[ Tường Lâm • Xianglin ] Dưới Bóng Đêm Vô Tận
Chap 1 : Ánh Trăng Trong Sương
Thị trấn Dạ Hồ nằm lặng lẽ giữa núi rừng, bị bao phủ bởi một lớp sương dày đặc suốt ngày đêm.
Trong màn sương ấy, hồ nước trung tâm thị trấn được người dân ví như “con mắt của quỷ,” luôn nhìn thấu mọi bí mật nhưng lại chẳng bao giờ hé lộ điều gì.
Hạ Tuấn Lâm bước chậm trên con đường lát gạch dẫn tới căn nhà gỗ mà cậu vừa thuê. Đây là nơi cậu quyết định sẽ tạm trú vài tháng để viết nốt cuốn tiểu thuyết đang dang dở.
Cậu hy vọng sự yên tĩnh và cô lập của Dạ Hồ sẽ mang lại cảm hứng, nhưng từ giây phút đặt chân tới thị trấn này, cậu đã cảm nhận được một nỗi bất an mơ hồ, như thể có hàng trăm ánh mắt vô hình đang dõi theo mình.
Đêm đầu tiên tại căn nhà gỗ, Tuấn Lâm giật mình tỉnh dậy giữa cơn ác mộng.
Trong mơ, cậu đứng trước một ngôi nhà đang bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa đỏ rực nhuộm đen bầu trời, và giữa đám cháy là một cậu bé gầy gò, đôi mắt đẫm nước nhìn thẳng vào cậu.
Cậu bé không kêu cứu, chỉ đứng đó, đôi tay chìa ra như trách móc.
Trong vô thức, Tuấn Lâm muốn lao vào cứu nhưng chân cậu không thể di chuyển, như thể có thứ gì đó vô hình ghì chặt cậu xuống.
Cảm giác bất lực ấy làm cậu choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa trên trán.
Cậu ngồi dậy, thở hổn hển. Căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng nhạt nhoà hắt qua cửa sổ.
Hạ Tuấn Lâm cố tự trấn an rằng đó chỉ là một cơn ác mộng, nhưng hình ảnh ngôi nhà cháy và ánh mắt của cậu bé vẫn ám ảnh cậu.
Hạ Tuấn Lâm
Rốt cuộc đó là gì, giấc mơ đó là sao.
Hạ Tuấn Lâm
Cậu bé đó...thật sự rất...rất quen
Sáng hôm sau, trong lúc dạo quanh bờ hồ, Tuấn Lâm gặp một người đàn ông già đang ngồi trên một tảng đá lớn.
Ông ta mặc một chiếc áo khoác cũ sờn, đôi mắt đục ngầu như người đã nhìn thấy quá nhiều điều đáng sợ trong đời.
Ông Trần
Cậu là người mới đến à?
Hạ Tuấn Lâm
Vâng. Cháu mới chuyển tới đây vài ngày để tìm không gian yên tĩnh viết sách ạ.
Ông Trần nhếch mép cười, một nụ cười khiến Tuấn Lâm cảm thấy lạnh sống lưng.
Ông Trần
Cậu chọn sai chỗ rồi. Ở đây chẳng có gì yên tĩnh cả.
Ông Trần
Sương mù che giấu nhiều thứ, nhưng cũng lôi kéo những điều cậu không muốn đối mặt.
Hạ Tuấn Lâm nhíu mày nhìn thẳng vào người đàn ông trước mắt mình một cách đầy khó hiểu
Hạ Tuấn Lâm
Ông muốn nói gì?
Ông già chỉ tay về phía hồ nước, nơi mặt hồ phẳng lặng như gương.
Rồi nói
Ông Trần
Hồ này là nơi giữ lại những gì con người muốn quên. Nó không phải là một nơi để viết sách. Nó là nơi để đối mặt với chính mình.
Trước khi Tuấn Lâm kịp hỏi thêm, ông Trần đã đứng dậy và lặng lẽ bước đi, để lại cậu một mình bên bờ hồ.
