
ra vườn hóng gió tí nhỉ
bước chân cô bỗng khựng lại
Nguyễn Minh An
anh đến đây làm gì
Ngô Tuấn
An An tôi xin lỗi em đừng như thế mà
Nguyễn Minh An
tôi chẳng có lí do nào để nghe anh nói cả, hiểu chứ
Ngô Tuấn có lẽ hơi mất kiểm soát đưa tay tới nắm chặt tay Minh An, cô vùng vẫy nhưng với sức nữ nhi không tài nào thoát được
Nguyễn Minh An
buông ra/đanh thép/
Trần Quang Khải
anh làm gì vậy?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play