Ván Cờ Này Tôi Thắng [Minsung/Stray Kids]
Khu rừng
vào một buổi tối âm u, trong khu rừng nọ có tiếng kéo lê phát ra khiến ai cũng ớn lạnh
Lee Know
ha~ cuối cùng cũng xong rồi /phủi tay/
Lee Know
chỉ còn chôn nữa thôi /cầm xẻn lên/
Hwang Hyunjin
ê gớm vãi thằng thổn lò, nhanh đi /cố gắng chùi vết máu trên chân/
Hyunjin bím môi vì cố gắng kéo cái xác vào, con gái con đứa mà sao nặng
Lee Know
còn một con nữa kìa chôn sống luôn đi
Hwang Hyunjin
thôi tao đem về hành nó, ai bảo nó dám nắm tay bokie của tao /cười khẩy/
Hwang Hyunjin
mà mày gi€t nó chi rồi lôi tao theo?
Lee Know
tao cũng đâu có muốn gi€t nó đâu tại chơi hơi lố nên ch€t luôn ấy mà /nhìn xác trong hố/
Hwang Hyunjin
"hơi lố"? /nhướng mày nhìn hắn/
Lee Know
thì.../gãi đầu+nhìn xung quanh/
Hwang Hyunjin
hơi lố của mày là móc mắt, cắt ngón tay, bẻ tay, nắm tóc lôi từ nơi này đến nơi khác đó hả??
Lee Know
thiếu, tao còn cho đàn em chơi nó nữa
Hwang Hyunjin
ừ còn bổ sung nữa, lại nói tao sai đi
âm thanh nhành cây gãy phát ra cả hai cảnh giác mà nhìn xung quanh
Han Jisung
/bịt miệng+hốt hoảng/
Hyunjin muốn bước tới kiểm tra nhưng bị Minho cản lại, Minho ra kí hiệu để một mình hắn đi
Minho bước tới Han lại càng sợ hãi cố gắng kìm nén mà từ từ đi quanh để tránh Minho nhìn thấy
lúc em đi quanh vô tình bị Hyunjin nhìn thấy nhưng Hyunjin để yên vì Han là bạn Yongbok mà đành im lặng vậy
Hwang Hyunjin
"đừng phát ra âm thanh" /khẩu hiệu miệng/
Minho đi quanh cái cây mãi mà chẳng thấy ai nên quyết định rời đi
Lee Know
/bất lực/ aizzzz chắc con cáo hay con gì thôi đi về mày ơi
Lee Know
mày về trước đi tao nén lại cho chắc để khỏi bị phát hiện
Lee Know
cậu tưởng tôi bị ngu mà không biết cậu ở đó à? /nói lớn/
Lee Know
bước ra đây đi, tôi không làm gì cậu đâu mà lo /vuốt tóc/
Han vẫn cảnh giác mà không chịu ra chỉ biết đứng đó như trời trồng, nhưng dù có muốn đi thì chẳng đi được, chân em mềm nhũn ra luôn rồi
một lúc sau, vẫn không có chuyện gì xảy ra nên Han mất cảnh giác mà bước ra
Lee Know
bắt được cậu rồi /nắm chặt tay em/
Han hốt hoảng gục mặt xuống tay chân như cọng bún thui mà không còn sức
Minho thấy vậy nâng càm em lên
chà chà...cũng đáng yêu đấy chứ!
nhưng em ngất rồi...Minho mỉm cười một cái rồi bế em lên đi vào xe
Han Jisung
ủa...? /ngồi dậy/
Han Jisung
sao mình nằm ở đây...?
Lee Yongbok
oa.../ngáp+bước ra/
Kim Seungmin
ủa sao mày ngủ ở đây? /bước ra/
Han Jisung
t-tao cũng không biết.../gãi đầu/
thì ra nhóm bạn Yongbok, Han và Seungmin đi cắm trại trong một khu rừng và tối hôm đó Han muốn đi vệ sinh nhưng vô tình chứng kiến tất cả mọi thứ
Minho lúc đầu muốn mang em về nhà rồi làm thú vui nhưng nghĩ lại thấy em xinh đẹp và nhút nhát Minho đành bỏ qua
Minho trong lúc đang đi tìm chỗ cho em trú ngự nhưng vô tình thấy nơi cắm trại của nhóm bạn em nên bế em xuống chiếc ghế gỗ
Minho không quên lấy đi chiếc điện thoại của em đổi lại điện thoại của mình kèm lời nhắn trong túi áo
"cho mượn điện thoại nhé!"