Tối hôm đó, khi đang ngồi trên hiên nhà nhìn ra màn sương mờ mịt, Tuấn Lâm nghe thấy tiếng động lạ từ phía hồ. Cậu tò mò bước ra ngoài, lần theo con đường đá dẫn tới bờ nước.
Dưới ánh sáng yếu ớt từ cây đèn dầu treo trên cột gỗ, cậu nhìn thấy một bóng người ngồi bên bậc đá. Người đó là Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường ngồi đó, tay cầm một cây bút chì, vẽ gì đó trên cuốn sổ. Dáng vẻ của anh lạnh lùng và cô độc, như thể anh thuộc về màn sương và ánh trăng hơn là thế giới con người.
Hạ Tuấn Lâm
Xin lỗi, nhưng anh đang vẽ gì vậy
Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu lên. Đôi mắt anh trống rỗng nhưng sâu thẳm, khiến Tuấn Lâm cảm thấy như mình bị nhìn thấu.
Nghiêm Hạo Tường
Một thứ mà cậu không muốn nhìn thấy.
Hạ Tuấn Lâm khựng lại. Có gì đó trong giọng nói của Nghiêm Hạo Tường khiến anh cảm thấy lạnh sống lưng.
Hạ Tuấn Lâm
Chỉ là một bức tranh thôi mà. Sao lại không muốn nhìn?
Nghiêm Hạo Tường cười nhạt, chìa bức tranh ra trước mặt Hạ Tuấn Lâm.
Trên giấy là hình ảnh một ngôi nhà gỗ đang bốc cháy, ngọn lửa đỏ rực nuốt chửng mọi thứ. Trước ngôi nhà, một bóng người đứng bất động, đôi mắt mở to đầy sợ hãi.
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy tim mình như ngừng đập.
Hạ Tuấn Lâm
Tại sao anh lại vẽ cái này?!
Nghiêm Hạo Tường
Tôi chỉ vẽ những gì tôi thấy.
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm lùi lại, mắt vẫn dán chặt vào bức tranh.
Hạ Tuấn Lâm
Anh... anh đã từng thấy ngôi nhà này ở đâu chưa?
Nghiêm Hạo Tường không trả lời. Anh đứng dậy, cầm bức tranh, và biến mất vào màn sương, để lại Hạ Tuấn Lâm một mình bên bờ hồ.
San tới gòi nè
Lâu rồi không gặp=)
San tới gòi nè
Đừng hỏi San ở đâu 1 năm qua=)
Chap 2 : Những Tiếng Nói Trong Bóng Tối
Sương vẫn bao phủ dày đặc thị trấn Dạ Hồ vào buổi sáng. Căn nhà gỗ nhỏ của Hạ Tuấn Lâm dường như lạnh hơn bình thường, dù ánh nắng đã cố len lỏi qua tán cây rừng xung quanh.
Hạ Tuấn Lâm ngồi trước bàn làm việc, đôi tay run rẩy cầm lấy bức vẽ của Nghiêm Hạo Tường mà cậu đã nhặt lại đêm qua.
Ngọn lửa trong bức tranh như sống động, ánh mắt của bóng người trong tranh gợi nhắc đến đôi mắt cậu bé trong cơn ác mộng đêm đầu tiên.
Hạ Tuấn Lâm
Tại sao…? Sao lại giống đến vậy?
Cậu nhớ rõ những giấc mơ ám ảnh mình gần đây. Những ký ức mơ hồ từ thời thơ ấu ùa về, như những cơn sóng nhỏ nhưng không ngừng va đập vào bờ tâm trí cậu.
Cậu đã từng sống trong một ngôi nhà gỗ giống thế này… hay chỉ là trí tưởng tượng?
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng kéo Hạ Tuấn Lâm ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu đứng dậy, mở cửa, và trước mặt cậu là Dương Tuyết – cô chủ tiệm sách mà cậu đã gặp vài ngày trước khi mua vài quyển sách nghiên cứu.
