Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[KngHieuDuong] Giang Hồ Chợ Búa Cạnh Vợ Là Tẻn Chúa

- chap 1 -

___
Vào một buổi sáng đẹp trời, nắng nhẹ nhàng xuyên qua tán lá, không khí trong lành mang theo hương cỏ non. Tiếng chim líu lo vang vọng, mây trắng bồng bềnh trôi, mọi thứ yên bình và tràn đầy sức sống.
Cũng kh đẹp lắm...
*Đùng đùng đùng
▸ ĐE: Đàn em
Đàn em
Đàn em
ĐE 1: MỞ CỬA!!!! /đập mạnh cửa liên tục/
Đàn em
Đàn em
ĐE 2: MẸ MÀY MỞ CỬA CHO TAO CHƯA!! /đập cửa quyết liệt/
Đàn em
Đàn em
… : MỞ CỬA!!! /đập cửa/
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
NÍN HẾT CHƯA!!
Đàn em
Đàn em
… : /nín/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nó kh mở thù đập mẹ cái cửa bỏ đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đứng đó la hoài cái cửa nó có mở ra kh
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
đầu thì bự mà óc như quả nho
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
nuôi tụi bây tốn cơm, tốn gạo
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
đập mẹ cái cửa đi, đứng la hoài nhức hết đầu /bực bội/
tụi đàn em cũng nghe lời gã và hắn mà bắt đầu đập cái cửa đáng thương đó, tới lúc nó gãy ra làm hai thì mới dừng lại mà di chuyển vào trong
RẦM!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đi vào tìm hết mọi ngóc ngách trong nhà xem ông ta có ở nhà kh
Đàn em
Đàn em
… : ĐÃ RÕ!
mấy tên ĐE thì bắt đầu đi tìm mọi ngóc ngách của căn nhà còn gã và hắn thì tiến lại chiếc sofa trong phòng khách mà đặt mông xuống ngồi
Đàn em
Đàn em
ĐE 7: dạ thưa hai cậu chủ chúng em đã tìm kiếm hết mọi ngóc ngách dưới tầng trệt rồi kh thấy ông ta đâu hết
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
được!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khang ơi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
em chắc chắn là 100% ông ta trốn khỏi đây rồi đó
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
anh cũng nghĩ vậy nên vẫn cứ nên tìm thôi
nó rồi gã và hắn đứng lên mà tiến lên tầng 1 bắt đầu tiếp tục công cuộc tìm kiếm con nợ
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
hừm…để tôi với thằng Dương kiếm trong mấy cái phòng cho, dù gì cũng có mỗi 2 cái thôi
Đàn em
Đàn em
ĐE … : DẠ!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
anh Khang anh Khang /kéo tay áo hắn/
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
gì mạy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đi kiếm chung nha, em sợ ma
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
giang hồ mà đi sợ 1 con ma /khinh bỉ/
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
nói gì chứ t cũng sợ, đi kiếm chung đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
hơ hơ, tưởng gì /nhếch mép/
gã và hắn tiến vào căn phòng thứ nhất mà bắt tay vào công cuộc tìm kiếm
...
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
kh có gì hết, qua phòng kế bên đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
akelooo
nói rồi gã và hắn cũng đi sang phòng kế bên
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
rồi vô đi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
m đi trước đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
thôi anh đi trước đi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
t nói m đi trước đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
kh anh vô trước đi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
m vô trước đi nảy t vô trước rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
anh nha! anh đừng có tưởng anh là anh hai tui mà anh cưỡng ép tui nha
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
rồi m vô kh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
né ra!!
gã bắt đầu mở cửa ra, đập vào mắt gã là ......
- end chap 1 -
5:36 | 7/1/2025
jido.hdaie_
jido.hdaie_
r đó xong chap đầu
jido.hdaie_
jido.hdaie_
viết chơi thôi chứ kh biết có ai đọc kh nữa mà viết nhiều chi cho mệt
🇻🇳

