[Allisagi] Khúc Độc Hành Giữa Nhân Thế.
Chương một: Tội Lỗi Nhân Danh Sự Tiến Bộ.
Đừng bao giờ trách ai làm mày thất vọng, chỉ do mày đã đặt quá nhiều hy vọng ở họ thôi.
Hãy báo thù cho dòng tộc.
isagi yoichi
Sao không nói gì vậy chứ..?
Isagi Yoichi, chủng tộc là loài cáo.
Gió rít qua những khe đá nhọn hoắt trên đỉnh núi không tên.
Nó mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt và mùi hương thanh khiết của cái tuyết đầu mùa.
Nhưng đêm nay, mùi hương thanh khiết ấy lại bị vấy bẩn bởi mùi sắt lịm, nồng nặc.
Trên bầu trời cao, mặt trăng không còn mang sắc bạc dịu hiền. Nó tròn vành vạnh, đỏ rực như một con mắt quỷ đang nhỏ lệ, nhuộm hồng cả thung lũng tuyết trắng phía dưới.
Cậu ngửi thấy mùi nó-mùi của dầu máy, mùi của thuốc súng và một thứ âm thanh cơ khí đều đặn, khô khốc đang tiến lại gần.
Isagi Issei
Yoichi, vào trong nhà mau!
Cha cậu, Isagi Issei, gầm lên. Ông không còn dáng vẻ hiền hậu thường ngày. Đuôi cáo của ông xoè rộng, bộ lông dựng ngược như những mũi kim.
Isagi Iyo
Yoichi, con lại đây.
Bà Iyo ôm chặt lấy cậu, hơi run rẩy nhưng vẫn mang theo vẻ kiên cường.
Bỗng nhiên, một tiếng vút xé toang không khí.
Một mũi tên titan, được trang bị bộ cảm biến laser, xuyên thủng lớp tường gỗ dày. Nó không dừng lại mà phát nổ, giải phóng một luồng sóng xung kích điện từ khiến Issei ngã quỵ.
Các mạch linh lực trong cơ thể ông bị chập mạch rồi cháy dưới tác động của công nghệ cao.
Isagi Issei
Ha...ha loài người...chúng đến rồi.
Issei thì thầm, máu rỉ ra từ khoé miệng.
Isagi Issei
Những kẻ săn lùng da và nội tạng linh thú.
Trong màn sương tuyết, những bóng đen hiện ra. Chúng không phải là những chiến binh cầm kiếm cổ như loài cáo nghĩ.
Mà là những thợ săn cơ khí, chúng khoác trên mình bộ giáo cứng cáp, bóng loáng, đôi mắt được thay thế bằng kính ngắm hồng ngoại đa phổ.
Trên tay chúng là những lưỡi dao rung cao tần, có thể cắt ngọt cả kim cương.
Nhân vật phụ.
Mục tiêu đã xác định.
Nhân vật phụ.
Hai chủng tộc cáo trưởng thành biến dị, gen cấp S. Bắt đầu thu hoạch.
Trận chiến bom súng nổ ra trong sự tuyệt vọng. Issei lao ra, cào hạ được mấy tên. Móng vuốt ông bùng lên ngọn lửa xanh của linh cáo.
Nhưng ngay lập tức, một mạng lưới sợ carbon tích điện cao thế chụp xuống.
Dòng điện chạy qua khiến ông gào lên đau đớn khi hạn vạn volt nung nóng da thịt.
Ông không còn sức ngã mạnh xuống.
Isagi Iyo chứng kiến tất cả, bà biết được số phận, nén đau đớn đẩy Isagi vào hầm ngầm dưới sàn nhà.
Isagi Iyo
Yoichi!, nghe mẹ, đừng ra ngoài. Dù có chuyện gì xảy ra, đừng lên tiếng!.
isagi yoichi
Mẹ..mẹ, con sợ quá.
Isagi Iyo
Không sao đâu con yêu. Ba và mẹ yêu con.
Bà hôn nhẹ lên trán cậu, khoé mắt hơi ướt đẫm.
Đó cũng là lời cuối cùng Yoichi nghe được từ mẹ. Qua khe hở nhỏ của sàn gỗ, cậu co quắp lại, chứng kiến thâm cảnh kinh hoàng mà chắc có lẽ cả đời không quên được.