Anh trai
Han Jisung
aaaa ngon quá /xoa xoa bụng/
Lee Yongbok
tại mày chăm bắt cá nên ăn ngon ấy mà /mỉm cười/
Han Jisung
đi tiếp thôi /đứng dậy/
Lee Yongbok
ểh Han ah ở đây có hoa mày thích nè /chỉ vào bông hoa/
Han Jisung
woah đẹp quá /ngắm nhìn bông hoa/
Lee Yongbok
sao vậy? /tiến đến/
Han Jisung
tự nhiên ở đây đau quá /chỉ vào một chỗ ở cổ/
Kim Seungmin
/nhìn kĩ/ ê có cái gì nè
Han Jisung
ê như con chip vậy
Lee Yongbok
giống thiệt mà sao nó ở đây được hay vậy hôm qua tao làm gì thấy /khó hiểu/
Kim Seungmin
tao cũng vậy, vấn đề là nó còn không có vết khâu nữa
Han Jisung
tin khoa học đi bar /đứng dậy/
Han Jisung
quao cuối cùng cũng ra được rồi /vuốt tóc/
Lee Yongbok
mày y chang anh tao luôn
Lee Yongbok
có cái thói hay vuốt tóc như mình đẹp trai lắm á /side eyes/
Han Jisung
mày có anh nữa hả...?
Lee Yongbok
sao không trời chả hơn mẹ tao nữa chăm tao như con
Kim Seungmin
anh nó đẹp lắm tao gặp rồi
Han Jisung
có ảnh không cho xin /hai mắt sáng lên/
Lee Yongbok
nè /lấy một tấm ảnh trong cặp ra/
Han Jisung
có tấm nào bình thường hơn một xíu được không...?
Han Jisung
bịt kín mặt tao đ€o biết ai
Lee Yongbok
đeo có cái khẩu trang cũng bị nói.../lục lọi/
Lee Yongbok
nè /đưa tấm ảnh/
Lee Yongbok
cái này hồi đợt đi sự kiện với ổng á
Kim Seungmin
đẹp quá mê mệt luôn rồi kìa
Han Jisung
/giật mình/ t-tao không sao!
Lee Yongbok
gì tay rung dữ vậy? /cầm tay em/
Han Jisung
không sao không sao /lắc đầu+rút lại tay/
Lee Yongbok
thằng này bị gì vậy trời?? /khó hiểu/
Han Jisung
/vuốt tóc/ sao mặn vậy trời
Han Jisung
nhớ canh rong biển lúc trước mình làm ngon lắm mà ta...? /gãi đầu/
Han Jisung
sao trời nhiều sao vậy nè.../gục xuống/
Lee Know
em sẽ là của riêng một mình Lee Minho này /nhếch mép/
Han Jisung
/tỉnh dậy/ ưm...nhức đầu quá...
Lee Know
tỉnh rồi hả? /khoanh tay đứng nhìn em/
Han Jisung
nè- ểh? *ủa sao không di chuyển được???* /nhìn tay/
Han Jisung
*trust work luôn bị trói rồi...* /bất lực/
Lee Know
/giơ điện thoại em lên/ thấy cái này không?
Han Jisung
trả lại cho tôi! /giãy/
Lee Know
cậu nghĩ tôi trả dễ vậy sao~? /nhướng mày/
Han Jisung
thế bây giờ anh tính làm gì!? /tức giận/
Lee Know
/năng càm em lên/ làm em lên "9 tầng mây"~
Han Jisung
yah...yah.../sợ hãi/
Lee Know
/tiến tới+hôn sâu em/
Han Jisung
ưm!!! /giãy dụa/
Han Jisung
/quay mặt ra chỗ khác/ ha...
Han Jisung
ưm!!! /rưng rưng/
Lee Know
không biết thở bằng miệng à?
em mặc kệ Minho nói gì chỉ biết ngồi thở hồng hộc
Lee Know
điếc à!? /tát em/
Han Jisung
ah!! /nhăn mặt/
Han Jisung
ức...! /rơi nước mắt/
âm thanh hắn hôn em vang khắp tầng hầm ai nghe cũng phải đỏ mặt nhưng tiếc thay tầng hầm cách âm...
em tỉnh dậy trong lòng hắn, em không còn ngồi trên chiếc ghế lạnh lẽo dưới tầng hầm mà lại nằm trên chiếc giường êm ái một vòng tay luồn qua eo em
Han Jisung
/ngồi bật dậy+lùi ra sau/
Lee Know
/tỉnh dậy+nhìn em/ làm gì đấy?