- chap 2 -

gã bắt đầu mở cửa ra, đập vào mắt gã là 1 chàng trai đang nằm ngủ ngon lành
và đặc biệt chỉ mặc mỗi cái Calvin Klein
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
ê nè thằng quỷ
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
đi vô coi, làm gì đứng đơ ra vậy /đẩy gã/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
c-có người k-kìa
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
có vô kh thì bảo
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
thì nè vô nè
hắn vừa bước vào cũng đơ người ra mà nhìn người đang mặc mỗi cái Calvin Klein mà ngủ trông rất ngon
hiện tại thì em đang ngủ chỉ đắp chăn từ đầu xuống lưng quần, nên gã và hắn kh thấy được mặt và thân thể của em
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/đờ ơ đơ/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
làm gì đơ ra đó thế, kêu người đó dậy đi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
m kêu đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nảy lanh quá mà, anh kêu đi
hai người đứng đó mà cãi qua cãi lại xem ai là người kêu em dậy, gã và hắn cãi một lúc thì chợt im lặng khi thấy em cựa quậy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
ưm.. /dần tỉnh ngủ và ngồi dậy/
lúc này thì vì em ngồi dậy cái chăn cũng đã rơi xuống rồi, thấy vậy gã và hắn cũng phải há hốc mồm ra bởi...
bởi vì sao?
vì...
người con trai ấy sở hữu khuôn mặt hoàn hảo đến khó tin, với làn da trắng mịn như sứ, không tì vết. Đôi mắt to, sâu và long lanh như chứa cả bầu trời, hàng mi dài cong vút khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Sóng mũi cao thẳng tắp, đôi môi nhỏ gọn, căng mọng, mang một sắc hồng tự nhiên đầy cuốn hút
thân hình của anh lại càng khiến người ta ngưỡng mộ. Dáng người cao, cân đối với đôi vai rộng nhưng không thô kệch, eo thon gọn tạo nên sự mềm mại mà vẫn mạnh mẽ. Đôi tay thon dài, làn da mịn màng, mỗi cử động đều toát lên vẻ thanh thoát, tinh tế
mái tóc đen óng ả rủ nhẹ, che đi chút ánh nắng phản chiếu trên gương mặt, tạo nên vẻ quyến rũ khó cưỡng. Vẻ đẹp ấy vừa ngọt ngào như con gái, vừa toát lên nét nam tính độc đáo, khiến bất kỳ ai cũng không thể rời mắt
ôi, thiên thần.....
sau khi đã tỉnh hẳn ngủ thì đôi mắt của em từ từ mở ra, hàng mi khẽ động, ánh sáng len lỏi vào khiến em phải dùng tay che, nhưng rồi lại buông xuống, để ánh nắng dịu dàng ấy ôm trọn gương mặt còn vương chút ngái ngủ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
AHHHHH!!!!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
HAI ANH LÀM CÁI L GÌ TRONG NHÀ TÔI ĐÓ!! /như bò rống/
bỗng em gào lên vì sự xuất hiện của hài chàng trai trước mặt, tay thuận nhanh hơn não mà cầm lấy cái gối kế bên ném về phía gã và hắn, tay còn lại vội vã kéo chiếc chăn lên chùm kín mặt chừa mỗi hai con mắt
mấy tên đàn em nghe tiếng động thì cũng chạy lại xem có chuyện gì thì đập vào mắt chúng nó là cảnh 6 con mắt đang hướng về phía tụi nó
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
n-nè nè m-mấy người là ai nữa vậy /chỉ về phía ĐE/
Đàn em
Đàn em
… : À-à bọn em xin lỗi đại ka /hoảng loạn/
bọn nó nhìn thấy hai ánh mắt của gã và hắn thì cũng sợ hãi mà vội đóng cửa lại đi ra
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
nè nè hai anh đi ra ngoài cho tôi đi thay đồ với vệ sinh cá nhân cái đi rồi nói chuyện sau /ngại ngùng, ấp úng/
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
đ-được thôi /ra ngoài/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
lẹ l-lên đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đừng để hai bọn tôi chờ lâu /ra ngoài/
sau đó em ngại ngùng mà đi thay đồ rồi vệ sinh cá nhân xong rồi cũng đi xuống phòng khách nói chuyện với hai người họ
- end chap 2 -
17:26 | 7/11/2025
jido.hdaie_
jido.hdaie_
quá trớn r
jido.hdaie_
jido.hdaie_
dừng lại dc r
jido.hdaie_
jido.hdaie_
hiện tại thì truyện của t dc 1 người đọc roii
jido.hdaie_
jido.hdaie_
ủa đâu 2 người lận💗
jido.hdaie_
jido.hdaie_
thấy t dỏii hongg

