[ Bách Chu ][ Thitinhhoadich ] Mảnh Ghép Tình Cảm
Chương 1: Ngày đầu tiên của nàng
Ngày đầu tiên bước vào trường Thiên Vũ, Chu Di Hân cảm thấy bản thân thật nhỏ bé giữa những học sinh sang trọng, quyền quý. Ánh nắng rực rỡ chiếu lên sân trường, phản chiếu những đôi giày bóng loáng và đồng phục tinh tươm, đối lập hoàn toàn với đôi giày đã cũ và chiếc áo phông giản dị mà nàng đang mặc.
Ở cổng trường, một chiếc siêu xe dừng lại. Tiếng thì thầm vang lên xung quanh, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cánh cửa xe mở ra, một cô gái với khí chất cao ngạo bước xuống.
hs nhiều
Bách Hân Dư đến rồi kìa
hs nhiều
Đẹp thật đấy. Đúng là con gái nhà tài phiệt, khí chất ngút trời
Bách Hân Dư không thèm để ý đến đám đông xung quanh. Với mái tóc nâu dài uốn nhẹ, đôi giày cao gót đắt đỏ và đồng phục được cắt may vừa vặn, cô như một nữ hoàng bước đi giữa ánh mắt ngưỡng mộ
Ánh mắt của Bách Hân Dư lướt qua đám đông, rồi dừng lại trên một cô gái nhỏ nhắn đang đứng lặng lẽ gần đó. Nét mặt nàng hiện rõ sự lúng túng và bối rối
vương dịch
Hân Dư, cô gái kia là ai vậy? Trông... không giống học sinh ở đây.
bách hân dư ( cô )
Có lẽ là dạng nhận học bổng thôi
Lời nói của Hân Dư đủ lớn để mọi người xung quanh nghe thấy. Những tiếng cười khẽ vang lên. Chu Di Hân cúi gắm mặt, bước nhanh qua đám đông
Tại hành lang tầng ba, Chu Di Hân loay hoay tìm lớp. Nàng cầm tờ giấy ghi thông tin lớp học, đôi mắt căng thẳng dò từng con số
Bất ngờ, nàng va phải ai đó
bách hân dư ( cô )
Cô không có mắt à?
Chu Di Hân giật mình, ngầng đầu lên. Trước mặt nàng là Bách Hân Dư. Ánh mắt của cô sắc lạnh, gương mặt hiện rõ vẻ không hài lòng
chu di hân ( nàng )
Tôi... tôi xin lỗi! Tôi không cố ý!
Nàng cúi xuống nhặt chiếc điện thoại rơi trên sàn, run rầy đưa trả
bách hân dư ( cô )
Điện thoại của tôi bẩn rồi
chu di hân ( nàng )
Tôi thật sư xin lỗi... Tôi không cố ý...
bách hân dư ( cô )
Xin lỗi thì làm sach được sao? Không có tiền mà cũng dám làm bẩn đồ của tôi. Cô định đền thế nào đây?
chu di hân ( nàng )
Tôi... tôi không có tiền
bách hân dư ( cô )
Không có tiền? Vậy thì làm người hầu trả nợ
chu di hân ( nàng )
Người hầu?
bách hân dư ( cô )
Đúng. Hay cô muốn tôi báo với giáo viên? Một học sinh nghèo gây rắc rối như cô, chắc nhà trường sẽ rất vui khi biết.
chu di hân ( nàng )
Không... xin đừng
bách hân dư ( cô )
Vậy thì ngoan ngoãn nghe lời. Đây là cơ hội duy nhất của cô
Hân Dư nhếch môi cười nhat, ánh mắt đầy thách thức trước khi bước đi. Chu Di Hân đứng lặng ở hành lang, cảm giác như mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nàng
Buổi chiều tan học, Chu Di Hân vội rời khỏi lớp, nhưng khi ra cổng trường, nàng lại thấy Bách Hân Dư đứng dựa lưng vào chiếc siêu xe quen thuộc
bách hân dư ( cô )
Cô hầu, quên việc gì rồi?
chu di hân ( nàng )
Tôi... tôi xin lỗi. Tôi quên mất
bách hân dư ( cô )
Tốt nhất là đừng quên lần nữa. Tôi không đủ kiên nhẫn đâu
Nàng khế gật đầu, bước nhanh về phía bến xe buýt. Nhưng dù cố gắng kìm nén, đôi mắt nàng vẫn đỏ hoe
Về đến nhà - một căn phòng trọ nhỏ ở khu phố nghèo - Chu Di Hân ngồi bệt xuống sàn, nước mắt không ngừng rơi. Nàng nhìn tấm ảnh cũ của cha mẹ, cảm giác cô độc tràn ngập trong lòng.
chu di hân ( nàng )
(Tự nhủ) Mình phải cố gắng. Mình không được bỏ cuộc, dù có khó khăn thế nào đi nữa.