Lee Know
ôm chút chứ có làm gì đâu? /ngồi dậy/
hắn ngồi dậy không một chiếc áo che thân trên ngoái đầu lại nhìn em
Lee Know
sao đấy? /vuốt tóc/
Han Jisung
không.../lắc đầu+đỏ mặt/
Lee Know
/hiểu/ à...hahaha...
hắn cười rồi tiến tới bên cạnh em, luồn qua cái eo ai ai cũng muốn có rồi dụi đầu vào hỗm cổ em
Lee Know
con trai sao lại dễ thương như con gái vậy nhỉ~? /hít lấy hít để mùi hương của em/
Han Jisung
a-anh đi ra.../đẩy Minho ra/
Lee Know
/bế em vào phòng tắm/
Han Jisung
yah!! /hốt hoảng/
Theo đuổi
tác giả
bây giờ zô soi mấy cái bxhf mấy bộ kia thấy mấy tg e tg hâm mộ lúc trc bâyh lại lm fan e tg=)))
Lee Yongbok
📲: Minho hyung ah, khi nào anh về vậy?
Lee Know
📲: họp xong anh về chắc cỡ 11 12h trưa
Lee Yongbok
📲: hôm nay anh không tăng ca sao?
Lee Know
📲: không hôm nay nhân viên còn chẳng có việc làm đây
Lee Yongbok
📲: vậy khi nào về cho bé ly trà sữa-
Lee Know
📲: khoai môn 70% đường với brownie
Lee Know
📲: vậy thôi tới giờ anh họp rồi
Lee Yongbok
📲: nae! Bye hyung~
Lee Know
ngồi ở đây đi tôi đi họp /đứng dậy/
Lee Know
mà khoan cậu tên gì?
Han Jisung
Han.../bấm điện thoại/
Lee Know
này tôi đang nói chuyện với cậu đó! /giựt điện thoại em/
Han Jisung
yah! Anh bị hâm à!? /cố lấy lại điện thoại/
Lee Know
/nắm cổ áo em/ tôi không giỡn mặt cậu
Han Jisung
.../im lặng+bất ngờ trước hành động của hắn/
Lee Know
/đưa điện thoại lại cho em/ tch...làm gì thì làm đi!
Han Jisung
người gì đâu dô duyên /lườm Minho/
Han Jisung
lớn hơn mình có 2 tuổi chứ nhiêu!
Han Jisung
1 giờ trưa luôn rồi.../chán nản/
Lee Know
tôi họp xong rồi, đợi một xíu dọn đồ rồi tôi chở cậu về /dọn đồ/
Han Jisung
vậy tôi xuống trước /đứng dậy/
???
nhân viên 1: ê thấy cái anh đó không?
???
nhân viên 1: đẹp trai quáaa
???
nhân viên 2: hình như người yêu chủ tịch á
Han Jisung
/nghe thấy/ này không biết thì đừng có mà nói nhảm!
Han Jisung
tôi với anh ấy chỉ là bạn thôi!
???
nhân viên 1: làm gì dữ vậy trời thôi đi mày ơi
Han Jisung
*người gì đâu...!* /lườm họ/
Lee Know
đợi tôi lâu không? /bước tới/
Han Jisung
tôi sắp ch€t đói rồi đây
Lee Know
rồi rồi để tôi chở cậu đi ăn
Lee Yongbok
ra liền! /chạy ra mở cửa/
Lee Know
nè trà sữa nè /đưa bọc trà sữa/
Lee Know
đi công chuyện chút /rời đi/
Lee Yongbok
ủa? Minho hyung! /khó hiểu/
Lee Know
Jisung- ủa? /tìm Han/
thì ra Han đã bỏ chạy từ đời nào rồi, hắn thật sự quá đáng sợ khiến em không thể nào ở lại trong xe thêm lần nào nữa
mùi máu nồng nặc xộc thẳng vào mũi em, em tò mò bịt mũi thò đầu qua cóp xe thì có một vũng máu to đùng. Em sợ hãi vừa bịt miệng kìm nén cơn nôn vừa mở cửa bỏ chạy
Han Jisung
hộc...hộc.../thở hổn hển/
Han Jisung
/nhìn đằng sau/ sao bám nhai vậy nè!? /chạy tiếp/
hắn đuổi theo em phía sau nhưng em dù đã mệt mỏi nhưng vẫn chạy thật nhanh về, may mắn là nhà em cách không xa nên em vào kịp thời
Han Jisung
hộc...hộc.../thở hổn hển/
Han Jisung
thỏ lai trâu hả trờiiii /đập trán/
hắn đột nhiên kéo chăn xuống chui vào nằm ngủ cùng em, tay hắn luồng vào chiếc eo xinh yêu đó, miệng không ngừng hôn cổ em
em phát ra âm thanh ngại ngùng dù đang trong cơn mơ hồ, em không ngừng ro rúm lại cơ thể giật liên tục
Download MangaToon APP on App Store and Google Play