Cậu như nghẹn lại cổ, hơi thở khó khăn, lời nói tiếp theo không thể thốt ra.
Chương hai: Nợ Máu Trả Máu.
Nếu cuộc đời này là thước phim tệ hại. Tao mong rằng hãy được tua nó thật nhanh, không có cần tốt.
Bọn thợ săn không giết Issei ngay lập tức. Đối với chúng, bộ da của linh cáo sẽ giá trị nhất khi được lột ra lúc vật chủ còn sống, khi đó các hạt linh tử vẫn sẽ bám trụ trên từng sợi lông.
Issei bị ghim chặt xuống nền tuyết lạnh ngắt.
Một tên thợ săn bước tới, đôi tay robot bằng kim loại sáng loá dưới ánh đêm. Hắn kích hoạt lưỡi dao nhỏ bén.
Nhân vật phụ.
Bắt đầu từ đường cột sống.
Lưỡi dao chạy nhanh từ gáy xuống đuôi Issei. Ông gầm lên đau đớn rồi thoi thóp nằm đó.
Cậu chứng kiến tất cả, đồng tử co lại.
isagi yoichi
Đừng mà, đừng...
Cậu như muốn thoát ra nhưng lại nhớ về lời mẹ dặn.
"Yoichi!, nghe mẹ, đừng ra ngoài. Dù có chuyện gì xảy ra, đừng lên tiếng!."
Tên thợ săn ấy tiếp tục, dùm kìm cơ khí kẹp lấy miếng da đó, từ từ tách ra, một cách tỉ mỉ. Máu phun ra ào ào, bốc hơi giữa cái lạnh bao quanh hiện trường.
Từng thớ thịt, từng sợi gân của cha cậu lộ ra dưới ánh trăng đỏ rực và run rẩy.
Cậu nhớ lại tiếng thét của ông cùng với cảnh tưởng ấy như xé cả tâm can cậu, đau đớn quá.
Tiếp đến là bà Iyo. Bà cố gắng chống trả bằng chút tàn lực, nhưng bị tên khác dùng súng bắn vào chân bà. Iyo cũng mất sức.
Cảnh tưởng lột da cũng lặp lại. Isagi thấy cổ họng mình khô khốc, đôi bàn tay cậu siết chặt đến bật máu. Cậu muốn hét lên, muốn lao ra chết cùng ba mẹ. Nhưng cậu vẫn không muốn làm trái lời mẹ.
Khi mặt trăng bắt đầu lặn xuống sau đỉnh núi, bọn thợ săn đã hoàn tất công việc, chúng vừa cười cợt vừa thu dọn những bộ da quý giá vào hộp bảo quản có môi trường chân không.
Nhân vật phụ.
Hai tiêu bản trưởng thành hoàn hảo. Nhưng mà không có lũ con à ?
Một tên khác ung dung đáp lời.
Nhân vật phụ.
Cảm biến bị nhiễu do bão tuyết và máu. Có lẽ chúng nó đã chết trong đâm cháy hoặc chạy mất rồi. Cũng chả quan trọng lắm, gen của con non chưa hoàn thiện, không đáng giá.
Chúng vịn ga xe moto rời đi, để lại căn nhà nát vụn và hai thi thể lạnh ngắt...không ra hình hài.
Iyo và Issei nằm đó, chỉ là những khối thịt đỏ thẫm giữa nền tuyết trắng, đôi mắt hé mở nhỏ, không cam lòng một chút nào đó.
Họ lại nhìn vào hư không, phía hầm ngầm như cố để bảo vệ cậu.
Yoichi lảo đảo bước lại gần, miệng em há hốc nhưng không thể phát ra tiếng khóc.
isagi yoichi
Trăng lặn rồi.
isagi yoichi
Yên nghỉ nhé.
Rồi cậu dùng tay che mắt họ lại.
Cậu không khóc. Đôi mắt cậu, vốn dĩ mang màu xanh trong trẻo như bầu trời, giờ đây phản chiếu sắc đỏ tàn dư của trăng máu.
Cậu nhìn vào những dấu vết cơ khí còn sót lại trên tuyết, nhìn vào sự tàn khốc do chiến tranh công nghệ xảy ra, hủy hoại gia đình cậu.