Đêm đó, nàng nằm trên chiếc giường nhỏ, giấc ngủ chập chờn với những lo lắng cho ngày mai
Trong khi đó, tại căn biệt thự xa hoa, Bách Hân Dư ngồi trên chiếc sofa bọc da đắt tiền. Cô nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ
vương dịch
Cậu thấy cô gái đó thế nào?
bách hân dư ( cô )
Tầm thường. Nhưng thú vị
vương dịch
Thú vị? Ý cậu là gì?
bách hân dư ( cô )
Chỉ là.. tôi muốn xem cô ta chịu đựng được đến đâu
Hân Dư cười nhạt, ánh mắt lấp lánh vẻ thách thức.
Chương 2: Mối quan hệ dần thay đổi
Ngày hôm sau, Chu Di Hân lại đối mặt với những ánh mắt soi mói khi bước vào trường. Cảm giác lo lắng, bối rối vẫn không thể rời xa nàng. Những đứa học sinh đứng xung quanh bàn tán không ngừng, dường như nàng là chủ đề của mọi câu chuyện.
hs nhiều
Cô gái nghèo kia lại xuất hiện kìa!
hs nhiều
Không biết cô ta có thể trụ lai bao lâu nữa. Chắc chắn sẽ sớm bỏ cuộc
Nàng không còn muốn nghe thêm những lời bàn tán đó nữa. Mỗi ngày đến trường, nàng đều phải chịu đựng cảm giác bị xua đuổi và chế giễu. Nhưng nàng không thể bỏ cuộc. Nàng cần phải học, cần phải chứng minh bản thân có thể tồn tại trong thế giới này, dù nó có tàn nhẫn đến thế nào đi nữa
Vừa bước vào cổng trường, nàng đã bắt gặp Bách Hân Dư đang đứng ở khu vực quen thuộc, dựa vào chiếc xe hơi đắt tiền của mình. Lần này, ánh mắt của Hân Dư sắc lạnh hơn bao giờ hết
bách hân dư ( cô )
Cô lại đến muộn rồi, hay là cô đang chờ tôi bắt nạt?
chu di hân ( nàng )
Tôi không... tôi không cố ý đâu
bách hân dư ( cô )
Vậy thì đừng để tôi thấy cô lại lặp lại những sai lầm đó nữa
chu di hân ( nàng )
Tôi sẽ cố gắng
Bách Hân Dư khế cười, nét cười như thể đang xem một trò đùa. Cô ta không biết mệt mỏi với việc trêu chọc nàng, nhưng mỗi lần như vậy, lòng tự trọng của nàng lại bị tổn thương. Nàng biết rằng, dù có muốn phản kháng, nhưng trước sự quyền lực và sự kiêu ngạo của Bách Hân Dư, nàng chỉ có thể im lặng
Ngày hôm sau, một buổi sáng mới lại bắt đầu. Chu Di Hân đang đứng ở hành lang thì bất ngờ một giọng nói vang lên phía sau
trần kha
Này, cậu là Chu Di Hân phải không?
Chu Di Hân quay lại, nhìn thấy hai cô gái đang đứng trước mặt mình. Một người có vẻ ngoài hiền lành nhưng lại có đôi mắt sắc sảo, người còn lại có nụ cười dịu dàng nhưng lại khiến người khác cảm thấy có chút gì đó lạnh lùng
chu di hân ( nàng )
Vâng, tôi là Chu Di Hân
trần kha
tôi là Trần Kha, còn đây là Trịnh Đan Ny bạn gái tôi . Cậu... có ổn không
Câu hỏi của Trần Kha khiến Chu Di Hân cảm thấy có chút ngạc nhiên. Nàng không quen biết hai người này, nhưng sự quan tâm của họ khiến nàng cảm thấy ấm lòng.
chu di hân ( nàng )
Tôi... tôi ổn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm
trịnh đan ny
Không sao đâu, nếu cần giúp đỡ gì, cứ nói với chúng tớ nhé
Cả hai cười dịu dàng, rồi nhanh chóng bước đi, để lại Chu Di Hân một mình đứng đó với những suy nghĩ đan xen. Nàng không thể hiểu sao họ lại tốt với mình như vậy, dù mình chỉ là một học sinh nghèo.