Dương Tuyết
Chào Hạ. Tôi chỉ ghé qua để xem cậu đã ổn định chưa. Ở đây thường không có người ngoài tới sống.
Hạ Tuấn Lâm
Cảm ơn. Tôi ổn, chỉ hơi khó thích nghi với sương mù thôi
Hạ Tuấn Lâm miễn cưỡng nở nụ cười rồi trả lời Dương Tuyết
Dương Tuyết ngó vào bên trong, ánh mắt vô tình dừng lại trên bức tranh của Nghiêm Hạo Tường.
Dương Tuyết
Bức tranh đó...cậu lấy ở đâu vậy?
Hạ Tuấn Lâm ngần ngại vài giây trước khi trả lời.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi gặp một người tối qua ở gần hồ. Anh ta vẽ nó.
Sắc mặt Dương Tuyết thay đổi ngay lập tức.
Dương Tuyết
Nghiêm Hạo Tường?
Hạ Tuấn Lâm
Cô biết anh ta sao?
Dương Tuyết không trả lời ngay, thay vào đó cô bước hẳn vào nhà, nhìn chăm chú bức tranh như thể nó là một thứ gì đó nguy hiểm.
Dương Tuyết
Nếu anh đã gặp anh ta, tốt nhất đừng lại gần nữa. Nghiêm Hạo Tường...không phải người dễ hiểu.
Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói của Dương Tuyết.
Hạ Tuấn Lâm
Tại sao cô nói vậy? Anh ta có vấn đề gì sao?
Dương Tuyết
Nhưng anh ta đã sống một mình ở đây nhiều năm, không ai biết rõ quá khứ của anh ta.
Dương Tuyết
Người dân ở đây đều nói Nghiêm Hạo Tường gắn liền với hồ nước...và những điều chẳng ai muốn nhắc tới."
Lời của Dương Tuyết chỉ khiến Hạ Tuấn Lâm thêm tò mò.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi cảm giác anh ta biết gì đó về tôi. Hoặc có lẽ, tôi từng gặp anh ta trước đây.
Dương Tuyết nhíu mày, nhưng trước khi cô kịp hỏi thêm, tiếng bước chân bên ngoài vang lên.
Họ cùng nhìn ra cửa sổ, và bóng dáng Nghiêm Hạo Tường xuất hiện mờ ảo trong màn sương, đứng im lặng ngay dưới bậc thềm.
Hạ Tuấn Lâm mở cửa, nhưng Nghiêm Hạo Tường không bước vào.
Anh chỉ đứng đó, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên qua tâm hồn người đối diện.
Nghiêm Hạo Tường
Cậu muốn biết quá khứ, đúng không?
Hạ Tuấn Lâm
Anh đang nói gì vậy? Tôi không hiểu.
Nghiêm Hạo Tường nhếch mép cười nhạt, giọng nói trầm thấp của anh vang lên trong sương mù.
Nghiêm Hạo Tường
Đừng giả vờ nữa, Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường
Cậu cũng cảm nhận được rồi. Nơi này không phải ngẫu nhiên dẫn cậu tới.
Hạ Tuấn cảm thấy máu trong người mình lạnh đi.
Hạ Tuấn Lâm
Anh đang ám chỉ gì? Tôi chưa từng đến đây trước đây.
Nghiêm Hạo Tường cười lớn, nhưng tiếng cười ấy lại không hề có chút vui vẻ.
Nghiêm Hạo Tường
Nếu cậu tin vậy thì cứ tiếp tục.
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng hãy nhớ, quá khứ luôn tìm cách trở lại, dù cậu có trốn chạy bao xa.
Dương Tuyết đứng phía sau Hạ Tuấn Lâm, cảm nhận rõ bầu không khí căng thẳng. Cô kéo tay cậu, thì thầm:
Dương Tuyết
Đừng dây dưa với anh ta nữa. Đi thôi
Nghiêm Hạo Tường không cản. Anh chỉ đứng đó, nhìn họ rời đi, nhưng ánh mắt của anh như vẫn bám lấy Hạ Tuấn Lâm, kéo cậu về phía hồ nước.