- chap 3 -

Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/nhìn cái cửa bị gãy làm hai/
<abc>: suy nghĩ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
<má nhà có cái cửa cũng đập cho gãy làm hai vậy đó>
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
<khốn nạn>
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
xách cái chân đi lẹ lên coi, lề mà lề mề
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
m-mấy anh đến đây có chuyện gì /khép nép/
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
trả tiền nợ cho bọn tôi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
hả hả nợ gì
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
ba cậu mượn nợ bên tôi để cờ bạc đỏ đen
nhắc về ba của em thì cũng phải nói về hoàn cảnh trước kia của gia đình em
trrước khi vợ mất, ba của em là một trong những người có gia thế khủng, quyền lực và giàu có, được mọi người kính nể. Nhưng kể từ khi vợ ông qua đời, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Ông chìm đắm trong cờ bạc và rượu chè, dần mất kiểm soát với cuộc sống, cái chết của vợ trở thành nỗi đau đeo bám ông mãi. Nỗi buồn không thể giải quyết khiến ông sa lầy, vay nợ và liên tục thua lỗ
Nợ nần chồng chất, ông tìm cách trốn tránh trách nhiệm, bắt đầu bỏ đi một thời gian dài, để lại một đống nợ cho em phải gánh chịu. Trước khi trốn đi thì ông có mượn 200triệu của hắn rồi mới chạy trốn bỏ lại đống nợn đó. Em không chỉ phải đối mặt với gánh nặng tài chính mà còn phải chịu đựng sự đau khổ khi chứng kiến hình ảnh ba mình từng là người quyền quý giờ đây trở thành một kẻ bết bát
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
h-hả /hoảng loạn/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
đợt trước tôi trả rồi mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
thì ông ta mượn nữa chứ sao, vậy mà cũng hỏi /thờ ơ/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
b-bao nhiêu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
có 200triệu chứ nhiêu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/tái mét/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
hiện tại trong người tôi chỉ còn có 30triệu thôi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
các anh lấy trước 30triệu này được kh
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
được thôi, nhưng..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
sao ạ?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
bên chúng tôi CHO VAY NẶNG LÃI đấy /nhấn mạnh/
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
cậu có suy nghĩ lại kh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
suy nghĩ cho kĩ rồi hẵng quyết định
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
c-còn cách nào để trả hết nợ kh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
xiết nợ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
sao chịu kh
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
‹ê Dương, kh ấy mình bắt nó về nhà cấn nợ đi, hừm... nhìn cũng ngon đó›
‹abc›: nói nhỏ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
‹được đó, để em đề nghị với cậu ta›
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nè cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
kh ấy bây giờ cậu có bao nhiêu tiền thì trả bao nhiêu đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
còn số tiền còn lại cậu qua nhà tôi làm việc trừ nợ từ từ được không
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
<má, đó giờ giàu muốn chet, suốt ngày đi chơi, nằm coi điện thoại đồ kh có làm cái gì đâu mà, toàn giúp việc làm, bây giờ đề nghị t đi qua đó làm giúp việc ông cố ơi>
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
<t nói giờ t qua đó t còn làm bể đồ, bể chén, hư tùm lum tà la đền tiền còn mệt nữa huống chi trừ nợ từ từ> /mặt sượng trân/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
<ê thôi mà cũng được, qua đại đi làm được gì thì làm, bể hay hư đồ thì kệ mẹ nó đi, mấy cái thứ đó đâu có đáng bao nhiêu tiền với hai cái tên này>
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
nè lâu quá đó, cậu suy nghĩ xong chưa
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
à-à rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
tôi qua ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
eo, suy nghĩ lâu gớm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
chuẩn bị đồ đi, khoảng 16h tôi kêu đàn em qua đón cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
yên tâm giúp việc bên tôi được bao ăn, bao ở có phòng riêng đàng hoàng cậu đừng lo
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
vầnggg
- end chap 3 -
19:59 | 7/1/2025
jido.hdaie_
jido.hdaie_
eo nay siêng gớm
jido.hdaie_
jido.hdaie_
tận 3 chap
jido.hdaie_
jido.hdaie_
siêng v mà có 2 người đọc
jido.hdaie_
jido.hdaie_
☹️

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play