Buổi trưa, khi nàng đang ngồi ăn cơm trong căng tin, đột nhiên một giọng nói lại vang lên bên cạnh
châu thi vũ
Chào cậu! Cậu là Chu Di Hân phải không?
Chu Di Hân ngầng lên, nhìn thấy một cô gái tóc dài, gương mặt xinh đẹp nhưng mang vẻ lạnh lùng, đúng kiểu học sinh thuộc tầng lớp thượng lưu.
chu di hân ( nàng )
Vâng, tôi là Chu Di Hân
châu thi vũ
Cậu không phải là học sinh ở đây sao? Trông cậu có vẻ... khác biệt
chu di hân ( nàng )
Tôi là học sinh mới, nên... không quen lắm
Châu Thi Vũ ngồi xuống bên cạnh, cô gái này không giống như những người khác luôn xa lánh nàng. Thậm chí, vẻ mặt của Thi Vũ có chút tò mò, nhưng lại không có sự khinh miệt
châu thi vũ
Cậu có muốn kết bạn không?
chu di hân ( nàng )
Cảm ơn... tôi sẽ suy nghĩ
châu thi vũ
Không sao đâu, nếu có vấn đề gì cứ đến tìm tôi. Tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ
Những lời nói của Châu Thi Vũ khiến nàng cảm thấy an lòng hơn. Ít nhất, giữa những lời đàm tiểu và sự khinh miệt, vẫn có những người sẵn lòng làm ban
Ngày hôm đó, sau khi tan học, Chu Di Hân đang chuẩn bị ra về thì đột nhiên một nhóm học sinh tiến lại gần. Trong nhóm có cả Bách Hân Dư và những người bạn của cô ta
bách hân dư ( cô )
Cô lại đi một mình à? Thật tội nghiệp
chu di hân ( nàng )
Tôi... tôi không sao
bách hân dư ( cô )
Cô đừng nghĩ rằng sẽ có ai quan tâm đến cô. Ở đây, người ta chỉ quan tâm đến những người có tiền và quyền
trần kha
(từ phía sau): Hân Dư, cô không cần phải làm như vậy. Cậu ấy không làm gì sai cả
trịnh đan ny
Cứ để họ nói đi, Di Hân. Đừng để những lời nói đó ảnh hưởng đến câu
Trước sự bảo vệ bất ngờ của Trần Kha và Trịnh Đan Ny, Bách Hân Dư nhìn họ với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, nhưng lại không nói thêm lời nào. Cả nhóm quay lưng bỏ đi, để lại Chu Di Hân đứng đó với một cảm giác lạ lùng, không thể tin vào những gì vừa xảy ra.
Dù chỉ là những hành động nhỏ, nhưng sự xuất hiện của những người bạn mới này đã giúp Chu Di Hân cảm thấy mình không còn cô đơn trong môi trường học đường đầy thử thách này. Mối quan hệ giữa nàng và nhóm bạn của mình dần dần sẽ phát triển theo những cách mà nàng không thể ngờ tới
Chương 3: Những Cơn Sóng Ngầm
Ngày hôm sau, sau khi nhận được lời khuyên từ Trần Kha và Trịnh Đan Ny, Chu Di Hân cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Mặc dù vẫn còn cảm giác lo lắng khi đối mặt với Bách Hân Dư và nhóm bạn của cô ta, nhưng nàng biết rằng ít nhất không phải mình cô đơn trong cuộc chiến này
Vừa bước vào trường, nàng lại gặp phải cái nhìn lạnh lùng từ Bách Hân Dư. Cô ta đang đứng ở khu vực quen thuộc, dựa vào chiếc xe sang trọng, ánh mắt không hề rời khỏi nàng. Dường như, cái sự chú ý của Bách Hân Dư chỉ muốn làm cho nàng cảm thấy yếu đuổi hơn.
bách hân dư ( cô )
Cô lại đến trễ. Hay hôm nay định không đến lớp nữa?