Tối hôm đó, Hạ Tuấn Lâm quyết định quay lại tiệm sách của Dương Tuyết.
Cậu muốn tìm hiểu thêm về Nghiêm Hạo Tường, cũng như những điều Dương Tuyết biết về anh ta.
Trong khi Dương Tuyết tìm một cuốn sách cũ có nhắc đến hồ nước và những câu chuyện kỳ bí của thị trấn, Hạ Tuấn Lâm bắt gặp một bức ảnh cũ trong một cuốn sổ tay trên giá.
Bức ảnh chụp một ngôi nhà gỗ – giống hệt ngôi nhà trong giấc mơ của cậu và bức tranh của Nghiêm Hạo Tường.
Đứng trước ngôi nhà là hai cậu bé: một cậu có nụ cười rạng rỡ, cậu còn lại đứng im, đôi mắt u buồn.
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy ngực mình như thắt lại khi nhìn vào bức ảnh. Cậu chỉ tay vào nó, hỏi Dương Tuyết :
Hạ Tuấn Lâm
Bức ảnh này… là ai?
Dương Tuyết nhìn anh, ánh mắt đầy sự phức tạp.
Dương Tuyết
Đó là Nghiêm Hạo Tường... và một người em trai.
Dương Tuyết
Nhưng cậu bé kia đã chết từ lâu
Hạ Tuấn Lâm sững sờ, những hình ảnh rời rạc trong tâm trí cậu bắt đầu gắn kết lại, nhưng vẫn còn mơ hồ.
Hạ Tuấn Lâm
Tại sao… tôi lại cảm thấy mình đã ở đây rồi?
San tới gòi nè
lải la lải laaa
San tới gòi nè
Các ái phi mau tới ủng hộ trẫm🌚
San tới gòi nè
Trẫm nhớ các nàng quá🌚
Chap 3 : Tiếng Gọi Từ Quá Khứ
Đêm thứ hai ở thị trấn Dạ Hồ, bầu không khí càng trở nên nặng nề hơn.
Bên ngoài, sương mù phủ kín cả khu rừng, tạo cảm giác như những bóng ma đang luẩn quẩn quanh căn nhà gỗ.
Hạ Tuấn Lâm ngồi bên cửa sổ, cố gắng ghép nối những mảnh ký ức mơ hồ về ngôi nhà, hồ nước và người tên Nghiêm Hạo Tường đó.
Nhưng càng nghĩ, đầu cậu càng nhức nhối. Ký ức như một chiếc hộp bị khóa chặt, chỉ hé mở những hình ảnh rời rạc:
Ngọn lửa đỏ rực, tiếng la hét và một đôi mắt đẫm nước nhìn cậu đầy oán hận.
Tiếng gõ cửa vang lên giữa đêm khuya. Hạ Tuấn Lâm giật mình quay lại.
Hạ Tuấn Lâm
Ai lại đến giờ này?
Cậu mở cửa và thấy Nghiêm Hạo Tường đứng đó, chiếc áo khoác dài phủ đầy sương.
Nghiêm Hạo Tường không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào cậu với ánh mắt trống rỗng, như thể anh ta biết Hạ Tuấn Lâm đã chờ đợi mình.
Nghiêm Hạo Tường
Tôi biết cậu không ngủ
Hạ Tuấn Lâm cau mày, cảm thấy lạnh sống lưng.
Hạ Tuấn Lâm
Sao anh lại ở đây? Anh muốn gì?
Nghiêm Hạo Tường nhếch mép cười, một nụ cười nửa như mỉa mai, nửa như chế giễu
Nghiêm Hạo Tường
Cậu không nhớ tôi, đúng không? Nhưng tôi thì không bao giờ quên
Hạ Tuấn Lâm định đóng cửa, nhưng Nghiêm Hạo Tường giữ chặt khung cửa, giọng nói trầm thấp của anh ta như găm vào đầu óc cậu.
Nghiêm Hạo Tường
Cậu có từng nghĩ tại sao mình lại đến đây không?