"𝙼𝚊̀y 𝚗𝚑𝚒̀𝚗 𝚔𝚢̃ 𝚍𝚒 𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒. 𝙳𝚞̛̀𝚗𝚐 𝚋𝚊𝚘 𝚐𝚒𝚘̛̀ 𝚚𝚞𝚎̂𝚗 𝚖𝚞̀𝚒 𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚌𝚞̉𝚊 𝚕𝚞̃ 𝚌𝚘𝚗 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚍𝚘́."
Đêm trăng máu kết thúc, nhưng hành trình của kẻ sống sót cuối cùng của tộc cáo chỉ mới bắt đầu.
Trong lòng Yoichi giờ đây bùng lên ngọn lửa hận thù còn nóng bỏng hơn của súng phun lửa của chúng.
Cậu sẽ không chỉ là con mồi.
Cậu sẽ làm kẻ đi săn những kẻ đi săn.
Meii
Chào, bộ truyện đầu tay, mong được ủng hộ và tôi không cần lời góp ý nhé.
Chương ba: Tokyo và mặt trái của xã hội.
Người làm mày lưu luyến cả đời này không phải là người đẹp nhất, mà là người tử tế với mày bằng cả tấm lòng.
Dưới bầu trời rực lửa của buổi hoàng hôn, Isagi Yoichi - hậu duệ cuối cùng của loài cáo.
Cậu thực hiện một nghi lễ đau đớn đến xé lòng lại cực kỳ nhục nhã đối với dòng máu kiêu hãnh.
Cậu cắn chặt mội đến bật máu, cố sức thu hồi đôi tai nhọn và cái đuôi xù xì vào sâu cơ thể.
isagi yoichi
Đau chết đi được.
Khi những dấu vết cuối cùng biến mất, Yoichi ngã quỵ xuống, hơi thở đứt quãng giưã màn sương lạnh lẽo của đại ngàn.
Isagi Yoichi quyết định xuống nơi gọi là thành phố xa hoa của Nhật Bản.
Từng chặng đường đi đầy chông gai như muốn ngăn cản cậu làm điều gì đó.
Những bụi gai đen kịt cào xê nát ống quần. Găm vào da thịt cậu những vết cắt rướm máu.
Mùi máu của "linh tộc" thu hút những kẻ săn mồi của rừng sâu.
Chạy đến mức phổi như muốn nổ tung, chạy trốn khỏi những bộ vuốt sắc lẹm và tiếng gầm rú đói khát.
Cái chết đã cận kề cậu nhiều lần hơn cả số đầu ngón tay, nhưng khát vọng sống sót đã đẩy cậu về phía ánh sáng rực rỡ phái bầu trời - nơi loài người gọi là văn minh.
Khi bước chân rã rỡi chạm đến mặt đường nhựa nóng hổi của Tokyo, Isagi choáng ngợp. Ánh đèn neon rực rỡ, những toà nhà chọc trời vươn cao như muốn thách thức thần linh.
Dừng chân trước một cửa hiệu thời trang cao cấp, đồng tử Isagi co rút lại.
Phía sau tấm kính bóng loáng, những chiếc khăn choàng, những bộ áo khoác lông thú được trưng bày một cách kiêu ngạo.
isagi yoichi
Đó là..lông của ba mẹ sao?
Cậu như muốn dùng móng vuốt cướp lấy, nếu không cướp được thì cậu cũng sẽ cào nát cái bộ đồ da đó.
Những lý trí còn sót lại như muốn níu chút gì đó sự bình tĩnh.
Cậu run rẩy. Những sợi lông trắng muốt, mượt mà ấy từng thuộc về những người mà cậu yêu nhất, giờ đây lại biến thành vật trang trí cho sự phù phiếm con người.
Sự phẫn nộ bốc cháy trong lòng ngực, nhưng cơ thể kiệt quệ không cho phép cậu hét lên.
Isagi lảo đảo rẽ vào một con hẻm tối tăm, ẩm thấp để trốn tránh hiện thực tàn khốc.
Cậu tựa lưng vào bức tường rêu phong, hơi thở khò khè, ý thức dần mờ ảo.
isagi yoichi
Sống sao nhỉ?.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play