Chu Di Hân quay mặt đi, không muốn đối diện với ánh mắt châm chọc đó. Nàng cúi đầu bước đi vội vã, nhưng không kịp tránh khỏi sự chế giễu từ nhóm ban của Bách Hân Dư.
vương dịch
Cô ta lại trốn học à? Tội nghiệp thật.
Những tiếng cười xung quanh vang lên, nhưng trong lòng Chu Di Hân chỉ thấy nghẹn ứ. Nàng không thể hiểu tại sao lại phải sống trong thế giới này, nơi mà mọi người xung quanh chỉ chờ đợi để nhìn thấy mình thất bại.
Lúc trống tiết, khi nàng ngồi ở góc hành lang, đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên
Chu Di Hân ngầng lên, nhìn thấy Trần Kha và Trịnh Đan Ny đang đứng gần đó. Họ lại đến để quan tâm nàng, nhưng lần này, sự xuất hiện của họ khiến nàng cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết
trịnh đan ny
Tôi nghe thấy có chuyện gì đó giữa cậu và nhóm của Bách Hân Dư phải không?
chu di hân ( nàng )
Ừm... họ chỉ luôn bắt nạt tôi thôi
Trần Kha nhìn nàng, đôi mắt đầy sự thông cảm, rồi thở dài
trần kha
Cậu biết không, Bách Hân Dư chỉ đang cố thể hiện sức mạnh của mình thôi. Cô ta không phải là người dễ dàng chịu thua
trịnh đan ny
Nhưng nếu cậu không muốn đấu lại, ít nhất đừng để họ dễ dàng làm tổn thương cậu.
Lời nói của ho khiến Chu Di Hân cảm thấy như có chút gì đó mới mẻ trong lòng. Dường như nàng không phải chịu đựng một mình, và có những người bạn thực sự quan tâm đến nàng
Tan học, khi tất cả học sinh đã rời khỏi lớp, Chu Di Hân lại một mình bước ra cổng trường. Lúc nàng định rẽ vào con hẻm gần đó để về nhà, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi từ phía sau
châu thi vũ
Di Hân! Cậu đi đâu vậy?
chu di hân ( nàng )
Tôi... tôi về nhà
châu thi vũ
Cậu không cần phải đi một mình đâu. Tôi sẽ đưa cậu về
Chu Di Hân ngần ra, chưa kịp từ chối thì Châu Thi Vũ đã kéo nàng đi. Hai người đi bộ qua những con phố vắng, và trên đường đi, Châu Thi Vũ đã nói về những điều không ai nghĩ tới.
châu thi vũ
Cậu có biết không, giữa chúng ta luôn có sự khác biệt lớn. Nhưng tôi nghĩ, mọi người đều có quyền chọn lựa hạnh phúc của mình
chu di hân ( nàng )
Hạnh phúc của tôi? Chẳng biết khi nào tôi mới có thể tìm thấy nó
châu thi vũ
Đừng nghĩ vậy. Cậu không thiếu gì cả, chỉ là cậu chưa nhìn thấy nó thôi.
Những lời của Châu Thi Vũ như một lời khích lệ mà Chu Di Hân chưa bao giờ nghĩ đến. Có lẽ nàng chưa bao giờ tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân mình. Nàng sống theo những gì người khác mong đợi, chịu đựng mọi áp lực mà không bao giờ dám mơ ước
Ngày hôm sau, khi Chu Di Hân bước vào lớp, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía nàng. Những lời xì xầm, những ánh nhìn phán xét lại xuất hiện, nhưng lần này, nàng không cảm thấy sợ hãi. Vì nàng đã có bạn bè bên cạnh, và nàng sẽ không để cho mình bị khuất phục thêm lần nữa
Bất ngờ, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cuối lớp
bách hân dư ( cô )
Cô có thể làm gì được tôi, nếu cứ tiếp tục im lặng?
bách hân dư ( cô )
Chu Di Hân ngầng lên, ánh mắt của Bách Hân Dư lạnh lùng, như thể đang khiêu khích nàng. Nhưng lần này, Chu Di Hân không cúi đầu. Nàng nhìn thẳng vào mắt Bách Hân Dư, cảm giác một sự tự tin chưa từng có.
chu di hân ( nàng )
Tôi sẽ không im lặng nữa
Bách Hân Dư nhếch môi cười, ánh mắt đầy thách thức. Cả lớp lặng im, chỉ có tiếng bước chân của các học sinh qua lại. Cảm giác căng thẳng dường như bao trùm không gian
Download MangaToon APP on App Store and Google Play