Nghiêm Hạo Tường
Thị trấn này, hồ nước này…
Nghiêm Hạo Tường
Tất cả đều là nơi cậu thuộc về, Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm
Anh đang nói gì vậy? Tôi chưa từng gặp anh trước đây
Nghiêm Hạo Tường bật cười, nhưng tiếng cười ấy lạnh lùng đến mức khiến cậu cảm thấy rùng mình.
Anh ta bước lùi lại, ánh mắt không hề rời khỏi Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường
Rồi cậu sẽ nhớ thôi
Nghiêm Hạo Tường
Tôi chỉ muốn nhắc cậu
Nghiêm Hạo Tường
Quá khứ không bao giờ buông tha đâu.
Tuấn Lâm bật dậy, mồ hôi lạnh thấm đẫm áo. Cậu thở dốc, nhìn quanh căn phòng tối om, cố trấn tĩnh.
Nhưng hình ảnh cậu bé trong mơ vẫn ám ảnh cậu, đôi mắt ấy như đang dõi theo từ trong bóng tối.
Ngày hôm sau, Tuấn Lâm tìm đến tiệm sách của Dương Tuyết, mong muốn tìm hiểu thêm về người tên Nghiêm Hạo Tường và những gì anh ta đã nói.
Dương Tuyết đang sắp xếp sách trên giá, nhưng khi nhìn thấy Tuấn Lâm cô ngay lập tức nhận ra cậu có chuyện.
Dương Tuyết
Cậu ổn chứ? Nhìn Cậu không khỏe lắm.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi muốn biết thêm về Nghiêm Hạo Tường .
Hạ Tuấn Lâm
Anh ta...anh ta đã nói những điều khiến tôi cảm thấy mình từng ở đây, nhưng tôi không nhớ gì cả.
Dương Tuyết dừng tay, ánh mắt thoáng chút lo lắng. Cô ngồi xuống, rút từ ngăn kéo ra một bức ảnh cũ và đặt trước mặt Hạ Tuấn Lâm.
Bức ảnh chụp một nhóm trẻ nhỏ đứng trước một ngôi nhà lớn. Dương Tuyết chỉ vào hai cậu bé trong ảnh – một cậu bé với nụ cười rạng rỡ, cậu kia trông u ám và lặng lẽ.
Dương Tuyết
Đây là Hạo Tường và anh trai cậu ấy, Hạo Minh.
Dương Tuyết
Gia đình họ từng sống ở thị trấn này, trong căn nhà gỗ lớn gần hồ.
Hạ Tuấn Lâm nhìn chăm chú bức ảnh, cảm giác một cơn đau nhói lên trong đầu.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi… tôi từng ở đó?
Dương Tuyết
Không ai biết nhiều về họ, chỉ biết rằng một tai nạn lớn đã xảy ra.
Dương Tuyết
Ngôi nhà đó bị cháy rụi chỉ trong một đêm
Hạ Tuấn Lâm nhìn chăm chú bức ảnh, cảm giác một cơn đau nhói lên trong đầu.
Dương Tuyết
Nghiêm Hạo Minh chết trong vụ cháy, còn Nghiêm Hạo Tường thì sống sót, nhưng anh ta không bao giờ nói về chuyện đó.
Hạ Tuấn Lâm đột nhiên cảm thấy khó thở. Những ký ức trong mơ của cậu dường như đang lắp ghép lại, nhưng tất cả vẫn còn quá mơ hồ.
Dương Tuyết
Tuấn Lâm, cậu có chắc là chưa từng gặp Nghiêm Hạo Tường trước đây không?
Dương Tuyết
Có gì đó ở cậu...khiến tôi nghĩ rằng cậu có liên quan đến câu chuyện này.
Cậu không trả lời, cầm bức ảnh, nhìn sâu vào đôi mắt u buồn của Nghiêm Hạo Tường trong ảnh, và một câu hỏi lớn hiện ra trong tâm trí cậu
Hạ Tuấn Lâm
Mình thực sự là ai trong câu chuyện này?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play